xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt cả một buổi tối đăm chiêu nghĩ ngợi, hansol cuối cùng cũng thu hết dũng khí chạy lại chỗ soonyoung đang rửa chén, túm quần anh giật giật.

"ba ơi"

"gì vậy con?"

"sao bố với ba lại không gọi anh xưng em ạ?"

soonyoung giật mình suýt chút nữa làm rơi chiếc cốc. hai má anh bỗng chốc đỏ bừng, ngượng ngập ho khan nhìn con. đặt chiếc cốc lên kệ ngay ngắn, soonyoung lúng túng kéo con ra bên ngoài, hắng giọng hỏi.

"sao đột nhiên con hỏi vậy?"

"tại con thấy hai chú hôm trước cũng xưng hô như vậy, cả chú seungcheol với chú jisoo cũng thế, trong khi bố với ba lại cứ cậu tớ" hansol tròn mắt nhìn soonyoung.

"cái này...." soonyoung hoàn toàn biến thành một con tôm luộc đứng trước mặt con. anh bối rối đổ mọi chuyện cho wonwoo, "cái này con hỏi bố con đi"

hansol ngoan ngoãn gật đầu, vô tư thả tay ra và chạy ra phòng khách đợi wonwoo về.

mặt soonyoung vẫn đỏ lừ như ban nãy. anh khịt mũi, đứng ngẩn người mãi mới quay lại rửa nốt đống bát đũa.

tivi đang chiếu phim hoạt hình. hansol ngồi xem rất chăm chú tuy nhiên ngay khi tiếng mở cửa vang lên bé đã nhảy ngay xuống cầm cốc nước chạy ra cửa. soonyoung nhìn thấy mặt lại đỏ bừng, cuối cùng bỏ vào phòng chạy trốn.

"bố về rồi!" hansol đứng nhún nhảy trước thềm, một tay cầm cốc nước đưa cho wonwoo còn một tay khệ nệ xách cặp cho bố.

wonwoo đỡ lấy cốc nước, vui vẻ chào con, "bố về rồi đây. hansolie ngoan quá!"

"bố, con hỏi bố một câu nha?"

"ừ?" wonwoo tất nhiên hoàn toàn đồng ý. anh đưa cốc nước lên uống, vừa uống vừa chờ con nói.

"vì sao bố với ba không gọi anh xưng em như các chú ạ?"

phụt một tiếng, nước trong miệng wonwoo phun hết ra ngoài. anh trợn mắt nhìn con, giống như người nào đó hai má lại xuất hiện vài vệt hồng hồng. hansol vẫn là một đứa nhỏ vô tư, thấy wonwoo như vậy liền chạy đi lấy khăn lau miệng cho anh.

"khăn đây ạ"

"à..... ừ... c-cảm ơn con...."

wonwoo khó khăn mãi mới nói được hết câu. anh cúi gằm mặt lau vệt nước trên người và trên sàn, cố gắng tránh ánh nhìn truy hỏi của hansol.

"bố, trả lời con đi" hansol nghiêng đầu, chớp chớp hai mắt.

"c-con vào hỏi ba ấy!"

"nhưng ba bảo con hỏi bố mà!"

wonwoo giật giật mi mắt. ra là cậu con nhỏ đã hỏi ba và người ba đó đã đẩy mọi trách nhiệm sang cho wonwoo. anh khẽ liếc mắt về phòng, thấy cửa đóng im lìm thì bất lực. bé hansol vẫn mở to mắt long lanh nhìn bố, hai tay túm ống quần wonwoo hệt như một chú mèo nhỏ.

"bố ơi?" hansol cất giọng non nớt, tiếp tục đung đưa quần wonwoo.

wonwoo mím chặt môi. cái vấn đề nhạy cảm này anh biết trả lời con như thế nào bây giờ!

"con đợi bố một lát, bố vào nói chuyện với ba con rồi ra ngay"

chính sách đồng lòng giải quyết vẫn là chính sách tốt nhất.

soonyoung he hé cửa ra nhìn trộm, thấy wonwoo nói nhỏ vào tai hansol vài câu và thằng bé vui vẻ chạy lại xem tivi thì ngạc nhiên. soonyoung không biết wonwoo đã nói gì với con trai nhỏ.

"wonwoo.."

"cậu đểu quá, bắt tớ phải xử lý là thế nào?"

chưa kịp để soonyoung chào một câu wonwoo đã đổ rầm lên giường lăn vào chăn, hai má nóng ran đỏ ửng. soonyoung buồn cười ngồi xuống cạnh, đưa tay xoa xoa mái tóc nâu mềm của wonwoo.

"tớ xin lỗi, nhưng mà cậu giải thích như nào thế?"

"đã giải thích được đâu..." wonwoo ngồi dậy. "phải sự dụng chiêu trì hoãn thì cậu nhỏ mới cho đi đấy"

soonyoung nghe wonwoo nói vậy thì bật cười khanh khách. "cậu nhỏ quyền lực nhất nhà rồi"

"cậu nghĩ cách đi"

"nghĩ không ra.." soonyoung bĩu môi. "tự nhiên con trai hỏi vấn đề nhạy cảm thế này, trả lời kiểu gì mới ổn đây"

"hay mình gọi anh em đi" wonwoo khịt mũi, má vẫn đỏ. cả hai trong suốt quãng thời gian hẹn hò vẫn chỉ cậu tớ, cả khi sau kết hôn cũng vậy. đơn giản là gọi như những cặp đôi khác khiến cả hai đều ngượng ngùng khó tả.

"vậy tớ là anh!" soonyoung ưỡn ngực. "tớ hơn cậu một tháng"

"nhưng tớ cao hơn cậu" wonwoo mỉm cười. "hơn nữa chủ hộ là tớ"

soonyoung lườm wonwoo. wonwoo liền bật cười xoa nhẹ đầu soonyoung. anh âu yếm nhìn soonyoung, khẽ thở dài, "vậy biết nói cho cậu nhỏ thế nào bây giờ?"

"cậu nghĩ đi, chủ hộ" soonyoung ấm ức.

wonwoo cười khổ, vừa dỗ dành soonyoung vừa đăm chiêu nghĩ. "a, tớ biết rồi"


hansol ngồi ôm gối ở phòng khách, thấy wonwoo bước ra thì nhanh chóng nhoẻn miệng cười.

"bố!"

"ừ" wonwoo bế con đặt vào lòng. "con thắc mắc vì sao bố với ba lại xưng cậu tớ phải không?"

"vâng. tại anh mingyu nói cậu tớ là chỉ bạn bè mới gọi thôi. còn bố với ba thì khác mà" hansol bắt đầu ngọng nghịu giải thích.

"ừ. nhưng bố với ba đặc biệt hơn. bố với ba có kiểu của riêng mình mà. đối với bố và ba thì cậu tớ là mức độ yêu thương cao nhất đó"

"thật vậy ạ?"

"đúng rồi. mà con sau này đừng nghe các anh và các chú nói linh tinh nha, con chưa đủ tuổi để hiểu đâu"

"vâng! con biết rồi!"

soonyoung đứng khoanh tay trước ngực tựa ở cửa phòng nhìn một lớn một nhỏ thì thầm ở sô pha thì bất lực. anh híp mắt nhìn wonwoo, lại đi lừa bịp con trai. tuy nhiên ngay sau đó soonyoung lại dịu dàng mỉm cười. hai cục lớn nhỏ kia anh yêu chết đi được.

_____

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro