5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng 30 phút bóng dáng của Soonyoung mới xuất hiện. Cậu mặc đồ thể thao, đeo khẩu trang bước vào quán pub của Seungcheol. Lúc này cậu để ý đến quầy pha chế ngoài chủ quán và Wonwoo thì có cả Mingyu và Hansol cũng ở đây. Mingyu liếc nhìn thấy Soonyoung xuất hiện liền ho khan ra hiệu cho Wonwoo đang úp mặt lên bàn.

- Cuối cùng huyng cũng đến, bọn em xin bàn giao lại sếp cho huyng
- Cảm ơn mọi người, bọn em về trước đây, xe của Wonwoo cứ để lại quán nhé
- Ừ, mau đưa nó về đi, lái xe cẩn thận

Mingyu và Hansol đưa Wonwoo ra xe giúp Soonyoung sau đó cũng trở về nhà. Soonyoung cởi áo khoác đắp lên người Wonwoo rồi cài dây an toàn vào cho anh. Suốt quãng trên xe chỉ có tiếng nhạc với âm lượng vừa phải khiến Wonwoo có phần bồn chồn, lo lắng.

- Muốn nói gì thì nói đi
- Sao em biết anh chưa say?!
- Anh dám say?!
- Không, anh không có

Soonyoung đậu xe xong liền đi thẳng vào nhà của cả hai, Wonwoo vội vàng đi theo sau. Bỗng anh ôm chặt lấy cậu rồi gục xuống vai người nhỏ hơn. Soonyoung không phản ứng, cậu đang chờ xem tiếp theo Wonwoo sẽ làm gì. Thú thật anh có chút hụt hẫng với phản ứng của cậu, Wonwoo ngập ngừng và giữ tư thế này mãi. Một phần là vậy nhưng cũng vì anh đã rất nhớ hơi ấm và mùi hương của cậu nên không nỡ tách ra.

- Soon, anh xin lỗi. Không phải là anh cấm cản việc em muốn nuôi bất cứ gì, em cứ ngốc nghếch đáng yêu, nhiều khi hay quên nên anh lo em không chăm sóc tốt được cho nó mà công việc của hai đứa cũng bận rồi còn đi công tác nữa
- Em biết, chỉ là lúc đấy em thiếu suy nghĩ nên mới vậy, xin lỗi Wonwoo
- Thế mình hoà nhé
- Vậy anh muốn em tiếp tục dỗi anh à
- Không có, đừng làm thế nữa, anh nhớ cục cưng chết đi được

Nghe đến đây nụ cười của Soonyoung bỗng sượng chân. Mỗi lần Wonwoo mà gọi "cục cưng" thì chỉ có xác định hôm sau cậu sẽ nằm tĩnh dưỡng cả ngày. Soonyoung chưa kịp phản ứng Wonwoo đã ngay lập tức bế cậu lên. Wonwoo đưa tay lên gáy Soonyoung mà kéo cậu vào nụ hôn sâu. Rất nhanh đôi chân của Soonyoung cuốn chặt lấy eo của Wonwoo, bàn tay nhẹ nhàng tháo cà vạt cùng cúc áo của anh. Wonwoo lúc này tay đã không yên phận một bên nhào nặn mông một bên khác thì xoa nắn eo nhỏ trong lớp áo.

Rất nhanh Wonwoo đã đặt Soonyoung lên giường, lúc này quần áo của hai đã vương vãi khắp nơi. Anh đè lên cậu mà trải từng nụ hôn khắp cơ thể người bên dưới. Soonyoung ôm lấy gương mặt Wonwoo có chút mơ màng hôn lên môi anh, ôm lấy anh thật chặt. Tay Wonwoo vươn đến tủ đầu giường lôi dầu bôi trơn hương dâu dịu ngọt, bên trên vẫn không chịu tách rời cánh môi mềm mại còn bên dưới đã vội vã đổ dầu ra tay mà mon men đến nơi tư mật của Soonyoung.

Lập tức hai ngón tay đã chen vào trong, Soonyoung bấu lấy cánh tay của Wonwoo mà rùng mình, cũng lâu rồi cả hai không thân mật. Dần dần từ hai ngón được nhồi thêm hai ngón nữa lộng hành bên trong cậu. Lần nào cả hai thân mật Wonwoo cũng luôn cẩn thận nới lỏng nơi này thật kĩ vì anh không muốn cậu cảm thấy đau, cảm thấy khó chịu. Soonyoung lúc này bắt đầu ngứa ngáy, cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn cái của Wonwoo cơ!

- Wonwoo, ah, muốn, ummm
- Cục cưng, nói rõ anh nghe, em muốn gì anh sẽ cho em
- Umm, em, emm muốn Wonwoo
- Gọi anh là gì?
- Ông... ông xã, em muốn anh, ahhhh

Nhận được câu trả lời thoả đáng Wonwoo không một động tác thừa lập tức đâm lún cán vào bên trong Soonyoung. "Chặt quá!" Dù đã nới lỏng nhưng thật sự phải nói lần nào cũng thế, lần nào cũng chặt. Wonwoo nắm lấy tay Soonyoung thấp giọng an ủi cậu để cậu thả lỏng. Không mất quá lâu để cậu thả lỏng, chớp thời cơ anh lập tức ra vào như vũ bão. Wonwoo ghì chặt Soonyoung trong lòng mà đâm mạnh, hậu huyệt cậu thít chặt lấy Wonwoo nhỏ. Anh gục đầu xuống một bên đầu nhũ của cậu mà cắn mút bên còn lại thì dùng tay day ấn khiến nó cương cứng lên.

Soonyoung bị kích thích nhiều phía chỉ biết nức nở ôm lấy tấm lưng của người đang cày bừa bên trong mình. Bàn tay nhỏ bấu chặt lấy anh đã tạo ra những vết xước kéo dài từ bờ vai xuống đến giữa lưng. Dâm thuỷ trào ra càng lúc càng theo sự di chuyển của cự vật tạo nên những tiếng "bạch bạch" vô cùng xấu hổ. Tay Wonwoo nắm chặt lấy eo nhỏ của Soonyoung mê đắm ngắm nhìn người yêu khả ái của mình. Đưa tay sờ lên bụng cậu anh có thể cảm nhận rõ vật đó của mình đang không ngừng ra vào nơi này.

- Ah, anhhh đừng ấnnn vào bụng emm
- Cục cưng em có thấy không, cây gậy của anh nó đang trong em, thậm chí nó còn khiến bụng của em nhô lên
- Ahh đừng nói nữaaaa

Soonyoung thở dốc bấu chặt lấy anh, cậu cảm nhận được mình đã đến giới hạn, không ngừng co bóp phía dưới và xin anh hãy chậm lại. Tất nhiên là Wonwoo sẽ không làm thế, anh kéo cậu dậy khiến cự vật của anh càng đâm sâu hơn vào bên trong khiến Soonyoung phải thét lên. Soonyoung bị đâm đến mức không còn tỉnh táo, dâm dịch chảy từ nơi Wonwoo ra vào xuống đùi và đã làm ướt một mảng lớn ở đệm. Cậu lúc này chỉ biết ôm chặt lấy anh như phao cứu sinh, miệng xin anh chậm lại, câu từ nói lộn xộn, ánh mắt trở nên mơ màng, cả người ửng hồng mà không ngừng run rẩy.

- Wonnn, um ah em muốn bắn ah
- Gọi anh là gì?

Cậu mơ màng nhìn anh miệng gọi "ông xã" một cách đứt quãng rồi gục đầu vào bờ vai rộng vững chắc của đối phương. Wonwoo cười nhẹ rồi âu yếm hôn gáy của cậu mà đẩy nhanh tốc độ. Không lâu sau anh đã giải phóng hoàn toàn vào bên trong cậu, Soonyoung run rẩy cắn lấy bả vai anh đón nhận luồn tinh dịch của Wonwoo. Chưa để cậu định thần lại anh đã tiếp tục đâm rút vào hậu huyệt cậu. Cả hai cuốn lấy nhau từ trên giường vào phòng tắm đến mức Soonyoung đã thiếp đi nhưng anh vẫn tiếp tục, bụng cậu cũng trướng lên vì Wonwoo đã bắn rất nhiều. Sau khi tẩy rửa, cậu đang nằm trong vòng tay anh thở đều, thi thoảng có hơi cau mày vì cựa mình. Wonwoo vẫn ở trong Soonyoung, anh hôn lên mái tóc mềm của người yêu hít lấy mùi hương khiến anh mê đắm.

- Yêu em, bé nhỏ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro