c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thu trong vừa lướt qua thềm cửa.

trong căn nhà nho nhỏ có hàng cúc trắng đương nở rộ, tiếng đồng hồ báo thức rung lên từng hồi báo hiệu một ngày mới đã sang. từ căn phòng với tấm rèm màu kem nơi cửa sổ, một dáng người cao gầy vươn vai vài lần rồi mở cửa bước ra ngoài.

"mấy đứa, dậy chuẩn bị đi học nào!"

người con trai cao gầy ấy tên jeonghan, các em thường gọi anh là anh jeong. anh lớn tiếng gọi cả nhà và đeo tạp dề, mang nguyên liệu ra chuẩn bị làm bữa sáng. hôm nay soonyoung và mingyu có giờ thể dục nên anh ưu tiên làm kimbap để hai đứa ăn no và chắc dạ. jeonghan đang thành thục thái cà rốt thì một bóng người lảo đảo từ phòng ngủ đi ra.

"jisoo?" không ngẩng đầu lên, jeonghan chỉ hỏi nhỏ.

"ừ. kimbap hả?" jisoo tiến tới tiện tay nhón một miếng trứng đã được thái gọn gàng một bên. jeonghan liền đánh vào mu bàn tay anh một cái, trừng mắt đuổi ra ngoài. "vào gọi mấy đứa dậy cho tớ!"

jisoo cười cười, vừa đi vừa xoay chiếc cổ mỏi nhừ vì thường xuyên làm bài tập tới khuya. anh mở cửa phòng thứ nhất, seokmin đã mặc đồng phục chỉnh tề. soonyoung và seungkwan đang hăng say hát hò để gọi jihoon dậy. "làm tốt lắm hai đứa! tiếp tục đi nhé" bỏ lại một lời động viên, jisoo khép cửa và sang phòng bên cạnh. seungcheol và junhwi đang mặc đồng phục trong khi nhóc em myungho thỏa thích chơi đùa trên mấy tấm đệm cao su. "sao seungcheol lại ở đây? mingyu đâu rồi?" jisoo thắc mắc hỏi myungho. thằng bé đáp "tối qua cậu ấy muốn sang ngủ với chan" jisoo gật đầu tỏ vẻ đã biết, hài lòng bước đến căn phòng vẫn đóng cửa im lìm cuối hành lang. mở cửa, bên trong vẫn không một động tĩnh.

"chanie, solie, mingyu, dậy thôi nào. gyu, em còn phải đi học nữa" jisoo nhẹ nhàng cất lời. đáp lại anh chỉ là cái trở mình mệt mỏi của mingyu và cậu nhóc lại vùi mặt vào chăn ngủ tiếp. jisoo bước hẳn vào trong, vuốt nhẹ vầng trán của mingyu, thì thầm "sẽ muộn học mất, gyu" cậu nhóc nhăn nhó một hồi rồi cũng chịu ngồi dậy. bé chan nằm cạnh cũng vì mingyu động nên dậy theo. chỉ còn ổ chăn ở giường bên là chưa có dấu hiệu nào của việc đón chào bình minh cả.

"wonwoo? lại trốn sang đây ngủ hả?" jisoo ngạc nhiên khi thấy wonwoo đang ôm gọi bé sol vào lòng, thoải mái cọ má vào mái tóc mềm mượt của em mà ngủ. "dậy mau lên wonu"

"em hôm nay được nghỉ sáng mà, ngủ một chút nữa thôi..." wonwoo lè nhè mặc cả jisoo với hai mắt vẫn nhắm chặt. hansol trong lòng tựa hồ nghe thấy tiếng nói chuyện, khe khẽ cựa mình. wonwoo liền vỗ nhẹ lưng em, ngâm theo vài nốt nhạc dở dang để ru em ngủ tiếp. jisoo thở dài bất lực, dù gì em ấy cũng nghỉ, anh có lẽ nên để em ấy ngủ một chút. "tí nhớ cho solie ăn uống cẩn thận. sụt kí nào anh đánh cậu kí đó"

nhận được cái gật đầu từ wonwoo, jisoo yên tâm đưa mingyu và chan ra ăn sáng.

căn nhà sáng sớm đã ồn ào với biết bao nhiêu thanh âm cũng dần trở nên yên tĩnh hơn sau khi các thành viên trong gia đình lần lượt rời khỏi. jeonghan, seungcheol và jisoo tới trường, cả tụi soonyoung và mingyu cũng thế. có junhwi và myungho dẫn seungkwan cùng chan tới nhà họ hàng của hai nhóc chơi. ở nhà chỉ còn mỗi hansol và wonwoo đang ngủ ngon lành.

mặt trời đã lên cao quá mái nhà đỏ, chim chóc cũng đã thôi hót véo von. bé hansol nằm trong chăn đã dần thấy đói bụng. em mở mắt, nhìn anh wonwoo vẫn đang ngủ thì khe khẽ nhấc tay anh đặt sang một bên, cẩn thận ngồi dậy rời khỏi giường. em biết anh học hành mệt mỏi nên không quấy giấc ngủ của anh.

gắng gượng kiễng chân mãi mới chạm tới tay nắm cửa, hansol rón rén ra phòng bếp. em nhìn thấy tờ giấy vàng vàng có nét chữ của anh jeonghan đặt cạnh bình hoa ly. em lấy xuống giả vờ lật ngược xuôi nhưng cuối cùng đành chịu thua mà đặt lại chỗ cũ. em vẫn chưa biết đọc.

cái bụng trắng ngần mềm mịn của em lại vang lên đòi ăn. em trèo lên ghế, nhảy lên bàn ăn để nhìn xem trên kệ còn thức ăn không. chẳng còn gì cả. chắc anh jeonghan cất đi rồi. em tiu nghỉu, miệng mếu xệch ỉu xìu cúi đầu xuống. khi em đang chuẩn bị trèo khỏi bàn thì cả người bỗng nhẹ bẫng. em hốt hoảng vẫy vùng hai chân và hai tay mũm mĩm, sợ đến suýt khóc thì nghe được tiếng cười khúc khích quen thuộc phía sau lưng. em quay đầu lại, thấy anh wonwoo nhìn em mỉm cười thì em liền thở hắt ra một cái. em sợ quá.

"em bé sợ lắm sao?" wonwoo chun mũi cọ cọ đầu mũi mình với đầu mũi nhẵn nhụi của hansol, dịu dàng hỏi nhỏ. em chu đôi môi nhỏ màu hồng phấn của mình ra "anh wonu lại dọa hansol. hansol sợ muốn khóc"

wonwoo phì cười, kéo em vào lòng vuốt nhè nhẹ từ cổ dọc theo sống lưng "anh xin lỗi hansolie. để anh đi làm đồ ăn cho hansolie nhé"

em liền cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa nhìn wonwoo. anh kìm không nổi cúi người thơm vào gò má trắng hồng của em một cái nhẹ bẫng, thả em ngồi xuống ghế rồi đi làm đồ ăn sáng cho hai anh em.

bữa sáng muộn có cơm cuộn của jeonghan, bát súp ngon lành dành riêng cho hansol và cả cốc sữa ngọt lịm trên bàn. wonwoo muốn giúp hansol ăn nhưng em muốn tự mình làm, kết quả là súp lem ra cả hai má. anh chỉ cười dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau đi, ân cần chỉnh lại cách cầm thìa giúp hansol.

"hansol cảm ơn anh wonu" em ngước mắt nhìn wonwoo, nhoẻn miệng cười.

wonwoo nhìn em đầy yêu thương "anh đoán nhé, có phải là anh jisoo dạy em không?"

em gật đầu "vâng, anh jisoo dạy em đó"

wonwoo hài lòng xoa đầu hansol, kiên nhẫn ngồi chờ em ăn xong thì đứng lên dọn dẹp.

nửa buổi sáng, sau khi uống hết cốc sữa ấm wonwoo pha, hansol đang nằm cạnh nhóc mèo của anh mà lim dim ngủ. wonwoo dọn dẹp xong xuôi, tháo tạp dề bước tới ngồi sau hansol, nhẹ nhàng bế em đặt vào lòng mình, cúi đầu áp má mình vào má em cọ nhẹ.

"hansolie lại muốn ngủ ư?"

em hơi ngẩn ra đôi chút rồi lắc đầu "dạ không, hansol muốn chơi với anh wonu"

"nhưng anh nhìn hansolie thấy không giống vậy nè"

"hansol chỉ buồn ngủ một tẹo thôi. vì hansol vừa uống sữa...."

hansol vừa nói vừa gà gật rúc vào cổ wonwoo. anh phì cười. em bé có thói quen uống sữa xong là đi ngủ nên có lẽ em bé đã quen với nếp đó rồi. anh ôm hansol trong tay, lắc lư người để em dễ ngủ hơn. em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, đều đều thở nhẹ nhàng. wonwoo cũng tựa đầu vào ghế ngủ từ lúc nào không hay.

giấc ngủ ngắn nhanh chóng trôi qua, wonwoo giờ đang ôm hansol trong lòng mà ngắm nhìn nhóc mèo của anh tắm nắng. em bé đã tỉnh táo hơn hẳn, phấn khích nhảy lên mỗi lần bé mèo lăn tròn trên cỏ. wonwoo giữ chặt em vì sợ em ngã. em bé quay đầu lại, vừa tầm má em chạm má wonwoo. em mỉm cười nhẹ "em thương anh wonu"

wonwoo không nói gì, anh chỉ nở nụ cười mãn nguyện, nhắm mắt dịu dàng đặt nụ hôn phớt trên môi em. em cười khúc khích, dùng cả hai tay nhỏ nhắn của mình kéo má anh vào hôn tiếp. anh bật cười trong veo, chiều theo ý em mà nhấn môi mình lên môi em lần nữa, lâu hơn, ngọt ngào hơn, và yêu thương hơn.

__---__

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsol