1. how i was born

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sinh ra mọi người trông thấy gì đầu tiên? Mình thì thấy một vật thể màu đen chạy qua chạy lại trước mắt.

- Meonji à đừng sủa nữa!

Đúng rồi đúng rồi, đó là Meonji. Meonji là một chú chó xinh xắn, theo mình biết thì Meonji rất ngoan, nhưng hình như Meonji không thích mình thì phải. Meonji đang vẫy đuôi, nhưng Meonji vừa sủa vừa lùi ra xa từng chút.

Mình co gối ngồi xuống, Meonji chạy đến, cứ tưởng Meonji cuối cùng cũng đã chịu kết bạn với mình, nhưng không, cậu bé nhảy bổ vào người mình khiến mình ngã nhoài ra đất rồi chạy đi. Mình không đứng dậy được, nên đành ngồi một chỗ, khi ngã mình đã làm đổ một cái bàn, trên bàn lại có rất nhiều dụng cụ lẫn hóa chất, hậu quả xung quanh mình biến thành một đống hỗn độn.

- Meonji! Mẹ bảo con đừng phá...mà...

Giọng nói ngày một gần bên tai, mình ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy người con gái đang bần thần đứng bên cửa ra vào, mình liền nhận dạng khuôn mặt. A, người này là Eunha, bạn gái của mình, không ngờ bạn gái của mình lại xinh thế này.

- Kim...So...

Eunha đưa tay che miệng, Eunha rưng rưng nước mắt, đây gọi là sắp khóc thì phải.

- Yuju! Yuju tớ thành công rồi! Yuju!

Eunha chợt hét lớn, và hốt hoảng chạy đi.

Mình nghiêng đầu nhìn theo cho đến khi bóng Eunha khuất hẳn, cho đến khi mình không nghe thấy tiếng Eunha nữa. Mình cố gắng đứng dậy, bấy giờ mình đã có thể chuyển động dễ dàng hơn, chỉ là hơi chậm chạp. Meonji không còn sủa nữa, Meonji đang ngửi chân mình.

Trong gương, mình có thể thấy bản thân. Mình có một mái tóc vàng, quần áo của mình cũng bình thường thôi, một chiếc váy dài qua gối, và áo len màu xanh nhạt, trông mình giống búp bê thật. Mình bước vòng quanh, kia là dao phẫu thuật, kia là dây điện, còn đây là Meonji đang lẽo đẽo theo sau mình. Ở đây nhiều dây điện thật, nguy hiểm quá, mình không muốn ở đây lâu.

- Không thể tin được...

Ai vậy nhỉ? Người này mình không nhận diện khuôn mặt được.

- Eunha...cậu...

- Tớ thành công rồi!

- Không được Eunha! Cái này...

- Cậu bảo cậu sẽ ủng hộ tớ kia mà?

- Đúng, nhưng...

Mình nghiêng đầu, theo mình suy luận, thì cô gái đứng cạnh Eunha là Yuju.

- Cầm lấy đi, cậu cần phải chuyển nhà đấy.

- Cảm ơn Yuju.

Eunha nở nụ cười, và nụ cười ấy thật đẹp. Mình sẽ chụp lại nụ cười này. Tách. Vậy là xong.

- Sojung.

Mình nghiêng đầu. Gọi mình thì phải, vì Eunha đang nhìn mình.

- Kim Sojung, gọi chị đấy, lại đây.

Mặt Eunha trông thật nghiêm túc, nụ người xinh đẹp khi nãy tắt hẳn.

- Eunha, ít ra cậu cũng nên đặt một cái tên. - Yuju nhìn mình rồi nói với Eunha.

- Gọi là Sowon đi, xem như mong ước của tớ bao lâu nay đã thành hiện thực.

Eunha lại cười, hình như Eunha thích cười với Yuju lắm.

Đương nhiên việc mình làm ngay sau đó là tra xem 'Sowon' có nghĩa là gì. Và như lời Eunha nói, 'Sowon' nghĩa là hi vọng, hoặc mong ước. Đó là một cái tên thật đẹp, là cái tên Eunha đặt cho mình, nhưng Eunha về sau không gọi mình bằng cái tên đó, em gọi mình là Kim Sojung.

Mình có giấy khai sinh hẳn hoi, mình sinh ngày 7 tháng 12 năm 20XX, và mình cảm thấy điều đó thật tuyệt. Tờ giấy khai sinh này mình không kịp chụp lại, nó nằm trong tay Eunha, về sau mình cũng không biết Eunha đã cất nó ở đâu.

- Chị biết em tên gì không?

Đương nhiên mình biết rồi.

- Eunha...

- Em là gì của chị? - Eunha lần nữa nở nụ cười.

- Eunha là bạn gái của Sowon. - mình tự tin trả lời.

- Không phải!

Eunha đanh mặt lại, chẳng cười với mình nữa. Eunha trông vô cùng giận dữ, Eunha đặt tay lên bả vai mình và gằn giọng.

- Em là gì của chị?!

Mình dò xét biểu cảm trên mặt Eunha, Eunha đang giận, và mình cần tìm cách nói sao cho Eunha không giận nữa, nhưng nếu Eunha không phải bạn gái của mình thì là gì cơ?

- Sowon...không biết.

- Không phải Sowon! Chị là Kim Sojung! Có hiểu không?! Là Kim Sojung!

Eunha quát vào mình, tầm nhìn của mình đột ngột chuyển đỏ. Cơn tức giận của Eunha đang ở mức báo động, mình không còn cách nào khác đành gật đầu lia lịa.

- Sowon hiểu rồi.

- Phế vật!

Eunha lại quát, và ngay khi Eunha vỗ mạnh vào sau gáy của mình, mọi thứ tối đen, mình chẳng còn trông thấy gì nữa.

Nụ cười của Eunha cũng không còn, chẳng còn gì cả.

Lần thứ hai mình mở mắt, khung cảnh đã thay đổi. Meonji đang ngủ dưới chân mình, cậu bé vừa đón được ánh mắt của mình đã nhảy phốc lên chân mình. Mình vuốt ve Meonji, và đảo mắt nhìn quanh nơi mình đang ngồi.

- Chị tỉnh rồi sao?

Mình quay phắt người, là Eunha, trông em tiều tuỵ hơn trước, đó là do mình so sánh dựa trên tấm hình mình chụp nụ cười của Eunha.

Eunha tháo chiếc kính tròn trên mắt xuống, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị, Eunha hỏi mình câu hỏi giống hệt ngày trước.

- Chị tên gì?

Mình cảm thấy có gì đó không ổn, suy nghĩ một lúc, mình quyết định sửa đổi thực tế một chút. Thực tế, mình tên là Sowon.

- Chị là Kim Sojung, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1995 ở Jingwan-dong...

- Dừng dừng, nói tên là đủ rồi. - Eunha nhíu mày, và khoanh hai tay trước ngực - Em là gì của chị?

- Em là bạn gái của So...

Mình định nói 'Sowon', nhưng ngay khi nhớ về vẻ giận dữ của Eunha ngày trước, mình im bặt. Eunha bấy giờ cũng vậy, trừng mắt, và trông vô cùng đáng sợ.

- Em là bạn gái của chị!

Mình nói thật nhanh, nhưng kể cả vậy, Eunha vẫn nhíu mày ra vẻ ngờ vực.

- Chị là ai?

- Kim Sojung, chị là Kim Sojung.

Eunha cười rồi, mình cuối cùng cũng khiến Eunha cười rồi. Mình phải chụp thêm một tấm nữa.

Mình phát hiện ra ngày chụp tấm hình Eunha cười đầu tiên cách ngày hôm nay vừa tròn 4 tháng. Mình ngủ lâu đến thế sao? Vậy nên Eunha mới trông khác lúc trước?

Eunha tươi cười bước đến cạnh mình, môi Eunha chạm vào môi mình. Mình biết hành động này, là hôn đấy. Eunha vừa hôn mình. Trong đầu mình bỗng tái diễn một đoạn phim, trong đoạn phim có hai người con gái, một là Eunha, một trông rất giống mình, nhưng không phải là mình, họ đang hôn nhau, như mình đang hôn Eunha vậy.

- Đây không phải cách hôn của chị.

Tầm nhìn của mình chớp tắt một sắc đỏ, đôi mắt giận dữ của Eunha chính là thứ kích hoạt nó. Eunha lại giận rồi, mình làm gì sai nhỉ?

- Chị xin lỗi, Eunha đừng giận.

Đó là cách Kim Sojung xin lỗi Eunha. Bằng một lí do nào đó, mình có thể trông thấy tất cả mọi thứ Eunha trải qua cùng Kim Sojung, Eunha đã cười rất nhiều, em cũng có khóc, nhưng những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và cảm động.

Nụ cười của Eunha lúc ở cạnh Kim Sojung, còn sáng hơn nụ cười của Eunha lúc ở cạnh Yuju. Thế có phải chỉ cần mình nói và làm mọi thứ như Kim Sojung, Eunha sẽ vui và cười với mình không?

Eunha ôm mình thật chặt, người em ấm áp vô cùng. Mình không rõ nhiệt độ trên người mình có ấm áp như Eunha hay không, nhưng mình hi vọng nó đủ ấm cho Eunha cảm thấy an toàn.

- Sojung nấu gì cho em ăn đi.

- Em thích ăn gì?

- Hmmm...mì lạnh.

Eunha nghiêng đầu suy nghĩ, rồi mỉm cười đề nghị. Mình gật đầu ngay, và mình nhận ra mình cũng vừa cười với Eunha. Công thức nấu mì lạnh từ đâu nhảy ra trong đầu mình, vậy là mình đi tìm nhà bếp, và bắt tay vào làm mì lạnh.

Meonji cả buổi cứ theo chân mình, còn Eunha, Eunha ngồi trên bàn ăn nhìn mình không rời mắt. Mình không thể làm một lúc hai việc, mình chỉ có thể tập trung nấu món mì lạnh, chứ không thể tập trung ngắm Eunha. Điều đó khiến mình tiếc nuối cực kì.

Nhưng kết quả không hề làm mình thất vọng, Eunha ăn thật ngon sau hai tiếng đợi mình nấu mì. Eunha còn giơ ngón tay cái về phía mình, và cười thật tươi.

- Mì lạnh chị nấu lúc nào cũng ngon số một.

Phải rồi, ngày trước Eunha thích ăn mì lạnh lắm, Sojung cũng thường hay nấu mì lạnh cho Eunha, nhưng đây lại là lần đầu tiên mình nấu mì lạnh cho em.

Eunha muốn mình biến thành Kim Sojung của Eunha, nếu mình là mình em chắc chắn sẽ nổi giận. Eunha sẽ không cười nếu mình là mình, nhưng em chắc chắn sẽ cười nếu mình là Kim Sojung. Vậy thì mình sẽ trở thành Kim Sojung của Eunha, dựa trên những kí ức mà mình đang sở hữu. Dù vẫn có đôi lúc mình đóng giả Kim Sojung không trọn vẹn khiến Eunha tức điên.

Eunha mắng mình là phế vật, Eunha bảo mình là thứ rác rưởi, Eunha nói rằng mình chẳng ra tích sự gì. Những lúc như vậy Eunha thật đáng sợ, mình không muốn trông thấy Eunha như thế, mình không muốn Eunha trở nên như thế.

"Kim Sojung, chị không phải kiểu người hay nói xin lỗi. Sao dạo gần đây chị xin lỗi nhiều thế?"

"Kim Sojung, trước khi ngủ chị thường hôn lên trán em, không phải đỉnh đầu."

"Chị làm gì vậy? Đó không phải là thứ chị hay làm đâu."

"Không phải! Chết tiệt!"

"Kim Sojung! Chị đang khiến em phát điên đấy!"

"Phế vật! Rác rưởi! Cút đi!"

Eunha luôn như vậy mỗi khi mình làm gì không đúng, và kết quả bao giờ cũng là mình ngủ một giấc ngủ dài.

Chuyện là như vậy đó, toàn bộ là những kí ức đầu tiên của mình. Về sau Eunha không buộc mình phải ngủ một giấc dài nữa, Eunha thương mình hơn, cười với mình nhiều hơn, vì mình bây giờ đã tạm gọi là hoàn hảo rồi. Đó là vì mình không dám nhận mình bắt chước từng cử chỉ của Kim Sojung giống một cách hoàn hảo.

- Chị ở nhà có buồn không?

Bao giờ Eunha đi làm về cũng hỏi như thế.

- Buồn, không có em ở nhà cô đơn lắm.

Mình ở ngôi nhà nhỏ này cũng được gần một năm rồi. Eunha không cho mình ra ngoài, nên mình chỉ ở lì trong nhà thôi.

- Sojung này.

- Hả?

- Ăn tối xong chúng ta đi dạo nhé?

- Thật không? Chị được ra ngoài rồi ư?

- Ừ, nhưng chỉ khi có em chị mới được ra ngoài thôi, bên ngoài nguy hiểm lắm.

Mình gật đầu lia lịa, mình thật sự rất háo hức khi nghĩ đến bản thân sắp được đi dạo cùng Eunha.

Eunha thật sự dắt mình và Meonji đi dạo sau bữa tối, Meonji cũng háo hức hệt như mình vậy. Mình tranh thủ ghi lại buổi đi dạo đầu tiên của mình và Eunha, ghi lại tất cả mọi thứ. Mình thấy có vài cặp đôi đang nắm tay nhau, vậy nên...mình đã thử đan tay vào tay Eunha. Cứ tưởng Eunha sẽ mắng mình, nhưng không, Eunha rơi nước mắt, còn mình thì cuống cuồng cả lên vì không hiểu tại sao em khóc.

- Kim Sojung.

Eunha kiễng chân ôm chầm lấy cổ mình, dù cái tên Eunha gọi lên không phải là tên của mình, mình vẫn ậm ừ đáp lời.

Mình không biết nữa, nhưng khi thấy Eunha khóc mình chẳng dễ chịu chút nào, mình liên tục hỏi em tại sao lại khóc, nhưng em chỉ khóc mà thôi, không đáp lời mình.

Eunha hôn tay mình, mình cũng chẳng biết nên buồn hay nên vui, có lẽ ngày trước Eunha cũng từng nắm tay Sojung như thế này, nên bây giờ nhớ lại, em cảm động và khóc. Mình đoán vậy.

Lúc đang đi thì có một đứa trẻ tông vào người mình, Meonji sủa không ngừng nghỉ, còn mình thì bất ngờ đến độ ngã nhoài ra đất. Mình cảm thấy khả năng giữ thăng bằng của mình thật tệ, ngay khi ngã phịch xuống đất, mình lại không sao đứng lên.

- Sojung! Chị có sao không? Hả?!

Eunha trông lo lắng lắm, Eunha ngồi sụp xuống, dùng tay nắn một lượt cả hai chân mình. Trên mặt Eunha, nước mắt còn chưa khô.

- Nhấc chân lên. - Eunha khẩn trương.

- Không được.

Mình sau khi cố gắng hết sức vẫn không thể nhấc chân lên. Eunha nắm lấy cổ chân mình, đưa lên ngang mặt. Hai mắt Eunha tối sầm lại, em cất giọng bực bội, còn chẳng thèm ngước nhìn mình.

- Từ bao giờ chị có thói quen mang giày vải ra đường thế? Chị luôn mang bata mà?

- À...tại chị háo hức quá nên...quên thay giày...

Ừ nhỉ, Kim Sojung luôn mang bata mỗi khi ra ngoài. Ánh nhìn căm phẫn của Eunha chặn mọi lời nói tiếp theo của mình. Mình cắn môi nhắm chặt hai mắt, vì dường như em lại sắp ép mình chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng tất cả những gì Eunha làm chỉ là nhíu mày cởi giày mình ra, và xoa nhẹ lòng bàn chân. Eunha rút ra từ chân mình một cây đinh rất to, cả mình trông thấy cũng ngạc nhiên tột độ. Bàn chân mình bị tổn thương không nặng, nhưng nó khiến tầm nhìn của mình không được rõ ràng.

- Eunha...mờ quá...

- Gì? Cái gì mờ?

- Em, em mờ quá...

Mình vươn tay ra để chạm đến Eunha, nhưng giống như có tận ba Eunha, mình không biết nên chạm bên nào. Eunha vội cầm lấy tay mình, em choàng tay mình qua cổ, khó nhọc cõng mình về đến nhà.

Và cho dù Eunha chẳng làm gì cả, mình vẫn chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình tỉnh dậy, nhưng giấc ngủ này khá đặc biệt, vì nó ngắn hơn mọi khi. Mình thấy Eunha đang ở ngay cạnh mình, em đang gối đầu trên cánh tay mình, và ngủ. Sợ sẽ đánh thức em, nên mình chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em mà thôi. Chân mình bấy giờ đã có thể cử động một cách bình thường, chẳng còn tê liệt nữa, chắc Eunha đã chữa cho mình.

A, nhắc đến chân mới để ý, Eunha không những đang ôm mình, mà còn đang đan chân vào chân mình nữa. Thích quá đi mất, vì quá thích nên mình đã quay lại cảnh này. Eunha đẹp ngay cả trong lúc ngủ, nhưng em vẫn trông khá lo lắng, bằng chứng là hai hàng chân mày của em chau vào nhau dù em ngủ rất say. Eunha lo cho mình, thật vui quá, dù mình chỉ đạp mỗi một cây đinh mà thôi.

Vì Eunha đã ngủ nên mình cũng ngủ, mình nhất định sẽ lưu lại ngày hôm nay, lưu thật kĩ càng từng chút một. Để mỗi lần Eunha đi làm, mình rảnh rỗi sẽ đem ra xem lại. Mình là kiểu người biết tận dụng thời gian mà.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro