#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Lee Jooheon biết chuyện em và Oh Saebom đang giận nhau, vì cậu ta hay để ý em. Dạo gần đây không còn thấy em nhắn tin hay gọi điện cho Oh Saebom trong giờ làm việc nữa, cũng không còn thấy anh ta đưa em về hay chở em đến toà soạn.

Trong lòng cậu ta mừng thầm, còn rủa cho hai bọn họ chia tay sớm để cậu ta có thể tiếp cận Hyungwon, dù biết vẫn còn một tường thành nữa, đó chính là Shin Wonho.

Hôm nay vẫn vậy, cậu ta đi đi lại lại chỗ em làm việc, cố gắng bắt chuyện với Hyungwon nhưng có vẻ em không để ý cho lắm.

- Anh đừng lạnh lùng với tôi như vậy được không?

- Tôi đang làm việc. Nếu cậu rảnh quá thì đi chơi đi.

Em phẩy phẩy tay xua đuổi cậu ta. Lee Jooheon đành bất mãn, đi loanh quanh toà soạn một chút. Cậu ta đứng tựa mình ở lan can tầng hai, nhìn xuống chỗ giếng trời thẳng xuống tầng một.

Chợt Lee Jooheon nheo mắt khi thấy bóng dáng ai đó đang đứng ở quầy lễ tân. Cậu ta ồ lên một cái bé trong họng, khoé miệng cũng nhếch lên đầy quỷ dị.

Oh Saebom đến tìm em à? Được, đã vậy để tên này ra tay.

Vo cái cốc giấy đã hết sạch cafe, Lee Jooheon vứt nó vào thùng rác rồi lại đi vào chỗ em làm việc. Cậu ta lại tiếp tục cái trò cố gắng bắt chuyện với Hyungwon, còn khoác vai rồi nắm tay em các thứ. Hyungwon cảm thấy khá phiền, nhưng chẳng thể đẩy tên này ra được.

Lee Jooheon liếc ra ngoài cửa, thấy Oh Saebom đang đi gần đến cửa, liền giật mạnh tóc Hyungwon. Ngay lập tức, em quay người lại phía cậu ta, gắt gỏng:

- CẬU BỊ LÀM SAO V-- Ưm..

Em còn chưa kịp nói hết câu của mình, Lee Jooheon đã túm cằm em, ngấu nghiến hôn lấy hôn để môi Hyungwon. Vừa lúc đó, Oh Saebom cùng chị tiếp tân bước vào văn phòng của em.

Túi bánh mới mua trên tay Oh Saebom rơi xuống, cả văn phòng ai cũng dừng hình, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

- ĐIÊN À? - Hyungwon đẩy Lee Jooheon ra, em hét lớn, tới lúc này em mới nhận ra sự xuất hiện của Oh Saebom ở cửa văn phòng.

Hyungwon hoảng hốt, bối rối, nhưng cũng chẳng biết mình nên phải làm gì. Oh Saebom thất thần một chút, rồi nhặt túi bánh lên, phủi bụi rồi đặt nó vào trong tay em.

Anh chùn chân, nhẹ nhàng, ôn nhu vuốt má em, dịu dàng trầm giọng nói:

- Dạo này em làm việc nhiều mệt lắm phải không? Anh mua bánh cho em, đề phòng em bị đau dạ dày hay hạ đường huyết.

- Em.. Em cảm ơn.. - Hyungwon nói lí nhí trong miệng, câu nói ấy của Oh Saebom cứ khiến em có cảm giác như em là người có tội vậy.

- Anh đợi em làm xong. Trưa mình đi ăn với nhau nhé?

- Dạ vâng ạ.

- Cho anh xin lỗi vì chuyện xảy ra những hôm nọ nhé. Anh ra ngoài đợi em nha.

Oh Saebom không nói gì nữa, mỉm cười với em rồi quay đi, trước đó còn quay lại nhìn Jooheon bằng ánh mắt sắc bén mà không để cho em biết.

Có lẽ có một cuộc chiến xảy ra giữa hai anh chàng photographer này rồi.

----

Giờ nghỉ trưa cũng tới, không lâu sau khi Oh Saebom đến gặp em. Hyungwon thu dọn đồ đạc, giấy tờ trên bàn làm việc của em, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Oh Saebom vẫn ngồi ở băng ghế chờ em, trông anh điềm tĩnh và hiền lành, giống một anh của ngày xưa. Hình bóng ấy khiến em rung động suốt một thời, và vẻ điềm đạm này của Oh Saebom cũng là một trong những lý do em yêu Saebom rất rất nhiều.

Vừa thấy em, Oh Saebom vội bật dậy, chạy tới chỗ Hyungwon, khoác eo em, mỉm cười với Hyungwon rồi dắt em đi qua quán ăn gần công ty mà Hyungwon hay tới.

Anh biết thừa Lee Jooheon đang bám theo sau để đi phá đám anh và em, nhưng cũng để kệ thế, xem xem phá đám được đến đâu.

Quả nhiên đúng như Oh Saebom nghĩ, Lee Jooheon sử dụng cái chiêu trò bắt quàng sang làm họ, giả vờ bất ngờ khi thấy Hyungwon và anh cũng ở trong quán ăn. Hyungwon có vẻ không quan tâm, cứ để Lee Jooheon ngồi cạnh mình như thế.

Cơm canh nóng hổi được bưng ra, ngay lập tức Lee Jooheon đưa bát cơm của mình cho em, còn dặn em ăn nhiều nhiều chút để khoẻ.

Cứ ngỡ Hyungwon sẽ nhận, ai dè em tống cả cơm của em và của cậu ta qua cho Saebom ăn, vì em phải giảm tinh bột triệt để nếu không sẽ bị tăng cân. Em là thế, ăn xíu tinh bột thôi là kiểu gì cân nặng cũng tăng vù vù, mà tăng cân mặt sẽ tròn ra, không xinh nữa.

- Hôm nay em rảnh không? - Oh Saebom khẽ hỏi khi em đang ăn.

- Tất nhiên là không, hỏi thừa. - Đột nhiên Lee Jooheon chen vào, khiến máu nóng Oh Saebom dồn lên não.

- Tao đéo hỏi mày.

- Tao chỉ nói thật thôi.

- Mày thích cà khịa tao à?

- Thì làm sao?

Hyungwon nuốt nước bọt nghe hai người cãi nhau, khoảng chừng một lúc sau, em mới vãn vãn hai người lại nếu không sẽ có một cuộc tẩn nhau ngay tại đây mất.

Em cũng nói với Oh Saebom em muốn về nhà nghỉ ngơi, và không thể đi cùng anh được. Oh Saebom cũng đồng ý và để em có chút riêng tư cho mình, dù trong lòng thật sự bất mãn.

Phía bàn trong góc, có một vài chị nhân viên, vì hóng hớt, tò mò mối quan hệ này mà cũng bám theo xem thế nào mà trông ghê gớm, căng thẳng đến thế.

- Êi vãi Hyungwon thật, một lúc hốt được ba anh.

- Ghê thế á? Tao thấy cũng bình thường thôi mà?

- Ô thế mày lại đéo biết chuyện nó với Shin Wonho à?

- Biết chứ sao không, nhưng mà photographer thì cũng bình thường thôi, có gì to tát đâu.

- Con ngu! Oh Saebom hơi bị nổi tiếng trong giới photographer đấy, hàng top luôn. Cả Lee Jooheon nữa. Mày đéo nhớ có lần công ty cử cả chục người đi đàm phán để hốt Lee Jooheon về mà bị từ chối một nùi, tới lượt Hyungwon đi thì xong trong vòng một nốt nhạc à?

- Ơ tao không đi nên chả biết, thế thì cũng ghê gớm thật. Hai anh photographer hàng top, rồi cả một anh diễn viên hạng A, trong khi nó mới vào nghề, đúng là đáo để chậc chậc.

- Cũng phải công nhận nó đẹp và có sức hút phết chứ chẳng đùa, Giám đốc bên mình nghe nói hồi xưa yêu thầm nó nên tuyển thẳng nó vào đấy.

...

nhảm wa huhuuhu comment cho tui ik :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro