Chap 5 . Em và Mợ [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s :
- Chap này dù không có tục nhưng sẽ có sự máu me khó tả .
- Có yếu chất là về ngày xưa , Mợ - Em
- Lưu ý trước khi đọc .
- Đầu ngược - Cuối ngọt

Bây giờ

" Ann Yujin , mợ còn văn chương sao không làm mà để em phải nhắc thế ? Em không muốn mợ đi theo em gì cả , mợ biết không ? Mợ phiền chết đi được ." Mợ Hai quát mợ Cả .

" Jang Wonyoung à , em kêu mợ thế nào cũng được nhưng làm ơn , em hãy trao cho mợ cơ hội cuối để bù đắp tất cả các lỗi lầm mợ làm sai với em . " Ann Yujin quỳ dưới đất lạnh .

Mợ Hai nhíu mày nhìn chị ta rồi lại nhìn đứa con trai nhỏ đang nằm trên giường . Tay đan vào nhau mà thở dài . Chẳng mấy ai lại thích yêu chung , cưới chung một người .

" Mợ Cả , em...đồng ý là tha lỗi cho mợ nhưng...mợ cho em thoát li được không ? Em chỉ mong vậy ! " Jang Wonyoung lau nước mắt trên khóe mi mà lòng đau thương vô cùng .

" Em muốn thoát li ? Mợ không muốn , em là của riêng mợ . Mợ bỏ gia tài này đi cũng được nghĩa là em yêu mợ , thương mợ như lúc đầu là được . " Yujin quỳ gối mà khóc lóc . Con người mạnh mẽ sáng nay đâu rồi ?

" Em không cần mợ phải yêu thương em . Em muốn tình yêu chân thành . Mợ trước đó đã trêu đùa em . Giờ còn muốn làm lành ? " Wonyoung xoa mu bàn tay . Sự lạnh giá của mùa đông khiến sự thù hằn càng ghi dấu .

" Em muốn mợ làm gì , mợ sẽ làm cho em xem ! " Mợ Cả nói to .

" Em muốn mợ...chết đi . Em sẽ cảm thấy nhẹ gáy hơn đấy . Mợ đã li hôn với mợ tư và mợ ba . Chắc không ai bênh mợ nữa đâu. " Em nhỏ nhìn về phía xa xa kia . Bóng cô Ngọc còn đứng đó mà chờ em . Em yêu nàng nhưng em đã có vợ .

" Mợ nghe lời em . " Yujin đứng lên , tay tự động mà lần tới con dao sắt trên bàn . Nước mắt không rơi . Động tác càng nhanh nhẹn khiến Wonyoung đang mỉa mai chị cũng phải đứng dậy .

" Nè , mợ làm thật đấy à ? " Em nhỏ giật mình tay không tự chủ mà vân vê đuôi áo .

" Bất cứ cái gì em muốn , mợ sẽ đáp ứng . Mong sao kiếp sau , mợ có thể bù đắp cho em một cách bình thường . " Yujin giứt câu liền cầm dao đâm vào bụng .

" Mợ Cả ! Mợ...mợ...có ai không cứu mạng . " Wonyoung hối hận khi đã nói thế , tay vác Yujin mà ra khỏi nhà tới bệnh viện .

Sàn nhà đầy máu , tay Wonyoung đỏ chót , em không ngờ vì một lời nói mà đã khiến vợ lớn của em phải vào viện .

Tay em khi lau đi vết máu nhưng không thể lau hết tội lỗi của bản thân . Em biết em sai nhưng ai là người sai đầu tiên ?

Em bồng con mà lòng đau thương . Nước mắt đã rơi , má hồng đỏ ửng , tay cứ đu đưa cho con ngủ mà lòng đau rười rượi .

Em nhớ lại hồi mới yêu . Mợ Cả vợ em xinh lắm , nết mợ trưởng thành , ưu tú . Không như em , đáng yêu lại còn trẻ con .

Bỗng chợt con em khóc khiến em nhỏ vừa nước mắt rơi vừa vỗ con . Em hối hận rồi . Em đáng lẽ phải suy nghĩ trước khi nói ra câu đấy chứ . Em sợ rằng...em sẽ không gặp được vợ lớn .

Đã canh mấy nhưng phòng phẫu thuật vẫn còn sáng chưng . Em nhỏ mắt đã đau rát , nước mắt còn vương mấy giọt cạnh đôi má hồng .

Có ai chăng mợ Hai tối nay vừa mắng  vợ lớn giờ lại khóc lóc hối hận cơ chứ ? Vợ nhỏ đã hối hận nhưng giờ chẳng thể khôi phục lại nữa rồi .

Em sợ vợ lớn sẽ không còn nữa mà để mình bơ vơ giữa mảnh trời ân hận . Nếu có quay ngược thời gian , có lẽ em sẽ không nói thế mà tha thứ cho mợ .

" Cạch " Phòng phẫu thuật mở ra , bác sĩ tay đầy máu đi ra , vẻ mặt buồn buồn mà báo cáo .

" Mợ Hai , chúng tôi đã cố gắng hết mức rồi . Nếu mợ Cả có thể sồng thì chỉ có thể sống thực vật . Mợ Cả đã có thể sống nhưng chỉ có thể chờ vào sự chân thành của mợ thôi , mợ Hai ! " Bác sĩ nói khẽ , rồi quay đi , để lại em nhỏ tay bồng con mà hay tin vợ mình như thế .

" Mợ sẽ sống thực vật...không thể...mợ vẫn chưa bù đắp hết cho em mà ? " Mợ Hai thanh nhã ngày nào giờ khóc lóc buồn buồn bên ghế bệnh viện .

Em nhìn người ta chuyển vợ lớn của mình sang phòng hồi sức mà chỉ biết rơi lệ bên góc tường . Tiếc sao cho gia đình mình sống một cách đau đầu đến thế này . Em sẽ cố gắng cứu vợ lớn .

Giọt nước mắt cứ thế rơi trong mùa đông lạnh lẽo . Xoa đôi bàn tày , giữ hơi ấm mà em cứ thế quên đi bao nỗi nhọc ngày này qua tháng nọ mình phải gánh chịu .

Giờ đây , bé nhỏ bị lạnh mà môi nứt nẻ , đôi má hồng đã trở nên xanh nhạt . Tay em lạnh toát với đứa con .

Bước vào phòng hồi sức , lần đầu em thấy vợ mình trông thật mỏng manh , dễ vỡ mà nằm im thin thít tại căng phòng âm ấm .

Em nhỏ đóng cửa phòng , để đứa con vào nôi mà bước tới bên cạnh vợ .

" Mợ Cả , em thương mợ ! " Mợ Hai khóc lớn như một đứa trẻ bên cạnh giường bệnh .

" Mợ mau khỏe , em...có bầu nữa rồi ! Mợ Cả ơi , mai là sinh thần của thằng Tí rồi . Nó lên 4 tuổi rồi , mợ ơi . Nó hiểu chuyện rồi... " Mợ Hai ôm lấy thân xác mợ Cả , cứ thế chìm vào giấc ngủ .

Từng ngày từng tháng trôi qua , đã được 4 tháng sau ngày mợ Cả đi bệnh viện . Thằng Tí đã 4 tuổi và em đã bầu được 4 tháng .

Hàng ngày em chẳng đi đâu ngoài chăm sóc mợ Cả trong phòng bệnh . Hôm em bị suy nhược thức ăn , hôm thì em bị mất ngủ nhưng em vẫn không ghét điều đó vì đó là việc làm em làm cho người em yêu thương .

Càng ngày Ann Yujin lại càng hồi phục lại . Bé vợ của chị ta thì cực nhọc chăm sóc vợ lẫn con . Em bầu bí có lẽ sẽ chậm chạp trong việc kia hơn rồi .

Cô Ngọc hay tới thăm em . Lâu lâu , nàng còn giúp em chăm thằng Tí nữa . Nàng nhìn em bầu bí mà vẫn chăm sóc vợ con thì nàng thương em lắm .

Nàng biết trước đây , nàng và em có ghét mợ Cả thiệt nhưng giờ cả hai có lẽ đã tha thứ cho chị ta và sống thật vui vẻ . Nàng đã có hạnh phúc mới rồi . Nàng chỉ biết ơn em mà quay lại giúp đỡ thôi . Nàng và em là bạn thân mà ?

Thằng Tí giờ đã đi học , 4 tuổi đã đi học ư ? Không phải là đi học bình thường . Mà là đi học chữ . Cô Ngọc có mở một lớp học dành cho mọi em nhỏ gần bệnh viện nên nó rất thuận tiện cho việc đưa đón . Cô Ngọc nhà có giáo dục mà ?

Mỗi tháng nếu nói trở về biệt phủ thì em chưa từng sau ngày hôm ấy . Em không thích cũng chẳng thèm nữa đâu .

Mọi ngày , em nhỏ đều nói chuyện một mình bên cạnh giường bệnh . Chửi có , nói có , quát có , ....

Cho tới một hôm...

" Mợ Cả , tháng thứ 5 rồi , mợ còn chưa muốn bù đắp cho em ? Em chờ mợ ! " Em nhỏ xoa đôi hồng tâm mà hôn lên mu bàn tay vợ lớn . Em xoa xoa bụng bầu , 4 tháng nữa thôi , em sẽ sinh đứa con thứ 2 . Nó là con gái . Vì em hay thèm đồ cay . Nhà giờ có cả nếp cả tẻ .

Wonyoung để tay Yujin lên bụng mình , bé con trong bụng bỗng chợt đạp một cái . Tay Ann Yujin bỗng lay động mà cử động ngón đầu tiên .

Em nhỏ chẳng phát hiện mà đứng dậy , nhìn lên bầu trời đêm , trăng đã tròn . Em cầu mong vợ em sẽ sống lại mà sống hạnh phúc với em .

" Wonyoung...em đâu rồi...em cho mợ ôm cái đi... " Người trên giường bỗng chợt ngồi dậy , tay dịu dịu đôi mắt mà nửa tỉnh nửa mơ .

" Mợ...mợ Cả , mợ tỉnh rồi ? Em không mơ đúng chứ ? " Wonyoung chạy vội đến giường bệnh mà rơi lệ , nhưng đây chính là giọt nước mắt hạnh phúc .

" Em à , em không mơ , nhưng , mợ tại sao lại nằm viện . " Mợ Cả bơ vơ hỏi .

" Mợ đã nằm trong viện đã đến tháng thứ 5 . Em...em thật sự nhớ người , nhớ hơi ấm của mợ , nhớ những ngày em quát mắng mợ...em xin lỗi , mợ tha thứ cho em nhé ! " Bé nhỏ vội vàng ôm chặt lấy Ann Yujin .

" Em...mợ nhớ em....thương em...hãy để mợ bù đắp nỗi nhục , bất hạnh cho em . Mợ và em sẽ là đôi vợ vợ hạnh phúc . Mà sao bụng em lại to ra kia ? " Yujin khóc ít ôm em vào lòng .

" Em mang bầu được 5 tháng rồi . Bé con là con gái . Nhà ta có cả nếp cả tẻ rồi , mợ ơi ! Thằng Tí nó đã đi học , nó đang chờ tới ngày ôm mợ mà cất tiếng gọi má rồi . " Em nhỏ đầm đìa nước mắt . Em đã mong manh dễ vỡ hơn rồi .

" Em nói đùa mợ phải không ? Em có bầu với mợ thêm 1 lần nữa . Mợ tự hào khi lấy em làm mợ Hai đấy , Jang Wonyoung . " Mợ Cả xoa xoa bụng bầu .

" Mợ này , từ sau không được làm như thế nghe chưa ? " Mợ Hai đánh yêu mợ Cả khiến hôm ấy như vui lên hẳn .

2 năm sau

Thấm thoát cũng 2 năm , Wonyoung nghiêm khắc ngày nào giờ đã thảo mai , kiều diễm hơn hẳn . Em cầm ly trà nhài mà nhâm nhi . Em cười nói vui vẻ cùng bạn thân em - Cô Ngọc .

" Nè , mợ Hai , thấm thoát cũng 2 năm rồi ấy nhỉ , chưa gì ta đã già đi 2 tuổi rồi đấy , mợ nhỉ ? " Cô Ngọc cười nói bên cạnh bé nhỏ .

Bé nhỏ xoa xoa mu bàn tày . " Cậu thật là...mình còn trẻ thế này mà kêu già . À mà cậu này , cậu xem kìa , thắng Tí , con My nhà mình đang chơi với con Đào , thằng Phong nhà cậu đấy . Nhìn đáng yêu thế ! " Em nhỏ yêu kiều dựa cằm vào mu bàn tay .

" À mà , mợ Cả đâu rồi ? Mợ quên cậu rồi đấy à ? Anh Minh nhà tớ không quên tớ đâu , hình như đang nướng gà chỗ kia kìa ! " Nàng cười xòa mà chỉ tay ra chỗ chồng nàng .

" Ây da , xin lỗi cậu à nha , mợ Cả nhà mình hơi bị nghe lời đấy nhá , mợ ấy chỉ đang soạn nốt văn bản thôi ! " Bé nhỏ đánh yêu bạn em .

" Mợ Hai vừa gọi mợ đúng không ? Em biết mợ đang đứng sau em liền như thế ? " Mợ Cả nhẹ nhàng bóp vai em nhỏ khiến không khí trở lên ấm áp .

" Tí , My ra đây với má , pháo hoa kìa con ! " Em nhỏ vẫy vẫy tay , yêu cầu con em ra chỗ em mà nhìn pháo hoa .

Con Đào thằng Phong nhà cô Ngọc nghe thế mà háo hức mà chạy tới chỗ nàng . Tiếc cho em là dạy con không đúng cách mà giờ bọn nó vẫn đang chơi chơi ngoài vườn . Nhưng vì bạn nên , con em mới chạy đến chớ ham chơi lắm .

Anh Phong , Cô Ngọc cùng ôm nhau mà nhìn pháo hoa tên trời . Em nhỏ đứng dậy mà yêu kiều khoác tay mợ Cả mà tự nhiên dựa dẫm vào đôi vai săn chắc .

Cứ thế , một năm trôi qua mà họ chìm trong hạnh phúc vời những đứa con , không lời trách mắng hay những lần cãi vã , đánh nhau không hồi kết .

End ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro