Chapter 6: Whispering that same prayer half a million times

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Wonwoo đến, Mingyu và bà của cậu đang dùng bữa tối, thế là một cách tự nhiên bà cậu kéo chàng trai đang thảng thốt vào phòng khách của họ và ấn anh ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Mingyu, nơi họ đã dọn bàn ăn.

Wonwoo trông lúng túng hơn bao giờ hết, anh liếc Mingyu một cái rồi nhanh chóng dịch ra để tạo khoảng cách với cậu vì thực tế bà của Mingyu đã ép họ ngồi sát nhau.

Mingyu đang cố gắng để không hoảng loạn.

Không có gì phải lo lắng cả. Cậu chỉ đang ăn tối với hyung của mình, với một người bạn, chỉ thế thôi.

Cậu chắc chắn không nhận thấy Wonwoo có mùi thơm như thế nào, như thể anh vừa mới tắm xong vậy. Đó là mùi nước hoa hay sữa tắm gì đó của anh, thứ hương tươi mát và nam tính, thứ hương gì đó ngọt ngào khiến cậu cứ nhớ đến quả đào.

Chẳng phải vớ của Wonwoo cũng có mùi như vậy sao?

Cậu sẽ phải hỏi anh sau.

Hoặc có lẽ là không, bởi vì điều đấy sẽ hoàn toàn khiến cậu trông như một kẻ biến thái.

May mắn thay bà của cậu đã lấp đầy tất cả những khoảng lặng khó xử bằng câu chuyện về chuyến thăm gần đây của bà với bác sĩ hay những cây đậu xanh của bà đang phát triển tốt như thế nào trong vườn.

Mingyu không thể ngăn bản thân mỉm cười hay cảm thấy ấm lòng khi nhìn Wonwoo chuyện trò với bà của mình; anh như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Giọng nói ấm áp và dịu dàng, nụ cười ngọt ngào; anh chăm chú lắng nghe bà và toàn bộ phong thái của anh thể hiện sự cực kỳ tôn trọng, cậu bắt đầu hiểu được vì sao cả làng lại yêu quý anh đến vậy.

Họ giúp bà dọn dẹp khi phần lớn thức ăn đã bay hơi khỏi bàn vì Minyu có thể thấy rằng bà của cậu lại bị đau lưng, nên cậu buộc phải bắt bà nằm xuống nghỉ ngơi.

Wonwoo tráng qua bát đĩa và Mingyu xếp chúng vào máy rửa, họ làm hầu hết công việc trong im lặng và không khí trở nên khó xử hơn hết thảy.

Không, bỏ nó đi.

Có thể mà, vì nó thực tình như vậy.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nghĩa là tối nay võng không còn là một lựa chọn cho họ, nhưng Mingyu đang rất cần một giấc ngủ ngắn dù cậu biết điều đó hơi tàn nhẫn khi lợi dụng Wonwoo theo cách này. Nhưng may mắn thay Wonwoo nghĩ lý do Mingyu thích đi chơi với anh nhiều như vậy chỉ là vì cậu cần ngủ mà thôi.

Mingyu đề nghị xem một bộ phim và Wonwoo nhún vai, nói rằng dù sao thì Mingyu cuối cùng cũng sẽ ngủ thiếp đi mà thôi, và Mingyu thậm chí còn không thèm phủ nhận điều đó.

Thế nên, cậu chọn một bộ phim trên iTunes và đặt laptop của mình trên giường, Wonwoo ngồi sát mép giường tới mức anh có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Mingyu cố gắng để không bị tổn thương vì hành động đó của anh.

"Chúng ta xem phim gì vậy?" Wonwoo hỏi.

"Twilight."

Wonwoo mím môi, cái tên đó rõ ràng là không quen thuộc một chút nào (một lần nữa), nhưng anh vẫn thả lỏng người dựa vào chiếc gối nơi đầu giường.

Mingyu thở dài và kéo một cái gối vào lòng, mắt cậu gần như không còn nhìn thấy cảnh mở màn đang chạy trên laptop của mình bởi mí mắt đã muốn sụp xuống.

Wonwoo nằm cạnh cậu, hơi thở của anh lặng lẽ và khi Mingyu liếc nhìn anh, gương mặt anh tỏa sáng nhẹ nhàng trước ánh sáng phản chiếu từ màn hình laptop.

Anh ấy cần cắt tóc; tóc mái của anh đã quá dài, chúng chọc vào mắt anh khiến Mingyu muốn lướt tay qua đó.

Nếu mọi chuyện khác đi, nếu Wonwoo chỉ là một chàng trai đến từ một trường đại học trong thành phố, Mingyu sẽ không hèn nhát đến thế này.

Chắc chắn rồi, sẽ luôn có khả năng cậu đọc sai tín hiệu và tán tỉnh nhầm một chàng trai thẳng, nhưng đa phần nó không phải là vấn đề lớn, thậm chí còn rất hiếm khi xảy ra bởi vì kì thực mà nói, dù trông không phải vậy, nhưng Mingyu thực sự không hề ngốc.

Cậu thường biết một chàng trai có thẳng hay không, và cậu cũng chắc chắn biết liệu người đó có thích mình hay không, nhưng với Wonwoo thì sao?

Mingyu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Seungcheol đã đúng; Mingyu không hợp với những chàng trai thẳng. Mọi thứ cuối cùng luôn trở nên lộn xộn bởi một khi những chàng trai đó đã trải nghiệm xong, Mingyu sẽ luôn là người chịu đau khổ, sẽ là người duy nhất mang trong mình một trái tim tan vỡ.

Và cũng không phải Wonwoo đang tán tỉnh hay đong đưa với cậu dưới bất kỳ hình thức nào.

Mingyu bắt đầu có suy nghĩ rằng tất cả chuyện này chỉ đang xảy ra trong đầu cậu và nó khiến cậu cảm thấy vô cùng thảm hại.

Cậu bực bội huých vào chân và Wonwoo nhẹ nhàng nhìn cậu đầy quan tâm.

"Sao vậy?"

"Không có gì." Mingyu nói nhanh.

"Thế sao cậu lại bĩu môi?"

Mingyu thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang làm thế. "Chỉ là — em ở đội Jacob, anh biết không?"

"Đội Jacob?" Wonwoo nhíu mày lại. "Có đội nào ở đó sao?"

Mingyu bật cười khúc khích nhưng nghe có vẻ hơi quá khích. Cậu thật sự mệt mỏi và não của cậu như sắp chảy ra từ tai tới nơi rồi. "Hồi phim ra rạp, người hâm mộ chia thành hai đội để xem anh chàng nào hợp với Bella hơn. Đội Jacob và đội Edward."

Wonwoo khịt mũi. "Thật là ngu ngốc. Rõ ràng là cô ấy sẽ kết thúc với tên điên đó."

"Ai? Edward á? "

"Uhm, phải?" Wonwoo quay mặt nhìn cậu một cách đàng hoàng. "Anh ta đúng là một kẻ tâm thần."

Mingyu cười thích thú, tựa đầu vào gối và quay lại nhìn Wonwoo. "Sao anh lại nói thế?"

"Ý cậu là gì? Tại sao ư?" Wonwoo hừ một tiếng. "Anh ta đã nhìn chằm chằm vào cô ấy trong suốt bộ phim như một kiểu rình rập nào đó vậy. Tôi cảm thấy anh ta là kiểu con trai sẽ nhặt kẹo cao su của cô ấy từ thùng rác rồi cho luôn vào miệng và sẽ phấn khích bởi điều đó. Hoặc anh ta sẽ ngửi tóc của cô ấy trong khi cô ấy đang ngủ rồi bị kích thích bởi nó, kiểu như một tên nghiện ma túy hay gì đó. Và rồi anh ta sẽ ngủ với cái đầu tách rời của cô ấy sau khi anh ta giết cổ, hôn cô ấy chúc ngủ ngon các kiểu."

"Ôi chúa ơi." Mingyu bật cười. "Hyung, cái quái gì vậy?"

"Gì chứ?" Wonwoo nhún vai. "Đó là sự thật. Tôi không hiểu làm thế nào mà các cô gái có thể cảm thấy điều đó lãng mạn được cơ chứ."

Mingyu không thể ngừng nở nụ cười trên môi. Wonwoo có vẻ đã nghiêm túc theo dõi bộ phim và Mingyu thấy anh đáng yêu tới mức không biết phải làm gì với bản thân nữa. "Anh buồn cười thật đấy."

Wonwoo quay đi khỏi màn hình, nheo mắt nhìn Mingyu như đang cố gắng xem cậu có nghiêm túc không. "Tôi biết mà."

Mingyu chớp mắt nhìn anh một cách buồn ngủ, chống chọi với một cái ngáp. "Còn ba phần nữa, anh biết không?"

"Ồ, mẹ kiếp." Wonwoo hừ một tiếng, chuyển sang dựa vào gối để thoải mái hơn. Anh không còn bướng bỉnh nữa, và bằng cách nào đó, anh dường như cũng xích lại gần hơn một chút. "Tôi đã chịu đựng đủ thứ chuyện tào lao khó chịu này rồi. Với cả, sao mà tất cả họ đều trông giống như ở độ cuối hai mươi trong khi họ được cho là, giống như, mười sáu tuổi vậy chứ?"

Mingyu chế giễu. "Phim mà hyung. Đừng thắc mắc nữa."

Wonwoo chu môi dưới ra khiến Mingyu cảm thấy như thể bị ai đó đấm vào ruột vì trời ơi cậu không thể xử lý được điều này đâu.

Cuộc chiến lúc chiều dường như đã hoàn toàn rơi vào quên lãng. Tốt thôi! Bởi vì nó thật ngu ngốc và Mingyu không muốn Wonwoo nhìn cậu một cách lạnh lùng như vậy một lần nào nữa.

Đến cuối phim, khi Edward cứu Bella bằng cách hút nọc độc ra khỏi cổ tay cô ấy và khuôn mặt của Bella trông như thể cô ấy vừa đạt cực khoái vừa đột quỵ cùng lúc, Mingyu bắt đầu cảm thấy không thể tỉnh táo nổi nữa, cậu cũng muốn ngất luôn rồi.

Có lẽ Wonwoo cũng nhận thấy điều đó, vì anh liếc nhìn và nhận ra đôi mắt thâm quầng cùng vết đỏ trên mí mắt cậu, Mingyu nghĩ rằng cậu thấy sự lo lắng khắc trên nét mặt của anh. "Điều gì gây ra chứng mất ngủ của cậu thế?"

Mingyu mất tới vài giây để xử lý câu hỏi. Lúc này, chỉ nửa thân trên của cậu tựa vào gối. Dù tư thế này không tốt cho lưng nhưng cậu quá mệt để có thể di chuyển. "Áp lực."

"Áp lực?" Wonwoo hỏi. "Vì trường học sao?"

Mingyu nhún vai. "Em không nghĩ vậy. Ý em là, điểm của em không quá cao nhưng em vẫn quản lý được. Em nghĩ lý do đơn giản chỉ vì bộ não của em thôi. "

"Nói rõ hơn xem nào?" Wonwoo hỏi. Mingyu không biết tại sao anh lại quan tâm nhưng cậu quá buồn ngủ để hỏi. Cậu nghĩ rằng cậu sắp lạc vào một thực tại khác – chuyện này đã từng xảy ra trước đây - nơi cậu bắt đầu đặt câu hỏi về sự tồn tại của chính mình và nghĩ rằng cả thế giới chỉ là một mảnh vỡ trong trí tưởng tượng của cậu.

Phải, điều đó cũng vui. Seungcheol và Jihoon đã từng hoảng hồn khi phát hiện ra Mingyu bị bỏng ở mu bàn tay khi cậu giơ nó trước ngọn lửa của nến, với một niềm tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra vì hiện tại không có thật.

Chuyện đó xảy ra khoảng bốn tháng trước, và đó cũng là ngày Jihoon không chịu nổi mà gọi bác sĩ vì Mingyu sẽ không bao giờ tự làm điều đó.

"Em có xu hướng lo lắng đến mức não của em không thể ngừng hoạt động," Mingyu từ tốn giải thích. "Thường thì đó là về tương lai của em."

Vì cậu không chắc tương lai mình sẽ ra sao.

Liệu cậu có kết hôn với một cô gái chỉ để làm vừa lòng bố mẹ mình hay không?

Lựa chọn đấy không dành cho Mingyu.

Một lựa chọn khác là cô đơn suốt phần đời còn lại của mình, điều này có nghĩa là cậu sẽ phải come out với cả gia đình khi họ bắt đầu đặt câu hỏi rằng tại sao cậu lại không kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình.

Với cái cách mà mọi thứ đang diễn ra lúc này, có lẽ sẽ không bao giờ cậu có thể sống với người đàn ông mà cậu yêu, trừ khi cậu chuyển đến một nơi nào đó khác, nơi mà mọi người dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn.

"Tại sao cậu lại lo lắng về tương lai của mình?" Wonwoo hỏi. "Cậu đang học đại học, phải không? Rồi cậu sẽ lấy được bằng tốt nghiệp, tìm việc làm và kết hôn. Có gì phải lo lắng đâu chứ? "

Và anh lại một lần nữa, trở thành một tên khốn vô tâm.

Tại sao Mingyu lại thích anh cơ chứ?

Mingyu đảo mắt, hẳn là có điều gì đó trên nét mặt cậu cho thấy cậu đang buồn đến mức nào, vì ánh mắt của Wonwoo đã dịu đi một chút.

"Tôi chỉ đang nói... cậu rồi sẽ có một tương lai tốt đẹp." Wonwoo liếm môi. Anh thực sự tệ trong việc này, nhưng Mingyu thậm chí lại thấy điều đó thật dễ thương. "Ý tôi là- cứ nhìn tôi mà xem."

Mingyu quay mặt về phía anh, ánh mắt lướt qua những đường nét mềm mại của Wonwoo, trái tim cậu đang đập một cách hạnh phúc trong lồng ngực trước khung cảnh đó. "Được rồi, em đang nhìn đây."

Wonwoo cúi đầu, đỏ mặt. Mingyu nghĩ nếu trái tim cậu cứ đập với tốc độ này chắc có lẽ cậu sẽ chết mất. "Tôi- ý tôi là nhìn vào tình hình của tôi ấy. Đồ ngốc này."

Mingyu khẽ khịt mũi, cảm thấy má mình nóng bừng chẳng vì gì cả. "Chuyện đó thì sao?"

"Tôi sửa xe và làm việc trên các công trường. Không được học hành đàng hoàng và thực tế là không có chút hy vọng gì vào tương lai cả. Nhưng tôi có mẹ và em gái, họ đều khỏe mạnh và hạnh phúc và điều đó... Tôi không biết nữa, điều đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy hài lòng về tương lai rồi. Chà, tôi đoán tôi đang cố nói rằng nếu đến tôi còn không lo lắng, thì cậu cũng không nên như vậy." Cuối cùng thì Wonwoo cũng hắng giọng, khó khăn nhún vai dưới cái nhìn đăm chiêu của Mingyu.

Đây có lẽ là lần mà anh nói nhiều nhất với cậu, và trái tim Mingyu có chút vụn vỡ trước những lời anh nói ra, cách Wonwoo nói về bản thân như thể anh là một kẻ thất bại vậy.

"Anh vốn luôn là người tốt hơn bất kì những gì em có thể." Mingyu nói. "Anh có lẽ là một trong những người bao dung nhất mà em từng gặp".

Wonwoo nuốt nước bọt, cười nhạt. "Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi. Không có gì to lớn vĩ đại cả."

"Không, hyung." Mingyu cựa quậy, buộc bản thân phải tập trung để tỉnh cmn táo. "Đa số mọi người đều ích kỉ, anh biết không? Họ chỉ quan tâm đến bản thân họ mà thôi. Những người ở độ tuổi của anh — hầu hết họ đều đã thu dọn đồ đạc và rời đi từ lâu rồi. Vậy mà anh vẫn ở đây, trả giá cho những sai lầm của cha mình—" Mingyu im bặt khi nhận ra mình vừa lỡ lời.

Wonwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt đột nhiên trở nên đề phòng và thận trọng.

"Yerim đã nói với cậu sao?" Anh muốn biết.

Mingyu lắc đầu. "Cô bé không hề nói chi tiết điều gì cả," cậu nói. "Đừng giận cô ấy."

"Tôi không giận." Wonwoo thở dài, im lặng sau những lời đó.

"Hyung?" Mingyu hỏi sau một lúc.

Wonwoo gật đầu như để nói rằng anh đang lắng nghe.

"Sao anh không chuyển đến thành phố?" Mingyu hỏi, vội vàng tiếp lời vì cảm thấy sự căng thẳng của Wonwoo. "Anh có thể tìm được một công việc tốt hơn mà, đúng không? Và anh chỉ mới hai mươi ba thôi, anh vẫn có thể đăng ký vào đại học— "

"Mingyu, dừng lại." Wonwoo cắt ngang, gương mặt nhăn nhó như thể nỗi đau nào đó đang bủa vây anh. Mingyu bỗng ghét chính mình vì đã khiến anh như vậy. "Cậu nghĩ rằng tôi chưa bao giờ cân nhắc tới chuyện đó sao? Cậu có— Cậu nghĩ là tôi thích sống ở đây sao? " Anh nở một nụ cười mệt mỏi với Mingyu khiến cậu phải dùng từng chút sức lực trong cơ thể để kiềm chế bản thân không lao về phía trước ôm lấy Wonwoo ngay lúc đó.

"Vậy tại sao anh lại chọn ở lại?"

"Cậu không hiểu đâu."

"Anh nói thử xem." Mingyu nhẹ nhàng huých cùi chỏ vào người anh, cả hai không hề nhận ra mình đang tiến lại gần nhau hơn tự lúc nào.

"Không." Wonwoo lắc đầu. "Quên nó đi."

"Nhưng tại sao? Hyung, em có thể thấy rằng anh không hạnh phúc— "

"Cậu thì biết gì về tôi?" Wonwoo ngắt lời cậu. "Tôi hạnh phúc, được chứ? Mà cậu nói thế là có ý gì? Cậu sống ở thành phố nhưng nhìn cậu xem. Cậu thực sự khổ sở vãi ra."

Mingyu co người lại trước những lời nói cay độc ấy, đôi lông mày cau lại vì tổn thương dù cậu đang cố tỏ ra là mình không bối rối.

Ánh mắt dữ dội của Wonwoo mờ dần khi nhìn thấy biểu cảm ấy của Mingyu. "Tôi— tôi xin lỗi Mingyu."

"Không sao đâu." Mingyu nhún vai.

Wonwoo gục mặt xuống, và anh đột nhiên nhích lại gần hơn, đưa tay ra như thể anh đang nắm lấy cánh tay của Mingyu, nhưng anh không làm thế. "Nó sao. Cậu đang đang gặp khó khăn và tôi đã cư xử như một thằng khốn."

"Anh cũng đang gặp khó khăn mà. Em hiểu."

Và biểu cảm của Wonwoo thay đổi chỉ trong vài giây. Từ bối rối đến khó chịu rồi dịu dàng đến mỏi mệt kiệt sức, và cuối cùng trở lại với biểu cảm như thể anh đang khó khăn để hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Và cậu cũng giống như anh vậy.

Trái tim của Mingyu cứ đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực, như thể nó đang gõ cửa để thu hút sự chú ý của Wonwoo và Mingyu chỉ muốn nó ngừng hành động đấy lại ngay.

Mưa tạt vào mái nhà phía sau, và căn nhà gỗ phát ra tiếng kêu như tiếng cảnh báo, bảo Mingyu lùi lại đi vì họ đang quá gần nhau rồi.

"Tôi nên về thôi." Wonwoo phá vỡ sự im lặng.

Mingyu gật đầu. "Được rồi."

"Cậu có thể ngủ chứ?"

Điều này khiến Mingyu hơi mỉm cười. "Không có gì mà em không thể xử lý được, hyung."

Wonwoo gật đầu nhưng trông vẫn mâu thuẫn một cách đáng yêu. "Tôi ở lại sẽ có ích chứ?"

"Ở lại?" Mingyu lặp lại, không chắc mình có nghe đúng không nữa.

"Ý tôi là -" Wonwoo vội vàng nói, những ngón tay cuộn lại thành nắm đấm trong lòng anh. "Chỉ cho đến khi cậu ngủ thôi. Tôi sẽ rời đi ngay sau đó."

"Ồ," Mingyu ngốc nghếch thốt lên, chỉ một giây nữa thôi là chính cậu tự ném trái tim ngu ngốc của mình ra ngoài rồi. "Không, hyung, anh không cần phải làm vậy đâu. Ngày mai anh còn phải làm việc nữa."

Wonwoo lắc đầu. Chắc có lẽ là do căn phòng quá tối, chỉ có chút ánh sáng từ laptop phảng phất, nhưng Mingyu nghĩ má Wonwoo hơi đỏ. "Đừng lo lắng về tôi. Cậu có muốn tôi ở lại hay không? "

"Em muốn," Mingyu nói.

"Được rồi." Wonwoo liếm môi và chỉ vào chiếc laptop hiện đang chạy dòng chữ kết thúc. "Tắt nó đi."

Mingyu làm theo hiệu lệnh như một chú cún con. Cậu đi đánh răng và mặc đồ ngủ trước khi quay lại, thấy Wonwoo đang nghịch chiếc gối trong lòng anh.

Anh ngồi đó, trên giường, trông vô cùng mềm mại và thực sự dễ thương. Và Mingyu chẳng muốn gì hơn là được ôm ấp anh và ngủ trong ba ngày tiếp theo.

Mingyu lặng lẽ trèo lên giường mà không chui xuống chăn, Wonwoo ngồi ngay cạnh cậu trên đầu giường.

Không gian tĩnh lặng trong vài phút, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của họ và cơn mưa ngoài kia đang cố xáo trộn sự yên tĩnh ấy. Những suy nghĩ vẩn vơ trong Mingyu lại được dịp trôi nổi khắp nơi.

"Hyung?"

"Hm?"

"Anh sẽ làm gì—" Mingyu bắt đầu, cảm giác hoảng sợ dâng lên đâu đó trong tâm trí khi cậu nhận ra điều mình sắp hỏi. "Nếu anh thích ai đó mà gia đình anh không chấp thuận. Anh vẫn sẽ theo đuổi họ hay anh sẽ để họ đi vì lợi ích của gia đình anh? "

Ý cậu muốn nói là xã hội thay vì gia đình, nhưng nó sẽ quá rõ ràng và Mingyu không thiếu ngủ đến mức mắc một sai lầm như vậy.

Wonwoo im lặng một lúc rồi mới trả lời. "Tôi sẽ để họ đi. Gia đình luôn được ưu tiên trước." Anh trả lời và mặc dù Mingyu đã chuẩn bị cho điều đó nhưng nó vẫn khiến trái tim cậu tan nát.

Mắt cậu bắt đầu bốc hỏa. Chúng mệt mỏi, bồn chồn và Mingyu cũng cảm thấy như muốn khóc, vì cậu đã không có một giấc ngủ tử tế nào trong ba ngày rồi và cậu chỉ muốn... cậu muốn Wonwoo.

"Tại sao cậu hỏi vậy?" Wonwoo khẽ nói và Mingyu nhắm mắt lại, nhún vai.

"Không có lý do gì cả."

"Cậu có -" Wonwoo dịch người tới cạnh cậu. "Cậu đang thích ai đó sao?"

Mingyu bình tĩnh hít một hơi, chớp mắt mở ra. "Có lẽ vậy."

"Và gia đình cậu không chấp thuận?" giọng Wonwoo vỡ ra.

"Ừm."

"... Tôi hiểu rồi."

Mingyu lại nhắm mắt, lắc đầu. Cậu thật ngu ngốc. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu hy vọng vào điều gì chứ?

Có lẽ ngay từ đầu cậu đã là một kẻ khổ dâm, chỉ là cậu không tự nhận ra thôi.

"Tôi xin lỗi." Giọng của Wonwoo gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm, và nếu toàn bộ cơ thể Mingyu không tập trung vào anh, chắc cậu đã bỏ lỡ nó.

"Anh xin lỗi vì điều gì?" Mingyu ngước nhìn anh ngay cả khi điều đó thật khó khăn vì cậu đã quá kiệt sức, mỗi cử động đều khiến cậu rất đau.

Wonwoo nhún vai, cổ họng anh hoạt động một cách nặng nhọc, trước khi ánh mắt anh chạm vào Mingyu. Nét mặt anh chìm trong bóng tối nhưng có một chiếc đèn đâu đó ngoài kia đang chiếu rọi lên nửa khuôn mặt ấy. Và.. anh trở thành người đẹp nhất mà Mingyu từng thấy.

"Tôi không biết." Đôi mắt Wonwoo lo lắng đảo quanh căn phòng còn Mingyu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Hyung." Mingyu lầm bầm, ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Wonwoo.

Có vẻ như Wonwoo định ngó lơ cậu trong vài giây cho đến khi anh cúi đầu xuống bắt gặp ánh mắt cậu, một bên khóe miệng cong lên thành một nụ cười mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra. "Đôi mắt của cậu."

"Nó thì sao?"

"Trông chúng thật kinh khủng." Wonwoo từ từ chớp mắt. "Chúng rất đỏ."

"Em tự hỏi tại sao." Mingyu lầm bầm. "Em đã ngủ rất ngon mà."

Wonwoo đột nhiên nở một nụ cười, một nụ cười mà Mingyu không thể không đáp lại, và trước khi cậu kịp nhận ra, Wonwoo đã vươn tay ra và cậu cứ thế nhắm mắt theo bản năng.

Cậu rùng mình khi cảm nhận được cái chạm khẽ khàng nhất trên đôi mi đang nhắm nghiền của mình, cả cơ thể như muốn tan chảy khi Wonwoo nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên mắt cậu. Mingyu thở ra một hơi dài, thư giãn đến mức gần như thiếp đi và cậu nghĩ rằng Wonwoo sẽ dừng lại, nhưng anh chỉ đơn giản là nhích lại gần hơn, đưa tay còn lại lên và cẩn thận làm như vậy với mí mắt còn lại.

Mingyu thầm thì điều gì đó trong hơi thở, cậu gần như không còn tỉnh táo nữa.

"Hm?" Giọng Wonwoo trầm ấm và êm dịu biết bao. Mingyu ước gì mình tỉnh táo hơn để có thể chạy bộ cho đến khi không thể nghĩ đến điều gì ngoài sự bỏng rát nơi đôi chân mình.

"Cảm giác thật tuyệt."

Đó là một mâu thuẫn khó khăn, bởi sự mát xa nhẹ nhàng mà đôi mắt đau nhức của cậu đang cảm nhận thực sự rất dễ chịu, dẫu vậy mong muốn được nhìn vào Wonwoo còn mãnh liệt hơn. Mingyu mở mắt và ngón tay cái của Wonwoo lại di chuyển đến quầng mắt của cậu, xoa nhẹ vào vùng da ở đó. Có vẻ như anh còn không biết mình đang làm gì.

Wonwoo trông như đã sẵn sàng bỏ chạy nếu một thớ cơ nào của Mingyu di chuyển sai cách.

Thế nên Mingyu di chuyển toàn bộ cơ thể của mình.

Cậu với tay lên nắm chặt lấy áo Wonwoo, hơi mạnh tay kéo anh xuống, nhưng tâm trí cậu như vừa quay cuồng và cậu chỉ hành động mà không cần suy nghĩ gì nữa.

Wonwoo hít vào một hơi khi đầu Mingyu gần như đập vào đầu anh vì cái cách mà cậu kéo anh xuống nhanh như thế nào. Mắt anh mở to trước khi nhanh chóng rụt tay lại, hơi ấm từ bàn tay anh rời khỏi khuôn mặt Mingyu.

"Không," Mingyu phản đối một cách yếu ớt và cảm thấy cơ thể Wonwoo trở nên căng thẳng ngay bên cạnh mình, trong tư thế nằm nửa người trên giường hiện tại. "Đừng dừng lại mà."

Có lẽ cậu cũng đang bĩu môi nữa. Jihoon nói rằng cậu sẽ biến thành một đứa trẻ khó ở khi không được nghỉ ngơi hợp lý trong một thời gian dài và Mingyu nghĩ chắc là anh ấy đúng.

Wonwoo, dù không nói gì một lúc lâu nhưng sự hiện diện của anh cũng đủ để cậu nhận ra anh vẫn ở đấy, anh thở nhanh hơn bình thường một chút, hơi ấm tỏa ra từ anh, hương đào lạ lùng bám lấy cậu khiến Mingyu nghĩ rằng đây là giấc mơ tuyệt vời nhất mà cậu đã từng có.

Phải mất một lúc, tay Wonwoo mới quay trở lại khuôn mặt của Mingyu, cái chạm dịu dàng cẩn trọng của anh khiến Mingyu cảm thấy bản thân là một thứ gì đó quý giá chứ không phải là một tên ngốc hai mươi mốt tuổi chỉ có tài năng là liếm khuỷu tay.

Mingyu mở mắt trái, nơi mà Wonwoo không chạm vào, nở một nụ cười mệt mỏi, cam chịu. "Trông anh có vẻ sợ hãi."

Wonwoo không nhìn cậu. Hai má anh ửng hồng và lông mày đan vào nhau. Mingyu chắc mẩm rằng tay anh đang run rẩy trên má mình.

Mingyu đánh liều tiến lại gần hơn, cho đến khi cằm Wonwoo gần như chạm vào trán cậu và tay Wonwoo ngay lập tức cứng đờ trên da cậu.

"Mingyu," anh nói, gần giống như anh đang cảnh cáo cậu hoặc cầu xin cậu hoặc có lẽ là cả hai.

"Gì thế?"

"Đừng."

"Em không làm gì cả." Mingyu thở dài, tim cậu nhói đau khi thấy lồng ngực của Wonwoo đang phập phồng nhanh như thế nào. Anh đang thực sự sợ hãi, phải không? Mingyu đang làm anh sợ.

"Em xin lỗi." Mingyu nói nhanh, não cậu đang bị hút vào trạng thái ngủ trong khi bản thân Mingyu đang chiến đấu để có thể tỉnh táo. "Xin lỗi." Cậu đờ đẫn lặp lại, buộc chân tay phải cử động, di chuyển và xoay người khỏi Wonwoo nhưng đột nhiên tay anh di chuyển từ mặt xuống hông cậu, ngăn cậu không dịch người ra xa.

Wonwoo vẫn thở gấp nhưng tay anh từ từ nhích dần về phía lưng cậu, không kéo Mingyu lại gần mà chỉ.. giữ lấy cậu mà thôi.

Mingyu sẽ phát hoảng nếu cậu đang không quá mệt mỏi. Cậu hầu như không thể hình thành bất kỳ ý nghĩ mạch lạc nào nữa, chỉ có trái tim là vẫn nhảy nhót xung quanh một cách lo lắng. Cậu nhắm mắt và cúi đầu xuống cho đến khi mặt cậu gần chạm vào cổ Wonwoo. "Đừng sợ."

Wonwoo rùng mình, ngón tay cuộn vào áo Mingyu. "Cậu không sợ sao?"

"Không."

"Cậu thậm chí biết điều gì đang làm tôi sợ hãi sao?" Wonwoo thì thầm, một nụ cười ẩn chứa trong giọng nói anh và Mingyu không cần phải mở mắt cũng biết rằng đằng sau nụ cười đó hoàn toàn không có sự hài hước nào cả.

"Em biết." Mingyu lầm bầm. "Biết rất rõ, hyung."

Wonwoo không nói gì nữa nhưng anh run rẩy thở ra, hơi thở làm nhột trán Mingyu. Bên ngoài vẫn đang mưa, và Mingyu cảm thấy ý thức của mình dần mờ đi, điều cuối cùng cậu cảm nhận được là bàn tay ấm áp của Wonwoo trên lưng mình.

🌻

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, mặt trời đang ló rạng và Wonwoo đã biến mất.

Trời không còn mưa nữa. Đầu của Mingyu không còn cảm giác bồng bềnh như được làm từ bông nữa và cơ thể cậu cảm thấy tràn trề sinh lực hơn một chút sau khi ngủ cả đêm.

Cậu đã ngủ cả một đêm.

Cậu không thể nhớ lần cuối cùng điều đó xảy ra là khi nào.

Mingyu ngồi dậy với đôi mắt sưng húp, đưa tay vuốt tóc và thấy một tấm chăn tuột khỏi người.

Chờ đã, chăn?

Đêm qua cậu đâu có đắp chăn, đúng không?

Cậu hỏi bà của mình vào bữa ăn sáng rằng bà có lên để đắp chăn cho cậu vào sáng nay không và bà lắc đầu.

Mingyu không thể ngừng mỉm cười khi nghe thấy điều đó.

🌻

Mingyu đã từng là người rất tuyệt với những đứa trẻ.

Hồi cậu còn học trung học, mọi người trong khu phố sẽ muốn cậu trông trẻ bất cứ khi nào họ cần ai đó trông chừng chúng, và Mingyu sẽ vui vẻ đồng ý vì cậu cần tiền và - như cậu đã nói - bọn trẻ rất thích cậu.

Nhưng cho đến một đêm, khi cậu đang trông Haneul, đứa con trai sáu tuổi của người hàng xóm, một chuyện thực sự tồi tệ đã xảy ra.

Mingyu đảm bảo mình luôn để mắt đến lũ trẻ bằng cách chuyển điện thoại về chế độ im lặng, để cậu có thể tập trung mọi sự chú ý lên chúng.

Haneul là một cơn lốc; đứa trẻ đó lúc nào cũng chạy xung quanh cho đến khi tất cả năng lượng trong cơ thể nhỏ bé của nó cạn sạch và cuối cùng sẽ thiếp đi trên sàn bếp, có khi là trên bệ ngồi trong nhà vệ sinh. Cả Haneul lẫn bố mẹ thằng bé vô cùng yêu quý Mingyu, đó là lý do tại sao đêm hôm ấy lại gây nên một chấn thương tâm lý cho Mingyu tới như vậy.

Cậu vào phòng tắm để đi vệ sinh sau khi chắc chắn rằng Haneul đang ngồi an toàn trên chiếc ghế dài, nơi thằng nhóc đang xem chương trình truyền hình của trẻ em mà nó luôn xem trước khi đi ngủ.

Cậu không đi lâu hơn ba phút, đang rửa tay trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ và Haneul bắt đầu rên rỉ gào to hết sức có thể.

Mingyu chạy đến chỗ thằng nhóc nhanh đến nỗi suýt đập đầu xuống đất vì đôi tất của cậu trượt trên sàn gỗ. Và cảnh tượng sau đó khiếm tim cậu như muốn rớt xuống bụng. Haneul bé nhỏ đang ngồi trên sàn bếp, một chiếc cốc thủy tinh vỡ nằm bên cạnh và máu phun như vòi rồng từ vết thương trên cằm thằng bé.

Haneul đã khóc, lắp bắp và run rẩy vì đau, cố gắng giải thích chuyện gì đã xảy ra. Rằng là thằng bé cố gắng lấy chiếc ly từ kệ, nhưng đầu gối của cậu nhóc trượt trên quầy và cuối cùng thằng bé đã đâm cằm vào chiếc ly khi ngã xuống.

Mingyu không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra sau đó. Tất cả chỉ là những vệt mờ ảo; Mingyu gọi xe cấp cứu, cố gắng ngăn dòng máu đang chảy ra, an ủi Haneul đang sợ hãi khóc lóc, thông báo cho hàng xóm của cậu về những gì đã xảy ra với con trai của họ. Bố của Haneul đã hét vào mặt cậu vì người đàn ông quá sợ hãi sau khi nhìn thấy con trai mình đầy máu đang bị bao quanh bởi nhân viên y tế.

Mingyu đã không còn nhận trông trẻ sau chuyện đó, ngay cả khi bố mẹ của Haneul xin lỗi cậu vài ngày sau đó và cố gắng thuyết phục cậu rằng đó chỉ là một tai nạn, đó rõ ràng không phải lỗi của Mingyu.

Nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì Mingyu thậm chí không thể đến gần một đứa trẻ mà không nhớ đến khuôn mặt đầy máu của Haneul bé bỏng nữa.

Khi anh họ của cậu có đứa con đầu lòng, mọi tế bào trong Mingyu đều gào lên rằng hãy tới ôm lấy thứ nhỏ bé dễ thương đó đi vì Mingyu rất thích trẻ con, nhưng nỗi sợ làm tổn thương đứa bé lớn đến mức khiến cậu ngó lơ mọi điều như một tên xấu xa, nhất quyết không chịu ôm đứa trẻ vào ngực mình.

Bây giờ, không phải Mingyu đang so sánh Pumpkin với một đứa trẻ đâu.

Nhưng một lần nữa, khi hôm nay Pumpkin đã tự làm mình bị thương, Mingyu lại cảm thấy như nỗi sợ hãi tuổi mười sáu đang trở lại khi cậu ở với Haneul, và cậu bắt đầu hoảng loạn.

Thậm chí họ còn không làm bất cứ điều gì nguy hiểm cả. Chỉ là Mingyu tình cờ bị phân tâm bởi một chiếc xe chạy ngang qua nên không để ý thấy Pumpkin đang cố gắng trườn qua hàng rào kim loại mà cậu vẫn thường giữ nó tránh xa vì mấy thứ kiểu như thép gai trên đấy.

Cậu nghe thấy tiếng con chó rên rỉ và quay đầu trong lo lắng, máu chảy ra từ mặt nó, lông trên lưng của Pumpkin cũng bắt đầu thấm máu.

Mingyu quỳ xuống bên cạnh con cún, hai tay run rẩy chạm vào lưng nó. Tiếng rên rỉ đau đớn và sợ hãi của Pumpkin gần như làm tan nát trái tim cậu.

"N-Này anh bạn, không sao đâu," Mingyu cố gắng trấn an con chó, xoa đầu nó ở chỗ không bị thương. "Pumpkin, để tao xem nào." Mingyu bắt đầu rơm rớm nước mắt vì lý do nào đó, cậu bắt đầu cảm thấy tình huống hiện tại giống như chuyện xảy ra với Haneul mà cậu thì không bao giờ muốn phải đối mặt với chuyện như thế một lần nào nữa.

Cậu không bao giờ muốn đối mặt với cảm giác ai đó bị tổn thương dưới sự chăm sóc của mình một lần nào nữa.

Có một vết cắt kéo dài từ sau cổ Pumpkin xuống vai, dài cỡ 3 inch, nhưng dựa trên lượng máu đang chảy ra lúc này thì hẳn là nó khá sâu.

"Được rồi," Cậu hít một hơi thật bình tĩnh, gạt đi những giọt nước mắt và cố gắng tỉnh táo lại. "Được rồi anh bạn, đi nào."

Cuối cùng Mingyu phải bế Pumpkin trên tay vì chú chó không thể đi được, vẫn thút thít nhẹ trong ngực Mingyu, và đây là một trong những trường hợp cậu thấy biết ơn tất cả những thời gian mình đã dành cho phòng gym, vì Pumpkin là một chú Akita trưởng thành nặng cỡ trăm pound lận.

Cậu gặp Chan khi gần đến nhà của họ, nụ cười vụt tắt ngay trên khuôn mặt cậu bé khi nhìn thấy máu phủ trên lông của Pumpkin

"Ôi không. Hyung, chuyện gì vậy?" Chan hỏi, tròn mắt quan tâm.

"Thằng nhóc tự cắt vào dây kẽm," Mingyu giải thích, giọng hơi dao động. "Em có — Có phòng khám thú y nào ở đâu đó quanh đây không?"

Chan đảo mắt nhìn quanh như thể cậu ấy đang suy nghĩ rất nhiều và cậu vội vàng gật đầu. "Có! Phải, có một cái trong làng ở phía trên kia. Cỡ khoảng năm phút lái xe! Ý em là, về mặt kỹ thuật cô ấy không phải là bác sĩ thú y nhưng cô ấy có thể điều trị vết thương, lần trước có một con ngựa bị gãy chân và cô ấy-- "

"Chan!"

"Phải rồi, vâng, xin lỗi," Chan ngượng ngùng nói, nắm chặt cánh tay Mingyu.

"Em có xe hơi không?" Mingyu hỏi, vì cậu có thể lái xe nhưng bà của cậu không có xe hơi.

"Không, nhưng Wonwoo hyung có thể lái xe cho anh!" Chan đang dẫn Mingyu đi về hướng đối diện với nhà bà của cậu

"Anh ấy có nhà không?"

"Em đã thấy anh ấy chỉ mới một phút trước. Chắc là hôm nay anh ấy tan làm sớm."

Mingyu lo lắng cho Pumpkin trong vòng tay của cậu đến nỗi thậm chí cậu còn không nghĩ tới chuyện đêm hôm trước, cho đến khi cậu đứng trước nhà Wonwoo và anh bước ra ngoài sau khi Chan đập cửa như một kẻ điên.

"Chuyện quái gì vậy?" Wonwoo càu nhàu, ánh mắt chuyển từ Chan sang Mingyu, và sự bực bội mờ dần khỏi nét mặt của anh, thay vào đó là thứ có thể khiến trái tim Mingyu lắc lư trong lồng ngực trong bất kỳ tình huống nào khác. Ánh mắt dịu dàng của Wonwoo biến mất ngay khi anh nhận ra Pumpkin trong vòng tay Mingyu, anh cau mày bước lại gần. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Cậu nhóc tự cắt vào mình," Mingyu vội vã, hai má nóng bừng khi Wonwoo nhận ra đôi mắt rơm rớm của cậu. "Chúng ta phải đưa cậu nhóc đến bác sĩ thú y. Anh có thể — Anh có thể lái xe đưa bọn em đi được không? Em biết có lẽ anh đang mệt –"

"Được," Wonwoo ngắt lời. "Được, lên xe đi."

Và thế là Wonwoo đưa họ tới chỗ bác sĩ thú y, Mingyu ngồi phía sau xe bán tải của anh với Pumpkin trong lòng, cố gắng làm dịu cơn sợ hãi của con cún bằng cách vuốt ve đầu nó, hôn vào lông của nó.

Chan ở lại để đi báo cho bà của Mingyu về những gì đã xảy ra dù cậu bé muốn đi cùng họ. Mingyu cảm thấy thật tệ vì cậu đã giúp đỡ họ và quyết định sẽ bù đắp cho cậu nhóc bằng cách nào đó khi họ quay lại.

Wonwoo cứ liếc nhìn Mingyu qua gương chiếu hậu dù cho lúc này toàn bộ sự chú ý của Mingyu chỉ đổ dồn vào Pumpkin. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang hướng về mình và cậu chỉ ngẩng lên một lần, nhưng chỉ vậy cũng đủ để ánh mắt họ chạm nhau, đủ để khiến trái tim Mingyu đau nhói khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước.

"Sẽ không sao đâu," Wonwoo nói, giọng đều đều như thể anh hoàn toàn kiểm soát được tình hình. "Pumpkin sẽ ổn thôi, được chứ?"

Mingyu nuốt nước bọt, ánh mắt dán vào người lớn hơn, và cậu gật đầu.

🌻

Bác sĩ thú y là một phụ nữ lớn tuổi sống trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở một ngôi làng xa hơn trên núi. Bà ấy đeo kính tròn và mái tóc bạc búi cao trên đầu.

Bà ấy nhận ra Wonwoo khi anh giải thích tình hình cho bà và mở cửa cho họ vào trong mà không do dự, di chuyển xung quanh để thu dọn đồ dùng của bà và bắt Mingyu đặt Pumpkin xuống bàn với một tấm khăn sạch phủ lên nó.

Chan đã nói rằng thực tế thì bà ấy không phải là bác sĩ thú y, nhưng căn phòng của bà được trang bị khá tốt, trông chẳng khác gì một phòng khám thú y cả.

"Tôi đã học đại học ba năm," bà ấy giải thích khi đeo găng tay cao su và khẩu trang. "Tôi có thể không có bằng tốt nghiệp nhưng tôi biết mình đang làm gì. Bây giờ hãy ra ngoài và để tôi làm việc của mình nhé. "

Mingyu lắc đầu. "Cháu sẽ không để nó một mình đâu."

"Cậu nhóc," người phụ nữ lớn tuổi thở dài, nhìn cậu một cách bực tức. "Chỉ là một vết cắt thôi. Cho tôi ba mươi phút và con cún của cháu sẽ lại chạy trở lại."

"Nào, Mingyu." Wonwoo thở dài và vòng tay ôm lấy cánh tay cậu. "Cứ để cô ấy làm công việc của mình, được không?"

"Nhưng-"

Wonwoo đảo mắt và kéo cậu ra khỏi phòng trước khi cánh cửa đóng sầm trước mặt họ.

Họ ngồi xuống băng ghế dài được đặt cạnh hàng cây trước nhà, và Mingyu lại không thể ngăn được dòng nước mắt lăn dài.

Wonwoo đang bận nhìn xung quanh nên không kịp nhận ra Mingyu đang khóc, nhưng ngay khi anh nhìn thấy, nét mặt anh chùng xuống hẳn, anh cứng đờ bên cạnh Mingyu, bối rối không biết nên làm gì.

"Sao cậu lại khóc?"

Mingyu sụt sịt và dụi mắt. "Vì con cún bị thương. Là em đã không trông chừng nó đúng cách."

"Dù sao thì đó không phải là lỗi của cậu mà." Wonwoo cau mày. "Mấy con chó thường hay nghịch dại mà."

"Là lỗi của em. Em thậm chí còn chẳng thể chăm sóc nổi một con cún."

Chân mày của Wonwoo nhíu lại, anh xoay người về phía cậu, đầu gối họ chạm vào nhau. "Dừng lại, Mingyu. Đó không phải lỗi của cậu. Pumpkin sẽ ổn thôi và cậu nhóc vẫn sẽ yêu cậu rất nhiều. Tôi hứa đấy."

"Nhưng bà ngoại, bà đã tin tưởng giao cậu nhóc cho em còn em chỉ..."

"Dừng lại," Wonwoo ngắt lời, quay mặt về phía cậu một cách đàng hoàng. "Bà sẽ không trách cậu. Là Pumpkin nghịch ngợm, được không? Thằng nhóc đã từng tự làm mình bị ngộ độc sô cô la vì ăn một nửa cái bánh mà bà cậu đã ném đi. Nó vẫn sống sót sau chuyện đó. Một vết cắt không là gì so với nó đâu. "

Môi dưới của Mingyu run run và cậu nói giữa tiếng rên rỉ và cười khúc khích. "Tội nghiệp thằng nhóc."

Wonwoo nhếch môi thành một nụ cười nhỏ. "Đừng khóc nữa, được không?"

Mingyu thở dài và ngước nhìn anh, lúc này mới nhận ra rằng họ đang ở gần nhau đến mức nào, và tim cậu lại loạn nhịp. "Cảm ơn vì đã đưa bọn em đến đây."

Ánh mắt Wonwoo lướt qua khuôn mặt cậu, anh thở dài, lắc đầu. "Không có gì."

Và Mingyu muốn làm điều gì đó, chẳng hạn như nắm lấy tay anh hay hôn lên má anh, nhưng cậu không thể. Và cậu biết mình cũng sẽ không làm thế, một nỗi trống rỗng đau đớn bỗng tràn ngập trong cậu bất chấp nụ cười gượng gạo đang nở trên môi.

Wonwoo vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt như đang kiếm tìm điều gì đó, anh cứ bất động như vậy cho đến khi một chiếc xe chạy qua và cả hai tách nhau ra như phải bỏng.

Và họ vẫn cứ ngồi như thế trong hai mươi phút tiếp theo cho đến khi người phụ nữ gọi họ vào trong một lần nữa. Mingyu chỉ thấy thật mừng rỡ khi tách được mình ra khỏi Wonwoo và cách anh khiến trái tim cậu loạn nhịp tới nhường nào.

Pumpkin vẫn nằm dài trên bàn nhưng đuôi nó bắt đầu quẫy lên khi thấy Mingyu. Cậu vừa tiến về phía trước vừa ứa nước mắt, lao đến ôm con chó vào lòng, cẩn thận để tránh chạm vào những vết khâu mới trên lưng nó.

"Pumpkin," Mingyu chu môi, xoa đầu chú chó, nở một nụ cười gượng gạo khi Pumpkin liếm mũi cậu. "Tao xin lỗi. Tao hứa sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với mày nữa. Nhưng đừng làm tao sợ như vậy nữa, được không? "

Pumpkin chỉ vẫy đuôi một chút rồi bình tĩnh chớp mắt với Mingyu, như thể nó đồng thời chấp nhận lời xin lỗi và lời hứa của cậu.

Wonwoo đang quan sát cậu từ bên kia phòng với ánh nhìn kỳ lạ mà Mingyu cố phớt lờ.

"Tôi sẽ cho cháu một số loại thuốc mà cháu có thể nghiền nát và giấu trong thức ăn của cậu nhóc trong ba ngày tới. Hãy để ý đến các mũi khâu. Nếu da bắt đầu đỏ và sưng lên, hãy đưa cậu nhóc đến đây lần nữa, cháu nghe rồi chứ?"

"Vâng ạ, chúng cháu biết rồi," Wonwoo nói và trái tim Mingyu như căng lên trong lồng ngực, má cứ tự nóng bừng lên khi nghe những lời của Wonwoo.

Chuyến xe trở lại yên bình hơn đáng kể; Pumpkin đang gà gật trên đùi Mingyu và lần này Mingyu thậm chí còn chẳng cố ngăn mình nhìn chằm chằm vào Wonwoo nữa.

Làm sao cậu có thể không nhìn Wonwoo được chứ?

Mọi thứ anh làm chỉ khiến Mingyu ngày càng thích anh hơn mà thôi. Giống như trọng lực vậy, cậu không thể nào ngăn mình không bị hút vào nó. Kể cả khi cậu không muốn vậy.

Khi Wonwoo dừng xe trước cổng nhà Mingyu, anh cũng bước xuống xe để giúp Mingyu và Pumpkin mặc dù trông nó có vẻ là có thể tự đi lại được rồi.

"Cảm ơn một lần nữa, hyung," Mingyu nói khi cả hai đang đứng trước cổng, đối mặt với nhau, Pumpkin ngồi bên cạnh tò mò quan sát họ.

"Đừng nhắc đến chuyện đó," Wonwoo trả lời, nhìn xuống đất một lúc trước khi anh ngẩng lên nhìn vào mắt Mingyu. "Bất cứ lúc nào."

Mingyu gắng giữ mình không nói thêm điều gì. Cậu phải làm thế nào - Làm thế nào để cậu giữ được cảm xúc của mình khi Wonwoo nói những điều như thế? Hay khi anh nhìn Mingyu như vậy đây?

Họ nhìn nhau một lúc, tim cậu vẫn đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, Wonwoo trông có vẻ lo lắng, và rồi Mingyu bước lại gần, ôm Wonwoo vào lòng.

Cậu cảm thấy cơ thể anh cứng đờ trong vòng tay của mình, cùng lúc đấy trái tim Mingyu lỡ mất một nhịp, cậu đang làm gì vậy?

Mingyu nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho phản ứng của Wonwoo, nhưng hóa ra nó không bao giờ đến.

Wonwoo ấm áp trong vòng tay cậu, anh có mùi thơm từ thiên đường. Mingyu cảm nhận được lồng ngực anh áp vào ngực mình khi anh run rẩy thở ra.

Và rồi- Wonwoo ôm lại cậu.

Tay Wonwoo nhẹ nhàng và cẩn thận, đưa lên áp vào lưng Mingyu. Và cậu gần như có thể cảm nhận được sự run rẩy từ đầu ngón tay anh truyền qua lớp vải áo sơ mi của mình.

Mingyu thậm chí còn không nhận ra mình đang nín thở cho đến khi phổi bắt đầu phản kháng, vì cậu chỉ đang tập trung toàn bộ vào Wonwoo. Anh quay đầu lại và rúc vào cổ cậu, siết chặt vòng tay trong một giây trước khi cả hai cùng buông ra khi nghe thấy tiếng một chiếc xe đang đến gần.

"Tôi-" Wonwoo lắp bắp, quay mặt đi chỗ khác nhưng không giấu được vẻ ửng hồng trên má. "Hẹn gặp lại cậu sau."

Mingyu nuốt nước bọt và gật đầu. "Vâng."

Wonwoo quay lại và di chuyển nhanh hơn bất kì lần nào Mingyu từng thấy. Phải cho đến khi xe anh khuất khỏi tầm mắt cậu, Mingyu mới thấy hô hấp của mình trở lại bình thường.

Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, tim đập loạn xạ trong ngực. Cảm giác cơ thể Wonwoo tiếp xúc với cơ thể cậu gần như vẫn ở đó, cho đến khi Pumpkin khẽ sủa bên cạnh.

Mingyu hắng giọng và phớt lờ ánh nhìn từ con chó. "Đi thôi."

Cậu mở cổng và đợi Pumpkin đi qua nhưng nó vẫn ngồi ở đó, ngước nhìn Mingyu như thể thằng nhóc biết điều gì đó.

"Gì thế?" Mingyu thở dài. "Mày có thể đi bộ mà, lại đây."

Pumpkin vẫn không chịu di chuyển, một mực giương đôi mắt cún con buồn bã nhìn Mingyu và cậu ngay lập tức chào thua, bĩu môi khi thấy đám lông bị cạo trên cổ Pumpkin cùng những vết khâu đau đớn trên da con cún.

"Mày nên cảm thấy may mắn vì tao yêu mày rất nhiều đấy," Mingyu càu nhàu khi bế con chó lần thứ hai vào ngày hôm đó.

Pumpkin chỉ gục đầu vào vai Mingyu và vẫy đuôi.

🌻

Ngôi làng bỗng nhiên bị mất nước và mọi người trở nên hoảng loạn.

Mọi người ở đây chủ yếu là Seokmin và Seulgi, những người không quen đối phó với những hoàn cảnh kiểu vậy vì ở thành phố họ không gặp phải chuyện đấy bao giờ.

Điều này dẫn tới việc bao nhiêu là người ghé qua nhà cậu để tắm nhờ, vì hình như nhà bà cậu có hẳn một bể chứa nước, có nghĩa là họ không bao giờ có nguy cơ bị cắt nước.

Mingyu buộc phải ra khỏi nhà vì bà cậu nói rằng không thích hợp để cậu rình rập (hẳn là bà dùng từ đó) quanh nhà khi Seulgi và Joohyun đang thay phiên tắm trong phòng tắm của họ.

Lại là một ngày oi bức nữa, nên cậu hiểu tại sao mọi người lại cố gắng tắm rửa vào cuối ngày như vậy.

Cậu đang ngồi trong vườn, Pumpkin nằm bên chân cậu, bộ lông của cậu nhóc đã thấm đẫm hơi ấm của mặt trời. Các mũi khâu trông cũng ổn hơn. Da con cún cũng không bị ửng đỏ hay sưng tấy, mặc dù mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, nhưng dù sao thì Mingyu cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

Bà của cậu không hề giận dù chỉ một chút, chỉ thủ thỉ vỗ về cậu khi bà nhận thấy sự sợ hãi run rẩy của Mingyu trước mọi chuyện, cam đoan với cậu rằng Pumpkin thường xuyên tự làm mình rơi vào tình huống nguy hiểm và chuyện này không phải lỗi của Mingyu.

Dẫu vậy, Mingyu vẫn dính chặt lấy Pumpkin không rời, lén lút thưởng đồ ăn cho con cún mà bà của cậu không hề hay biết.

Phấn hoa trong không khí khiến cậu hơi khó thở, nhột nhột ở mũi, và cậu cười khúc khích khi Pumpkin hắt hơi, rõ ràng là cậu nhóc cũng có cảm giác y như vậy.

Wonwoo vẫn chưa xuất hiện và sau tất cả, Mingyu tự hỏi liệu anh có xuất hiện nữa không.

Vì những chuyện đã xảy ra hôm qua, cậu sẽ không ngạc nhiên đâu nếu anh không tới.

Trái tim Mingyu xao xuyến trong lo lắng, cậu vùi những ngón tay của mình vào lông của Pumpkin, hy vọng sẽ giúp mình bình tĩnh lại một chút.

Phải rồi, chỉ là một cái ôm thôi mà, nhưng.. cảm giác như nó còn hơn cả thế.

Không cách nào để cậu biết phản ứng của Wonwoo sau chuyện đó. Theo như cách cậu hiểu, có hai kiểu mà Wonwoo sẽ hành động xung quanh cậu bắt đầu từ hôm nay.

Một, anh ấy sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, điều này là có khả năng nhất.

Hai, anh ấy sẽ tránh Mingyu giống như sau sự cố trên cánh đồng hôm đó, chỉ là bây giờ anh ấy sẽ thực sự tránh cậu, nghĩa là tình bạn của họ cũng coi như toang.

Cậu thở dài và nằm ngửa ra, nhắm mắt lại tránh ánh nắng mặt trời.

Một lúc sau, một bóng đen phủ xuống cậu khiến Mingyu mở mắt.

Đó là Joohyun, với mái tóc ướt được búi cao. "Có chuyện gì với cậu hả?"

Mingyu ngồi dậy và chọc vào bụng Pumpkin để con chó di chuyển qua chỗ khác cho Joohyun có thể ngồi xuống cạnh cậu. "Không có gì."

"Trông cậu như thể có ai đó vừa mới làm tổn thương Pumpkin ấy." Cô ấy thủ thỉ với con chó, nhéo má nó và Pumpkin lại trông có vẻ thích thú quá đà với sự quan tâm này. "Chuyện này có liên quan gì đến Wonwoo không?"

"Gì cơ?" Mingyu cười khúc khích, ngắt vài ngọn cỏ. "Sao lại liên quan đến anh ấy chứ?"

"Seokmin nói với tôi rằng hai người đã cãi nhau vào ngày hôm trước." Joohyun nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo trông chờ từng phản ứng của cậu. Cô ấy làm cậu sợ. Mingyu sợ Joohyun vì hình như cô ấy biết những gì cậu sẽ nói trước cả khi bản thân cậu nhận thức được.

"Ồ không." Mingyu lắc đầu, mỉm cười đầy lo lắng. "Bọn em đã làm lành rồi."

"Tôi hiểu rồi." Cô nheo mắt nhìn cậu cho đến khi Mingyu bảo cô dừng lại. "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ— Tôi đoán tôi là hơi lo lắng cho cậu thôi."

"Gì?" Mingyu nhíu mày. "Tại sao?"

"Bởi vì cậu nhắc nhở tôi về bản thân mình." Cô ấy cười khúc khích nhưng ánh mắt lại không hề vui tươi. Mingyu cảm thấy như cậu phải khích lệ cô ấy bằng cách nào đó dù cậu không hề biết làm thế nào. "Tôi không nói chuyện được với Wonwoo kiểu như này đâu. Cậu ấy cứ như một con ngao không hề có ý định mở ra ấy."

Mingyu bật cười, không thể ngăn được cơn nóng bừng đang bùng lên trên da thịt chỉ vì cậu đang nghĩ về Wonwoo. "Vâng, nghe có vẻ đúng."

"Chỉ cần cẩn thận, được không?"

Đầu óc Mingyu quay cuồng trước lời cô ấy nói và cơn hoảng sợ lóe lên trong lồng ngực cậu, tâm trí cậu hét lên rằng cô ấy biết nhưng điều đó thật nực cười. Làm sao cô ấy có thể biết được? "Em không biết chị đang nói về cái gì nữa."

Joohyun chỉ mỉm cười với cậu và trước khi cô ấy có thể nói thêm bất cứ điều gì, Seulgi đã từ trong nhà bước ra, tiến lại gần họ với một chiếc khăn quấn trên đầu. Seulgi ngồi xuống phía sau và vòng tay qua cổ Joohyun, tựa cằm lên vai cô ấy.

"Chị có đang làm gián đoạn điều gì đó không?" Cô ấy hỏi sau khi nhận ra bầu không khí im lặng khó xử.

Nụ cười của Joohyun ngập ngừng trong giây lát nhưng cô ấy nhanh chóng vui tươi trở lại, vươn tay ra nắm lấy cánh tay của Seulgi, lắc đầu. "Không, bọn mình chỉ đang nói về bữa tối nay thôi."

Mắt Seulgi sáng lên vì điều đó. "Ồ! Phải rồi, Mingyu, cậu sẽ đến phải không? "

"Bữa tối nào ạ?"

"Chà, hôm nay là sinh nhật của tôi." Cô ấy cười rạng rỡ và Mingyu thề rằng Seulgi đang lấp lánh dưới ánh mặt trời y như Edward Cullen quái đản trong bộ phim ngày hôm kia, cô ấy thực sự xinh đẹp. "Tôi có cả căn nhà bởi vì ông bà tôi đã đi thăm ai đó rồi ấy. Họ có một bếp nướng di động khổng lồ và họ đã mua một ít thịt bò cho chúng tôi từ người bán thịt trong thị trấn, thế nên tôi sẽ tổ chức một bữa tối sinh nhật."

"Oh!" Mingyu thẫn thờ nói. "Ừm. Cơ mà chị có chắc là muốn em đến không? Ý em là, không phải em không muốn đến mà là chị đâu có quen em— "

"Vớ vẩn." Seulgi lắc đầu, siết chặt Joohyun hơn. "Tôi muốn cậu ở đó! Tôi yêu dì Youngja và cậu là cháu của dì ấy nên điều đó tự động khiến cậu trở nên tuyệt vời trong mắt tôi. Sẽ rất vui đấy. Tôi cũng bảo Seokmin đi mua bia và rượu soju rồi. Cậu sẽ đến, đúng chứ? "

Nụ cười của Joohyun trở nên dịu dàng và cô ấy quay lại nhìn Seulgi, người vẫn đang cười rạng rỡ. "Ai có thể từ chối điều này chứ."

Mingyu lúng túng bật cười, đột nhiên cảm thấy mình như người thừa ở đây nhưng điều đó thật ngu ngốc. "Chắc chắn rồi. Em sẽ đến."

"Yay!" Seulgi thì thầm và Mingyu đột nhiên ước rằng cậu có thể ép mình say mê cô gái đó vì cô ấy thật tuyệt vời, nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy khi nhìn vào mắt cô lại là Wonwoo cùng nụ cười đáng yêu của anh và cái mũi chun lại đấy. Mingyu bỗng nhiên muốn bật khóc.

🌻

"Bà ơi, cháu cần bà giúp!" Mingyu ngồi phịch xuống chiếc ghế dài nơi bà cậu đang ngồi với mâm gạo để nhặt những viên sỏi có thể lẫn trong đó.

"Cháu cần ta giúp điều gì?" Bà hỏi. Chân bà còn không chạm tới đất, bà ngoại trông thật nhỏ bé, và Mingyu phải giấu nụ cười của mình sau khủy tay trước khi bà có thể nổi giận với cậu.

"Hôm nay là sinh nhật của Seulgi," cậu nói. "Chị ấy đã mời một vài người đến ăn tối nay, nhưng cháu không có quà."

Bà ngoại ngẩng lên nhìn cậu qua cặp mắt kính. "Chà, không có vấn đề gì cả. Chỉ cần mang đến cho cô bé một bó hoa đẹp thôi. "

Mingyu ngóc đầu dậy, nhăn mũi. "Hoa sao ạ? Có phải là hơi kỳ cục không? Cháu không muốn chị ấy nghĩ rằng cháu đang cua chị ấy đâu. "

"Tại sao cháu lại cua con bé?"

"Không, bà ơi, kiểu như tặng hoa là thể hiện sự quan tâm theo cách lãng mạn ấy." Hoặc tình dục, cậu nghĩ mà không nói thành tiếng vì sợ bà cậu sẽ lên cơn đau tim mất.

"Ồ, không, tại sao con bé lại nghĩ như vậy được chứ?" Bà cười khúc khích. "Seulgi là một cô gái tốt. Con bé sẽ không hiểu sai cách đâu. Ta sẽ giúp cháu hái vài bông hoa đẹp trong vườn. Ta chắc chắn rằng con bé sẽ rất vui vì điều đó. "

Mingyu thở dài và đứng dậy lần nữa. "Thế thì cháu sẽ đi thay đồ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro