20. special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hết Cá tháng tư rồi, đọc fic tiếp đi các cậu :D liu liuuuuu :)))))) - matchitow)

- Em rang trà!

- Chị giỏi thế?

- Vì có mùi cháy, nhưng ngọt với thanh thật đấy, đáng yêu của chị tuyệt vời ghê...

Choi Yuna chống cằm cười với Yewon, chị và Yerin bấy giờ đã lên Thượng sĩ cả rồi. Yewon nghĩ ngày Thượng tá trở thành Đại tá cũng gần kề, chắc khoảng vài tháng sau hôn lễ.

Nhắc mới nhớ, chỉ còn vài ngày nữa là đến hôn lễ của Thượng tá. Yewon thở dài, trông Kim Sojung ngoài mặt thì điềm tĩnh, nhưng chẳng một ai có thể biết được bên trong chị đang cảm thấy thế nào.

- Chị Yuna, Thượng tá vẫn còn ở Hoàng gia Anh sao?

- Ừ, đêm trước hôn lễ Thượng tá mới quay về London. - Yuna gật gù đáp lời, chị ngừng một lúc rồi đột nhiên cất tiếng - Có nghĩa là sẽ đi trong đêm đấy.

- Sau khi Eunbi ngủ? - Yewon nghiêng đầu.

- Thông minh. - Yuna cười tít mắt.

Về chuyện này, người trên kẻ dưới không ai là không hiểu Thượng tá, vì chị cưng chiều Jung tiểu thư hơn ai hết, Yewon cũng thấy an tâm khi nghe Eunbi dạo gần đây mở lòng với Thượng tá hơn xưa.

- Trà em pha là số một. - Yuna bỗng rít vào một hơi - Chị phải bắt cóc em, để em pha trà cho chị suốt đời.

Yewon lắc đầu cười, Yuna bao giờ cũng không nghiêm túc, con bé đưa hai cổ tay mình đến trước mặt chị.

- Đây, chị mau bắt em đi.

Yuna sặc trà ngay tức thì, chị mở to mắt nhìn Yewon, trong khi con bé bật cười.

- Em càng lúc càng...

- Càng làm sao?

- Càng biết cách quyến rũ người khác.

Hai gò má Yuna đỏ ửng, chị còn chẳng dám ngẩng mặt lên. Yewon cười khúc khích, con bé vươn tay véo má Yuna.

- Đâu có, em biết cách quyến rũ một mình chị thôi. - Yewon hạ thấp giọng, con bé cúi người về phía Yuna - Đơn giản lắm, em chỉ chị nhé?

- Em đứng đó!

Choi Yuna đứng phắt dậy, chị lùi ra xa cả thước và che chặt tai mình.

- Chị không thèm nói chuyện với em nữa!

Yewon không biết làm gì hơn ngoài cười, vì trông Yuna buồn cười chết đi được. Khiến Yuna ngại không hề khó, Yewon từ đầu đến giờ chỉ làm mỗi một việc, đó là lặp lại những câu nói đùa cợt và sến sẩm của chị. Có lẽ Yuna không nhớ những câu ấy đâu, vì chị nói quá nhiều, nhưng Yewon có thể nhớ, con bé không tự tin bản thân nhớ được toàn bộ nhưng tự tin mình nhớ được hầu hết.

- Đáng yêu của em ơi. - Yewon kéo dài âm cuối.

- Cái đó là của chị! Em không được học theo! - Yuna chu mỏ nói đầy oan ức.

- Chị la em vì một biệt danh ư...? - Yewon bĩu môi.

- Không không không chị la em bao giờ... - Yuna rối rít giải thích, chị nâng mặt Yewon - Đáng yêu của chị muốn gọi gì cũng được, đừng buồn đừng buồn.

Yewon lập tức cong môi.

- Vậy thì, - Yewon lấy hơi - Đáng yêu của em ơi?

- Ơi ~

Choi Yuna cười tít mắt đáp lời, Yewon vì thế mà cũng cười theo.

- Chiều nay chúng ta đi ngắm Mặt Trời lặn nhé? - Yewon nghiêng đầu đề nghị.

- Nhất trí!

Yuna đồng ý tức thì, chị bao giờ cũng chiều theo sở thích của Yewon cả. Mặc dù Yewon muốn đi ngắm Mặt Trời lặn chung quy cũng bởi vì Yuna, bởi chị trông đặc biệt hạnh phúc khi cả hai cùng đặt chân đến địa điểm bí mật. Yewon muốn trông thấy Yuna cười thật nhiều, con bé tin rằng chị cũng như mình, vậy nên Yewon đã tự hứa với lòng rằng chỉ cần có thời gian rảnh, con bé sẽ hỏi xem Yuna đáng yêu có muốn đi đâu hay không.

- Mùi gì vậy nhỉ...? - Yuna chợt chau mày, chị khịt mũi - Em lại rang trà à?

- Mùi này là mùi thịt bò mà...? - Yewon trầm tư đáp lời.

Thôi chết. Yewon nuốt xuống, con bé tròn xoe hai mắt. Người chị đối diện cũng chẳng khá hơn, Yuna mím môi, chị lao như tên bắn vào bếp.

- Cháy rồi Yewonnn!!! Bữa tối hảo hạng của hai ta!!

- Em đúng là không nên để chị vào bếp...

Yewon thở dài, con bé xoay người nhìn Yuna, chị buồn bã bước ra từ trong bếp. Trông thấy khuôn mặt tuyệt vọng của chị, Yewon nhịn không được mà phì cười.

- Thôi thì chúng ta đi ăn, sau đó đi ngắm Mặt Trời lặn nhé?

Yuna cúi gầm mặt, chị miễn cưỡng gật gật đầu. Yewon vội vã tiến đến, con bé ôm chầm lấy Yuna.

- Đừng buồn, em không có ý trách chị đâu.

- Chị chẳng làm được việc gì ra hồn cả...

- Không được nói vậy.

- Nhưng mà... - Yuna chép miệng, chị liếm môi - ...có một việc chị làm tốt đến đáng sợ.

Lòng Yewon dịu lại khi thấy gương mặt Yuna không còn nét buồn, thay vào đó là một chút tinh nghịch, con bé mỉm cười.

- Việc gì ạ?

- Yêu em, chị yêu em là giỏi nhất.

Yewon ngớ người một lúc, rồi lắc đầu cười. Lĩnh vực này Yewon sẽ đồng ý hai tay hai chân, không ai yêu con bé giỏi hơn Choi Yuna cả.

Yuna cười tít mắt, chị vòng tay qua thắt lưng Yewon, và tặng cho con bé một nụ hôn ngọt ngào lên môi.

*

Jung Eunbi dụi mắt, hôm nay con bé lại thức dậy trong vòng tay ấm áp của Thượng tá. Thượng tá vẫn còn ngủ, lồng ngực của chị phập phồng lên xuống, thật đều đặn. Eunbi chạm tay vào một bên xương quai xanh của Thượng tá, vuốt nhẹ một đường, và hôn. Eunbi thử hôn xương quai xanh của Kim Sojung như cái cách chị hôn xương quai xanh của con bé đêm nào đó.

Nắng sớm tràn vào căn phòng cổ kính khiến áo sơ mi của Kim Sojung có mùi nắng, mùi nắng và mùi tóc của chị quyện vào nhau thật hài hoà. Eunbi hôn đến khi Kim Sojung động đậy, các ngón tay chị níu lấy vai áo con bé. Eunbi lần mở cúc áo của Thượng tá, con bé chạm tay vào ngực chị.

Một bên vai của Thượng tá lộ ra dưới nắng khoảnh khắc Eunbi kéo áo chị xuống, khi cảm nhận được các ngón tay của ai đó càng lúc càng siết chặt vai áo mình, Eunbi ngẩng mặt lên. Thượng tá nhìn con bé không rời mắt, chị cắn môi dưới, đôi gò má chị ửng hồng, hai hàng chân mày chị chau vào nhau, toàn bộ những thứ đó khiến tim Eunbi nảy lên một nhịp.

Kim Sojung rên nhẹ một tiếng khi Eunbi chiếm lấy môi chị, Thượng tá chết bầm luôn trông vô cùng gợi tình mỗi buổi sáng, giống như chị cố tình mời gọi con bé vậy. Dẫu sao Kim Sojung cũng không có biểu hiện gì cho thấy chị sắp phản đối, Eunbi sẽ tạm cho rằng chị ủng hộ việc con bé đang làm.

Jung Eunbi chuyển mình, con bé chống tay xuống giường, kéo vai Thượng tá, buộc chị phải nằm ngửa. Kim Sojung nuốt xuống, khuôn mặt chị trông không tình nguyện, nhưng cơ thể chị thì không vậy. Đồ lót đen và sơ mi trắng, quả là một sự phối hợp hoàn hảo. Eunbi nghiêm túc quét mắt một lượt người chị đang chầm chậm nhích người về phía thành giường, con bé nhếch môi ngồi hẳn trên hai chân Kim Sojung, vậy là ai đó không thể di chuyển nữa.

Trông Thượng tá chẳng khác gì một con nai nhỏ đang tìm cách lẩn trốn khi chị cố gắng thoát khỏi Eunbi, cũng như cố gắng đẩy con bé ra khỏi chân mình. Eunbi ấn vai Thượng tá xuống giường, con bé càng ngày càng khoẻ thì phải, Eunbi nghĩ vậy vì ngay khi cả người bị ấn xuống, Thượng tá chết bầm liền co tay thành nắm đấm, chị cắn môi, và không cố thoát thân nữa.

Jung Eunbi nhíu mày, con bé muốn ngắm Thượng tá thật kĩ, da thịt chị mềm mại và ấm áp đến nỗi Eunbi chỉ muốn giữ chị luôn bên mình, con bé chẳng muốn ai khác ngoài bản thân có thể động vào người chị.

Nhưng chỉ còn vỏn vẹn vài hôm, hôn lễ của Thượng tá và Công nương Alice sẽ diễn ra, thông tin đã được in ấn đầy trên những mặt báo, đi đến đâu cũng có thể nghe. Jung Eunbi thở ra nặng nhọc, và đưa tay vuốt tóc Thượng tá khi chị bỗng kéo ống tay áo của con bé hai cái. Eunbi nhận được một ánh mắt buồn từ Kim Sojung, con bé cơ hồ đoán được nguyên nhân nên chẳng buồn hỏi. Thượng tá ngoài mặt luôn tỏ ra mình ổn, kì thực bên trong chị khó xử không ít, Eunbi nghĩ vậy vì mỗi khi trở về phòng Thượng tá liền ôm chầm lấy con bé, chị cứ thế gục mặt lên vai Eunbi, có hôm còn ngủ quên mất.

Eunbi cúi người, con bé lại đặt lên môi Thượng tá một nụ hôn. Không sao cả, dù cho chị có kết hôn cùng Công nương Alice hay bất kì ai. Một khi đã là Thượng tá của Eunbi, thì cả đời này cũng sẽ là Thượng tá của Eunbi. Jung Eunbi nghĩ bản thân không nên tỏ ra phiền não khi ở trước mặt Thượng tá, vì điều đó khiến chị buồn, mỗi khi phát hiện con bé có tâm sự, Kim Sojung đều chẳng vui vẻ gì. Sống dưới quyền người khác đã khổ sở, Eunbi không muốn khiến chị khổ sở thêm.

- Dậy thôi.

Eunbi gõ vào trán Thượng tá và đứng dậy khỏi giường. Kim Sojung nhắm tịt hai mắt một lúc lâu mới lười biếng ngồi dậy, khi chị chịu mở mắt, Eunbi đã thay đồ xong cả.

- Thượng tá chết bầm có muốn chạy ba vòng sân không? - Eunbi hỏi mà chẳng ngoái đầu.

- Không muốn.

- Chị còn 15 phút.

Cứ tưởng sự gò bó về thời gian sẽ có thể khiến Kim Sojung đứng khỏi giường, nhưng không, chị lại ngả người nằm xuống, nghe cái phịch. Eunbi thở dài quay đầu, con bé thấy Thượng tá chết bầm nằm sấp mình, chị vùi mặt vào gối, đoạn lại phủ chăn cao qua đầu.

- Đi ra khỏi giường em. - Eunbi nhếch môi cảnh cáo.

Vậy mà Kim Sojung chết bầm nghe xong cứ uốn éo uốn éo như con giun bên trong chăn. Jung Eunbi chau mày tặc lưỡi, được thôi, con bé sẽ cho chị ngủ thêm một chút. Nhưng mãi đến khi rửa mặt xong, Eunbi thấy Thượng tá vẫn nằm một đống trên giường.

- Chuyện quái gì đang xảy ra với chị vậy?!

Eunbi hỏi khi dùng sức đạp một đạp thật mạnh vào mông Kim Sojung.

- Đauuuu...

Thượng tá kêu lên ai oán, chị tức tối mở chăn, ngóc đầu dậy và trừng mắt nhìn Eunbi.

- Chị liếc cái gì? - Eunbi vung nắm đấm.

- Em có thể dịu dàng với chị hơn không? - giọng ai đó chất đầy uỷ khuất.

- Tại sao em phải dịu dàng với chị?

Nực cười. Eunbi thở mạnh ra đằng mũi.

Kim Sojung xụ mặt xuống ngay, chị thở dài, cuối cùng cũng chịu đứng khỏi giường. Eunbi ngồi bên mép giường, nhìn theo bóng lưng Thượng tá một lúc, rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Cái nắng mùa Hạ buổi sáng không gắt lắm, nhưng độ khoảng giữa trưa có lẽ Eunbi sẽ trốn trong một bóng cây nào đó. Kim Sojung dạo gần đây không ở với Eunbi thường xuyên, chị cứ đi đi về về. Thượng tá hay rời đi khi Eunbi đã ngủ, và hay trở về giường độ khoảng nửa đêm ngày hôm sau. Eunbi biết điều đó vì có những hôm con bé tỉnh dậy đã không thấy chị đâu, nhưng đêm đến chị lại xuất hiện. Những khi Thượng tá trở về chị đều tỏ ra mệt mỏi, và Eunbi luôn ôm chị thật chặt, không hỏi bất cứ câu gì.

Jung Eunbi chợt rùng mình khi có cái chạm đến trên chân mình, con bé hơi cúi đầu khi thấy Thượng tá, chị đã thay quần áo, trông vẫn oai như ngày nào.

- Lần tới chị đi bao nhiêu ngày?

Eunbi hỏi trong lúc nhìn vào mắt Thượng tá, mắt chị tối sầm lại tức thì. Kim Sojung ngồi hẳn xuống sàn, chị ôm chân Eunbi, và đặt cằm lên một bên đầu gối của con bé.

- Em muốn đi cùng chị không?

- Không.

Eunbi lắc đầu ngay. Eunbi nghĩ Kim Sojung hiểu con bé muốn đề cập đến chuyện gì. Hôn lễ của chị và Công nương Alice chắc chắn sẽ không đơn giản, chắc chắn chị sẽ không chỉ rời đi một hoặc hai ngày. Eunbi chẳng thể hình dung được khung cảnh Thượng tá tay trong tay cùng Công nương Alice tại lễ đường, nhưng con bé đoán rằng tim mình sẽ đau lắm, vì chỉ mới nghĩ đến thôi nó đã co thắt lại rồi.

- Tối chị về.

Kim Sojung nói đầy tiếc nuối, chị với một tay đến chạm vào má Eunbi. Jung Eunbi bỗng thấy buồn cười, con bé thở hắt ra.

- Có nghĩa chị chỉ mất nửa ngày để hoàn thành hôn lễ? - Eunbi nhướng mày, con bé nghiêng đầu - Không phải sau khi kết hôn xong người ta thường mặn nồng cùng nhau một hôm mới quay lại nhịp sống mọi ngày sao?

Kim Sojung nhấc cằm khỏi chân Eunbi ngay lập tức, chị mở to mắt và lắc đầu liên tục.

- Đúng mà? - Eunbi nhíu mày, con bé chớp chớp mắt - Ít ra cũng phải ngủ cùng nhau một đêm, gọi là đêm tân hôn. Không phải sao?

Kim Sojung nhăn nhó, chị lắc đầu nguầy nguậy. Eunbi thật sự cảm thấy khó hiểu, nhưng thôi, con bé sẽ không hỏi thêm nữa, vì sợ rằng bản thân sẽ nghe được thứ không nên nghe.

- Chị ngủ với em thôi.

Tầm mắt quay về gương mặt buồn não nề của Thượng tá, Jung Eunbi sững người. Sao vậy nhỉ? Ánh mắt đối diện khiến lòng con bé chùng xuống, Eunbi không muốn trông thấy ánh mắt này.

- Đừng nhìn em như vậy. - Eunbi nhíu mày - Khó chịu lắm.

Kim Sojung giật mình cụp mắt xuống, chị đã thật sự không dùng ánh mắt đó để nhìn Eunbi nữa. Về phần Eunbi, con bé cứ nghĩ chỉ cần Thượng tá chết bầm không nhìn mình nữa là đã xong chuyện, nhưng không, bên trong con bé còn xáo động hơn gấp nghìn lần.

- Kim Sojung.

- Chị nghe.

Eunbi gọi, và Thượng tá ngẩng mặt lên ngay, con bé thở dài thườn thượt.

- Phải về đấy.

Eunbi nói xong thì cúi mặt, tim quặn đau, và con bé không biết làm cách nào mới có thể khiến bản thân dễ chịu hơn. Eunbi nhắm mắt khi Thượng tá ấn đầu con bé vào bụng chị, Eunbi vòng tay qua thắt lưng Thượng tá, con bé muốn giấu mặt mình thật kĩ, để chị không thể trông thấy.

Hơi ấm tỏa ra từ bàn tay Thượng tá sưởi ấm đỉnh đầu Eunbi, con bé ngửa mặt lên, đón ánh mắt của chị. Mặt Trời nhỏ của Eunbi đang cười, nụ cười của chị cũng ấm áp hệt như bàn tay đang xoa đầu con bé của chị vậy. Mắt Thượng tá lấp lánh như những hạt sương đọng trên lá buổi sớm mai, đôi mắt mà Eunbi yêu bao giờ cũng trông thật đẹp, chúng quý giá hơn vô vàn châu báu trên thế gian này.

Jung Eunbi rời khỏi giường, con bé đứng trên mũi giày của Thượng tá, và ngắm thật kĩ đôi mắt đen láy của chị. Eunbi thề rằng huân chương trên ngực áo Kim Sojung dẫu có lấp lánh cách mấy cũng chẳng thể so được với mắt chị, con bé từ lâu đã khao khát được trông thấy ánh mắt này mỗi ngày. Không biết Thượng tá chết bầm có nhận thức được chị sở hữu một cặp mắt mê người thế nào hay không.

- Tại sao bao giờ em cũng nhìn chị chằm chằm thế? - Kim Sojung bỗng hỏi.

Eunbi không tỏ ra ngạc nhiên, con bé vòng tay qua cổ chị.

- Em không nhìn chị, em nhìn mắt của chị.

- Mắt của chị? - Kim Sojung nhíu mày, chị lùi ra sau một đoạn - Mắt của chị có vấn đề gì?

- Đặc biệt. - Eunbi đáp ngay.

- Đặc biệt? - Kim Sojung mở to mắt.

- Đặc biệt đối với em. - Eunbi thở dài, con bé bước khỏi mũi giày của chị.

- Vậy...em thích hay không thích?

Kim Sojung nắm lấy cổ tay Eunbi khi con bé định xoay người, và chị hỏi câu đó. Đây cũng được xếp vào loại câu hỏi khiến người bị hỏi khó xử. Nhưng Eunbi không mất quá nhiều thời gian cho việc khó xử ấy, con bé cất giọng.

- Em thích.

Hai mắt Kim Sojung bấy giờ thậm chí còn lấp lánh hơn, chị đơ ra như khúc gỗ, giống như không ngờ rằng Eunbi sẽ nói điều ấy dễ dàng đến vậy. Eunbi vốn thích đôi mắt này của Thượng tá từ lâu, từ cái ngày bị chị mê hoặc tại dinh thự của Bá tước Phillip, con bé không muốn chối bỏ vấn đề này dù cảm thấy khá mất mặt khi phải thừa nhận.

Mặt Eunbi đỏ bừng, con bé gỡ tay Kim Sojung và bước ra khỏi phòng. Những biểu hiện kì quặc này của bản thân, Eunbi vốn chẳng bao giờ để ý đến, nhưng từ ngày đọc những cuốn tiểu thuyết sến sẩm Yuna gửi cho, con bé thấy mình khác hẳn. Cụ thể là tim đau nhiều hơn, và Eunbi dễ rơi vào những khoảng lặng do bản thân tự tạo nên hơn, con bé thường bần thần ngồi một chỗ không bởi một lí do gì.

Eunbi nhíu mày chạm tay lên tim mình, sao vậy nhỉ? Đây có phải là yêu không? Không. Eunbi sẽ không yêu Thượng tá, không bao giờ, con bé sẽ không cố gắng giành lấy bất cứ thứ gì không thuộc về mình. Sự thật về quá khứ Eunbi bấy giờ đã tỏ tường, nhưng con bé sẽ tìm cách xác minh lại, có lẽ giấy tờ về vụ việc năm ấy chỉ nằm đâu đó trong tủ kính đằng sau bàn làm việc của Thượng tá. Eunbi sẽ tạm tin Thượng tá không cố tình bắn chết cả nhà mình, vì chị đã bất chấp tính mạng của bản thân chỉ để con bé được sống. Nhìn chung là Eunbi nợ Thượng tá một mạng, vậy nên để trả ơn, con bé sẽ trau dồi bản thân và trở thành một trợ thủ đắc lực bên cạnh chị. Tình cảm của Eunbi dành cho Thượng tá, chỉ đơn thuần là để trả ơn như vậy thôi, không hơn.

*

Nút thâu tròn, nút thuyền chài, nút cẳng ngỗng, nút móc xích,...Jung Eunbi co một chân ngồi trên khung cửa sổ phòng mình, con bé thắt hầu như mọi loại nút. Ánh nắng chiều mang sắc vàng rực rỡ vào phòng, đổ xuống bờ vai gầy gộc của Eunbi, con bé thở dài. Bao giờ về chiều cũng thật trống trải, đã thế...

Eunbi quay đầu nhìn về phía giường, chiếc giường được nắng chiều sưởi ấm một nửa. Đã thế Thượng tá còn chẳng ở đây.

Jung Eunbi cúi mặt, con bé nhìn chiếc nút cổ chai mình vừa thắt, rồi thở dài tháo ra, lại thắt một chiếc nút khác. Não lần lượt tua chậm nụ cười ngốc nghếch của Thượng tá, cái thở dài bất lực của chị dành cho những Binh nhất, Binh nhì dưới sân, lẫn cái chau mày khi chị không hài lòng về một thứ gì đó. Các ngón tay Eunbi chuyển động không ngưng nghỉ, cho đến khi nắng chiều dần tắt, con bé mới thơ thẩn trông ra bầu trời.

Mọi ngày độ khoảng giờ này Kim Sojung đều hiện hữu bên cạnh Eunbi, không xa thì gần, nên con bé có chút không quen khi thiếu vắng bóng chị ở căn phòng rộng lớn này. Thượng tá không thường trò chuyện cùng Eunbi vào buổi chiều, thay vào đó chị thường im lặng ở cạnh con bé hơn. Thượng tá sẽ uống trà, chị thích uống trà nóng, dù theo Eunbi thì nó nóng đến bỏng lưỡi. Thượng tá thích ăn bánh kếp cùng mật ong, đương nhiên bánh kếp phải còn nóng, nóng đến bỏng lưỡi thì càng tốt. Thượng tá thích nghe Eunbi hỏi chuyện, Eunbi đoán vậy vì mỗi khi con bé hỏi chị về một vấn đề gì đó khuôn mặt chị trông vô cùng hạnh phúc. Thượng tá thích Eunbi ngồi trong lòng chị, vì những lúc con bé ngồi ngoan trong lòng chị, chị đều cười rất tươi.

Thượng tá...

Eunbi ôm lấy thân mình, con bé muốn có vòng tay ấm áp của Thượng tá bao quanh người. Đầu óc Eunbi trống rỗng, vì con bé không thể nghĩ được gì, nhưng đồng thời cũng chẳng trống rỗng, vì nó lấp đầy hình bóng của Thượng tá.

Gió lùa qua khung cửa sổ, tóc Eunbi tung bay, con bé lại nhớ đến hình ảnh Thượng tá ân cần vuốt ve mái tóc mình. Eunbi lắc mạnh đầu, con bé lần nữa ngồi tập thắt nút. Jung Eunbi sẽ thắt đi thắt lại thật nhiều những loại nút khác nhau cho quen tay, sau đó sẽ dùng bữa tối cùng mọi người, sau đó đương nhiên là ngủ.

Kim Sojung bảo chị sẽ trở về, nhưng Eunbi nghĩ khả năng chị có thể rời khỏi Công nương Alice là cực kì thấp, cô ta sẽ chẳng bao giờ muốn chia sẻ Thượng tá với Eunbi đâu. Chỉ là Eunbi không biết đêm nay con bé phải đợi Thượng tá đến khi nào.

Bữa tối diễn ra rất vội vã, Eunbi ăn không nhiều, con bé chỉ ăn đến khi thấy đủ. Eunbi không có hứng thú ăn uống lúc này.

Thượng tá, Thượng tá, Thượng tá. Khoảng đất trống không một bóng người nhưng lại vang vọng giọng nói của Thượng tá. Thượng tá giống như ngôi sao xa xôi trên bầu trời đêm, một ngôi sao sáng mà Eunbi có cố gắng mấy cũng không sao với tới. Chiếc giường êm ái của Eunbi ngày hôm nay bỗng thật lạnh lẽo, Eunbi bần thần ngồi tựa lưng vào thành giường, con bé chợt nhớ về những lời đanh thép bản thân đã quát vào mặt Thượng tá ngày trước. Lẽ ra Eunbi không nên làm vậy, con bé hối hận rồi. Thượng tá chắc là buồn lắm.

Jung Eunbi thở dài hướng mắt nhìn đồng hồ, con bé cười khẩy. Thật không thể tin được, Eunbi đã ngồi thừ người một chỗ hơn bốn tiếng chỉ để thắt nút, và nghĩ về Thượng tá. Thời gian trôi nhanh thật, liệu Eunbi có nên tiếp tục chờ đợi hay không?

Chị bảo rằng chị sẽ trở về, bảo rằng chị chỉ muốn ngủ với Eunbi thôi. Thượng tá có thể lựa chọn giữa tin hoặc không tin vào lời nói của Eunbi, nhưng Eunbi thì sao, con bé có thể chọn tin chị không?

Thêm một giờ đồng hồ trôi qua, Eunbi thắt nút đến đỏ cả tay, con bé nghĩ bản thân sẽ đi ngủ, vì đã nửa đêm, Thượng tá bấy giờ chắc cũng đang ngủ ở đâu đó. Jung Eunbi nắm chặt chiếc nút ghế đu mình vừa thắt và chuyển mình nằm xuống. Cảnh vật trước mắt nhòe đi, Eunbi liền nhắm chặt hai mắt, vùi mặt vào gối, khóe môi con bé co giật, căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào.

Không phải Eunbi vì muốn đợi Thượng tá mà không ngủ, chỉ là nước mắt cứ trào ra, cũng không phải Eunbi chọn không tin chị, Eunbi tin, chỉ là tim cứ nhói lên mãi thôi.

Có tiếng mở cửa phòng. Jung Eunbi mở to mắt nhưng vẫn nằm yên bất động. Vì Eunbi sợ khi ngoái đầu, người con bé trông thấy không phải Thượng tá. Nhưng nếu là chị, thì Eunbi sợ chị sẽ trông thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình.

Phần giường bên cạnh lún xuống, thứ mùi hương dễ chịu quen thuộc xộc vào sống mũi lại khiến khóe mắt Eunbi thêm cay, con bé nhanh như chớp bật người ngồi dậy, ôm chầm lấy cổ Thượng tá và mếu máo.

- Em nhớ chị...

Nghe không quen tai nhỉ? Dù sao Eunbi và Thượng tá cũng không phải một năm không gặp, nhưng mà...

- Em nhớ chị...em nhớ chị...

Eunbi dụi mặt vào cổ Kim Sojung, cất giọng thật khó khăn.

Một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu Eunbi, và một rơi xuống trán. Bên cạnh thứ mùi dễ chịu của Thượng tá, còn có mùi rượu, chị uống rượu thì phải. Kim Sojung đáp lại cái ôm của Eunbi ngay sau đó, hơi thở ấm áp của chị vỗ vào một bên mặt con bé. Thượng tá nhẹ hôn vào tai Eunbi, và nói nhỏ.

- Ngoan, chị về rồi.

Jung Eunbi ôm chặt Thượng tá hơn, con bé mếu máo giấu mặt vào hõm vai chị. May quá, Thượng tá thật sự đã trở về.

Mặt Trời nhỏ của Eunbi thật sự đã trở về rồi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro