//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nằm thẳng cẳng trên giường, soonyoung gọi điện cho wonwoo: "êu trở tao lên trường phát."

"đéo, trừ phi mày ăn nói tử tế."

"bạn wonwoo đẹp trai chở mình lên trường để lấy giấyhọc bạ và giấy tốt nghiệp được không ạ."

"phí ship là cho tao ăn chực ở nhà mày hai hôm, bố mẹ tao đi công tác cả tuần rồi tao mà sống với mì gói thêm một hôm nữa chắc lủng ruột vào viện mất."

"chơi luôn, chả cần tao cho mẹ tao cũng ép mày ở lại, 1 giờ nhé."

"deal."

đúng 1 giờ, wonwoo và con xe 50 tuổi đời bằng tuổi hai đứa cộng lại đỗ xịch trước cửa nhà soonyoung, bấm còi inh ỏi. soonyoung ghé mặt từ trên tầng xuống gọi to

"mày mà không im bố ném điện thoại vào mặt mày."

"bố thách." wonwoo ngước lên, vừa cười vừa nói với soonyoung, mũi nhăn lại.

nhìn nụ cười nham nhở ấy soonyoung chỉ muốn cho wonwoo đứng đó 30 phút nữa cho bõ ghét.

nhưng để ý thấy gương mặt nhễ nhại mồ hôi của thằng bạn, có gì đó trong soonyoung xìu xuống, cậu quyết định gọi với lại wonwoo trước khi biến mất khỏi cửa sổ:

"vào nhà đi, tao ra mở cửa đây, mày ở ngoài thêm phút nào thành cá mắm phơi khô đấy. không cần phải đúng 2 giờ đi đâu. mẹ tao làm chè đỗ đen, ăn không?"

nghe thấy chè đỗ đen, nụ cười của wonwoo giãn rộng ra.

"ngon!"

mẹ kiếp, soonyoung quả thật quá dễ yếu lòng mà.

khi soonyoung xuống mở cửa, wonwoo đã đứng trực ngay bên ngoài, ánh mắt cực kì háo hức.

khoảng khắc hơi lạnh từ trong nhà soonyoung ùa ra, cậu có thể thấy wonwoo đã chuẩn bị lên gân, sẵn sàng lao vào vồ lấy cái tủ lạnh nhà cậu bất cứ lúc nào.

"từ từ nào, có phải mày bị bỏ đói cả tháng đâu."

"tao chính xác là bị bỏ đói cả tháng đấy."

wonwoo dứt lời, liền hùng hổ đi một đường thẳng vào phòng bếp mở tủ lạnh một cách thành thục như thể đã sống trong nhà này cả chục năm trời.

thật ra nói thế cũng không phải là điêu, wonwoo đã ký sinh ở nhà soonyoung nhiều đến mức, nếu chia cuộc đời 17 năm của hắn ra làm hai phần thì phần thứ nhất là ăn bám ở nhà soonyoung, phần thứ hai là mọi thứ còn lại.

bố mẹ soonyoung gần như coi wonwoo là thằng con thứ hai trong nhà, mỗi lần wonwoo đến chơi với soonyoung là cả hai sẽ xúm lại và bắt wonwoo ở lại ăn cơm cho bằng được. chị của soonyoung thì lúc nào cũng xuýt xoa sao mày có thằng bạn đẹp trai thế, thậm chí còn mua trà sữa cho wonwoo, đối xử với hắn tốt gấp 10 lần so với cách chị đối xử với thằng em ruột thịt của mình.

nghĩ đến đã thấy tức. nhưng tức đến mấy thì cũng phải nguội vì cái thời tiết mắc dịch không cho phép thân nhiệt cậu tăng thêm một độ nào nữa

soonyoung đành ghé đầu mình lên thành ghế, lim dim nhìn wonwoo hớn hở múc chè đỗ đen ra bát trong lúc đang lẩm nhẩm hát, bắt đầu thả mình vào dòng hồi tưởng về cậu và wonwoo.

hai đứa gặp nhau vào 9 năm trước, khi wonwoo lần đầu chuyển đến lớp của soonyoung.

tiểu học ngày ấy, những đứa cận thị đếm trên đầu ngón tay. nên soonyoung, lần đầu tiên gặp được sinh vật bằng tuổi đeo kính dày cộp này, không khỏi cảm thấy thích thú.

dù có phần hơi lo lắng, thằng bé soonyoung lớp 3 trong giờ ra chơi đã đánh liểu, mò tới chỗ wonwoo làm quen, cốt với mục đích về khoe bố mẹ con có bạn đeo kính.

soonyoung triển khai chiến dịch "kết bạn" của mình bằng cách cố gắng cười tươi nhất có thể, dõng dạc nói với wonwoo "thăm quan trường chơi với tớ không!"

tại sao lại là thăm quan trường? vì đơn giản soonyoung sợ rủ wonwoo chơi đá bóng với mấy thằng cùng lớp sẽ làm vỡ kính wonwoo. 3 năm trong trường tiểu học bố mẹ soonyoung đã phải đền tiền kính 4 cái của sổ, vậy nên soonyoung dù không hẳn quá thông minh cũng biết rút kinh nghiệm không rủ bạn chơi đá bóng: làm vỡ kính bạn chắc sẽ bị mắng gấp đôi kính nhà trường.

wonwoo mất 3 giây để ngẫm nghĩ trước khi từ đứng dậy, thở hắt ra một câu "đi."

a ha, soonyoung thích thú nhận ra tên người mới thấp hơn mình một chút.

mặt soonyoung giờ đã hoàn toàn giãn ra thành một nụ cười tươi rói, ngay lập tức nắm lấy tay wonwoo, hô một câu "thế thì đi thôi!"

suốt 15 phút ra chơi là tiếng soonyoung thao thao bất tuyệt kể về chuyện ở trường ở lớp, trong khi tay vẫn dắt wonwoo đi hết tầng lầu này tới tầng lầu khác.

loanh quanh dãy lớp học cũng chán, soonyoung quyết định kéo wonwoo đến chốn yêu thích của mình: vườn hoa sau nhà hiệu bộ.

nhìn thế thôi chứ soonyoung 8 tuổi đa có một sở thích rất lãng mạn là ra ngửi hương hoa. dì soonyoung bán hoa nên hay mang hoa sang cho nhà soonyoung, và thằng bé soonyoung cứ thấy lãng hoa nào là ụp mặt vào đấy hít lấy hít để. thế nên vườn hoa trường chẳng khác nào thiên đường với soonyoung.

soonyoung buông tay wonwoo ra và nói "trường cũng hết cái xem rồi à, chi bằng ngồi đây tớ kể nốt mấy chuyện hay ho cho, có cả hoa thơm phưng phức luôn!"

nhưng sự chú ý của wonwoo giờ đã chuyển qua bông hoa trước mặt.

"hoa thủy tiên này." wonwoo chăm chú nhìn, nói giọng nhẹ tênh.

soonyoung quay phắt sang bên phải nhìn wonwoo chằm chắm, rồi tròn miệng "uầyyyy" một tiếng.

"cậu còn biết tên hoa cơ à!! tớ chỉ biết ngửi thôi chứ chả bao giờ biết hoa tên gì!!!"

soonyoung ngay lập tức dí sát vào wonwoo, giọng trầm trồ thán phục.

"à tớ nhìn tranh vẽ trong sách tớ đọc-"

đằng sau cặp kính, mắt wonwoo bắt đầu mở to ra vì khoảng cách giữa hai đứa. wonwoo chưa bao giờ có bạn thực sự để đùa nghịch, bám dính vào người nhau, cũng hiếm khi được ôm ấp nên cảm giác này gần gũi này thực sự lạ lẫm với thằng bé.

nhưng wonwoo không hề thấy khó chịu chút nào.

"uầyyyyyyyyy, tớ thì chả bao giờ muốn đụng vào cái gì nhiều chữ cả. cậu siêu thật đấy."

wonwoo khúc khích trước biểu cảm phấn khích của người bạn mới quen rồi trả lời soonyoung.

"tại nhà tớ chẳng có ai, bố mẹ đi làm về muộn lắm, còn em tớ ở với ông bà ngoại, nên tớ chỉ biết đọc sách thôi."

"thế ở nhà cậu không có ai chơi cùng à?"

"không."

im lặng bao trùm. rồi soonyoung, sau 10 giây cân nhắc ngay lập tức đã nắm vai bạn và nói

"thế thì cậu về nhà tớ ăn cơm nhá!!"

mắt wonwoo giờ còn mở to hơn. suốt 8 năm sống trên đời wonwoo chưa bao giờ biết thế nào được sang nhà bạn chơi nên giờ thấy rất lúng túng.

"nh-nhưng tớ phải xin phép bố mẹ..."

"không cần, đến nơi cậu cứ đọc số điện thoại rồi mẹ tớ khắp xin được ý mà!"

thế là 5 giờ kém chiều hôm ấy, soonyoung hùng hổ đứng trước mặt bác hàng xóm được bố mẹ wonwoo hay nhờ đón con hộ, dõng dạc tuyên bố là hôm nay cháu sẽ đưa bạn wonwoo về nhà mình ạ, cũng tiện thể nhờ bác hàng xóm gọi điện cho bố mẹ wonwoo luôn.

xe mẹ soonyoung vừa xịch cạnh vỉa hè, con trai bà đã nắm chặt tay một thằng bé mắt kính dày cộp chạy ra, đòi mẹ chở con với bạn về nhà.

bà cũng không ngờ rằng thằng bé ấy sau này sẽ trở thành người mà con trai bà suốt ngày nhì nhèo "sao mẹ thương nó hơn con..."

kể từ ngày định mệnh ấy, wonwoo nghiễm nhiên có một chỗ trong mâm cơm của nhà soonyoung, nghiễm nhiên "có suất" rửa bát cùng soonyoung, nghiễm nhiên có hẳn một bộ chăn gối trong phòng soonyoung để hôm nào thích thì ngủ lại luôn, nghiễm nhiên được chị soonyoung xoa đầu, nghiễm nhiên được bố soonyoung véo má, nghiễm nhiên được mẹ soonyoung dúi một đống đồ ăn vặt vì "ăn nhiều lên con, con gầy quá", nghiễm nhiên được hoshi - con mèo nhà soonyoung - khoanh tròn lên đùi ngủ trong khi với soonyoung con mèo láo lếu ấy chả thèm đoái hoài.

bố mẹ wonwoo cũng rất cảm kích nhà soonyoung khi họ gần như không có thời gian để bên cạnh con vì phải cố kiếm tiền để cho con ăn học và trả nợ xây nhà, bố mẹ soonyoung đã gần như thay họ chăm sóc wonwoo.

sau đó mỗi khi có thời gian họ đều sang nhà soonyoung gửi quà thăm hỏi, sẵn sàng giúp đỡ nhà soonyoung mọi việc trong khả năng, thành ra không chỉ có con trai họ làm bạn chí cốt với nhau mà cả các cụ cũng rất thân thiết.

wonwoo đã nghiễm nhiên trở thành trung tâm thế giới của soonyoung như vậy.

nếu chia cuộc đời soonyoung làm hai phần, phần thứ nhất sẽ là wonwoo, phần thứ hai là tất cả mọi thứ còn lại.

đắm chìm suy nghĩ, soonyoung không để ý wonwoo đang gọi mình

"ê, ăn chè không? ê ê! điếc à?"

"à à! có ăn!" soonyoung giật bắn mình.

wonwoo nhìn chằm chằm vào mặt soonyoung 2 giây, rồi nhếch miệng: "mải ngắm tao chứ gì?"

"đéo ai thèm ngắm mày? não vừa thôi, ăn nhanh lên còn lên trường." soonyoung ngay lập tức đốp lại.

wonwoo cười ha hả rồi quay đầu lại, tiếp tục công việc múc chè của mình.

mạch suy nghĩ của soonyoung đã bị cắt, thành ra giờ cậu cần tìm một thứ gì khác để tập trung vào.

soonyoung có nhìn vào khoảng không để mạch suy nghĩ mới xuất hiện, nhưng dần dần khoảng không trước mặt soonyoung hiện ra bờ vai rộng của wonwoo, vào vòng eo nhỏ như kiến của wonwoo, vào bờ hông hẹp của wonwoo, vào đôi chân thẳng và dài của wonwoo, vào--

soonyoung sựng lại. cậu nhận ra mắt mình đã phản bội là chủ nhân của nó. chết tiệt!

tuy nhiên, quan sát như vậy khiến soonyoung nhận ra thêm một điều: wonwoo thực sự thay đổi rất nhiều.

wonwoo không còn đứng thấp hơn cậu một tí tẹo nữa, thay vào đó giờ soonyoung phải hơi ngước mắt lên khi nói chuyện với wonwoo.

wonwoo từ một thằng nhóc đít chai ngờ ngờ nghệch nghệch, vào tuổi dậy thì đã trổ mã thành hoàng tử đeo kính của trường.

đẹp trai, học giỏi, điềm đạm, nhưng có chút lạnh lùng và bí ẩn.

dù từ tiểu học đến giờ wonwoo đã cởi mởi hơn rất nhiều, nhưng nếu không phải với soonyoung hay hội bạn của hai đứa, với người ngoài hành tung của wonwoo cực khó đoán.

tất nhiên, điều đấy chỉ càng làm người ta hứng thú với wonwoo hơn, con gái càng lao vào wonwoo nhiều hơn.

thậm chí wonwoo còn được hoa khôi của trường (trùng hợp thay cũng học cùng lớp) tặng quà sinh nhật, làm náo loạn confession trường suốt 4 ngày trời, đến giờ vẫn hay được đưa ra bàn luận trong những buổi xì xào.

thế mà, hoàng tử vẫn chưa có bóng hồng nào cả.

ngày valentine, nhìn cả lớp hú hét vì có bạn gái được nhét chocolate vào ngăn bàn, soonyoung buột miệng hỏi: "sao mày không thích có bạn gái? cỡ mày chả lo thiếu em theo."

wonwoo nhìn soonyoung với một ánh mắt khó hiểu, miệng cắn vào ống hút của hộp sữa, buông một câu: "hẹn hò phiền lắm, chửi mày vui hơn."

a, nghĩ lại chỉ muốn đấm vào mặt.

(về sau, wonwoo đã lỡ lời bóng gió về việc hắn có người mình thích, nhưng với tư cách là người hiểu wonwoo nhất trên đời, soonyoung biết mình không nên cố cạy miệng hắn về việc này bây giờ. cậu tự nhắc mình, trước khi vào đại học phải hỏi bằng được, thế mà đến giờ vẫn chưa mở lời được)

nhưng nghĩ về wonwoo như thế là quá đủ rồi, nếu nghĩ tiếp về wonwoo cậu nghĩ mình sẽ để đầu óc mình sa vào một tấm lưới mang tên "Tình cảm của Kwon Soonyoung đối với Jeon Wonwoo chính xác là như nào?" và mãi mãi mắc kẹt trong đó mất.

soonyoung ngước xuống bát chè của mình giờ đã với đi một nửa.

đúng là mỗi lần nghĩ về wonwoo, soonyoung đều cảm giác mình bị hút khỏi thực tại.

cậu chậm rãi xúc một thìa chè đỗ đen lên đưa vào miệng.

thực tại của cậu bây giờ là chuẩn bị lên trường lấy học bạ và giấy tốt nghiệp tạm thời, một tháng nữa.

một tháng nữa.

có một điều gì đó, cùng nước chè đỗ đen ngọt lịm tan vào tâm thức của soonyoung.

soonyoung ngừng đưa chè lên miệng, mắt nhìn ra phía sân trước vàng rực nắng.

những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện. những suy nghĩ cậu đã cố vùi xuống bằng lo lắng bài vở, thi cử, để giờ đây khi những gánh nặng ấy được trút khỏi đầu soonyoung, những suy nghĩ bị đè nèn kia dần dần quay lại nơi vốn dĩ nó thuộc về.

"nhìn gì đấy?" một lần nữa, giọng wonwoo kéo soonyoung về thực tại.

mất một lúc trước khi soonyoung lên tiếng.

cậu không muốn về chuyện này, nhưng dường như có gì đó trong giọng nói của wonwoo đang cố kéo những mớ bòng bong trong đầu soonyoung ra.

"không, chỉ là tao nhận ra chúng mình sắp phải cút khỏi cái tỉnh lẻ này rồi."

"không phải mục đích mày hôm nay lên trường là để lấy giấy tờ chuẩn bị cho công cuộc di cư khỏi cái thành phố bé tẹo này sao."

"ừ, nhưng kiểu đột nhiên tao nhận ra là chỉ còn một tháng nữa thôi."

"còn một tháng cơ mà."

"một tháng nhanh lắm , mày không thấy 3 năm cấp 3 trôi vèo cái là chả còn lại gì đấy à."

wonwoo im lặng.

"tao cứ thấy sợ sợ." soonyoung phá vỡ im lặng.

"sao sợ?"

"kiểu chỉ một tháng nữa, tao sẽ phải từ biệt mọi thứ tao thân thuộc suốt hơn 17 năm nay. tao sẽ phải đối mặt với một thành phố rộng lớn hơn cái tỉnh lị này gáp 10 lần, tao sẽ phải làm quen với một tỉ thứ lạ lùng của những thành phố lớn, tao sẽ phải tìm cách tồn tại ở đó. tao sẽ phải làm mọi thứ một mình. tao cảm giác tao vẫn chưa sẵn sàng để để lại những thứ tao trân quý suốt cuộc đời của mình ở đây, cô đơn giữa một nơi tao không thuộc về." soonyoung nói một tràng không ngừng nghỉ. bàn tay cầm thìa hơi run run.

theo sau đó vẫn là 3 giây im lặng như thường lệ, như trong mọi cuộc nói chuyện với wonwoo.

mẹ kiếp nếu wonwoo không trả lời nhanh soonyoung sẽ khóc ra đây mất. nhanh lên, đồ con rùa jeon wonwoo.

"ai bảo mày mày sẽ phải bỏ lại tất cả."

soonyoung khựng lại, nhìn về phía wonwoo

"yên tâm, mày sẽ không phải từ bỏ hết mọi thứ mày thân thuộc đâu, mày quên là tao sẽ đi cùng với mày à." wonwoo tiếp tục nói và tiếp tục ăn.

wonwoo cắn thìa, cười tự mãn "sau gia đình mày, không phải tao là điều quý giá thứ hai với mày ở thành phố này sao."

"tao đã bám mày 9 năm rồi, thêm 10 năm nữa không thành vấn đề. cả hai ta sẽ cùng nhau tìm cách sinh tồn ở cái chốn thủ đô đầy bụi ấy."

dứt lời, wonwoo với tay nắm lấy bàn tay đang cầm thìa chè đỗ đen giữa không trung của soonyoung, kéo về phía miệng mình và húp sạch chè. soonyoung nín thở.

"tao sẽ không để mày một mình đâu."

soonyoung bất động trước câu nói của wonwoo. nghe hơi quen.

wonwoo vừa đứng dậy thì đột nhiên như có gì đó vừa nảy ra trong đầu hắn, khiến hắn nhướn mày và quay mặt về phía soonyoung

"đừng nói với tao mày còn chưa nghĩ tới việc tao với mày trọ cùng nhau đấy."

soonyoung nuốt ực một cái, mặt bắt đầu đỏ dần dần vì xấu hổ.

"q-quên mất!! t-thì từ đó tới tao chỉ lo làm sao để đỗ chứ có quan tâm chuyện gì đâu!!!" soonyoung hấp tấp bào chữa.

"mày đúng là chưa bao giờ hết ngu." wonwoo cười, vuốt mặt và lắc đầu.

và chưa kịp để soonyoung mở miệng chửi lại, hắn đã ưỡn lưng nói:

"té thôi, 2 giờ rồi đấy."

câu nói của wonwoo giúp soonyoung thoát khỏi trạng thái ngồi dính chặt vào ghế, cậu lật đật đứng dậy cầm hai bát chè đỗ đen để vào bồn rửa, rồi nhanh tay với lên lấy mũ bảo hiểm trong khi wonwoo khởi động xe.

cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay soonyoung chỉ muốn đâm đầu xuống đất. tự dưng xúc động rối bắn một tràng vì cái quái gì không biết. nhưng cậu còn có việc để làm cho xong, đào hố để sau.

bước ra đến cổng, không khí nóng hầm hập như muốn quay chín soonyoung tại chỗ. nhưng chưa kịp than nóng, soonyoung đã thấy gương mặt nham nhở của wonwoo.

"sủa đi rồi tao cho lên xe."

"mày mới là đứa nên ngừng sủa ấy." soonyoung cười đáp lại, leo lên cái chỗ ngồi giờ đã bỏng rẫy cả lên.

"à về nhớ nhắc tao cả hai đứa cùng kiếm chỗ trọ chung đấy nhá."

"chắc đỗ không mà lo đến chuyện trọ chiếc."

"mày quên tao là jeon wonwoo à."

"ừ quên thật, nãy giờ tưởng nói chuyện với con chó?"

"mày tin tao hất mày khỏi xe không?"

nói rồi wonwoo vít tay lái trên con đường chiều nắng gay gắt, còn soonyoung ngồi sau, mắt lim dim ngắm từng căn nhà thật kĩ càng.

nếu có gì soonyoung nhớ thì chắc chắn sẽ là sự vắng vẻ của cảnh phố tỉnh lẻ lúc 2 giờ chiều này. thủ đô lúc nào cũng đầy xe cộ chật ních mà.

rồi xe của wonwoo lướt qua trường tiểu học cũ của hai đứa.

"nhớ không?" wonwoo hỏi.

"nhớ." soonyoung đáp.

những kí ức về lần đầu gặp mặt wonwoo lại một lần nữa ùa về.

và lần này, soonyoung đã nhớ lại một cảnh tượng cậu vô tình bỏ sót

soonyoung 8 tuổi nắm tay wonwoo 8 tuổi chạy ra phía mẹ mình, đã quay lại cười với wonwoo một cái: "yên tâm, tớ sẽ không để cậu một mình đâu!"

có lẽ, lúc về, soonyoung sẽ hỏi wonwoo đến bao giờ mới chịu nói người hắn thích cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro