Chapter 7: There's something wrong in the village

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Mingyu không biết nhà của Seulgi ở đâu nên cô ấy đã nhờ Chan và Seokmin đến trạm xe bus để đợi cậu.

Cả hai người họ đều đang cầm một bó hoa trên tay khi Mingyu đến đó.

"Cậu đang đùa tôi đấy à?" Mingyu rên rỉ, nhìn biểu cảm của cả hai chuyển sang vẻ khó chịu.

"Oh ngậm cái mồm lại đi." Seokmin giơ bó hoa lên với vẻ đe dọa, như thể cậu ta sẽ đánh Mingyu bằng nó. "Cậu có thấy một cửa hàng quà tặng nào ở quanh đây không? Đâu phải là chúng ta có thể mua cho chị ấy bất cứ thứ gì khác chứ."

"Vâng, nhưng ngay cả hoa trông cũng giống nhau nữa." Chan cau mày nhìn bó hoa. "Hay là gộp cả ba lại với nhau và tặng cho chị ấy một bó lớn luôn đi."

"Đó là một ý tưởng thực sự ngu ngốc đấy," Mingyu nói.

Nhưng cuối cùng họ xuất hiện tại chỗ của cô ấy với một bó hoa khổng lồ.

Nó khiến Seulgi bật cười, đôi mắt sáng lên vì hạnh phúc, có lẽ món quà không đến nỗi ngu ngốc như vậy, nhưng Mingyu khá chắc rằng Seulgi đơn giản chỉ là quá tử tế mà thôi.

Ngôi nhà của ông bà Seulgi chỉ có một tầng và khá chật chội, nhưng nó trông ấm áp và dễ chịu, hoàn toàn bằng gỗ và kêu cót két theo mỗi bước đi của Mingyu. Những chiếc ghế dài trong phòng khách đã được đẩy sang một bên, nhường chỗ cho chiếc bàn vuông lớn được tạo thành từ mấy chiếc bàn thấp ghép lại cùng những chiếc đệm đầy màu sắc trải xung quanh.

Có một vỉ nướng ở giữa và những đĩa thịt được bọc bằng màng saran đặt bên cạnh. Một lúc sau Yerim bước vào, mang theo một khay lớn đầy đồ ăn kèm, cô bé nhe răng cười rạng rỡ với Mingyu nhưng lại biến ngay thành một cái trừng mắt khi ánh nhìn cô bé rơi vào Chan.

Chan đảo mắt và ngồi xuống một trong những chiếc đệm trên mặt đất.

Mingyu cười khúc khích trước sự tương tác của họ và hỏi rằng cậu có thể giúp gì không, nhưng Seulgi bảo cậu chỉ cần ngồi xuống tận hưởng bữa tối thôi.

"Wonwoo vẫn đang làm việc à?" Seokmin hỏi.

Seulgi gật đầu, cô đang loay hoay quay kiểm tra nhiệt độ bằng cách hơ tay trên bề mặt của vỉ nướng. "Chị đã ghé qua nhà dì lúc nãy và dì nói rằng cậu ấy phải sửa một chiếc xe trong tối nay nên không thể đến trước khi xong việc ở đó."

Chờ đã, dì sao?

"Chị và Wonwoo có quan hệ gì sao?" Mingyu hỏi, hai hàng lông mày nhíu vào nhau. Cậu đã mất dấu nghiêm trọng về ai là họ hàng với ai trong ngôi làng này.

Seulgi cười thích thú. "Mẹ của chúng tôi là chị em. Nên chúng tôi trở thành chị em họ."

Mingyu tròn miệng ngạc nhiên trước câu nói đó. Đúng thật; suy nghĩ đầu tiên của cậu khi gặp Seulgi là cô và Wonwoo có khuôn mặt khá tương đồng. "Chị sống ở thành phố từ khi nào thế?"

Đầu gối của Seulgi kêu lên khi cô ấy đứng dậy, khiến họ bật cười. "Cha mẹ tôi chuyển đến đó khi tôi sáu tuổi, nên là... cỡ mười tám năm?"

"Sao Wonwoo và gia đình anh ấy không chuyển đi vậy?"

Cô thở dài và ngồi xuống phía bên kia bàn. "Hồi đó bố của Wonwoo vừa mở một cơ sở kinh doanh ở Cheumsan. Họ phải ở lại cho đến khi ông ta bắt đầu kiếm được lợi nhuận. Nhưng mà điều đấy chẳng bao giờ xảy ra cả, tên khốn đó không hề biết cách vận hành kinh doanh một chút nào."

Mingyu biết mình nên ngừng hỏi thêm. Đó không phải việc của cậu. Joohyun đã đúng, Wonwoo giống như một con ngao vậy, tìm hiểu thêm về anh ấy là điều không thể.

Và cậu cũng đoán nếu như Seulgi cho rằng cậu không được phép biết bất kỳ điều gì thêm nữa, cô ấy sẽ không nói với cậu, phải không?

"Đó là lý do ông ấy bỏ đi sao?"

Seulgi gật đầu. "Ông ta ôm một đống nợ và không thể trả các khoản đã vay, rồi ông ta cứ thế...biến mất. Theo đúng nghĩa đen. Không một ai biết ông ta hiện đang ở đâu. Bọn chủ nợ đe dọa sẽ đuổi họ ra khỏi nhà nếu không ai trả tiền, thế nên Wonwoo đã tiếp nhận công việc sửa xe tới tận bây giờ, như thể, nó là một công việc đáng kinh ngạc trong mấy năm qua."

Yerim bất ngờ xuất hiện, ngồi phịch xuống ngay cạnh Seulgi. "Mẹ nói rằng chúng em sẽ trả hết nợ trong vài tháng nữa." Cô bé cười hạnh phúc, Seulgi cũng nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay lên vuốt tóc Yerim. "Và sau đó chúng em sẽ chuyển đến thành phố cùng Seulgi unnie!"

"Mọi người sẽ chuyển đi sao?" Mingyu hỏi, nét mặt cau có. Wonwoo không hề đề cập đến điều đó. Không phải là anh ấy phải làm thế, họ mới chỉ biết nhau được hơn một tuần thôi. Cơ mà cậu chưa từng nghe tới việc anh ấy sẽ sớm rời khỏi đây.

Yerim lắc đầu, sắc mặt có chút sa sầm. "Em vẫn đang cố gắng thuyết phục họ. Mẹ sợ hãi việc phải rời khỏi làng và oppa thì...em không biết lý do của anh ấy là gì. Anh ấy chỉ không muốn rời đi thôi."

Ừm, thế này nghe mới giống Wonwoo.

"Chị sẽ nói chuyện với cậu ấy," Seulgi đảm bảo với cô bé. "Cậu ấy luôn nghe theo chị mà."

Tất cả họ ngồi chuyện trò quây quần một lúc, cho tới khi Chan phàn nàn về việc đói, Seulgi mới nhượng bộ và bắt đầu đặt thịt lên vỉ nướng.

Dù muốn hỏi mọi người có nên chờ đến khi Wonwoo tới không, Mingyu vẫn nghĩ mình nên im lặng thì hơn.

Chan rót đồ uống cho mọi người còn Seokmin đảm nhận việc nướng thịt vì Joohyun đã cảnh báo với họ rằng kỹ năng nấu nướng của Seulgi chỉ giới hạn ở việc chuẩn bị mì gói mà thôi.

Bầu không khí trong phòng thật dễ chịu và ấm áp, ngay cả khi không có Wonwoo ở đó, người Mingyu thân thiết hơn hẳn so với những người khác. Seokmin là chàng trai tử tế nhất hành tinh. Cậu ấy luôn cố hết sức để kéo cả Mingyu vào trong cuộc trò chuyện của họ, dù đấy là những hồi tưởng về kỷ niệm mà họ đã cùng nhau tạo ra ở ngôi làng suốt những năm qua và việc duy nhất Mingyu có thể làm chỉ là lắng nghe mà thôi.

Và rồi Wonwoo đến, trái tim Mingyu như muốn bay ra khỏi cổ họng và đáp luôn xuống cái vỉ nướng chết tiệt đó..

"Wonwoo, ôi anh tôi!" Seokmin hét lên, đã chếnh choáng dù mới chỉ uống một ít soju, vẫy vẫy anh cùng với chai rượu trong tay.

Wonwoo cười với cậu ấy, cứ đứng ở lối vào như thể anh không biết phải làm gì. Ánh mắt anh quét nhanh khắp căn phòng. Và chắc chỉ là mơ tưởng của riêng Mingyu thôi, nhưng cậu nghĩ Wonwoo nhìn mình lâu hơn gấp đôi, và cậu cũng nghĩ rằng mình nhìn thấy thứ gì đó giống như vết đỏ ửng lan ra trên cổ anh.

Ngay khi Wonwoo chuẩn bị ngồi xuống cạnh Seulgi, Joohyun bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình bên cạnh Mingyu. "Wonwoo! Ngồi bên này đi."

Wonwoo nheo mắt nhìn cô, liếc Mingyu, rồi lại nhìn Joohyun. "Tại sao?"

"Bởi vì tôi muốn ngồi với Seulgi." Joohyun nhún vai và bước qua Mingyu, kéo một Wonwoo đang bối rối về chỗ ngồi cũ của cô ấy ngay cạnh Mingyu.

Wonwoo ngồi phịch xuống đệm, trừng mắt nhìn Joohyun, người đang vui vẻ rúc vào Seulgi không biết gì.

Từ phía bên kia bàn, ánh mắt Joohyun và Mingyu chạm nhau, cậu trao cho cô ấy một cái nhìn kì quặc và nhận lại một cái nhếch mép kèm nháy mắt.

Mingyu thở dài và quyết định bỏ qua nó, cầm lấy đĩa sạch Seulgi truyền cho cậu để đưa cho Wonwoo.

"Đây," Cậu nói, thích thú quan sát cách Wonwoo nhảy dựng lên vì giọng của cậu và nhìn cậu một cách hoảng hốt. "Đĩa của anh, hyung."

"Ồ," Wonwoo vội vàng nói, cầm lấy đĩa thức ăn. "Cảm ơn cậu."

Mọi người lại tiếp tục ăn uống, cười đùa trước những trò ngốc nghếch mà Seokmin nghĩ ra, bên cạnh có Yerim và Chan lại cãi nhau vì chuyện gì đó.

Mingyu không hề nghĩ gì khi lấy một lá rau diếp, sau đó gắp vài miếng thịt lên rồi cuộn lại và đặt lên đĩa của Wonwoo.

Wonwoo đang nhìn sang chỗ khác khi nghe Seokmin nói, mắt anh mở to một chút khi nhìn thấy cuộn rau trên đĩa của mình. Anh liếc nhìn Mingyu, ánh mắt anh lấp lánh. "Cậu đã..?"

Chỉ đến lúc đó Mingyu mới nhận ra đây có thể là một hành động ngu ngốc đến nhường nào. Cậu nhún vai, gãi đầu. "Uhm, thì em nhỏ hơn mà? Đây chẳng phải là điều mà mấy đứa em phải làm sao?"

Wonwoo trông vẫn ngạc nhiên nhưng anh từ từ gật đầu và cầm cuốn rau lên. "Cảm ơn cậu," Anh nói rồi cho cả cuốn rau vào miệng và Mingyu chắc không nên thấy hài lòng khi Wonwoo ăn thứ mà cậu đã chuẩn bị cho anh đâu nhỉ.

Cậu nhìn sang chỗ khác, một nụ cười nở trên môi, và thấy Joohyun đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.

"Gì thế?"

"Không có gì." Cô nhún vai và bỏ một miếng củ cải vào miệng, cười toe toét với cậu trước khi quay lại tập trung vào Seulgi.

🌻

Chan chỉ được phép uống một chút bia tối nay, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Khi đồng hồ điểm chín giờ, hầu hết mọi người đều đã ngà ngà say, các cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển sang kiểu triết lý dễ sợ nào đấy.

Wonwoo đã đủ thoải mái để không còn căng thẳng bên cạnh cậu mỗi khi Mingyu di chuyển cơ thể nữa.

Phải rồi, cậu cảm thấy hơi tệ khi Wonwoo không chú ý tới cậu nhiều cho lắm, nhưng ít nhất Mingyu không cảm thấy bất kì sự thù địch nào đến từ anh, hơn hẳn những gì cậu có thể hy vọng sau cái ôm cậu dành cho anh ngày hôm qua.

Chan đang rót cho Mingyu một ly soju khác. Và khi Mingyu ngả người về phía sau, cậu thấy Wonwoo nhích về phía mình gần hơn một chút, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để cậu làm đổ ly rượu của mình.

"Pumpkin có ổn không?" Wonwoo đột nhiên nói và trái tim của Mingyu quay cuồng trước câu hỏi.

Cậu đặt ly xuống và quay mặt về phía anh, ánh mắt lướt qua Wonwoo lúc này, chiếc áo sơ mi trắng với tay áo được xắn lên để lộ cánh tay rám nắng, chắc đây chỉ là một hình thức tra tấn mới với cậu mà thôi. "Vâng, nó không bị nhiễm trùng hay bất cứ thứ gì cả. Cơ mà cậu nhóc vẫn cố gắng gãi vào vết khâu của mình," Mingyu giải thích, nhìn Wonwoo nhăn mũi lại vì thích thú.

Wonwoo lắc lư một cách đáng yêu. "Tốt. Tôi rất vui vì cậu nhóc đã khỏe hơn rồi."

Đôi môi của Mingyu cong lên thành một nụ cười còn trái tim ngốc nghếch thì nhảy lên trong phấn khích. "Bà muốn mời anh tới ăn một bữa. Vì đã chở chúng em đến đó."

"Dì ấy không cần phải làm vậy đâu." Wonwoo lắc đầu. "Tôi có làm gì đâu chứ."

Mingyu quyết định không cố gắng thuyết phục anh nữa vì dù sao thì Wonwoo chắc cũng sẽ không chấp nhận. Cậu di chuyển và đầu gối của họ vô tình chạm vào nhau, sự tiếp xúc nhỏ bé ngây thơ ấy bung tỏa một cảm giác ấm áp.

Chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra, Mingyu giữ nguyên tư thế đấy, chờ xem Wonwoo có rút chân ra trước không, nhưng điều đó không tới.

Đầu gối của họ ép chặt vào nhau dưới bàn và Mingyu có thể sẽ cần thêm vài ly nữa nếu muốn vượt qua đêm nay.

Wonwoo có lẽ còn không nhận thức được về điều đó nhưng nó nhanh chóng trở thành thứ duy nhất Mingyu có thể tập trung vào, bất kể cậu đang cố gắng thế nào để lắng nghe câu chuyện của Chan về lần cậu nhóc ăn bánh quy ở trường và cuối cùng bị đưa đến phòng cấp cứu.

Mingyu khẽ khàng nhích lại gần Wonwoo bằng cách ngả người ra sau, khiến vai họ chạm vào nhau. Cậu có thể cảm thấy cơ thể Wonwoo căng lên vì cái chạm, có thể nhìn thấy yết hầu của anh từ khóe mắt nhưng sau đó Wonwoo—

Wonwoo dịch chuyển và dựa vào cái chạm ấy cho đến khi cánh tay của họ ép vào nhau. Mingyu nghĩ rằng tim cậu thực sự ngừng đập trong một phần giây.

Cậu buộc mình phải bật cười trước đoạn mô tả rất đồ họa của Chan về việc cậu nhóc cởi áo trong lớp học vì nghĩ da mình đang bốc cháy. Nhưng thực chất là vì Mingyu sợ rằng mình sẽ quên mất phải thở nếu cậu không khiến mình phân tâm khỏi sự hiện hữu đầy ấm áp và vững chãi của Wonwoo ngay bên cạnh mình.

"Cậu không đói nữa phải không?" Wonwoo hỏi khi những người khác đang chú ý vào việc Seulgi vô tình làm đổ lon bia.

Mingyu quay đầu lại và lại nhanh chóng quay đi khi nhận ra họ thực sự đang ngồi gần nhau tới thế nào. Wonwoo lại tỏa ra mùi hương nước hoa đó một lần nữa và ổn thôi, có lẽ có một loại thuốc kích dục trong đó hay gì vì Mingyu cảm thấy cả cơ thể mình cứ bị cuốn hút vào nó. "Không. Em no rồi!"

Wonwoo cười khẽ khi giọng Mingyu vô tình thé lên. "Nhưng cậu hầu như chả ăn gì cả."

"Em lười quá, hyung." Mingyu thở dài và ngửa đầu ra sau. "Em cần thức ăn sẵn sàng để cho vào miệng, em không thể tự làm mấy cái cuốn đó cả đêm được."

"Cậu lại sắp trở thành một thằng nhóc đòi hỏi rồi đấy," Wonwoo nói và dựa vào bàn, phá vỡ sự tiếp xúc giữa cơ thể họ và cậu gần như rên rỉ vì mất mát, cho đến khi cậu nhận ra Wonwoo đang làm gì.

Anh đang chuẩn bị một cuốn cho Mingyu, ngon lành hơn nhiều so với cái mà Mingyu đã làm cho anh, và đưa nó cho cậu. "Bởi vì tôi là người anh tốt nhất trên thế giới."

Mingyu mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi cậu cầm lấy cuốn rau. "Anh đúng là như vậy," Cậu nói và gần như nhét nó vào miệng, thấy Wonwoo đang nhìn cậu với vẻ mặt thích thú. "Anh cho em ăn, anh đưa em vào giấc ngủ. Em sẽ nhớ những điều này khi quay lại thành phố."

Wonwoo cười một cách rụt rè khi anh ngả người ra sau, mũi hếch lên, tựa vào Mingyu từ vai xuống hông.

Mingyu khá chắc đây chính là cảm giác của thiên đường.

"Này! Mingyu!" Seokmin đột nhiên hét lên khiến Mingyu giật bắn mình, dừng ánh mắt đang bận đắm chìm nơi Wonwoo. Tất cả mọi người trong bàn đều bật cười trừ Wonwoo, anh đằng hắng và quay mặt đi vì xấu hổ. Joohyun nhướng mày trước toàn bộ hình ảnh vừa rồi. "Tôi hỏi cậu chuyện này nhé."

"Ừ rồi cậu hỏi gì?"

"Đẹp trai như cậu chắc chắn là phải có bạn gái rồi, đúng không?"

Mingyu và Wonwoo cùng lúc căng thẳng và khi Mingyu liếc sang người bên cạnh mình, cậu thấy anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể anh không quan tâm đến cuộc trò chuyện này vậy.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực và Mingyu nhẹ nhàng áp sát vào người Wonwoo, anh nuốt khan trước cảm giác đó dù vẫn quay mặt đi.

"Không," Mingyu cố nở một nụ cười chói mắt. "Không có bạn gái, xin lỗi."

"Nhưng cậu rất đẹp trai mà!" Seulgi vươn vai. "Và cậu cũng có vẻ rất ngọt ngào nữa. Cậu biết đấy, nếu tôi chưa có ai đó, có lẽ tôi sẽ để mắt đến cậu."

Jooyhun đảo mắt và nhét một ít rau diếp vào miệng Seulgi.

Mingyu đỏ mặt một chút và cơ thể cậu bắt đầu giãn ra khi Wonwoo quay mặt lại về phía bàn, cơ thể anh di chuyển cho đến khi đùi anh thực sự nằm trên đùi Mingyu, ấm áp và săn chắc, ngay cả khi Mingyu ấn mình lại vào cái chạm. Nếu cậu không biết anh rõ hơn - mà thực ra là cậu không biết thật – cậu sẽ nói rằng hành động đó hơi mang tính chiếm hữu.

Và Wonwoo không có vẻ gì là tức giận hay khó chịu. Mingyu cũng không nên thấy nóng như vậy, chắc chắn cậu nên ngừng suy nghĩ quá nhiều về từng hành động của Wonwoo đi thôi.

Chan và Yerim lại chuyền cho mọi người một vòng soju khác. Hai đứa làm điều đó một cách tinh vi đến nỗi không ai nhận ra rằng họ đang dần khiến tất cả say xỉn trong khi mình thì vẫn đang nhấm nháp cốc coca với nụ cười lén lút.

Mingyu không phàn nàn về điều đó.

Cậu có tửu lượng rất tốt vì thế cậu cảm thấy thích thú khi má Seokmin bắt đầu đỏ lên và đôi mắt của cậu ta ngày càng long lanh khi đêm đang dần trôi.

Wonwoo có vẻ cũng ổn. Anh dường như không say một chút nào nhưng Mingyu có thể nhận ra rượu đang tác động tới anh thế nào qua đôi má hơi ửng hồng của Wonwoo.

Không ai để ý đến việc họ đang ngồi gần nhau như thế nào, những cái nhìn thoáng qua và đôi má ửng hồng. Và chắc chắn cũng không một ai để ý rằng trái tim Mingyu đã không bình tĩnh được suốt cả đêm, sự hiện diện của Wonwoo đang khiến cậu dậy sóng tới nhường nào, khó biết bao để kìm lại mà không đưa tay ra chạm vào anh.

Chan và Yerim lại rời đi sớm hơn vì mẹ Wonwoo muốn cô bé trở về nhà trước nửa đêm. Chan buộc phải đưa cô ấy về nhà vì nếu không Wonwoo sẽ làm điều đó. Và không ai muốn anh rời đi vì họ biết sau đó anh sẽ không quay lại.

Seulgi đưa Seokmin ra ngoài một lúc để hít thở không khí trong lành vì toàn bộ hỗn hợp bia cùng rượu soju bắt đầu gây ảnh hưởng đến cậu ấy. Joohyun bắt đầu dọn dẹp những chiếc đĩa bẩn và bảo họ ngồi xuống khi Wonwoo và Mingyu đề nghị giúp đỡ, thế nên chỉ còn hai người họ ngồi một mình trong phòng khách.

Wonwoo đặt ly soju vừa uống cạn của mình lên bàn, ngả người về phía Mingyu, anh nhìn thẳng về phía trước một lúc trước khi quay mặt lại đối diện với cậu.

"Gì thế?" Mingyu hỏi khi người lớn hơn chỉ chăm chăm nhìn vào cậu.

Wonwoo nhún vai và lắc đầu, ánh mắt anh nhìn xuống miệng Mingyu trước khi quay trở lại với mắt cậu. Mingyu không biết họ ngồi như vậy bao lâu, nhìn vào mắt nhau bao lâu, cậu chỉ biết rằng sự căng thẳng quanh họ ngày càng dày đặc đến mức tưởng chừng cậu có thể chạm được vào nó.

Từng thớ thịt trong cơ thể của Mingyu đang thúc giục cậu ghé vào, áp môi mình lên khuôn miệng đỏ mọng của Wonwoo, thứ có lẽ sẽ có vị của rượu soju chỉ để xem liệu nó có khiến cậu ăn một cú đấm hay không hay Wonwoo có thể - chỉ có thể thôi - sẽ hôn lại cậu.

"Tôi cần một điếu thuốc," Wonwoo nói và hắng giọng, quay người để lấy gói thuốc chắc hẳn đã tuột ra khỏi túi của Seokmin trên chỗ ngồi của cậu ấy. "Đi với tôi không?"

Mingyu chỉ ngốc nghếch gật đầu và không bỏ lỡ cái nhìn của Joohyun qua vai anh.

Chỉ cần cẩn thận thôi.

🌻

Họ đi qua cánh cửa ở phía sau, không phải phía trước nơi Seulgi có lẽ đang xoa lưng cho Seokmin – người đang quay cuồng trong cơn nôn mửa của mình.

Ngôi nhà của Seulgi nằm ở bên ngoài ngôi làng, có nghĩa là khi nhìn vào khung cảnh ở phía sau nhà, chỉ có một đồng cỏ rộng lớn, nối liền là một khu rừng tối tăm không thấy điểm kết thúc. Nó thực sự trông đáng sợ, Mingyu thậm chí còn không muốn biết loại động vật nào có thể ẩn nấp trong đó.

Thật khó để nhìn ra hình thù của mọi vật trong bóng tối lúc này, thứ duy nhất có thể thấy rõ là đường viền của ngọn núi nhờ ánh sáng của những vì sao.

Wonwoo dựa vào hàng rào gỗ và nghịch hộp thuốc lá trong khi Mingyu – lại một lần nữa – bị mê hoặc bởi những vì sao treo trên bầu trời mà không muốn nhìn bất cứ thứ gì khác. Một làn gió mát lạnh thổi trong không khí và cậu có thể nghe thấy tiếng chuông leng keng bất cứ khi nào bò hay cừu gì đó di chuyển trong chuồng của chúng.

Thật là một đêm yên bình với tiếng dế kêu khắp mọi nơi xung quanh họ.

"Mẹ kiếp," Wonwoo chửi thầm, khiến Mingyu cúi đầu nhìn anh.

"Chuyện gì vậy?" Mingyu hỏi, bước lại gần hàng rào.

Wonwoo thở dài, vò nát chiếc hộp trên tay. "Hết thuốc rồi."

"Dù sao thì điều đó cũng tốt mà, phải không?" Mingyu hỏi, khoanh tay trước hàng rào, hướng mặt về phía rừng núi tăm tối trong khi Wonwoo đang dựa lưng vào đó, quay mặt về phía sau của nhà Seulgi.

"Chắc vậy," Wonwoo lẩm bẩm. Giọng anh run run và khi Mingyu liếc nhìn anh, cậu giật mình hoảng hốt vì cái cách đầu gối đến ngón tay anh đang run rẩy, cách Wonwoo đang siết chặt quai hàm mình.

"Có lẽ là không rồi," Mingyu cười chua xót. "Lần cuối anh hút thuốc là khi nào thế?"

"Hôm qua lúc làm việc," Wonwoo trả lời, đưa tay lên vuốt tóc. Anh nhắm mắt, ngửa đầu ra sau và Mingyu không thể không nhìn chằm chằm vào Wonwoo khi yết hầu anh đang nhấp nhô lên xuống, cảnh tượng này thật nam tính và thân mật lạ kì đến mức khiến cậu phải nuốt xuống một hơi nặng nề.

Chết tiệt.

Có lẽ là do rượu, nhưng đêm nay Mingyu thực sự rất khó để giữ cho suy nghĩ và hành động của mình không bị ảnh hưởng. Cậu cắm những móng tay của mình vào hàng rào gỗ, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Anh biết không, em có một người bạn ở thành phố, anh ấy từng là một người nghiện thuốc cực kỳ nặng. Anh ấy đã cố gắng làm mọi thứ để dừng lại nhưng anh biết cuối cùng điều gì đã giúp anh ấy không? "

Wonwoo chớp mắt và quay mặt về phía cậu. Mingyu thề rằng cậu thấy những vì sao lấp lánh trong mắt anh. "Điều gì?"

"Bất cứ khi nào anh ấy muốn hút thuốc, anh ấy đều hôn bạn tra -" Mingyu liếc nhìn Wonwoo, nhẹ nhõm khi thấy rằng người lớn hơn đã không nhận ra sự lỡ miệng của mình. "Bạn gái của anh ấy. Anh ấy sẽ chỉ hôn cô ấy cho đến khi cơn thèm thuốc biến mất."

Một tiếng cười nho nhỏ bật ra từ Wonwoo. "Chà, thật tiếc khi tôi không có bạn gái, phải không?"

Mingyu nở một nụ cười lo lắng và từ từ gật đầu, đôi mắt lướt qua Wonwoo. "Ừ...Tệ thật."

Wonwoo liếm môi và Mingyu gần như chết đứng, hàng rào gỗ đáng thương đang chịu áp lực không ngừng từ những ngón tay của cậu. Không khí như tích tụ xung quanh họ, Mingyu không dám di chuyển, cậu không nghĩ rằng mình có thể rời mắt khỏi Wonwoo ngay cả khi cậu muốn.

Giống như hai cực đối nhau của nam châm, Mingyu có thể cảm nhận được lực hút về phía anh, ừ thì có thể nó chỉ là cảm nhận của riêng cậu thôi, nhưng cảm giác ấy như một lực hút đang tác động mạnh vào ngực, bụng và chân của cậu, thôi thúc cậu tiến vào và chạm vào Wonwoo. Trái tim cậu đập mạnh tới mức Mingyu bắt đầu giằng xé giữa việc ghét cảm giác cậu đang cảm thấy lúc này hay là muốn nhiều hơn thế nữa.

Nhưng đột nhiên Wonwoo có vẻ tỉnh táo trở lại. Anh nhắm mắt lại và lắc đầu, đẩy mình ra khỏi hàng rào và Mingyu nghe thấy tiếng chửi khe khẽ của anh, trái tim cậu như thắt lại khi nghe tiếng "Chết tiệt" Wonwoo thốt ra.

Mingyu thở dài, cơ thể như tuần hoàn trở lại, và cậu cũng đẩy mình ra khỏi hàng rào.

Wonwoo đã không đi xa như vậy; anh chỉ đứng đó, quay lưng lại với Mingyu, dường như đang nhìn chằm chằm vào hư không.

"Hyung," Mingyu lên tiếng, sự thất vọng lẫn bối rối hòa trong giọng nói của cậu. Cậu nên dừng lại. Mingyu nên để mọi chuyện như vậy và đi vào trong nhà nhưng cậu không muốn. Thực sự chỉ có một điều cậu muốn, là toàn bộ ngôi làng này và niềm tin của họ phải bị hủy diệt. "Wonwoo hyung, chúng ta có thể... chúng ta có thể nói chuyện hay là, làm ơn chỉ cần nghe em nói.."

Wonwoo đột nhiên xoay người lại và áp sát vào người cậu, Mingyu ngạc nhiên tới mức loạng choạng lùi lại và suýt vấp ngã nếu Wonwoo không đưa tay ra để nắm lấy cánh tay và giữ vững cậu.

"Uhm," Mingyu ngốc nghếch thốt lên.

Đôi mắt Wonwoo điên cuồng quét khắp khuôn mặt Mingyu và ngực anh hơi phập phồng. "Nói về cái gì?"

Mingyu nuốt nước bọt, không biết mình phải nói gì. "Chuyện này."

"Tôi không hiểu ý cậu là gì"

"Có thật không?" Mingyu liếm môi và Wonwoo trông có vẻ đau đớn. "Vậy em... em là người duy nhất cảm thấy thế này sao?"

Wonwoo nhìn chằm chằm vào cậu thêm một lúc nữa, rồi cả khuôn mặt anh nhăn lại, vai chùng xuống. "Tôi không biết... Tôi không thể..."

Giọng anh nghe lạc lõng và bối rối đến nỗi lồng ngực của Mingyu đau nhói. Và khi anh chuẩn bị lùi ra xa vì Mingyu không nói gì trong vài giây căng thẳng tiếp theo, Mingyu nhanh chóng hành động, nắm chặt lấy cổ tay Wonwoo, kéo anh lại.

"Hyung," Mingyu bắt đầu, trái tim cậu như mắc kẹt trong cổ họng, mặc kệ hết tất cả những tín hiệu cảnh báo trong đầu. Vì Wonwoo đang ở quá gần và anh ấy trông mâu thuẫn tới mức không thể hô hấp bình thường được. Thực tình thì Mingyu vẫn luôn là kẻ lắng nghe trái tim nhiều hơn là lý trí. "Em.. em không sợ" Cậu lặp lại điều tương tự cậu đã nói đêm qua và nuốt xuống khi nhận thấy ánh mắt thấu hiểu của Wonwoo.

"Nhưng tôi sợ" giọng của Wonwoo vỡ ra. Mingyu có thể cảm nhận được tay anh đang run lên khi cậu vẫn đang nắm cổ tay Wonwoo. "Tôi không nên mong muốn..." Wonwoo dừng lại và quay đi chỗ khác. "Nó sai. Chuyện này là sai."

Đó không phải là điều mà Mingyu chưa từng nghe trước đây, nhưng tâm can cậu vẫn không ngừng đau đớn khi nghe thấy nó.

Cậu chờ cho Wonwoo lấy hết can đảm để có thể nhìn vào mắt mình một lần nữa. Chúng hơi đỏ, giống như anh đang cố gắng để không rơi nước mắt.

Anh ấy đang sợ.

Mingyu nuốt nước bọt và lắc đầu. "Nó không sai."

"Nó sai," Wonwoo rít lên, nghiến chặt hàm. "Mọi người sẽ... sẽ không ai để tôi sống nếu họ biết."

Mingyu cảm thấy như tim mình vỡ tan, nỗi tức giận bùng lên trong lồng ngực. "Chỉ cần nói với em một điều này thôi."

Wonwoo nhíu mày. "Điều gì?"

"Anh có cảm thấy chuyện này là sai không?"

Và Mingyu biết rằng có thể cậu sẽ kết thúc đêm nay bằng một cú đấm, hoặc thậm chí tệ hơn thế, nhưng cậu còn chẳng nghĩ xa được tới thế.

Cậu không thể nghĩ gì ngoài đôi môi đỏ mọng của Wonwoo khi cậu ghé vào và đặt một nụ hôn nhẹ lên chúng.

Mingyu thực sự không thể thở được còn Wonwoo cứng đờ trong lòng cậu, trái ngược hoàn toàn với sự mềm mại của đôi môi anh.

Đây còn không thể được gọi là một nụ hôn; nhưng dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng thì ý nghĩa của nó vẫn vậy.

Mingyu nhanh chóng lùi ra xa, tim cậu như phát điên lên còn da thịt thì râm ran hết cả. Cậu mong Wonwoo hãy cứ chửi bới mình, hoặc đấm thẳng vào mặt mình nhưng không có gì xảy ra cả.

Khi cậu mở mắt, Wonwoo chỉ đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt mở to với đôi má ửng hồng và tay của anh ấy—

Tay anh vẫn đang ôm lấy cánh tay Mingyu, kéo Mingyu lại gần hơn, như một lời cầu xin thầm lặng.

Có lẽ Mingyu đang hiểu sai mọi thứ, nhưng cậu muốn thế, cậu liều mình muốn được ấn đôi môi mình lên môi Wonwoo một lần nữa. Cậu run rẩy hít vào khi Wonwoo rướn người lại gần hơn, ngón tay cậu siết chặt lấy cánh tay Wonwoo đến mức có thể gây ra vết bầm tím, nhưng hiện tại Mingyu không quan tâm.

Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Wonwoo trên môi mình và nhắm mắt lại ngay trước khi môi họ chạm vào nhau, rồi cả hai tách nhau ra trong một giây khi Mingyu nghe thấy Wonwoo hít vào một hơi. Và rồi anh đột nhiên ghé vào để áp môi họ vào nhau một lần nữa trong khoảnh khắc tiếp theo.

Đầu gối của Mingyu hơi loạng choạng vì cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình có cảm giác như này khi hôn một ai đó là lúc nào, cảm giác đau đớn đến tột cùng nhưng vẫn hết sức thỏa mãn. Cái cách Wonwoo thở dài vào đó, đôi môi anh mịn màng và mềm mại, khiến Mingyu nghiêng đầu và hôn Wonwoo sâu hơn. Hơi thở của họ phả vào mặt nhau, Mingyu kéo Wonwoo lại gần hơn và cảm nhận được những cái rùng mình của anh trước mỗi lần chạm môi ngập ngừng của họ.

Cậu không biết họ đã hôn nhau bao nhiêu lần, nhưng lồng ngực họ đang phập phồng và cậu gần như không thể thở được nữa khi nụ hôn kết thúc. Cậu lùi lại và sợ hãi mở to mắt, không muốn thoát ra khỏi cảm giác ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể mình, nhưng cậu đành phải dừng lại.

Wonwoo đang đứng đó, mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn miệng xinh xắn khẽ nhếch lên, làn da hơi ửng hồng, và Mingyu đã làm được điều đó.

"Hyung," Cậu thì thầm, cổ họng khô khốc, tay ngứa ran và cả cơ thể gào thét hãy tiến đến và hôn anh một lần rồi một lần nữa nhưng cậu không thể. "Nhìn em này."

Wonwoo mở mắt, càng đỏ mặt hơn khi cuối cùng anh cũng nhìn vào mắt Mingyu. Anh không nói gì cả, chỉ nhìn Mingyu mà thôi.

"Nói gì đó đi."

"Tôi.." Wonwoo bắt đầu nhưng cuối cùng lại nhìn chằm chằm vào cậu một lần nữa. Mingyu liếm môi, cố gắng phớt lờ cách ánh mắt của Wonwoo đang dõi theo chuyển động đó. Có vẻ như bộ não của Wonwoo cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại, bởi vì cái nắm chặt của anh trên cánh tay của Mingyu lỏng dần cho đến khi nó tuột hoàn toàn khỏi tay cậu. "Tôi nên đi."

Cảm giác như anh vừa mới đấm Mingyu một cái vậy.

Mingyu chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh, không thể cử động cũng không thể mở miệng nói với Wonwoo rằng anh không thể chạy trốn mãi được trước khi thực tế dội vào mặt cậu. Mingyu đã từng như vậy, phủ nhận, căm ghét bản thân, cậu đã trải qua tất cả những chuyện đó, vì vậy cậu không có quyền nổi giận với Wonwoo.

Có lẽ Wonwoo không phải là người cậu giận. Là chính ngôi làng này, tất cả những người ở đây với niềm tin cổ hủ, những lời nói cay nghiệt và lòng căm thù của họ đã khiến Wonwoo tin rằng điều này là sai.

Nếu là trong một hoàn cảnh khác, Mingyu có lẽ sẽ làm ầm lên. Cậu sẽ nói với người đó rằng việc cứ rời đi như vậy sau một nụ hôn là một hành động tồi tệ, nhưng cậu không nghĩ rằng mình có thể làm được gì nhiều ngay lúc này.

Wonwoo nhìn cậu thêm một giây trước khi anh quay lưng bước đi, biến mất vào trong nhà.

Mingyu thẫn thờ nhìn theo anh, ngực cậu nhói đau một cách khủng khiếp. Cậu thật ngớ ngẩn. Tất cả đều là lỗi của cậu. Cậu đã mong chờ điều gì sẽ xảy ra chứ? Cậu mong Wonwoo sẽ hỏi cậu làm bạn trai của mình sao? Không phải— Chuyện này hoàn toàn không có khả năng, không phải ở đây trong ngôi làng này, thậm chí có thể còn không phải ở đất nước này.

Tỷ lệ chuyện này thành công đã rất nhỏ ngay từ đầu và Seungcheol đã cảnh báo cậu nhưng Mingyu vẫn không nghe, bởi vì cậu chưa từng nghe lời anh.

Một tiếng động đột ngột làm cậu giật mình ngước lên và cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào Wonwoo với đôi mắt mở to, bộ não của cậu không thực sự xử lý được những gì đang xảy ra khi cậu nhìn thấy anh đang đứng đó một lần nữa.

Wonwoo nuốt nước bọt một cách nặng nề và bước lại gần, gần hơn, và đột nhiên Mingyu ở trong vòng tay anh.

Wonwoo hơi run rẩy và hơi thở của anh phả ra trong lo lắng cạnh tai Mingyu, nhưng anh vẫn đang ôm Mingyu, thật ấm áp và dịu dàng. Mingyu cảm thấy mũi mình cay xè, bỗng nhiên muốn bật khóc.

"Nó.. anh không cảm thấy sai," Wonwoo lẩm bẩm vào tai cậu.

Mingyu nhắm mắt lại và cẩn thận áp sát vào Wonwoo. "Được rồi."

"Em có thể..." Wonwoo run rẩy thở ra, vòng tay ôm chặt lấy cổ Mingyu. "Em có thể nói lại lần nữa không?"

Lúc đầu Mingyu không hiểu Wonwoo muốn nói gì nhưng ngay khi cậu hiểu, trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh. Cánh tay cậu trượt qua eo Wonwoo trước khi cậu kịp nhận thức được. "Chuyện này không sai. Không có gì sai với anh cả, hyung."

Wonwoo hít một hơi thật sâu và rúc vào cổ Mingyu, cảm giác đó râm ran dọc sống lưng cậu, mùi hương ngọt ngào của anh khiến đầu óc Mingyu choáng váng. Gió đêm mát lạnh thổi tung mái tóc họ, làm tê cóng làn da Mingyu nơi áo cậu đã bị bung ra và cậu chợt rùng mình, Wonwoo siết chặt vòng tay anh quanh cậu như để sưởi ấm cho Mingyu.

Cậu có thể cảm nhận được tim Wonwoo đang loạn nhịp, cậu có thể cảm nhận được điều đó, tiếng đập thình thịch trong lồng ngực anh, nơi đang ép vào cơ thể cậu, và mọi thứ về nó khiến Mingyu cảm thấy những điều mà chắc có lẽ cậu không nên cảm thấy sớm đến vậy.

Wonwoo lùi ra sau một khắc, vòng tay anh từ từ trượt ra khỏi Mingyu, mang đi theo hơi ấm đó. Vùng ửng đỏ trên da anh đã lan xuống khắp cổ, đến xương quai xanh và ngực rồi xuống áo sơ mi của anh ấy và—

"Em không được nói với ai," Wonwoo lẩm bẩm, lắc đầu. "Anh không thể.. anh không thể chỉ... Anh phải nghĩ đến gia đình của mình. Không ai được biết chuyện này."

Nhanh đến rồi nhanh đi, cảm giác tuyệt vời ấy lại biến mất một lần nữa, nhường chỗ cho sự lo lắng và hơi chút hoảng sợ trước toàn bộ tình cảnh rối ren của họ. "Em sẽ không nói với bất kỳ ai đâu."

Mặt Wonwoo hơi chùng xuống và anh nhìn qua chỗ khác, khịt mũi nhè nhẹ.

Mingyu thực sự không thể nhìn thẳng vào mắt anh, nên cậu đành cúi đầu dán mắt xuống đất, đủ loại kịch bản đang chạy trong đầu cậu, cố gắng tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra. Liệu đây có phải chỉ như một thử nghiệm với Wonwoo, hay đây chỉ là một trò chơi khăm dành cho cậu, liệu rằng ngày mai cả làng có biết—

"Anh sẽ gặp em vào ngày mai," Wonwoo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu và khi Mingyu ngước nhìn anh với biểu cảm đầy hoài nghi, Wonwoo lắc đầu. "Anh... anh hứa. Anh sẽ đến gặp em vào ngày mai."

"Về cẩn thận nhé, hyung, em không coi nhẹ lời hứa đâu," Mingyu nói, cố làm dịu bầu không khí dù trong cậu có lo lắng thế nào đi chăng nữa.

"Anh cũng thế," Wonwoo trả lời, nhìn cậu một ánh nhìn sắc bén, và Mingyu tin anh.

Ánh mắt Wonwoo lại trượt xuống miệng Mingyu, và vết ửng đỏ trên da anh dường như bừng thêm trước khi anh quay người bước đi.

Mingyu nhìn anh cúi đầu bước vào trong nhà, xoay xở để né qua một bên khi Joohyun xuất hiện trước mặt anh. Cậu nghe thấy Wonwoo thốt ra lời xin lỗi trước khi vội vàng bỏ đi, bắt gặp ánh mắt bối rối của Joohyun và nhanh chóng đảo mắt trước khi chúng kịp thể hiện bất cứ điều gì.

Cô khoanh tay trước ngực và bước ra chỗ bậc thềm, nghiêng đầu nhìn Mingyu.

Không gian rơi vào tĩnh lặng trong một phút, thực tế thì Mingyu gần như nghe thấy tiếng của con sông đâu đó sau lưng cậu dù nó cách nhà Seulgi rất xa. Cậu không biết tại sao cậu lại sợ hãi khi đối mặt với cô ấy nhưng cậu bỗng nhiên không thể nhìn vào mắt Joohyun.

Cậu nghe thấy tiếng Joohyun thở dài và đôi chân trần của cô ấy di chuyển trên cầu thang gỗ. Cậu nhút nhát ngó lên xem cô ấy đang làm gì, phát hiện ra rằng Joohyun đang ngồi trên bậc thang cao nhất, ánh mắt cô dịu dàng nhìn cậu. Cô vỗ nhẹ vào khoảng không bên cạnh và Mingyu hít một hơi để bình tĩnh lại, tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô, lúc này cậu mới nhận ra chân mình đang run rẩy tới mức nào.

Joohyun lách người để tạo khoảng trống cho cậu, vòng tay ôm lấy mình trước cái lạnh của gió đêm, kéo vài sợi tóc ra khỏi đuôi ngựa của cô.

Mingyu sụt sịt và nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt, trái tim cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai, cảm giác ngứa ran lan khắp đôi môi khi nhớ tới nụ hôn với Wonwoo. Cậu hầu như không thể xử lý tất cả những cảm xúc đang trào dâng trong mình, phấn khích lẫn sợ hãi, khát khao được bên anh, tất cả quá choáng ngợp như thể một lúc nào đó nó sẽ khiến cậu gục ngã. Và bây giờ khi Mingyu đã biết Wonwoo có mùi vị như thế nào, đôi môi anh có cảm giác ra sao, cậu chỉ khao khát anh hơn nữa mà thôi.

Joohyun là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cô hít một hơi sâu và ngẩng đầu lên bầu trời đêm rực rỡ. "Nó đẹp, phải không?"

Mingyu kéo dòng suy nghĩ của mình ra khỏi Wonwoo và quay sang nhìn Joohyun bên cạnh, ánh mắt lướt theo tầm mắt của cô. Những ngôi sao đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh ngay trên họ, biết đâu tối nay họ sẽ đủ may mắn mà bắt gặp một ngôi sao băng. "Phải, đẹp thật."

Một lúc sau Joohyun cúi đầu, Mingyu nhăn mặt khi cảm thấy bầu không khí quanh mình thay đổi. Joohyun đột nhiên trông thật bé nhỏ, mắt cô ánh lên vẻ u ám. Thật sự không hề giống với cô ấy ngày thường.

"Chị không sao chứ?" Mingyu nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi ghét nơi này," Joohyun thì thầm, chậm rãi, như thể cô ấy sợ ai đó sẽ nghe thấy mình.

Mingyu chỉ chớp mắt nhìn cô, không biết phải nói gì. "Em không nghĩ rằng chị thuộc về nơi đây."

Cô ấy từ từ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Mingyu, và không hiểu sao Mingyu lại chẳng hề ngạc nhiên khi thấy cô ấy đang kìm nén nước mắt. Dẫu vậy cũng không có nghĩa là cậu không đau lòng. Mingyu có thể mới chỉ gặp cô ấy vào tuần trước thôi, nhưng Joohyun luôn mỉm cười và trêu chọc bất cứ khi nào gặp cậu. Cô ấy cũng rất dễ để trò chuyện, và bằng cách nào đó Mingyu cứ thế mà quý mến cô ấy từ ngày đầu tiên, nên việc nhìn thấy một Joohyun buồn bã như thế này không dễ chịu chút nào với cậu.

"Cậu không cẩn thận lắm đâu, Mingyu," Cô khẽ nói, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỏi mệt.

Mingyu nuốt một hơi nặng nề, suy nghĩ kỹ lời nói của mình vì không muốn tiết lộ bất cứ thứ gì. "Ý chị là gì?"

"Cậu hiểu ý tôi mà."

"Em không nghĩ là em hiểu."

Joohyun thở dài và lắc đầu. "Wonwoo không thể rời khỏi đây, Mingyu. Cậu thì có thể, bất cứ khi nào cậu muốn, cậu đều có thể rời đi. Chạy trốn khỏi tất cả những thứ này. Nhưng cậu ấy vẫn sẽ mắc kẹt ở đây. Nếu cậu... nếu cậu không cẩn thận và để ai đó biết được điều gì, cậu ấy sẽ là người gánh chịu hậu quả. Cậu ấy đã gục ngã vì bố một lần rồi, đừng bắt cậu ấy phải trải qua những điều tương tự vì cậu— "

"Em sẽ không," Mingyu ngắt lời cô, bằng một tông giọng quá to và gay gắt, cơn tức giận đột ngột và mong muốn bảo vệ Wonwoo trào dâng khiến cậu không thể nào ngậm miệng. "Em sẽ không bỏ mặc anh ấy ở đây, em sẽ..."

"Vậy là tôi đã đúng," Joohyun thì thầm, đôi mắt mở to. Khoảnh khắc muộn màng Mingyu nhận ra sai lầm của mình chỉ là một giây sau và mọi thứ dường như đông cứng ở đó. Cậu cố gắng tìm một từ gì đó để lên tiếng nhưng cuối cùng chỉ có thể sững sờ nhìn Joohyun như một đứa trẻ sợ hãi, khuôn mặt cô ấy gục xuống trước sự sợ hãi rõ ràng trong mắt Mingyu. "Ồ, Mingyu."

Mingyu có khả năng đã hủy hoại cuộc đời của Wonwoo, cậu không thể, cậu không được làm như vậy.

"Joohyun," Mingyu cố gắng giải thích, cổ họng cậu nghẹn lại vì chết tiệt, điều này thật tệ. Thực sự quá tệ. Mingyu thậm chí còn chẳng quan tâm đến những gì có thể xảy ra với mình, cậu sẽ vui vẻ rời đi và không bao giờ quay lại nơi này nhưng Joohyun đã đúng; đây là nhà của Wonwoo. "Wonwoo không liên quan gì đến chuyện này cả. Nhìn này, em biết chị không có lý do gì để giúp em, nhưng làm ơn, xin chị đừng nói cho ai biết. Em đã tự ép mình vào anh ấy, em..."

"Dừng lại, Mingyu, dừng lại," Joohyun nhắm mắt lại và lắc đầu. "Đồ ngốc này. Cậu có đang nghe mình nói gì không vậy? Cậu giống như một con chó con to bự vậy, không bao giờ cậu có thể ép buộc bản thân mình với bất kỳ ai."

"Em thề là Wonwoo không..."

"Ừ, và tiếp theo cậu sẽ cố làm cho tôi tin rằng Wonwoo không nhìn cậu như thể mặt trời ló rạng hay thứ chết tiệt nào khác sao?"

Mingyu như đơ người ra, khó khăn để lấy lại nhịp thở. "Gì cơ?"

"Tôi đã quen biết Wonwoo cả đời này rồi," Joohyun lặng lẽ nói. "Nếu... nếu có chuyện gì đó thật, thì Wonwoo cũng phải có trách nhiệm y như cậu."

Cô ấy bình tĩnh nhìn Mingyu, không hề có một dấu hiệu tức giận hay ghê tởm nào trên gương mặt cô ấy. Ánh mắt cô ấy nhìn cậu vẫn như ngày hôm qua, và Mingyu bối rối tới độ cậu không nhớ cách để mở miệng nói chuyện như thế nào nữa.

"Làm ơn... xin chị, Joohyun. Đừng nói với ai. Chị không được nói với ai. Wonwoo sẽ..." Cổ họng Mingyu khựng lại. Cậu không biết tại sao mình lại sợ hãi tới vậy, tại sao ý nghĩ về việc Wonwoo bị tổn thương lại khiến cậu sợ hãi hơn tất thảy những gì có thể xảy ra với chính mình.

"Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm như vậy sao?" Joohyun nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp của cô đột nhiên trông thật mệt mỏi, giống như những điều chúng đã thấy còn nhiều hơn những gì Mingyu có thể tưởng tượng. "Mingyu, bí mật của cậu sẽ luôn an toàn với tôi. Nhưng cậu cũng có thể hứa với tôi một điều được không?"

Mingyu vẫn đang ngơ ngẩn nhìn cô ấy, cố để hiểu tại sao Joohyun lại không - tại sao cô ấy không phản ứng với điều đó. Như thể cô ấy đã phát hiện ra Mingyu và Wonwoo.. rằng họ đã làm điều mà đàn ông không nên làm, theo xã hội của họ. "Hứa với chị điều gì?"

Joohyun không trả lời ngay lập tức. Cô ấy nhìn đi chỗ khác một lúc, gió thổi vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ấy. "Nếu tôi cần sự giúp đỡ của cậu trong thời gian tới, cậu sẽ làm điều đó mà không hỏi bất cứ điều gì."

"Chị cần em giúp gì?"

"Tôi đã nói không hỏi bất cứ điều gì rồi mà."

"Joohyun—"

"Cậu có hứa với tôi không?" Cô ấy đưa tay ra, chìa ngón út của mình cho Mingyu và dù chỉ nhìn vào mắt cô ấy trong một giây, Mingyu đã thấy một loại quyết tâm mà cậu chưa từng thấy trước đây, điều đó khiến cậu sợ hãi. Một phần cậu không muốn thực hiện lời hứa này, không phải vì cậu sợ hãi, mà là vì cậu lo lắng cho Joohyun.

"Mingyu."

"Được rồi," Cậu lầm bầm và ngoắc ngón út của họ với nhau, chạm ngón cái vào giữa để niêm phong lời hứa. "Em hứa."

"Tốt." Joohyun gật đầu, hít một hơi thật sâu, dợm người chuẩn bị quay vào trong nhà.

"Joohyun, đợi đã." Mingyu ngăn cô lại, nhíu mày bối rối khi cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt tò mò. "Tại sao... tại sao chị lại ổn với chuyện này? Với... với Wonwoo, và em."

Joohyun chớp mắt nhìn cậu, đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, một nụ cười kỳ lạ nở trên môi cô. "Cậu đang hỏi tại sao tôi lại tử tế như vậy sao?"

"Nhưng nó không hợp lý chút nào. Không có ai ở đây là... tất cả mọi người..."

"Tôi biết dân làng ở đây như thế nào. Nhưng tôi thì không như vậy", cô nói. "Tôi sẽ là một kẻ đạo đức giả nếu tôi đánh giá cậu hay Wonwoo vì người mà hai cậu thích."

Mingyu lắc đầu. "Em không hiểu."

Joohyun thở dài và đứng dậy, mỉm cười với Mingyu. "Chỉ cần, ghi nhớ lời hứa đó thôi, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro