Chương 18: Eunbi à, ta bệnh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Eunbi rời xa nơi ồn ào chứa đầy những tham vọng quyền thế, nàng đến một làng quê nhỏ bé, nơi nàng có thể thoải mái sống cuộc đời mình. Nơi đây cuộc sống thực êm đềm, con người cũng chan hòa, chất phác, nàng thực thích.

Tất nhiên Eunbi không quên người đó, người mà nàng đã rất yêu. Những gì người đó cho nàng, vì nàng mà làm, nàng vẫn nhớ, chỉ là nàng không thể cùng người đó sống cuộc sống gò bó đó được, càng không thể nhìn thấy dáng vẻ bị quyền lực mê hoặc của người đó. Có những khi nàng nhớ người ta đến thao thức không thể ngủ yên. Có những khi nàng chợt bừng tỉnh giữa đêm, bất giác lại gọi tên người ta giữa căn nhà nhỏ trống trải. Có những khi nàng bất chợt cảm thấy bất an, phải vội vã chạy đi hỏi thăm đoàn người từ kinh thành trở về cái tin tức của người đó. Nghe được người đó ổn nàng lại bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lo lắng, sợ người ta lao lực quá mà ngã bệnh như lần đó. Nàng lo lắng, sợ người ta quên ăn quên ngủ. Lo thì lo lắm đấy nhưng nàng vẫn chẳng thể quay về được, nàng không muốn. Tất nhiên đã có lần nàng muốn lập tức trở về đó nhưng rồi lý trí lại kìm hãm trái tim, khiến nàng nhớ lại lý do bản thân đã rời đi. Nàng cũng chờ người ta đến, nhưng rồi cũng từ bỏ suy nghĩ đó, bởi lẽ nàng mới là người lẩn tránh kia mà. Suy cho cùng vẫn là không thể.
_____________________

Nơi hoàng cung kia, Kim Sojung kì thực chả khác gì so với lo lắng của Eunbi. Con người đó vì thương vì nhớ mà vùi đầu vào công việc, vùi đầu vào đến mức cơ thể suy nhược lúc nào không hay. Dáng vẻ uy nghi trước kia nay đã chẳng còn, thay vào đó lại là một thân hình gầy gò với những khớp xương gần như lộ rõ. Khuôn mặt khiến bao người say đắm kia giờ đây lại hốc hác quá, xanh xao quá. Hoàng đế gì mà tàn tạ thế này, Jung Eunbi mà thấy chắc sẽ xót xa lắm.

- Bệ hạ, người ăn chút gì đó đi.

- Trẫm không đói, ngươi lui ra đi.

Vẫn là viên nội quan trung thành ấy, ngày ngày ông ấy đều cố gắng nhét được chút gì đó vào miệng vị quân chủ si tình kia, chỉ là không thể làm nổi. Kim Sojung bướng bỉnh, khó nói đến mức chẳng có ai có thể lay động được. Vị quan già khẽ thở dài, vừa xót xa cho vị quân vương si tình vừa lo lắng cho vận mệnh vương triều.

Kim Sojung cứ như thế, giải quyết hết tấu sớ này đến tấu chương nọ, bao nhiêu cũng không màng, làm đến quên đi mọi sự. Mãi cho đến khi trăng lên, tia sáng nhỏ chiếu vào qua cánh cửa, nàng mới chợt tỉnh. Vẫn theo thói quen, Kim Sojung lấy chiếc đàn quen thuộc ra, chậm rãi tấu một khúc nhạc buồn. Nàng lại nhớ nàng ấy rồi.....

- Bệ hạ, người.....người đang chảy máu kìa....!

Tên nội quan trực khuya vừa bước vào đã thấy Kim Sojung trên mặt chảy một dòng máu. Mà cũng chỉ đến tận lúc này, khi được nhắc Sojung cũng mới sực nhận ra bản thân thực sự đang chảy máu. Là máu mũi, nàng bình thản ngưng đàn, cầm lấy khăn lau đi nhưng mà không hiểu tại sao, tại sao máu cứ chảy mãi chảy mãi không chịu ngừng thế này?

- Truyền ngự y! Bệ hạ ngất rồi!

Nửa đêm, cả hoàng cung lại thức trắng. Công chúa Yewon lo lắng chạy qua chạy lại cùng đám ngự y, cứ như thế cho đến tận sáng sớm.

- Bệ hạ cứ lao lực thế này, chỉ e.....lành ít dữ nhiều......

Tất thảy ngự y đều lắc đầu lo lắng, bọn họ kê thuốc bổ, tất cả những gì tốt nhất đều đem ra, chỉ là không biết có tác dụng gì hay không. Kim Sojung cứng đầu như thế, cho dù là có bệnh đến chết đi sống lại e là cũng chẳng chịu uống thuốc. Haiz.....

- Jung tướng quân.....tỷ ấy đang ở đâu?

Yewon hỏi Choi Yuna, dùng ánh mắt khiến Choi Yuna cứng rắn thế nào cũng phải chịu khuất phục mà nhìn. Thực là như vậy, Choi Yuna cuối cùng cũng chẳng thể khước từ. Nàng ấy cúi mặt đầu hàng không điều kiện, tất tần tật đều khai hết ra.

- Tỷ gọi Jung tướng quân về được không? Cứ nói bệ hạ bệnh nặng là được.

- Thôi được rồi....
______________________

Chỉ hơn hai ngày sau, Jung Yerin thực sự đã trở về, hơn nữa rất nhanh đã nắm rõ tình hình. Nàng khẽ thở dài, nhìn con người bệnh tật ốm yếu kia đang gắng gượng làm việc, trong lòng có chút xót xa. Hai con người, một là người bằng hữu tri âm tri kỉ, một lại là người mà nàng lỡ đem trái tim gửi gắm, hai con người ấy kì thực chỉ giỏi khiến nàng lo lắng mà.

- Kim Sojung, ngươi có vẻ thích bệnh quá nhỉ?

- Jung.....

- Quên ta rồi sao, làm Hoàng đế xong liền quên bạn bè, ngươi cũng thật tệ mà.

- Tại sao ngươi lại.....

- Sao ta về à? Giờ ta là một con người tự do tự tại, ta đến hay đi ngươi quản được sao?

Kim Sojung thở dài, ánh mắt buồn rười rượi nhìn về bầu trời chiều xa xăm. Jung Yerin vẫn vậy, dù cho có bị nàng đối xử không tốt thế nào thì vẫn luôn là người hiểu nàng nhất. Chỉ là lời nói của họ Jung ấy sao mà lại có chút chua ngoa, có lẽ vẫn còn giận lắm.

- Nàng ấy......vẫn tốt chứ?

- Tốt, tốt trên cả tốt. Không có ngươi nàng ấy đương nhiên sẽ sống tốt rồi.

- Vậy thì may quá.....

Jung Yerin cảm thấy thật giận, cái ánh mắt đó là sao chứ? Bị nàng xỏ xiên đến thế mà nghe nàng ấy vẫn tốt thì đôi mắt kia lập tức lộ ra vẻ an tâm. Sao mà lại khiến nàng phải cảm thấy thương cảm thế này chứ, cái tên khốn Kim Sojung này?!

- Này, ngươi......không muốn gặp nàng sao?

- Ta.....ta không dám. Nàng đã giận ta rồi, ta chỉ sợ ta xuất hiện nàng ấy sẽ càng thêm......giận.

- Haiz......hai người các ngươi thật sự làm Jung Yerin ta tức chết mà!

Yerin bực bội, nàng uống sạch chén rượu trên bàn, thở mạnh vì bực và cũng vì.....xót xa. Hai con người này sao mà đáng ghét quá!

- Rõ ràng hai ngươi yêu nhau, tại sao cứ làm khó nhau chứ? Hai ngươi.....!

- Còn ngươi thì sao? Tại sao ngươi không bắt lấy thời cơ mà dành lấy nàng?

- Không phải ta chưa làm mà là ta không thành công......nàng ấy chỉ yêu một mình ngươi......một mình ngươi mà thôi.

- Ye.....

- Đem nàng ấy về đi, đi tìm nàng ấy cũng được. Rõ ràng sự nghiệp này với ngươi không hề quan trọng, ngươi đừng tìm cớ trốn tránh nữa. Hiểu lầm của các ngươi.....ngươi phải giải quyết đi chứ.

- Nhưng......

Yerin đứng bật dậy, bước thẳng về phía cửa khiến Sojung chẳng kịp nói gì. Con người này......cứ như vậy mà đi sao?

- Ngày mai ta sẽ quay lại nơi đó, có gì muốn nhắn thì lo mà viết cho sớm. Ta đi rồi đừng có trách.

- Ơ này......

Vậy là đêm đó, Kim Sojung chỉ vừa đỡ bệnh một chút lại thức trắng chỉ vì cố nghĩ ra một chữ. Dưới đất là vô vàn những tờ giấy bị vò nát thành cục. Tại sao lại chẳng thể viết được gì thế này chứ?

Sojung vò đầu bứt tóc, cố gắng nghĩ xem mình nên viết gì bây giờ nhưng sao mà khó quá đi mất. Đã nghĩ suốt hai canh giờ rồi, trời cũng đã tờ mờ sáng mà vẫn chưa có một chữ nào nên hồn, thật bức chết Sojung rồi.

- Này, ta chuẩn bị lên đường đấy nhé!

Yerin đến thật sớm, vừa nói với vào trong xong liền quay sang trò chuyện với Hwang Eunbi. Cũng thật lâu rồi Yerin chưa gặp lại tiểu cô nương này, thật không ngờ gặp lại nhan sắc nàng ấy lại ngày càng lên hương.

- Xem ra muội sống rất tốt nhỉ?

- Tướng quân quá lời rồi.

- Haha, đừng ngại, ta nói thật lòng mà. Muội dường như càng ngày càng xinh đẹp, Jung Yerin ta làm sao có thể giữ muội mãi đây.

- Tướng quân.....người muốn bỏ thuộc hạ sao?

- Ấy ấy, đừng nóng, ta chỉ nói đùa, muội làm gì lại nghiêm túc quá vậy.

- Thuộc hạ.....không gả đi đâu hết, suốt đời này Hwang Eunbi chỉ nguyện theo tướng quân bôn ba.

- Là muội nói đấy nhé.

Jung Yerin có chút bất ngờ xong lại thích thú nhiều hơn. Xem chừng tiểu cô nương bên cạnh nàng bao lâu nay cũng rất tốt đấy chứ.

- Này, Jung Yerin.

Kim Sojung xuất hiện, xen ngang giữa cuộc nói chuyện của Yerin và Hwang Eunbi. Nàng ngập ngừng hồi lâu rồi đưa cho Yerin một phong thư đã niêm phong kĩ càng, sợ Yerin đọc hay sao vậy?

- Ngươi......thay ta chuyển đến nàng ấy bức thư này.

- ......biết rồi.

- Đa tạ ngươi, Yerin.

- Nói lời thừa thãi.

Jung Yerin xuất phát, sau lớp áo màu lam là bức thư của Sojung, là công sức suốt đêm dài của nàng. Chỉ mong nàng ấy sẽ đọc được và hiểu được......

"Eunbi à, ta bệnh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro