I thought this was the first time we met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wonwoo luôn thích một buổi tối thứ bảy, nó không quá vội vàng như buổi sáng chủ nhật, cũng không quá mệt mỏi như buổi chiều thứ sáu. Mặc dù tất cả những gì anh làm để tận hưởng khoảng thời gian thoải mái trong tuần là ngồi lì ở quầy bar. Thường sẽ là ba đến bốn ly martini, hôm nào cao hứng sẽ gọi thêm hai shot tequila. Vậy hôm nay ?

"Tâm trạng của cậu hôm nay có vẻ không tồi. Có chuyện gì vui sao?"

Giọng nói của gã bartender vừa dày vừa khàn, chẳng thích hợp cho một lời hỏi thăm gì cả. May thay, martini của gã hơn hẳn những người còn lại trong bar, chỉ là Choi Seungcheol chẳng thể nào làm vừa mắt Wonwoo trong bộ đồng phục vest đen đó được

"Chắc là...mà cũng không có gì"-Jeon Wonwoo cười khẽ, thêm một shot Gin trôi xuống họng. Seungcheol khẽ đếm ly trên mặt bàn, đã là shot Gin thứ tám rồi, hẳn là cậu ta có tiền để trả đúng không ?

Wonwoo không thể ngừng cong khoé miệng mỗi lần nhớ đến một tình huống buổi chiều hôm nay, thậm chí anh còn chẳng phải nhân vật chính trong câu chuyện đó, nhưng mà, người anh yêu thầm hình như vừa cãi nhau với bạn trai của cậu ấy

Có hơi xấu tính không? Nếu như Wonwoo thầm mong cậu ấy sẽ chia tay bạn trai của mình ngay trong hôm nay ?

"Oh Wonwoo, chào"

Wonwoo tưởng rằng mình chính là thiên địch của tạo vật, chỉ vừa nghĩ tới thôi, sự xuất hiện bằng xương bằng thịt của hai người vừa tới đã giết chết tâm trạng của anh , phải, là cả hai người. Anh khẽ liếc mắt qua một lượt, bỏ qua người trước mắt, đem ánh nhìn chẳng thèm giấu giếm của mình dành trọn cho người phía sau

"Ừ chào, Joshua. Anh vừa phá hỏng buổi tối tuyệt vời của em"

Wonwoo nói không quá, nhất là khi sự cao hứng ban đầu vội vàng bị dập tắt khi nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ đang lấp ló đằng sau lưng của Hong Joshua. Đó là Kwon Soonyoung, nói theo cách dễ hiểu thì đây là người yêu tin đồn của Joshua, và là người mà Jeon Wonwoo yêu thầm

"Haha, Wonwoo..anh không nghĩ cậu là người thích đùa như thế"

Mặc kệ họ Hong vẫn đứng đó luyên thuyên và chẳng có ý định ngồi xuống, Wonwoo ngó lơ anh ta và gọi liên tục thêm ba shot Gin nữa. Choi Seungcheol rót rượu trong lo sợ, sợ bị quỵt tiền. Không phải khinh thường gì cả, nhưng sinh viên đốt tiền bằng cách này thì không phải là ý hay

"À Wonwoo, đây là Soonyoung, hai đứa bằng tuổi đấy, lần đầu gặp nhau đúng không?"

Đến mãi tận khi tên mình vang lên lần đầu, Soonyoung mới thôi để tâm trí lạc lõng, cậu theo thói quen nhìn Joshua một cái, rồi mới nhớ đến người mình cần phải chào hỏi, vội vàng bước nửa bước, đứng ngang hàng với Joshua, vẫy tay một cái

"Chào cậu Wonu"

Wonwoo không đáp lời, quay về với ly rượu của mình, thoạt nhìn có vẻ như hơi vô tình, nhưng hành động dùng ngón cái miết quanh thành cốc đã tố cáo tâm trạng thật sự của anh. Wonwoo đang rất bối rối. Anh cố gắng hoà mình vào câu chuyện không rõ đầu đuôi của Hong Joshua và Choi Seungcheol, về một người đàn ông nào đó tên Yoon Jeonghan

"Tớ cá cậu ta lại bùng kèo thôi, Yoon Jeonghan vốn là một tên cáo già"

Seungcheol dùng khăn vải mềm lau quanh nhưng chiếc ly, đó cũng là một phần trong mô tả công việc của gã

"Thôi đi Seungcheol, hẳn là cậu ấy sẽ đến...,hoặc là giờ tớ sẽ đi đón cậu ấy"

Joshua không để ý đến ánh mắt bối rối của Wonwoo, anh ta để lại một Soonyoung không biết nói gì và chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào người bạn có thể là mới

"Và Soonyoung này, em ngồi đây với Wonwoo một chút được không? Anh sẽ quay lại nhanh thôi"

Không phải Soonyoung, Wonwoo mới là người phản ứng đầu tiên trước lời đề nghị của Joshua. Anh vô thức đưa tầm mắt về Soonyoung, lén lút quan sát sắc mặt của cậu

Soonyoung trông không có vẻ gì là không hài lòng về việc Joshua bỏ cậu ở lại để đi đón một chàng trai khác, hoặc là chỉ mình Wonwoo cảm thấy khó hiểu về điều đó. Cậu đơn giản chỉ gật đầu và trực tiếp ngồi lại bên cạnh Wonwoo

"Wonwoo, anh biết là Soonyoung của anh rất dễ thương, nhưng anh chỉ mong cậu trông chừng em ấy trong chốc lát thôi được không?"

Hong Joshua vừa đưa ra một lời đe doạ bằng một gương mặt cười đầy lịch lãm. Và nó làm Wonwoo tức điên lên được, nó làm anh muốn vượt rào

"Rốt cuộc thì anh nghĩ em có thể làm gì cậu ấy chứ? Biến đi nhanh lên Hong Joshua"

Wonwoo lười nhác buông lời, thoáng qua có vẻ mang sự chán nản, nhưng đâu đó trong giọng điệu như có vẻ muốn Joshua nhanh nhanh khuất mắt mình. Jeon Wonwoo từ lúc được đề nghị trông chừng Soonyoung đã không thể ngừng rời mắt khỏi phía sau tai của cậu

"Được rồi Wonwoo, anh biết cậu đang nghĩ gì mà, anh sẽ quay lại sớm thôi"

Joshua bỏ lại Soonyoung ở đó và hướng về phía lối ra, anh ta chẳng thèm quay mặt lại để nhìn xem ánh mắt của Wonwoo đã thay đổi như thế nào, mà việc đó cũng chẳng quan trọng

Soonyoung tự gọi cho mình một ly brandy, hơi ngọt và hơi béo, cậu chỉ biết dõi theo từng động tác của Seungcheol ở quầy bar. Nói thật, gã sẽ cảm thấy hơi không thoải mái nếu các khách hàng cứ nhìn chằm chằm vào gã khi đang làm việc. May thay, Wonwoo đã cứu gã

"Cậu có vẻ rất nghe lời Joshua"

Wonwoo đã thôi uống rượu, anh chẳng muốn hơi thở của mình trở nên quá nặng nề, nhất là khi bây giờ anh cần sự tỉnh táo

"Hả...à...tôi nghĩ đó là điều bình thường mà"-Soonyoung hơi bất ngờ về câu nói của Wonwoo, cậu còn chẳng hiểu anh đang cố diễn tả điều gì-"Chẳng phải chúng ta luôn phải nghe lời người lớn tuổi sao?"

Wonwoo cảm thấy buồn cười vì câu trả lời của cậu

"Cậu biết ý tôi không phải vậy mà Soonyoung"

Vậy ý của anh là gì mới được? Soonyoung chưa từng gặp ai phàn nàn về việc cậu tỏ ra ngoan ngoãn và vâng lời trước một người lớn tuổi hơn mình, cậu tưởng đó là một điều tối thiểu, nhưng nhìn cách Wonwoo nói chuyện với Joshua thì hình như có vẻ không phải ai cũng lễ phép giống cậu

"Cậu kì lạ thật đấy Wonu"

Soonyoung nhận ra được ánh mắt của anh, anh đã quan sát cậu rất kĩ và thật sự khó có thể ngó lơ được ánh mắt đó

"Và mặt tôi dính gì sao?"

Wonwoo không nghĩ mình có thể dừng lại việc nhìn cậu đắm đuối, và thật khó để không đoán trúng được ý vị trong mắt của anh, theo cách của Seungcheol nói thì nó là "Wonwoo đang cố nuốt chửng Soonyoung bằng mắt của cậu ta"

"Không có gì. Nhưng để Joshua đi như vậy có ổn không?"

"Haha, có gì mà không ổn? Anh ấy như vậy suốt"

Wonwoo hơi nhăn mặt về câu trả lời của Soonyoung, thầm đoán già đoán non về cách mà Joshua đối xử với người mang danh bạn trai mình từ trước đến nay. Hẳn là Soonyoung chẳng khó chịu nếu Joshua thật sự cặp kè với một ai đó? Và tại sao cậu lại có thể tỏ ra không có gì như vậy? Wonwoo đã chẳng thể ngừng cười khi anh chứng kiến cảnh cậu và Joshua cãi nhau chiều nay, và giờ thì anh đang thật sự tức giận khi nghĩ về cách mà Hong Joshua đã đối xử với cậu. Điều đó càng chứng tỏ Wonwoo yêu Soonyoung nhiều hơn Joshua biết nhường nào

"Nhưng cậu biết đây không phải lần đầu ta gặp nhau mà"

Câu nói của Soonyoung đột ngột đưa Wonwoo khỏi những suy nghĩ riêng, đồng thời đưa anh quay trở lại kí ức thời năm nhất, khi mà Wonwoo biết bản thân mình đã thật sự yêu một người xa lạ

Wonwoo không trả lời cậu, bỗng dưng lại muốn uống thêm. Anh liếm môi nhìn về phía ly brandy của cậu, chẳng biết từ khi nào nó đã cạn. Hiện tại, bỗng dưng anh muốn đem Soonyoung nuốt xuống bụng

"Cậu cứ không trả lời thế này làm tôi nghĩ cậu ghét tôi đấy Wonu"

Soonyoung đột nhiên ghé sát người anh, có chút ngượng ngùng, anh ngửi thấy mùi hơi ngọt trong hơi thở của cậu. Soonyoung ở gần đến mức anh cảm tưởng cậu có thể vạch trần anh bất cứ lúc nào. Hoặc không. Cậu hơi ngà ngà say và có thể chẳng biết bản thân mình đang làm gì, ánh mắt hơi ướt và nó nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp của anh

Wonwoo cảm tưởng mình có thể bị nhấn chìm ngay lập tức nếu cứ tiếp tục để bản thân cuốn theo đôi mắt sáng đó, trong người đột nhiên nóng bừng, mọi chuyện gần khó kiểm soát hơn nữa khi bàn tay nhỏ của Soonyoung rơi trên đùi của anh. Wonwoo bắt kịp từng hành động nhỏ của cậu, kể cả việc những ngón tay cậu không yên mà vẽ loạn trên đùi anh, bất chấp việc cách một lớp vải, anh vẫn cảm nhận được từng đầu ngón tay của cậu

Tư thế hơi cúi người của Soonyoung làm chiếc áo sơ mi lụa của cậu trượt ra khỏi vai, để lộ một mảng trắng sáng, mắt Wonwoo từ khi nào đã dán chặt vào đó

"Sao cậu không nói gì vậy Wonu?"

Wonwoo chẳng thể nào để tâm đến mọi thứ xung quanh được nữa, như thể chính anh là người đã kéo cả hai vào một không gian riêng biệt, một khoảng không vô định, chẳng tồn tại bất cứ thứ gì, chỉ có hai thân thể đang dần đắm chìm. Soonyoung hành động như thể cậu đã say bí tỉ và chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Bàn tay cậu khẽ đưa lên chạm nhẹ vào má Wonwoo, mong muốn cảm nhận da thịt đối phương

Nhưng Wonwoo lại không nhận ra rằng việc Soonyoung chỉ mới uống một ly brandy, người vừa nốc hơn mười shot gin vào dạ dày chính là mình

Bắt lấy cổ tay nhỏ của Soonyoung trên khuôn mặt mình, Wonwoo mạnh mẽ kéo cậu lại gần hơn nữa. Soonyoung mất đà, đứng dậy khỏi ghế theo lực kéo của Wonwoo, tay còn lại của anh luồn qua sau gáy cậu, đẩy cả khuôn mặt Soonyoung lại gần mình, đến khi đôi môi cậu đã chạm khẽ vào đầu mũi mới dừng lại

"Joshua chắc sẽ tức lắm nếu tôi làm thế này với cậu đấy Soonie"

Ở khoảng cách như thế này làm Soonyoung dường như bị nhấn chìm trong giọng nói của anh, nó như mê hoặc cậu, giữ chân cậu lại nơi này

"Wonu..cậu có thể tiếp tục không?"

Wonwoo nhếch mép cười khẽ, Hong Joshua thật sự nói đúng, Soonyoung quá dễ thương rồi

Bàn tay sau gáy cậu dùng lực một lần nữa, trực tiếp đem đôi môi mềm của cậu áp vào môi đối phương. Wonwoo cắn nhẹ môi dưới cậu trước khi đấy cả hai vào nụ hôn sâu hơn nữa. Wonwoo trông giống như một người nhẹ nhàng và lịch thiệp khi hôn môi, nhưng Soonyoung lại có thể cam đoan rằng không phải như vậy. Trước hết về việc Wonwoo đã hôn cậu mãnh liệt như thế nào. Anh còn tưởng mình đã có thể không làm đau Soonyoung, nhưng adrenaline trong người lại không cho phép điều đó. Wonwoo đã cắn môi Soonyoung rất nhiều lần mỗi khi anh có thể, và khi lưỡi cả hai tìm đến nhau, Soonyoung chẳng có cơ hội để rút lui. Wonwoo biết mình đang sai, nhưng lại chẳng thể dừng việc tiếp tục cái sai này

Họ chỉ dừng việc đập môi vào nhau khi mà Seungcheol bắt đầu ho những tiếng khó nghe và khó hiểu

Joshua đã trở về, bên cạnh anh ta là một chàng trai trông có vẻ mảnh khảnh và xinh đẹp. Wonwoo liếc thấy bàn tay của anh ta như đang ôm khẽ eo của người bên cạnh

Wonwoo không buông Soonyoung ra vội, hôn nhẹ vào môi cậu một cái nữa trước khi để cậu chỉnh lại cái áo sơ mi của mình, và dường như đó là cố tình

"Cái quái gì đây Jeon Wonwoo?"

Hong Joshua dường như phát rồ khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Wownoo, anh còn chả thèm để Joshua vào mắt, thật sự muốn làm tiểu tam công khai

"Anh bảo cậu trông chừng em ấy, không phải là nhân lúc anh không có mặt lợi dụng em ấy"

Joshua nói như quát, đi nhanh tới để tách Soonyoung ra khỏi người Wonwoo. Trông cậu có vẻ gì đó vừa bất ngờ vừa khó chịu. Wonwoo không muốn nghĩ, đưa tay giữ lại Soonyoung cạnh mình, tiến lên phía trước đối mặt với Joshua

"Anh có tư cách sao?"

Joshua nheo mày, ánh mắt toát lên vẻ đầy khó chịu, bước thêm một bước và nắm lấy cổ áo Wonwoo. Anh chàng nhỏ con bên cạnh Joshua cũng dường như chẳng muốn can ngăn, kể cả Choi Seungcheol, thậm chí họ đã thầm tạo ra một cuộc cá cược

"Tại sao tao lại không có tư cách trông chừng em trai tao vậy Jeon Wonwoo?"

_______tbc_______


p/s : về cơ bản thì sẽ có 3 shots, nên hứa không để mọi người chờ lâu đâu

Anyway : plot được đề xuất bởi một bạn cute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro