nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường đại học seoul, bảy giờ tối.

wonwoo ôm theo tập tài liệu đặt gọn ở ghế sau, cài dây an toàn rồi lái xe ra khỏi bãi. anh đeo chiếc tai nghe vào tai, một tay mở điện thoại gọi số máy đầu tiên.

"wonwoo hả?"

đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. giọng nói lanh lảnh mang nhiều năng lượng của soonyoung cất lên khiến wonwoo bất giác mỉm cười.

"ừ. cậu tan làm chưa để tớ qua đón rồi cùng về luôn?"

"hôm nay khả năng tớ phải ở lại đến khuya là cao lắm. lô hàng mới gặp vấn đề, mọi người đang loạn hết cả lên" soonyoung khẽ thở dài. "cậu tới đón thằng bé trước vậy, wonwoo"

"được rồi. đừng làm việc quá sức đấy. tớ ngắt máy đây"

wonwoo tiếc nuối gật đầu. chào soonyoung xong anh liền bẻ tay lái, vòng về hướng ngược lại. tấm biển xanh trên cao sáng rực giữa màn trời đêm. đi thẳng, namyangju.

trong căn nhà nho nhỏ ở namyangju, tiếng trẻ con cười đùa rộ lên từng tràng vui vẻ. cậu bé đáng yêu có bộ tóc màu nâu mềm mại, làn da trắng sứ và những bắp tay bắp chân mũm mĩm đang chạy nhảy khắp nơi. theo sau bé là một người đàn ông đã trung tuổi, vừa chạy theo bé vừa lo lắng dang tay vòng xung quanh.

"solie, cẩn thận kẻo ngã!"

"ông ơi, hansolie sắp được về với bố wonwoo và ba soonyoung rồi! hansolie vui lắm!"

bé hansol quay lại nheo mắt cười với ông rồi lại tung tăng chạy vào bếp, nơi có một người phụ nữ hiền hậu đang bận rộn nấu nướng. thấy hansol chạy vào bà liền hốt hoảng quay lại, đưa tay đẩy bé ra.

"solie, trong này nguy hiểm lắm! ông nó đâu, sao để con cún của tôi vào đây hả?"

"thằng bé chạy nhanh quá, tôi đuổi không có kịp bà nó ạ"

"ông chỉ giỏi biện hộ!" bà trừng mắt với chồng mình rồi lập tức tươi cười ôm ấp bé hansol. "cún con, con ra ngoài kia chơi với ông nha, lát nữa bố và ba con tới đón"

"dạ!" hansol cười tít mắt gật đầu.

ngay lúc đó, tiếng phanh xe ngoài cửa đã thu hút sự chú ý của ông bà và đứa cháu nhỏ. hansol nghe thấy mắt liền sáng lên, vùng khỏi tay bà và lách qua người ông chạy thẳng ra cửa. khuôn miệng nhỏ líu lo gọi lớn.

"bố! ba!"

wonwoo chưa kịp tháo dây an toàn, nghe được tiếng trẻ con gọi thì nhanh chóng tháo dây bước ra. anh nhìn về phía cửa thấy hansol đang cuống quýt chạy tới chỗ anh, đằng sau là ông bà kwon lúng túng đuổi theo. vì chạy vội quá nên hansol bị mắc hai chân vào nhau, loạng choạng suýt ngã. ông bà kwon cùng nhau hét lên một tiếng. con cún của ông bà mà bị thương chắc ông bà xót tới ăn không nổi mất. tuy nhiên trước khi hansol chạm đất bé đã được một cánh tay vươn ra đỡ lấy. thế là bé đổ nhào vào người đó. ông bà kwon thở phào nhẹ nhõm. đứa nhỏ này dọa ông bà bạc trắng cả tóc.

hansol được người đó ôm vào lòng. bé liền hít hà hương thơm nhè nhẹ từ chiếc sơ mi trắng phẳng phiu. mùi hương này hansol nhớ rất rõ. mùi hương này là của bố wonwoo.

"bố ơi!"

hansol ngẩng đầu lên, thấy wonwoo đang dịu dàng nhìn bé cười thì bé liền đu lấy cổ wonwoo, cọ cọ chiếc má phính vào hõm cổ anh. bé cất giọng non nớt nói, "con nhớ bố lắm!"

"ừ, bố cũng nhớ hansolie nhiều lắm" wonwoo đưa tay xoa đầu con, ghì chặt hansol vào lòng.

ông bà kwon đứng trước cửa nhìn nhau cười.

bé hansol ôm bố một lúc rồi nhưng vẫn chẳng thấy có ai nữa tới. bé liền ngẩng đầu, nhìn qua bờ vai của bố wonwoo, đảo mắt tìm kiếm. trong xe của bố wonwoo chẳng còn ai cả. bé liền nhìn xung quanh một lượt, bé chắc người ấy lại trốn bé rồi.

wonwoo thấy hansol cứ nhấp nhổm trong lòng mình thì biết ngay con đang ngóng soonyoung. anh thở dài đầy tội lỗi, nhỏ nhẹ xoa lưng con, "hôm nay ba bận, chỉ có mình bố đón con thôi"

"ba không đến ạ?" hansol lập tức quay sang nhìn wonwoo. trong đôi mắt to tròn lấp lánh của bé ánh lên sự thất vọng rõ rệt.

wonwoo hắng giọng tránh ánh mắt của con, vội quay sang chào ông bà kwon, "bố, mẹ"

"wonwoo của mẹ, dạo này con gầy quá!" chưa kịp để ông kwon bắt tay với wonwoo bà kwon đã đẩy ông ra một bên mà nhào tới ôm anh.

wonwoo dở khóc dở cười, bối rối đỡ lấy bà kwon, "con vẫn vậy mà mẹ"

"thằng con hư hỏng kia không về cùng con sao? nó định trốn ông bà già này hay là gì đây?"

ông kwon loạng choạng bước tới, hậm hực mắng đứa con mình. từ ngày wonwoo với soonyoung về một nhà ông bà đã lập tức từ mặt soonyoung bà nhận wonwoo làm con ruột. giống như vậy ông bà jeon cũng đã thẳng chân đá wonwoo đi và chiều chuộng soonyoung hết mực.

"cậu ấy bận một số việc ở công ty ạ" wonwoo lễ phép trả lời ông bà kwon. anh để ý thấy hansol đã gục mặt xuống vai anh từ nãy. con trai buồn mất rồi.

"vào nhà đi vào nhà đi, ăn xong rồi về con ạ" bà kwon kéo wonwoo vào nhà.

"dạ thôi, con đưa cháu về rồi nấu cho hai bố con ăn luôn"

wonwoo vội vàng từ chối. vì sợ bố mẹ buồn nên anh phải len lén đánh ánh mắt sang hansol đang xị mặt. ông bà kwon cũng hiểu ý wonwoo, không làm khó anh nữa. ông kwon vào nhà xách ra túi lớn túi nhỏ đồ đạc của hansol, giúp wonwoo cất vào ghế sau. xong xuôi wonwoo bế hansol đặt vào ghế cho trẻ nhỏ, cài dây an toàn giúp con. thấy mặt con vẫn không có gì vui vẻ anh liền nhéo má con một cái. má con thật giống người kia, trắng trắng mềm mềm nhìn chỉ muốn nhéo.

đèn ô tô sáng lên, wonwoo mở cửa kính xe, vừa nhìn gương chiếu hậu vừa nhắc con, "chào ông bà đi con"

bé hansol tuy đang buồn nhưng cũng rất nghe lời. bé đưa bàn tay mũm mĩm ra khỏi cửa xe, xòe tay vẫy chào ông bà, "ông bà ơi hansolie về đây ạ!"

"ừ ừ về cẩn thận nha con!" ông bà kwon đứng tận ra ngoài đường để chào con và cháu, sụt sùi nhìn theo chiếc xe bốn chỗ dần đi xa.

không khí trong xe yên lặng lạ thường. như mọi khi nếu được ngồi lên xe chắc chắn hansol sẽ không bao giờ ngồi ngoan như vậy mà phải phấn khích nhìn ngó xung quanh, đòi mở nhạc và ngọng nghịu hát theo nữa. mới nãy wonwoo có mở bài "ba chú gấu" cho con nghe nhưng hansol phụng phịu đòi tắt. bé không muốn ba chú gấu, bé muốn ba soonyoung cơ.

dừng đèn đỏ, wonwoo liền quay sang ân cần hỏi con, "hansol nhớ ba lắm sao?"

"dạ" bé lí nhí trả lời.

"thế hansol không nhớ bố à?"

"không phải, con cũng nhớ bố wonwoo!" hansol vội vàng xua xua bàn tay nhỏ. "chỉ là con muốn cả bố và ba tới đón con về thôi"

wonwoo gật đầu, trở lại nhấn ga khi đèn xanh. "vậy là ba sai đúng không?"

"cũng không phải...." bé hansol mân mê vạt áo mềm.

"không phải?" wonwoo hơi nhướn mày.

"ba bận việc mà" hansol nhìn wonwoo. "hansol chỉ sợ ba với bố bỏ hansol thôi"

wonwoo đang lái xe liền giật mình. anh quay sang nhìn đứa con gần bốn tuổi, lòng có chút nhộn nhạo. anh lái bằng một tay, một tay vươn sang xoa đầu con, "ngoan, cả ba và bố đều không bỏ hansol đâu"

bé hansol không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười. rồi bất chợt bé liền nhíu mày mắng wonwoo, "bố mau lái xe bằng hai tay đi!"

"được rồi được rồi" wonwoo bật cười, ngồi lại nghiêm túc lái xe. anh vừa bị con trai chỉnh, thật không biết nên cười hay nên khóc.

xe của wonwoo vòng vào bãi đỗ xe của chung cư. anh xuống xe bước sang mở cửa đón con xuống rồi cau mày suy nghĩ xem làm thế nào để mang được đống đồ này lên. hansol bỗng chốc chẳng còn chút buồn nào nữa. bé nhanh chóng nhảy nhót xung quanh khiến wonwoo phải gọi lại. bé hình như không nghe thấy, cứ thoải mái chạy khắp nơi. lâu rồi bé mới được về lại chỗ này.

"hansolie?"

"chú seungcheol!"

bé hansol đang ngơ ngác nhìn quanh thấy có người gọi liền quay lại. đến khi nhận ra đó là chú seungcheol bạn của ba và bố thì cười hớn hở chạy tới ôm chầm chú seungcheol.

"lâu rồi không gặp, hansolie lớn quá nha" seungcheol bế hansol trên tay, thân thiết hôn má bé một cái.

"lâu rồi không gặp, chú seungcheol cũng lớn quá nha" hansol học theo seungcheol bắt chước lại bộ dạng khi nãy của anh. anh bật cười, xoa đầu tên nhóc quỷ này một cái. "nhưng ba với bố của con đâu hansolie?"

lúc này hai chú cháu mới để ý wonwoo đang đứng khoanh tay ở phía trước. anh nhìn hansol, híp hai con mắt lại.

"chú ơi, chú thả con xuống đi..." hansol ỉu xìu nhìn seungcheol, ngón tay cọ cọ cà vạt của anh. "bố con tới đón con kìa..."

seungcheol liền phì cười, không thả hansol xuống mà bế thẳng bé tới chỗ wonwoo. "đã lâu không được gặp thằng bé, phải để hai chú cháu hàn huyên một chút chứ!"

"hàn huyên gì, anh lại định dạy hư gì thằng bé?" wonwoo nhíu mày liếc seungcheol.

hansol thấy bố như vậy vội vàng nhoài người về phía wonwoo, hai tay đưa ra và miệng chúm chím gọi, "bế con với"

rốt cuộc wonwoo cũng phải mềm lòng mà ôm lấy hansol vào lòng. seungcheol bất lực lắc đầu. chợt thấy đống đồ trong xe của wonwoo và không thấy bóng dáng soonyoung đâu anh liền hiều ra.

"lại tăng ca hả?" seungcheol lơ đãng hỏi.

"cậu ấy nói lô hàng gặp chuyện. mà thôi anh ở đây rồi thì giúp em mang đồ lên đi"

"nhờ cậy mà nói vậy hả cái thằng này?"

tuy mắng wonwoo thế nhưng seungcheol vẫn rất vui vẻ giúp wonwoo chuyển đồ lên. nhà seungcheol dưới nhà wonwoo hai tầng nhưng seungcheol chẳng hề quan tâm. anh chỉ muốn đi cùng để đùa nghịch với nhóc con hansol mà thôi.

"cháu chào chú seungcheol ạ!" hansol ôm lấy mép cửa, đung đưa người chào seungcheol rồi đóng lại.

hansol chạy vào trong nhà thấy wonwoo đang bận rộn xếp đồ thì ngoan ngoãn trèo lên ghế ngồi im. bé nhớn nhác nhìn xung quanh phòng khách ấm cúng. nơi này bé chỉ nhớ mang máng. do tính chất công việc nên bố wonwoo và ba soonyoung không thể chăm sóc bé khi bé còn nhỏ nên đành phải gửi nhờ nhà hai ông bà. từ nhỏ đến một tuổi hơn bé ở changwon với ông bà jeon. sau đó bé tới namyangju ở với ông bà kwon đến bây giờ. bé nghe ông bà nói chuyện với nhau là bố và ba đã sắp xếp lại lịch làm việc để có thể trông bé, vì vậy hôm nay bé đã được trở về tổ ấm của bố và ba. hansol tự nhiên thấy thật thích.

"nghĩ gì mà nghiêm trọng vậy con?"

wonwoo đang gập quần áo, thấy hansol im lặng ngồi ngây người thì bật cười thành tiếng.

"dạ không có gì ạ"

"con đói chưa?"

"một chút ạ. vì ông bà đã cho con ăn cháo rồi" hansol cười nhẹ, hàm răng sữa đều đặn trắng xinh lấp ló dưới hai cánh môi. "con muốn đợi ba về rồi ăn tiếp"

wonwoo nhìn con trai, lặng lẽ lắc đầu, "ba hôm nay sẽ về rất muộn"

hansol nghe xong lại buồn thiu, cúi gằm xuống vùi mặt vào chú gấu bông lớn.

"cũng muộn rồi. con uống sữa xong rồi vào ngủ nhé?"

"vâng ạ..."

wonwoo đứng dậy pha sữa cho hansol, nhìn dáng con thất thểu ôm bình sữa vào phòng thì không ngăn được thở dài một tiếng. hansol là một đứa bé sống rất tình cảm. có lẽ do từ bé đã được mọi người dành hết thương yêu nên giờ mới ấm áp như vậy.

chắc chắn hansol đã nằm yên trên giường uống sữa, wonwoo mới vào bếp bắt tay làm mấy món đơn giản. làm xong cũng ngót nghét nửa đêm, soonyoung vẫn chưa về.

wonwoo quyết định dọn dẹp một chút rồi đi tắm cho khỏe người. ấy vậy mà khi tắm xong cửa nhà vẫn im lìm. anh thở dài, đang chuẩn bị vào phòng xem con thế nào thì ngoài cửa kêu tít tít vài tiếng, theo sau là tiếng lạch cạch mở khóa.

wonwoo chạy ra, soonyoung đã về.

"cậu về rồi"

"ừ. xin lỗi vì đã về muộn" soonyoung mệt mỏi ôm wonwoo, đưa cho anh cầm áo khoác và tài liệu các thứ. "con ngủ rồi à?"

"bạn này không thấy cậu đến đón cùng nên buồn suốt một buổi tối. gặp seungcheol mới khá lên một chút. rồi lại đòi đợi cậu về mới ăn và ngủ, tớ nói cậu về muộn thì ỉu xìu cả đi" wonwoo xoa xoa cần cổ giúp soonyoung. "cậu vào thay đồ rồi tắm và ăn cơm"

"tớ phải vào xem hansol đã"

"tắm và ăn trước đi. người đầy bụi à" wonwoo nhăn mặt.

soonyoung thấy wonwoo biểu cảm như vậy liền chấp thuận gật đầu cười. "biết rồi mà"

soonyoung tắm và ăn với một tốc độ nhanh nhất có thể trong khi wonwoo lại chậm như rùa bò. soonyoung giờ chỉ muốn vào gặp hansol thôi. hôm nay anh có lỗi với con mà.

tiếng thở đều đặn phát ra từ bọc chăn trên giường khiến soonyoung phải cẩn thận rón rén đi vào. tới nơi anh thấy hansol đã ngủ, bình sữa uống cạn chỏng chơ bên cạnh. soonyoung mỉm cười, vươn tay lau vệt sữa trắng trên má con, thì thầm, "con cún của ba, hôm nay ba xin lỗi nhé"

dù soonyoung đã rất nhẹ nhàng nhưng hansol vẫn cựa mình. bé ti hí mắt nhìn, thấy soonyoung ngồi cạnh liền đưa hai cánh tay tới trước mặt anh, "ba soonyoung..."

soonyoung vội ôm lấy con, "ừ ba đây con. mau ngủ lại nào"

"ba soonyoung..."

hansol chui vào lòng soonyoung, hai bàn tay nhỏ nắm chặt áo anh không rời. bé đột nhiên thút thít, nằm trong vòng tay soonyoung mà dụi vào ngực anh.

"hansolie, đừng khóc mà con" soonyoung thấy con khóc liền hoảng cực độ. anh bế con trên tay, người đung đưa vỗ về. tuy nhiên bé hansol vẫn sụt sịt, tiếng thút thít nho nhỏ đã trở thành tiếng nức nở từ khi nào.

"nín đi con, ba thương"

"ba soonyoung..."

"ba xin lỗi con nhiều. hôm nay là ba có lỗi với con trai"

soonyoung đau lòng nhìn hansol. anh ôm con chặt hơn, thì thầm dỗ con với một tông giọng nhẹ nhàng hết mức có thể. có lẽ đã quen dần với nhịp đung đưa và cả những lời ru trầm ấm của soonyoung nên hansol nhanh chóng vào lại giấc. bé nằm gọn trên tay soonyoung, hai mắt nhắm chặt để lộ hàng mi cong vút tuyệt đẹp. miệng bé hơi hé ra, soonyoung mỉm cười dùng tay khép lại hai cánh môi nhỏ cho con. anh mím môi xoay người, gắng hết sức để không phá hỏng giấc ngủ của con. soonyoung đứng dậy, rón rén bế hansol ra ngoài.

"làm sa- "

"xuỵt!"

wonwoo từ phòng bếp bước tới, thấy soonyoung bế hansol ra ngạc nhiên định hỏi thì soonyoung liền ra hiệu cho anh đừng nói. wonwoo gật đầu, bước từng bước nhẹ tới cạnh soonyoung.

"con nắm áo tớ chặt quá..."

soonyoung dở khóc dở cười cho wonwoo xem bàn tay trái của hansoo đang nắm áo của soonyoung đến nhăn nhúm cả lại. cả hai đồng loạt mỉm cười, nhìn hansol đang ngủ với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"mang con vào phòng đi, hôm nay cả nhà mình ngủ chung"

wonwoo mở cửa phòng ngủ lớn, để soonyoung bế hansol vào đặt lên giường. wonwoo cũng theo vào ngay sau đó. đặt hansol nằm giữa, wonwoo và soonyoung nằm sát cạnh bên. wonwoo kéo chăn đắp cho cả ba trong khi soonyoung gối đầu lên tay và nằm ngắm con.

"hôm nay bạn này đã nói sợ chúng ta bỏ bạn mà đi" wonwoo đột ngột lên tiếng sau khi đã tắt đèn. xung quanh tối om, giọng của wonwoo đã trầm nay lại càng trầm hơn giữa ban đêm tĩnh mịch.

"không, chúng ta sẽ không bỏ rơi con đâu, hansol" soonyoung cúi xuống đặt lên mái tóc nâu của hansol một chiếc hôn phớt nhẹ, quay sang nhìn wonwoo mờ ảo trong bóng tối, "phải không, wonwoo?"

"tất nhiên rồi. ba chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc"

wonwoo xoay người, đưa tay ôm lấy bàn tay đang đặt ở trên bụng hansol. những ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ và không thể tách rời.

"ngủ ngon, soonyoung"

"ngủ ngon, wonwoo"

"ngủ ngon, con yêu của ba và bố"

một nhà ba người, đêm nay xin hãy ngủ thật ngon.

một nhà ba người, đáng yêu biết nhường nào.

________

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro