bad.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seventeen, hiện đang tổ chức tiệc rượu trong nhà. mười ba người đều trông có vẻ có một khoảng thời gian rất tuyệt vời sau khi hoàn thành những lịch trình cá nhân đầy ắp để trở về bên nhau, nhưng, chắc hẳn ai cũng nhận ra được một điều kì lạ.

kwon soonyoung, người luôn dẫn đầu bầu không khí của bọn họ, hôm nay lại im lặng lạ thường.
_

soonyoung trở về phòng, thả mình trên chiếc chăn êm, đôi mắt vô định hướng lên trần nhà. cậu cảm thấy rất tệ, có lẽ hôm nay cậu đã phần nào làm niềm vui của mọi người trở nên gián đoạn. thật khó để soonyoung phải liên tục mở miệng bảo mình ổn khi các thành viên luôn quan tâm, hỏi cậu có làm sao không, trong khi tâm trạng và tinh thần cậu thật sự trái ngược lại.

soonyoung đã mang bản mặt ỉu xìu của mình đi xung quanh được ba, bốn ngày, vì cậu cảm giác như những mọi việc không còn thuận lợi như trước, chúng ngổn ngang, khó quản lí, và trái ngược với những kế hoạch của cậu, soonyoung thấy những kì vọng của mình về những dự án tốt đẹp hơn cũng vì đó mà bị vứt bỏ.

nhưng cậu nghĩ mọi chuyện rồi sẽ đâu ra đó khi cậu gặp lại các thành viên đáng mến của mình thôi, nhưng soonyoung không ngờ, cậu lại là người giả vờ không nghe thấy những trò đùa của seokmin trong khi bình thường cậu luôn là người hùa theo nó nhất, cậu lại là người thờ ơ với bàn nhậu, chỉ uống duy nhất ba li rượu nhỏ vì cậu không muốn mình say, cậu cũng không buồn trêu seungkwan hay mingyu nữa, ai bắt chuyện liền đáp vội những lời qua loa.

soonyoung tự hỏi từ khi nào mình lại cho phép bản thân buông thõng để thể hiện những cảm xúc tiêu cực của mình như vậy, cậu là một idol chuyên nghiệp, và điều tất yếu chắc hẳn là phải biết nở nụ cười khi cần thiết, lúc trên sân khấu hiển nhiên không bao giờ được trưng bản mặt u sầu này ra, nhưng có lẽ là do khi ở cùng các thành viên, soonyoung không lo lắng mấy, cậu cũng chẳng rõ mình nên giãi bày làm sao để không phá vỡ bầu không khí vui vẻ, nhưng rồi soonyoung lại chọn để mọi thứ lặng lẽ trôi qua,

ngày mai thôi,, mọi người sẽ lại quay trở về cuộc sống hằng ngày, mọi người đều sẽ bận rộn với lịch trình cá nhân của bản thân, và soonyoung vẫn ở đây, khôn cùng tuyệt vọng trước tâm trạng tồi tệ của bản thân.
_

"mọi người không cảm giác anh soonyoung đang gặp chuyện gì à?" seungkwan đứng chống nạnh cạnh bồn rửa chén, bắt đầu luyên thuyên.

sau khi chơi game để chọn đội phải dọn dẹp bữa ăn thì bây giờ ngoài một vài thành viên thoát nạn đã lui vào phòng nghỉ, những thành viên còn lại vẫn đang miệt mài đối mặt với đống chén bát và bàn tiệc rượu đầy ắp tàn dư.

"nhìn là ai cũng biết ổng hôm nay sao rồi, chỉ là không biết chuyện gì thôi." mingyu đáp lời, nhìn chằm chằm vào đống chén, thở dài.

"đúng đúng, bình thường anh soonyoungie sẽ kiểu 'các anh em, lâu lắm rồi mới được như thế này, chúng ta cùng cạn li đê' rồi nói đủ điều, nhưng hôm nay ổng thậm chí còn không đứng dậy." chan gật gù khi đang dọn bàn ăn.

"thế sao lúc nãy không hỏi ổng gặp chuyện gì ấy? hay để bây giờ anh đi nhá." seokmin nghiêng đầu, hơi khó hiểu hỏi.

"thôi đừng, tao nghĩ là ảnh cần thời gian." minghao thấy bạn mình toang định chạy vào phòng soonyoung, ngay lập tức buông một câu.

"thế phải đợi chừng nào?"

"chừng nào anh soonyoung thấy ổn thì sẽ tự khắc tìm đến tụi mình thôi." mingyu cười cười, lâu lắm rồi mới thấy bộ dạng này của người anh hoạt bát kia, cậu cũng lo lắm chứ, nhưng minghao đã nói vậy thì biết sao được, chắc mọi chuyện sẽ sớm trở lại như bình thường thôi.

wonwoo ngồi trên ghế sofa phòng khách coi tivi cùng anh seungcheol, nhưng từ lúc tụi nhỏ bắt đầu chuyển chủ đề sang soonyoung, anh liền không thể tập trung vào bộ phim đang chiếu dở trên màn hình nổi.

lâu lắm cả hai mới có thời gian gặp nhau thật thoải mái mà không phải rời đi ngay vì vướng bận lịch trình gì cả, nhưng wonwoo lại cảm thấy rất buồn vì trông thấy soonyoung như thế. cậu thậm chí còn chả buồn bắt chuyện với anh, anh chủ động thì chỉ đáp cho có, ngay lúc ấy, thú thật wonwoo muốn làm gì đấy để kéo soonyoung khỏi những dòng suy nghĩ không rõ tên tuổi đang luẩn quẩn trong đầu cậu, nhưng anh quyết định chờ đợi.

dù soonyoung đang phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào, anh hiểu, cậu cũng không bao giờ muốn các thành viên mất đi bầu không khí vui vẻ mà lâu rồi mới trở lại.

bày ra vẻ mặt thẩn thờ, wonwoo đã sớm bị anh seungcheol bắt gặp.

"sao thế? phim không hay à?" thấy wonwoo im lặng, seungcheol lại cất tiếng hỏi thêm, "hay lại vừa nghe lén tụi nhỏ?"

wonwoo gật gật cái đầu, đáp lại anh seungcheol, "em muốn nói chuyện với soonyoungie, em lo là cậu ấy lại cảm thấy tệ về bản thân."

"nhưng giờ chắc nó cũng chẳng chào đón một cuộc nói chuyện nào đâu," seungcheol cũng thôi coi phim chăm chú nữa, anh xoa xoa mái đầu nhóc em nhỏ, "nhìn có vẻ đang mệt mỏi lắm, có lẽ giờ ngủ rồi."

wonwoo lại gật nhẹ đầu, hoàn toàn nghĩ giống như anh seungcheol. vả lại, nếu bây giờ soonyoung còn thức, chắc wonwoo sẽ xót lắm, mệt mỏi thì phải nhanh chóng nghỉ ngơi để hồi phục đi thôi.

cái nghề này vốn đã khó khăn như vậy, soonyoung làm idol tám năm hơn, tính cả quãng thời gian thực tập sinh đã là hơn mười năm, làm sao cậu có thể chưa từng trải qua loại cảm giác này chứ. wonwoo đoán là những lịch trình cá nhân và những kì vọng của soonyoung đã làm cậu thấy tệ vì cậu muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất, nhưng chúng lại đến rất nhanh, và rất nhiều. còn soonyoung, cậu chỉ có một mình.

wonwoo hiểu rằng người này mạnh mẽ như thế nào, hoàn toàn có khả năng vượt qua những điều này mà không tốn nhiều thời gian, nhưng với tư cách là một người đã đồng hành cùng soonyoung hơn mười năm, và theo các thành viên là mối quan hệ của hai đứa giờ đây cũng chẳng tồn tại chữ 'bạn bè' nữa thì đương nhiên anh cũng có phần lo lắng, vì lịch trình của soonyoung vẫn dồn dập như thế,

nếu tâm trạng cậu tiếp tục trở nên tệ, cậu sẽ không thể hoàn thành chúng một cách ổn thỏa. và nếu công việc không được hoàn thành một cách ổn thỏa, soonyoung sẽ lại một lần nữa thấy tệ.

wonwoo thật sự rất đau não, anh cần, và mong mình có thể ôm cậu ngay lúc này.
_

soonyoung bắt đầu một ngày mới sau khi rời căn hộ đến studio vào khoảng rạng sáng, với các shoot ảnh tạp chí số tháng chín. concept lần này là một chàng trai tươi mới, nhưng thú thật cậu cảm thấy mình không còn đủ sức sống để bày ra vẻ mặt hồ hởi như trước nữa. soonyoung dựng những nụ cười méo mó lên rất nhiều lần, đến nỗi đạo diễn phải yêu cầu cậu xem lại biểu cảm của mình. và một lần nữa, soonyoung muốn bỏ dở buổi chụp để về nhà vùi đầu vào chăn gối.

cậu cảm thấy việc này từ khi nào đã trở nên quá sức, trong khi trước đây cậu kiểm soát cảm xúc rất tốt, chưa một nỗi buồn nào có thể đánh thắng đam mê trong công việc của cậu. soonyoung luôn nghĩ mình có tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhưng chắc cậu đã sai.

soonyoung tự trấn an mình, có lẽ cậu chỉ đang thiếu ngủ.

các thành viên cũng không có ở đây để khuấy động không khí và giúp đỡ cậu. soonyoung cảm giác như chân mình ngang nhiên cứng đơ trong một bộ trang phục vô cùng thoải mái. xung quanh được set up rất kì công, và mọi người ở đây cũng còn nhiều shoot ảnh khác cần chụp trong ngày, cậu nghĩ mình không thể xin đạo diễn cho bản thân thêm thời gian để bình tĩnh lại được nữa.
_

wonwoo ngồi ở phòng tập gym, trong lúc nghỉ ngơi liền nhớ đến người kia. anh phân vân có nên lấy điện thoại ra nhắn cho soonyoung một tin hay không, và lúc chữ 'nên' xoay vòng vòng trong đầu wonwoo, anh lại chẳng biết nên nhắn gì cho cậu.

bình thường hai đứa không hay trò chuyện qua tin nhắn, nếu muốn nói cái gì, wonwoo cứ thế đi tìm gặp soonyoung trực tiếp để nói cho bằng được mà thôi, thành ra bây giờ anh cũng có chút ngại.

"mày không tập nữa à?" jihoon vừa nâng xong tạ mười lăm kí, đặt mông ngồi cạnh wonwoo, vỗ vai anh.

"tao tính nhắn cho soonyoungie," wonwoo ngập ngừng đáp lời.

"thì nhắn đi, ngồi nghỉ một hồi mày lại nằm ra đấy."

"nhưng tao có biết nhắn gì đâu." wonwoo cười khổ, lee jihoon làm sao mà hiểu được tâm tư anh chứ.

"muốn hỏi thăm à? hay cứ bảo hẹn nó hôm nay đi ăn cùng mày rồi nói chuyện," jihoon nhanh chóng ngẫm ra được tình hình, ngay từ hôm qua đã sớm nhìn thấu vẻ mệt mỏi của soonyoung và cái lo lắng cứ thấp thỏm trong lòng thằng bạn mình, jeon wonwoo.

"làm sao tao biết được hôm nay soonyoungie có bận không chứ."

"thì mày phải hỏi." jihoon đẩy nhẹ đầu wonwoo, đứng dậy tiếp tục những bài tập dày đặc của mình, "đã là người yêu rồi chứ có phải còn bạn bè gì đâu mà ngại."

người yêu, ừ, là người yêu mà tại sao soonyoung lại chả bao giờ chịu nói với wonwoo biết cậu đang phải trải qua những gì ấy.
_

soonyoung cuối cùng cũng hoàn thành xong shoot hình tạp chí của mình, cậu thở dài, ăn một miếng dưa hấu cho khuây khỏa. nhìn sang chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn, soonyoung thấy thông báo tin nhắn từ wonwoo.

cậu thở dài, định mở kakaotalk trả lời wonwoo nhưng sau cùng lại chọn đặt điện thoại xuống vị trí cũ. chẳng biết wonwoo nhắn gì, nhưng cậu không muốn ảnh hưởng tâm trạng tiêu cực của mình cho anh, nên quyết định chọn ngó lơ.

soonyoung cứ cảm thấy mình có lỗi, nhưng bản thân cậu còn chưa giải quyết xong vấn đề của mình, thì còn than thở, trò chuyện phiếm với ai được cơ chứ.

sau khi hoàn thành xong bữa phụ với trái cây, soonyoung mở lịch trình cá nhân ra xem xét. chiều nay cậu có thời gian rảnh, soonyoung nghĩ là mình nên đến phòng tập, bằng không sau này có khi cậu sẽ quên luôn cách nhảy sao cho đúng với tư cách là một leader performance, hoặc có khi cậu sẽ chẳng thể mang đến những màn trình diễn tuyệt vời nhất với tinh thần như thế này nữa.
_

mười một giờ đêm, wonwoo khoác vội cái áo khoác mỏng của mình đi đến công ty.

anh thật sự không thể chịu nổi trước tình thế khi mà anh đã ngồi chờ trong phòng của soonyoung hơn hai tiếng chỉ để chờ cậu về, gặp cậu, và nói chuyện thật rõ ràng. wonwoo đã sắp xếp lại những từ ngữ mà anh nghĩ mình nên nói khi thấy soonyoung không buồn xem tin nhắn anh gửi cho cậu ban sáng, và mong bản thân có thể xoa dịu cậu khỏi nỗi lo âu,

nhưng soonyoung đã không trở về.

soonyoung thở dài, cậu nằm úp người xuống sàn nhà và cảm giác cổ họng mình khô rát. có vẻ cậu đã khóc nhiều hơn mình tưởng, những chuyển động và bước nhảy của soonyoung không còn mượt mà như cậu mong muốn, cậu cứ liên tục thấy cơ thể mình như rã rời trước những cảm xúc tiêu cực. đứng trước đam mê cả đời của cậu, soonyoung thậm chí vẫn cảm thấy chơi vơi, và chơi vơi nhiều hơn trước nữa.

cả người cậu gần như run lên khi thấy tiếng mở cửa, soonyoung vội quẹt nước mắt, ngồi bật dậy, nhưng lại không kiềm được nỗi lo lắng tiếp diễn khi thấy người trước mặt mình là jeon wonwoo.

được rồi, đã đến lúc cậu phải đối mặt với mọi thứ.

"soonyoungie." wonwoo gọi tên cậu bằng chất giọng trầm ấm dịu dàng, anh vội ngồi xuống bên cạnh cậu, mặc đầu tóc rối nùi lên vì cái gió trời đêm lạnh lẽo, mặc cái áo mỏng nhăn nheo có thể giết chết anh với nhiệt độ thấp ẩm ở ngoài.

nhìn bộ dạng của soonyoung như thế này, wonwoo chỉ thấy xót xa nhiều hơn. những từ ngữ mà anh đã kì công sắp xếp chỉ để có thể giúp cậu cảm thấy vui vẻ cứ thế mà bay biến,

anh lo cho soonyoung phát điên lên được, và ngay bây giờ đây, anh còn vừa thấy cậu vội lau nước mắt, che giấu nỗi buồn với anh bằng một nụ cười không mang chút niềm vui nào cả, làm sao wonwoo có thể giữ được bình tĩnh đây?

"mày... sao lại đến đây?" soonyoung ngập ngừng, cậu thấy đầu mình xoay mòng mòng, chắc cậu đã mệt đến mức gặp ảo giác, chứ một con lười chính hiệu như jeon wonwoo, sao có thể biết, soonyoung đang ở trong phòng tập và gần mười hai giờ đêm lại một mình đi đến công ty để tìm cậu cơ chứ.

"tao nhớ mày." wonwoo nhanh chóng ôm lấy soonyoung vào lòng, như sợ cậu sẽ trốn mất cùng nỗi buồn của mình một lần nữa, "sao mày không trả lời tin nhắn? có biết tao đã lo như thế nào không?"

soonyoung đứng trước câu hỏi kia của wonwoo lại chẳng biết nên bày ra biểu cảm như thế nào, cậu chỉ lặng lẽ vùi đầu vào lòng ngực của wonwoo, để hơi ấm ấy xoa dịu mình.

"tao xin lỗi."

wonwoo nhấc người ra khỏi soonyoung, hai tay anh vội lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi người nhỏ hơn, lắc đầu.

"sao lại xin lỗi?"

"tao tệ lắm, mày có thấy thế không?"

"không," wonwoo đáp lời, xót xa nhìn mái đầu của người kia đã sớm xơ tóc, "tao chưa bao giờ thấy mày tệ."

"đừng nói dối tao," soonyoung thấy ánh mắt mình vô định nhìn đi đâu đó, tránh né wonwoo triệt để. cậu không muốn, trở nên thật thảm hại trước mặt người mình thương. "tao chẳng làm được thứ gì nên hồn cả, vậy mà mày bảo tao không tệ?"

wonwoo lại nghĩ, người kia rõ ràng là đang cảm thấy khó chịu nên mới không nhìn thẳng vào mắt anh. lấy hết can đảm, wonwoo kéo soonyoung lại gần, đặt một nụ hôn lên cánh môi cậu.

"không tệ là không tệ, không tệ chút nào cả. mày không làm gì cũng được, chỉ làm người yêu tao thôi tao cũng thấy tốt rồi."

soonyoung không đáp, cậu nhìn thấy vòng tay wonwoo đang bao trọn lấy bờ vai gầy của mình, cậu nhìn thấy wonwoo đang mặc chiếc áo khoác mỏng nhăn nheo nhưng lại tìm đến đây vì cậu, cậu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của wonwoo, cậu nhìn thấy wonwoo, cậu biết, mình không nên như thế nữa. và wonwoo lại nói,

"về nhà nghỉ ngơi với tao nhé, đối với tao, mày luôn là người tuyệt vời nhất."

anh vẫn ôm lấy soonyoung, anh chẳng biết chừng nào mình mới có đủ can đảm để buông cậu ra. thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của người kia, anh thở dài, đặt những nụ hôn vụn vặt lên khóe mắt, đôi má phúng phính, cái mũi thon, và cành môi khô khốc, sau cùng khi thấy soonyoung lại bật cười vì nhột, wonwoo mới vén những lọn tóc thả dài xuống gương mặt cậu ra,

"đừng buồn nữa mà, anh yêu bạn."

trước cái xưng hô sến súa kia, soonyoung không tài nào thích nghi được nổi. nhưng cậu lại thấy trái tim mình đập rộn ràng, và dường như sẵn sàng xông ra khỏi lồng ngực trước ánh mắt dịu dàng của wonwoo. cậu thật sự rất rung động, rung động hệt như lần đầu wonwoo tỏ tình với cậu. mọi thứ, cho đến bây giờ vẫn chẳng vận hành theo quỹ đạo mà soonyoung nghĩ, nhưng cậu không hiểu tại sao, thay vì tiếp tục đối mặt với những cảm xúc buồn bực, cậu lại cảm thấy phần mang tai và cổ mình dần nóng lên trước cái ngọt ngào và ấm áp kia.

soonyoung không biết nên đáp lời như thế nào, cậu chủ động ôm lấy wonwoo, và bắt đầu cảm nhận nhịp tim đang không ngừng chạy đua của cả hai.

cậu thấy tâm trí mình dường như nhẹ lại, nỗi chơi vơi cũng đã sớm biến mất kể từ khi anh đến, lúc ấy soonyoung chỉ thầm nghĩ,

tại sao ngày của cậu lại có thể trở nên tồi tệ, trong khi cậu lại đang ở cùng với wonwoo chứ? ngược lại thì nếu wonwoo nói rằng anh yêu cậu, soonyoung chắc chắn cảm thấy rằng, mình đang rất hạnh phúc.

3k từ viết vội cho wonsoon tại chạ biết từ khi nào nghe bài rì cũng muốn viết cho otp hết trơn í 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro