Fight the bad feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Con gái nghị sĩ Han bỏ trốn trong lễ thành hôn'

'Gương mặt thất thần của nghị sĩ Han khi bước vào lễ đường mà không có con gái bên cạnh'

'Hôn lễ giữa con gái nghị sĩ Han cùng con trai thứ chủ tịch tập đoàn Z bị huỷ bỏ, cô dâu đột nhiên bỏ trốn'

Và không ít những tiêu đề báo khác, tất cả chỉ tập trung vào chuyện cô con gái của nghị sĩ Han - người sắp tranh cử vị trí tổng thống chứ ai thèm đếm xỉa đến một chú rể đứng như trời trồng trên bục còn cả không nhìn thấy mặt cô dâu. Kim Jiwoong đi đến quán bar W quen thuộc mình hay ghé, thật lòng thì hắn cũng chẳng đau buồn gì mấy, cuộc hôn nhân này dẫu sao cũng chỉ là một sự sắp đặt để vị nghị sĩ kia có thêm một bệ đỡ đắc cử tổng thống. Hắn chẳng hề có chút tình cảm gì với cô gái ấy, nhưng vì anh hai đã thành gia lập thất, cậu em út mới lên cấp 2 nên chỉ còn lại mỗi hắn có thể làm điều kiện trao đổi. Tự nhiên cô dâu bỏ trốn, trong cái rủi cũng có cái may, thời gian ăn chơi của hắn vẫn còn dài phía trước.


"Cho một Devil Springs."

Jiwoong ngồi tại quầy, gạt hết những lời ve vãn của mấy cô nàng vòng một vòng ba khủng đang mời gọi mình. Nói thì nói không để ý nhưng tức vẫn là tức, chẳng ai vui nổi khi bị leo cây hay trở thành tên hề giữa đám đông cả.

"Của anh."

"Này cậu." Jiwoong nhíu mày nhìn ly cocktail trước mặt. "Tôi gọi rượu, không gọi cocktail."

"Nhưng trong cocktail đó có loại rượu mà anh gọi."

Nghe cách nói chuyện liền biết người batender này không phải người Hàn Quốc. Jiwoong quét ánh mắt đánh giá, hình như hắn chưa gặp người con trai này ở đây khi nào cả. À mà có khi nào hắn để ý batender là ai đâu, người ta chỉ việc phục vụ đồ uống, còn hắn trước đó đều đi với bạn hoặc đồng nghiệp. Trường hợp yêu cầu một đằng phục vụ một nẻo thế này là lần đầu tiên.

"Bởi vì... rượu đó rất nặng, anh dù có buồn cũng không nên dùng rượu giải sầu như vậy."

"Sao cậu biết tôi đang buồn?"

"Tôi...tôi đoán thế."

Jiwoong uống thử ly cocktail, mùi vị không tệ, nếu không muốn nói là rất vừa miệng. Nồng độ của Devil Springs được giảm đi rất nhiều sau khi pha chế cùng nước trái cây nhưng vẫn giữ được đặc tính vốn có của nó. Hắn thường xuyên uống rượu mạnh mỗi khi tâm trạng không được tốt, cơ mà có lẽ sau này sẽ cân nhắc đến việc chuyển qua uống loại cocktail này, của cậu trai này làm cho.

"Cậu tên gì nhỉ? Là nhân viên mới sao?"

"Tôi làm đây cũng được 3 tháng rồi. Tôi tên Zhang Hao."

"Zhang Hao? Cậu là người Trung Quốc hả?"

"对. À...đúng vậy, tôi là người Trung." Zhang Hao nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của hắn đang chĩa vào mình lập tức tránh đi, tiếp tục lau mấy cái ly đã sạch lắm rồi. "Tôi biết anh, nghe nói hôm nay anh kết hôn với con gái nghị...nghị xũy Han."

"Là nghị sĩ. Ừm, vậy nên cậu mới cho rằng tôi đang buồn đúng không?"

Zhang Hao không trả lời vì anh phải pha chế rượu cho mấy vị khách mới đến, và theo như quan sát của Jiwoong thì Zhang Hao đều làm theo yêu cầu của những người nọ, gọi Rum sẽ đưa Rum, Vodka đưa Vodka, thế hóa ra mỗi hắn là anh làm theo ý mình thôi à?

"Cho tôi một ly khác đi. Zhang Hao."

"Đã...uống hết rồi sao?"

Jiwoong thích Zhang Hao. Ấy không phải thích theo kiểu đó, hắn thích cái cách nói chuyện mà đuôi câu hơi kéo dài ra một chút của anh, kiểu một người nói tiếng Hàn chưa sõi nhưng không phải cố ý giả tạo như thế mà hoàn toàn theo bản năng. Thích mấy biểu hiện trên gương mặt của anh rất thú vị, từ ngạc nhiên đến rụt rè lúng túng, thích cả mấy nốt ruồi trên mặt anh rất đẹp, nổi bật là một cái dưới mắt, một cái trên má. Thay vì dùng thích, Jiwoong sẽ dùng 'thích thú' trong trường hợp này, Zhang Hao khiến hắn thích thú muốn tìm hiểu thêm về anh hơn.

"Cậu thử làm một loại cocktail nào đó giống với con người tôi đi."

"Tự nhiên...sao lại bảo tôi làm như vậy?"

"Vì tôi đang buồn lắm đó, cần phải uống thêm một thứ gì đó an ủi. Nhé?"

Trời sinh cho Kim Jiwoong hắn một gương mặt đẹp trai, phải nói là rất đẹp trai, đã thế lại còn biết làm nũng tỏ ra đáng thương nữa thì ai chịu cho nổi, nhất là đối với một người dễ mềm lòng với cái đẹp như Zhang Hao. Với lại Zhang Hao là một người nhan khống, xin nhắc lại, anh vừa là một người nhan khống, vừa là người đi theo chủ nghĩa hoàn mĩ. Bởi thế nên ngày đầu tiên đi làm nhìn thấy Jiwoong, gương mặt nổi bật xuất sắc trong đám đông này lập tức in vào trong não bộ của anh. Tên tuổi Kim Jiwoong có ai trong quán bar này lại không biết. Rồi khi hay tin hắn đã có hôn ước với con gái tổng thống tương lai, tâm trạng Zhang Hao phải dùng từ 'thất vọng' để miêu tả, nhưng vì sao mà thất vọng thì anh không giải thích được.

Và hôm nay, khi đọc được tin hôn lễ bị hủy do cô dâu đột nhiên bỏ trốn, Zhang Hao có chút vui mừng ngoài dự kiến. Càng ngạc nhiên hơn khi Jiwoong lại một mình đến bar uống rượu, gọi loại rượu gần như mạnh nhất ở đây. Anh biết cơ hội cho mình đến rồi, cơ hội để anh lọt vào tầm mắt Kim Jiwoong, dù chỉ là một đường chéo giao nhau một lần và rời đi mãi mãi.

Zhang Hao suy nghĩ một lúc rồi bắt tay vào làm loại cocktail anh biết đến nhưng chưa từng làm bao giờ, coi như Kim Jiwoong là chuột bạch thí nghiệm cũng được. Là hắn yêu cầu anh cơ mà, trong số các loại cocktail thì hợp với hắn nhất không chừng chỉ có loại này thôi. Bên ngoài nhìn lạnh lùng sắc bén, bên trong...hẳn là một sự ngọt ngào mà người khác chưa khám phá ra chăng?


"Pina Colada, hợp với anh."

"Có thể giải thích hộ tôi vì sao không?"

"Loại cocktail này làm từ nước dừa, dứa và rượu Rum. Anh cũng biết bề ngoài của hai loại quả kia như thế nào mà, cứng cáp, gai góc, thế nhưng bên trong thì mềm mại như nước, có ngọt thanh và ngọt tê đầu lưỡi... Còn rượu Rum hay gắn liền với kiểu người nào hẳn anh cũng biết..."

"Tôi không biết."

Jiwoong thốt ra câu không biết khiến Zhang Hao tức đến phồng má, điều này làm hắn bật cười trước sự đáng yêu của anh. Hắn không biết thật mà, có phải làm nhà nghiên cứu rượu đâu lại biết nguồn gốc hay tượng trưng cho kiểu người nào chứ.

"Cái đó tôi...tôi không giải thích bằng tiếng Hàn được, anh tự về tìm hiểu đi."

"Hay thế này đi, lần sau tôi quay lại, cậu phải học thuộc ý nghĩa rượu Rum gắn liền với kiểu người thế nào rồi nói cho tôi nghe đấy."

Ban đầu Zhang Hao chỉ muốn như hai đường chéo, chẳng ngờ lại thành hai đường gì gì đó giao nhau nhiều lần, vậy là sao đây?


**

Zhang Hao làm thêm tại quán bar vào tối thứ 2, 4, 6 trong tuần, ban ngày anh dạy đàn violin ở một học viện nọ. Nếu hỏi anh vì sao đã có một công việc bình thường rồi lại làm batender ở nơi xô bồ như quán bar thì anh cũng không rõ nữa, chỉ là sở thích chăng? Hoặc bởi vì Zhang Hao thấy cuộc sống của mình hơi tẻ nhạt nên muốn nhìn thế giới qua một lăng kính khác, quán bar là chỗ tụ tập đủ mọi thể loại người, anh muốn bản thân đứng ở phần ranh giới đó, quan sát thế giới hỗn loạn này ra sao. Jiwoong là một người anh không mong thuộc về sự hỗn loạn này, nhưng nếu hắn không xuất hiện ở đây thì anh lại chẳng có thêm động lực để tiếp tục làm batender. Anh và hắn, hai người của hai thế giới, nhưng vốn dĩ mọi nhân duyên trên đời đều đã được sắp đặt thì nếu không phải gặp nhau ở quán bar này, biết đâu hai người lại gặp nhau ở lễ cưới, người kéo đàn violin là Zhang Hao và biết đâu chú rể hoặc khách mời là Jiwoong thì sao.


Lần thứ hai Zhang Hao gặp lại Jiwoong không phải ở quán bar, phải đến một tháng không thấy hắn xuất hiện ở đó. Zhang Hao có hỏi đồng nghiệp làm mấy ngày còn lại trong tuần cũng nghe bảo không hề thấy bóng dáng Kim Jiwoong đến một mình hay với ai. Zhang Hao được mời đến chơi đàn nhân dịp công ty con của một tập đoàn vừa khai trương, đến mới biết công ty này thuộc tập đoàn Z gia đình nhà Jiwoong.

Suốt cả buổi Zhang Hao không thấy Jiwoong xuất hiện, hoặc hắn đứng ở chỗ nào đó mà anh không thấy. Đàn hết 5 bài thì tiệc bắt đầu vãn, Zhang Hao đi nhà vệ sinh một lúc, bước ra thấy Jiwoong đã đứng ở bên ngoài lúc nào, nhìn thấy anh câu đầu tiên hắn hỏi không liên quan đến việc chơi đàn mà là "Cậu đã học thuộc ý nghĩa rượu Rum hay được ví với kiểu người nào chưa?"

"Tôi có thuộc, nhưng giờ hơi quên rồi." Zhang Hao vuốt lại ống tay áo. "Vì không thấy anh đến."

"Do phải giải quyết nhiều việc quá, thời gian ăn bữa cơm tử tế còn chưa có chứ đừng nói đến chuyện đi bar." Jiwoong nới lỏng cà vạt, trên mấy ngón tay có vài vết sẹo mờ Zhang Hao nhìn thấy nhưng không tiện hỏi. "Cậu qua lấy đàn đi, cùng tôi đến chỗ này một lát."

"Hả? Đi...đi đâu?"

"Đi ăn trưa, cậu kéo đàn cả buổi sáng không mệt sao? Từ sáng đến giờ tôi còn chưa có gì vào bụng đây."

Zhang Hao đờ người một chút rồi cũng gật đầu, khi anh chuẩn bị bước đi thì bị Jiwoong giữ tay lại, hình như tai hắn đang chuyển sang màu đỏ.

"Cậu...biết lái xe không?"

"Biết, tôi có bằng lái rồi, nhưng chưa có xe."

"Vậy thì được."


Và Kim Jiwoong - con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Z bị chàng trai kéo đàn violin cười cho một trận thối mũi vì 26 tuổi đầu vẫn chưa có bằng lái ô tô. Vậy ra trước giờ đi chơi, đi hẹn hò, đi đây đi đó đều phải có tài xế chở hoặc đi taxi sao, cũng lạ đời thật.

"Cậu đừng có cười. Đến tuổi này chưa có bằng lái xe không phải điều gì đáng cười hết."

Zhang Hao nín cười vội nói lời xin lỗi, tất nhiên đây không phải điều gì đáng cười hết, chỉ là một người như Kim Jiwoong trông khác gì một kẻ chơi bời ấy vậy mà lại chưa chịu đi thi bằng lái. Với địa vị của hắn thì một chiếc bằng chẳng phải vấn đề, vậy thì vì sao nhỉ? Vì sao 26 tuổi rồi vẫn còn phải có tài xế chở ngày qua ngày?

"Không phải tôi không muốn học, chỉ là chẳng hiểu sao mỗi khi ngồi ghế lái tôi lại cảm thấy...sợ, mồ hôi toát ra, đầu đau như búa bổ. Nghe mẹ bảo hình như hồi nhỏ tôi từng gặp tai nạn xe, nhưng lạ một điều ngồi ghế phụ hay ghế sau ô tô sẽ không sao hết, chỉ riêng ghế lái là như thế. Đi khám nhiều nơi cũng chẳng giải quyết được gì nên cứ để vậy."

Zhang Hao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh lái xe đến một quán ăn theo chỉ dẫn của Jiwoong, quán không lớn lắm nhưng khá đông khách. Lúc ngồi vào bàn Jiwoong gọi liên tù tì mấy món bình thường hay ăn như cơm rang kim chi, canh xương bò, bossam, bulgogi các kiểu. Thấy Zhang Hao đang trố mắt nhìn mình, Jiwoong mới thấy mình thất lễ vì chưa hỏi anh ăn gì đã tự ý gọi. Zhang Hao vội xua tay nói anh nhìn hắn không phải vì việc đó, mà cứ tưởng một chaebol như hắn đáng lẽ sẽ thường ăn uống ở mấy nhà hàng sang trọng ba bốn sao trở lên. Ăn ở một quán khá bình dân như thế này không giống phong cách của hắn lắm.

"Chaebol có khẩu vị bình dân thì sao nào? Ngon là được. Quán này tôi được chú tài xế giới thiệu cho đấy, hương vị ngon lắm."

"Nói anh giống quả dứa cũng không sai mà. Lẽ ra tôi nên đi làm...người đoán được tương lai, không đúng, người mà thường đoán trúng việc gì đó thì gọi là gì?"

"Thầy bói." Jiwoong chống cằm công khai ngắm Zhang Hao nói chuyện, càng ngày càng nói tiếng Hàn giống người bản xứ rồi, nhưng cách hơi ngân chữ cuối cùng vẫn không đổi. "Còn cậu biết mình giống quả gì không?"

"Quả gì?"

"Quả hồng."

"Vì sao? Vì sao lại là quả hồng?"

Đồ ăn được đưa lên đúng lúc này, tiện luôn cắt ngang câu hỏi của Zhang Hao. Jiwoong tuy nghe thấy nhưng chọn im lặng không trả lời, nói với anh canh xương bò phải ăn lúc ấm nóng mới ngon rồi bắt đầu đụng đũa. Zhang Hao tạm gác lại thắc mắc, anh cũng thử món canh xương bò trước và lập tức giơ ngón cái khen ngợi. Bàn ăn không lâu sau được xử lý sạch sẽ với hai cái bụng no căng, trong khi chờ thức ăn được tiêu hóa, Zhang Hao lên tiếng hỏi điều anh thắc mắc từ lúc gặp hắn ở buổi tiệc đến giờ.

"Tay anh...bị sao vậy?"

"À...mấy vết này hả? Là tôi tự làm mình bị thương thôi."

Thấy Jiwoong không có ý định nói tiếp nên Zhang Hao cũng chẳng hỏi thêm, cũng phải thôi, chỉ là người mới gặp lần thứ hai thì đâu thể thoải mái chia sẻ mọi điều chứ. Ngay cả anh cũng vậy, có những chuyện chỉ một mình mình biết, đừng để người ta hay.


"Ba mẹ tôi bảo đi xem mắt con gái nhà nọ nhưng tôi từ chối. Một lần là đủ rồi, tôi muốn tự lựa chọn điều tôi muốn làm, người tôi muốn lấy."


Chẳng hiểu sao lúc nói đến 'người tôi muốn lấy' ánh mắt Jiwoong lại hướng về Zhang Hao rồi lại nhìn sang chỗ khác, nhưng may là Zhang Hao lại không để ý lắm. Nhưng nếu để ý thì anh cũng chẳng có suy nghĩ gì khác, nói đúng hơn là chẳng thể suy nghĩ gì được.


Ăn xong bữa trưa cả hai đều giành nhau trả tiền nhưng Zhang Hao nói không lại người lớn tuổi hơn nên để hắn quẹt thẻ. Vì không phải là ngày nghỉ nên buổi chiều Zhang Hao vẫn phải đi làm, anh lái xe đến học viện và dẫn Jiwoong đi tham quan một chút nơi mình làm việc trong khi đợi tài xế nhà hắn đến. Vẫn chưa đến giờ lên lớp, cả hai đứng trong phòng học nhàn nhã uống cà phê, Jiwoong đợi đến lúc này nhờ vả anh một chuyện rất dễ làm.


"Cậu có thể chơi một bản nhạc được không?"

"Buổi sáng...chẳng phải tôi đã chơi mấy bài liền rồi sao?"

"Lúc đó tôi đứng hơi xa, bây giờ muốn nghe cậu đàn ở khoảng cách gần thế này."


Zhang Hao chợt nhận ra Kim Jiwoong sở hữu khuôn mặt mà khi hắn đã nhờ vả người khác thì đối phương khó lòng mà từ chối được. Đối với Zhang Hao cũng không phải ngoại lệ.

Anh cầm đàn kéo bài tủ "The reason why" mà lúc sáng cũng đã chơi. Và Jiwoong sau hôm đó đã có thêm một sở thích mới, đó là nghe tiếng đàn violin, mà cụ thể ở đây là đàn violin của Zhang Hao kéo.


Nhân duyên một khi đã định thì khó lòng mà tháo gỡ. Zhang Hao hay gặp Jiwoong ở quán bar hơn, đa phần là hắn đến một mình, thay vì uống rượu sẽ để anh làm loại cocktail nào đó cho hắn uống thử. Số lần gặp ở học viện nơi Zhang Hao làm việc cũng tăng lên chẳng hiểu vì sao. Khi thì nói muốn nghe đàn, khi thì rảnh rỗi muốn cùng anh đi ăn tối, khi thì đến để nhờ anh đến đàn cho đám cưới người bạn mà rõ ràng hắn có thể gọi qua điện thoại. Một người bận rộn với công ty như Jiwoong đào đâu ra lắm thời gian rảnh đến vậy, Zhang Hao cũng ngại hỏi, vậy nên anh thường xuyên trở thành tài xế bất đắc dĩ cho Jiwoong mỗi khi tan làm.


Nhiều lúc Zhang Hao tự hỏi mối quan hệ giữa anh và Jiwoong là gì, là bạn bè hay hơn thế, cũng có khi còn chưa đến ngưỡng bạn bè không chừng. Giữa lúc Zhang Hao đang chơi vơi với bao nhiêu suy nghĩ, Jiwoong đã quyết định đánh đòn phủ đầu bằng cách đến quán bar cậu hay làm, trở thành một batender tay mơ mới được học thao tác vài tiếng đồng hồ, làm cho Zhang Hao một ly cocktail trái hồng pha với rượu bourbon. Nhớ lại hôm đó Jiwoong có nói Zhang Hao giống quả hồng nhưng lý do thì chưa cho anh biết, bây giờ có cơ hội để hỏi, ai ngờ hắn lại hỏi bài cũ chuyện từ ngày nảo ngày nao.

"Em còn chưa nói ý nghĩa của rượu Rum..."

"Được rồi được rồi tôi nói..." Zhang Hao đỡ trán, câu này anh đã thuộc nằm lòng hơn mấy tháng, muốn quên cũng khó. "Rượu Rum tượng trưng cho sự tự do, lòng kiêu hãnh, loại rượu này thường khiến người khác nhớ về...hải tặc, nhưng không phải cướp biển, mà là cướp mất một thứ của người uống."

Zhang Hao uống thử ly cocktail Jiwoong làm cho mình, vị ngọt của hồng cùng với rượu bourbon hợp hơn anh tưởng, thoang thoảng hương chanh lẫn siro cây phong vừa chua vừa ngọt, rất hợp miệng.


"Ví em giống như quả hồng là bởi vì, tôi nghĩ rằng dù trong hoàn cảnh thế nào em vẫn sẽ thích ứng được, vẫn mang một hương vị của riêng Zhang Hao có. Giống như quả hồng lúc chín hay phơi khô đều ngọt ngào theo từng trạng thái..."

"Em nhận ra là tiếng Hàn của anh cũng không khá hơn em là mấy." Zhang Hao đi vào trong quầy, đuổi cái người tuy-rất-đẹp-trai-nhưng-đứng-thêm-một-lúc-nữa-sẽ-có-chuyện kia ra ngoài ngồi. "Muốn uống gì để em làm cho?"

"Ừm, một Devil Springs đi."

Và Zhang Hao liền làm cho hắn một ly Pina Colada ngon chuẩn vị như ngày đầu.

.

.

.

.

.

Và họ có yêu nhau hay không thì trời mới biếtttt 😈
Fic tặng em gái guột, chúc em luôn hạnh phúc bình an 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro