Chương 3: Ngượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hẹn, Kim Sojung buổi sáng rảnh rỗi liền ngồi tấu một khúc nhạc, cốt cũng là để người bên kia vách tường nghe thấy. Tiếng đàn của nàng hôm nay nghe thật nhẹ nhàng, có chút vui tươi, rạng rỡ hơn bình thường. Mà người nghe là Jung Eunbi tiểu thư cũng vì tiếng đàn ấy mà vui vẻ.

Eunbi ngồi trong phòng, đôi tai lắng nghe từng nhịp điệu, từng âm thanh. Nàng khẽ mỉm cười, tâm trạng dường như tốt hơn mọi ngày rất nhiều. Lại chợt nghĩ đến khuôn mặt đẹp đẽ của người tấu đàn, trái tim thiếu nữ của nàng bất giác khẽ đập loạn lên. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng, trong lòng thầm mừng vì trong phòng không có ai chứng kiến khung cảnh vừa rồi.

Mãi cho đến khi tiếng đàn ngưng hẳn Jung tiểu thư mới tỉnh khỏi nhưng suy nghĩ loạn lên trong đầu. Ngay sau đó, nàng bỏ mặc mọi quy tắc mà chạy ra ngoài, leo lên những chiếc chum đựng nước trong phủ mà nhìn qua phủ tướng quân bên cạnh. Không rõ tại sao nhưng nàng muốn gặp Kim Sojung, muốn nhìn thấy người đã tạo vẽ lên những cung bậc cảm xúc rất đỗi lạ kì trong lòng nàng.

- Kim......

Eunbi định gọi, nàng rất rất muốn gọi Kim Sojung nhưng lễ nghi được dạy đã ngăn cản nàng. Nàng ngập ngừng tìm xem ai kia đã đi đâu, đôi môi mấp máy muốn gọi mà không thể thốt nên lời.

- Jung tiểu thư, người làm gì mà lại đứng đây?

Kim Sojung bất ngờ xuất hiện, vẫn là bộ y phục trắng toát, vẫn là mái tóc nửa buộc lên nửa buông xõa ấy khiến Jung Eunbi tim đập thình thịch. Sojung đẹp quá, kì thực là rất đẹp, đẹp đến mức nàng không thể rời mắt khỏi người ta.

- Sao thế, mặt ta dính gì sao?

Họ Kim đưa tay lên sờ vào mặt, vừa sờ vừa hỏi. Mà Jung Eunbi ngượng quá thành ra cũng bất giác mà gật đầu. Mặt Sojung nào có dính gì đâu, họa chăng có thì chính là có hình bóng nàng ở trong mắt người ta mà thôi.

- Jung tiểu thư đang muốn chọc ta sao? Ta thấy hình như mặt ta đâu có dính gì đâu?

Kim Sojung khẽ nhướn mày, trong lời nói của nàng có chút hàm ý chọc ghẹo khiến Jung tiểu thư bối rối ngẩn người. Nữ nhân này cũng thật là đáng yêu quá rồi.

- Ta.......

Eunbi bối rối ngượng ngùng, nàng ấp úng nói mãi không thành lời khiến ai kia bật cười vui thích. Nhưng mà dáng vẻ vui vẻ ấy vô tình lại khiến Jung tiểu thư xao xuyến con tim, trong lòng tràn ngập những rung động đầu tiên đầu ngây ngốc.

- Muốn cùng ta đi dạo không?

Kim Sojung bất ngờ đề nghị, Eunbi lần nữa lại ngơ ngẩn không biết chọn lựa thế nào. Nhưng mỗi khi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt họ Kim, trái tim nàng sẽ đập nhanh hơn, thôi thúc nàng chọn lựa theo nó. Và kì thực nàng đã nghe theo với một cái gật đầu khe khẽ.
____________________

Kim Sojung nho nhã, cao sang đi bên cạnh một Jung tiểu thư, Jung Eunbi xinh đẹp, ngọt ngào kì thực là rất xứng đôi. Hai người cùng nhau đi dạo, lời nói nói cùng nhau không có là bao nhưng cảm giác lại không hề ngượng ngùng, xa cách. Khung cảnh này Hoàng đế nhìn thấy cũng phải ghen tị vài phần.

- Tỷ đã học đàn từ khi nào vậy?

- Hử?

Jung Eunbi bất giác giật mình bởi cái nhướn mày cùng tiếng động phát ra từ Kim Sojung. Nàng ngượng ngùng nắm lấy tà áo, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống mặt đất không dám ngẩng lên.

- Ta có thể gọi đại nhân như thế không?

Có tiếng cười giòn tan từ Kim Sojung, nàng nhìn nữ nhân trước mắt, muốn nựng một chút mà phải kiềm chế lại. Đáng yêu quá, đáng yêu đến thế này thì bảo sao mà đi đường người ta lại không nhòm ngó kia chứ.

- Ta vốn cũng có phải là đại nhân gì đâu, người muốn gọi thế nào cũng được.

- Thật chứ?

- Thật.

Kim Sojung gật đầu, nàng cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà xoa đầu Eunbi. Và lẽ dĩ nhiên hành động ấy đủ để khiến Jung tiểu thư đỏ mặt xấu hổ.

- Vậy tỷ cũng gọi ta là Eunbi đi, được không?

- Chỉ ở chỗ có ta và người thôi, được chứ?

Jung tiểu thư gật gật đầu lia lịa, nàng rất vui vẻ mỉm cười với Sojung. Nụ cười ấy của nàng vô tình lại khiến người kia mê đắm mãi cho đến tận sau này. Nụ cười đó đẹp lắm, tươi sáng lắm, nó như một ngọn lửa thắp sáng bừng lên cái trái tim lãnh đạm của Sojung, khiến nó trở nên mãnh liệt, mạnh mẽ vô cùng.
____________________

Hoàng đế vì Jung tiểu thư, Jung Eunbi mà đặc biệt đãi ngộ Kim Sojung rất nhiều. Bởi vì biết Eunbi sẽ cười khi nghe thấy tiếng đàn của Sojung mà hắn không ngần ngại ban cho Kim Sojung loại đàn tốt nhất, cấp cho cả quyền tự do ra vào hoàng cung. Đãi ngộ đặc biệt thế này gần như chẳng có ai được.

Kim Sojung trước việc này rất mực đề phòng, nàng nhận đãi ngộ nhưng rất ít động đến, thường vẫn là chờ lệnh mới đi. Bởi lẽ Hoàng đế rất nguy hiểm, thân với vua chính là thân với cọp, chẳng biết lúc nào sẽ bị cọp vồ chết.

- Ta thực không hiểu tên Hoàng đế này vì cái gì mà lại ban cho ta nhiều đãi ngộ đến vậy.

Sojung nghi ngờ nói chuyện cùng Jung Yerin. Ở đây đáng tin nhất vẫn chỉ có người này mà thôi. Tuy có chút không đứng đắn nhưng vẫn là người đàng hoàng, có khí phách.

- Là vì Jung Eunbi. Hắn vốn dĩ rất yêu thích nàng ấy, ngươi lại có thể nhanh chóng thân thiết cùng nàng ta như thế, hắn tất nhiên phải nắm bắt thời cơ.

Jung Yerin nhâm nhi tách trà, dáng vẻ không đứng đắn trông vô cùng khó ưa. Nhưng mà khó ưa thế nào thì lời của người này vẫn đáng tin nhất, Sojung vẫn biết được rất nhiều thông tin.

- Ngươi đừng quá thân thiết với nàng ấy, tốt nhất là giữ khoảng cách, đừng để thân thiết quá rồi tự hại mình. Ta không thể lúc nào cũng bảo vệ ngươi, làm ơn hãy tự lo cho mình.

- Ta tự biết giới hạn, ngươi đừng lo. Ngươi và Jung tướng quân tuyệt đối sẽ không phải nhúng tay vào việc gì của ta.

- Mong là vậy, ta đi chơi đây.

Jung Yerin thở dài, nàng ta khoác chiếc áo hệt như tắc kè hoa vào người, cầm thêm chiếc quạt nhỏ nồng hương hoa mà rời khỏi nhà. Bộ dàng như tắc kè hoa thế này không hiểu vì sao lại khiến nhiều người mê mệt đến vậy, thật lạ.
_____________________

Nửa đêm, Kim Sojung trong lòng vẩn vơ suy nghĩ mãi mà chẳng thể ngủ yên. Nàng đem theo cây sáo trúc, leo lên nóc nhà rồi bắt đầu thổi một khúc.

Tiếng sáo của Kim Sojung đêm nay chứa đựng rất nhiều tâm sự, rất nhiều suy nghĩ. Tâm tư nhiều nhất vẫn là đặt vào Jung Eunbi tiểu thư. Với một nữ nhân vừa xinh đẹp vừa dễ thương như vậy Sojung không thể không yêu thích, không thể không muốn đến gần. Nhưng mà gần nàng ấy chính là gần Hoàng đế, gần với sự nguy hiểm.

Tiếng sáo kia lại càng thêm phần da diết, sầu não hơn. Nàng nhớ về phụ mẫu, nhớ đến tuổi thơ của mình. Lại nghĩ đến Jung tướng quân và Jung Yerin, Sojung trong lòng càng thêm muộn phiền. Jung tướng quân từ nhỏ đã bảo vệ nàng, chăm lo cho nàng, thậm chí còn chăm hơn cả chăm nhi nữ của mình là Jung Yerin. Mà Yerin lại luôn bảo vệ nàng, chọc ghẹo nhưng lại luôn đêm cả thân mình ra bảo vệ nàng. Sojung sầu não lại càng sầu não hơn.

Tiếng sáo trúc ấy vang đến bên tai Jung Eunbi, khiến nàng chú ý đến. Nàng rời khỏi giường, khoác thêm chiếc áo choàng màu trắng rồi đứng bên cửa sổ, khẽ mở cửa ra ngắm nhìn.

Kim Sojung mặc bộ y phục trắng toát, tay cầm cây sáo trúc đang ngồi trên mái nhà mà thổi một khúc nhạc. Tiếng sáo ấy buồn quá, buồn đến mức khiến nàng buồn bã theo. Nàng vốn định cất tiếng gọi song lại im lặng không nói gì. Nàng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện thích hợp.

Cứ như vậy cả một đêm dài, Kim Sojung thổi sáo cho đến khi miệng mỏi như, hơi cũng không còn lấy nổi nữa mới thôi. Jung tiểu thư vẫn đứng bên cửa sổ, ngước mắt lên âm thầm ngắm nhìn người kia. Không hiểu vì sao nàng rất muốn được hiểu nỗi lòng của Sojung, muốn được bước vào thế giới của người ta. Trái tim nàng dường như chỉ hướng về Sojung, rất chăm chú và chuyên tâm.

Nỗi lòng tuy không giống nhau song lại hòa hợp một cách lạ kì. Kim Sojung tấu nhạc, thổi sáo, mà Jung Eunbi lại ưa thích lắng nghe, hơn nữa còn thấu hiểu được những nỗi lòng sâu bên trong đó. Rất khác song lại đồng điệu đến bất ngờ.
_____________________

- Sojung tỷ, Sojung tỷ.......

Jung Eunbi sáng sớm đã leo lên mấy chum nước mà khẽ gọi Kim Sojung. Lần này là vì nàng thấy Sojung đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ ở hậu viện phủ tướng quân nên mới gọi.

- Eunbi? Muội đứng đó làm gì thế? Không sợ ngã sao?

Kim Sojung nhanh chóng tiến đến bên bức tường. Nàng cao lắm, chỉ cần đặt chân lên miếng gỗ ngay dưới chân tướng là đã có thể mặt đối mặt với Eunbi đang đứng trên chiếc chum nước rồi. Khung cảnh thật là không nói nên lời.

- Có muốn qua đây dùng bữa sáng cùng ta không?

- Nhưng mà......

- Sao vậy?

- Trèo tường như thế này không tốt, ta cũng đâu phải kẻ trộm.

- Vậy thì đi cửa chính.

Eunbi lại ngập ngừng lắc đầu. Không phải là không muốn qua mà là nàng có chút khó xử. Phụ thân nàng với Jung tướng quân là bạn cũ nhưng mỗi người một chí hướng, rất ít khi nói chuyện cùng nhau. Nàng và Jung Yerin thì.....

- Cửa chính mở, muốn vào thì vào. Đừng có trèo tường rồi để thiên hạ bảo là Jung gia bọn ta không chịu mở cửa, để Jung gia các người phải leo tường.

Jung Yerin mặc áo màu lam, tay phe phẩy chiếc quạt mới toanh, giọng điệu kì thực khó ưa. Nhưng mà rõ ràng là cả Sojung lẫn Eunbi đều biết nàng ấy không có ý gì xấu, chỉ là không thích nói nhẹ nhàng với Eunbi thôi.

- Ta đi cùng phụ thân kiểm tra quân đội một lát, hai người cứ thong thả.

Yerin đi rồi, Sojung cùng Eunbi lại chìm vào im lặng. Eunbi muốn hỏi chuyện đêm qua nhưng miệng lại mở không ra, hỏi không được. Sau cùng cả hai chỉ có thể cúi mặt dùng bữa, không ai nói ai đáp.

- Đêm qua.......

- Ta phá giấc ngủ của muội sao?

Sojung rất nhanh đã đáp lại nhưng Eunbi lắc đầu phủ nhận. Nàng không có ý đó, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào.

- Tâm trạng của tỷ không tốt sao?

- Muội nghe ra sao?.......ừm, có lẽ là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro