8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung hiện tại đang là sinh viên năm cuối khoa truyền thông trường đại học Seoul. Dù là beta nhưng với vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, gia đình gia giáo lại còn là đội trưởng clb nhảy của trường nên ai ai cũng mê cậu sinh viên họ Kwon này. Đã thế Kwon Soonyoung còn có hội bạn siêu chất lượng, đúng là mây tầng nào gió tầng nấy. Có điều ít ai biết, nói đúng hơn là chỉ có người nhà và hội bạn thân biết bạn học Kwon có "chú" người yêu là alpha trội hơn ẻm một giáp, ceo một tập đoàn lớn, đẹp trai, tài giỏi vạn người mê.

- Ey bạn học Kwon nhớ tối nay nhé
- Sao tôi quên được bạn
- Khứa nào đến muộn phạt

Chốt kèo xong thì tài xế mà "chú" người yêu cử đến đón cậu đã xuất hiện ở cổng trường. Soonyoung thấy vậy vội chào mọi người rồi chạy ra cổng, cậu lễ phép chào tài xế và bước lên xe, đúng lúc này điện thoại cậu bỗng rung chuông, màn hình điện thoại hiển thị duy nhất "❤️".

- Em nghe nè chú
- Tài xế đã đón em chưa?
- Dạ rồi ạ, em đang trên đường về nhà. À chú ơi, hôm nay là sinh nhật Myungho, chú cho em đi chơi mà không đem theo vệ sĩ nhé?
- Không được
- Ơ kìa ơ kìa ơ kìa~ chú đồng ý đi rồi muốn gì em cũng đáp ứng
- Chú ghi âm lại, em đừng có nuốt lời
- Đồ cáo già nhà chú!
- Ngoan tôi sẽ cố gắng về sớm
- Vâng ạ, iu chú, bye bye

Soonyoung vui vẻ tắt máy, tay thả icon trái tim trong khung chat của "chú cáo già❤️" muốn tràn cả màn hình. Người ở đầu bên kia chỉ biết cười vì em bé nhà mình. Với người khác Soonyoung cũng chững chạc lắm đó nhưng về với chú nhà mình thì cậu hoá em bé ngay. Về đến nhà, Soonyoung liền lao lên phòng, vội vàng chạy vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm với xà phòng, Soonyoung đang nghĩ xem tí nữa mặc lát nữa mặc gì!

Soonyoung sau khi tắm xong, khoác áo choàng tắm và bước vào khoảng lặng chọn đồ. Cậu lật tung hết tủ lên rồi quyết định mặc full cây đen với quần bò rách gối, áo ba lỗ bên ngoài khoác chiếc áo được đính rất nhiều phụ kiện lấp lánh. Đeo thắt lưng, khuyên tai, vòng cổ, đồng hồ, xịt nước hoa và vuốt lại tóc, Kwon Soonyoung đã sẵn sàng đến bữa tiệc của Myungho.

Vừa bước ra khỏi cửa, Soonyoung đã thấy chiếc Lexus LS500 đậu ở trước cổng. Bên trong xe có Jisoo, Jeonghan và Mingyu đang chờ, cậu tươi cười vội chạy đến mở cửa xe bước vào. Trước khi xe lăn bánh, bốn người họ đã làm cả chục kiểu ảnh rồi mới bắt đầu đến bữa tiệc. Lần này Myungho quyết định tổ chức sinh nhật ở quán bar của Chan, cho nên Soonyoung mới không muốn vệ sĩ theo vì sợ họ sẽ báo cáo cho nửa kia của mình.

- Wonwoo, vấn đề cậu giao cho anh xong rồi, không khó khăn như ta nghĩ
- Em biết huyng sẽ làm tốt mà. Thư kí Chwe phi cơ của chúng ta đã sẵn sàng chưa?
- Mọi thứ đã xong ạ, chỉ chờ tổng giám đốc và phó tổng thôi ạ
- Seungcheol huyng ta đi thôi

Phía bên này, Soonyoung đang xoã hết mình vì cậu nghĩ nhanh nhất thì mai hoặc ngày kia chú mới về nên ai cũng cụng ly rồi uống cạn. Như các bạn đã biết thì tửu lượng của Soonyoung không được tốt thế nhưng cái tên này chính là không sợ súng nên cứ uống thật lực. Thế nhưng lúc này lại có tên nào đó đã để ý đến Soonyoung, hắn thấy cậu ngả say liền mon men tới gần.

Hắn tiến đến xã giao vài câu rồi cùng cậu uống vài ly, Soonyoung ấy rượu vào là hướng ngoại hàng real luôn nên không có thân quen gì cũng nói chuyện rôm rả với hắn. Tên này miệng thì cười nhưng mắt thì dán chặt lên cơ thể cậu, tay không yên phận còn trực tiếp đặt lên eo cậu mà ôm cứng. Hắn bắt đầu giở trò chuốc say rồi đưa cậu lên giường, đấy là với người khác chứ với Soonyoung thì còn lâu mới làm được việc này.

- Có chuyện gì thế, trời ơi chảy máu rồi!

Lúc này tất cả mọi trong bữa tiệc đều đổ dồn về phía Soonyoung, cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng giờ đây cậu bỗng ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc. "Là mùi của Jeon Wonwoo!". Hội Myungho cũng lật tức xuất hiện, chỉ thấy tên kia bị đánh đến chảy máu miệng còn phần tay ban nãy đặt ở eo Soonyoung trông như bị gãy, hắn la hét kêu người gọi cấp cứu. Còn cậu được Jeon Wonwoo ôm trọn vào trong lòng, anh cởi áo khoác rồi khoác lên người Soonyoung và ghé sát vào tai cậu.

- Về nhà chú sẽ xử lý em
- Ch... Chú

Wonwoo hôn lên má Soonyoung sau đó tiến đến gần tên kia nắm lấy tóc kéo dậy. Hắn ta vì đau mà phản kháng vung tay muốn ra đòn nhưng chợt khựng lại, mồ hôi lạnh ứa ra mà không dám ho he gì. Hắn biết mình đã động chạm vào nhầm người và đặc biệt là người này không thể chạm vào. Hắn sợ hãi năn nỉ, van xin Wonwoo hãy tha cho hắn, hắn có mắt mà như mù mong anh sẽ bỏ qua. Wonwoo nhướn mày nhìn hắn sau đó nhìn bé xinh nhà mình ở sau, rất nhanh đã cho hắn ăn trọn cú đấm vào bụng.

- Vì bé Soon nhà tao đang ở đây nên mày mới thoát. Nhớ cho kĩ, sau này mày giở trò với em ấy thì không xong đâu

Wonwoo thả hắn ra rút khăn lau sạch bàn tay vừa chạm vào hắn ta rồi quay người lại ôm lấy Soonyoung rời khỏi chỗ này. Trước khi rời đi còn chúc mừng sinh nhật Myungho kèm món quà là chiếc máy ảnh đời mới. Myungho ấp úng cảm ơn rồi xin lỗi vì sơ xuất để có chuyện xảy đến với Soonyoung nhưng anh chỉ cười rồi ra xe. Qua nụ cười ấy hội bạn bè của Kwon đều biết rằng bạn mình sẽ được chăm sóc đặc biệt nguyên đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro