💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em sau biến cố gia đình với cú sốc quá lớn khi mất cả gia đình liền rơi vào căn bệnh trầm cảm,vào một buổi chiều mưa hè em và hắn gặp nhau.Hắn đưa em chiếc ô của hắn rồi tự giới thiệu :"Jeon Wonwoo,cậu cầm đi nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại" nói xong hắn chạy đi dưới cơn mưa làm trái tim em như thắp lên chút ánh sáng.
ông trời như se duyên cho em và hắn khi hắn chính thức trở thành đồng nghiệp cùng công ty với em,sau những ngày mập mờ thì em và hắn về chung một nhà,em cũng mở lòng với hắn kể cho hắn nghe về nỗi ám ảnh khi đó của mình,suốt một thời gian dài em có hắn ở bên cũng từ từ không phải sử dụng loại thuốc an thần kia nữa bởi vì hắn đang là liều thuốc chữa lành của em rồi.Cứ ngỡ mọi thứ em trải qua trước đây là giông bão thì giờ em được đền đáp với con đường đầy ánh sáng tươi đẹp phía trước nhưng...

"EM BỚT TRẺ CON ĐI ĐƯỢC KHÔNG,ANH ĐÃ NÓI ANH VÀ J KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ HẾT RỒI MÀ,ĐỪNG CÓ GHEN MỘT CÁCH VÔ CỚ VÀ VỚ VẨN NHƯ VẬY"

em và hắn cãi nhau một trận thật to,hắn thu dọn hành lý và rời khỏi ngôi nhà sau đó cũng chuyển công tác sang nơi khác để lại mình em.Những vết thương trước đây hắn chữa sắp lành giờ đây lại một lần nữa bị bung ra rỉ máu.Em xin nghỉ phép mấy ngày vì tâm trạng tồi tệ của mình,em khóc đến mệt lả đi nhưng chẳng tài nào ngủ được,em mở chiếc tủ nhỏ cầm lấy lọ thuốc mà lâu nay đã không sử dụng trực tiếp cho vài viên vào miệng rồi nằm dưới sàn nhà mà lịm đi.Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy cơn đau mỏi truyền đến làm em chẳng muốn cử động,cơ thể em như bị rút cạn nước miệng thì khô khốc,đôi mắt sưng húp đỏ hoe vì khóc giờ đây cũng chẳng thể rơi thêm nữa rồi.

cơn đói bụng kéo đến vì em đã không ăn gì được một ngày rồi nhưng với tâm trạng hiện giờ em chẳng muốn nấu nướng hay gì cả,em lê bước chân nặng trĩu tiến đến cầm bó hoa mà hắn mới tặng em trước khi cả hai cãi nhau bước vào phòng tắm cùng bình hoa trên tay vừa xả đầy nước vào chiếc bình xong lại chẳng đủ lực để giữ mà trượt xuống vỡ choang,em vội ngồi xuống nhặt nhạnh vày vò vào các mảnh thuỷ tinh dù nó có làm em chảy máu,nhưng em không cảm thấy đau đớn ngược lại còn thấy rất vui mà cầm những miếng nhọn nhất cứa vào từng lớp da.Máu hoà lẫn vào nước em cảm thấy bản thân mình dường như lại chìm vào cơn mộng mị.

Đến khi tỉnh lại em mơ hồ nhận ra đây không phải là nhà của mình,trần nhà trắng trơn cùng mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm em nhận ra mình đang ở bệnh viện,em sợ hãi bật dậy,run rẩy cuộn mình trong chiếc chăn.

"soonyoung" tiếng gọi khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch em nhận ra đây là giọng nói của hắn.

em im lặng nhìn hắn cơ thể đã ngừng run rẩy,từ khoé mắt những giọt nước nóng hổi đua nhau rơi xuống khuôn mặt em.

4 mắt nhìn nhau lặng thinh,hắn cảm thấy tim mình như nhói lên vài phần khi em bé của hắn dường như đã sút mất vài cân,cặp má bánh bao hắn hay bóp giờ cũng hóp lại chỉ còn da,đôi mắt mất hồn thâm quầng.Hắn hối hận rồi,hối hận vì lúc đó hắn rời đi vì hắn tự cao để rồi ngày hôm đó khi quay về hắn thấy em nằm trên vũng máu bất tỉnh người em mềm nhũn làm hắn hoảng loạn gọi xe đưa em vào viện,hắn cảm thấy có lỗi với em rất nhiều,đáng nhẽ thay vì mắng em hắn phải giải thích về việc cô gái kia hôn hắn nhưng hắn lại giận lẫy bỏ đi vì nghĩ em sẽ gọi hắn mong hắn quay lại.

Hắn thề với bản thân từ giờ sẽ không bao giờ đề em phải đau khổ nữa,hắn sẽ bù đắp lại từ đầu cho em.

ban đầu em vẫn né hắn nhưng dần dần em lại để yên cho hắn ôm rồi âu yếm trong lòng,cố lắm hắn mới cho em ăn được một ít cháo rồi ru em ngủ,dường như những cố gắng ban đầu của hắn đổ sông,nằm nhìn em ngủ với những vết thương chằng chịt trên cánh tay lòng hắn như bị ai cắt ra rồi xát chanh muối vào vậy vừa đau vừa xót.

sau 1 tuần em được xuất viện từ hôm đó đến giờ em vẫn chưa chịu mở miệng nói với hắn câu nào dù cho hắn có kể chuyện cười hay trêu ghẹo em thì vẫn là gương mặt vô hồn đó khiến hắn bất lực.

"Soonyoung,anh sai rồi nên em đang chừng phạt anh hả?hay em mau đánh anh đi,đánh nhiều vào cầu xin em đấy"

em bật khóc mọi uất ức trong lòng cũng theo lời hắn nói mà tuôn ra em liên tục đánh vào người hắn cùng những lời trách mắng rồi em lại được hắn ôm gọn vào trong lòng.

"anh xin lỗi,sẽ không có lần sau nữa đâu.Bọn mình làm lại từ đầu nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro