4. Ai là người báo cảnh sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h00 phút đêm 10/2/2018. Toà nhà Woolliment.

Lee Dae Yeol đang cùng Ji Soo đi vào thang máy, tay và mắt anh vẫn hí hoáy nghịch cái phong bì chứa quà của giám đốc vừa cho. Chắc là hoá đơn cho một đôi giày mới cóng sẽ được ship tới vào ngày mai chăng? Vì bố đã hứa với Dae Yeol về môt đôi giày anh thích từ lâu lắm rồi.
- Ya ... Dae Yeol oppa ...
- Hả?
- Anh có thấy tự dưng yên tĩnh quá không? Đám người kia chẳng lí gì lại giữ yên lặng được như thế.
Seo Ji Soo nói trong lúc hai người ra khỏi thang máy đang dừng ở tầng 3.
- À anh quên không nói, anh nghi đám nhỏ đang bày trò camera ẩn lừa mình đấy.
- Như nào?
- Thì không dưng bày trò lan truyền tin đồn ma mãnh linh tinh, rồi bình thường có bao giờ thu dọn đồ đạc các thứ về ktx xong sớm như này đâu. Chắc đang nấp đám nào đó, cắt điện lừa mình rồi ôm bánh sinh nhật lao ra đấy.
Lee Dae Yeol ra vẻ chắc cú nói tiếp.
- Tí nữa vào phòng tập sẽ không bật được đèn đâu, chúng ta chỉ cần cười thiệt lớn rồi kêu tụi nhỏ thôi đi là được.
- Ngầu lòi dễ sợ.
Seo Ji Soo cười hào sảng. Đến ngã ba dẫn lối về phòng tập của Golcha, Lee Dae Yeol giơ tay vẫy chào cô nàng rồi bước vào trong, bỏ Ji Soo một mình đi tiếp. Không khí tầng 3 vẫn vắng lặng như tờ, từng bước chân trên đôi bốt thấp gót cứng vang lên lanh lảnh, tan vào hư không rồi bất ngờ dội lại sau một hồi bị nuốt chửng khiến cô gái dù muốn dù không cũng bất giác lạnh cả sống lưng.
Seo Ji Soo khẽ rùng mình khi đẩy cánh cửa có ô vuông kính ra để bước vào phòng tập, bên trong tối như hũ hút.
- Ya, mấy người đang nấp xó xỉnh nào ra đi.
Ji Soo vui vẻ gọi, tay luồn ra sau cánh cửa bật công tắc đèn. Không gian sáng lên mà vẫn tiếp tục im lặng, có chăng chỉ tồn tại duy nhất tiếng gọi của cô gái đập vào những tấm gương khổng lồ rồi vọng lại thật méo mó khiến cho cảm nhận về không gian xung quanh ngày một trở lên lạnh lẽo hơn.
- Ya ... Mi Joo, Yein à ... Myung Eun ơi ...
...
- SooJung unnie ... JiAe ơi chị ở đâu?
Seo Ji Soo linh cảm dần bất an, liếc nhìn đủ tám góc căn phòng tập để tìm một vài vật khả dĩ nên tồn tại rồi vô thức bước lùi ra ngoài cửa và đột nhiên va vào một thứ gì đó khiến cô loạng chạng hét toáng lên.
AAAAAAA

- Ya, là anh đây mà.
Lee Dae Yeol túm lấy khửu tay giúp Ji Soo giữ thăng bằng lại.
- Lần sau hãy bước đi mà tạo ra chút tiếng động đi ... làm ơn.
- Ha ha, mà Lovelyz đâu hết rồi?
- Không có ở đây đâu ...
- Mấy đứa nhóc kia cũng chẳng thấy đâu luôn.
- không phải cam ẩn như anh nghĩ đâu..
- Hả?
- Vì không có camera ... hoàn toàn không có một cái nào hết .. bởi vậy có khi đơn thuần là họ về hết rồi ..
- Tài nhỉ ... mà anh vừa nhặt được ở phòng tập cái này ..
Lee Dae Yeol chìa ra một mảnh giấy hình vuông màu vàng xé nham nhở, trên có mấy chữ được viết bằng bút dạ xanh.

"Đừng nghĩ tới chuyện mạo danh ta."

- Thế là thế quái nào nhỉ?
Seo Ji Soo giật mảnh giấy soi sét thật kĩ rồi hỏi, Lee Dae Yeol thì ngó qua lưng nó nhòm vào bên trong phòng tập của mấy đứa con gái.
- Có cái gì kìa. ..
Vòng qua người con bé đi vào, Dae Yeol đi ra mới một mảnh giấy i chang thứ mà anh nhặt được giữa sàn phòng tập của mình.
- Là sao nhỉ?
- Anh không biết nữa .. ủa mà yên lặng... em có nghe thấy tiếng hét ở đâu không?
Cả hai im lặng vểnh tai lên nghe ngóng, một khoảng không gian tĩnh lặng chồm tới, tiếng thét có vẻ như vọng từ một nơi rất xa đến đã tịt ngóm, thay vào đó chúng nó nghe thấy những bước chân chạy vô cùng vội vã ... nhỏ thôi nhưng ngày một rõ ràng hơn đôi chút ..
- ....
- Ở phía cửa thoát hiểm này đúng không?
Dae Yeol e dè hỏi rồi ngập ngừng đi trước. Ngay phía bên trái phòng tập của lovelyz là cửa thoát hiểm mở ra trục cầu thang bộ của toà nhà. Bình thường chả mấy khi mọi người từ tít tầng 5 hay 6 lại mở cửa đi cầu thang bộ. Chỉ có đoạn từ tầng 1 lên tầng 2 đặc biệt sáng sủa, không lắp cửa và được trang trí bằng rất nhiều album tranh ảnh poster của các nghệ sĩ nên thi thoảng chúng còn quay hình ở đấy. Nhưng phía trên cao này thì khác, chẳng ai thèm mò tới đó đến mức mấy cánh cửa trở nên cứng nhắc và thực sự khó khăn nếu muốn mở ra.

Tiếng bước chân dồn dập từ xa dội dến đang vang lên ngày một gần, Ji Soo không nói lấy một tiếng, chỉ căng mắt nhìn theo Dae Yeol cẩn trọng. Anh đang kéo mở cánh cửa thoát hiểm nặng nề ra, khoảng không đen đặc bên trong mới hé một chút còn chả đủ để Lee Dae Yeol gầy và cao nhòng lách vào thì thứ tiếng động như bước chân chạy vội vàng kia ập đến lớn hơn, và thậm chí vẫn còn tiếp tục ngày càng lớn thêm.
- Có ... ai đó đang chạy xuống...
Dae Yeol đẩy cánh cửa rộng thêm, ra hiệu cho Ji Soo giữ lấy rồi bản thân anh bước thêm một bước vào trong, hoà mình với bóng tối để cố trợn mắt chờ đợi cái thứ đang chạy tới vô cùng gấp gáp kia.
RẦM!!!!
Một tiếng thét lớn của Dae Yeol vang ầm lên, Ji Soo thảng kinh hồn vía khi anh vừa bước vào đã bị đẩy bắn ra ngoài, ngã xõng xoài, còn cánh cửa mình đang giữ trên tay mở ra thì như có một lực nào đó bên trong kéo ngược lại và đóng cái sầm.
- Lee Dae Yeol .... anh bị sao đấy?
- Không ... không sao cả ... nhưng ...
- Có cái gì đó bên trong ...
Tiếng chạy đã nhỏ dần lại và hoàn toàn biến mất. Seo Ji Soo cố đỡ anh dậy nhưng không được.
- Anh bị đẩy ra ngoài ... ngay ngực này.
Dae Yeol ôm ngực tức tối.
- Cái quái gì đang diễn ra thế nhỉ...
Ngay lúc tình trạng đã trở nên khó diễn tả nhất thì nơi hành lang ngoài vang lên tiếng của thật nhiều người đang chạy tới, cả những tiếng nói chuyện oang oang thật quen thuộc

- YA ... CÁI ĐÁM NGƯỜI KIA LÀM TRÒ GÌ ĐẤY?
Seo Ji Soo hét lớn, chưa đầy vài giây sau thì nguyên đám lốn nhốn chạy đến trước mặt, đứa nào đứa đấy đều ngơ ngác. Trên đầu Myung Eun và rớt ở vai Yein là bộ tóc giả dài ngoằng rối tung, thằng bé Young Taek thì đang cố cởi tấm áo choàng trắng tinh ra với bản mặt khôi hài khiến cho Ji Soo muốn giận cũng khó lòng nào.
- Ủa sao hai người lại ở đây?
- Bọn tôi chẳng ở đây thì ở đâu?
Ji Soo bực tức nói, cô nàng chán nản buông khửu tay Dae Yeol ra, bỏ mặc anh vẫn nằm xõng xoài đấy mà đứng dậy.
- Dae Yeol bị làm sao đấy?
Choi Sung Yoon lách người ra khỏi đám lốn nhốn đến đỡ anh dậy, lo lắng nhìn từ đầu tới chân.
- Không sao ... ủa mà cả đám ở đây không thiếu đứa nào à?
- Vâng ... thì ngoài hai người là đang đi cùng nhau hết mà ... cả hai anh quản lí cũng lên tầng 6 luôn .. à thiếu Kim JiYeon đang trong viện thôi.
- Vậy ai là ngừoi xô anh ngã? Mà lên tầng 6 làm gì?
- Thì bày binh bố trận doạ ma hai gười trên đấy mà. Ủa không thấy mảnh giấy nhắn kêu lên tầng thượng lấy quà sinh nhật à?
Choi Sung Yoon ngạc nhiên.
- Hả?
Cái thứ tụi đây nhặt được là cái này cơ mà ,..
Ji Soo phe phẩy mảnh giấy vàng trước mặt, Mi Joo giật lấy xem rồi cả đám tròn mắt nhìn nhau.
- Tụi này đâu có vứt thứ này lại ...
- Đúng vậy ... chính Dong Hyun là người viết giấy mà, em còn đứng cạnh xem nữa ... mảnh giấy viết kêu 2 người lên tầng 6 vào nhà kho và ra sân thượng lấy quà sinh nhật cơ mà ...
Bong Jae Hyun khẳng định. Lee SooJung đứng phía sau chen lên, nhìn vào mảnh giấy trên tay Mi Joo rồi gương mặt bỗng đanh lại
- Vậy rồi cái người mà bị chúng ta doạ cho thét ầm cả chạy té khói đi mất trên tầng thượng là ai?
Câu hỏi của người chị cả dội vào tai chúng nó khiến cho cả đám lặng im như tờ đến tận khi những âm thanh í o của xe cảnh sát vang lên ầm ĩ bên dưới. Hai anh quản lí một béo một gầy phải rời đám nhốn nháo xuống dưới giải quyết. Nguyên mười lăm người ngồi bệt trong phòng tập của mấy đứa con gái chẳng dám nói gì nhiều với nhau. Choi Sung Yoon vẫn ngồi bên cạnh xoa lưng và cố vặn hỏi Dae Yeol về người đã đẩy anh, nhưng cũng chỉ công cốc vì tất cả những gì anh thấy là một mớ đen thùi lùi do mắt còn chưa kịp quen với bóng tối sau cửa thoát hiểm.
Cánh cửa phòng tập mở ra và Lee Jang Jun cùng Hong Joo Chan bước vào, chúng nó vừa xuống tầng dưới thám thính xem vì sao mà cảnh sát ập tới.
- Có chuyện gì thế?
Một đám nhốn nháo đồng thanh.
- Cảnh sát đang nói là có người báo toà nhà bị trộm đột nhập. Mấy hyung quản lí và các trưởng phòng vừa quay lại công ty đang giải quyết với cảnh sát. Giám đốc vắng mặt tới tận ngày kia cơ...
- Liệu chuyện này có phải do chúng ta không nhỉ? Hay Ji Soo với Dae Yeol sợ quá gọi cảnh sát đấy à?
- BỊ ĐIÊN À EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI TỤI EM GỌI RỒI MÀ.
- Thì chị chỉ hỏi lại thôi mà ...
Yoo JiAe xua tay chấn an con bé, chị chỉ là cảm thấy chuyện này nghĩ kiểu gì cũng vẫn thấy không đúng.
- Mấy Hyung quản lí cũng nói với cảnh sát rằng trong toà nhà mình thì không ai gọi báo họ đâu, vì chỉ có mấy đứa trẻ con đang đùa nhau thôi. Sau đó thì đội cảnh sát có kiểm tra và nói số điện thoại gọi tới là sim rác ... không tìm được tên ai đứng sau hết ...
- Trời đất ơi ... vậy là ma báo cảnh sát đấy hả????
- Điên à Son Young Taek ...
- Chả phải cái tờ giấy mình vứt lại cho Dae Yeol và Ji Soo bị đổi mất rồi hay sao? Dạo này thì chúng ta lại đồn thổi quá nhiều về ma quỷ ... có khi nào ... đây là một lời cảnh báo của nó hay không?
Son Young Taek trợn mắt nhặt tờ giấy nhỏ chúng nó vứt dưới sàn lên, mấy đứa con gái đứng sát rịt lại, đứa ngồi ghì chặt chân đứa đứng còn mấy cậu con trai thì cũng im lặng hết thảy. Chúng nó vốn là muốn doạ ma Dae Yeol và Ji Soo nhưng cuối cùng lại chẳng thể biết người bị doạ là ai trong khi Lee Dae Yeol vướng phải rắc rối nho nhỏ và quan trọng nhất có lẽ là câu hỏi rắc rối ... Ai đã báo cảnh sát?.

........
Cùng lúc ấy, trên một góc đường GangNam. Kim Sung Gyu dừng xe một cách không được êm ái lắm vào ven đường. Một người bận áo khoác dài, đội mũ phớt và bịt khẩu trang kín bưng từ gần đấy chạy tới, mở cửa xe bên ghế cạnh vô lăng chui vào.
- Ya .... Sao anh nói phải gần 12 giờ mới rời công ty cơ mà ...
- Ờ thì ... gặp vài chuyện khó chịu ở công ty nên anh về sớm.
- Sao thế?
- Hình như bên trong toà nhà ..... có trộm? Hay là kẻ đột nhập gì đó ...
- Nói xàm gì đấy Sung Gyu ...
- Thật mà ... chắc chắn là người ... ma quỷ làm gì tồn tại. Lúc thu âm xong, anh tính lên sân thượng hóng gió ... nhưng lại có mấy âm thanh kì quặc, mấy cái bóng trắng ... hơ hơ ... vớ va vớ vẩn ... trộm đấy. Anh báo cảnh sát rồi .. báo hại phải chạy thang bộ xuống dưới muốn bể hơi ...
- Trời không sợ đất không sợ cơ mà ... thế mà lại bị ma hù xanh cả mặt ư?
Nam WooHyun bên cạnh nén cười muốn bể cơ bụng.
- Anh sợ người. Là người ấy, thôi để cảnh sát xử lí trộm với cướp đi ... mình đi ăn.
- Về nhà anh đi Gyu-hyung...

~~~~~~~~
Kim Sung Gyu đại nhân đúng là trời không sợ, đất không sợ, ma quỷ gì anh cũng không ngán. Nhưng ngoài những thứ đó ra .... thì cái gì anh cũng sợ. Sợ thì anh phải gọi cảnh sát thôi. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro