#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

"Cuộc đời tôi như một bó hoa oải hương. Đúng vậy, là một sắc tím. Có thơm, có đẹp, nhưng cũng có những nỗi buồn ẩn giấu trong đó.."

Hyungwon lặng lẽ nhấp một ngụm cafe, vừa uống, mắt em vừa dán vào tờ tạp chí ở trên bàn. Em thở dài chán nản, gập tờ tạp chí lại, mở máy lên xem giờ.

3h chiều rồi sao?

Vậy là em đã ngồi đây khoảng 30 phút rồi, thế mà người kia vẫn chưa đến. Em có nên đi về không? Hay em nên gọi lại cho người đó? 6h tối nay em có phải đi phỏng vấn, còn về chuẩn bị các thứ nữa. Lâu thật đấy, đúng là đồ thất hứa...

- Này, Hyungwon. Làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy?

Có một giọng nói vang lên bên tai em, kèm theo đó là một cái cốc đầu. Em giật mình, cũng có chút thót tim, Hyungwon ngẩng đầu lên.

Trước mặt em là một người đàn ông vạm vỡ, với chiếc áo sơ mi đen cùng quần jeans rách. Hắn thản nhiên ngồi xuống đối diện em, nghịch nghịch chiếc bút của Hyungwon.

- Anh làm gì mà đến muộn thế, Shin Wonho?

- Xin lỗi cậu, anh đây bận chụp hình ở studio.

- Anh nổi tiếng đến vậy mà không đeo nổi cái kính râm vào, rồi có ai phát hiện thì sao?

- Ui dào kệ. Cậu nghĩ anh đây quan tâm? Cậu đọc cái gì vậy?

Shin Wonho liếc mắt về phía quyển tạp chí của em, hắn không hỏi han gì một câu đã vớ luôn lấy nó, lật lật vài trang ra đọc. Chợt thấy hình mình trong đó cùng bài phỏng vấn hôm nọ, Shin Wonho bật cười.

- Cậu cũng ngắm anh à?

- Nghe nói có bài phỏng vấn của anh trong này thôi. Tôi chỉ muốn xem trình độ ăn nói của anh ngu ngốc đến mức nào, ai ngờ văn chương bay bướm đấy, nhưng sáo rỗng quá, Shin Wonho. Về sau muốn trả lời cánh nhà báo, thì để tôi chỉ cho. Anh vào nghề bao nhiêu năm rồi vẫn không biết trả lời phỏng vấn à? Thảo nào công ty quản lý anh chẳng bao giờ nhận phỏng vấn. Ai cũng thấy anh trông thật bí ẩn.

- Vì cái bí ẩn đó mà anh mới nhận được nhiều sự yêu mến đó. Sao nào? Cậu ghen tị hả? Phóng viên kiêm nhà báo Chae Hyungwon?

Hắn cúi đầu, trêu chọc em. Hyungwon bực mình, đáp lại ánh mắt ấy của hắn kèm theo một nụ cười khinh bỉ Shin Wonho.

Nhìn hắn cứ thế dạng chân ra ngồi như mấy tên giang hồ đầu đường, Hyungwon cảm thấy lo lắng cho hình tượng của hắn sau này. Shin Wonho làm nghề người mẫu cũng đã lâu, khoảng 3 năm trước, lúc Hyungwon mới vào Đại học còn hắn đã tốt nghiệp.

Năm nay em học năm cuối trường Điện ảnh ngành Báo chí, ngoài ra cũng đã có một công việc riêng cho mình ở một nhà xuất bản.

Còn Shin Wonho học hành dở dở ương ương, nói là sinh viên Bách khoa nhưng cuối cùng học lại ít nhất cũng phải 5 học kỳ. Tốt nghiệp xong liền vứt bằng Bách khoa luôn, kiếm việc ở một công ty giải trí rồi làm người mẫu.

Em gặp hắn vào khoảng lúc em 3 tuổi, vì bố em là bạn của bố hắn. Cái ngày đó em vẫn còn nhớ, em lạ lẫm nhìn hắn, còn Shin Wonho thì liên tục mở miệng chê em gầy như con mắm. Chẳng biết từ bao giờ em và hắn trở nên thân nhau, chỉ biết khoảng năm cấp 3 em và hắn... đã làm tình với nhau. Không phải Shin Wonho bắt buộc hay hai đứa say, cả em và hắn đều tự nguyện, và hắn là người hỏi em trước dù câu hỏi có hơi lỗ mãng. Tính Shin Wonho là vậy mà.

Lạ một cái, hắn chẳng yêu ai, cũng chẳng làm tình với ai ngoài em dù nhiều người yêu thích như thế. Những chị tiền bối hay mấy em hậu bối trong ngành khá là có tình cảm với Shin Wonho và đã ba lần bảy lượt tỏ tình với hắn, nhưng đều bị Shin Wonho từ chối. Hắn cũng nói với em hắn chẳng có tình cảm gì với em nên đừng hiểu lầm em là người đặc biệt. Hyungwon cũng xác định lúc hắn ngọt ngào với em nhất chỉ là khi ở trên giường, em cũng chẳng yêu hắn làm gì cho mệt. Đằng nào Shin Wonho cũng không được hẹn hò, vì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng.

- Tối nay cậu rảnh không?

- Tôi đi phỏng vấn rồi, 11h mới về.

- Không sao. Mai anh được nghỉ phép, xong việc qua nhà anh đi.

- Nhưng tôi không được.

- Này, một buổi phỏng vấn của anh cho cậu ối tiền đấy. Bây giờ anh đề nghị cậu một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không được sao?

- Vậy làm hợp đồng đi, anh muốn lên giường với tôi thì phải cho tôi một bài phỏng vấn. Hoặc không tôi tính tiền, một lần khoảng 100,000won, được không?

- Hôm nay cậu làm sao thế? Giận anh à? Hửm? Hyungwon, từ bao giờ cậu tính phí làm tình với anh vậy? Làm tình với anh phước cả đời cậu mà còn dám tính phí anh như thế sao?

- Anh có giá của anh thì tôi cũng có giá của tôi. Sao nào? Đồng ý không? Tôi không tính phí nữa, một lần thì một bài phỏng vấn, ý anh sao?

- Được, cậu thích thì anh chiều. Hôm nay xong việc nhớ qua chỗ anh. Anh đi làm tiếp đây.

- Đi đi, không tiễn!

Hyungwon không thèm chào hắn, em phẩy phẩy tay với Shin Wonho rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại. Hắn có vẻ không mấy hài lòng về thái độ của em.

Shin Wonho toan đi thì bỗng hắn nảy ra ý tưởng muốn trêu chọc em một lúc. Hắn nhân lúc Hyungwon không để ý liền cuỗm luôn cái bút bi để trên bàn của em, nhét vào túi áo rồi bỏ đi.

Hyungwon chẳng để ý, cho tới lúc em sắp xếp đồ chuẩn bị đi về thay quần áo rồi phỏng vấn.

- Hả..? Cái bút.. đâu rồi?

...

không phải tôi hứng lên đâu mà tay tôi cứ tự gõ ra fic ý :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro