Chương 19: Nàng cười đi, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói trên đời này tìm được một tri kỉ như Jung Yerin thì Kim Sojung chính là người có phúc nhất rồi. Họ Jung ấy ngoài mặt tỏ vẻ không muốn quan tâm nhưng lại phi ngựa bất kể ngày đêm, đem theo bức thư chỉ có vỏn vẹn vài chữ kia trong chưa đầy hai ngày giao đến tay Eunbi. Cái này thực sự không biết là thiệt hay là hại nữa, Yerin nhỉ?

- Eunbi.....

- Yerin? Tại sao tỷ đến đây?

Eunbi hơi ngạc nhiên, cũng hơi xúc động vì đã lâu nàng chưa gặp lại những người thân quen trước đây. Mà Yerin cũng dặn lòng không đem chuyện bản thân suốt thời gian qua luôn đi theo bảo hộ nói cho nàng ấy nghe. Dù sao cũng là hữu duyên vô tình, ta có tình mà người lại chẳng có ý, thôi thì sớm ngày buông tay, tránh để trái tim bị chính mình tổn thương.

- Ta đến để đem cho muội thứ này, muội không đọc cũng được nhưng mà đó chính là tất cả những gì người đó muốn nói với muội......trong suốt thời gian qua. Ta....ta đi đây.

Jung Yerin đặt bức thư có dấu niêm phong đỏ như son kia vào tay Eunbi rồi vội rời khỏi đó. Nàng cũng là con người mà, chứng kiến người con gái trong lòng mình mùi mẫn thương nhớ người yêu kì thực là rất khó khăn cho nàng.

- Tất cả sao?

Eunbi cầm theo là thư, vừa nhìn đã biết rõ là của ai nhưng cũng vì thế mà ngập ngừng không muốn mở ra. Nàng cẩn thận đem là thư cất vào ngăn tủ rồi trở ra ngoài, đem theo dụng cụ ra ngoài vườn rau. Lá thư kia không phải Eunbi không muốn mở ra, chỉ là sợ rằng bản thân mở ra rồi sẽ không kìm lòng được. Nàng đã rất cố gắng mới rời bỏ được, nàng không muốn yếu lòng sớm như vậy.
______________________

Cả một ngày dài Eunbi vẫn cố níu bản thân ở bên ngoài, cố gắng không để chính mình hành động theo trái tim. Nhưng trời đã tối rồi làm sao có thể ở bên ngoài mãi được, chuyện không muốn đối mặt rồi cũng phải đối mặt thôi.

Cầm trên tay lá thư, nàng run run vừa muốn mở ấn niêm phong lại vừa không muốn. Ngập ngừng mãi, đi qua đi lại mãi mà thư vẫn chưa mở, nàng nên làm sao đây? Trăng ngoài kia cũng đã lên cao rồi.

Nhìn theo ánh trăng, không rõ tại sao Eunbi lại chợt nhớ về bản thân trước kia, khi mà nàng vẫn còn là Jung tiểu thư và người ấy vẫn còn là Kim đại nhân. Nàng chợt nhớ lại những khoảnh khắc của mình cùng người ta dưới trăng, hoài niệm làm sao. Những đêm người ta bất chấp tất cả leo cửa sổ vào phòng nàng, những đêm cả hai cũng nói chuyện đến tận khi trời gần sáng. Những đêm nàng không ngủ mà lắng nghe người ta tấu nhạc giữa đêm, đẹp làm sao, nhưng nhớ làm sao. Còn cả đêm đó nữa, đêm mà người ta bất chấp an nguy xông vào cung vì lo cho nàng, còn lập lời hứa nhất định sẽ đưa nàng rời khỏi nơi hoàng cung ấy nữa. Những kỉ niệm ấy vẫn còn in đậm dấu ấn trong tim nàng, sâu đậm đến mức khiến nàng cả đời chẳng thể quên.

Ngập ngừng một hồi, sau cùng Eunbi cũng bóc thư ra rồi. Nàng chẳng thể nghe theo lý trí nữa, trái tim của nàng đã dành cho người ta một tình yêu quá to lớn rồi.

"Eunbi à, ta bệnh rồi!"

Một câu ngắn gọn nhưng sao trái tim nàng lại thắt lại thế này. Sao lại thấy đau vậy, tại sao vậy? Người ta bệnh ư? Tại sao? Có phải lại như lần trước chứ, phải chăng là lại quá lao lực rồi? Nàng thực lo lắng quá.

Nhưng.....nhưng nàng phải làm sao đây? Trở về? Nàng không muốn, nàng thật sự không muốn trở về. Nàng không muốn nhìn thấy người ta rơi vào cảnh mê đắm quyền lực, càng không muốn sống trong hoàng cung ngột ngạt ấy. Chỉ là nghĩ đến Kim Sojung, trong lòng nàng bất giác cảm thấy lo lắng.
_____________________

Kim Sojung ngóng mất mười ngày, trông mất mười ngày, vừa hy vọng lại vừa thất vọng. Nàng ấy liệu có về hay không? Mỗi ngày Sojung đều tự dặn lòng rằng chắc chắn ngày mai nàng ấy sẽ về thôi, chắc chắn. Nhưng mà ngày mai......nàng ấy vẫn chưa về.

Bệnh tình tưởng chừng đã khỏi nay lại vì nhung nhớ mà trở nặng hơn. Haiz, Kim Sojung ơi là Kim Sojung, hà cớ gì lại cứ hành hạ bản thân như thế? Eunbi thấy được liệu có vui không?

Chiều muộn ngày hôm ấy, Kim Sojung thần sắc nhợt nhạt, vừa cố gắng kết thúc buổi bàn luận chính sự với các đại thần xong liền lập tức ra ngoài cổng thành. Nàng đứng như vậy hồi lâu, mặc cho gió thổi lạnh đến run người, mặc cho trên mình cho có một tấm áo trắng mỏng manh thay vì áo bào lộng lẫy, ấm áp. Nàng chờ, chờ một ai đó không rõ có đến hay là không, nhưng nàng vẫn chờ, chờ thật lâu.

- Bệ hạ, kia không phải chính là Jung tướng quân sao?

Choi Yuna với đôi mắt tinh tường của một đội trưởng cấm quân vừa nhìn qua đã nhận ra người từ phía xa. Quả thực là Jung Yerin, hơn nữa không chỉ có mình nàng ấy mà còn có cả một chiếc xe ngựa phía sau nữa. Bỗng chốc tim Sojung đập loạn lên, nàng đang cảm thấy một cái gì đó, rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc.

- Eun.....Eunbi......

- Này, ta hộ tống phu nhân của ngươi về rồi đấy, sau này đừng có mà làm phiền đến ta!

Jung Yerin khẩu thị tâm phi, miệng nói lời lẽ lạnh nhạt nhưng trong lòng thì âm thầm chúc phúc. Nàng ấy để lại xe ngựa ngay trước cổng thành, rất nhanh đã biến mất chẳng rõ là đi đâu. Có lẽ sau này người mà Sojung nên biết ơn nhất chính là con người đó.

Nhưng giờ phút này Sojung làm gì còn có tâm trạng đó. Nàng bất chấp thân thể suy nhược của bản thân, vội lao như bay xuống dưới, đến ngay trước chiếc xe ngựa kia. Đôi bàn tay nàng đưa lên muốn mở rèm che nhưng lại run rẩy đến mức chẳng thể nào làm chủ nổi. Là nàng ấy, là nàng ấy thật sao?

- Eun.....Eunbi à......

Tấm rèm ngăn cách được vén lên, Jung Eunbi bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mắt Kim Sojung khiến nàng run lên vì xúc động. Suốt thời gian qua chỉ có thể ngắm nhìn nàng ấy qua bức tranh treo sau tấm bình phong kia, giờ đây được thấy nàng ấy thật sự trở về, Sojung chính là nói không nên lời, cảm xúc trào dâng mãnh liệt.

- Eunbi!

Nàng vội ôm chặt lấy Eunbi, siết nàng ấy trong vòng tay mình như chỉ sợ lỡ lỏng ra một chút sẽ chẳng còn cơ hội níu lấy. Nước mắt nàng tuôn trào, đôi con ngươi run rẩy, một hình ảnh yếu đuối vô cùng mà trước nay chưa từng thấy ở Kim Sojung.

- Đừng khóc, ta đây rồi mà.

Eunbi chợt cảm thấy mình như mẫu thân đang dỗ tiểu hài tử, có chút hơi kì cục. Nhưng mà thôi thì đành vậy, Kim Sojung kia có cho phép nàng làm khác đâu. Vả lại, cảm xúc nhớ nhung này bản thân nàng cũng hiểu rất rõ. Nàng cũng thật sự rất nhớ.....

- Nàng đừng đi nữa nhé, đừng rời bỏ ta, được không? Lúc đó là ta không đúng, lúc đó đáng ra ta nên cản nàng lại, ta.....ta thật vô dụng.

- Được rồi, người xem, người ốm yếu đến thế này còn ra gió lạnh, bệnh sẽ nặng hơn đấy. Mau mau, trở về cung.

- Không, nàng không hứa sẽ ở lại với ta ta sẽ không đi.

Kim Sojung ương bướng nhất quyết không chịu bước nửa bước khiến Eunbi cũng lực bất tòng tâm. Nàng khẽ thở dài, bàn tay nắm lấy tay Sojung, khẽ siết lại.

- Đi cùng ta.

- Nhưng......

- Người không trở về ta thực sự sẽ rời đi đấy.

- Được, được, ta về, ta về ngay!
_______________________

Từ lúc Eunbi trở lại, Kim Sojung nửa bước cũng không chịu rời khỏi nàng. Nàng ấy cứ quấn quýt như đứa trẻ theo mẹ, lại còn suốt ngày nói huyên thuyên bên tai nàng, thật khiến Eunbi bất lực.

- Người vốn dĩ đâu trẻ con như vậy, đừng cố đùa giỡn nữa, mau mau trở về tẩm cung cửa người đi.

- Trẫm không thích.

Kim Sojung hôm nay đến chính sự cũng chẳng thèm quản, dành trọn tất cả thời gian cho Eunbi. Nàng cứ ngắm nàng ấy mãi, đôi mắt mê mẩn nhìn ngắm, cứ như là bị mất hồn vậy. Thật sự là nhớ đến mức đó sao?

- Người tại sao không giữ gìn sức khỏe?

- Nàng không có ở bên, trẫm giữ sức để làm gì?

- Trước kia ta còn ở đây không phải người cũng như thế sao?

- Trước kia.....không phải. Lúc đó là vì triều chính chưa ổn......nhưng thôi, không nói nữa. Nàng về là được rồi. 

Kim Sojung mở miệng muốn giải thích xong rồi lại quyết định không nói nữa. Nàng có chút gì đó cảm thấy oan ức, có chút gì đó cảm thấy Eunbi không nghĩ cho mình. Suy cho cùng cả hai vẫn còn chưa thấu suốt tất cả mọi chuyện nên mới sinh ra những chuyện thế này.
________________________

- Người làm gì ở trên đó vậy? Mau xuống đi!

Mới sáng sớm Kim Sojung vừa lên triều xong, trời bên ngoài thậm chí chỉ mới hơi tờ mờ sáng, nhưng mà đâu đó trong hoàng cung lại ầm ĩ cả lên. Chuyện gì vậy?

- Kim Sojung, mau mau đi xuống!

Eunbi nghiêm mặt, nàng đứng nhìn Hoàng đế Kim triều y như con khỉ đang làm gì đó trên cành cây cao kia, trong lòng không khỏi sốt ruột vì lo lắng. Không thể hiểu nổi cái người này, chỉ mới sáng sớm có cần phải hù nàng như vậy không? Hơn nữa họ Kim trong người còn đang không khỏe.

- Nàng đợi ta một lát, ta làm xong cái này sẽ xuống ngay mà.

Kim Sojung nhìn xuống, miệng nở nụ cười hồn nhiên hệt như một đứa trẻ, nụ cười đó đã rất lâu rồi Eunbi chưa thấy. Nàng đành im lặng, chịu thua mà nhìn theo Sojung.

- Được rồi này!

Họ Kim phấn khích reo lên, vừa nhìn Eunbi vừa cẩn thả cái gì đó xuống. Là xích đu, một chiếc xích đu mới, ghế ngồi là mặt gỗ được bào mịn, dây ở hai bên là dây sắt, rất chắc chắn. Chắc hẳn Sojung đã mất rất nhiều thời gian để làm xong thứ này.

- Xích đu của nàng trước đây để lâu quá nên đã bị hỏng, hôm qua trẫm à không, ta đã làm cái mới cho nàng đấy. Nàng thử xem, có thích không?

Eunbi nhìn Sojung thật lâu, dường như trong lòng nàng đang suy nghĩ gì đó. Mãi một lúc sau, đến khi nàng ấy trèo xuống đất trở lại nàng mới rời ánh mắt đi.

- Nàng.....thử đi.

Sojung cứ sợ Eunbi không thích nhưng thật may là nàng ấy đã chịu ngồi lên. Nàng khẽ đung đưa đôi chân, để cho mái tóc tung bay trong gió. Thật là đẹp quá.

- Tại sao vậy?

- Hửm?

- Tại sao nàng không cười với ta? Nàng cười đi, được không?

//////////////////////////////////////

Mấy nay au bận thi quá nên giờ mới up fic được, xin lỗi mọi người nha. Cám ơn vì mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro