29. light at the way-out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Eunbi ngửa mặt ngắm sao, con bé ngồi im một chỗ không động đậy, vì sợ bản thân sẽ làm phiền người chị đang ngủ say. Có lẽ Thượng tá đã phải trốn chạy rất mệt, và Eunbi có thể hiểu theo một hướng tích cực hơn, đó là chị chỉ buồn ngủ do kiệt sức mà thôi. Là như thế, Eunbi đã cố ép bản thân nghĩ tích cực như thế.

Trời hôm nay có sao, Eunbi ngả đầu về phía Thượng tá, con bé tập trung nghĩ xem mình sẽ làm gì nếu chẳng may chị không tỉnh lại. Eunbi nên đi đâu?

Lồng ngực Eunbi trống rỗng, con bé chẳng thể tưởng tượng đến cảnh mỗi buổi sáng không còn được trông thấy dáng vẻ thuần khiết của Thượng tá, Eunbi đã quá quen với việc nhìn thấy chị hàng ngày. Tim Eunbi nhói đau, lẽ ra con bé nên yêu thương chị nhiều hơn mới phải, thay vì đá vào chân, thay vì buông lời cay đắng khiến chị đau lòng.

- Chị chưa có chết, em khóc cái gì?

Kim Sojung ngay khi nhấc đầu khỏi vai Eunbi đã nói như thế, chị lắc đầu cười khổ, trong khi con bé cắn môi ngoảnh mặt đi. Đúng là Thượng tá của Eunbi, nói được làm được, con bé lo xa rồi.

Bỗng một tiếng đoàng chói tai vang lên, Jung Eunbi trừng mắt, nhưng còn chưa kịp làm gì đã có một lực từ đâu đè chặt chân con bé, Thượng tá dùng tay còn lại che kín miệng Eunbi, chị khẽ khàng kéo con bé đến, và Eunbi cứ thế ngồi vào lòng Thượng tá, cả người được chị bao trọn.

Đoàng thêm một tiếng, tầm mắt Eunbi tối sầm lại, Thượng tá đè chặt đôi chân con bé bằng đôi chân của chị, Eunbi vì thế mà chẳng dám cựa quậy mạnh, bởi một chân chị đang bị thương. Có vị tanh bỗng đến trên đầu lưỡi, Eunbi dùng sức cắn bàn tay đang che kín miệng mình của Thượng tá, con bé muốn xem là kẻ nào đã nổ súng thay vì ngồi im bất động thế này.

Một nụ hôn đến trên đỉnh đầu Eunbi, tay còn lại của Thượng tá bấy giờ nắm chặt hai tay con bé. Eunbi thực sự không còn cách nào để vùng ra, nên quyết định làm theo ý Thượng tá, con bé thả lỏng người.

Một tiếng đoàng nữa vang lên, tim Eunbi đau nhói khi Thượng tá đột ngột giật nảy người, nước mắt rơi xuống, con bé cố xoay đầu. Kim Sojung hít thở một cách khó khăn, nhưng vẫn quyết không cho Eunbi động đậy.

Mãi một lúc lâu sau Thượng tá mới thả tay khỏi người Eunbi, con bé lập tức xoay người.

Jung Eunbi vòng tay qua cổ Thượng tá, con bé khóc không thành tiếng, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc. Chẳng phải Kim Sojung chết bầm vừa bảo vệ Eunbi đấy sao?

- Chị sống dai lắm...em...đừng có đưa tang chị nữa...

Eunbi nuốt xuống, con bé dụi mặt vào cổ Thượng tá, mặc kệ lời chị nói, vẫn khóc như đưa tang. Hành động đó của Eunbi khiến Kim Sojung bật cười, chị dịu dàng vuốt lưng Eunbi, xoa đầu con bé và nói khẽ vào tai.

- Nói yêu chị đi...dù sao chị cũng sắp ch...

Jung Eunbi khoá môi Thượng tá bằng một nụ hôn. Đúng là Kim Sojung chết bầm, sinh mạng không phải thứ chị có thể mang ra đùa đâu. Thượng tá thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi chị ấn đầu Eunbi đến để tiếp tục nụ hôn khi con bé chủ động thả môi.

Eunbi vuốt tóc Thượng tá, con bé thở hổn hển. Trời tối quá, Eunbi không tài nào trông thấy vết thương trên cánh tay Kim Sojung, chị cũng chẳng cho con bé có cơ hội trông thấy dù chỉ một lần.

- Xem ai bỏ đi nhưng vẫn biết đường bắn pháo sáng cầu cứu này!

Eunbi nhíu mày ngoái đầu khi nghe được chất giọng quen thuộc. Yerin, là Yerin.

- Chị được lắm! Đoán trước tụi em sẽ mò theo sau, vậy mà đi không đợi. - Choi Yuna khoanh hai tay trước ngực.

Jung Eunbi ngỡ ngàng quay mặt nhìn Thượng tá, và thu vào tầm mắt nụ cười ấm áp như ánh Mặt Trời của chị. Mặt Trời nhỏ của Eunbi đang cười. Thượng tá bắn pháo sáng sao? Eunbi không trông thấy, có lẽ vì khoảnh khắc nghe tiếng nổ con bé đang bận chết điếng trong nhà.

Kim Sojung chỉ cười, chị đặt cằm lên vai Eunbi, thều thào nói.

- Thấy không? Chị bảo sẽ có người đến cứu chúng ta mà.

Eunbi gật đầu lia lịa, con bé lau nhanh đi nước mắt trên mặt, và mếu máo ôm lấy Thượng tá. Nhưng rồi cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên, Eunbi hoảng hốt níu lấy vai áo chị.

- Ngoan nào Eunbi, em cứ ôm Thượng tá cứng ngắc như thế tụi chị không cách nào đưa Thượng tá về.

Yerin thở dài nói, và Eunbi ngậm ngùi bỏ tay khỏi vai áo Thượng tá, thay vào đó con bé mếu máo vòng tay qua cổ Yerin, khóc không khác gì một đứa con nít.

Eunbi nghe tiếng cười khẽ của Thượng tá, chị còn cười được tức là chị thật sự không sao. Eunbi chẳng buồn quan tâm đến việc đó có phải là một nụ cười châm chọc hay không, con bé khóc trước đã.

Vậy là Yerin bồng Eunbi, Yuna cõng Thượng tá. Bốn người cùng nhau về nhà.

*

Jung Eunbi ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người chị đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường. Thượng tá ngủ say lắm, Eunbi có thử gọi nhưng chị không phản ứng.

Chân trái và tay phải của Kim Sojung bấy giờ đã được băng bó, chị an toàn rồi.

Buồn ngủ quá, Eunbi lén lút trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Thượng tá, và ôm lấy cánh tay lành lặn của chị. Trên người Kim Sojung bấy giờ không chỉ có mỗi mùi hương dễ chịu, còn có mùi thuốc khử trùng. Không sao, Eunbi không cảm thấy phiền bởi thứ mùi đó.

Không gian tĩnh lặng, và Eunbi có thể nghe được tiếng thở yếu ớt của Thượng tá, thật đều đặn, con bé cứ thế thiếp đi, ngủ một giấc thật dài bên cạnh chị.

Cũng chẳng biết là bao lâu, nhưng khi Eunbi tỉnh dậy, con bé không còn thấy Thượng tá nữa.

Giống như tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là mơ, một cơn ác mộng dài, Eunbi vùng dậy, chạy đi tìm Thượng tá. Không biết chị đã đỡ hơn chưa, không biết chị bây giờ thế nào rồi. Hàng ngàn câu hỏi chạy trong não Eunbi, con bé cảm thấy sợ hãi vì hầu như mỗi sáng đều nhìn thấy Kim Sojung chết bầm đầu tiên, nhưng hôm nay thì không.

Nhịp thở chỉ duy trì lại bình thường khi Eunbi thấy chị đang cười nói cùng Yerin, Yuna, giáo sư Hwang và Yewon ở phòng khách. Eunbi nép mình vào chân cầu thang, im lặng nhìn Kim Sojung, chị đang chăm chú nghe hành trình tìm kiếm Thượng tá Kim của bốn người kia, nụ cười luôn hiện hữu trên môi.

Đúng là Thượng tá chết bầm, xem có nhảm nhí không? Nếu chị có thể đoán trước như vậy, sao cả bọn không cùng đi cho gọn, hại Eunbi buồn thê thảm.

Jung Eunbi lặng lẽ lên phòng, con bé không muốn làm phiền cuộc trò chuyện bên dưới. Mọi người có thể ở cùng nhau là đã quá tốt rồi, Eunbi thừa nhận rằng bản thân đang cảm thấy rất vui vẻ, thể hiện qua nhịp đập con tim, tim con bé đang đập rất nhanh.

- Em dậy lúc nào thế?

Jung Eunbi quay ngoắt đầu, con bé không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy Thượng tá, chị thay vì bước gần đến Eunbi lại bước về phía giường, chậm rãi nằm xuống, rồi cười nói.

- Chị thất nghiệp rồi, chị sẽ ngủ thêm một chút.

Eunbi thở dài, con bé lúc này mới tiến về phía Kim Sojung. Bàn tay nhỏ nhắn từ tốn đưa đến, chạm vào má chị, Eunbi lần nữa đón lấy ánh mắt dịu dàng của Thượng tá. Ở chị đúng là toát lên một vẻ gì đó ấm áp vô cùng, và Eunbi thích cái cách nó dần dà sưởi ấm trái tim con bé.

Eunbi lên giường, con bé lập tức ôm chặt lấy Thượng tá, chị quả thật đã bảo vệ Eunbi như lời hứa, chị quả thật làm tất cả mọi thứ vì con bé.

Vốn nghĩ là Thượng tá nợ mình, nhưng hình như mình mới là người nợ chị thì phải.

Eunbi lén lút hôn lên môi Kim Sojung ngay sau khi chị khép đôi mi, chủ yếu là để chị không nhìn thấy, nên hôn xong con bé giấu mặt mình vào cổ chị tức thì. Eunbi lại nghe được tiếng cười khẽ của Thượng tá, lại cảm nhận được những cái vỗ nhẹ lên lưng. Tất cả mọi thứ chị mang đến đều thật bình yên.

Jung Eunbi đột nhiên nhớ về ngày đầu tiên gặp Thượng tá. Chính là khoảnh khắc con bé trông thấy có dáng người cao cao bước ra từ trong xe, là lúc đôi giày da màu nâu sậm nhịp xuống sàn hai nhịp, là lúc có bàn tay chạm vào cằm Eunbi, nhẹ nhàng nâng lên. Điểm tuyệt vời nhất nằm ở đây, luôn là vậy, là đôi mắt đẹp nhất mà Eunbi từng trông thấy.

Có thể vì ngày trước Eunbi không được ngẩng mặt nhìn người có địa vị cao hơn mình, nên khi trông thấy đôi mắt của Thượng tá, con bé mới dễ dàng sa chân vào, mới dễ dàng đem lòng yêu. Có thể trên đời này không thiếu người sở hữu đôi mắt đẹp tuyệt vời, nhưng với Eunbi, phiên bản đầu tiên luôn là phiên bản tuyệt vời nhất, và vị trí đầu tiên mãi cũng chỉ thuộc về một mình Thượng tá mà thôi.

Eunbi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp khi đối diện với đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của Thượng tá, con bé đã muốn rướn người đến gần để ngắm nhìn thật kĩ, nhưng tất nhiên không có có hội.

Yerin, người ngày hôm đó đã đỡ Eunbi đứng lên, chị là người đã nở nụ cười an ủi và xoa nhẹ hai đầu gối đang bầm tím của con bé. Eunbi còn nhớ nụ cười của chị lúc đó sáng thế nào.

Yuna không quan tâm đến Eunbi nhiều vào những ngày đầu tiên, chị thường quan sát con bé từ đằng xa hơn. Từ ngày Eunbi nghe được cuộc trò chuyện giữa Yuna và Yewon trong bếp, cái nhìn của con bé dành cho chị có chút khác. Một con người mâu thuẫn, trước mặt Eunbi thì chê bai đủ điều, nhưng khi ở riêng với Yewon thì "Eunbi tiếp thu rất nhanh, là nhân tài đấy".

Giáo sư Hwang là một người dịu dàng vô cùng, Eunbi còn nhớ khoảnh khắc chị chạm cả hai tay vào mặt con bé, và mỉm cười. Eunbi cũng nhớ lại mỗi lần ăn trưa cùng chị, thật sự rất vui vẻ, dù con bé chẳng nói gì nhiều.

Yewon, người luôn kè kè bên cạnh Eunbi. Yewon hay cười, dù cho Eunbi luôn trưng ra khuôn mặt cau có khó ưa. Yewon nói chuyện với Eunbi như hai người bạn, và luôn để ý đến thói quen sinh hoạt lẫn ăn uống của con bé.

Giờ thì tất cả lại có thể ở cùng nhau dưới một mái nhà rồi.

Jung Eunbi ngẩng mặt nhìn người chị đang ngủ say, Thượng tá thật quyến rũ, khiến con bé nhịn không được mà hôn trộm vào môi chị.

Kim Sojung mở mắt tức thì, chị trở mình, trong phút chốc đã bao phủ trọn vẹn tầm nhìn của Eunbi. Jung Eunbi vòng tay qua cổ Thượng tá, nhẹ nhàng kéo chị về phía mình, vậy là hôn. Một nụ hôn ngọt ngào khiến cả căn phòng nóng lên một cách nhanh chóng, một nụ hôn khiến tim Eunbi đập mỗi lúc một nhanh hơn. Eunbi thở gấp khi đôi môi mềm mại rời khỏi môi mình, hơi thở của Thượng tá vỗ khẽ khàng vào tai, Eunbi rên lên một tiếng khi chị bỗng ngậm lấy vành tai của con bé.

Eunbi ngọ nguậy hai chân, con bé nhắm nghiền hai mắt, tim như sắp nổ tung khi bàn tay Thượng tá đột nhiên di chuyển trên ngực mình.

- Sojung...

Kim Sojung nghe thấy, chị dừng mút vành tai của Eunbi để nhìn vào mắt con bé, nhưng tay thì vẫn tiếp tục di chuyển.

- Có yêu chị không? - Kim Sojung chết bầm bỗng nở nụ cười.

Jung Eunbi cắn môi dưới, con bé lắc đầu.

- Đồ điên.

- Lại điên? - Kim Sojung phì cười - Chị làm gì mà điên?

- Đó không phải những gì chị nên nói lúc này đâu. - Eunbi nhăn nhó đấm vào cánh tay không bị thương của Kim Sojung.

Vì dùng lực không mạnh lắm nên đương nhiên chị chẳng đau gì cả.

- Thế lúc này chị nên nói gì?

Kim Sojung nghiêng đầu cười, các ngón tay hư hỏng của ai đó trên ngực Eunbi đột nhiên co lại.

- A...

Đó là vì Eunbi bất ngờ. Con bé nhắm chặt hai mắt và ngoảnh mặt đi, cho đến khi có giọng nói ma mị thì thào vào tai câu

- Có phải em đang thích chết đi được không? Chị nên hỏi thế nhỉ?

Jung Eunbi trừng mắt, con bé vung tay tức thì, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nhẹ vào mặt Thượng tá.

Khoé môi Kim Sojung cong lên, chị nhìn bàn tay đang dần hạ xuống của Eunbi, rồi lại nhìn vào mắt con bé. Đối diện với đôi con ngươi sáng như sao của Thượng tá, Eunbi lại không kìm lòng được mà hôn.

Chiếc váy trắng trên người dần được cởi bỏ, Eunbi trần truồng dưới thân Thượng tá, chị lần lượt hôn khắp nơi trên thân thể con bé, và bất kể nơi nào có dấu hôn của chị đi qua cũng đều trở nên tê dại. Eunbi cong người khi Thượng tá chạm vào nơi kín đáo nhất, con bé nghiến răng, hai má ửng hồng. Lưỡi của chị ẩm ướt và nóng, cảm giác nó đem lại cho Eunbi bao giờ cũng thật lạ lẫm, con bé luôn bị nó làm cho phát ngượng, hết lần này đến lần khác.

Như thường lệ, Eunbi lại đánh mất chính mình, tình nguyện lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn mà Thượng tá đem lại. Eunbi tự nhận thấy mình rất ngu ngốc, vì lần nào cũng như lần nấy, cả linh hồn lẫn thể xác bị người ta mê hoặc mà không tài nào chống cự, nhưng ai bảo Thượng tá chết bầm bao giờ cũng biết cách sai khiến cơ thể người khác? Hoàn toàn không phải lỗi của Eunbi, con bé đã cố gắng hết sức rồi.

Kết quả của tất cả những việc trên chính là Eunbi mồ hôi nhễ nhại, con bé cắn môi quay đi vì ngượng. Về phần Kim Sojung, tâm trạng của chị sau những việc thế kia đều tốt, tốt hẳn lên. Cụ thể là Eunbi có thể mặc sức gây sự, con bé có thể đánh, có thể yêu cầu bất cứ thứ vô lí gì, có thể tuỳ ý nói những lời khó nghe, bởi Kim Sojung chắc chắn sẽ không để bụng, chị sẽ trưng khuôn mặt cười như ngốc ra nhìn Eunbi. Chẳng hiểu nguyên do là gì, chỉ là Eunbi để ý thấy mỗi lần chuyện tương tự thế này kết thúc, Kim Sojung đều rất yêu chiều con bé. Đây là một ví dụ điển hình.

- Em khát nước.

- Để chị lấy cho.

Jung Eunbi nhếch môi về phía người chị vừa nói xong đã chân cao chân thấp vội bước ra khỏi phòng. Không phải Eunbi muốn trêu Thượng tá, con bé khát thật, mỗi lần chuyện đó kết thúc đều khiến cổ họng Eunbi khô khốc, rất khó chịu. Nhưng Eunbi không ghét cảm giác làm chuyện đó với Thượng tá, nói thẳng ra nó cũng khiến con bé dễ chịu, không biết nữa, dường như chỉ cần là chị thì chẳng có gì khó chịu cả.

Đến khi Kim Sojung chết bầm quay trở vào, Eunbi mới nhớ ra những vết thương trên người chị. Tệ thật, con bé nên tự đi lấy nước mới phải. Thượng tá đến gần, Eunbi nhận lấy cốc nước trong tay chị, uống cạn một hơi. Kim Sojung sau đó bỗng ngồi nhìn Eunbi chằm chằm, khiến con bé cảm thấy khó hiểu, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên chị chứng kiến Eunbi không mặc quần áo.

Thượng tá nhìn xuống sàn, hình như chị đang nhìn chiếc váy ngủ của Eunbi, nhưng rồi Thượng tá chết bầm kéo chăn, vụng về choàng qua người Eunbi bằng một tay. Jung Eunbi nhíu mày, con bé tự giữ lấy chăn khi cất tiếng hỏi.

- Sao chị không nhặt lên?

Kim Sojung đảo mắt, chị ngập ngừng nói.

- Chị...thích khi...em không mặc gì...hơn là...

Biến thái. Jung Eunbi nhăn mặt, con bé lắc đầu quay đi. Và như dự đoán, Thượng tá chết bầm gãi đầu cười, chị nhích người đến để ôm Eunbi, tặng cho con bé một nụ hôn vào má.

- Em vẫn không yêu chị hả?

Eunbi liếc mắt sang tức thì, con bé không hiểu lí do gì mà Kim Sojung chết bầm kiên trì hỏi câu này như vậy. Định đanh đá gạt đi giống mọi lần, nhưng khi nhìn qua một bên vai đang được băng bó của Thượng tá, những lời định nói lại trôi ngược xuống bụng. Được, nể tình chị đang bị thương, Eunbi sẽ không nói gì cả.

- Em sợ mất mặt à? Cứ nói đi chị không cười đâu.

Nụ cười trên gương mặt Thượng tá tắt hẳn ngay sau đó, chị mím chặt môi để Eunbi an tâm rằng con bé sẽ không bị trêu. Nhưng vấn đề không phải nằm ở đó, Jung Eunbi không sợ mình bị trêu, chỉ là không xác định được, và vì không xác định được nên không nói được. Những lần Eunbi mạnh dạn nói mình không yêu Kim Sojung, kì thực trong lòng có chút khó chịu, vì con bé cảm thấy điều đó không đúng. Nhưng để nói là yêu, Eunbi không nói được, có gì đó bên trong con bé chặn lại lời nói ấy.

Lấp lửng ở chính giữa cũng đã nhiều năm rồi, Eunbi có yêu Thượng tá không nhỉ?

- Nói yêu chị khó vậy sao?

Jung Eunbi ngước nhìn Thượng tá, có nét buồn trong mắt chị, nhưng chị lại đang cười. Thượng tá hôn lên trán Eunbi, xoa đầu con bé, và nói khẽ.

- Không ép em nữa.

Nghe như Kim Sojung chết bầm đang cảm thấy thất vọng và hụt hẫng lắm vậy, nhưng Eunbi ngay cả việc mở miệng nói yêu một cách qua loa cho chị vui cũng không thể. Thượng tá toan đứng dậy khỏi giường, nhưng Eunbi đã kịp giữ lấy tay chị, con bé lấy hơi nói thật dứt khoát.

- Chị từng dạy em, - Eunbi hít vào một hơi thật sâu, con bé đón lấy ánh nhìn ngơ ngác của Kim Sojung - đừng tin vào những gì mắt trông thấy, hãy tin vào những gì tim cảm nhận.

Hai mắt Thượng tá mở to. Bàn tay Eunbi siết chặt bàn tay chị, con bé hi vọng chị hiểu ý mình. Eunbi đúng là không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, con bé chỉ giỏi làm Thượng tá đau lòng mà thôi.

Cả hai nhìn mắt nhau một lúc lâu, Thượng tá mới phì cười, chị vươn tay đến xoa đầu Eunbi.

- Có chuyện này quên nói với em, thật ra vụ nổ nhà máy không phải do Nữ hoàng.

Jung Eunbi lập tức nhíu mày, Thượng tá nâng mặt con bé bằng cả hai tay. Ấm quá.

- Chúng ta ít nhất cũng có thể lưu lại Nhật Bản khoảng ba tháng. Sau đó...

- Sau đó thì sao?

- Sau đó nếu bị phát hiện chúng ta sẽ lại chạy.

Eunbi nhìn Thượng tá không chớp mắt, con bé vùi mặt vào bụng chị. Ừ, chạy thì chạy, chỉ cần là ở cùng nhau. Chợt nhận ra có điểm khó hiểu, Eunbi ngẩng mặt lên ngay.

- Không phải Nữ hoàng thì ai?

- Chị không rõ lắm, chỉ biết là Triều đình lục đục nội bộ, em biết đó, những thứ thuộc về chính trị chúng ta không biết sẽ tốt hơn.

Liên quan đến Tân Thiên Hoàng vừa đăng cơ sao?

- Nhưng chẳng có gì đáng lo đâu, em chỉ việc ngoan ngoãn ở cạnh chị thôi.

Kim Sojung mỉm cười trông xuống, chị vuốt tóc Eunbi, và khoảnh khắc ấy thật kì diệu. Cứ như thể không gian xung quanh ngưng đọng tại thời điểm đó, để Eunbi có thể thấy hoài nụ cười rạng rỡ trên môi Thượng tá. Bao giờ chị cũng thật dịu dàng, thật xinh đẹp.

- Ahh...chị đau vai quá...em có thể hôn chị không?

Thượng tá đột nhiên nũng nịu ngồi phịch xuống giường, chị trỏ tay vào môi mình. Jung Eunbi thoáng chút bất ngờ, con bé cũng định hôn, nhưng rồi nhíu mày khi phát hiện có điểm không đúng.

- Hôn thì liên quan gì?

- Có đó. - Kim Sojung nở nụ cười, chị rướn người đến - Nó sẽ khiến chị tập trung vào việc hôn em, và quên đi cơn đau.

Jung Eunbi nuốt nước bọt, gần quá, Thượng tá đang ở rất gần con bé. Vết thương trên tay chị, dẫu sao cũng vì Eunbi mà có.

Jung Eunbi chạm một tay lên mặt Thượng tá, và hôn. Đó là một nụ hôn thay cho câu cảm ơn và xin lỗi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro