sâu răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm nay đáng ra là wonwoo sẽ ở nhà với hansol nhưng trên trường có hội đồng kiểm định chất lượng nên anh buộc phải đi. soonyoung đã xin nghỉ làm để ở nhà trông con.

"tớ xin lỗi, công việc đột xuất quá" wonwoo cúi đầu nhìn soonyoung đang thắt cà vạt cho mình, ánh mắt đầy ái ngại vì khiến cậu mất một buổi làm.

"có gì mà xin lỗi chứ. con là cả hai đứa mình đều phải có trách nhiệm nuôi dưỡng cơ mà. hơn nữa tớ cũng muốn có nhiều thời gian hơn để chơi với hansol" soonyoung nhe răng cười, gõ nhẹ vào lồng ngực ông bố trẻ đang cảm thấy tội lỗi. "chào con rồi mau đi thôi kẻo muộn, bố trẻ ạ"

wonwoo bật cười, xoa đầu soonyoung rồi bước nhẹ nhàng tới chiếc giường lớn của cả nhà để chào hansol. cậu bé con của hai bố tối qua nhõng nhẽo, cứ chạy theo túm áo soonyoung đòi sang ngủ cùng.

"hansol, bố đi làm nhé con" wonwoo nhoài hẳn xuống giường, đặt lên trán con một nụ hôn thật lâu. bé con vẫn còn say ngủ nên không hề hay biết gì hết. wonwoo bẹo gò má trắng mịn của hansol rồi mới đứng dậy để đi làm.

"tớ đi nhé" wonwoo xách cặp, nhắm mắt quay sang phía soonyoung.

soonyoung nhăn mặt, biết rõ wonwoo đang đòi một nụ hôn buổi sáng nên cũng chiều theo mà nhướn chân hôn cái chóc lên môi wonwoo. hôn xong rồi ai đó mới đỏ mặt, "chết, con còn đang ở đây"

"bé con đang ngủ mà. này soonyoung, từ khi đón con về hai đứa mình chẳng có làm mấy chuyệ- "

"cậu mau đi đi!" soonyoung đỏ bừng mặt ngắt lời wonwoo, ra sức đẩy con người đang cười nhăn nhở kia ra khỏi cửa nhà. "đi cẩn thận nhé"

"ừ. cậu với con ở nhà chơi ngoan nha, tối về tớ mua kẹo cho hai ba con nha"

"làm như tớ là con nít ấy. thôi đi đi"

soonyoung vẫy tay chào wonwoo vào thang máy xong xuôi mới trở lại nhà. anh đi vào phòng khách, dọn dẹp chút đồ chơi tối qua hansol còn nghịch để vào rổ. soonyoung mở cánh cửa ra ban công để đón nắng vào nhà, mang chút đồ ra phơi rồi nhanh chóng đi hút bụi. từ lúc đón hansol về cả wonwoo lẫn soonyoung đều ý thức dọn dẹp hơn, vừa để làm gương cho con vừa muốn tạo một môi trường sạch sẽ nhất cho con ở. khi anh đang hút bụi trong bếp thì anh bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít nho nhỏ bên ngoài. tắt máy hút bụi, soonyoung khẽ mỉm cười. bé con đã thức dậy rồi đây.

"ưm.. ưm..."

"con trai, ba đây, đừng khóc"

soonyoung mở cửa phòng ngủ thấy hansol đang ngồi giữa đống chăn, hai tay ôm bầu má trái còn mắt thì long lanh đầy nước mắt. anh liền tới ôm chầm hansol vào lòng, bế thốc bé đặt lên đùi mình, dịu dàng dỗ dành. "ba đây, con nín đi nào"

"b-ba ơi"

"sao con?"

"co-con đ-đau.. huhu"

bé hansol bật khóc nức nở trong lòng soonyoung làm anh hoảng hốt. "con đau ở đâu? nói ba nghe con đau ở đâu?"

"răng... con đau lắm ba ơi" hansol ngước đôi mắt ướt lem nhem lên nhìn soonyoung, tay ôm má nhăn nhó.

"con đau răng sao? há miệng ra ba xem nào?"

hansol ngoan ngoan mở miệng, thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ. soonyoung nhìn một hồi thì thở dài. "con bị sâu răng rồi"

"dạ?"

"răng của con bị con sâu ăn mất rồi" soonyoung nén cười trêu con trai.

"co-con sâu í ạ?" hansol mở lớn mắt, sau đó vùng vẫy trong lòng soonyoung, "hansol không thích sâu đâu! huhu ba ơi đừng để sâu trong miệng con!"

"được rồi, được rồi" soonyoung mỉm cười trấn an con, "bây giờ ba đưa con đi bắt sâu nhé, nhưng trước hết hansol phải nín đã rồi mới đi cơ"

"vâng" hansol gật đầu, hai tay vẫn không rời bên má đau nhức của mình.

soonyoung đi thay quần áo cho con rồi cho cả bản thân sau đó bế con xuống bãi lấy xe. anh đã liên lạc được với phòng khám của jeonghan, một người anh thân thiết. jeonghan nói khi anh đến anh cứ mang hansol vào thôi, không cần lấy phiếu khám. người nhà mà.

"ba ơi"

"ừ, ba đây"

"ba ơi"

"sao con?"

"ba ơi..."

"ba thương con nhiều. nhức lắm hả?"

soonyoung vừa lái xe vừa lo lắng nhìn hansol co tròn thành một cục bông trên ghế phụ, tay ôm má nhưng miệng vẫn liên tục gọi anh. tuy xót con thật nhưng soonyoung thấy hansol khi ốm mới đáng yêu làm sao. bé con đau nhưng vẫn gọi ba, riêng điều này đã khiến soonyoung hạnh phúc biết nhường nào.

"đến nơi rồi. để ba bế con nào"

soonyoung đỗ xe, vòng ra cửa bên kia bế hansol xuống. bé con lập tức vùi mặt vào vai soonyoung, rấm rức.

"sắp bắt sâu ra được rồi, con gắng chịu thêm chút nữa thôi"

soonyoung hôn lên trán con một cái nhẹ nhàng rồi tiến vào trong. có lẽ jeonghan đã dặn trước nên vừa vào đã có y tá tới dẫn anh tới phòng của bác sĩ.

"lâu lắm không gặp, anh bố trẻ" jeonghan thân thiện nở nụ cười, nhanh chóng bước đến bắt tay với soonyoung. anh nghiêng người ra sau, dùng tay xoa xoa đầu hansol, "bé con chắc không nhớ chú đâu nhỉ? ôi sao bé con lại khóc thế?"

"chú này là chú jeonghan, trước hay bế con lắm hansol" soonyoung xoay người hansol ra để làm quen với jeonghan. "và chú này bắt sâu rất giỏi, chú sẽ bắt sâu giúp con ngay"

hansol chớp chớp mắt nhìn jeonghan, miệng tự động mếu xệch khi nghe thấy con sâu.

"à, ra là bé con bị sâu răng sao? trước hết ngồi xuống đây chú xem nào" jeonghan dẫn soonyoung và hansol tới một chiếc bàn nhỏ. anh nói soonyoung đặt hansol nằm lên trên. "bé con đừng sợ nhé, chú kiểm tra một chút thôi. không sao hết"

"con là siêu nhân mà. cố gắng chịu một lát con nhé"

soonyoung và jeonghan thay phiên nhau động viên hansol. hansol cũng nắm tay trả lời, "hansol dũng cảm lắm. hansol không đau tẹo nào"

"ừ đúng rồi" cả soonyoung và jeonghan đều đồng thanh khen ngợi hansol. jeonghan quay sang cười khúc khích với soonyoung, "giờ thì anh hiểu vì sao hai đứa lúc nào cũng tươi roi rói rồi"

"vì sao?"

"có thiên thần nhỏ bên cạnh như này, sao có thể không vui được chứ"

soonyoung mỉm cười nắm tay động viên hansol trong lúc jeonghan thao tác nhanh chóng để hàn lại chiếc răng sâu. vì jeonghan tay nghề rất tốt cộng với việc soonyoung bên cạnh liên tục kể chuyện làm sao nhãng hansol nên suốt quá trình bé chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

"hansol giỏi thật đấy. hansol không khóc nha" jeonghan mỉm cười xoa đầu hansol. xong xuôi cậu quay sang nhắc nhở soonyoung, "không cho bé ăn đồ cứng, chỉ cho ăn đồ mềm hoặc lỏng. không cho bé nhai vào chiếc răng anh vừa hàn. còn nữa, " jeonghan ngừng lời, cúi xuống nhìn hansol, "nhớ đánh răng ngày hai lần nhé bé con. và đừng ăn nhiều kẹo, sâu sẽ lại tới đó"

"on ó ánh ăng ai ần à" hansol lí nhí trong cổ họng, đôi môi nhỏ trề ra phớt hồng.

"bé có đánh răng hai lần bác sĩ ạ. nhưng bé hay ăn kẹo lắm" soonyoung vờ trêu con.

"vậy thì không ngoan rồi. hansol nhớ ăn kẹo ít thôi nhé, khi nào ba và bố cho phép thì mới ăn nghe chưa?"

"vâng"

soonyoung cười vang nhìn bé con ỉu xìu trong lòng, anh cảm như mọi điều hạnh phúc trên thế gian đã dồn hết vào để tạo nên hansol mà trao cho anh và wonwoo vậy.

_____

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro