07; Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi chơi ngày hôm trước, tớ và em cũng đã biết thêm nhiều hơn về đối phương. Nên chắc cả hai cũng tính là thân hơn rồi nhỉ?

Hôm nay, vẫn như bao ngày tớ nhìn bọn nhãi nhân viên làm việc. Mệt mỏi, người tớ thật sự rất mỏi sau khi buổi đi chơi rồi phải thức dậy thật sớm để mở cửa tiệm cà phê.

Bỗng điện thoại tớ phát ra tiếng rung rì rì trên mặt bàn. Tin nhắn.

-------------- Yuna.h to Park.Minju

Yuna.h

aloooo gái eeeeee

Park.Minju

wtf?!

sao nay gọi lạ thế?

cần j?

Yuna.h 

hihi

đúm rùi nò

ừm thì sag nhà trôg hộ con em tao đee

tao đag bên này rùi

Sag trông hộ để tao đi mua đồ về tẩm bổ cho nhỏ=))))))

Park.Minju

wtf?!?! em bé bị j z????

aloooooooo

ẻm bị saooo

huhuhuhuhuhu thương bé quá...

Yuna.h 

=)))))))))) chịu r đấy

nhỏ bị ốm thôi mà

Park.Minju

ốm cũm là bệnhhhh

chờ tí tao chạy sag vs bé liềnnn

Yuna.h

hóa ra ng nó lo dell phải mình mà là con nhỏ em họ đáng ghét=)))))))) (x)

Trog khi mình đag trôg nó mệt bỏ mẹ ra=)))) (x)

hay đấy chịu ròi=))))))) (x)

------------

Nhanh hơn con nhỏ kia nghĩ. Tớ chỉ cần ba mươi giây để chạy sang đứng trước cửa nhà em. Mặt tớ nóng lên vì phải chạy nhanh như the flash.

- Ù uầy, nhanh vậy ba

Trái với gương mặt lo lắng của tớ. Con nhỏ kia gần như chẳng có một chút lo lắng nào khi người em họ dễ thương, xinh xắn của nhỏ bị ốm. Vẫn còn hớn hở định lấy mấy bộ bài rồi gọi thêm bọn nhãi nhân viên nhà tớ sang chơi. Nhưng lại bị tớ chặn họng.

- ẻm đâu? sao mày không đưa ẻm đi bệnh viện??!?!

Không có thời gian để nói chuyện phiếm với nhỏ. Tớ lập tức hoảng loạn phi thẳng vào câu chuyện chính.

- Trên phòng ý, mà ở nhà trông nhỏ cho tao. Tao đi mua ít đồ

Nháy mắt ra hiệu với nhỏ xong. Tớ liền nhanh chân bước tới phòng em. Khẽ gõ cửa rồi đi vào.

- em ơi?

- em đây! chị cứ vào đi ạ!!

Bước vào với tâm trạng lo lắng. Tớ liên tục hỏi em :

- em có đau ở đâu không?

- có mệt lắm không?

- em có đói không?

- có muốn ăn gì không? để chị nấu cho!

- Bệnh là phải! Mấy hôm trước trời lạnh như vậy mà vẫn mặc váy là sao??

" em xin lỗi.." - Lo lắm, lo cho em lắm. Tớ xót xa nhìn em. Tay đan lấy bàn tay bé bỏng. Tay kia nhẹ nhàng chạm lên trán. Cảm nhận thân nhiệt em nóng bừng, gương mặt đỏ ửng. Chưa kể, người ốm thì đừng nên đắp chăn để giúp tỏa nhiệt mà hạ sốt. Đằng này con nhỏ kia còn đắp cho em tận 2 lớp chăn dày cộp!!!

Knock.. Knock.. Knock..

Tiếng gõ cửa dưới nhà khiến tớ ngưng lại mọi hành động. Sao nhỏ kia về sớm vậy???

Bước ra mở cửa, tớ ngớ người khi không phải con nhỏ Yunah mà là hai con báo Moka và Iroha.

Chúng kéo bầy kéo đàn sang nhà tớ ăn quỵt. Thì hay tin tớ đang ở bên nhà chăm sóc em. Bọn này còn không quên đá đểu tớ " eo ơii, Minju unnie nay biết chủ động sang nhà em bé dễ huông để chăm sóc lun cơ à!!" 

Bọn này hay đá đểu tớ nên tớ cùng quen rồi. Nhưng con nhỏ Moka còn hét to hết cỡ cho em ở trên phòng biết. 

- Bộ chúng mày mắc hét lắm à!?!

- Ừm cũng hơi mắc ó

Nhỏ Moka lên tiếng đáp trả. Khiến tớ thấy có phần thấy hơi tởm.. Quen biết nó từ hồi còn nhỏ xíu chứng kiến nó làm aegyo với nhiều người bao lần mà tớ vẫn không thể nhìn nó bằng ánh mắt bình thường được ( bởi tớ dùng ánh mắt phán xét  )

- Eo ơi Kinh tởm lợm..

- huhuhuhu sao chị lại nói em vậy?!

- Mẹ chúng mày im chưa?!?! Không im được thì đi về hết cho tao!!

Cãi nhau với nhỏ Moka khiến tớ quên béng mất em đang ốm ở trên. Liền luống cuống lấy đồ nhỏ Yunah mua về định nấu cho em. Vì sợ em vừa mệt vừa đói. Như vậy thì tội em lắm!!

- Đưa nhanh đây để tao đi nấu cho ẻm !!

Bỗng nhỏ Yunah phán cho tớ một câu khiến cho hai con báo kia cười đau cả bụng :

- Nấu mì còn cháy thì mày không sợ em tao ăn cháo mày nấu xong bị ngộ độc thực phẩm à?

Tớ đứng đờ ra đấy, ừ thì tớ biết nấu chút chút thôi.. Cụ thể là cơm với trứng rán.. Còn đâu bình thường là tớ toàn gọi đồ ngoài hoặc sang nhà Iroha ăn ké..

- Thôi nhìn mày, tao thấy không có tương lai rồi! Ở yên đó xem tao nấu mà học tập !! Còn hai con điên này lên chơi với nhỏ em hộ tao!!

- okiiii

- Đã bảo người ta là công chúa kẹo rùi mò!!!

Thế là, trong khi tớ ngồi nhìn Yunah nấu cháo. Tim tớ cứ thấp tha thấp thỏm sợ hai con báo ấy lại cho miệng đi chơi xa. Mà nói toẹt ra tình yêu tớ dành cho em. Rồi nói ra đủ thứ về tớ nhưng chung quy lại là đều nói xấu.

Yunah vừa đứng nấu vừa dạy cho tớ cách nấu. Tớ cũng chú tâm  đấy!! Lấy hẳn một cuốn sổ rồi ghi chép chi tiết lại. Nhỡ đâu một ngày nào đó, em và tớ là một đôi. Rồi bỗng một ngày em bị bệnh, thì tớ còn biết mà nấu cho em ăn!

Yunah đứng khuấy đều một lúc rồi đưa bát cháo cho tớ. Dặn dò tớ rằng :

- Lên đuổi cổ hai con điên kia về đi. Xong mang cháo cho em tao nhá.

- Yên tâm! Cứ tin tưởng ở tao!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro