#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

"Q: Hình mẫu lý tưởng của anh? Anh bây giờ có tình cảm với ai đó không?

A: Ah, thú thật thì có.. Nhưng chỉ là tình đồng nghiệp nó rõ ràng hơn thôi. Còn hình mẫu lý tưởng của tôi, tôi không phân biệt giới tính, chỉ cần người còn lại giỏi chăm sóc tôi và yêu thương tôi là được rồi. Thú thật, tôi cũng thích người hay ăn ramyun, vì như vậy tôi có thể cùng họ ăn ramyun mỗi đêm chẳng hạn.

..."

Hyungwon đọc lại bài phỏng vấn mình và Shin Wonho vừa tạo dựng nên một cách công phu, tỉ mỉ. Tất nhiên nó không đúng 100%, vế trước là do hắn bịa ra và vế sau là thói quen của Shin Wonho em nhét vào.

Nhưng không ngờ số báo ấy đem lại lợi nhuận khổng lồ cho toà soạn của em, vì tất nhiên, phỏng vấn với Shin Wonho không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, công ty quản lý của hắn đa số thường từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Và mấu chốt của số báo này là về hình mẫu lý tưởng của Shin Wonho.

Sau khi số báo em phỏng vấn hắn được tung ra, hầu hết các chị em đều đổ xô ăn mì vào ban đêm, hay là học những lớp nữ công gia chánh, vợ đảm, bla bla bla.. Hừm, thật ngu ngốc.

Hyungwon thấy họ thật ngu ngốc khi theo đuổi một tên như vậy, còn nghĩ hình mẫu của hắn là những gì hắn thốt ra nữa chứ.

- Số báo tuần này phát ra đã bán được hơn 3000 bản rồi đó!

- Thật sao? Uầy, nể Hyungwon thật, mới vào làm mà đã phỏng vấn được Shin Wonho rồi.

Em nghe thấy tiếng mấy chị nhân viên khúc khích bàn tán về chuyện số báo tuần này. Hyungwon lắc đầu ngán ngẩm, em tiếp tục cắm đầu vào ngồi đọc mấy cái báo lá cải trên mạng rồi thở dài vì độ vô lý của nó.

Cuộc sống toàn là mấy điều giả dối. Tất cả đều là giả dối. Em chán ghét nó lắm rồi.

- Này, Hyungwon, chị hỏi em một câu được không? - Một chị nhân viên tiến lại gần chỗ em, dáng vẻ lén lút.

- Ah.. Dạ vâng? Sao ạ?

- Sao mà em phỏng vấn được Shin Wonho thế?

- Thì.. mình cứ phỏng vấn như bình thường thôi ạ?

Em nuốt nước bọt khi chị ta nhắc tới tên hắn, cố gắng gượng tuôn ra một câu nói dối. Hyungwon còn không dám nhìn thẳng vào mắt chị ta.

- Đừng nói dối chị. Rõ ràng là em phải có gì đó với Shin Wonho, phải không?

Chị ta dí sát mặt vào em, nói với chất giọng hoài nghi. Điều này khiến Hyungwon toát hết cả mồ hôi, em nuốt nước bọt cái ực lần nữa, lo lắng không biết nên trả lời chị ta như thế nào.

May thay, lúc ấy quản lý toà soạn cơ sở chỗ em gọi Hyungwon. Em liền tránh né chị ta, ôm tài liệu chạy đi. Hyungwon thở phào nhẹ nhõm, phải cảm ơn anh quản lý mới phải.

Một ngày làm việc của em cứ kéo dài như vậy, Hyungwon vẫn thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đi về khi đã tan làm. Thế nhưng trời bất chợt đổ cơn mưa, và em thì không mang theo ô.

Hyungwon dầm mưa khoảng được một đoạn thì mưa bắt đầu to lên, em đành trú tạm vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Có lẽ hôm nay phải nhờ ai đón thôi chứ tiền em cũng không còn nhiều trong người, không đủ để đi taxi về vì nhà em rất xa chỗ làm, còn mưa như này kiểu gì cũng tăng giá. Công ty thì đến cuối tháng mới trả lương. Chắc em sẽ nhắn tin với Wonho.

Nhắc là làm, em rút điện thoại ra nhắn tin cho hắn:

[Đến đón tôi ở cửa hàng tiện lợi gần công ty được không? Mưa quá không về được.]

Ngay lập tức liền nhận lại được câu trả lời của hắn:

[Được, chờ anh một chút. Anh đến đón cậu ngay đây.]

[Nhớ đeo khẩu trang đấy, paparazi mà phát hiện là toi đời anh.]

[Biết rồi, không cần nhắc.]

Em tắt máy, nhìn ra ngoài trời vẫn mưa rả rích, chờ đợi xe của Wonho đến. Khoảng vài phút sau, em đã thấy con Mazda quen thuộc đỗ trước cửa hàng.

Hyungwon vội cầm áo khoác lên, mở cửa, bước vào xe rồi ngồi xuống ghế phụ lái. Em liếc nhìn qua phía Shin Wonho, hắn thản nhiên không đeo khẩu trang hay kính râm, còn rung chân huýt sáo một cách vui vẻ.

Hyungwon nhíu mày với hắn, Shin Wonho cũng đáp lại, quay qua hất cằm với em như muốn hỏi em cần gì từ hắn.

- Tôi đã dặn anh phải kín đáo một chút mà?

- Cần đếch gì. Cậu đói không? Đi ăn rồi về nhà anh nhé?

- Cũng được, nhưng tôi không còn nhiều tiền. Ăn gì đó rẻ rẻ chút thôi.

- Ầy anh chưa nói hết mà, hôm nay anh khao. Cậu muốn ăn gì cứ nói, không phải gồng mình thế đâu. Sao? Ăn lẩu nhé? Cậu bảo cậu thích ăn lẩu lắm mà?

- Ừ.. Cũng được, tuỳ anh.

Hyungwon phẩy phẩy tay với hắn, lảng tránh ánh mắt của Shin Wonho. Hắn cũng chẳng nói thêm gì nữa, tiếp tục lái xe.

Nhưng Shin Wonho có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trên gương mặt em, mấy ngày nay có lẽ em làm việc quá sức nên trông Hyungwon xanh xao hơn ngày thường.

- À, hôm nay tôi không về nhà anh được đâu. Tôi mệt lắm.

- Không, anh đâu có gọi cậu về để làm chuyện đó.

- Chứ anh muốn gì?

- Không.. Chỉ là... Anh.. Nói chung là muốn cậu ở với anh thôi. Nhé? Về nhà với anh đi.

- Hừm.. Được thôi..

...

comment đi các bạn ơiii

nhảm quá hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro