3. conjuncture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Eunbi nhảy phốc xuống từ cành cây, con bé nghiến răng ken két. Người chị ấy lại muốn sát hại con bé, giống như chỉ cần Eunbi lơ đễnh một giây Kim Sojung liền nhân cơ hội mà trừ khử. Những chuyện thế này không phải xảy ra chỉ một lần, nên Eunbi chẳng lạ gì với nó nữa, con bé luôn đề phòng mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi ngủ.

Kim Sojung cho Eunbi theo học Oxford, ngôi trường mà một nô lệ như con bé cũng đừng mơ đặt chân vào, chị cũng cho Eunbi ăn toàn đồ ngon, mặc toàn quần áo đẹp. Nhưng nữ thượng tá lại muốn Eunbi đem tính mạng mình ra để chi trả cho những thứ xa xỉ đó, chỉ bằng cách liên tục đẩy con bé đến ranh giới giữa sự sống và cái chết như vừa rồi.

- Jung tiểu thư.

Eunbi ngẩng mặt và nhìn thấy Kim Yewon, người luôn kề cạnh con bé những ngày qua không rõ nguyên do, cả cách xưng hô Yewon dành cho Eunbi cũng kì lạ. Jung tiểu thư sao? Nghe thật xa xỉ.

- Tới giờ đến trường rồi. - Yewon nói thêm.

Jung Eunbi đã luôn thắc mắc vì sao người chị quái đản kia lại ban tặng cho con bé một nô lệ, nhưng thôi, cho thì nhận. Eunbi không nói không rằng lướt qua người Yewon, cũng không quên tặng cho nữ thượng tá trên lầu hai một cái liếc đầy căm phẫn.

Áo sơ mi trắng dài tay, và chiếc váy sọc caro xanh đen chính là đồng phục của Oxford. Yewon hiện giờ đang ngồi quỳ dưới chân Eunbi để giúp con bé mang giày, một đôi giày búp bê màu đen có quai ở cổ. Xong xuôi Jung Eunbi đứng dậy, trong lúc Yewon chải tóc cho mình, con bé ngắm nhìn bản thân trong tấm gương mạ bạc dưới chân giường, và cảm thấy có thứ gì đó gọi là chưa hoàn thiện.

Cho đến khi bước xuống thang và trông thấy sợi dây nhỏ trong tay Thượng tá Kim. Kim Sojung quét mắt nhìn Eunbi một lượt, chị tiến đến và vòng sợi dây vải qua cổ con bé, chưa đầy mười giây trước cổ Eunbi đã có một chiếc nơ xinh xắn. Eunbi lại một lần nữa tìm được mảnh ghép còn thiếu, trường hợp này là mảnh ghép cuối cùng của bộ đồng phục con bé đang mặc trên người.

- Eunbi!

Jung Eunbi nheo mắt, con bé khó hiểu nhìn người chị đang tươi cười với mình, Jung Yerin. Bất chấp có sự hiện diện của Kim Sojung, và bất chấp Kim Sojung trông như đang muốn nói gì đó với Eunbi, Yerin bước đến và lôi con bé ra xa vị trí cũ cả một đoạn dài.

- Một lát nữa...vào lớp...em...sẽ... - Yerin ấp a ấp úng, chị đan các ngón tay vào nhau, đôi con ngươi qua trái lại qua phải - ...sẽ...gặp...một người...xinh ơi...là xinh...Lúc đó...em...có thể...

- Không.

Eunbi cắt ngang, con bé thở ra mệt mỏi và quay phắt người, bước về phía Kim Sojung, người chị đang nhìn con bé chằm chằm.

- Ơ? Khoan khoan! - Yerin vội đến chắn tay trước mặt Eunbi - Chị chưa nói hết mà!

Jung Eunbi chau mày. Người chị này thật phiền phức, ăn nói thì lâu la, ấp a ấp úng như người có tật vậy. Tại sao lại không rõ ràng như Kim Yewon hễ mở miệng ra là đúng trọng tâm? Hoặc tại sao không im lặng cả ngày như Kim Sojung cho gọn?

- Một lần thôi!

Jung Yerin bỗng gắt, chị nhấn mạnh khi thấy Eunbi có ý định bước tiếp.

- Làm ơn đưa thứ này cho cô giáo của em!

Eunbi hít vào một hơi, con bé nhìn Yerin, người chị đang thành khẩn gập người. Eunbi thở dài, đành nhận lấy cành hoa tulip đỏ trong tay Yerin và lướt ngang qua người chị.

Vì Thượng tá Kim cũng có việc cần xử lí, nên chị cho Eunbi đi nhờ xe. Hiện giờ chị đang đọc báo, và Eunbi cảm thấy đây là một thời cơ hoàn hảo để bóp cổ chị ta. Jung Eunbi ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, Choi Yuna đang lái xe, người chị này thì hoàn toàn không chú ý đến những gì xảy đằng sau. Vậy là nhân cơ hội đó, Eunbi trở mình ngồi hẳn lên hai chân Kim Sojung, con bé xé toạc tờ báo và dùng cả hai tay bóp chặt cổ chị. Đây là cái giá chị phải trả cho viên đạn bất ngờ trong vườn.

Nhưng khoảnh khắc Kim Sojung trừng mắt, cả người Eunbi đông cứng, con bé vô thức nới lỏng tay, và chuyện gì đến cũng đến, vì sơ suất đó mà đôi tay của Eunbi bị bẻ ngoặt ra sau lưng.

- Tại sao do dự?

Kim Sojung hỏi. Dựa vào gương mặt và giọng nói, Eunbi đoán chị đang tức giận, con bé không sao vùng ra khỏi đôi bàn tay cứng nhắc của Kim Sojung, vậy nên chỉ biết ngồi quỳ trên chân chị, mắt đối mắt. Eunbi không tìm được câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi, tim đập nhanh, con bé cảm thấy cả người mình nóng ran trước ánh nhìn rực lửa của chị.

Jung Eunbi quay mặt đi, bầu không khí căng thẳng ấy chỉ kết thúc khi Yuna nói câu:"Thượng tá Kim, chúng ta đến rồi."

*

Về sau Jung Eunbi phát hiện ra người mà Yerin luôn thầm thương trộm nhớ thật ra chẳng phải ai xa lạ, chính là giáo viên chủ nhiệm của con bé, Hwang Eunbi. Jung Eunbi vẫn giúp Yerin đều đặn mỗi ngày, đổi lại chị ta thường cho con bé ăn bánh táo, loại bánh mà chị thích ăn nhất, nhưng Eunbi thường chia nửa cái bánh táo cho Yewon, vì con bé nhận thấy Yewon có vẻ thích bánh táo hơn mình.

Thời gian cứ thế trôi đi, Jung Eunbi cũng chẳng biết tháng ngày này có nên gọi là êm đềm hay không, vì ngày nào Kim Sojung ấy cũng buộc con bé phải đánh nhau với chị. Căn bản là thù xưa chưa trả, chị ta đã tạo nên một mối thù khác chua ngoa không kém mối thù cũ.

Chẳng hạn như hiện tại, dù Jung Eunbi đã sống dưới cái mác Jung tiểu thư do Thượng tá Kim ban tặng được hơn 5 năm, con bé vẫn không thể quen nổi với cái thói công kích bất ngờ của chị.

- Tại sao bao giờ em cũng không quyết đoán vậy? - Kim Sojung bắt đầu cằn nhằn.

- Quyết đoán? - Eunbi thở hắt ra - Chị có thể để em ăn ngon miệng dù chỉ một bữa không?

Đúng, bấy giờ bữa tối đang diễn ra, và Jung Eunbi thì vừa trở về nhà sau một ngày tập huấn điên đảo ở Oxford, con bé chỉ là không muốn tiếp nhận thêm một giây tập huấn nào nữa. Eunbi mặc kệ người chị trước mặt mình, con bé giật lại dao và nĩa từ tay chị ta rồi bắt đầu cắt beefsteak.

Kim Sojung hít vào một hơi đầy giận dữ, chị không biết đem từ đâu ra một bìa giấy màu nâu sậm. Jung Eunbi cúi mặt nghiến răng, lại là bảng điểm.

- Cung S, Súng trường tỉa S, Súng cận chiến S, Phản xạ S, Tầm nhìn S, Thể lực S... - Kim Sojung rời mắt khỏi tờ giấy ố vàng, chị nhìn thẳng vào mắt Eunbi - Dao găm B.

Jung Eunbi nuốt không trôi miếng bò trong miệng mình. Chịu thôi, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Thực chất là Eunbi không sinh ra để đánh cận chiến, giả sử cho con bé mang dao găm ra chiến trường, con bé nhất định sẽ dùng nó để khui hộp đồ ăn.

- Chính vì lúc nào em cũng do dự, nên không bao giờ tiến bộ được cả.

Kim Sojung cất giọng khiển trách, chị đem bảng điểm bỏ sang một bên. Yerin và Yuna ngồi ngay bên cạnh nên đương nhiên là trông thấy tất cả, nhưng chỉ có Yerin là ăn gan hùm.

- Em thấy cũng tiến bộ mà? Học kì trước Eunbi chỉ được C+ thôi.

Thật không uổng công giao hoa bao lâu nay. Jung Eunbi an lòng nuốt xuống miếng bò mềm mại.

Kim Sojung trừng mắt, và Yerin im bặt, nhưng tất nhiên người chị nhanh nhảu ấy không dừng lại ở đó.

- Thôi nào, chị cầu toàn quá đấy, Eunbi đứng nhất trường chị còn chẳng thèm khen một câu.

Jung Eunbi thở dài. Đúng vậy, Yerin đã nói trúng nỗi lòng của con bé rồi. Thực chất là Kim Sojung chỉ toàn nhìn thấy khuyết điểm của người khác, từ trước đến nay chị toàn đem khuyết điểm của Eunbi ra để khiển trách.

- Đó là điều hiển nhiên. - Kim Sojung nói, như thể chẳng có gì lạ.

Việc đứng nhất trường là điều hiển nhiên? Jung Eunbi nhếch môi, con bé thật muốn giết chủ nhân của mình ngay bây giờ. Nhưng rồi chỉ cúi mặt, tập trung ăn bữa tối hảo hạng của mình, con bé quyết định bỏ ngoài tai những lời khó nghe. Vì dẫu sao hiện tại trong mắt mọi người Eunbi vẫn là một cận vệ hoàn hảo, thể nào con bé cũng được Hoàng gia Anh trọng dụng, bởi thành tích ấn tượng kia trước sau gì cũng đến tai Nữ hoàng. Ngoại trừ việc sử dụng dao găm ra, Eunbi nhận được điểm tuyệt đối trong tất cả những mục tiêu đánh giá còn lại, chỉ có Kim Sojung là một mực phủ nhận thực lực của con bé.

*

- Hmmm...chị nói Jung tiểu thư không dùng hết sức hả? - Yewon hỏi khi đang rót trà vào ấm.

- Ừ, Eunbi luôn dừng lại ở đoạn cao trào. - Yuna đặt cằm lên vai Yewon từ đằng sau, chị rít vào một hơi - Giống như...chỉ cần Eunbi dùng lực mạnh hơn một tí, lâu hơn một tí, nhẫn tâm hơn một tí thì Thượng tá Kim sẽ không phải phiền lòng một khoảng thời gian lâu như vậy.

Kim Yewon khó hiểu xoay người, con bé vòng tay qua cổ Yuna.

- Nhưng nếu Jung tiểu thư tập hợp tất cả những cái một tí ấy lại, em lo là chúng ta sẽ phải làm đám tang cho Thượng tá mất.

Choi Yuna lập tức phì cười.

- Tất nhiên Thượng tá sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi. - Yuna dừng lại một lúc, chị bỗng thở dài - Ngày trước khi Thượng tá đích thân đào tạo chị và Yerin, chị cũng chưa bao giờ thấy Thượng tá phiền lòng nhiều như vậy.

- Vì chị và Trung sĩ Jung quá xuất sắc đó. - Yewon nghiêng đầu cười.

- Không phải, - trái với sự vui vẻ của Yewon, Yuna lại tỏ ra không hề tự hào - thành tích của chị và Yerin không xuất sắc như Eunbi, cao nhất chỉ là A+, chưa bao giờ được S.

Dù không theo học Oxford, Yewon vẫn biết được rằng không dễ gì để in một chữ S lên bảng điểm, nhưng Jung Eunbi, một đứa trẻ do Bá tước Philip 'tặng' cho Thượng tá Kim lại có thể làm một chuyện mà không ai làm được. Oxford chưa từng có ai đáng sợ như vậy, ngoại trừ việc sử dụng dao găm ra, Eunbi đạt S hơn hai mươi hạng mục còn lại.

Kim Yewon đưa mắt ra khung cửa, giờ này đáng lẽ là giờ nghỉ ngơi, nhưng Eunbi vẫn đang đánh tay đôi với Thượng tá ngoài vườn. Mà trước mặt Yewon còn có thứ đáng lưu tâm hơn, con bé mỉm cười, chạm lòng bàn tay của mình lên má Yuna.

- Với em, Trung sĩ Choi hoàn hảo nhất.

Choi Yuna liền nở nụ cười, chị gục đầu vào hõm vai Yewon.

- Với chị, quản gia Kim quý giá nhất.

Kim Yewon cười khúc khích, vốn sợ Yuna tự ti về bản thân nhưng dường như con bé lo thừa rồi.

- Ngày mai mọi người đi rồi, quản gia này ở nhà sẽ buồn lắm.

- Chị sẽ lại mang về cho em một cành tulip đỏ. - Yuna hôn lên má Yewon.

- Vâng, em sẽ đợi. Trung sĩ Choi của em nhất định phải cẩn thận nhé?

*

- Hwang Eunbi! Eunbi à! Em ơi!

- Chị lại đến nữa à?

- Đừng như vậy mà, ngày mai chị đi không biết khi nào mới có thể trở về. - Jung Yerin bĩu môi tì mặt mình vào song cửa.

- Tránh ra, - Hwang Eunbi chau mày đẩy trán Yerin - bẩn cổng nhà em.

- Em nhất định không chịu gặp chị hả? Ngày mai chị đi thật mà.

Hwang Eunbi đưa mắt nhìn người chị đeo bám dai dẳng cánh cổng nhà mình, con bé thở dài, chạm một tay lên mặt Yerin.

- Bố em sẽ đánh gãy chân chị đó.

- Chị sẽ chạy thoát mà. - Yerin cụp mắt xuống.

- Mẹ em sẽ xua chó ra cắn chị đó.

- Chị sẽ cắn lại bọn nó!

-  Hả? - Hwang Eunbi mở to hai mắt.

- À không...ý chị là...chị sẽ lại chạy thoát mà...

- Tại sao chị không bỏ cuộc đi?

- Vì chị chưa hết yêu em...

- Thế bao giờ mới hết?

- Chị không biết chị chưa từng nghĩ đến cũng không muốn nghĩ đến em im đi!

Hwang Eunbi chớp chớp mắt, con bé phì cười vỗ nhẹ vào mặt Yerin. Nếu có ai hỏi Eunbi có xiêu lòng hay không, Eunbi sẽ trả lời là có, đương nhiên rồi, Yerin rất thương con bé, chị vẫn một lòng theo đuổi Eunbi bất chấp hai bên gia đình can ngăn quyết liệt. Hwang Eunbi không muốn Yerin chịu khổ, con bé từng có ý định sẽ chỉ chịu khổ một mình, nhưng được một thời gian đã nhận ra rằng làm thế chỉ khiến Yerin đau khổ hơn.

- Sao em không nói gì nữa? - Yerin bỗng hỏi.

- Thì chị bảo em im đi. - Hwang Eunbi nghiêng đầu, thuận tay véo má Yerin một cái.

- Chị bảo em không nói thì em thật sự không nói à? - Yerin tròn mắt hỏi lại, đôi tay chị siết chặt song cửa.

Hwang Eunbi mỉm cười và gật nhẹ đầu.

- Vậy em yêu chị đi! - Yerin vui mừng nhảy trên hai chân mình - Eunbi có yêu chị không?

- Chị biết câu trả lời mà? - Hwang Eunbi nghiêng đầu.

- Không biết! Chị không biết gì cả! - Yerin lắc đầu mấy cái liền, chị trưng ra ánh mắt đáng thương - Em nhận tulip đỏ của chị suốt mấy năm ròng mà chẳng cho chị câu trả lời rõ ràng gì hết. Nhân ngày hôm nay chị không thể đoán được sống chết của mình, em hãy nói lời yêu một lần đi.

- Không.

Hwang Eunbi đáp lời ngay lập tức, và ngay khi thấy Yerin bĩu môi con bé đã hôn nhanh lên đầu mũi chị.

- Khi chị trở về em sẽ nói.

- Em hứa nhé?! - hai mắt Yerin sáng rực - Em không được nuốt lời đâu!

- Em không bao giờ nuốt lời. - Eunbi lại véo má Yerin.

- Chị yêu em! - Yerin cười tít mắt.

- Em cũng...

Hwang Eunbi mím chặt môi, xém chút nữa đã đáp lại lời yêu kia rồi.

- Em? Em làm sao? Em cũng làm sao Eunbi?

Yerin hào hứng hỏi dồn, nhìn chị vui như thế Hwang Eunbi lại không đành lòng khiến chị thất vọng, huống hồ bao giờ Yerin thông báo rời đi, y như rằng chị rời khỏi London rất lâu. Hiện giờ Hwang Eunbi không có tâm trạng phũ phàng, vậy nên con bé mấp máy môi, nói nhỏ thật nhỏ.

- Em cũng yêu chị.

Đêm hôm đó, có song cửa to tướng chắn giữa Hwang Eunbi và Jung Yerin, nhưng cả hai đều chẳng màng đến. Hwang Eunbi biết rằng cho dù bản thân không nói, Yerin cũng biết rõ câu trả lời của con bé, chính vì biết chị mới theo đuổi dai dẳng như thế này. Yerin vui đến rơi nước mắt, chị khóc thút thít như một đứa trẻ. Điều đó khiến Eunbi cảm thấy bản thân thật tệ, con bé nên nói ra câu ấy sớm hơn, con bé nên nhận ra mọi chuyện sớm hơn. Rằng chỉ cần ngày nào Jung Yerin còn đuổi theo Eunbi để chờ đợi lời yêu, và chỉ cần ngày nào trái tim Eunbi còn nhói lên khi nhắc đến cái tên Jung Yerin, thì ngày đó những lời trách mắng của mọi người xung quanh vẫn chẳng quan trọng.

*

- Đau không?

Kim Sojung lạnh lùng hỏi, chị lỡ tay cắt phải lòng bàn tay của Eunbi và hiện giờ đang xem xét vết cắt trên tay con bé. Jung Eunbi nheo mắt thu tay về, con bé tức tối bỏ lên phòng. Kim Sojung chưa từng giận như vậy, và Eunbi thật sự không hiểu tại sao chỉ vì điểm B Dao găm mà chị lại giận như vậy.

Thù này Jung Eunbi chắc chắn sẽ trả, con bé đặc biệt có niềm tin rằng một ngày nọ bản thân sẽ giết được Kim Sojung, từ chính đôi bàn tay nhỏ bé này, từ chính điểm B Dao găm.

Kim Sojung theo Eunbi lên tận trên phòng, nhưng chị chỉ đứng ngoài cửa.

- Chị không cố ý.

Jung Eunbi không đáp, con bé đi thẳng đến trước mặt Kim Sojung, rút từ trong túi quần chị một chiếc khăn tay, và cứ thế quấn quanh bàn tay mình.

- Ấu trĩ.

Eunbi trừng mắt quay phắt đầu, thấy Kim Sojung đang khoanh hai tay trước ngực và tựa người vào cửa phòng con bé, trông bộ dạng rất nhởn nhơ. Nể thật, trong khi chỉ cần qua ngày mai sống chết của Thượng tá Kim chỉ là một ẩn số. Jung Eunbi cắn môi, ném về phía chị cái gối nằm của mình. Đương nhiên là Kim Sojung bắt được, chị lặng lẽ đóng cửa phòng, rồi tiến đến ngồi bên mép giường.

- Đau không?

- Không! - Eunbi gằn giọng, con bé nghiến chặt răng - Chị cút ra ngoài!

Kim Sojung nhướng mày, chị bình thản đem đến giường hộp dụng cụ y tế, khuỵ một chân ngồi xuống trước mặt Eunbi. Và bất chấp sự kháng cự của Jung Eunbi, chị nắm lấy tay con bé, bắt đầu quá trình khử trùng.

- Đây vốn là phòng của chị, giường của chị, chăn của chị. Nếu cút thì em là người cút đi mới phải.

Jung Eunbi sững người, con bé không nghĩ rằng năm đó Kim Sojung nhường phòng của chị cho mình, thảo nào căn phòng này lại sang trọng đến bất ngờ như vậy. Nhưng điều đó càng khiến Eunbi giận dữ hơn. Jung Eunbi thật lòng biết ơn vì Kim Sojung đã nuôi nấng con bé hết sức kĩ càng, dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho con bé, nhưng có những thứ không phải muốn là có thể cho qua.

Kim Sojung chễm chệ ngả đầu về sau một chút, bộ dạng như muốn xem xem con bé sẽ làm gì tiếp theo. Jung Eunbi nghiến răng, con bé lập tức đứng khỏi giường.

- Trẻ con.

Thượng tá Kim mỉa mai khi Jung Eunbi trước lúc lướt ngang đã đẩy vai chị một cú. Dù vậy Eunbi cũng cắn răng cho qua, cứ chờ đi, chờ đến cái ngày con bé thật sự đủ lông đủ cánh xem Kim Sojung kia có còn huênh hoang tự đại được như thế hay không.

Jung Eunbi cắn môi bước đi, đêm nay con bé quyết định không ngủ trong phòng.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro