Fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"

Cậu cùng Wonwoo mang những khay bánh xuống bếp cất đi, Soonyoung cầm những khay bánh trống, và những ly tách dĩa bánh còn sót lại ra rửa thì Wonwoo đã nhanh chân tiến lại bồn rửa chén, lấy bao tay đeo vào và mở nắp bình xà bông ra.


" Cậu cứ để đó tôi rửa cho, bữa nay cậu cũng mệt mỏi nhiều rồi. Mang cái ghế ra đây ngồi nghỉ tí đi !!! " – Wonwoo bảo.


Soonyoung cậu ta hơi bối rối, tuy rằng cậu thích thật đấy nhưng không muốn để Wonwoo phải động tay động chân vào. Wonwoo lại bảo tiếp:


" Này, cậu cứ để đó đi. Lấy ghế ngồi nghỉ, tôi không muốn nhắc lại đâu đấy "



Soonyoung không che giấu được sự ngượng ngùng của mình, nó đã hiện rõ lên gương mặt của cậu, cả nụ cười tỏ rõ sự thích thú của cậu. Soonyoung chạy lon ton ra ngoài lấy ghế nhựa vào ngồi, Wonwoo lại mỉm cười lắc đầu bảo thầm :



"  Dễ thương, dễ thương thật đấy!!! "


Soonyoung đặt ghế ngay hướng có thể nhìn thấy được Wonwoo và cậu có thể chỉ ngồi ở đó ngắm Wonwoo mà không cần làm bất cứ điều gì . Wonwoo lên tiếng hỏi:


" Cậu tên gì thế? "


"Mo...chi... À không!!! Soonyoung... Kwon Soonyoung !!!  "


" À thì ra Mochi là tên của cậu luôn sao ? " – Wonwoo cười lên


Soonyoung nhìn sang Wonwoo cậu ta đang cười, góc nghiêng trên mặt cậu ta không thể nào đùa được. Soonyoung cứ nhìn một lúc mà chẳng trả lời , lúc này Wonwoo mới nhìn sang Soonyoung cười bảo:


" Này, tôi đang hỏi cậu đấy "


Soonyoung giựt mình, mặt lại ửng đỏ lên, ấp a ấp úng bối rối. Vì thật, cậu ta thích ngắm Wonwoo từ giây phút ban đầu thế rồi, mỗi lần Wonwoo nhìn lại cậu đều có cảm giác như mình bị phát hiện rồi vậy. Soonyoung ngập ngừng nói:


" Mochi... là tên mọi người hay gọi tôi !!!"




" Vì cậu đáng yêu, dễ thương giống bánh Mochi vậy" – Wonwoo lại nhìn Soonyoung cười .






Soonyoung ngại ngùng,  cậu chẳng biết để cái mặt ửng đỏ của mình đi đâu. Bèn cuối mặt xuống rồi cất tiếng:



" Cậu ... thấy tôi .... đáng yêu thật sao ? Mà cậu.. tên gì ấy nhỉ...? "


"Wonwoo . Jeon Wonwoo . Cậu là người đáng yêu nhất trong số những người mà tôi từng biết đấy "



" Thật sao ? " – Soonyoung nhìn lên đầy niềm mở, cậu cười híp cả mắt lại để hai cục mochi lại hiện lên.



" Ừm" – Wonwoo gật đầu bảo.



" Tôi không nói dối cậu đâu !!! Nhưng sao hai hôm nay chỉ có mình cậu trông coi tiệm bánh thôi thế ? " – Wonwoo nói tiếp.



" Là tại vì ông chủ tiệm bánh có việc sang nước ngoài được ba bữa nay rồi. Ông ấy sang đấy để học hỏi thêm những phương pháp làm bánh mới và nhập thêm nguyên liệu mới về đây. Ông ấy lại không có ý định tuyển thêm nhân viên vì trước đây đã có người từng trộm cắp. Và rồi ông ấy chỉ tin vào mỗi tôi. Vì thế..."




" Một mình cậu phải làm ba ngày liên tiếp chắc mệt mỏi lắm rồi . Ngày mai, tôi sẽ sang phụ cậu, đừng lo , nếu nghi ngờ cậu có thể báo cảnh sát liền lập tức tôi sẽ dễ bị tóm vì sống gần khu này thôi "



" Không , ý tôi không... không  phải nghi ngờ cậu... Wonwoo !!! Cậu còn phải đi học nữa chứ " – Soonyoung nhìn vào Wonwoo .



Wonwoo bật cười to trả lời:



" Cậu đấy !!! Cậu không đi học hay sao mà làm cả ngày ? Tôi đang trong thời gian được nghỉ. Tôi chỉ đi làm ngắn hạn cho một công ty, nhưng đến chiều là về được rồi "



" Tôi cũng đang trong thời gian được nghỉ nên có thể đi trông tiệm bánh cả ngày được "




" Vì vậy mà cậu sẽ dễ mệt mỏi đấy !!! Lại trong mùa mưa thế này, điều này không ổn chút nào !!! Cậu có thể dễ dàng bị sốt "  - Wonwoo vừa nói vừa rửa sạch tay rồi lau thật sạch.




Anh ta lấy trong tủ lạnh một quả chanh, rồi đun nước ấm lên. Soonyoung cảm thấy vui vẻ vì đang được chứng kiến Wonwoo chăm sóc cho mình. Có nghĩ cũng chẳng ngờ tới được cậu ta chú ý đến mình nhiều thế này.





" Cảm ơn cậu" – Soonyoung ngại ngùng nói. Wonwoo chỉ cười và đứng ngay bếp đợi nước đun sôi.





Thấy Wonwoo chẳng nói gì nữa, Soonyoung bèn kiếm cách để bắt chuyện vì con tim cậu không cho phép cậu cứ lúng túng , ngượng ngùng như thế mãi đâu.Soonyoung lên tiếng hỏi:



" Cậu năm nay học năm mấy rồi đấy ? "




" Chuẩn bị sang năm ba"


Soonyoung nghe xong có vẻ thấy thích thú bèn trả lời lại:




" Vậy thì mình bằng tuổi rồi đấy. Mà cậu... học trường gì thế? " – Soonyoung hào hứng nói , trong lòng cậu ấy mong mỏi có thể chung trường với Wonwoo để được gặp cậu ấy nhiều hơn.



" Là trường học cách đây tầm 1 cây số đi bộ . Thế tôi cứ tưởng cậu phải nhỏ hơn tôi 2,3 tuổi gì cơ đấy. Trông cậu thế này ai lại bảo sinh viên năm ba" . Wonwoo vừa nói xong mang chanh ấm vừa pha xong lại chổ Soonyoung:



"Cậu cầm uống đi có thể giúp ích được cho sức khỏe cậu đấy !!! Mà cậu học trường gì ? "



Soonyoung cầm trên tay ly nước chanh mà thốt không thành lời :



"Ch...ung...tr..ường.... với cậu..."



Wonwoo mỉm cười rồi xoa đầu Soonyoung:



"Thế hả? Vậy thì tốt rồi !! Cậu không sợ bị tôi lừa nhé !! Cậu cứ ngồi yên đấy nghỉ ngơi đi . Yên tâm nhé , còn lại cứ để tôi dọn giùm cho "



Soonyoung sửng người lại chả nói được lời nào, cậu đưa tay cậu sờ lên đầu:



" Cậu ta vừa xoa đầu mình !!! Ôi trời ơiii , cậu ta cũng chú ý đến mình nhiều lắm đúng không? " – Soonyoung nhìn ra ngoài cửa bếp thì Wonwoo đã lên trên tiệm dọn dẹp.

"

____________________________________
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro