20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho nhếch mép cười, luồn tay xuống chỗ đang ma sát sít sao của hai người, vuốt dọc từ dưới tiểu cầu lên đến phần đỉnh đang trướng đỏ của cậu.

Changkyun bật ra một tiếng rên: "Ưm... A..." Thân thể cậu vặn vẹo nhiều hơn, cậu giữ chặt bắp tay anh, như muốn anh dừng lại, cũng muốn anh tiếp tục mạnh bạo hơn những ve vuốt kích thích này.

"Em thấy trong người rất nóng sao?"

"Đúng vậy..."

"Rất hư không đúng không?"

"Đúng..."

"Muốn anh không?"

"Muốn!" Changkyun gật đầu chắc chắn, bàn tay vừa được giải thoát, lập tức kéo tuột quần lót của anh, hạ thể cương cứng bật ra, cậu vội vàng nâng hông, nhắm ngay lối vào đang nóng rực của mình. Chỉ có anh bây giờ mới có thể đánh tan những hư không trong người cậu, chỉ có anh mới có thể khiến cậu thoải mái.

Wonho lại nổi hứng trêu chọc bé con, hai tay anh giữ lấy hông Changkyun khiến cậu không thể hạ thấp trọng tâm, miệng huyệt nóng bừng chỉ có thể ma sát như có như không với cự vật thô cứng của anh. Changkyun nhăn mặt: "Anh..."

"Nói đi! Rồi tôi sẽ cho em."

"Xin anh... Hãy tiến vào trong em, làm em thoải mái."

Changkyun qua một thời gian được anh điều giáo, hôm nay lại bị kích thích bởi rượu, không chút ngượng ngùng dạng chân ngồi lên người anh, không ngừng cầu xin anh như thế này... Wonho nhấn hông cậu xuống.

Sự tiến nhập đột ngột của anh khiến Changkyun không khỏi nhíu mày nhưng cũng vô cùng thoải mái.

Anh kéo tay cậu đặt lên người mình: "Chống vào tôi."

Changkyun làm theo lời anh, lưng cậu hạ xuống một chút, tạo thành một đường cong mê người. Changkyun được anh lấp đầy, thỏa mãn thở hắt một hơi. Anh vươn tay gỡ sợi tóc lộn xộn vương trên mặt cậu, hài lòng tận hưởng sự chủ động của Changkyun. Nơi khít chặt của cậu đang bao bọc lấy anh, nuốt vào, rồi lại phun ra.

Changkyun động tình, rên rỉ tên anh, nhấp nhô trên thân mình rắn chắc cường tráng của anh.

"Wonho..."

"Ừ."

"Em mỏi..." Cậu gục mặt vào vai anh, thì thầm.

"Còn muốn không?"

Cậu nhè nhẹ gật đầu, cảm giác nóng bức vẫn chưa đi hết, phía dưới lại gắt gao co rút vài hồi trước câu hỏi của anh.

"Tôi tiếp tục nhé?"

Changkyun chống tay ngồi dậy, ánh mắt ngọt ngào lẫn mông lung nhìn anh, bò xuống người anh, chầm chậm quay lưng lại, tay chân chống trên giường, thắt lưng hạ xuống một đường cong, cặp mông trắng nõn phơi bày trước mắt anh. Tư thế này... Thật khiến Wonho phát điên!

"Bé con..."

"Ưm..." Changkyun chờ đợi anh tiến vào, chân tay luống cuống đẩy người lùi ra sau, cặp mông trắng mịn lại nhếch cao lên một chút.

Wonho cúi người cắn cậu, vuốt tay dọc theo sống lưng, xuống đến lỗ nhỏ đang thiếu vắng mà kịch liệt co rút. Anh đưa hai ngón tay vào, nhẹ nhàng xoay tròn ma sát.

"Không... Ưm... Wonho..."

Hai ngón tay này, so với cự vật của anh làm sao bằng được? Changkyun đong đưa cặp mông trước mắt anh, miệng lại nhẹ giọng cầu xin: "Anh mau tiến vào... Em... muốn... A!"

Wonho nhanh chóng thay thế hai ngón tay bằng cự vật của mình. Anh giữ lấy thắt lưng cậu, hạ thân nhanh chóng đẩy nhịp. Changkyun chống tay một lúc đã thấy mỏi, liền nằm úp sấp, vùi mặt vào trong gối, nâng mông lên cao, hai cánh mông mở ra hai bên, để lộ cúc huyệt đang cắn mút cự vật trướng lớn một cách say mê.

Tiếng rên rỉ về sau đã không còn rõ ràng khi anh làm cậu đến mức hơi men cũng bay mất, cả người khoái cảm ập đến không ngừng. Hai người mồ hôi ướt đẫm rồi lại khô, cứ như vậy suốt đêm. Changkyun hiểu ra có lẽ lần sau không nên quyến rũ anh như vậy, cũng đừng bao giờ uống rượu nữa.

Anh ôm cậu trong vòng tay, lắng nghe nhịp thở đều đều của cậu: "Tôi yêu em."

Changkyun bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, có thể hiểu câu nói của anh có nghĩa là gì, giống như những gì anh đã xác định với bạn bè anh trong bữa cơm tối. Cậu hoảng hốt. Sao anh lại có tình cảm đó với cậu. Anh đưa cậu về không phải là quan hệ giữa khách hàng và một trai bao hay sao?

Changkyun nhắm mắt vờ như đã ngủ. Wonho cúi đầu nhìn cậu, hàng mi xinh xắn đã khép lại. Anh cười khổ. Có lẽ Changkyun không nghe thấy mất rồi. Anh kéo tấm chăn mỏng đắp cho bé con, yêu thương hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon, bé con."

Changkyun nhắm mắt nhưng trong lòng lại loạn nhịp. Anh... Có thật là anh yêu cậu không? Anh không ngại về thân phận của cậu sao? Một người tuyệt vời như anh sao lại đem lòng yêu cậu?

~~~

Changkyun cựa mình tỉnh dậy trong vòng tay anh, những tia nắng len vào khe hở giữa những tấm rèm, nhảy nhót trên tấm chăn đắp lên thân thể trần truồng của hai người. Changkyun nhớ lại câu nói khiến trái tim cậu thổn thức của anh. Cậu cũng thích anh thật đấy.

"Đẹp trai lắm đúng không?" Anh đột nhiên mở lời khiến Changkyun giật mình.

Cậu luống cuống: "Anh... Anh tỉnh rồi sao?"

"Đúng vậy. Tôi đã chờ em cho một nụ hôn đấy. Tại sao lại ngắm tôi lâu như vậy?"

"Em... Em..." Changkyun nghĩ mãi chẳng biết phải trả lời như thế nào? Không lẽ lại nói thẳng ra là trái tim này đang rung động vì anh?

Anh lật người đè cậu xuống dưới thân, ngón tay miết lấy đôi môi cậu, vẽ một đường xuống cổ, dừng lại ở ngực: "Thích tôi sao?"

Changkyun hoảng hốt. Không lẽ tâm tư này cũng đã bị anh nhìn thấu? Cậu vội vã trốn thoát khỏi vòng tay anh, tốc chăn chạy mất. Wonho cười cười, mới nói như vậy đã ngượng, sau này anh tỏ tình thì sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro