12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Wonwoo để ý thấy Soonyoung hay bị chóng mặt, buồn nôn còn ngủ rất nhiều nữa. Wonwoo có hỏi còn bảo đưa đi khám nhưng Soonyoung không chịu chỉ bảo chắc thay đổi thời tiết nên bị ốm. Wonwoo ấy những việc khác thì không biết nhưng với sức khoẻ của Soonyoung thì anh rất bận tâm. Cái ngày kết hôn đã hứa với ba mẹ Soonyoung là phải chăm sóc tốt cho cậu nên hễ sổ mũi, hắt hơi cái là Wonwoo cuống hết cả lên.

Như thường ngày 7 rưỡi sáng Wonwoo sẽ đến công ty còn Soonyoung thì đến quán coffe mèo của cậu và bạn đồng niên Junhui cùng mở. Nhưng gần tuần nay, Soonyoung mỏi mệt kêu thèm ngủ nên toàn gần trưa mới xuất hiện ở quán. Wonwoo ngắm mình trong gương thắt cà vạt, khoác áo vest, cầm cặp sau đó tiến về phía cục bông tròn tròn trên giường, hôn nhẹ lên trán rồi mới đi làm. Soonyoung ngủ thẳng căng đến 10 giờ sáng mới tỉnh. Vươn tay với điện thoại muốn check tin nhắn nhưng đột nhiên cậu bật dậy phi thẳng vào phòng vệ sinh mà nôn khan.

Sau một lúc lâu vật lộn trong phòng vệ sinh, Soonyoung mới lật đật trở về giường. Cậu nhìn giờ hiện trên màn hình điện thoại mới giật mình vì bây giờ đã là 11 giờ trưa. Soonyoung thay quần áo rồi lái xe đến quán, Junhui ở bên trong đang cho mấy bé mèo ăn. Cậu đẩy cửa bước vào mới chào Junhui có một câu muốn cùng bạn đồng niên cho các bé ăn thì lại ôm miệng chạy vào phòng vệ sinh. Junhui thấy vậy cũng chạy theo lo lắng vuốt lưng cho Soonyoung.

- Cậu mới đổi thức ăn à?
- Đâu có, tớ có bao giờ đổi đâu

Junhui đưa cho Soonyoung cốc nước sau đó quay lại dọn dẹp đồ ăn của mèo. Soonyoung đứng một góc che mũi lại đợi Junhui làm xong mới quay lại quầy tiện tay nựng mấy bé mèo. Quán của cả hai không lớn nhưng lượng khách đến lại khá ổn, quán còn có hai nhóc nhân viên Seokmin và Myungho, vì là giờ nghỉ trưa nên hai nhóc này đã kéo nhau đi ăn.

- Này Soonyoung hay cậu đến bệnh viện đi. Dạo này cậu toàn kêu chóng mặt, buồn nôn còn thèm ngủ, còn hôm nọ... cậu lăn ra ngất khiến ba anh em tớ sợ muốn rớt tim. Thôi nói chung là cậu đi khám đi
- Rảnh mình đi
- Rảnh là khi nào? Không được tớ sẽ gọi cho Wonwoo

Soonyoung nhìn Junhui rút điện thoại từ trong tứ ra liền muốn nhào đến cướp, đúng lúc Myungho và Seokmin về đến nơi Junhui ra lệnh cản Soonyoung lại. Thế rồi cậu bị hai đứa em kéo ra bàn rồi ấn xuống ghế còn Junhui gọi cho Wonwoo. Lúc này Wonwoo đang ăn trưa cùng Seungcheol thì điện thoại bỗng rung chuông.

- Ừ tớ đây, sao thế?
- Wonwoo này cậu mau đứa Soonyoung đi khám đi
- Soonyoung bị làm sao à, tớ qua ngay đây
- Bình tĩnh, nó ổn nhưng gần đây thấy bất thường lắm. À tớ nói cái này cậu giữ bí mật nhé tại Soonyoung không cho tớ nói. Hôm nọ Soonyoung ngất ở quán một lúc sau mới tỉnh, Myungho bảo gọi cho cậu nhưng nó không cho còn bảo đừng kể với Wonwoo
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu lát mình sẽ qua

Wonwoo cúp điện thoại rồi nhờ anh Seungcheol giải quyết một số việc sau đó đi lấy xe và lái đến quán. Junhui khẽ liếc mắt về phía Soonyoung thấy cậu đang chí choé với hai nhỏ em nhân viên bỗng thở phào vì người kia không biết mình vừa tiết lộ chuyện đã hứa không được nói. Tầm 30 phút Junhui và Myungho đang pha trà cho khách thì thấy bóng dáng của Wonwoo ở ngoài cửa. Seokmin thấy anh đến liền kéo tay Soonyoung đang mang trà ra cho khách.

- Chào mọi người, tớ đến đón Soonyoung
- Hey bro, mau hộ tống Soonyoung

Soonyoung tháo chiếc tạp dề ngắn treo lên móc sau đó chào mọi người còn không quên liếc xéo Junhui rồi theo Wonwoo ra xe. Wonwoo có hỏi Soonyoung ăn gì chưa rồi mấy câu linh tinh thì đối phương lại lim dim buồn ngủ, thấy vậy anh đưa tay xoa đầu giúp cậu đi vào giấc dễ hơn. Wonwoo đã hẹn người bạn là bác sĩ của mình nên khi đến bệnh viện đã có người đứng đợi ở cổng. Wonwoo gọi Soonyoung dậy rồi nắm lấy tay cậu đi theo người bác sĩ kia vào phòng khám.

- Đến rồi sao ngồi đi. Sao có việc gì mà hẹn tớ gấp thế
- Soonyoung nhà tớ mấy hôm nay không được khoẻ, phiền cậu kiểm tra tổng quát em ý giúp tớ
- Chỗ anh em bạn bè bao năm phiền gì. Dạo này cậu thấy cơ thể thế nào Soonyoung
- Buổi sáng tớ thường thấy buồn nôn, hay chóng mặt, khẩu vị không tốt, nhạy cảm với mùi thức ăn với cả hay buồn ngủ nữa
- Ok, Wonwoo cậu ngồi đây đợi nhé, tớ đưa Soonyoung đi kiểm tra

Wonwoo gật đầu nhìn Soonyoung đi theo bạn mình kiểm tra. Cậu được đưa đi kiểm tra tổng quát nên mất rất nhiều thời gian, trong lúc này anh cũng tranh thủ làm được khá nhiều công việc ở công ty. Mất vài giờ đồng hồ Soonyoung mới trở lại và vẫn phải chờ một lúc lâu để có đủ kết quả các mục mà cậu vừa kiểm tra. Mãi sau người bạn kia mới đẩy cửa vào, khuôn mặt tươi cười nhìn đôi vợ chồng nọ.

- Kết quả kiểm tra đều ổn, có điều sắp tới cả hai sẽ khá cực đấy vì gia đình sắp có thành viên mới rồi. Chúc mừng hai cậu nhé, Soonyoung có em bé rồi
- Cậu nói gì cơ?! Vậy là...
- Ừ các cậu lên chức phụ huynh rồi nhé. Mới 3 tuần thôi nên phải cẩn thận nhé. Có vẻ Soonyoung thuộc thai nghén 3 tháng đầu nên thời gian này sẽ khó khăn đấy. Tớ sẽ chuẩn bị chế độ ăn uống cho cậu cứ làm theo và cố gắng ăn dù ít hay nhiều nhé để có đủ dinh dưỡng cho em bé

Nói xong người bạn kia đưa hình ảnh siêu âm kèm chế độ ăn uống cho cả hai. Soonyoung không kìm được mà khóc lớn kiến Wonwoo một phe hốt hoảng mà dỗ dành. Sau đó cả hai tạm biệt người bạn kia ra về. Ở trên xe Soonyoung vẫn không tin được mình và Wonwoo sắp đón thành viên mới, nước mắt vẫn tèo lem khiến cho anh dở khóc dở cười.

- Soon, ngoan nín đi, em khóc nhiều là ảnh hưởng đến con đấy. Giờ em phải ăn uống đủ chất, tập thể dục và phải giữ tinh thần thật tốt như vậy cả em và con mới khoẻ
- Vâng em sẽ làm thật tốt, huhu
- Ngoan anh yêu em và con rất nhiều, từ giờ có gì không ổn là phải nói cho anh biết chưa
- Vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro