#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Có những lần oan gia ngõ hẹp tới mức Hyungwon chẳng thể nào xử lý được. Trước mặt em bây giờ là Shin Wonho đang ngồi chờ phỏng vấn, bên cạnh em là Lee Jooheon - bạn trai em đang chờ em phỏng vấn xong để kéo em về.

Hyungwon bối rối, Shin Wonho thì cứ mãi nhìn chằm chằm vào em và cậu ta, hy vọng rằng giữa Hyungwon và Jooheon không có gì đó gọi là yêu.

Lee Jooheon đi một nước chí mạng, làm em thì ngập ngừng chẳng biết nên đối mặt với hắn như thế nào, khiến cho cả Shin Wonho trở nên căng thẳng, làm đôi bên ngượng ngùng, cứ như có thứ gì đó khó chịu trong người mà chẳng thể gỡ ra.

Bình thường thực ra em với hắn không phỏng vấn, mà chỉ là ngồi bịa chuyện rồi đăng lên báo thôi. Giờ đây, tình huống này khiến em thực sự khó xử.

- Anh đi ra ngoài một chút được không? Tụi em cần riêng tư để làm việc. - Hyungwon nói nhỏ với Jooheon.

Ban đầu cậu ta có vẻ không đồng ý, cứ ở lì chỗ đó, nhưng sau rồi cũng đành đứng dậy mà đi ra chỗ khác với vẻ mặt không mấy thoải mái.

- Vậy là em yêu Lee Jooheon thật à? - Hắn khẽ hỏi, bàn tay cứ cố tình chạm nhẹ vào tay Hyungwon.

- Ừ.

- Tại sao?

- Một phần là do cậu ta quá cứng đầu. Một phần cũng là vì tôi thấy cậu ta có vẻ như đang thật lòng và rất nghiêm túc với tôi.

- Anh cũng vậy mà tại sao em lại không chọn anh..?

Shin Wonho lầm bầm trong miệng, không để Hyungwon nghe thấy. Cả hai nhìn nhau thật lâu, không nói lấy nửa lời, suốt một khoảng thời gian dài như thế. Em không định hình được cảm xúc trong em nữa, hỗn loạn, như mớ dây rợ cuốn vào nhau mà chẳng thể gỡ ra.

Bỗng hắn bật dậy bước đi, cắt đứt cái không khí ngượng nghịu ấy. Có lẽ Shin Wonho đành phải từ bỏ thôi. Nhìn em xinh đẹp, khoẻ mạnh hơn khi ở bên người ta, hắn chợt nhận ra thì ra là do hắn không tốt, hắn thực sự không hề xứng đáng với em. Hyungwon của hắn cho dù thế nào cũng luôn phải có những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Em đang ngồi chợt bất ngờ, cả hai nói chuyện với nhau chưa được bao lâu, được một hai câu gọi là xã giao thì Shin Wonho đã đứng dậy đi về. Theo phản xạ, em chộp lấy tay Shin Wonho.

Và rồi, Hyungwon không hiểu sao, em lại kéo hắn gần em hơn, đặt lên môi Shin Wonho một nụ hôn. Hắn giật mình, tuy nhiên cũng để yên cho em hôn mình.

Thế nhưng lo sợ rằng Lee Jooheon sẽ phát hiện ra hai người, hắn vội đẩy em ra, khẽ áp hai tay lên má Hyungwon.

- Đừng như vậy.

- Tại sao..?

- Em là hoa đã có chủ, nên làm vậy là không được đâu.

- Từ bao giờ anh tránh né tôi?

Em nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chưa nghiêm túc được bao lâu thì lệ đã rưng rưng nơi khoé mi em, khi con tim em giờ đây đã điều khiển toàn bộ cảm xúc trong em.

Shin Wonho nhẹ nhàng đưa tay, lau nước mắt cho em, hắn trầm giọng cất tiếng:

- Em im lặng với anh, anh cũng chỉ biết im lặng với em thôi.

Hắn buông em, mở cửa bước ra ngoài, Hyungwon vẫn đứng thần người ở đó, được một lúc liền xốc lại được tinh thần, em quệt ngang nước mắt, rồi cầm đồ, đôi chân cũng cất bước.

Lee Jooheon ngay lập tức chạy tới chỗ em, nắm lấy tay Hyungwon, mỉm cười với em. Thế nhưng ánh nhìn của Hyungwon vẫn mãi liếc xung quanh tìm hình bóng Shin Wonho.

Liệu sẽ có ngày chúng ta quên cả tên nhau?

----

[Anh đang làm gì thế?]

Em chần chừ, nhưng rồi cũng bấm "Gửi" tin nhắn tới Shin Wonho. Lâu lắm rồi em mới nói chuyện với hắn như thế này. Trước đó hầu hết là hắn chủ động nhắn tin cho em, và đều là những câu trả lời lạnh lùng, cụt lủn mà em gửi lại cho hắn.

Kể từ bao giờ điều đó đã là một thói quen, bất chợt một ngày, cả em và hắn đều lặng im. Rồi những ngày tiếp theo cũng vậy, thói quen ấy dần dần biến mất. Có những khi, em không thể nhớ số hắn là gì cho tới khi bấm vào phần boxchat.

Đau buồn làm sao, em nhận ra con tim em đánh bại lý trí của em khi ở gần Shin Wonho. Nhưng mọi chuyện thì đã quá muộn, bây giờ một lời chào gửi đến nhau cũng thật quá là khó khăn đi.

[Anh vừa tắm xong.]

[Em đang làm gì thế?]

Hai tin nhắn được gửi tới máy Hyungwon, em đang trầm tư suy nghĩ, liền ngay lập tức nhấc máy lên.

[Tôi đang đi ăn.]

[Một mình.]

Chờ đợi một lúc, câu trả lời của hắn cũng được gửi qua.

[Sao lại đi ăn một mình?]

[Tôi vừa tan ca.]

[Em đang ở đâu? Chờ anh đến rồi mình ăn chung nhé?]

Hyungwon đọc tin nhắn, chợt một nụ cười hiện lên nơi khoé môi em. Nhanh tay, em gửi địa chỉ quán ăn cho hắn.

Buồn cười làm sao, một tin nhắn như vậy cũng khiến tâm trạng em đang từ đáy biển chợt nhảy vọt lên trời xanh. Từ nãy đến giờ, có lẽ em chỉ mong mỏi mỗi tin nhắn này từ hắn.

Nói cách khác, em muốn gặp hắn, em muốn được thấy hắn tươi cười nhìn em.

Tại sao lại thế nhỉ? Rốt cuộc hắn là thứ thuốc gì?

...

nhảm wa huhu comment ik mng :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro