Hyeongs [ Daniel |Seongwoo|Park Woojin|Im Youngmin|Dong Hyun|Takada Kenta]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Lee Woo Jin có cảm thấy hơi là lạ. Không phải bé, mà là các anh xung quanh cơ.

"Hyeong ah, wae oh?"

.

.

.

Lee Woo Jin lăn qua lăn lại, mái tóc bết mồ hôi vuốt gọn sang hai bên, để lộ gương mặt nhỏ đỏ bừng như trái cà chua chín. Hơi thở có chút gấp gáp. Bởi bé mệt lử rồi. Nhóm Spring day đã tập suốt từ 1h chiều đến tối mịt, các anh lớn cũng đã về ký túc nghỉ ngơi hết. Phòng tập chỉ còn một nhóc 15 tuổi đang nghịch ngợm, với Kenta hyung.

- Mệt chưa hả? Anh đưa về nhé?

Woo Jin lắc lắc đầu, rồi nghĩ thế nào đấy lại gật gật. Kenta mỉm cười, hai mắt híp lại thành đường chỉ cong cong rất tinh tế, nét Á Đông trên gương mặt người con trai Nhật Bản này như sáng bừng. Bé rất thích mắt cười của anh, rất dịu dàng nha.

- Em mệt rồi, nhưng chưa muốn về

Kenta đứng lên sắp xếp đồ đạc. Giày, áo khoác, loa, khăn lau mồ hôi cứ mặc nhiên bị vứt lung tung. Quay qua quay lại đã thấy bé em dựa vào lưng mình, còn nghe tiếng thở khe khẽ đều đặn. Này, đừng bảo là em ngủ rồi nha?

Takada Kenta cẩn thận quay người, Woo Jin đã nhắm hai mắt ngon lành, má phính nộn hồng hồng trông thực muốn cắn, bé em cứ thế mà bình bình an an chìm vào giấc mộng. Chàng trai Nhật Bản quả muốn cạn lời, em còn đang đứng mà Lee Woo Jin ?! Làm sao có thể ngủ nhanh như vậy ?

- Thôi được rồi, về nào bé con

Kenta chẳng phải dạng người to cao, nhưng tuyệt đối không hề yếu. Anh nhấc bổng bé lên dễ dàng, cũng bởi bé gầy lắm, tay chân thon thon nhỏ nhỏ, cả người mềm mềm tỏa ra hương sữa nhẹ nhàng. Chẳng phải giống như thiên sứ hay sao?

Nhưng khổ nỗi anh lại hết tay ôm đồ đạc. Đang loay hoay không biết làm sao, may mắn quá, cứu tinh đầu đỏ xuất hiện.

- Có cần tui giúp không?

Im Young Min bước vào từ cửa phòng tập, vì trước có chung team Be Mine nên anh cũng chẳng lạ Kenta. Thậm chí hai người còn thân thiết cơ. Mà bạn gặp khó khăn thì mình phải giúp chứ đúng không?

Quá đúng!

- Cảm ơn nha, bê giùm tui túi đồ ...

Cậu trai Nhật Bản còn chưa phát âm hoàn chỉnh câu nói tiếng Hàn thì Young Min đã gọn gàng bế Woo Jin bé nhỏ vào lòng. Sau đó nở nụ cười rạng rỡ thương hiệu Alpaca của mình

- Không cần nha, giờ cậu rảnh tay rồi kìa

Kenta luyến tiếc nhìn theo tiểu thiên sứ mặc nhiên bị cướp khỏi bản thân, oa, hương thơm nhè nhẹ của em ấy còn lan tỏa đâu đây. Young Min nhìn hiền lành như vậy, không ngờ cậu cũng nhiệt tình hào hứng tranh sủng ghê ta?!

- Cậu quả thực tốt bụng, nhưng mà bé có hơi nặng nha?

- Không hề nha, chỉ mềm và thơm thôi

- ...

Young Min, Kenta đây quyết ghim cậu !!

Em bé thì vẫn cứ ngủ ngon thôi, không hay biết các hyeong đã sẵn sàng nhảy vào cuộc tranh đấu giành giật mình.

.

.

.

Lần khác Woo Jin đi ăn trưa với Daniel hyung và Seong Woo hyung. Hai anh lớn bận rộn tập bài Get Ugly đến mệt bở hơi tai, nhưng thấy bé là lập tức mỉm cười rạng rỡ.

Vì thế mà bé em cũng cười tươi nha ~ Hai mắt be bé híp lại, má phúng phính phị ra như bánh bao trắng nhân thịt. Nhìn vào chỉ muốn phạm tội hic.

- Bé con hôm nay mệt không vậy?

- Đã ăn gì chưa? Uống sữa chưa?

- High note thế nào rồi?

- Đừng tập nhiều quá nghe chưa, vừa hại sức khỏe mà nó phản ứng ngược đấy

- Đúng rồi, phải ăn nhiều vào ~

Woa, hai hyung nói nhiều ghê.

Woo Jin đi ở giữa hai anh lớn vẫn luôn thao thao bất tuyệt, ngây ngốc nhìn hết bên này đến bên kia, xong lướt một lượt qua hàng thức ăn được bày ra thơm phức ngon lành, lập tức mấy chữ kia bay bay khỏi đầu bé hết. Bụng bé kêu ọc ọc rồi nè.

- Hyeong ah, em đói

Woo Jin lấy một khay đựng rồi kéo gấu áo anh Daniel. Chàng trai tóc nâu, à ừ anh đã nhuộm lại, ân cần cúi xuống xoa đầu bé con rồi dắt bé ra lấy đồ. Từ ngày đầu tiên ở ký túc Daniel đã chăm tiểu Woo Jin từng ly từng tí rồi, chẳng hiểu sao, vốn anh không giỏi mấy chuyện kiểu trông trẻ con đâu. Chỉ là... nhìn thấy một cục đáng yêu bé nhỏ như vậy, ai lại không yêu thương chứ?

Ong Seongwoo cũng vậy nha. Một lần thấy bé út ít đi qua cửa kính bị đụng đầu, xong đó còn kêu lên rất dễ thương, tim anh đã mềm nhũn. Bé ngốc đi đâu cũng hay bị lạc, lại còn ngơ ngơ ngác ngác, không gỡ được dây tai nghe bị rối, không bóc được bảng tên,.. ui chu choa, nếu không để mắt thì sẽ có ai đó bắt mất em đấy ! ~

Chính vì lúc nào cũng quan tâm chăm bẵm mà họ Kang và họ Ong tự hào nhận mình chính là ba mẹ tuyệt vời của họ Lee bé bỏng ở Produce 101. Ngoài ra bé còn có một tập đoàn anh nuôi anh họ anh kết nghĩa huynh đệ bằng hữu đông đảo nữa cơ, nhưng thôi, tạm thời chưa nhắc đến.

- Woo Jin à, có chuyện gì mau kể anh nghe

Bé vừa ngồi xuống thì đã bị vòng vây của các anh bao vây chặt kín, giống như là nguyên thủ quốc gia vậy đó, có hơi kì kì nha.

Woo Jin nuốt miếng cơm xuống, sau đó quay qua phải nhìn anh Daniel, quay qua trái nhìn anh Seongwoo. Lại đưa mắt về phía trước, chỗ Park Woo Jin hyung, Im Young Min hyung và Dong Hyun hyung.

Các anh nhìn vui ghê ta.

- Brand new các cậu, sao không tụ tập ăn một chỗ cho vui?

Daniel cười nhạt hi hi hai tiếng, đút cho Woo Jin miếng trứng cuộn, câu hỏi thả ra nhẹ bẫng.

- Nói mới nhớ, anh không ở bên MMO hở? Em thấy Ji Sung hyung đang tìm anh đó

- Tui thích ngồi đây với bé con, nhỉ?

Young Min ngừng đôi đũa đang ở giữa không trung, nở nụ cười tỏa nắng ấm áp đến mức chói chang

- Ừm, tụi này cũng thế.

Ong Seongwoo từ nãy đến giờ ở ngoài cuộc chiến, hừm, anh mới không thèm quan tâm mấy người đó. Anh chỉ để ý đến tiểu thiên thần đang ngồi bên thôi. Người đàn ông họ Ong ân cần đút thêm miếng rau cho Woo Jin

- Jinnie ah, rau xào nhé?

- Woo Jinnie à, thịt rán nè

Cái . Gì . Vậy .

Ong Seongwoo đưa ánh nhìn đầy khó hiểu kiểu " What r u doing " bắn thẳng đến tên nhóc răng khểnh Park Woo Jin mặt không biến sắc đằng trước. Muốn chiến sao?!

Hai đôi đũa lơ lửng trước khuôn miệng nhỏ nhắn. Maknae nhăn mặt, bé gặp tình huống này rồi nha, khi xin nước của các huấn luyện viên, bây giờ là các hyung. Nguyên lí là, đừng nghĩ gì cả, cứ chọn bừa thôi. Vì kiểu gì cũng sẽ có một người đau lòng á

- Ưmm

Bé con mở miệng nhận lấy miếng thịt rán béo ngậy mỡ màng, thú thực bé chẳng thích rau cho lắm.

Park Woo Jin - 1

Ong Seongwoo - 0

Seongwoo đơ cứng, tay giơ đũa như đóng băng trong không khí. Crắc crắc hự hự. Nghe thấy gì không? Trái tim anh đang vỡ tan thành nhiều mảnh đó.

Park Woo Jin còn tặng bé con cái xoa đầu âu yếm, và nụ cười răng khểnh duyên dáng. Hai mắt nheo nheo lại cố tình hất sang phía ai, mang theo ý cười rất đậm, dường như thấp thoáng muốn nói rằng "lêu lêu thắng rồi".

Dong Hyun ngồi ở giữa, không có cách nào xoa đầu bé con, cũng không gắp được gì cho bé. Đành ôm một bụng nhẫn nhục chăm chú nhìn hai má bánh bao của tiểu Woo Jin phồng lên phồng xuống nhai nhai nhai, chẳng khác gì sóc ăn hạt hết á. Thật là muốn cưng nựng mà ~

- Em không thích ăn nấm

Bé ngẩng lên đầy ai oán. Mấy thứ đen đen đáng sợ đó, không thể nuốt nổi nha.

Dong Hyun, chỉ chờ có thế, nhanh nhẹn gọn gàng gắp hết nấm của bé em sang bát của mình.

- Cảm ơn hyeong nha

- Woo Jin có thích hyeong không nào?

Dong Hyun tranh thủ hỏi một câu.

- Rất nhiều nha

- Woo Jin thật đáng yêu mà

Tranh thủ bẹo má em một tí. Chu choa, mềm mịn như kem vậy.

Sau đó.. sau đó đương nhiên nhận được một đống ánh nhìn phẫn nộ giận dữ ném tới cậu.

- Woo Jin à, em thích ai nhất?

Một lời nói, vạn người đau.

Ong Seongwoo không hề hay biết một lời bâng quơ đã biến thành phát súng khơi mào cuộc chiến khốc liệt đẫm máu nhất Produce 101.

Anh chỉ là... chỉ là tình cờ thốt ra thôi.

- Em thích ai nhất sao? Trong các hyeong á?

Woo Jin lại có vẻ hứng thú. Bé chưa từng nghĩ đến chuyện này nha, thú vị ghê. Trong cái đầu bé nhỏ nảy ra bao nhiêu suy nghĩ miên man, nào là hôm trước Seongwoo hyung mới sửa giùm em cái loa, Daniel hyung cho em kẹo, Youngmin hyung cho em mượn bàn chải đánh răng...

Thực là khó khăn mà.

Bao nhiêu ánh nhìn chan chứa hy vọng lấp lánh lấp lánh hướng về bé em đáng yêu đang chau mày suy nghĩ. Kẻ nắm chặt tay người nghiến chặt răng. Tất cả sục sôi một bụng muốn giành vị trí cao nhất trong lòng em nhỏ !!

- Em á? Ah em biết rồi !

Lee Woo Jin ngẩng lên hào hứng

- Daniel hyung !!

Một người nào đó rú lên sung sướng phấn khích trong sự hậm hực bực tức của những người xung quanh. Ha ha ha, Daniel quả muốn cười ba tiếng thật to vào mặt bọn họ. Anh chiến thắng rồi...

- Nhưng mà Seongwoo hyung cũng tốt nữa, Woo Jin hyung em cũng thích nhất. Mà Young Min hyung em cũng thích nhất.

- Cả Dong Hyun hyung, Tae Hyun hyung, Sewoon hyung, Kenta hyung...

Ha ha ha.

Daniel cảm thấy da mặt mình quá dày rồi đi, những người còn lại cũng thấy có gì sai sai ở đây.

Phải rồi, sao em không kể hết tên 97 thực tập sinh ở đây luôn đi Lee Woo Jin !

- Em á? Em thích tất cả hyeong luôn ~

P/s: Truyện nhạt nhẽo nhỉ? À MỌI NGƯỜI MUỐN ĐỌC VỀ COUPLE NÀO THÌ THOẢI MÁI CMT NHÉ, MÌNH SẼ ĐÁP ỨNG NHA ~~^^ Cảm ơn đã ủng hộ mình.

/ Bấm thử hình ngôi sao đi lè/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro