3. Tin đồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/2/2018. Toà nhà Woolliment.

Hai giờ chiều, Kim Sung Gyu vẫn trong trạng thái uể oải của người mới ngủ dậy bước ra khỏi xe ô tô của mình, anh hất cái mũ phớt lên đầu rồi lẳng lặng khoá cửa xe và vào trong toà nhà công ty. Sau đợt quảng bá của Infinite thì suốt cả tuần vừa rồi Sung Gyu đặt chân đến Woollim được có vẻn vẹn hai lần, nhưng từ giờ thì có lẽ là thường xuyên hơn nhiều, vì anh cần thu âm nốt để hoàn thành và quảng bá cho album solo thứ ba.

Nơi đây gắn bó với Sung Gyu đã mười năm có lẻ, anh coi nó như một ngôi nhà thứ hai chứ không hẳn chỉ là một nơi làm việc. Nhưng nói gì thì nói, giờ hoạt động cá nhân của từng thành viên đã nhiều hơn hẳn so với hoạt động nhóm, bởi vậy mà Sung Gyu đã chẳng mấy dịp được nghe các cậu em của mình làm ồn loạn cả cái toà nhà này lên nữa. Hiển nhiên, anh đôi khi buồn là lại nhớ khoảng thời gian trước vô cùng.

Mấy suy nghĩ luyến tiếc vu vơ của Sung Gyu trong khoảng không gian hơi im ắng hiếm hoi của toà nhà này cứ thế được đà bồi dần thêm ngày một lớn. Chống tay phía bên trong thang máy, anh khẽ đung đưa người theo giai điệu của bản nhạc sẽ được thu âm hôm nay, mắt không rời cái bảng số màu đỏ, chờ dừng ở tầng 5. Sung Gyu thoáng thấy kì quặc, bình thường khi đi thang máy chạy tới tầng 3 sẽ nghe thấy nhiều tiếng ồn lắm mà hôm nay thì mọi thứ lại cứ lặng im như tờ.

Và cái thắc mắc của Sung Gyu được giải đáp ngay trong lúc anh đi ngang qua hành lang dẫn tới phòng của nhà sản xuất. Quả nhiên là một dạng truyền thống. Những đứa trẻ trưởng thành từ nơi đây vốn khó mà giữ yên lặng được quá lâu, trừ khi là có một nguyên do gì đó. Nguyên đám cỡ chục đứa cả gái lẫn trai đang túm tụm lại, gương mặt đăm chiêu có vẻ chăm chú nghe câu chuyện của thằng bé Hong Joo Chan đang đứng chính giữa ghê lắm. Sung Gyu đằng hắng nơi cổ họng, có vẻ cảm thấy tức cười với đám hậu bối lắm.
- Ya, này mấy đứa làm trò gì ở đây đấy?
- Áaaaaa
Cả đám giật nảy đồng thanh hét lớn rồi quay sang nhìn Kim Sung Gyu trợn mắt khiến anh hết hồn.
- Có ... có vấn đề gì sao?
- Xin ... chào ...
- Dạ không có gì hết cả ạ
- Sung Gyu hyung đi thu âm ạ.
Lee Dae Yeol hoàn hồn hỏi thăm.
- Ừ, phụ trách Jang* có trong văn phòng không?
- Có ạ.
Sung Gyu gật gù rồi mở cửa căn phòng đối diện đi vào, mắt vẫn hơi khất lần khi nhìn đám nhỏ. Còn chúng nó thì được anh doạ cho một phen hú vía trong lúc đang nghe mấy câu chuyện ma mãnh của Joo Chan. Cánh cửa văn phòng đóng lại là lúc Park Myung Eun choàng tay ôm chặt lấy Seo Ji Soo, run rẩy đẩy cô nàng suýt té ngửa vào người Mi Joo đang chống tay lên hông bên cạnh.
- Sung Gyu oppa đi cứ như ma vậy ... tui chả biết là có người tới nữa huhu.
- Ầy, bình tĩnh đi Myung Eun ... nghe Joo Chan nói rõ ràng lại xem nào.
Lee Dae Yeol vỗ nhẹ vào vai con bé trấn an, mắt nhìn Joo Chan như thể nếu thằng nhỏ dám bịa chuyện thì anh sẵn sàng bẻ cổ nó.
- Giời ơi, những thứ em đọc được đều có vẻ như có cơ sở cả mà. Này nhé, mấy vụ mất đồ vô cớ ở phòng kĩ thuật này ... toàn mất đồ lẻ, một cái một, rồi những tiếng động kì lạ trên nhà chứa đồ tầng áp mái nữa ... chẳng phải toàn xảy ra vào thứ 3, 5 hoặc 7 à...
- À, đúng rồi, mấy hôm trước em, Jang Jun hyung với Jae Hyun cùng Mi Joo noona và Myung Eun noona nữa có lên tán dóc với các chị coordi ấy ... các chị ấy cũng kể rằng mấy tủ đồ cứ cách cái một là sẽ có cái trục trặc không mở được. Rồi không hiểu sao đôi khi phục trang làm dư ra đề phòng cũng biến mất nữa. Đúng không?
Son Young Taek chỉ chỉ vào mấy đứa hôm ấy đi cùng, gương mặt trưng ra vẻ nghiêm trọng hết sức.
- Ủa? Mấy hôm trước sao 2 chị lại tới công ty? Jung Yein tò mò nhìn Mi Joo gặng hỏi.
- À vụ đổi concept ... nhưng vô vọng rồi. Mà quên nó đi ... chuyện công ty có ma thú vị hơn.
- Vớ vẩn thật ... ma với quỷ cái gì .. anh chẳng tin. Thế mấy đứa nghe các chị ấy kể thấy mấy thứ kì quặc hay là tủ đồ hỏng ở đâu anh nhờ hyung quản lí báo đội sửa chữa là được.
Lee Dae Yeol dứt khoát.
- Dae Yeol à .. nếu báo sửa chữa là xong thì các chị ấy cũng báo được mà ... với cả mấy tiếng ca ai oán, mấy tiếng khóc lóc mọi người nghe được mỗi lần về khuya thì đội sửa chữa kĩ thuật xử lí được à?
Choi Sung Yoon túm vai Dae Yeol vặn lại rồi nói tiếp.
- Chưa kể ... chính trong cộng đồng fan của chúng ta cũng đang có tin đồn woollim có dớp với số lẻ đấy ...
- Hả? Là sao?
Cả đám đồng thanh rồi nhìn Sung Yoon.
- Thì fan truyền tai nhau ... rằng Infinite sunbaenim đang từ con số 7 đột nhiên một người rời đi còn 6. Golden Child cũng xuất hiện với 11 người giờ Jae Seok lại vì sức khoẻ mà rút lui thành 10 người. Còn Lovelyz nữa ... fan nói rằng đợt mới ra mắt, vụ của chị Ji Soo lớn như vậy nhưng công ty vẫn có thể cùng nhóm cũng vượt qua được để đưa đội hình 7 trở lại thành con số 8 ... đó ... bởi vậy nên fan đang chắc cú lắm rằng Woollim bị dính dớp với số lẻ .. thậm chí fan stan cả công ty còn kháo nhau rằng hi vọng nhóm nữ tiếp theo sẽ ra mắt yên bình với một số chẵn nữa kìa.
- Giời ơi ... vậy giờ có khi nào nếu đi một mình trong toà nhà này thì sẽ bị tóm cổ không? Vì con ma nó ghét số lẻ mà.
Kim Ji Beom đứng dẹp lép một góc cố ngóc cổ hóng hớt, thái độ có vẻ mỉa mai nhiều hơn lo sợ.
- Ầy cứ lan truyền tin bậy bạ không. Nếu vậy thì ở đây đang có mười một cái mạng này ... có con ma nào ngon thì qua đây!
- Đang sáng bảnh mắt mà oppa..
Seo Ji Soo lẩm bẩm, tay cố nới lỏng cái ôm của Myung Eun ra.
- ... Anh cứ tưởng tụi bây tụ tập đông như này là để gom quà sinh nhật tặng một thể chứ? Mà SooJung lớn đâu rồi?
- Cái con người mê muội ấy chắc lại vẫn đang chụp hình cho Yein ..
- Thôi đi chị ... em đang ở đây cơ mà.
Yein oan ức lên tiếng, mắt lườm Lee Mi Joo.
- Được rồi đứa nào về phòng tập đứa đấy hết đi. Anh đi tìm Lee SooJung-ssi đòi quà.
- Em đi với, em cũng có cái này phải cho chị ấy xem.
Lee Jang Jun te tởn chạy theo chân Dae Yeol, trước khi bắt kịp còn cố ngoái đầu lại nháy mắt đầy ẩn ý với Lee Mi Joo cùng Son Young Taek đang cười toét miệng mà không dám phát ra tiếng.

Tối hôm ấy, sau khi Golcha đi thu radio về công ty cũng khá muộn, Lovelyz tập luyện đến lả cả người thì Lee Dae Yeol và Seo Ji Soo được gọi triệu tập lên phòng giám đốc để ... nhận quà sinh nhật. Đứng trước mặt Lee Jung Yeop, Dae Yeol suýt chút nữa thì buột miệng hỏi dò thử xem nhóm nữ mới có dự định là bao nhiêu thành viên may mà Ji Soo dẫm chân anh kịp không chắc chắn kiểu gì ngay trước thềm sinh nhật chúng nó sẽ được giáo huấn một bài cho ra hồn vì tội lan truyền tin đồn bậy bạ trong công ty. Rõ ràng dù có tỏ ra cứng rắn trước mấy câu chuyện mà hồi chiều đám nhỏ kể ra tới đâu thì cả Seo Ji Soo lẫn Lee Dae Yeol đều không ngoại lệ cảm thấy trong lòng nảy sinh đôi chút bất an và nghi ngờ.
Ừ, thì tất nhiên. Đây là cái nỗi lo sợ truyền thống của mỗi cá nhân làm việc hay sinh sống trong toà nhà này đều có vào mỗi dịp cận kề sinh nhật. Nỗi sợ bị lừa bởi camera ẩn.

~~~~~

Người bị lừa thường xuyên nhất của Lovelyz là Ryu SooJung còn hiển nhiên thiên chức ấy bên Infinite phải trao cho Jang DongWoo. =)) ôi tôi vẫn nhớ mãi cái bức ảnh Jang DongWoo cầm bánh sinh nhật mặt nhoè nhoẹt nước mắt trong khi đám anh em rồi quản lí xung quanh thì cười ha hả nhẫn tâm với "Chang TongU" vô cùng =)). Ôi toi còn tha thiết mong Bong Jae Hyun sẽ không nối gót hai anh chị dễ bị lừa này dù có vẻ Bảy tin người nhà ta mang một triển vọng sáng chói loá như nụ cười của em út Boming vại =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro