0. Giới thiệu & Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 1791999

Category: Teenfic :))) 

Rating: 13+ 

Pairing: Kim Jiwoong - Seok Matthew (hoặc ngược lại nếu mình thích)

Disclaimer: 

Dù fic có đề cập về ballet nhưng nếu có kiến thức ballet thì đều là chém gió (hoặc xem trên youtube). 



Summary: 

Kim Jiwoong là một vũ công ballet đã giải nghệ, một chú bướm không thể nhấc nổi đôi cánh của mình.

Seok Matthew là một cậu học sinh cấp 3 bị rung động bởi màn trình diễn ballet của Kim Jiwoong, là một con sâu bướm chưa kết kén. 

Jiwoong đang trải qua cú sốc vĩnh viễn không thể múa được nữa thì gặp Matthew tìm đến  xin học múa. Cậu học sinh sau đó diễn một đoạn Hồ thiên nga học lỏm trên youtube cho anh xem. Không ngờ Jiwoong lại bảo Matthew múa rất có hồn, hồn bay phách lạc.

--000--

Ở tuổi hai mươi sáu nếu ai đó vẫn chưa đi làm thì sẽ bị người ta nói quá muộn để bắt đầu, nhưng nếu ai đó buộc dừng sự nghiệp thì mọi người lại tiếc nuối nói rằng quá sớm để kết thúc. 

May mắn thay, Kim Jiwoong thuộc cả hai trường hợp.  

Bắt đầu học ballet vào năm tám tuối, trải qua mười năm khổ luyện, mười tám tuổi anh đã trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu đại diện Hàn Quốc tham gia cuộc thi ballet lớn ở Pháp. Hai mươi ba tuổi đã là vũ công chuyên nghiệp chinh phục hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Hai mươi lăm tuổi  vươn lên đỉnh cao sự nghiệp của một nghệ sĩ múa ballet, Jiwoong không chỉ được công nhận về chuyên môn mà giá trị thương mại cũng thuộc hàng top. Tất cả buổi diễn có tên anh đều sold out vé trong vòng một phút. Mỗi khi Jiwoong xuất ngoại thi đấu lại có hàng trăm phóng viên của các tờ báo lớn tranh nhau suất phỏng vấn anh. Hết công việc lại đến đời tư, giới truyền thông thật sự coi anh là cái mỏ vàng để nhảy vào khai thác. Thậm chí đài truyền hình còn ngỏ lời mời Jiwoong xuất hiện trên các chương trình giải trí vì độ nổi tiếng không thua kém bất kì celeb nào của anh. Nhưng Jiwoong trước sau vẫn chỉ một lòng với ballet. Dù đôi lúc anh cũng cố chấp và ngạo mạn trên sân khấu đó, nhưng sau cùng thứ anh muốn vẫn là cho khán giả xem câu chuyện của nhân vật thông qua bước chân của mình, không phải hào quang nhất thời truyền thông tung hô. Có điều mong ước của anh đã không thể thực hiện được mãi. Sân khấu mà anh hài lòng nhất, vở "Don Quixote" anh đã luyện tập suốt mấy năm trời để đem đi dự thi cũng chính là sân khấu khiến anh vĩnh viễn rời bỏ sân khấu ở tuổi hai mươi sáu. 

Ngày hôm đó, tiếng nhạc vừa dứt, Jiwoong cũng hoàn thành cú xoay ba vòng và đáp xuống. Tuy nhiên tiếng vỗ tay của khán giả không phải thứ duy nhất chờ đợi anh.

"Rắc" 

 Jiwoong cảm giác mình như cành cây khô bị gãy làm đôi, chỗ cổ chân vừa phát ra tiếng rắc rợn gáy đã lỏng lẻo không khác gì cái ổ khóa cũ ở nhà ông nội. Kéo theo sau là cơn đau chạy dọc từ chân đến đỉnh đầu. Cơ thể anh mềm nhũn, Jiwoong ngã sụm xuống dưới sân khấu trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Thời khắc anh được xe cứu thương đưa ra khỏi nhà hát, Jiwoong chưa từng nghĩ đó là khoảnh khắc cuối cùng mình ra khỏi đây với tư cách vũ công. 

"Nếu như tiếp nhận điều trị và chăm chỉ tập phục hồi chức năng thì cậu có thể hồi phục và đi lại như bình thường. Nhưng múa thì không thể." - vị bác sĩ có kinh nghiệm nhìn vào phim chụp của Jiwoong từ tốn giải thích. 

Jiwoong tỉnh queo ngồi trên giường bệnh, quan sát ngoại hình đầu hói, bụng bia và bảng tên giáo sư vô cùng uy tín của bác sĩ trước mặt, âm thầm đánh giá rồi ngoắc Hanbin đang đứng bên cạnh lại. Hanbin lò dò đi tới, ghé mặt xuống để Jiwoong thì thầm vào tai. 

"Anh cảm thấy mình còn múa được, đổi bác sĩ khác được không?" 

"Hì hì.."  - Hanbin ngẩng lên cười nụ với bác sĩ và y tá. "Chúng tôi nhất định sẽ tiếp nhận điều trị. Bác sĩ vất vả rồi, cảm ơn ông, để tôi tiễn ông ra ngoài." - lịch thiệp tiễn hai người ra đến cửa. 

Trở lại phòng bệnh Hanbin mang theo một hộp cháo nóng, thấy Jiwoong vẫn giữ thái độ ấm ức, cậu chẳng buồn dỗ mà lẳng lặng dọn bàn và bày thức ăn lên trên. Hanbin là quản lí của Jiwoong  được ba năm nhưng mối quan hệ của hai người thì phức tạp hơn những gì họ thể hiện.  Bạn gái cũ của Jiwoong là chị gái của Hanbin, còn Hanbin lại là nguyên nhân khiến hai người họ chia tay sau ba ngày ra mắt gia đình. Nghiệt duyên. 

"Anh đã đổi ba bác sĩ rồi kết quả vẫn như nhau còn gì." - Hanbin đưa thìa cho Jiwoong cằn nhằn. 

"Em đã đổi bệnh viện chưa, đã thử tìm bác sĩ nước ngoài chưa, nếu chưa tìm hết thì làm sao biết cùng một kết quả." - Jiwoong trợn mắt xúc miếng cháo nóng hổi. 

"Anh phải tiếp nhận điều trị thì chúng ta mới biết tình trạng anh như thế nào mà tính tiếp chứ." - Hanbin lấy thêm một cái thìa ngồi xuống ăn cùng. 

"Anh không muốn mình kết thúc như thế này đâu Hanbin..." 

Jiwoong bỏ thìa xuống, chòng chọc nhìn bát cháo vẫn còn bốc hơi, giọng nói có phần run rẩy. Hanbin ngẩng lên, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Jiwoong mà không biết phải an ủi thế nào. Dù bên ngoài Jiwoong tỏ ra cứng rắn nhưng cậu biết anh chỉ đang trốn tránh hiện thực tàn khốc.  

"Nếu anh không thể múa, thì...anh sống như thế nào đây, Hanbin..."

"..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro