Chapter 8: We were too young to see this all through

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một danh sách dài dằng dặc những thứ mà Mingyu dở tệ.

Chờ đợi là điều đầu tiên trong danh sách đó.

Và chính xác những gì cậu phải làm vào ngày hôm sau.

Là chờ đợi.

Đêm qua Mingyu cũng vẫn không ngủ được, điều này chỉ khiến cậu càng thêm bồn chồn và căng thẳng hơn mà thôi.

Sau khi đưa Seokmin về nhà và đảm bảo rằng cậu ta đã nằm trên giường an toàn, không có nguy cơ mắc nghẹn vì nôn mửa, Mingyu đã dành cả tiếng đồng hồ chỉ ngồi trên võng trong vườn, quá lo lắng và sợ hãi để có thể bước thêm bước nào vào nhà.

Pumpkin đã ở đó để cậu không cô đơn, sự hiện diện ấm áp và bình tĩnh của cậu nhóc cũng giúp ích một chút, nhưng điều đó không đủ để ngăn Mingyu thôi lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Điều đó, cậu tiếp tục chạm vào môi mình, cảm giác về đôi môi mềm như nhung của Wonwoo vẫn còn đọng lại nơi đó, và chỉ riêng ký ức về nó thôi cũng đủ khiến tim cậu đập thất thường và dạ dày cậu lộn nhào một cách điên cuồng trong cơ thể rồi.

Họ đã hôn nhau.

Họ đã hôn nhau.

Cuối cùng Mingyu đã ngã khỏi võng vì ngọ nguậy quá nhiều, do không thể kìm được cảm xúc của mình. Pumpkin nhìn cậu như đang thắc mắc không biết có phải Mingyu đang mất trí hay không.

Cậu cố ngủ được một tiếng trước khi mặt trời mọc rồi lại dậy chuẩn bị bữa sáng cho bà và cậu, bên trong cậu như đang phát điên vì lo lắng về những gì đã xảy ra giữa cậu và Wonwoo.

Sau đó cậu lại tiếp tục dọn rửa bát đĩa và suýt chút nữa thì bị đá vào mông vì bà không muốn cậu giúp.

Tiếp đó cậu giúp bà giặt quần áo, mang giỏ đựng đồ lên xuống cầu thang vì máy giặt ở tít dưới tầng hầm, giúp bà phơi quần áo ướt trong vườn, bật cười khi thấy bà mắng Pumpkin sau khi con cún giật một cái khăn tắm và bỏ chạy quanh vườn với nó.

Và hiện tại, Mingyu đang ngồi dưới đất, ngắt mấy bông hoa trong vườn của bà mình. Bà cậu trồng rất nhiều những bông thủy tiên vàng khổng lồ và Mingyu không biết liệu mình có được phép chạm vào chúng hay không nhưng cậu nghĩ không đời nào bà ngoại lại nổi giận với cậu.

Vì bà yêu cậu quá nhiều.

Cậu không thể ngăn mình thôi ngóng trông ai đó xuất hiện trước cổng nhà. Trái tim cậu lo lắng nhưng cũng mong đợi Wonwoo sẽ tới, để họ có thể nói chuyện, để cậu có thể bình tĩnh trở lại vì nếu cứ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra như này thì cậu sẽ lên cơn đau tim mất thôi.

Lý trí nói với cậu rằng lý do duy nhất khiến Wonwoo vẫn chưa xuất hiện suốt cả ngày dài là vì anh ấy đang làm việc, nhưng cái phần hoang tưởng bé xíu còn lại trong não lại đang khiến cậu hoảng sợ hơn hết thảy.

Một tuần đâu có đủ để hiểu hết về một người phải không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tất cả những gì Mingyu biết về Wonwoo là sai?

Điều gì sẽ xảy ra nếu khả năng đưa ra một quyết định sáng suốt nơi cậu bỗng trở nên vô dụng và quay ra phản bội cậu một lần nữa?

Cậu liếc nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ gần bảy giờ.

Đáng lẽ giờ này anh phải ở đây rồi.

Mingyu ngồi bệt xuống đất, những bông hoa vương vãi trên bãi cỏ và cậu tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cho Seungcheol.

Bạn thân của cậu luôn dành thời gian cho cậu trừ khi anh ấy đang làm tình với Jihoon đâu đó trong căn hộ, nhưng Mingyu có thực sự muốn nghe lời mắng mỏ của Seungcheol không?

Cậu không muốn, nhưng cậu nên nghe. Cậu nên để Seungcheol giúp cậu suy nghĩ một cách thấu đáo hơn, nên kể với anh cậu đã ngu ngốc và liều lĩnh như thế nào khi hôn một chàng trai đã sống cả đời trong một ngôi làng bảo thủ, nơi mà mọi người thấy ổn khi gả một cô gái cho một người hoàn toàn xa lạ chỉ vì cô ấy đã mang thai với chàng trai mà cô yêu.

Mingyu thậm chí còn không muốn nghĩ về những điều có thể xảy ra nếu mọi người phát hiện ra những gì Wonwoo và cậu đã làm.

Không phải vì cậu sợ hãi. Mingyu đã không còn quan tâm đến những điều vô nghĩa mà mọi người nghĩ về cậu từ lâu rồi.

Điều duy nhất cậu sợ là tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến Wonwoo như thế nào. Có lẽ còn quá sớm để nghĩ như vậy, và cậu nghĩ rằng mình bắt đầu hiểu ý của Seungcheol khi anh ấy từng nói với cậu rằng đôi khi Mingyu quá liều lĩnh, nhưng Mingyu biết rằng nếu điều đó xảy ra, cậu ước gì mình có thể nhận án phạt đó thay cho Wonwoo.

Bởi vì Joohyun đã đúng; Mingyu có thể và sẽ rời khỏi nơi đây, còn Wonwoo có thể nhưng anh sẽ không làm thế.

Cậu vẫn đang cố gắng để chấp nhận sự thật rằng Joohyun đã biết. Mingyu không hiểu điều đó, cái cách cô ấy tiếp nhận thông tin đó, dù cậu ngờ rằng cô ấy đã biết chuyện từ lâu rồi, tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ đơn giản là một sự xác nhận với cô ấy mà thôi.

Những nụ cười hay mấy câu trêu chọc của cô ấy trở nên có ý nghĩa rõ ràng với cậu, nhưng Mingyu cần nghiêm túc kéo cô ấy sang một bên vào lần tới khi gặp nhau và nói chuyện về nó.

Có cảm giác như cậu đang bỏ lỡ thứ gì đó vậy.

Sau khi liếc nhìn cánh cổng lần thứ n, Mingyu quyết định rằng cậu không thể cứ ngồi đó và chờ đợi nữa, cậu quyết định đưa Pumpkin đi dạo.

Mingyu nhận ra Seokmin ngay khi cậu đóng cánh cổng sau lưng mình, cậu ta mang theo thứ gì đó trông như một quả dưa hấu khổng lồ. Seokmin dừng lại khi nghe thấy tiếng giày Mingyu lạo xạo trên sỏi, cậu ta quay lại, nheo mắt vì ánh mặt trời chói chang.

"Gyu!" Seokmin cười toe toét với cậu khi Mingyu bước lại gần và tinh nghịch vỗ vào quả dưa hấu to đùng. Pumpkin quấn quít quanh chân Seokmin trong sự phấn khích, khiến cậu ấy bật cười mà gắng cưng nựng cậu nhóc hết sức có thể với quả dưa to đùng trên tay. "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Đưa nó đi dạo thôi," Mingyu trả lời, hất đầu về phía trái dưa. "Cậu đi đâu với cái này thế?"

"Bà tôi đã mua nó từ chỗ chú Changho," Seokmin giải thích, xoay xở để ôm quả dưa hấu vì nó có nguy cơ trượt khỏi vòng tay nhễ nhại mồ hôi của cậu. "Thề có chúa là nó nặng hơn cả một đứa bé luôn đấy."

Mingyu cười khúc khích và đưa ra đề nghị giúp anh chàng. Không phải là cậu không làm được gì tốt hơn, nhưng cậu quý Seokmin nên cậu đưa tay ra ôm lấy trái dưa, ít nhất cũng nên sử dụng chút cơ bắp của mình chứ nhỉ.

"Cậu có chắc là cậu muốn mang nó giùm tôi không vậy?" Seokmin cười toe toét khi họ bắt đầu bước đi, những ngón tay xoa xoa tai của Pumpkin đang ngoan ngoãn theo sau. "Nhà tôi ở trên đó!" Cậu ấy chỉ vào ngọn đồi nhỏ phía sau trường và môi Mingyu cong lên thành một nụ cười tự mãn.

"Tôi biết," cậu nói. "Tôi đã đưa cậu về nhà đêm qua mà."

Hai má Seokmin ngay lập tức đỏ bừng và cậu ta hắng giọng, đá một viên sỏi trên mặt đất. "Phải. Ừm. Xin lỗi về chuyện đó nhé, anh bạn. Đó, uh, hẳn là một ngày kỳ lạ hay gì đó. Thường thì tửu lượng tôi không yếu như vậy đâu. "

Mingyu cố nén cười, nhớ rõ Joohyun đã nói với cậu về việc Seokmin thường có xu hướng xụi lơ sau hai cốc bia. "Đừng bận tâm. Nó khá là vui mà."

Seokmin ậm ừ rồi bắt đầu luyên thuyên về một cô gái mà cậu ta đã nhìn thấy trong thị trấn tuần trước và cậu đã quá ngại ngùng để có thể bước đến gần hỏi tên cô ấy. Mingyu gật gù và chăm chú lắng nghe kế hoạch quay lại chỗ cũ với hy vọng gặp lại cô gái ấy của Seokmin, và cậu ấy đột nhiên hỏi điều gì đó khiến Mingyu mất cảnh giác.

"Hả?"

"Cậu có thích Joohyun noona không?"

Mingyu lắp bắp và siết chặt quả dưa hấu. "Cậu đang nói cái quái gì vậy? Dĩ nhiên là không rồi."

"Anh bạn, có phải ý nghĩ đấy quá khó tin không?" Seokmin khịt mũi. "Chị ấy xinh đẹp quá mà, phải không?"

"Ừ nhưng.." Mingyu rên rỉ. "Đấy đâu phải là tất cả những gì cần thiết để thích một người, đúng không?"

"Ý tôi là." Seokmin nhún vai. "Với tôi thì thế là đủ."

"Phải rồi, vì cậu là một tên ngốc hứng tình."

Seokmin nghịch ngợm đẩy cậu một cái, nhưng nó mạnh tới mức khiến quả dưa gần như bay lên không trung trong một tích tắc, Seokmin chỉ biết đứng đó hét lên một tiếng.

Phản xạ của Mingyu hẳn là đáng kinh ngạc khi cậu kịp thời chụp nó lại trước khi nó kịp rơi xuống và bắn tung tóe khắp mặt đất.

"Được rồi, đm, tôi hiểu rồi. Cậu là một tên khốn hoàn hảo." Seokmin đảo mắt nhìn nụ cười toe toét của Mingyu sau khi chụp được trái dưa.

"Nghiêm túc đấy," Mingyu nói sau một lúc. "Sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Có phải... mọi người đang nói về chuyện đó không?" Mingyu đột nhiên nhớ đến ánh mắt dơ dáy của mấy lão già từng đi ngang qua họ. Cậu không bao giờ muốn để những tin đồn lan truyền xung quanh, đặc biệt là khi nó có thể khiến Joohyun gặp rắc rối.

"Chà, không phải là họ đang nói về chuyện đó." Seokmin thở dài. "Chỉ là họ lại đang bắt đầu nảy sinh mấy ý tưởng điên rồ thôi. Cậu biết đấy, gán ghép chị ấy với cậu và mấy chuyện linh tinh kiểu thế. Mọi người ở đây đều yêu quý ông ngoại của cậu, nên họ thực sự đánh giá cậu rất cao. Thực tình mà nói mẹ của Joohyun rất cố chấp với ý tưởng này. Bà ấy lo rằng Joohyun sẽ sống độc thân tới cuối đời, rồi cứ suốt ngày lải nhải rằng chị ấy đã quá già để kết hôn."

"Chị ấy mới hai mươi tư thôi mà!" Mingyu cáu kỉnh. "Có chuyện gì với những người đó vậy?!"

"Không biết. Chắc có uẩn khúc gì đó chăng."

"Tôi không quan tâm đến chị ấy theo kiểu vậy đâu." Mingyu lắc đầu. "Cậu nói với họ giùm tôi được không?"

"Cậu không có thật sao?"

"Không!"

Seokmin im lặng trong một giây. "Tốt thôi. Dù sao thì cậu cũng chẳng có cơ hội đâu."

Mingyu càu nhàu, quá bực mình về chuyện Seokmin kể mà quên đặt câu hỏi về ý nghĩa đằng sau những gì cậu ta vừa nói. "Họ sẽ không gả chị ấy cho một người lạ đâu đúng không?"

"Chúng ta đang nói về Joohyun, bạn tôi ạ." Seokmin cười khúc khích. "Cậu có thực sự nghĩ rằng chị ấy sẽ để họ làm điều đó với mình không?"

Cậu ta có lý, nhưng Mingyu không thể dập tắt sự lo lắng đang bùng lên trong lồng ngực mình. Cậu đã lo lắng về hành vi kỳ lạ của Joohyun từ tối qua, cậu thực sự không thể chịu đựng được việc cô ấy bị kéo vào một thứ mà cô ấy không bao giờ đồng ý.

Một lúc sau họ đã tới được nhà Seokmin. Mingyu đợi cậu chàng trong khu vườn trong lúc Seokmin mang quả dưa vào nhà, cơn buồn ngủ ở đâu kéo tới đè nặng lên mi mắt cậu. Pumpkin đang lăn lộn trên mặt đất, ngửa bụng ra và nhìn chằm chằm vào Mingyu cho đến khi cậu chịu thua mà cúi xuống xoa lên bộ lông mềm mại của cậu nhóc.

"Mày trẻ con quá đi thôi," Mingyu nói, cù cù vào bụng chú chó. "Mày là một con cún hư hỏng, nói cho mà biết!"

Pumpkin vẫy đuôi trả lời khiến Mingyu bật cười, cúi xuống hôn cậu nhóc và kết thúc bằng việc để con chó liếm cằm cậu một cách bẩn bựa.

Seokmin cười toe toét khi quay lại và thấy Mingyu đang nghịch ngợm vật lộn với Pumpkin trên cỏ. "Bọn tôi sẽ hẹn một vài người để chơi bài tại chỗ của Wonwoo," Seokmin nói trong lúc xỏ giày trở lại. "Cậu cũng đang đến đó, đúng không? Trông kiểu cậu không có nhiều lựa chọn.. "

"Chờ đã," Mingyu ngắt lời cậu ta, nhẹ nhàng đẩy đầu Pumpkin sang một bên. "Chỗ của Wonwoo? Anh ấy đang ở nhà sao? "

Seokmin đứng dậy phủi quần, gật đầu. "Ừ. Anh ấy tan làm sớm mà, vào khoảng giữa trưa ấy."

Mingyu nhìn chằm chằm vào cậu ta trong một giây, lồng ngực đột nhiên cảm thấy trống rỗng "Ồ."

"Cậu có sao không vậy?" Seokmin cau mày.

"Uh," Mingyu hắng giọng. "Ừ chắc chắn rồi. Tôi không sao."

Cậu không biết phải làm thế nào với điều này.

Cậu đã sống trong lo lắng cả ngày hôm nay, như một tên ngốc cứ đợi chờ Wonwoo tới nói chuyện và giải quyết mọi chuyện nhưng dường như, Wonwoo và cậu không có cùng suy nghĩ thì phải.

Wonwoo không chỉ về nhà được vài giờ rồi mà anh còn đi gặp Seokmin và những người khác thay vì giữ lời hứa tối qua.

Mingyu không thể kiềm chế được cơn thất vọng đột ngột ập đến và mũi cậu bắt đầu ngứa ngáy.

"Này," Seokmin nói, giọng nhẹ nhàng. "Anh bạn, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì!" Mingyu cười với Seokmin. "Tôi chỉ... tôi nghĩ rằng tôi đang không được khỏe. Tôi có lẽ nên trở về nhà và ngủ thôi."

"Cậu chắc chứ?" Seokmin lướt qua nhìn lại cậu một lượt. "Tôi sẽ đưa cậu quay lại.."

"Tôi không phải là một đứa trẻ." Mingyu đảo mắt. "Tôi nghĩ rằng tôi có thể tự đi về được, đúng không?"

Seokmin cười khúc khích. "Tất nhiên. Nhưng hãy đến đó nếu cậu cảm thấy khỏe hơn, được chứ? Đừng tự nhốt mình trong nhà cả ngày."

"Tôi sẽ," Mingyu nói, đã lùi lại, tim cậu đập thình thịch và cậu nhẹ nhàng kéo vòng cổ Pumpkin để con chó di chuyển.

Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt của cậu ngay khoảnh khắc quay lưng lại với Seokmin và thay vào đó, một cái nhíu mày đã kịp thế chỗ ngay mà Mingyu còn chẳng thể kiểm soát nổi.

Cậu cứ thế đi về nhà mà không thể suy nghĩ một cách mạch lạc được nữa.

Ngay cả Pumpkin cũng có vẻ quan tâm đến cậu vì con cún nghiêng đầu và chăm chú nhìn Mingyu ngồi xuống trong khu vườn bên cạnh bó hoa nhỏ mà cậu đã hái trước đó.

Mingyu cuối cùng cũng nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của chú chó, một nụ cười mệt mỏi nở trên môi. "Tao thật thảm hại phải không, Pumpkin?"

Pumpkin chớp mắt nhìn rồi chuyển sang nằm cạnh cậu, gối đầu lên đùi Mingyu, mang đến một sự yên lặng dễ chịu.

"Tao đã nghĩ cái quái gì thế nhỉ?" Mingyu lắc đầu với chính mình khi lướt ngón tay qua bộ lông mịn màng của Pumpkin, đầu óc cậu như quay cuồng.

Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Vài phút, cũng có thể là nửa giờ, cậu không chắc.

Mingyu đang rất giận.

Và không, cậu không giận Wonwoo. Cậu thật sự không thể để bản thân nổi giận với Wonwoo vì đã quá hèn nhát để đối mặt với toàn bộ chuyện này. Thực lòng cậu không biết mình sẽ xử lý chuyện này như thế nào nếu cậu lớn lên ở nơi đây. Cậu chủ yếu giận chính mình vì quá ngây thơ mà không nghe lời Seungcheol ngay từ đầu mà thôi.

Thêm vào đó, cậu đang phải đối mặt với chứng đau nửa đầu vì toàn bộ chuyện này, thế nên cậu rất là khó chịu, được chứ? Cậu khó chịu vì Wonwoo cứ quanh quẩn ở nhà trong khi Mingyu tự mình đau khổ chẳng khác nào một thằng ngốc.

Nếu Wonwoo nói với những người khác thì sao?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy đang làm điều đó ngay bây giờ?

Mingyu cảm thấy cơn hoảng loạn bùng lên trong lồng ngực qua nhịp đập khẽ khàng trong một khắc đau nhói của trái tim. Thoáng chốc cậu tự hỏi liệu mình có nên thu dọn đồ đạc và rời đi trước khi làm náo loạn mọi chuyện lên không.

Và bà của cậu... mẹ kiếp, cậu có thể chịu đựng được kể cả khi tất cả mọi người đều biết và đối xử với cậu như cứt nhưng với bà cậu thì khác. Cậu không nghĩ trái tim mình có thể chịu nổi khi thấy bà nhìn mình một cách khác đi, kiểu như cậu thật kinh tởm và là một sai lầm vậy...

Tiếng lách cách đột ngột vang lên từ cánh cổng khiến cậu và Pumpkin giật mình, đầu Mingyu nhướng lên.

Trái tim cậu đông cứng ngay khoảnh khắc đó.

Mingyu nhìn Wonwoo đóng cánh cổng sau lưng, chiếc xe bán tải của anh đã đậu bên đường. Mingyu thậm chí còn không nghe thấy tiếng động cơ của xe anh nữa.

Cậu không thể đứng dậy được, ngay cả khi Pumpkin bật dậy và lao qua cậu để chạy đến chỗ Wonwoo và chào hỏi.

Mingyu nhìn Wonwoo đi chậm lại khi Pumpkin dừng trước mặt anh, đuôi vẫy lên một cách phấn khích, và nụ cười nở trên gương mặt Wonwoo. Anh đưa tay về phía Pumpkin để nựng chú cún một lúc rồi ngẩng đầu lên, mắt anh đảo quanh khu vườn trước khi chúng dừng lại ở Mingyu. Và trái tim Mingyu gần như vỡ ra.

Wonwoo nở một nụ cười dịu dàng và anh ấy vỗ đầu Pumpkin lần cuối trước khi tiến về phía Mingyu.

Anh tới ngay đấy vài giây sau, sừng sững trước mặt Mingyu, nghiêng đầu nhìn cậu. Anh đang mặc một chiếc quần đùi bóng rổ cùng áo phông thoáng mát, gió thổi tóc mái hơi ẩm của anh bay bay, chắc anh vừa mới gội đầu hoặc là do mồ hôi.

"Này," Wonwoo lên tiếng sau một quãng im lặng như vô tận, tất cả những gì Mingyu có thể nghe thấy là tiếng anh ấy vang lên trong lồng ngực của chính mình và ký ức về đôi môi căng mọng của Wonwoo đang ấn lên môi cậu. "Em có khỏe không?"

"Anh quan tâm làm gì chứ?" Mingyu biết cậu nghe có vẻ thô lỗ, có lẽ cậu thật ngu ngốc và nhỏ nhen, nhưng cậu thực sự rất mệt mỏi những ngày gần đây nên cậu nghĩ rằng mình được phép làm thế.

Wonwoo nao núng và Mingyu cảm thấy lồng ngực mình co giật một cách khó chịu. "Seokmin nói rằng em không được khỏe."

"Em không sao. Anh có thể về rồi."

Mingyu không bỏ lỡ sự bối rối và tổn thương trên khuôn mặt Wonwoo, điều đó khiến cậu gần như muốn rút lại lời vừa nói ngay lập tức. "Em đang... giận anh hay gì sao?"

"Em không giận."

"Rõ ràng là em có. Nếu không, em sẽ không hành động như một thằng nhóc thế này đâu." Wonwoo bắt đầu bực bội và điều đó chỉ khiến Mingyu phát cáu thêm.

Mingyu nghiến chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cậu thực sự không thể kiềm chế được cơn tức giận bất chợt bùng lên trong mình nữa. Cậu không phải là một thằng nhóc. Được rồi, có thể là một chút thôi nhưng Wonwoo thực sự không hiểu sao? "Vậy thì thế đéo nào anh lại ở đây nếu em là một thằng nhóc như vậy chứ?"

"Mingyu, cái quái gì vậy?" Wonwoo ngừng lườm cậu, vai anh chùng xuống và cuối cùng thì trông anh bối rối hơn bao giờ hết. "Anh đã làm gì sai sao?"

Mingyu lắc đầu và nhắm mắt lại. "Không. Em chỉ.. Em mệt thôi. Em xin lỗi."

Họ im lặng và Mingyu chỉ muốn cảm giác khó chịu trong lồng ngực mình biến mất. Cậu thực sự không thể xử lý được trạng thái lo lắng và mông lung liên tục này, cộng với việc thiếu ngủ, cậu đang dần biến mình thành.. một thằng nhóc khó chiều.

Cậu đúng là một thằng nhóc.

"Mingyu," Wonwoo nói, lặng lẽ hơn. Khi Mingyu cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh, Wonwoo đã nhìn cậu tự lúc nào, sự lo lắng và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Anh... anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Anh đã tan làm sớm để.. " Anh dừng lại và Mingyu nhìn anh cúi đầu xuống, vành tai dần đỏ lên. "Anh đã muốn đến đây sớm hơn."

Mingyu đợi anh nói tiếp nhưng Wonwoo không chịu hé miệng thêm điều gì. "Vậy tại sao anh không đến?"

"Anh... anh sợ, anh đoán vậy. Vẫn như vậy." Wonwoo hắng giọng. "Điều này thực sự không dễ dàng đối với anh."

"Được rồi," Mingyu nói. "Em hiểu rồi. Nhưng nó cũng chẳng dễ dàng gì đối với em đâu, hyung. "

"Anh biết." Giọng Wonwoo bỗng nhiên nghe rất dịu dàng và Mingyu phải nhắm mắt lại để kìm nén ý muốn được ôm anh. Wonwoo hắng giọng và lúng túng chỉ tay vào những bông hoa nằm cạnh Mingyu trên mặt đất. "Chúng là dành cho ai vậy? "

"Anh," Mingyu thốt lên, suýt thì sặc khi nhận ra những gì mình vừa nói. Cậu sớm muộn gì cũng sẽ chết vì sự ngu ngốc của chính mình mất thôi.

Wonwoo chớp mắt nhìn cậu và vết ửng hồng nhỏ xíu nở trên má anh khiến tim Mingyu đập nhanh hơn. "Ồ," Anh lầm bầm, ánh mắt lại lướt từ bó hoa thủy tiên sang khuôn mặt Mingyu.

Mingyu hắng giọng và để lại những bông hoa trên mặt đất. "Ý em là, không phải cho anh. Tại sao em lại tặng hoa cho anh chứ? Chúng là dành cho... em." Cậu cười ngượng ngùng, chỉ muốn tự chôn mình luôn cho rồi.

Ánh mắt Wonwoo thực sự đang chìm đắm nơi cậu khiến Mingyu lo lắng nuốt một hơi, cậu không quen bị nhìn như vậy. "Anh có thể tặng chúng cho mẹ anh."

"Anh muốn chúng sao?"

"Tất nhiên," Wonwoo hắng giọng nói. "Bà ấy yêu những bông hoa."

Mingyu cố phớt lờ cảm giác rạo rực trong lồng ngực mình trước những lời nói của Wonwoo và cầm bó hoa nhỏ lên, loay hoay với nó một lúc trước khi chìa nó ra cho anh cầm lấy.

Ngón tay của họ lướt qua nhau khi Wonwoo nắm lấy bó hoa và chắc có lẽ cậu chỉ đang tưởng tượng ra cách tay Wonwoo nấn ná lên tay mình trong một giây mà thôi.

"Anh không quay lại với những người kia sao?" Mingyu hỏi khi ngoài nhìn nhau họ thực sự không làm gì khác cả, sự căng thẳng và lo lắng gần như hữu hình trong không khí xung quanh họ.

Wonwoo nheo mắt bối rối và Mingyu thấy anh nuốt một hơi nặng nhọc, đứng dậy. "Anh đã nói với em là anh sẽ đến gặp em, phải không?"

Mingyu không biết tại sao mình lại cảm thấy không khác gì một cậu học sinh nhỏ bất lực. Cậu chỉ muốn úp mặt vào giường khóc lóc một chút, sẽ tốt hơn nữa nếu Jihoon cho cậu ăn sô cô la và nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi vì Jihoon luôn nói sự thật.

Cậu thường không phải đối mặt với những xúc cảm thế này khi ở thành phố.

Khi Mingyu ra ngoài vui chơi, hầu hết mọi lần cậu sẽ lên giường với một người lạ mặt đẹp trai, và họ sẽ có một đêm vui vẻ rồi ngày hôm sau Mingyu sẽ rời khỏi căn hộ đó và họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Các mối quan hệ thật khó khăn khi cậu không có bạn bè và gia đình ủng hộ, khi cậu không thể làm những điều mà các cặp đôi khác có thể mà không liên tục nhận được những cái nhìn khó chịu hay những lời lẽ gây tổn thương, đó là lý do tại sao nhiều mối tình đồng giới đơn giản là không kéo dài được mãi.

Theo cách đó, tình một đêm dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng Wonwoo không phải là tình một đêm. Anh khơi dậy những xúc cảm khác lạ trong cậu và Mingyu cứ bị giằng xé giữa việc thu dọn đồ đạc chạy trốn khỏi đây hay khát khao được ôm hôn anh bất kể đêm ngày.

"Em không nghĩ rằng anh sẽ làm điều đó," Mingyu lí nhí, không ngờ là giọng nói mình lại nhỏ tới vậy.

Wonwoo nhìn vào mắt cậu và thở dài. "Em có muốn đi đâu đó không?"

"Vâng," Mingyu nói. "Được chứ."

Cậu không nghĩ nhiều về việc họ sẽ đi đâu khi leo lên xe của Wonwoo, nhìn Wonwoo đặt những bông thủy tiên lên trên bảng điều khiển của xe, bật radio và nghe tiếng lốp xe trượt trên sỏi khi anh lái xe đi.

Cho đến khi họ đi qua ngôi nhà cuối cùng thuộc Geumsang, Mingyu mới lên tiếng hỏi anh rằng họ sẽ đi đâu.

"Chỉ là một nơi nào đó để chúng ta có thể ở một mình."

"Anh định giết em đấy à?"

Wonwoo nhíu mày, quay sang nhìn Mingyu đầy băn khoăn. "Tại sao anh lại giết em chứ?"

Mingyu nhún vai. "Không có gì ở ngoài đó cả," cậu nói, và đó là sự thật. Không có gì xung quanh họ ngoại trừ con đường nhỏ mà chiếc xe đang đi và những cánh đồng dường như trải dài tới vô tận, nối liền với những mảng vàng hồng nơi đường chân trời. "Anh có thể làm điều đó và không ai có thể nghi ngờ anh. Không ai có thể tìm thấy xác của em luôn."

Có một khắc tĩnh lặng ghé qua, như thể Wonwoo thực sự đang nghĩ về những lời của Mingyu. "Em có muốn anh giết em không? Vì anh có thể làm như vậy."

Mingyu chỉ đang nói đùa thôi nhưng Wonwoo đột nhiên có vẻ rất nghiêm túc khiến cậu hơi đơ người ra. "Chờ đã, anh thực sự định..."

"Mingyu."

"Gì chứ?" Mingyu mếu máo.

"Yên nào," Wonwoo cười khẩy. "Anh chỉ đùa thôi."

Mingyu giận dỗi ấn mình trở lại ghế, quay đầu nhìn ra cửa sổ và đắm mình trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. "Em sẽ nhớ lắm khung cảnh này khi em trở lại thành phố."

Wonwoo chỉ lặng im nên một lúc sau Mingyu quay lại nhìn anh, mặt trời đang đổ lên làn da của Wonwoo một màu cam ấm áp. Anh nheo mắt trước những tia nắng chói chang nên Mingyu đưa tay chắn chúng lại, bóng tay cậu theo đó mà đổ lên mắt Wonwoo.

Anh ngạc nhiên chớp mắt và liếc nhìn Mingyu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khi nhận ra Mingyu đang làm gì.

Cậu phải quay mặt đi để giấu nụ cười hạnh phúc của mình. Họ dành phần còn lại của chuyến đi để nghe radio và đắm mình trong làn gió ấm áp của hoàng hôn.

🌻

Wonwoo dừng xe ở một cánh đồng nào đó rồi cứ thế mà lái băng qua nó, phớt lờ những lời phàn nàn của Mingyu về việc anh đã làm hỏng bãi cỏ xinh đẹp đó như thế nào.

Những lời phàn nàn của cậu dừng lại khi Wonwoo tắt máy và bảo cậu ra ngoài, Mingyu làm theo lời anh và ngay lập tức sững sờ tới bất động trước khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt.

Có vẻ như họ đã tìm thấy vị trí hoàn hảo để ngắm hoàng hôn, ở đâu đó trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, bên dưới là những cánh đồng hoa rực rỡ cùng thảm cỏ xanh mướt trải dài tới vô tận, tất cả chúng trông sống động hơn rất nhiều so với những gì Mingyu từng nhìn thấy trong thành phố.

Wonwoo đi tới ngồi phía sau xe tải, trong khi Mingyu đắm mình trong việc chụp lại phong cảnh tuyệt đẹp trước mặt. Chỉ tới khi cậu nhận thấy sự tĩnh lặng của không gian quanh mình, Mingyu mới nhớ ra mình đang ở đây với ai.

Cậu cất điện thoại và quay lại nhìn anh, tim cậu hơi thắt lại khi thấy Wonwoo đang ngồi đó với vẻ mặt lo lắng và đôi mắt cụp xuống.

Mingyu hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, ngập ngừng tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh, chân họ cùng đung đưa trên mặt đất, mắt nheo lại khi nhìn những tia nắng cuối đang theo mặt trời khuất dần nơi dãy núi phía xa.

Có vẻ như ở nơi đây những cơn gió thổi mạnh hơn so với lúc cậu và anh dừng lại trên cánh đồng, chúng luồn qua mái tóc họ, thổi tung chiếc áo thun mỏng của cậu.

Chân của Wonwoo trông như một đứa trẻ với những vết bầm tím và vết cắt đã mờ trên da. Và khi Mingyu hướng mắt lên, cậu lại phát hiện ra thêm vài vết bầm tím và vết cắt khác dọc theo cánh tay anh. Mingyu không thể nào ngăn nổi sự lo lắng đang bùng lên trong lồng ngực mình khi thấy chúng.

Cậu hy vọng ít nhất là họ vẫn có các quy định an toàn cơ bản trên công trường kia; ý nghĩ Wonwoo đi quanh đó mà không đội mũ bảo hiểm khiến cậu quặn lòng.

"Anh định không nói gì hết sao?" Mingyu lên tiếng phá vỡ sự im lặng sau vài phút, khiến anh trở nên căng thẳng ngay cạnh cậu.

Cậu liếc nhìn Wonwoo, nhìn vào hàng mi cụp xuống vì vẫn kiên quyết chăm chăm nhìn vào lòng anh, bờ vai rũ xuống như có một sức nặng vô hình đang đè lên. "Anh thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu nữa," Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh đứt quãng về cuối.

Mingyu giữ im lặng, vì cậu muốn gắng hết sức để suy nghĩ thấu đáo trước khi mở lời. Đây là một tình huống nghiêm túc và Wonwoo anh ấy - anh ấy đang gặp khó khăn còn Mingyu chỉ muốn mình có thể giúp anh bằng cách nào đó. "Thế còn— em hỏi anh một số điều mà em đang nghĩ, và anh trả lời thì sao? Nếu anh muốn."

Yết hầu Wonwoo nhấp nhô lên xuống trước khi anh từ từ ngẩng đầu lên và đối mặt với Mingyu, đường nét đẹp trai của anh – dù có đang nhăn lại vì mệt mỏi – vẫn tiếp tục là thứ hút sạch không khí ra khỏi phổi của Mingyu. "Được rồi."

"Anh có..." Mingyu bắt đầu, với gương mặt đầy mâu thuẫn, không chắc liệu điều mình sắp hỏi có phải là đúng đắn hay không. "Anh có thích con trai không?"

Hay lắm, ai lại đi hỏi như vậy chứ. Wonwoo siết chặt quai hàm và quay mặt đi, toàn thân căng thẳng đến mức như thể anh sẽ vỡ vụn nếu Mingyu chạm vào anh.

"Xin lỗi," Mingyu nhanh chóng sửa chữa. "Thật ngu ngốc khi hỏi điều đó."

"Không sao đâu," Wonwoo thì thầm, lồng ngực lên xuống theo nhịp thở sâu mà anh đang hít vào. "Hôm qua anh đã để em hôn anh. Tất nhiên em sẽ thắc mắc rồi."

Một sự khó chịu nhộn nhạo trong bụng cậu trước lời nói của Wonwoo. Anh ấy nói như thể... như thể anh chỉ chịu đựng việc Mingyu hôn anh vậy, như thể anh không hề muốn chuyện đó. "Anh không muốn em hôn anh sao?"

Wonwoo ngẩng đầu lên trước sự dao động của giọng nói của Mingyu, lông mày anh nhíu vào nhau bối rối. Nếu Mingyu không biết anh rõ hơn, cậu sẽ nghĩ rằng có một chút lo lắng trong mắt Wonwoo. "Mingyu..," anh lên tiếng và cách anh gọi tên cậu khiến Mingyu rùng mình, tim lại tiếp tục đập nhanh hơn. "Anh đã hôn lại em mà. Em...em nghĩ sao? "

Má anh đỏ ửng và Mingyu biết anh thấy khó khăn tới mức nào khi nói về chuyện đó. "Em không biết nữa. Nhưng em hy vọng anh cũng muốn hôn em nhiều như em muốn hôn anh vậy."

Mặt Wonwoo càng đỏ hơn nữa trước những lời Mingyu vừa nói, và Mingyu gần như không thể kiểm soát được bản thân khi ánh mắt cậu lướt đến môi anh trong một giây thoáng qua.

"Tất nhiên rồi," Wonwoo nói, cuối cùng cũng nhìn vào mắt Mingyu, một lần nữa, giọng anh gần như lạc vào tiếng gió hú xung quanh.

Và bây giờ thì tới lượt Mingyu đỏ mặt. Chúa ơi, cậu đâu còn là một cậu bé học sinh mười hai tuổi nữa, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy chứ? "Anh, uhm, không thể hiện nhiều như em nghĩ."

Wonwoo chớp mắt nhìn cậu rồi gật đầu, hạ tầm mắt xuống. "Em đang hỏi anh tại sao anh không thể hiện xu hướng tính dục của mình?"

Mingyu mở to mắt và cậu không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu một cách đờ đẫn.

"Anh..." Wonwoo lên tiếng rồi lắc đầu, rủa thầm khe khẽ và Mingyu thực sự muốn đưa tay ra nắm lấy tay anh nhưng cậu không làm vậy. "Anh đã biết từ lâu rằng anh không... rằng có điều gì đó không ổn với anh."

"Không," Mingyu nhanh chóng lên tiếng, cậu nhắm mắt lại và lắc đầu. "Anh không bị sao hết."

Tiếng Wonwoo cười khúc khích vang lên nhưng nghe thật yếu ớt. Khi Mingyu ngẩng lên nhìn, cậu chỉ thấy biểu cảm mệt mỏi và cay đắng nơi anh. "Anh chưa một lần cảm thấy bị thu hút bởi phụ nữ, bất kể cô ấy xinh đẹp như thế nào. Lúc đầu anh cũng không nghĩ về nó quá nhiều, nhưng sau đó anh..." Hơi thở anh run lên và anh nặng nề nuốt xuống một hơi. "Anh đã mơ, những giấc mơ kia. Về... về đàn ông. Khi đó anh mười sáu tuổi và anh cứ thế mà biết thôi."

Mingyu hít vài hơi để trấn tĩnh, đợi Wonwoo nói tiếp.

"Khi anh còn nhỏ, có một mục sư ở trong làng. Điều này nghe có vẻ thực sự sáo cmn rỗng nhưng tất cả bọn trẻ đều phải đi học kinh thánh vào Chủ nhật và anh nhớ.." Wonwoo dừng lại và trái tim Mingyu đau nhói trước nụ cười đau đớn trên môi anh. "Anh nhớ một nam diễn viên nổi tiếng đã công khai là người đồng tính khi anh mười ba tuổi, và mục sư đã nói về việc đó như một ví dụ hoàn hảo về việc một người rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ. Ông ấy bảo bọn anh hãy cầu nguyện cho những người như vậy để họ tìm về với con đường đúng đắn. Và anh đã từng tin ông ấy, ý anh là, anh đâu biết gì đâu, đúng không? Và khi anh nhận ra điều đang xảy ra với mình, anh chỉ... anh đã từng cầu nguyện, cầu xin Chúa giúp đỡ, nhưng không có gì thay đổi cả. Anh vẫn không có ham muốn với con gái. Thế nên, anh nghĩ có lẽ Chúa đã quay lưng lại với anh, em biết không? Đã từ bỏ anh. Anh đã không đi nhà thờ nữa. Anh đã không cầu nguyện trong nhiều năm rồi."

"Hyung," giọng Mingyu vỡ ra, cậu không biết phải làm gì. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc và bất lực, chỉ biết nhìn tay Wonwoo run rẩy trên đùi anh.

"Anh nghĩ rằng mình có thể chỉ cần phớt lờ chuyện đó," Wonwoo tiếp tục. "Anh biết có rất nhiều... người đồng tính ở các thành phố khác, nhưng không phải là ở đây. Những chàng trai ở đây đều như anh em của anh, không đời nào anh lại nhìn họ theo cách như vậy được. Nếu anh cứ ở yên đây và dành phần đời còn lại của mình ở nơi này, anh sẽ không bị cám dỗ. Sẽ không một ai phát hiện ra." Wonwoo liếc nhìn cậu, để cậu có thể hiểu được những gì anh đang muốn nói. "Ngôi làng này có thể là một cái hố địa ngục, nhưng ít nhất bí mật của anh vẫn an toàn ở đây."

Môi Mingyu hé mở khi cậu hiểu ra, và trái tim cậu đau nhói khi nhận ra điều đó. "Chờ đã, hyung, anh đang nói rằng... anh không muốn rời khỏi làng vì sợ rằng mình sẽ gặp một chàng trai và..."

"Đó cũng là một phần lý do. Còn những lý do khác nữa nhưng... " Wonwoo mỉm cười nhưng sao cậu chẳng thấy nụ cười ấy có gì vui vẻ. "Kế hoạch của anh không thành công rồi nhỉ?"

Wonwoo nhìn vào mắt cậu và trái tim Mingyu cứ thế rung rinh trong lồng ngực, bụng cậu cồn cào không kiểm soát được. "Em xin lỗi?"

Và Wonwoo lại nở một nụ cười. "Anh sẽ không rời làng, Mingyu. Anh không biết... Anh không chắc ý định của em khi hôn anh là gì nhưng... chỉ là, sẽ tốt hơn nếu chúng ta quên nó đi."

Những lời nói đó chẳng khác nào một cú tông thẳng vào ruột với Mingyu, cậu cũng không kịp giấu sự tổn thương đang tràn lên trong ánh mắt khiến vẻ mặt Wonwoo tối sầm khi anh nhìn thấy nó.

"Nhưng em thích anh," Mingyu nói, quyết định phớt lờ mọi lời cảnh báo của Seungcheol, mọi tiếng báo động đang bùng lên trong đầu cậu hay cách trái tim cậu đã tan nát như thế nào chỉ vì nhìn vào đôi mắt bối rối của Wonwoo.

Wonwoo nhíu mày, hơi thở dồn dập. "Đừng nói vậy..."

"Em thích anh, hyung."

"Tại sao em nói vậy?" Wonwoo hỏi, đôi má ửng hồng trái ngược với giọng điệu khó chịu của anh. "Em chỉ mới gặp anh, cỡ một tuần trước thôi mà? Ở thành phố em cũng vậy sao? Em gặp một anh chàng đồng tính và cứ thế tiến tới vì em không có nhiều lựa chọn và muốn được giải tỏa..."

"Không!" Mingyu cáu kỉnh, xoay hẳn người sang để đối mặt với Wonwoo, cố gắng làm cho anh thấy rằng cậu không phải chỉ biết chơi bời hay đang muốn được giải tỏa. "Hyung, không phải vậy đâu. Em không thể.. Em không thể giải thích được, được chứ? Nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh. Em đã từng cố gắng, anh biết không? Em không ngu. Em biết nó liều lĩnh và nguy hiểm như thế nào nhưng em không thể... Em không thể kiểm soát nổi. Trái tim em cứ đập nhanh hơn mỗi khi ở gần anh."

Nét giận dữ trên gương mặt Wonwoo biến mất dần theo từng lời Mingyu thốt ra, thay vào đó là vẻ gì đó trông non nớt và dễ tổn thương. "Mingyu à"

"Em thích anh," Mingyu yếu ớt lặp lại, cảm giác như lồng ngực mình sắp vỡ ra vì tim cậu đang đập mạnh như thế nào. "Em vẫn ở đây trong ba tuần nữa. Nếu anh không cảm thấy như vậy về em thì em sẽ chỉ.. Em không phải là một tên khốn. Em sẽ để anh yên. Nhưng nếu anh.. " Cậu phải hít một hơi để bình tĩnh lại vì khuôn mặt ửng đỏ của Wonwoo lúc này khiến Mingyu kiểu như chết luôn được mất. "Ý em là, anh có như vậy không?" Cậu kết thúc câu hỏi, với giọng điệu như một đứa trẻ đang sợ sệt.

"Anh làm sao?"

"Anh có thích em không?"

Gió dường như cũng đang lắng xuống quanh họ, chờ đợi, cùng với Mingyu đang nín thở.

Wonwoo không trả lời, anh không nói gì, nhưng lông mày của anh nhíu lại với nhau trông vô cùng bất lực, đôi mắt anh như muốn thể hiện tất cả những điều mà đôi môi của anh từ chối nói ra.

Mingyu nuốt một hơi và từ từ thu hẹp khoảng trống giữa họ, cẩn thận và do dự, nhìn ánh mắt Wonwoo dõi theo chuyển động của cậu như thể anh đang sắp sửa bỏ chạy, lồng ngực anh phập phồng càng lúc càng nhanh khi Mingyu tiến đến gần.

Tay họ chạm vào nhau, và gió lại nổi lên, mang theo mùi hương gây nghiện của Wonwoo, và Mingyu rùng mình khi nó chạm vào cậu, như chúng kéo theo kí ức đêm qua trở lại, điều đó chỉ mọi chuyện thập phần khó khăn hơn khi lần này chẳng có chút cồn nào khiến cảm giác của cậu bớt chân thực đi.

Mingyu định sẽ hỏi ý anh; vì cậu không hề muốn khiến anh sợ hãi hay khó chịu, nhưng giây phút Wonwoo liếm môi tiếp đó đã khiến Mingyu không thể kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng. Môi Wonwoo hé mở trước âm thanh đó và Mingyu cứ thế gạt đi mọi suy nghĩ, rướn người vào, thơm nhẹ lên đôi môi mềm mại của Wonwoo, giống như một giọt mật ong, ngọt ngào và dịu dàng, và môi họ chạm vào nhau một cách hoàn hảo.

Wonwoo đông cứng ngay khi môi chạm môi, nhưng khi Mingyu lùi lại với một luồng không khí run rẩy chỉ để nhấn anh vào nụ hôn thứ hai, Wonwoo đã tan chảy.

Anh thở dài trên môi Mingyu, và hôn lại. Chần chừ và do dự.

Mingyu ôm má Wonwoo còn anh thu bàn tay run rẩy của mình vào trong áo Mingyu, kéo cậu lại gần hơn. Mọi thứ tinh tế một cách lạ lùng đến mức Mingyu không biết phải làm thế nào với bản thân hay cách cơ thể cậu đang phản ứng lại với Wonwoo.

Mingyu lùi ra, trái tim cậu như nhảy lên khi Wonwoo nghiêng người để hôn cậu một lần nữa, không để cậu đi, và Mingyu cứ để mình đắm chìm vào nụ hôn vì nó cảm giác như...

Cảm giác như thiên đường vậy.

Là niềm khao khát thuần khiết trong cái cách Wonwoo kéo cậu vào khi Mingyu vòng tay ôm lấy anh, cách lồng ngực họ phập phồng, hơi thở gấp gáp phả vào môi nhau.

Và rồi Wonwoo tách ra khỏi nụ hôn, áp mặt vào vai Mingyu, tóc anh vuốt ve má Mingyu và cậu ôm anh, đợi cho hô hấp bình thường và trái tim cậu bình tĩnh trở lại.

"Vậy..." Mingyu lên tiếng sau quãng lặng im chỉ còn tiếng gió thổi bên tai, tay cậu run run khẽ khàng đặt lên lưng Wonwoo, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng của anh, cảm nhận sự chân thực khi từng khớp xương của anh chạm vào tay cậu. Bỗng trong Mingyu trào dâng một thôi thúc choáng ngợp, là cậu muốn được bảo vệ anh, muốn được bảo vệ người đàn ông này. "Điều đó có nghĩa là phải không? Anh cũng thích em đúng không?"

Hơi thở của Wonwoo dồn dập phả vào cổ Mingyu, vai anh rung lên khi bật ra một tiếng cười như bị bóp nghẹt, lắc đầu khi anh áp sát vào cơ thể Mingyu hơn trước khi đẩy người ra trở lại.

Và vấn đề là... Wonwoo chỉ là quá đẹp.

Anh ấy đẹp trai tới bất công với mái tóc bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ, cả cái cách chiếc áo sơ mi rộng ở trên cơ thể anh, Mingyu cảm thấy não mình như sắp chảy ra tới nơi, không thể làm gì khác ngoài việc nín thở và ngắm nhìn anh..

"Anh bị bầm tím ở chỗ làm vào ngày hôm trước vì không chú ý," Wonwoo khẽ khàng lên tiếng, cố gắng để nhìn thẳng vào mắt Mingyu, vết ửng hồng trên má anh vẫn chưa nhạt đi. "Anh đã không thể tập trung được. Anh... anh không thể ngừng nghĩ về em." Trái tim Mingyu loạn nhịp trước cái nhìn ngập ngừng của anh. "Anh chỉ muốn làm xong việc thật nhanh để có thể về nhà gặp em."

Mingyu muốn hét lên nhưng cậu phải gắng kiềm chế bản thân bằng cách nhìn vào mắt Wonwoo. Tất cả quá choáng ngợp với cậu, cảm tưởng như trái tim cậu sẽ nổ tung mất thôi. "Cái này sao?" Thay vào đó, cậu hỏi, đưa một ngón tay lên vết bầm tím hình tam giác màu xanh trên khuỷu tay Wonwoo.

Wonwoo nhìn xuống nơi những ngón tay của Mingyu đang chạm vào da mình và anh gật đầu.

"Anh có đau không?" Mingyu hỏi, cẩn thận để không đè lên vết bầm. Cậu thực sự không thích da của Wonwoo bị bầm tím như thế này; da của anh rất mịn màng, trông giống như caramel vì rám nắng, nhưng tất cả những vết bầm tím hay vết cắt thực sự đều không nên xuất hiện trên đó.

"Không đau chút nào cả," Wonwoo nhún vai và thu cánh tay của mình lại để Mingyu thôi nhìn vào nó.

Mặt trời lúc này đã khuất sau rặng núi, một mảnh cháy sáng màu cam nơi đường chân trời vẫn còn đọng lại vài phút cuối cùng trước khi màn đêm bắt đầu lắng xuống.

"Hyung," Mingyu thì thầm sau một lúc im lặng.

"Uhm?"

"Giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Wonwoo đá chân, ngón tay bấu thành cốp xe, ánh mắt anh nhìn xuống những bông cúc nhỏ bé đang nở rộ giữa thảm cỏ xanh ngắt. "Em muốn sao?"

Thay vì cố gắng tìm câu trả lời phù hợp, Mingyu quyết định nắm lấy tay Wonwoo, do dự một giây để xem liệu Wonwoo có ổn không rồi cậu cẩn thận đan các ngón tay họ vào nhau.

Họ cứ giữ như vậy trong giây lát, cả hai thẫn thờ nhìn đôi tay mình đan vào nhau trên đùi Mingyu. Màu da của họ trông khá tương đồng, nhưng tông da Wonwoo có phần ấm hơn vì anh thường xuyên phơi nắng, còn làn da tự nhiên của Mingyu lại gần như xỉn màu và nhợt nhạt hơn nhiều khi đặt cạnh da anh.

Mingyu ngước nhìn anh, thấy lồng ngực anh phập phồng trong hơi thở, ngón tay cái anh mân mê đốt ngón trỏ của Mingyu.

"Anh... Mingyu, anh sẽ chết mất nếu có ai đó phát hiện ra," Wonwoo thì thầm. "Chúng ta có lẽ nên giữ khoảng cách khi có người khác."

"Được rồi," Mingyu gật đầu, giọng cậu phát ra nhỏ hơn dự định.

Ngón tay cái của anh vuốt khẽ lên mu bàn tay cậu, một vẻ u ám lộ rõ trong ánh mắt Wonwoo nhìn cậu. "Anh xin lỗi."

"Đó không phải là lỗi của anh." Mingyu siết chặt tay anh, hy vọng Wonwoo hiểu rằng giờ cậu ở đây vì anh sau những tháng năm anh cô đơn một mình.

Cậu khó lòng mà hiểu được sự thật rằng anh đã phải giữ kín tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của mình trong một thời gian dài mà chẳng thể bộc lộ hay chia sẻ với bất cứ ai về chúng.

Chúa ơi, Wonwoo sẵn sàng dành cả phần còn lại của cuộc đời mình ở ngôi làng hoang vắng này chỉ để che giấu phần đó của anh.

Mingyu đột nhiên cảm thấy đáy mắt mình bỏng rát nhưng không, cậu sẽ không khóc đâu. Cậu không có lý do gì để khóc cả, không phải khi Wonwoo rơi vào tình huống rối rắm không lối thoát này.

"Này," Wonwoo nói, cau mày nhìn cậu. "Mingyu, có chuyện gì vậy?"

Sự quan tâm trong ánh mắt anh, cách anh siết chặt tay Mingyu và xoay người để đối mặt với cậu một cách đàng hoàng, khiến mắt Mingyu ngấn lệ và nét mặt Wonwoo chùng xuống ngay lập tức.

Có lẽ Wonwoo quên mất rằng mình là một người trầm tính, vì anh đột nhiên vươn tay ra và áp vào má Mingyu, ngón tay cái xoa nhẹ bầu mắt cậu, giống như anh đã làm vài đêm trước. Mingyu chỉ biết thả mình vào cái chạm đó, gần như không thể ngăn mình đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay Wonwoo.

"Sao em lại khóc?"

"Em không biết nữa." Mingyu cảm thấy mình thật ngu ngốc nhưng cậu chẳng thể kiềm nổi nước mắt của mình và cả cái cách trái tim cậu run lên khi Wonwoo chạm vào cậu. Môi dưới của cậu run run và Wonwoo lại tiếp tục dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má Mingyu.

Wonwoo nhếch môi thành một nụ cười dịu dàng. "Đúng là cái đồ em bé."

"Hyung," Mingyu rên rỉ, nhắm nghiền mắt khi một tiếng nấc khẽ khàng thoát ra khỏi cổ họng.

Wonwoo cười khúc khích và thủ thỉ với cậu, kéo Mingyu lại gần để cậu áp mặt vào vai mình. "Anh không hiểu làm thế nào mà một chàng trai đã trưởng thành như em lại có thể... dễ thương như vậy được nhỉ."

Mingyu bật cười nhưng nghe thật kinh khủng, một hỗn hợp nước mắt nước mũi hòa vào thanh âm. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo Wonwoo như thể làm vậy sẽ giúp cậu bảo vệ anh khỏi những lời lẽ gây tổn thương nếu một ngày mọi chuyện vỡ lở.

Cách Wonwoo nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc cậu, mùi hương quen thuộc từ nước hoa mùi đất quyện với hương đào trong quần áo của anh khiến Mingyu cuối cùng không thể ngừng khóc, như một đứa ngốc vậy.

Khi Wonwoo hỏi lại cậu có chuyện gì, Mingyu chỉ lắc đầu và tựa đầu vào vai Wonwoo một cách thoải mái hơn.

Bộ não của cậu đang nghiên cứu hàng triệu cách để giúp Wonwoo. Không ai có thể nghĩ rằng Mingyu sẽ rời khỏi nơi này trong ba tuần nữa và quên đi chàng trai này, cậu không thể và cậu sẽ không làm thế, nhưng cậu không nghĩ rằng Wonwoo sẽ thích cái ý tưởng cậu cố gắng cứu anh ra khỏi đây cho lắm, nên cậu quyết định bây giờ sẽ chỉ nên ngậm chặt miệng thôi.

"Chúng ta có thể chợp mắt một lát được không?" Mingyu hỏi và Wonwoo gật đầu, quay mặt lại vùi mũi vào tóc Mingyu một giây trước khi dứt ra khỏi cái ôm.

Wonwoo vẫn còn hơi lúng túng, điều đó thể hiện rõ qua cách anh từ từ dang rộng cánh tay của mình để Mingyu có thể gối lên khi họ đang nằm trong thùng xe dưới bầu trời màu hồng xanh lúc chạng vạng.

Khuôn mặt của họ kề bên nhau, Mingyu đang gối đầu lên bắp tay Wonwoo, trái tim Mingyu lại run lên khi Wonwoo kéo cậu lại gần hơn. Nó khác với tất thảy mọi điều mà Mingyu đã từng làm với bất kì chàng trai nào trước đây.

Cậu chưa bao giờ có cảm giác thân mật đến thế này, cũng chưa bao giờ có cảm giác người kia đặc biệt quan tâm đến cậu ngoài việc để đảm bảo rằng Mingyu sẽ hạ mình mà lên giường với họ.

"Lỡ như có con sói nào đó xuất hiện ở đây thì sao?" Mingyu hỏi.

Wonwoo mỉm cười và Mingyu lại cảm thấy trái tim mình như đang phồng lên ngay khoảnh khắc cậu in dấu đường nét đôi môi xinh đẹp của Wonwoo vào tâm trí cậu, căng mình chống lại thôi thúc muốn được ấn đôi môi mình lên môi anh một lần nữa. "Em có thể thử nói chuyện với nó. Có lẽ có một anh chàng nóng bỏng nào đó đang ẩn mình bên dưới lớp lông đó đấy."

Mingyu khịt mũi. "Sao em lại phải làm vậy chứ? Em đã có anh rồi mà."

Wonwoo đỏ mặt như điên, còn Mingyu thì cười toe toét, cao hứng phấn khích hơn bao giờ hết, tới mức Wonwoo phải nhéo vào hông cậu giục cậu ngủ đi.

Mingyu ngoan ngoãn nhắm mắt lại và ngay lập tức cảm thấy sự nặng nề của giấc ngủ đang kéo đến trên mi mắt mình.

Wonwoo nhích lại gần hơn một chút, Mingyu cũng tan chảy thêm một chút khi cậu cảm thấy tay Wonwoo xoa xoa lên lớp vải mỏng của áo sơ mi nơi lưng cậu, đầu ngón tay anh lướt trên những đường gờ trên xương sườn của Mingyu

Không mất nhiều thời gian để cảm giác ấm áp và an toàn từ vòng tay Wonwoo ôm lấy cậu, ru cậu vào một giấc ngủ vô cùng cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro