#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Êi Shin Wonho, hôm nay sinh nhật chú đúng không? Quay xong cả đoàn mình đi ăn nhé, tôi đặt chỗ rồi đấy. Hôm nay tôi bao, trả tiền vé luôn hết rồi, không được từ chối đâu nha!

Anh đạo diễn vỗ vỗ vai Shin Wonho. Hắn quay lại nhìn anh, mỉm cười gật đầu như thể tán thành ý kiến của anh. Cô ả diễn viên nữ chính, diễn cặp cùng hắn có vẻ vui mừng ra mặt vì sắp được đi ăn cùng Wonho, và tất nhiên ghế ngồi đối diện hắn sẽ là của cô ả rồi.

- Hôm nay tôi không đi được đâu. - Chị stylist lên tiếng. Cả đoàn phim liền hướng mắt về phía chị ấy.

- Sao thế?

- Hôm nay... chồng với con tôi về nước, phải đi đón chứ. Nên nhường vé lại cho ai đó nhé.

Chị cười nhẹ, chợt Shin Wonho nghĩ ra điều gì đó. Hắn liền lôi điện thoại ra, nhắn tin gửi tới cho Hyungwon một tin nhắn.

[Rảnh không? Tối nay đi ăn sinh nhật với anh.]

Ngay lập tức, hắn nhận được sự đồng ý từ em. Shin Wonho liền quay ngay lại, thì thầm với anh đạo diễn để vé đó lại vì hắn có mời một người tới, cũng được anh đạo diễn chấp thuận. Anh cũng tò mò, không hiểu người đó là ai mà được cả Shin Wonho mời đi ăn tối. Hẳn phải quan trọng lắm đây, lẽ nào là người yêu hắn sao?

Shin Wonho nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra lái xe về, hắn tắm rửa lại, thay quần áo, cũng không quên nhá máy hỏi xem Hyungwon ở đâu để hắn tới đón em. Thú thực, hắn khá hồi hộp để gặp em trong ngày này, liệu Hyungwon sẽ chuẩn bị cho hắn món quà gì không?

Chọn một bộ suit đen lịch lãm, Shin Wonho xỏ chân vào đôi giày da cao cấp, ra ngoài lấy xe ô tô. Hắn khởi động rồi phóng đi, dừng lại trước cửa chung cư em ở.

Hyungwon thấy hắn, liền biết ý, mở cửa lên xe.

- Quà sinh nhật của anh. - Em đưa hắn một chiếc túi nhỏ nhưng sang trọng. Shin Wonho tò mò không biết em tặng hắn cái gì.

- Cậu mua gì thế?

- Nước hoa.

- Bao nhiêu?

- 23,000 USD.

- Anh không cần cậu tặng cho anh mấy thứ đắt tiền như này đâu. Cậu dùng tiền đó lo cho bản thân cậu còn hơn đó.

- Không cần thiết.

- À, đến đó tươi tỉnh một chút. Khá đông người đấy.

Hyungwon chẳng nói gì nữa, chỉ gật đầu nhẹ và để Shin Wonho đưa em đi. Hắn dừng xe lại trước một nhà hàng sang trọng. Hyungwon tính mở cửa xuống xe trước, nhưng Shin Wonho đã giữ em lại.

Hyungwon còn đang ngơ ngác không hiểu hắn định làm gì thì Shin Wonho đã mở cửa cho em, đưa bàn tay mình ra như muốn em đặt lên đó, miệng thì thầm với em câu "Mời nàng thơ của anh". Hyungwon khẽ bật cười nhẹ, đặt tay mình lên tay hắn, bước xuống xe. Hôm nay sinh nhật hắn, có lẽ em sẽ chiều Shin Wonho một buổi vậy.

Hắn nhìn em, hôm nay Hyungwon đặc biệt xinh đẹp. Không biết có phải vì là sinh nhật hắn, Shin Wonho trở nên bồi hồi hơn hay không mà cảm thấy em xinh đẹp hơn thường ngày. Hắn chợt để ý, hôm nay em nở nụ cười với hắn, không phải là cái cười khinh bỉ, mà là vì buồn cười thật sự. Điều đó khiến em đẹp hơn gấp vạn lần, Shin Wonho có cảm giác cồn cào trong ruột, khao khát được sánh đôi cùng em. Hẳn mọi người sẽ ganh tị với hắn lắm.

Hyungwon khoác tay Shin Wonho, bước vào nhà hàng rồi vào thang máy lên tầng 3, nơi anh đạo diễn đặt chỗ.

- Sao từ nãy tới giờ anh cứ nhìn tôi vậy? - Hyungwon ngẩng đầu nhìn hắn, hai má đã ửng hồng.

- Vì hôm nay anh thấy cậu xinh lạ thường.

Trong thang máy chẳng còn ai ngoài em và hắn. Đánh liều, Shin Wonho nâng cằm em, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Hyungwon một nụ hôn.

Tiếng thang máy chợt "ting" một cái làm cả hai giật mình, hắn kịp buông em trước khi cửa thang mở. Hyungwon và hắn bước ra, và ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cả em và hắn.

- Êi Shin Wonho, tới rồi đó hả? - Anh đạo diễn qua vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười thân thiện.

Hắn cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại câu hỏi của anh. Chợt ánh mắt anh đạo diễn hướng về phía Hyungwon.

- Ai đây? Người yêu cậu sao? - Anh khẽ thì thầm với Shin Wonho như không muốn ai nghe thấy.

- Không phải đâu. Chỉ là em trai thôi, chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ.

- Vậy sao? Xinh đấy, rảnh thì giới thiệu cho anh, anh đưa đi đóng vài ba cái CF là lên hương liền.

- Thôi, em ấy đang làm ở toà soạn X rồi. Với lại đừng đụng vào, nó quạu lên là tôi không biết gì đâu đấy. Nhìn nó thế thôi chứ dữ lắm.

- Thôi vào ăn đi, em trai cũng vào ăn đi. Mọi người đến đông đủ hết rồi, giờ ăn thôi.

Anh đạo diễn niềm nở dẫn Hyungwon và Shin Wonho vào bàn ăn. Đột nhiên em khựng lại khi bắt gặp một ánh mắt đang lườm mình. Chợt nhận ra đó là con ả diễn viên cào em đến rách da, Hyungwon chẳng thèm đếm xỉa nữa mà cứ thế đi theo Shin Wonho.

Có vẻ con ả kia chưa bỏ thói bám Shin Wonho, nó cố tình chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh hắn. Hyungwon không quan tâm, em ngồi đối diện hắn, bởi Shin Wonho vẫn luôn nói hắn thích em ngồi ở chỗ đó để hắn có thể ngắm em mỗi khi ngẩng đầu lên.

Shin Wonho là một tên bad boy, hắn luôn nói những lời đường mật với em, thế nhưng quan hệ giữa hắn với em chẳng đi đâu cả. Dù thế, Shin Wonho không bao giờ làm tình với ai ngoài em, hắn vừa hư hỏng, lại vừa trung thành mặc cho bao nhiêu ong bướm vây xunh quanh hắn.

[Chúng ta gọi bàn riêng ngồi đi. Anh chỉ muốn ở với cậu thôi.]

Điện thoại Hyungwon rung lên, em mở máy ra thì chợt thấy dòng tin nhắn của Shin Wonho vừa nhắn.

[Tại sao?]

[Anh không muốn người khác ngắm cậu.]

...

huhuhu nhảm quá comment cho tui ik :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro