2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cậu. Tối nay, như anh đã hứa.

Hôm nay Changkyun mặc một chiếc áo thun trắng dài tay, quần jean đen và đôi giày cao cổ hôm qua, trông cậu hôm nay tươi mới hơn đôi chút. Changkyun ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp một nụ cười đầy yêu thương.

"Em bằng lòng lên xe cùng tôi đi dạo lòng vòng chứ?"

Changkyun không trả lời, cậu chỉ cười cười, mở cửa xe và ngay ngắn ngồi vào. Wonho quay sang, vươn tay nắm lấy cằm cậu, chuyển dời ánh nhìn của cậu vào anh.

"Tôi có thể yêu cầu một nụ hôn chào hỏi được không?"

Xúc cảm mềm nhẹ anh lại được chạm vào. Ngắn ngủi nhưng tuyệt vời.

"Em muốn đi đâu?"

Changkyun nhìn anh ngơ ngác. Đi đâu bây giờ? Anh gặp cậu không phải để làm chuyện đó sao?

"Sao lại nhìn tôi như vậy?" Changkyun vội ngoảnh mặt đi khi anh buông lời trêu chọc cậu. 

"Nếu em muốn, chúng ta có thể bắt đầu cuộc chơi ngay bây giờ. 21h03'..."

Wonho khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt cậu thoáng đỏ. Tâm trạng anh hôm nay rất tốt, vô cùng tốt.

"Em ăn tối chưa? Có muốn dùng bữa cùng tôi không? Hơi muộn cho bữa tối rồi..."

Changkyun vui vẻ gật đầu. Anh đưa cậu đến một nhà hàng bên cạnh bờ sông. Sang trọng và ấm cúng.

"Tôi thấy đồ ăn ở đây khá ổn. Không biết ý em thế nào?"

"Tôi như thế nào cũng được." Wonho cười mỉm trước bộ dạng có chút ngượng ngùng của cậu. Anh gập thực đơn và gọi món. Trong phút chốc, bữa ăn thịnh soạn bày ra trước mắt. Wonho nhanh chóng cắt nhỏ miếng thịt áp chảo, đổi sang phần đang còn nguyên của Changkyun.

Cậu hơi bất ngờ, sự săn sóc của anh khiến cậu thoáng chút cảm động. Trong lòng trào dâng lên cảm giác ấm áp.

Wonho nhìn cậu vẫn đang ngồi ngây ngốc, anh dò hỏi: "Không hợp ý em sao?"

Changkyun vội lắc đầu.

"Vậy mau ăn đi."

Miếng thịt đầu tiên cho vào miệng, Changkyun có thể cảm nhận được cả vị mặn, vị ngọt và một chút cay đang dần tan nơi đầu lưỡi. Cậu ăn rất ngon, lại còn tham lam hưởng thụ ly rượu bên cạnh.

Tửu lượng vốn đã xấp xỉ mức không, rượu vang đỏ cũng có thể khiến cậu chếnh choáng men say. Changkyun uống vào, chát chát ngọt ngọt, uống, rồi lại uống, cậu muốn lấy can đảm cho đêm nay. Cậu sẽ cùng anh chìm đắm trong bể tình nóng bỏng...

Anh nhìn cậu mà khoé mắt đầy ý cười.

"Ăn thêm một chút đi." Wonho xiên đồ ăn đưa đến trước mặt cậu. Changkyun miễn cưỡng há miệng. Cậu phồng má nhai rồi lắc đầu, ăn không nổi nữa rồi.

"Em ăn ít quá." Wonho vẫn để ý đến cậu, lên tiếng trách mắng. Lâu nay không ăn nhiều nên dạ dày nhỏ lại chăng? Dù món ăn rất ngon, cậu cũng rất đói, nhưng sức ăn lại kém. Changkyun không trả lời khiến anh có chút không hài lòng. Nhìn cậu như vậy, lại càng làm dấy lên trong anh cảm giác muốn được chăm sóc cho cậu nhiều hơn.

Sau khi dùng bữa, Wonho đưa cậu đi lòng vòng trên các con phố. Anh để cửa kính mở, Changkyun nhìn ra bên ngoài với vẻ thích thú. Trong lòng anh bất giác có chút hạnh phúc, nhiều hơn cả sự vui vẻ vẫn tràn ngập suốt ngày hôm nay.

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng vào lúc 23h, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi, đã thấy nó khác với nơi đầu tiên của hai người như thế nào. Cảm giác sợ hãi lại bất chợt ùa về, tuy không mãnh liệt như đêm qua, Changkyun đưa hai tay vòng lấy cơ thể mình. Wonho nghĩ cậu lạnh, liền vòng tay bao lấy cậu, dẫn cậu lên phòng.

Cánh cửa vừa đóng, Changkyun tiếp tục bị anh ép vào tường một cách mạnh mẽ. Anh bắt lấy môi cậu, ma sát nó, luồn vào bên trong tìm chiếc lưỡi mềm mại, cùng đùa giỡn đến lúc cậu cạn hơi thở. 

Anh dứt ra, nhìn cậu chăm chú, tất cả mọi đường nét trên khuôn mặt cậu.

Changkyun cũng nhìn anh.

"Càng nhìn càng thấy em thu hút đấy bé con."

Cậu kiễng chân lên hôn anh.

Wonho rất hài lòng: "Tối nay tôi là của em. Hãy làm bất cứ điều gì em muốn."

Anh dang rộng vòng tay, lùi lại vài bước để cậu nhìn anh rõ hơn.

Changkyun cắn môi. Cảm giác ngượng ngập vẫn còn, nhưng sâu trong cậu có gì đó đang thúc giục. Changkyun tiến lên, từng bước, từng bước.

Cậu cởi nút áo sơ mi của anh, từng chiếc, từng chiếc.

Wonho không bỏ sót bất kỳ hành động hay biểu hiện nào của cậu. Anh nhìn cậu khững lại vài giây khi chiếc áo tuột xuống, ánh mắt cậu dán chặt vào bộ ngực khỏe mạnh phập phồng của anh. Changkyun vươn tay, sờ lên từng đường gồ lên của cơ bụng rắn chắc.

Wonho nhếch mép tự hào với hình thể của bản thân.

"Tôi có thể ôm anh được không?"

"Bất cứ điều gì em muốn, bé yêu."

Nhận được sự đồng ý của anh, Changkyun chầm chậm tiến lại thật gần, hai tay quấn lấy thắt lưng anh, áp sát vào anh lắng nghe từng hơi thở, nhịp đập. Cậu có thể ngửi thấy mùi đàn ông nồng đậm trên người anh, vô cùng quyến rũ.

Wonho cúi xuống nhìn người trong lòng, người con trai bé nhỏ anh vừa gặp hôm qua đã đem lòng yêu thích. Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu. Xúc cảm mềm mại truyền đến đầu ngón tay anh.
Bất ngờ Changkyun đẩy anh, Wonho ngã ra chiếc giường phía sau. Cậu lập tức trèo lên người anh, hai chân khoá chặt lấy thắt lưng anh.

Woho không khỏi vui vẻ vì mạnh bạo của cậu. Anh buông một lời khen: "Rất tốt. bé con!"
Changkyun hơi đỏ mặt, chính cậu cũng bất ngờ với hành động của mình, thầm mong chút rượu uống vừa rồi sẽ giúp cậu có đủ can đảm cho những hành động tới đây. Chỉ là... cậu muốn anh, như cách mà anh muốn cậu đêm qua.

"Tôi có nói em rất đẹp khi mặc màu trắng chưa nhỉ?"

"Hôm qua." Changkyun nhắc lại, cậu lại đỏ mặt khi nhớ đến cảnh anh cúi mình xuống và cắn lấy bộ phận nhạy cảm của cậu qua lớp quần lót trắng, lúc đó hình như cậu còn rên rỉ một tiếng khe khẽ...

"Hôm nay em mặc áo thun trắng cũng rất đẹp." Anh tán thưởng. "Nhưng bây giờ tôi rất muốn cởi nó ra... Em. Trần truồng. Ngồi trên tôi. Vô cùng. Tuyệt vời." Anh nhấn mạnh từng chữ.

Changkyun mân mê chiếc áo mình đang mặc, vòng tay xuống toan cởi nó ra, nhưng Wonho đã ngăn cậu lại. 

"Tôi muốn cởi nó. Hãy để tôi cởi nó cho em."

Changkyun ngoan ngoãn đưa tay lên, chiếc áo được anh liệng sang một bên ngay sau đó, men theo thành giường rơi xuống sàn nhà.

"Tiếp theo đến lượt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro