Chương 21: Tự hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá......

Tại sao lại đau như vậy?

Lạnh, ta thật lạnh, cơ thể ta sắp đóng băng mất rồi. Ta muốn mở mắt ra để nhìn nhưng nặng quá, tại sao hôm nay cơ thể ta chỗ nào cũng nặng nề quá. Có phải ta sắp......chết?

Còn Eunbi, Eunbi của ta sẽ ra sao? Ai sẽ bảo vệ nàng ấy? Eunbi à, Eunbi à, nàng đang ở đâu? Nàng đừng sợ nhé, chờ ta, chờ ta một chút.

Nàng chờ ta một chút......
_______________________

- Tỷ ấy sẽ không sao chứ?

Jung Eunbi mặt mày xanh xao, một bên cánh tay bị nẹp lại bởi hai thanh gỗ. Nàng dường như đã bị thương rồi. Nhưng Eunbi không quan tâm đến việc đó, nàng quan tâm hơn tất cả bây giờ chính là Kim Sojung, cái người đang nằm bẹp một chỗ không rõ sống chết kia.

- Ta không nói trước được điều gì. Vết thương xuyên qua ngực của vị tiểu thư này tuy không chí mạng nhưng lại khiến cô ấy mất máu quá nhiều. Thêm việc bị ngâm nước lâu, ta thật không thể nói trước. Vết thương có thể lành song liệu còn di chứng hay vết thương nào khác hay không, cả việc bao giờ sẽ tỉnh, đều không nói trước được.

- Ông có phải lang trung không vậy, cái gì cũng không nói được, vậy thì tỷ ấy sẽ ra sao.....

- Vị tiểu thư này, ta nghĩ cô nên lo cho chính mình trước, vết thương của cô nói không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ đâu.

- Ta không sao. Chỉ cần ông cứu tỷ ấy là được.

Lão lang trung khẽ lắc đầu thở dài. Ông ta cẩn thận sắc nồi thuốc trên bếp, chỉ biết cố hết sức mình chứ làm sao đây. Vị tiểu thư nhìn thì nhỏ bé, yếu ớt kia ấy thế mà lại khó chiều quá, khổ cho hắn quá.

Mạng của Eunbi và Sojung kì thực là rất lớn, cả hai người thì bị thương người lại là tiểu thư đài các, vậy mà rơi xuống thác nước sâu như thế vẫn không chết. Chỉ là Eunbi thì có lẽ không sao rồi đấy nhưng Sojung thì lại rơi vào cảnh không rõ sống chết thế nào. Nhờ được người trong thôn này cứu sống nhưng hiện tại chính Eunbi cũng không rõ nàng đang ở đâu. Không có ai quen biết, không có phương tiện liên lạc, trong người cũng không còn nhiều tiền, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

- Bây giờ tiểu thư định làm gì?

- Ta không biết, tỷ ấy chưa tỉnh, nơi này ta cũng không rõ là đâu. Ngươi có thể giúp ta liên lạc về kinh thành không?

- Ta chỉ là lang trung nhỏ, đi xa như vậy ta không giúp được, không giúp được.

Eunbi khẽ thở dài, nàng nhìn Sojung, bất giác liền rơi vào dòng suy nghĩ. Phải chăng cơ hội này chính là ông trời dành cho hai người các nàng. Phải chăng đã đến lúc rời khỏi chốn ồn ào đó. Liệu có phải hay không?
______________________

Nửa năm trôi qua thật nhanh. Thời thế cũng đã thay đổi rất nhiều. Kim triều vẫn tồn tại, Hoàng đế hiện tại là ai không rõ, nhưng ở đó có những người đã từng hết mực phò tá Kim Sojung, vương triều vẫn sẽ vững mạnh.

Eunbi trong suốt thời gian dài cũng đã tìm được cách liên lạc về kinh thành. Nàng chỉ viết vỏn vẹn vài chữ báo tin cho đám người Choi Yuna rồi sau đó bặt vô âm tín, có thư đến cũng không đọc. Nàng đã quyết định sẽ lánh về nơi làng quê này, cùng Sojung sống cuộc đời tự do tự tại. Nàng tin Sojung cũng sẽ không phản đối.

- Eunbi, ta muốn ăn bánh, làm bánh cho ta đi~

Kim Sojung giờ đây lại chẳng còn là Kim Sojung nữa rồi. Nàng ấy thật kì lạ, kể từ khi tỉnh lại đã vậy. Nàng ấy không còn là Hoàng đế cao cao tại thượng, tham công tiếc việc. Mà nàng cũng chẳng phải là Kim Sojung đại nhân lãnh đạm, uy nghiêm. Nàng ấy bây giờ chả khác gì một đứa trẻ, nói năng như một đứa trẻ, tính cách cũng như một đứa trẻ. Nghe nói là bệnh mất trí nhớ tạm thời do di chứng nhưng mà đến bao giờ Sojung của nàng mới trở lại đây?

- Eunbi à~ Eunbi~

- A, được rồi, tỷ vào nhà đi, ta sẽ làm bánh cho tỷ ngay, ngoan nhé.

- Được được.

Ở thôn nhỏ này, Eunbi dựa vào học vấn và chút kiến thức kinh doanh học được từ lúc ở kinh thành, sau cũng nàng đã mở được một tiệm bán mỹ phẩm nho nhỏ, trong tay cũng đã có chút ít tiền bạc, vừa hay có thể nuôi sống nàng và Sojung.
_____________________

- Sojung, cẩn thận, tỷ đi nhanh như vậy sẽ ngã mất!

Ánh hoàng hôn nhè nhẹ buông xuống, một nữ tử vóc dáng cao lêu nghêu như đứa trẻ chạy thật nhanh về phía trước. Theo sau nữ tử ấy là một nữ tử khác thấp bé hơn, nàng ấy vừa chạy theo vừa thở hồng hộc vì người kia đi quá nhanh.

- Eunbi Eunbi, nhanh nhanh, Sojung đói rồi, Sojung muốn ăn cơm~

Kim Sojung lại như một đứa trẻ đừng chờ người phía sau một cách sốt ruột, miệng liên tục nhõng nhẽo than đói.

- Haiz, Eunbi, tại sao ngoài kia có hàng tá người xếp hàng muốn rước cô về chăm lo, tại sao cô lại cứ cứng đầu nhất quyết ở cùng cái đứa ngốc họ Kim này chứ?

Bà lão hàng xóm lắc đầu thở dài nhìn tình cảnh trước mắt mà trách móc Jung Eunbi. Phải rồi, dưới kia có hàng tá nam nhân chấp nhận cúi đầu rước nàng về làm phu nhân, chấp nhận tôn nàng làm phu nhân cao quý để họ phục vụ cả đời nhưng nàng lại nhất quyết không để tâm đến. Thật cứng đầu.

- Jang phu nhân, cuộc đời của ta do ta quyết định xin người đừng can thiệp vào. Hơn nữa, Sojung không ngốc.

- Được, ta không can thiệp. Nhưng mà Kim Sojung đó rõ ràng là kẻ ngốc, thần trí không tỉnh táo, suốt ngày cứ như đứa bé ba tuổi bám theo cô mè nheo. Không ngốc thì là gì.

- Jang phu nhân, ta nể người là trưởng bối nên mới không nói gì nhưng mà Sojung, ta xin nhắc lại là tỷ ấy không hề ngốc! Tỷ ấy đã từng.......đã từng có một thời oanh liệt mà người sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra được.

Eunbi thở dài kéo tay Sojung vào nhà rồi đóng cửa lại. Nàng nhìn Kim Sojung đang ôm con chó nhỏ mà nở nụ cười như hồn nhiên như đứa trẻ, trong lòng Eunbi bất giác cảm thấy chua xót. Kim Sojung của trước đây luôn cười với nàng một nụ cười thật dịu dàng, đôi khi lại ngây ngô như vậy nhưng chưa bao giờ để lộ vẻ mặt ngốc nghếch lúc này. Kim Sojung của nàng bây giờ bị những kẻ không biết nói là đồ ngốc nhưng liệu bọn họ có thể ngờ được nàng ấy trước đây đã oanh liệt đến thế nào không.

Kim Sojung ấy trước đây đã từng là một nhạc sư, một nhạc sư lẫy lừng. Kim Sojung của trước đây cũng đã từng là một Đại tướng của Cấm quân. Nàng ấy cũng từng là Tể tướng của Hoàng đế. Và, Kim Sojung cũng đã từng là......một vị Hoàng đế. Và tất cả những việc ấy, những danh phận ấy Sojung đều cố gắng đạt được, cố gắng dành lấy chỉ vì một mình Jung Eunbi nàng. Tất cả chỉ vì một nụ cười của nàng.

- Sojung à......

Haiz.....

Ngày nào cũng như thế, ngày nào nàng cũng phải cãi vã với những con người như thế chỉ vì Kim Sojung. Bọn họ người muốn kén nàng làm dâu, kẻ muốn mai mối cho nàng với công tử thiếu gia nhà giàu, và tất cả bọn họ đều một mực khẳng định Sojung của nàng là kẻ ngốc.

Nhưng, Eunbi không oán trách Sojung, không hề oán trách. Nàng rõ hơn ai hết vì sao Sojung ra như vậy, càng rõ hơn ai hết trước kia Sojung đã từng thế nào. Tuy nàng không chấp nhận cách cư xử trước đó của nàng ấy nhưng càng không thể phủ nhận được rằng Sojung rất yêu thương nàng. Vả lại, qua thời gian suy ngẫm, Eunbi giờ đây cũng đã thấu hiểu Sojung nhiều hơn. Nàng dường như cũng đã từng rất ích kỉ với nàng ấy. Bởi lẽ Sojung trên vai gánh vác trọng trách bảo vệ cơ nghiệp đất nước, nhưng nàng lại luôn muốn cả hai lui về ở ẩn. Suy cho cùng nàng cũng đã phạm rất nhiều lỗi với người ta.

- Eunbi, có phải vì ta mà Eunbi lại cãi nhau với họ không?

Kim Sojung chẳng rõ từ khi nào đã đứng quan sát nàng thật lâu rồi bây giờ, với vẻ mặt đượm buồn cất tiếng hỏi. Sojung có thể mang đầu óc của một đứa trẻ ở thời điểm hiện tại nhưng thực chất sâu bên trong vẫn là một người lớn, sự nhạy cảm và tinh ý vốn có vẫn ở đó không hề thay đổi. Thật nhanh Eunbi đã bị nhìn thấu suốt rồi.

- Tỷ đừng lo, là bọn họ không hiểu, không phải tại tỷ.

- Nhưng mà......

- Sojung, tỷ là một người rất tài ba, tỷ đừng nghĩ nhiều. Sau này khi tỷ khỏe lại bọn họ nhất định sẽ không dám nói gì nữa. Đừng nghĩ nhiều nhé.

- Ừm......

- Jung Eunbi sẽ luôn tự hào vì có Kim Sojung mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro