벚꽃축제

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trôi dần về phía cũ...

"Wonu à, hôm nay trời nóng quá..."

"Ừ."

" Wonu à, mình thực sự rất nóng..."

"Ừ."

....

"Wonu à, mình muốn uống sinh tố dưa hấu cùng cậu."

"Xin lỗi, hôm nay mình bận."

"À... ừ."

(Tin nhắn đã được xem). Và không lời hồi đáp.

Từ lúc chính thức yêu nhau cũng đã ba năm trôi, những người trẻ tuổi chập chững mở lối chặng đường thanh xuân đầu tiên, một tình yêu học đường, từ những ngày nhìn nhau thôi đã thấy rạo rực, kể từ khi ấy tình bạn cũng sắp chuyển thành tình yêu. Và khi mọi thứ dần càng ngày không còn là sự ưu tiên, không còn mong mỏi được gặp nhau, không còn chờ đợi những tin nhắn mà thậm chí thấy những cuộc gọi nhỡ cũng không còn lo lắng gọi lại ngay. Cảm giác chán nản ngày một tăng, anh và cậu biết rõ một ngày mọi thứ cần được giải thoát.

"Wonu à, hay là... tụi mình trở lại làm bạn đi."

...

"Ừ. Nếu cậu muốn."

Lẽ ra hôm đó, vẫn như mùa xuân năm nào, anh và Soonyoung cùng ngồi dưới gốc cây anh đào mùa lễ hội, hòa vào dòng người nhộn nhịp và huyên náo thưởng thức hơi thở của ngày xuân. Chỉ là vào năm nay, Soonyoung chấm dứt tình yêu của cậu, của chính mình, như cánh hoa anh đào lìa khỏi gốc ngọn, rơi xuống mặt đất rồi bị giẫm nát. Nắng mùa xuân vẫn dịu dàng và ấm áp như thế, nhưng chẳng sưởi ấm nỗi tình cảm nguội lạnh của họ nữa rồi. Soonyoung và anh, đã thật sự kết thúc.

Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò không bao giờ có kết thúc tốt đẹp ,nếu có thì chỉ là số hiếm thôi, một tháng, hai tháng hay ba tháng, tất cả cũng sẽ kết thúc. Một năm, hai năm hay ba năm, sau cùng họ cũng sẽ vui vẻ bên một người khác. Người ta thường nói tình đầu là kỉ niệm đẹp nhất khi yêu và thường sẽ không thể trở lại, giây phút ấy.

/Làm gì bây giờ nhỉ/. Jeon Wonwoo cầm cốc cappuchino còn nguyên rời khỏi tiệm coffee.

Trời se lạnh, gió vi vu từng cơn bay ngược, se lạnh của cái nắng trời xuân, vừa ấm áp vừa dễ chịu, chân bước đi ngược hướng gió, ánh mắt vô cảm, không cay không thể hiện chua xót. Ngược hướng mặt trời, anh bước đi một mình.

Nếu thời gian có quay trở lại, liệu anh sẽ chọn một giải pháp? Câu trả lời là không, vốn dĩ anh cũng đã từng đặt ra, từng làm nhưng mà này, đây là chuyện tình cảm, chỉ một người chắp bút viết thôi chẳng đủ đâu.

Anh thậm chí còn muốn viết hoàn tất cuốn sách, viết cho những tháng ngày tương lai, viết cho bình yên trên chặng đường giông bão, nhưng mà gió lỡ làm những trang giấy bay mất, bút đau thương mà tự hút cạn mực, người bên cạnh không muốn viết tiếp ,mọi thứ chỉ còn một đống dở dang.

"Wonu à, mình vẫn muốn chúng ta là bạn. Ba năm không phải là thời gian ngắn, mình vẫn sẽ ở đây, khi cậu cần. Chỉ là mối quan hệ chúng ta đã thay đổi mà thôi."

"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu Soonyoung. Mình cũng vậy, vẫn luôn ở đây, nếu cậu cần."

Nhìn màn hình hồi lâu cũng có thể trả lời, như một điều hiển nhiên phải đáp lại như thế, người không vui vẻ trong cuộc hội thoại ngắn ngủi này là anh.

Nếu mà mọi thứ có thể suông sẻ mà không cần phải rẽ hướng nhỉ, tỉ như Soonyoung đừng phải lòng người khác.

.

Mùa hè đến. Cũng đã được vài tháng kể từ khi cả hai chính thức trở lại làm "bạn bè". Nhưng chẳng ai thực sự liên lạc với nhau. Chắc là do "khoảng cách" giữa tình bạn khiến họ chẳng thể gần gủi chia sẻ tất cả về cuộc sống của nhau nữa, vì là bạn, có lúc chỉ nên xuất hiện trong một phần ngắn ngủi nào đó của chặng đường, vì họ chỉ là bạn.

Bây giờ, có cái gì đó trong lòng Wonwoo thay đổi.

Trước giờ Soonyoung vẫn thường gửi một tin nhắn đến trước, về mọi thứ cậu ấy bắt gặp trong ngày, những cảnh vật phố xá nhộn nhịp, hay chỉ đơn giản một ông chú ất ơ say rượu nào đó ngồi ở ven đường.

"Wonu à, ông chú đó đáng sợ lắm, nhìn tớ như kiểu muốn đánh nhau ý."

"Wonu à, hôm nay mình được khen đó, vì mình đã làm rất tốt. Wonu cũng mau khen mình đi."

"Wonu à, ngày mai mình sẽ đi mua một chậu xương rồng nhỏ..."

"Wonu à,..."

"Wonu..."

Một câu "Wonu à" sẽ luôn được gửi đến trước, rồi tự lúc nào, chính anh cũng quên mất Soonyoung sẽ có lúc sẽ biến mất, sẽ không còn ở bên mỗi ngày gọi tên anh tâm sự mọi chuyện trên đời. Anh đã quên mất, tồn tại của một người là cát bụi, duyên phận thổi ùa một chớp, Soonyoung đã rời xa anh mất rồi.

"Soonyoung à, mình không muốn chia tay."

Tin nhắn đã không được gửi. Cái thứ gọi là vụt mất, đôi khi không phải muốn níu giữ thì nó sẽ về bên mình. Nếu mà, tin nhắn đó được gửi từ lúc nói lời chia tay... Nếu mà...

"Soonyoung à, mùa hè đến rồi."

...

"Ừ Wonwoo à, mùa hè đến rồi."

Cũng chỉ có vậy. Sẽ không là "Mùa hè nóng quá, mình muốn uống sinh tố Wonu ơi", "mùa hè rồi tụi mình cũng nên đi biển chứ nhỉ?" "Wonu à đi ăn đá bào nào"... Sẽ không là bất cứ điều gì trong số đó.

Khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu, giờ anh đã biết có lúc sẽ đau đớn đến thế.

.

Chiếc cửa sổ với mái rèm xanh lam nhạt, tiếng gió thu mát dịu quyện hương hoa tường vi ở nơi hiên nhà, anh ngồi bên chiếc bàn đầy nắng vàng rực rỡ. Đờ đẫn cũng đã lâu, thu cũng đến mất rồi.

"Ding"

Tin nhắn tới, là Soonyoung gửi.

"Wonwoo à, cậu vẫn khỏe chứ. Dường như chúng ta không liên lạc với nhau nữa từ mùa hè trước. Chỉ là..."

"Ding"

"Chỉ là, mình đã có người yêu, Wonwoo à."

Đôi lúc lại muốn nghe cậu nói "Wonwoo à" thật trong trẻo như thế này. Cũng đôi lúc, cái cách cậu gọi tên anh thật thuần túy tự nhiên như thế, chính là đã giết chết anh. Mùa thu năm trước, cậu gọi anh, chỉ mỗi một mình anh, mùa thu năm trước, họ vẫn có nhau. Mùa thu năm nay, cậu gọi anh, bên cạnh lại là một người khác, cậu chấm dứt sạch sẽ thứ gốc rễ tình cảm còn bám víu trong lòng anh bấy lâu, bạn bè, âu cũng là nghĩa như thế.

"Ừ, cậu hạnh phúc là được."

.

Rồi mùa đông cũng tới, cái hơi lạnh se vào trong từng khe nhỏ chiếc áo len, phải bước thêm bao nhiêu bước nữa lòng mới thôi chua xót, không quay đầu lại. Anh mang hành lý vào bên trong ga bay quốc tế.

"Soonyoung à, mình phải đi Nhật rồi. Cũng chẳng biết khi nào về. Cậu ở lại, mặc đủ ấm, đừng ăn kem vào mùa này, cũng đừng thức quá khuya, lúc bị sổ mũi đừng bỏ qua, nhớ uống thuốc. Đừng giảm cân nữa.

Tạm biệt."

Tim Soonyoung hẫng một nhịp. Wonwoo luôn như vậy, vẫn luôn khiến lòng Soonyoung rối bời. Rời đi thật tĩnh lặng, như cái cách anh ở bên cạnh cậu, dường như vô hình trong cuộc sống của cậu, nhưng vẫn luôn để lại sức nặng trong lòng cậu. Có lúc cậu nghĩ, Jeon Wonwoo thực sự, thực sự rất đáng ghét. Luôn làm người ta để tâm như vậy. Đồ đáng ghét.

Cậu đã dứt tình chưa?

Nhưng mà... dứt hay chưa dứt, bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, cậu có người mới, và anh rời bỏ nơi này. Chính anh và cậu tự tạo cho mình cái kết, tự chọn lấy bước đi, nghĩ ngợi gì cũng đã quyết định hết cả. Câu trả lời vẫn là tiếng thở dài.

.

Một mùa hoa anh đào mới. Wonwoo đi vào mùa đông rét căm rét mướt, mùa đông cô độc quạnh quẽ như con người của anh. Soonyoung tự dưng nhớ Wonwoo. Rất nhiều.

Đáng lẽ trong lòng không nên tồn tại thứ tình cảm này. Cậu đang đi ngắm hoa anh đào cùng người yêu mới, cậu đã có một khởi đầu mới rất ổn, cậu nghĩ vậy. Chỉ là đi qua gốc anh đào năm xưa, cậu chợt thấy mình và anh ngồi đó, rất mờ nhạt, như là ảo giác hoa anh đào. Cánh hoa lộn xộn phủ đầy quá khứ, nơi tiếng cười của cậu và anh hòa vào một nhịp, nơi những nụ hôn dịu dàng quyện mùi sương sớm. Mắt Soonyoung tự dưng ướt nhòa, ước gì bây giờ cậu được nhìn thấy anh. Cậu rất nhớ, rất nhớ Wonwoo.

"Ding"

Tin nhắn tới, từ Wonwoo.

"Soonyoung à, nhìn hoa anh đào Nhật Bản, mình tự dưng lại muốn trở về Hàn Quốc quá."

Đính kèm là tấm hình một cây hoa anh đào trong phông nền trời xanh.

Soonyoung như vỡ òa. Là Wonwoo thật này. Nhưng bây giờ không thể gặp anh được nữa. Khoảng cách giữa Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ mất gần 3 tiếng đồng hồ, nhưng khoảng cách giữa tình yêu và tình bạn, lại xa đến mức không tưởng. Cậu còn yêu anh không?

Nhưng còn yêu hay không yêu, sao mà cay đắng.

.

Rồi cậu cũng chọn cách chia tay . Vốn dĩ không thể ở bên một người mà vẫn còn nhớ đến một người khác, cậu biết rằng trong suốt khoảng thời gian ở bên người mới cậu đã có những phút giây vui vẻ và thoải mái, người đó khác Wonwoo, rất tích cực và đầy quan tâm. Chỉ là, đó không phải là Jeon Wonwoo, cậu cuối cùng cũng nhận ra.

Bước đi đầu có mắc sai lầm, có sơ hở cũng là bình thường, cậu cũng mắc phải sai lầm từ trong lựa chọn của bản thân để rồi mới biết được điều gì khiến cậu cảm thấy yêu thương, điều gì khiến cậu cảm thấy đau lòng. Sau cùng, mọi thứ cũng trở về đúng quỹ đạo của nó, Soonyoung vẫn còn thương Wonwoo, thương thật nhiều.

Nhưng, cậu phải làm gì để nối lại thứ tình cảm đó đây? Khi nó đã chấm dứt bởi quá khứ và vòng tròn địa lí. Cậu làm sao, khi chính cậu là người nói tiếng chia tay, rồi lại có người mới, rồi lại muốn trở về bên cạnh Wonwoo?

Không đâu, cậu nghĩ. Chấm dứt đã là chấm dứt. Cậu chia tay vì không thể quen một ai khi vẫn còn nghĩ đến Wonwoo. Nhưng can đảm trở về bên Wonwoo, cậu không có.

"Wonwoo à, mình chia tay rồi."

...

"Ừ."

Wonwoo vẫn chỉ là Wonwoo nhỉ. Một năm cơ hồ viết được vài trăm từ, nhiều lúc Soonyoung nghĩ, cậu là người yêu đơn phương anh.

"Ding"

"Nhưng cậu vẫn còn mình, Soonyoung à."

...

Kéo chiếc vali vào khung nhà cũ bụi bặm gần 1 năm, Wonwoo đã về Hàn rồi. Soonyoung không biết, vì Wonwoo không bảo. Anh chưa bao giờ nói rằng mình sẽ đi trong bao lâu, nên Soonyoung không biết. Thời gian qua vẫn chỉ như vậy, trò chuyện đôi ba câu trong mấy tháng ròng. Wonwoo đã cố gắng kéo khỏang cách gần hơn lúc trước. Nhưng anh cảm thấy, Soonyoung vẫn ở trong một chiếc kén nhỏ, không để anh chạm vào cuộc sống của mình. Họ gọi đó chính là "giữ khoảng cách như những người bạn". Tâm Wonwoo lạnh buốt mỗi khi nghĩ về nó, không phải do cái rét mướt mỗi khi đông về.

"Soonyoung à, mình về rồi."

.

Mùa xuân nữa lại đến. Wonwoo có nói bóng gió về việc mình sẽ đến lễ hội hoa anh đào, chẳng giống với Wonwoo thường ngày lắm. Nhưng ai bảo Soonyoung vẫn cứ khép mình như vậy, làm cho Wonwoo cảm thấy bối rối.

"Mình không chắc mình sẽ đến lễ hội hoa anh đào Wonwoo à."

"Không sao, mình sẽ chờ."

Gốc cây đó, vẫn là nơi hai người hẹn nhau. Có lúc hoàn cảnh, rồi lời nói, tâm trạng hứa hẹn sẽ vô cùng khác nhau, thậm chí mối quan hệ lúc hẹn nhau gặp gỡ, cũng vô cùng khác.

Hai năm ròng rã trôi, mỗi người đều trưởng thành theo một cách khác. Soonyoung có thể nói ít đi, trầm lặng nhiều hơn, còn Wonwoo 3 năm cả hai quen nhau, câu trả lời vẫn chỉ là "Ừ", "Tùy cậu", "Xin lỗi.", 2 năm nay đều cố gắng kể về những điều bình thường nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình. Có thể vẫn chỉ là đôi ba câu ngắn gọn như cái bản chất điềm đạm kín kẽ kia, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra, Wonwoo đã thay đổi, Wonwoo vì một người mà thay đổi.

Wonwoo vì Soonyoung mà thay đổi.

Trưởng thành trong tình cảm đôi lúc chỉ là như vậy, học cách trao yêu thương qua lời nói, bù đắp sự thiếu hụt bằng những lời chân thành không hoa mỹ. Khi xưa Wonwoo một câu "đừng chia tay" cũng không nói được, bây giờ mỗi ngày đều sẽ gửi đến Soonyoung "mình nhớ cậu", tất nhiên là nhớ, vì Wonwoo có cái bản chất rất trung thực, mãi mãi sẽ không dối lòng mình.

Hoa anh đào lả tả rơi. Soonyoung nhìn thấy anh. Dưới gốc cây hoa anh đào năm xưa, hình bóng anh lờ mờ ngay trước mắt, chỉ cần chạy tới một chút là có thể chạm vào. 2 năm rồi, nét mặt vẫn đẹp đẽ vô vàn, hương vị thời gian phủ đầy khóe mắt, Wonwoo bây giờ, mang dáng vẻ quyến rũ của người từng trải, cũng mang hương vị ngây ngô của một người vừa mới học được cách yêu thương. Tim Soonyoung đập mạnh một nhịp. Giống như 5 năm về trước, lần đầu tiên gặp anh, anh sẽ nói, "Chào cậu Soonyoung", nhưng bây giờ, khóe miệng anh mỉm cười, thanh âm trầm ấm vấn vương trong không khí:

"Mình quay lại với nhau nhé Soonyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro