Chapter 5: And you can't tell grandma cause her heart can't take it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rắn sao?"

"Đúng vậy."

"Này làm ơn nói rằng anh chỉ đang đùa thôi đi," Mingyu lắp bắp, nhìn vào mặt hồ sáng lấp lánh trước mặt họ.

"Không," Wonwoo nói, một nụ cười hiện trên khuôn mặt khi anh ngồi xuống tảng đá lớn. "Thậm chí cách đây 2 năm còn có một đứa trẻ bị rắn cắn. Cơ mà nó chỉ là một loại rắn nước thôi. Chất độc của nó không đủ mạnh để giết người nên cậu không cần phải sợ đâu."

"Wow. Dạ vâng em đang thấy rất là an tâm luôn. Để em nhảy luôn xuống nước rồi làm bạn với chúng nhé!". Mingyu hừ một tiếng. "Nơi này là gì vậy? Sao mà lắm động vật hoang dã ở đây vậy trời?"

"Vì chúng ta đang ở một nơi hoang vu?" Wonwoo khịt mũi, đôi mắt anh nheo lại một cách dễ thương khi ngước lên nhìn Mingyu. "Đừng có trẻ con như vậy nữa. Bọn tôi bơi ở đây suốt."

Mingyu cúi xuống chạm vào mặt nước. Nó không lạnh như cậu nghĩ.

"Với cả, cũng lâu lắm rồi từ lần cuối tôi nhìn thấy một con rắn. Tôi không nghĩ hiện tại quanh đây có con nào đâu." Wonwoo tiếp tục nói, nhìn Mingyu nghịch nước. "Chắc là chúng sợ hãi trước bộ mặt xấu xí của cậu đấy."

Mingyu nhếch mép và hất một ít nước vào mặt Wonwoo, anh nhảy dựng lên và nhắm tịt mắt lại vì đột nhiên bị tạt nước.

"Gì đấy hả? Cậu mới mười hai tuổi đấy à?"

"Ai bảo anh chê em xấu. Em đẹp trai nhé."

Wonwoo khịt mũi, lấy vạt áo lau mặt.

Mingyu đảo mắt và quay lại hồ nước. "Vậy ý anh là bơi ở đây an toàn đúng không?"

"Ừ, tất nhiên."

"Vậy thì đi bơi thôi."

"Chúng ta không có quần bơi mà."

"Hyung," Mingyu nói. "Đồ lót của chúng ta về cơ bản là quần bơi rồi."

"Không, chúng không phải." Wonwoo chế giễu, nhíu mày.

"Phải. Chúng như mấy cái quần đùi mà, khác gì đâu? "

"Đồ lót sẽ bị nhìn xuyên cmn thấu khi nó ướt." Wonwoo nói. "Và tôi không muốn nhìn thấy cái đó của cậu đâu."

Mingyu thở dài và đứng dậy cởi áo. "Kệ mẹ nó đi."

Cậu liếc nhìn Wonwoo sau khi cởi quần jean, cố gắng không cười khi thấy anh đang nhìn sang hướng khác.

Nước có thể đã đủ ấm với tay cậu nhưng khi nó chạm tới toàn thân thì Mingyu thực sự thấy hối hận vì toàn bộ ý tưởng bơi lội này. Cậu kêu lên một tiếng rên rỉ chẳng đáng mặt đàn ông tí nào, khiến Wonwoo thích thú.

"Lạnh à?"

"Không." Mingyu cáu kỉnh, nghe thấy tiếng Wonwoo cười nhẹ sau lưng.

Cậu lội xuống sâu hơn, thác nước cách đó vài feet đang bắn nước lên cánh tay Mingyu và cậu quyết định đứng lại chỗ này, nơi chân cậu vẫn có thể chạm vào những tảng đá bên dưới. Mingyu hạ mình xuống dòng nước cho đến khi chỉ còn đôi mắt ló ra khỏi mặt nước, cậu nhìn chằm chằm Wonwoo như một con cá sấu đang rình mồi.

"Cậu trông ngốc nghếch quá đấy." Wonwoo nhận xét kiểu không mấy mặn mà, nhưng khóe môi anh lại cong lên, như thể anh đang cố gắng để không cười vậy.

Mingyu phớt lờ lời anh nói, mong đấy chỉ là một lời nói đùa thôi. "Em có thể hỏi anh điều này không?"

"Tôi có nói không thì cậu vẫn hỏi thôi mà."

Mingyu cười toe toét. "Thì là,... Joohyun đã nói về việc gia đình của hai người muốn hai người kết hôn."

Đôi mắt Wonwoo ánh lên vẻ khó chịu cay đắng và anh ngửa đầu ra sau bực tức. "Tại sao cô ấy lại nói với cậu điều đó chứ?"

"Gì? Nó không phải sự thật sao? "

"Không. Ý tôi là, phải, là thật." Wonwoo thở dài. "Họ luôn lôi chuyện tào lao đó ra nói với mọi người. Hoàn toàn là một mớ nhảm nhí mà thôi."

Mingyu ậm ừ. "Em rất vui khi biết anh không ủng hộ lối suy nghĩ đó."

"Tất nhiên là không rồi." Wonwoo cau mày nhìn cậu. "Nếu ai đó cố ép Yerim vào một việc như vậy, tôi sẽ dạy cho chúng nó một bài cmn học."

"Thật tốt khi nghe vậy." Mingyu nở một nụ cười chân thành. Dù sao thì cậu cũng không coi Wonwoo là tên khốn giống vậy nhưng cậu có hơi lo lắng rằng anh có thể ủng hộ lối suy nghĩ đó, vì anh lớn lên ở đây và chẳng hề tiếp xúc với thế giới ngoài kia. "Cơ mà, Joohyun có vẻ là một cô gái tốt."

Cậu chắc chắn không hề lén lút thử tìm hiểu mẫu người của Wonwoo đâu.

Wonwoo nhướng mày với cậu. "Đừng có đụng tới cô ấy."

Mingyu cười. "Ếi đừng có nổi cơn ở đây chứ. Em không có tán tỉnh chị ấy đâu."

"Tôi chỉ nói thế thôi." Wonwoo nhún vai. "Dù sao thì cô ấy cũng đã có người trong lòng rồi."

"Thật á? Ai vậy?"

Wonwoo do dự và trông như anh đang hối hận vì đã nói ra thông tin đó. "Uh, không phải ở đây."

Mingyu gật đầu, cảm giác như Wonwoo muốn đổi chủ đề. "Thế còn anh?"

"Tôi thì sao?"

"Anh đã có ai đó chưa?" Mingyu hỏi, cố tỏ ra bình thường dù cậu cũng không chắc mình có muốn nghe câu trả lời không nữa.

"Cậu đang hỏi tôi có bạn gái chưa à?"

"Không, em đang hỏi anh có bạn trai chưa?." Mingyu khịt mũi, tim cậu như lỡ nhịp trước cái nhìn sắc lạnh mà Wonwoo đang hướng về phía mình.

Phải, cậu cần phải nín cmn miệng lại đi.

"Tôi không có." Wonwoo trả lời, chống tay và nhìn xuống quần jean của mình.

"Sao lại không?"

"Ý cậu là sao?"

"Tại sao anh chưa có bạn gái?"

"Đừng có hỏi câu ngu ngốc vậy chứ."

"Thế ư?"

Wonwoo bực tức. "Ý cậu là cái quái gì vậy? Tôi chỉ chưa gặp bất kỳ ai mà tôi quan tâm thôi. Có gì khó hiểu đâu chứ."

Mingyu quan sát khuôn mặt anh một lúc và nghĩ về những lời Joohyun nói hôm qua. "Chà, em có thể tưởng tượng rằng việc gặp gỡ ai đó ở đây hơi khó, đúng không? Chắc là anh cần ra ngoài nhiều hơn. Ý em là đi đến thành phố hay gì đó."

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi mà Wonwoo chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào vạt áo mình, xung quanh chỉ còn tiếng thác đổ ào ào và tiếng chim hót phía trên họ.

"Có lẽ vậy." Wonwoo lầm bầm và cuối cùng anh nhìn cậu bằng đôi mắt sắc bén. Mingyu gắng không để lộ sự nao núng mặc dù giao tiếp bằng mắt kiểu này khiến cậu cảm thấy vô cùng choáng váng. "Tôi đoán là cậu cũng không có. Cậu chắc sẽ liến thoắng không ngừng về cô ấy nếu cậu có ai đó."

Mingyu nhún vai. "Đúng vậy."

Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm một lúc như vậy trước khi môi họ cùng nhếch lên thành nụ cười, trái tim Mingyu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay khi Wonwoo vội quay đi để che mặt.

Thực ra cậu không đồng tình với điều đó. Mingyu chắc chắn không phải kiểu thích được liên tục chú ý, trừ khi sự quan tâm đó đến từ đối tượng tình cảm của cậu, mà Mingyu không thể không bắt đầu nghĩ rằng Wonwoo đang dần trở thành người đó.

Thế nên, cậu làm điều duy nhất mà cậu nghĩ đến lúc này. Cậu hét lên "Mẹ kiếp!" và đầu của Wonwoo ngay lập tức quay về hướng của cậu.

Mingyu cố gắng không bật ra một nụ cười tự mãn. Bắt được anh rồi nhé.

"Gì thế?" Wonwoo hỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Mingyu nhắm mắt lại, giả vờ đau đớn, loạng choạng dưới làn nước. "Hyung, có gì đó cắn em!"

Một tia lo lắng thoáng lướt qua mắt Wonwoo nhưng anh nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười nhếch mép. "Cậu tưởng sẽ lừa được tôi bằng chuyện đó sao?"

"Không, em nghiêm túc đấy." Mingyu chợt thút thít khiến Wonwoo đứng hình và nụ cười trên khuôn mặt anh vụt tắt. "Hyung, cái đéo gì đó đã cắn em - anh nói là không có rắn mà!"

Wonwoo cau mày ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. "Mingyu? Cậu có đùa không đấy?"

"Không!"

"Lại đây." Wonwoo quỳ gối, giơ tay ra. "Chúng không nguy hiểm đâu, có lẽ nó thậm chí còn không phải là một con rắn. Để tôi nhìn qua nó một chút."

"Em không thể di chuyển được." Mingyu cố gắng không phá ra cười. Cậu cảm thấy thật tệ, thực sự như vậy vì Wonwoo trông quá là lo lắng, nhưng Mingyu quả là một tên khốn chỉ muốn vui đùa thêm chút thôi. "Em sắp chết phải không?"

"Tất nhiên là không, đồ ngốc này! Cứ lại đây đi! Cậu bảo cậu không thể di chuyển là sao? "

"Em không biết! Đừng có hét vào mặt em nữa!" Mingyu hành động như thể cậu đang cực kỳ đau đớn, thậm chí cậu còn rít lên và loạng choạng trên đôi chân của mình. "Hyung, đau quá."

Wonwoo rên rỉ, gương mặt ánh lên vẻ mâu thuẫn trong một giây trước khi anh rủa thầm và đứng dậy bắt đầu cởi áo sơ mi của mình. Mingyu mất thăng bằng trước cảnh tượng bất ngờ ấy và trượt chân trên những phiến đá, nước tràn vào mũi làm cậu ho sặc sụa, đó có lẽ là hình phạt dành cho cậu vì đã lừa Wonwoo.

Cậu chỉ muốn trêu đùa anh ấy thôi, được chứ? Thực sự không cần phải cho cậu nhìn thấy Wonwoo bán khỏa thân trong chiếc quần lót, bờ vai rộng và khuôn ngực săn chắc đâu, và Wonwoo lấy những cơ bắp đó từ chỗ quái nào ra vậy?

Anh không quá săn chắc như Mingyu, dù gầy nhưng anh có cơ bụng lẫn cơ tay rõ ràng nhờ tất cả các hoạt động thể chất và nó rõ là hấp dẫn cậu một cách lạ kì.

Wonwoo cứ thế mà xuống nước, còn chẳng hề chớp mắt trước làn nước lạnh đang chạm vào da thịt. Anh lội qua chỗ Mingyu và cố tìm vết thương không tồn tại của cậu. Những giọt nước bám trên cổ anh và làn da của anh thậm chí trông còn rám nắng hơn khi nhìn cận cảnh, như thể mặt trời đã tận dụng thời gian để hôn lên từng inch của nó theo đúng nghĩa đen. "Đâu? Cậu bị cắn chỗ nào?" Wonwoo hỏi, vươn tay ra nắm lấy cánh tay Mingyu.

Mingyu gắng đưa ra câu trả lời nhưng thay vào đó, cậu lại bật cười.

Wonwoo có vẻ bối rối trong một giây, khuôn mặt vẫn nhăn nhó lo lắng, nhưng anh đã sớm kết nối các dữ kiện lại với nhau, buông cánh tay của Mingyu và đẩy cậu ra một cách khó chịu. "Thằng quỷ này."

"Em xin lỗi." Mingyu cố gắng nhịn cười, nhất là khi Wonwoo bắt đầu quay lưng lại với cậu. Và hành động tiếp theo chỉ là vì bản năng, thực sự, khi Mingyu vươn tay ra nắm lấy tay anh để ngăn anh rời đi. "Thôi mà hyung, em xin lỗi. Cũng vui mà đúng không? Anh hoàn toàn bị em lừa luôn."

Wonwoo quay lại cau có với cậu, mắt anh thoáng nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của họ. Mingyu hy vọng rằng cảm giác Wonwoo siết chặt tay mình không chỉ là tưởng tượng của cậu. "Cậu biết câu chuyện về cậu bé chăn cừu, phải không?"

Mingyu nở một nụ cười thật tươi, ước rằng trái tim mình sẽ không phát điên lên khi những ngón tay họ lướt qua nhau dưới mặt nước, tay Mingyu gần như nhét vội vào khoảng trống giữa tay của Wonwoo.

Và vì lý do nào đó, Wonwoo không đẩy ra.

Mingyu thực sự gắng để không nghĩ quá lên về nó. "Em sẽ không làm vậy nữa mà. Em không phải là một thằng nhóc tồi tệ đâu mà, em hứa đấy."

"Tôi mới là người được đánh giá điều đó." Wonwoo nói và rụt tay lại, bơi trở lại chỗ cũ. Mingyu nhìn anh ngồi đó, chân đung đưa trong nước và cậu không thể quyết định được rằng anh đáng yêu tới bất công hay anh cực kì quyến rũ nữa, ừm hay là cả hai nhỉ. "Cậu tính ở dưới đó đấy à?"

Mingyu lắc đầu và đi tới chỗ anh, vuốt nước trên mặt cậu, mắt dán vào Wonwoo, người vẫn đang trông chừng cậu.

Và cậu biết là mình không nên. Và biết là mình đã lại đi quá giới hạn rồi ... nhưng mẹ kiếp, đã quá lâu rồi Mingyu chưa quan tâm đến ai, thực sự, thậm chí cậu còn không thể nhớ nổi đã từng có ai khiến cậu bị thu hút như cách cậu cảm thấy với Wonwoo nữa.

Thêm nữa, Mingyu hoàn toàn - thực sự - chính xác là một tên ngốc.

Thế nên, cậu tiến lại gần hơn, dừng lại ngay trước đôi chân đang mở ra của Wonwoo, ánh mắt của cả hai khóa chặt vào nhau.

Wonwoo cố gắng trông như thể anh đang đề phòng nhưng Mingyu gần như cảm nhận được sự bối rối tỏa ra từ anh, mâu thuẫn nội tâm bên trong anh, cả cách đôi mắt anh lo lắng nhìn quanh trước khi chúng do dự tập trung vào Mingyu lần nữa.

Không khỏi đau lòng khi trông thấy điều đấy, Mingyu quyết định mình nên ngừng lại. Cảm xúc của mình có đáng để Wonwoo phải khổ sở như thế không? Cậu là cái quái gì mà đến đây rồi cứ làm bất cứ cái gì cậu muốn dù cho chúng có thể khiến Wonwoo gặp nhiều rắc rối hơn tất cả những gì cậu có thể tượng tưởng ra chứ?

Tâm trạng cậu gần như chùng xuống ngay lập tức khi giật mình tỉnh lại. Khoảnh khắc cậu định quay bước leo lên tảng đá để mặc lại quần áo của mình thì Wonwoo đột nhiên đưa tay ra. Và Mingyu hoàn toàn đóng băng.

Mingyu nín thở, cảm thấy ngón tay cái của Wonwoo chạm vào trán mình, nhẹ nhàng xoa lên khoảng trống giữa hai lông mày. "Cậu cần phải ngừng nhíu mày nhiều như vậy đi. Cậu có một nếp nhăn ở đây rồi đấy."

Anh miết ngón tay mình lên da Mingyu một lần nữa. Và cậu bỗng nhiên chỉ muốn chạy trốn khỏi sự đụng chạm này vì với cậu nó quá sức chịu đựng rồi. Nhưng một phần trong cậu cũng đang gào thét bắt buộc bản thân không được phép vì điều này mà đòi hỏi nhiều hơn nữa. "Em không làm được. Mắt của em ... uh, anh biết đấy, ánh sáng khiến nó hơi đau."

"Có vẻ như chứng mất ngủ khiến cậu thực sự khó khăn ha?" Wonwoo cười yếu ớt, yết hầu của anh nhấp nhô khi rụt tay lại. Những đốt ngón tay của anh chạm vào má Mingyu và cậu thấy mình như muốn tan chảy vì những cái chạm ấy quá đỗi dịu dàng.

Đó có lẽ là tất cả những gì cậu sẽ có được.

"Chà, bây giờ em có anh rồi mà, phải không?" Mingyu cố tỏ ra bình thường, nở một nụ cười tự mãn mặc dù trong lồng ngực cậu đang rất đau. "Anh có tác dụng tốt hơn tất cả mọi thứ mà bác sĩ của em đã kê đơn cho em từ trước tới giờ đấy."

Wonwoo trông có chút xấu hổ và mũi anh hơi hếch lên. Anh ấy đáng yêu tới nỗi Mingyu muốn tự đấm chính mình. "Tôi rất vui vì ít nhất tôi cũng có ích cho điều gì đó."

Và Mingyu phản đối điều này, anh đang nói cái quái gì vậy chứ. Wonwoo là người vị tha và chăm chỉ nhất mà cậu từng gặp, Mingyu nghĩ rằng chính cơn tức giận bùng lên trong lồng ngực này khiến cậu đột ngột muốn chồm lên và áp môi mình vào khuôn miệng đầy đặn của Wonwoo—

Mingyu lập tức ngoảnh đầu đi và di chuyển tới chỗ bên cạnh Wonwoo.

Mẹ kiếp.

Cậu nghiêm túc cần phải kiềm chế bản thân trước khi gây ra một điều gì đó cực kỳ ngu ngốc.

Mingyu cứ ngồi đó một lúc như vậy, bên cạnh Wonwoo. Cả hai đều ngâm chân trong làn nước, khuỷu tay họ nhẹ nhàng chạm vào nhau và sau lưng là thác nước đổ ào ào. Tay Wonwoo run run và Mingyu thấy anh đang siết chặt các ngón tay quanh mép đá. Chỉ đến lúc đó Mingyu mới nhận ra anh đã không hút thuốc trong nhiều giờ rồi.

"Muốn quay lại chưa?" Wonwoo khẽ hỏi, quay sang liếc Mingyu.

Nhưng Mingyu không thể quay lại nhìn Wonwoo, cậu chỉ có thể gật đầu rồi đứng dậy nhặt lấy quần áo của mình.

Không cần phải nói, cậu chỉ ngủ được hơn một tiếng vào đêm hôm đó, còn lại toàn bộ thời gian cậu dành để chạy bộ cho tới khi đôi chân rụng rời như bị thiêu đốt bằng lửa.

🌻

Seungcheol gọi facetime với cậu vào ngày hôm sau.

Mingyu đặt điện thoại xuống và nằm sấp trên giường, nhắm mắt lại để cho chúng được nghỉ ngơi như cách chúng cần. Pumpkin đang nằm cạnh cậu trên giường và Mingyu thề rằng ánh mắt nó chính là sự thương hại, như thể thằng nhóc biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

"Em biết đấy, có một lý do khiến anh phải facetime với em," Seungcheol lẩm bẩm. "Anh không bảo rằng trần nhà của bà em là không mê hoặc nhưng anh đã không gặp em trong 84 năm rồi, thế nên hãy cho anh nhìn khuôn mặt xấu xí của em đi."

Mingyu rên rỉ và nhấc điện thoại lên đủ để cho người bạn thân nhất thấy khuôn mặt của mình.

"Vãi cứt," Seungcheol nguyền rủa. "Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

"Không ngủ đêm qua."

"Đêm qua hay cả tuần?" Seungcheol thở dài và Mingyu thấy anh ấy tựa lưng vào dãy gối trên giường. "Không tốt hơn được chút nào sao?"

"Không."

"Chết tiệt, Gyu." Seungcheol lầm bầm. "Em có nghĩ mình nên gặp lại bác sĩ khi trở lại không?"

Mingyu chống mặt lên trên tay cậu, nhún vai hết mức có thể trong tư thế hiện tại. "Nó không phải kiểu bác sĩ có thể giúp em. Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa."

"Nhưng Mingyu ..."

"Em thực sự không muốn nói về nó." Mingyu nói, nở một nụ cười trên môi. "Xin lỗi, Cheol, anh có thể— làm em phân tâm được không?"

Ánh mắt của người bạn thân nhất của cậu trở nên lo lắng. "Em có ổn không vậy?"

Mingyu định nói dối rằng cậu ổn, nhưng đã hơn một tuần rồi cậu không thể nói chuyện thoải mái, phải cố kìm nén chính mình, phải lưu tâm đến từng lời nói và hành động của mình khiến cậu ngày càng mệt mỏi.

Chuyện đó và vấn đề nhỏ nhưng cũng không quá nhỏ của cậu tên là Wonwoo đang bắt đầu rối tung lên trong đầu và không có một ai ở đây để lắng nghe cậu nói về điều đó.

"Em không biết nữa." Mingyu nở một cười yếu ớt.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Seungcheol cau mày. "Ôi trời ơi, em đã làm con gái của một người nông dân nào ở đó có bầu rồi phải không? Ôi chúa ơi ... "

"Cái quái gì vậy?" Mingyu ngắt lời anh ấy. "Tại sao em lại— Cheol, em là gay mà!"

"Xin lỗi, em chỉ là - trông em thực sự giống như đang gặp rắc rối, được chứ? Anh còn phải nghĩ thế nào nữa đây? "

"Bất cứ thứ gì khác ngoài chuyện đó." Mingyu ôm đầu và rên rỉ, đập mạnh xuống nệm. "Gyu, anh bạn, em đang làm anh lo lắng đấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? "

"Em đã gặp một vấn đề, giống như... được rồi, không hẳn là như thế, nhưng nó đang biến thành một vấn đề và em không biết phải làm gì với nó nữa."

"Được rồi," Seungcheol cẩn thận nói. "Thế còn việc nói với anh về vấn đề đấy và anh sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích như một người bạn thân vẫn thường làm thì sao?"

Seungcheol và cậu gặp nhau ở trường cấp hai khi cả hai mười bốn tuổi và là bạn của nhau kể từ đó. Seungcheol đã chứng kiến ​​Mingyu thời điểm huy hoàng nhất cũng như tồi tệ nhất và luôn ở bên cậu bất kể chuyện gì xảy ra. Anh ấy luôn biết cách giải quyết cho một trong những vấn đề - dường như - không bao giờ kết thúc của Mingyu.

"Em nghĩ là em—" Mingyu bắt đầu nhưng lại dừng lại, úp mặt vào ga trải giường mà rên rỉ. Cậu không thể tin rằng mình sắp sửa nói ra những gì mình nghĩ suốt những ngày qua. "Chuyện là. Uhm. Có anh chàng này ở đây— "

"Hay lắm đm." Seungcheol lẩm bẩm và Mingyu nuốt một hơi trước sự thất vọng và thương hại tới trắng trợn đang hiện lên trên khuôn mặt của người bạn thân nhất của mình. "Nếu em định nói với anh rằng em đã yêu một chàng trai thẳng, bảo thủ và là con trai của một người nông dân ở đó thì đm anh sẽ lật tung—"

"Không!" Mingyu ngây thơ lắc đầu. "Ý em là— về mặt kỹ thuật thì anh ấy không phải là con trai của một người nông dân."

"Ôi vãi đái thánh thần ơi, Gyu!" Seungcheol rên rỉ và ngồi phịch xuống giường, màn hình tối đen trong giây lát trước khi khuôn mặt anh ấy xuất hiện trở lại. "Anh đã nói gì với em trước khi em đi?"

"Em biết nhưng-"

"Anh đã nói gì với em?"

"Nói gì nhỉ?"

"Anh đã nói hãy tránh xa những gã nóng bỏng ra rồi mà!"

Mingyu hắng giọng. "Em không nhớ điều đó."

"Tại sao em lại không nghe anh chứ?!" Seungcheol đang hét lên một cách quả quyết về điều này. Mingyu có thể nhìn thấy cảnh tượng nước bọt của bạn mình văng khắp nơi và cân nhắc việc dập máy trước khi Seungcheol bị phình động mạch.

"Cheol nó không phải là ... nó không phải là về ngoại hình." Mingyu lấy cẳng tay che đi đôi mắt, bất lực hình dung ra nụ cười của Wonwoo. "Nhìn này, em không thể giải thích được. Em chỉ có cảm giác lạ kì này khi ở bên anh ấy và em- em không biết. Em đã không cảm thấy như vậy kể từ khi ở bên Eunha."

Eunha là bạn gái đầu tiên của cậu.

Họ đã gặp nhau ở trường cấp hai.

Cô ấy là nụ hôn đầu của cậu. Họ từng nắm tay nhau, đi ăn trưa cùng nhau trước khi chia tay đột ngột qua tin nhắn sau 3 tuần. Mingyu khá chắc rằng hồi đó cậu đã biết mình khác rồi, nhưng tình đầu thì vẫn luôn gắn bó với bạn, dù có thế nào đi chăng nữa.

Seungcheol nhắm mắt và lắc đầu. "Gyu, em không thể. Nghe này, em biết những người như họ là như thế nào mà. Em nghĩ xem tại sao anh không bao giờ trở lại quê của mình chứ? Những người ở đó sẽ không nhìn em như một con người nữa nếu họ biết về xu hướng tính dục của em! Anh— Anh chàng này— "

"Wonwoo." Mingyu khẽ nói.

"Được rồi. Wonwoo." Seungcheol thở dài. "Anh không cần phải biết anh ta để nói với em rằng có thể em sẽ ăn đánh nếu em nói với anh ta những điều đó. Đó là cách của những người đó. Đây không phải là một trò đùa và cũng không phải là chuyện tán tỉnh thông thường, đây là chuyện nghiêm túc, Gyu."

Mingyu đảo mắt, chủ yếu là do chúng bắt đầu bỏng rát chứ không phải do thiếu ngủ hay nghỉ ngơi. Pumpkin xích lại gần hơn, chúi mõm vào bên cạnh Mingyu cho đến khi Mingyu nhấc cánh tay của cậu lên để nó rúc vào người mình.

Mingyu nở một nụ cười nhẹ và xoa đầu Pumpkin thay cho lời cảm ơn.

"Ủa bà của em có một con chó à?"

"Ừ, tên nó là Pumpkin. Đáng yêu nhỉ? Em sẽ bắt cóc nó và cậu nhóc sẽ sống với chúng ta."

"Không đời nào." Seungcheol vô thức nói trước khi lắc đầu như thể anh ấy nhớ ra rằng họ đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. "Anh chàng... Wonwoo này có cho em một lý do để nghĩ rằng cậu ấy có thể thích con trai không?" Seungcheol hỏi, một nụ cười buồn xuất hiện trên mặt anh khi bắt gặp nét tổn thương trong ánh mắt Mingyu.

"Không," Mingyu nói, bắt đầu cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc vì những rung cảm cậu có bây giờ. Chúa ơi cậu đã 21 tuổi rồi, đáng lẽ cậu phải biết rõ cái xã hội mình đang sống chứ không phải cứ liều lĩnh và ảo tưởng thế này. "Rõ ràng là không."

"Cậu ta phải như vậy," Seungcheol nhẹ nhàng nói. "Anh biết em mà. Em còn không đụng tới những người phủ nhận mình gay chứ đừng nói là trai thẳng."

"Anh ấy chưa, okay?" Mingyu cáu kỉnh và nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Đã rất lâu rồi cậu không có một giấc ngủ tử tế khiến cậu cáu kỉnh hơn hẳn. "Xin lỗi, em chỉ... ngủ không được tốt thôi."

"Anh biết mà. Đừng xin lỗi." Seungcheol lầm bầm. "Nếu cậu ta đến từ thành phố, anh sẽ nói với em cứ triển đi, đến nói với cậu ta rằng em có hứng thú với cậu ta. Nhưng hiện tại thì quá rủi ro. Em không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào, liệu cậu ta có nói với mọi người hay không. Bà của em cũng có thể phát hiện ra nữa, Gyu. Em luôn nói với anh rằng em không muốn bà biết mà. Rồi em sẽ không bao giờ có thể bước thêm một bước chân nào vào ngôi làng đó nữa."

Mingyu hít một hơi thật nhẹ và để bộ não mệt mỏi của mình xử lý những gì Seungcheol vừa nói. "Ừ. Uh, anh nói đúng. Em đúng là một thằng ngu. Em không biết mình đang nghĩ gì nữa." Cậu cười yếu ớt và cố gắng rũ bỏ ký ức về việc Wonwoo đã chạm lên da cậu ở thác nước.

"Gyu." Seungcheol thở dài, tỏ vẻ bất lực. "Anh bạn, anh rất xin lỗi. Em biết anh luôn muốn em hạnh phúc mà, nhưng anh đâu thể cứ bảo em thích thì nhích đi trong khi anh biết rõ mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ như thế nào. Hơn nữa, gạt tất cả những điều đó sang một bên, em sẽ rời khỏi nơi này sau một vài tuần nữa. Nó sẽ không thành công dù cho em có trông đợi tới như thế nào."

Mingyu nuốt nước bọt và gật đầu. "Anh nói đúng. Em sẽ chỉ— Em sẽ quên nó đi. Không sao đâu. "

"Ước gì anh ở đấy. Anh sẽ ôm em một cái." Seungcheol chu môi và Mingyu mỉm cười trước màn hình.

"Em nhớ những cái ôm của anh."

"Aww, anh bạn dừng lại đi." Seungcheol cười khúc khích. "Em sẽ làm anh khóc mất."

Mingyu định nói gì đó thì Seungcheol làm rơi điện thoại và gào lên. Mingyu bắt đầu mỉm cười khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tiếp đó là khuôn mặt của chủ nhân giọng nói ấy xuất hiện trên màn hình. "Hyung!"

"Gyu, khỏe không?" Jihoon cười với cậu trước khi Seungcheol giật điện thoại ra khỏi tay anh ấy. Seungcheol càu nhàu điều gì đó không thành tiếng rồi lại dựa lưng vào đầu giường. Đầu Jihoon ló lên một lúc sau và anh ngả đầu vào vai bạn trai, thờ ơ nhìn vào camera. "Cậu vẫn không ngủ được sao." Anh nói ngay lập tức.

"Uh, vâng. Chắc là không. "

"Anh tưởng cậu đã nói mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ," Jihoon nói, giọng anh cũng có chút khó chịu vì lo lắng.

"Nó đang trở nên tốt hơn rồi." Mingyu nói dối và đảo mắt.

"Phải như vậy đấy nhé." Jihoon hừ một tiếng. "Nếu không thì đích thân anh sẽ xách mông cậu đến văn phòng bác sĩ và mắng anh ta một trận, khó khăn tới đâu mà chữa mãi một căn bệnh mất ngủ thôi cũng không xong—"

"Được rồi, cưng à, bình tĩnh lại đi." Seungcheol cười cười và xoay camera ra khỏi hướng có Jihoon.

Mingyu mỉm cười và định nói điều gì đó để trêu chọc rằng họ dễ thương như thế nào thì cậu nghe thấy bà gọi tên mình từ tầng dưới. "Ôi, chết tiệt, Cheol, em phải đi đây. Bà đang gọi."

Seungcheol cười khúc khích và gật đầu. "Được rồi, đi đi. Đừng để bà già phải đợi. "

"Bà sẽ đá vào mông anh nếu bà biết anh bảo bà ấy già đấy." Mingyu khịt mũi khi đứng dậy. "Này, uhm. Cám ơn vì đã lắng nghe. Em xin lỗi, thành thật mà nói, em cũng không biết mình đang nghĩ gì— "

"Này, không, em xin lỗi vì cái gì chứ?" Seungcheol thở dài. "Nếu có bất cứ điều gì, những kẻ khốn nạn hẹp hòi xung quanh em nên xin lỗi mới phải."

Mingyu nghe thấy tiếng Jihoon hỏi chuyện gì đang xảy ra và cậu biết rằng anh ấy sẽ làm ầm ĩ ngay sau khi cuộc gọi này kết thúc và Seungcheol nói với anh ấy.

Jihoon luôn tỏ ra rất khó chịu về sự chán ghét của anh đối với xã hội của họ và anh ấy cũng luôn sẵn sàng chiến đấu với bất cứ ai làm phiền đến bạn trai hoặc bạn bè của mình vì điều gì đó mà họ không thể kiềm chế được.

🌻

Mingyu dành thời gian còn lại trong ngày để ở nhà và giúp đỡ bà của mình. Có một số thứ cần phải sửa chữa mà bà của cậu không đủ sức làm được, thế nên Mingyu đang bận rộn lau chùi các khung cửa sổ phía trên hoặc sắp xếp lại các ngăn tủ quá cao mà bà không thể với tới.

Một lý do khá tốt để không cần đi ra ngoài mà vô tình đụng mặt Wonwoo, đặc biệt là sau cuộc trò chuyện đầy tính thực tế của cậu với Seungcheol.

Có lẽ Mingyu không nhận thức được tất cả những điều đó nhưng cậu có xu hướng mất tập trung khi cậu dành tâm trí để đạt được thứ mình muốn, đặc biệt khi đó là thứ mà cậu không được phép có.

Có thể cậu thực sự chỉ là một tên ngốc, hoặc có thể cậu thích tự ngược chính mình. Nhưng người ta nói rồi mà, trái cấm thì luôn có vị ngọt nhất, nên có lẽ đó là lý do cho việc thật khó để suy nghĩ một cách lý trí trước khi người bạn thân nhất của mình nói một vài sự thật nào đó với cậu.

Mingyu cố gắng không lộ vẻ hờn dỗi xung bà ngoại của mình, không muốn bà hỏi cậu bất cứ câu hỏi nào hay phải lo lắng cho cậu, nhưng điều đó thật khó.

Bởi vì cậu sẽ ở đây trong bốn tuần nữa và không có cách nào để cậu có thể tránh mặt Wonwoo lâu tới vậy, điều đó có nghĩa là cậu cần phải chấn chỉnh lại cảm xúc của mình ngay và luôn, phải bắt đầu coi Wonwoo như một người anh em hay một người bạn, và chỉ được phép coi nó là như vậy thôi.

Nó sẽ không khó tới vậy đâu. Cậu mới quen Wonwoo được một tuần thôi và cũng không giống như cậu đang đánh mất tình yêu của đời mình đâu chứ.

🌻

Vào thời điểm họ dọn dẹp xong, ngôi nhà sạch bong bóng loáng còn cổ tay Mingyu thì nhức nhối vì tất cả những gì cậu đã làm hôm nay.

Bà ngoại nấu cho cậu cơm và thịt xào cay. Thậm chí bà còn làm bánh gạo hấp đậu đỏ khiến Mingyu ứa nước miếng ngay khi bà ấy đặt chúng trước mặt cậu.

Hương vị của chúng khiến mắt cậu rưng rưng vì cảm giác như được trở lại là một cậu bé sáu tuổi, không cần quan tâm đến thế giới, dành cả mùa hè của mình với ông bà ngoại, dành tất cả thời gian trong đời để chạy quanh khu vườn rộng lớn của họ và đuổi theo tất cả các loại côn trùng bay khắp nơi.

Còn bây giờ cậu ở đây, hai mốt tuổi, gay và mất ngủ, không làm được gì khác ngoài phiền lòng mẹ mình và người đàn ông mà cậu ước mình có lại được một phần nhỏ niềm hạnh phúc cậu từng có khi còn là một đứa trẻ ngây thơ.

"Sao cháu không đi tắm cho thoải mái nhỉ?" Bà của cậu hỏi trong khi Mingyu bôi thuốc mỡ vào bắp chân để giúp bà ấy không bị chuột rút. Cậu lau sạch tay mình trên khăn giấy mà bà đưa cho, vặn chặt nắp chai, đứng dậy trước mặt bà. "Hôm nay cháu đã làm việc rất chăm chỉ rồi."

"Còn bà làm việc chăm chỉ mỗi ngày đó." Mingyu cười khúc khích, đặt chai thuốc bên cạnh tất cả những chai thuốc khác của bà. Cảnh tượng khiến cậu quặn lòng và nghĩ rằng có lẽ lựa chọn chuyên ngành học của mình cũng không tệ lắm. Nhìn thấy người bà có vẻ khỏe mạnh của mình phải phụ thuộc vào đủ loại thuốc khiến cậu gần như giận dữ. "Bà phải ngưng bảo bọc cháu đi."

"Nhưng cháu rất ít khi đến đây." bà thở dài. "Ta chỉ muốn cháu thấy thoải mái để cháu sẽ về thăm ta thường xuyên hơn thôi mà."

Trái tim Mingyu đau nhói trước những lời nói của bà và cậu cúi đầu vì xấu hổ. "Sẽ dễ dàng hơn nếu bà sống gần thành phố. Rồi bà sẽ phát ốm vì cháu, bởi vì cháu sẽ đến thăm bà quá nhiều."

Bà ấy cười, khuôn mặt tròn đầy nếp nhăn hiện lên thật đáng yêu. "Làm như ta có thể phát ốm vì đứa cháu trai yêu thích của mình được vậy."

"Cháu là đứa cháu trai duy nhất của bà mà." Mingyu nheo mắt nhìn bà ấy và bà cười nhiều hơn, điều này khiến Mingyu cũng mỉm cười đáp lại.

Lò hơi trong phòng tắm quyết định đình công khi Mingyu đi tắm sau đó, cuối cùng cậu lại hét lên như một tên ngốc khi nước lạnh chạm vào da thịt.

Cậu gần như khiến người bà tội nghiệp của mình đau tim khi bà lao vào, thậm chí còn không quan tâm đến việc Mingyu thực sự đang khỏa thân, và cuối cùng bà bật cười khi Mingyu giải thích những gì đã xảy ra, trong bộ dạng của một chú chó con buồn bã, ướt nhẹp.

Bà ngoại đi đun một ít nước và Mingyu hiểu rằng cậu sẽ phải tắm rửa theo cách cũ, cách mà mẹ cậu vẫn thường tắm cho cậu hồi bé khi mà ông bà cậu chưa có nồi hơi trong phòng tắm của họ.

Mingyu đổ nước lạnh vào một nửa chiếc chậu nhựa lớn mà bà cậu đưa cho, đợi bà mang ấm đến và đổ đầy nước nóng vào phần còn lại của chiếc chậu, cho đến khi nó trở thành nước đủ ấm để tắm.

Tắm như thế này mất quá nhiều thời gian và Mingyu cảm thấy mình như một thằng khốn đòi hỏi khi cậu quá bực mình vì không thể làm sạch hết xà phòng và dầu gội ra khỏi tóc bằng cách đổ nước lên đầu với một cái bát kim loại hết lần này đến lần khác.

Chan nói với cậu rằng đây là cách thằng bé phải tắm hàng ngày vì ông bà của nó không có nồi hơi hoặc vòi hoa sen phù hợp. Thằng bé khá chắc rằng bà của Mingyu là một trong những người duy nhất có phòng tắm hiện đại ở đây, thế nên cậu quyết định ngừng trở thành một tên ngốc và chỉ biết ơn sự thật rằng trong vài tuần nữa cậu sẽ trở lại căn hộ được trang bị đầy đủ thiết bị của mình.

🌻

Có ai đó vừa mới đến làng vào ngày hôm sau, đây chắc hẳn là điều thú vị nhất xảy ra từ khi Mingyu đến đây.

Lúc đó là cuối chiều khi Mingyu đang giúp Seokmin sửa sang nhà kho phía sau nhà ông bà cậu ta thì thấy Joohyun đi ngang qua hàng rào gỗ bao quanh nhà Seokmin, cùng với một cô gái, cánh tay của họ đan vào nhau.

"Ô nhìn kìa!" Seokmin kêu lên, thả dụng cụ xuống để kéo găng tay ra và chạy đến hàng rào. "Seulgi! Chị về đây khi nào thế?" Seokmin lơ đãng gọi Mingyu đến bên cạnh. Cậu nở một nụ cười thân thiện với người mà cậu nghĩ rằng đó là Seulgi.

"Chị vừa mới về," Seulgi nói. "Còn cậu là ai?" Cô ấy có một giọng nói ngọt ngào, một mái tóc dài, đen nhánh, đôi mắt hẹp và hơi xếch và chúa ơi, cô ấy phải là một trong những người đẹp nhất mà Mingyu đã gặp trong đời.

Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cô ấy như kẻ biến thái cho đến khi Joohyun hắng giọng và nhướng đôi mày đánh giá về phía Mingyu.

"Em là Mingyu," cậu nói, đưa tay ra bắt tay cô. "Em về đây để thăm bà của mình."

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì cậu đến từ thành phố à? " Seulgi hỏi, vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. "Tôi cũng vậy, tôi về đây khi được nghỉ giữa kỳ để ở với ông bà của tôi."

Joohyun đằng hắng bên cạnh cô ấy khiến Seokmin tròn mắt và Seulgi cười khúc khích khi cô ấy đưa tay ra để đan cánh tay của họ lại với nhau.

"Và tất nhiên là để gặp bạn thân nhất của tôi nữa." Cô ấy quay lại để trao cho Joohyun một nụ cười dịu dàng.

Tuy nhiên, ánh mắt của Joohyun lại hướng về Mingyu, đôi mắt của cô ấy thận trọng nhìn vào từng nét mặt cậu trước khi nói "Mingyu, tôi không có ý thô lỗ hay gì cả, nhưng cậu trông như một cái xác ấy."

Seokmin cười và Mingyu chỉ đứng đó, để mặc cho sự sỉ nhục phủ lên mình. "Uh, vâng?"

Cô đảo mắt khi nhìn thấy cái bĩu môi của cậu. "Ý tôi là, cậu trông có vẻ như đã không ngủ vài ngày rồi. Chỉ cần nhìn vào đây." Cô ấy chỉ vào những quầng thâm bên dưới mắt Mingyu.

Mingyu rên rỉ. "Được rồi, em cần mọi người thôi nói về quầng thâm mắt của em đi. Chúng cũng có cảm xúc đấy."

Seulgi cười khúc khích và Mingyu suýt nữa đã bỏ lỡ cách tay cô ấy trượt xuống để nắm lấy tay Joohyun.

"Nghiêm túc đấy, anh bạn, tại sao cậu không ngủ được thế?" Seokmin hỏi, bình tĩnh lại và vòng tay ôm vai Mingyu. "Điều gì khiến cậu mất ngủ vậy?"

Tôi không biết, bạn của cậu, Wonwoo, có thể là vậy chăng?

Mingyu nhún vai và mỉm cười. "Không có gì, tôi ổn."

Seokmin trông không thuyết phục lắm nhưng cậu ta cũng không truy hỏi vì nhận ra rằng Mingyu không muốn nói về vấn đề này.

"Mọi người có thấy Wonwoo ở đâu không?" Seulgi hỏi. "Hồi nãy chú tôi đang tìm cậu ấy, tôi nghĩ có việc gì khá khẩn cấp đấy."

"Ừa, không biết anh ấy đang ở đâu nữa." Seokmin đảo mắt. "Anh ấy đã hành động kỳ lạ suốt cả tuần rồi."

Joohyun mím môi, mắt nhìn chằm chằm vào Mingyu. "Rõ kỳ nha. Chẳng thấy cậu ấy đâu từ hồi Mingyu đến đây."

Mingyu nhìn cô ấy một cái nhìn ái ngại nhưng lại nhận lại một tia gì đó lóe lên trong ánh mắt của cô ấy, môi nhếch cậu thành một nụ cười mãn nguyện. "Sao mà đấy lại là lỗi của em được cơ chứ?"

"Tôi không biết." Cô ấy nhún vai. "Biết đâu được khi cậu ấy dành mọi thời gian rảnh rỗi cho cậu?"

Mingyu cảm nhận rằng máu đang dồn lên má mình, hy vọng không ai trong số họ để ý quá nhiều vào nó. "Đ-Điều đó không đúng. Em cũng hiếm khi nhìn thấy anh ấy mà— "

"Chờ đã, chị nói đúng." Seokmin cau mày. "Hoặc là anh ấy đi đâu đó với cậu hoặc hai người chỉ chơi ở chỗ của bà cậu như mấy đứa bỏ rơi bè bạn anh em vậy."

"Này, đâu phải là lỗi của em khi mà bạn của mọi người không thích dành thời gian với mọi người chứ." Mingyu gắt gỏng, nhìn vào vẻ mặt vừa thích thú vừa có chút bối rối của Seulgi và hoàn toàn không để ý đến việc Joohyun đang nhìn gì đó phía sau mình. "Cậu ấy hoàn toàn là của cậu rồi, tôi không quan tâm."

"Ai hoàn toàn là của ai thế?"

Mingyu giật bắn người vì giọng nói đột ngột phía sau, mắt cậu trợn tròn đầy hài hước khiến cả Seulgi và Joohyun đều cười lớn. Cậu quay mặt về phía Wonwoo, người đang đứng đó và nghiêng đầu với vẻ bối rối nhẹ.

Anh ấy không mặc quần áo công nhân nhưng người vẫn phủ đầy bụi, và Mingyu phải chiến đấu với mong muốn được vươn tay ra để phủi nó đi.

Họ đã không gặp nhau kể từ hôm ở thác nước hai ngày trước và Mingyu tự hỏi liệu Wonwoo có đang nghĩ về điều đó không, bởi vì ánh mắt cảnh giác của anh đột nhiên có chút ngại ngùng.

Seulgi là người làm gián đoạn cuộc hội ngộ đầy khó xử của họ. "Nhân tiện thì xin chào."

Wonwoo chớp mắt và bước lại gần hàng rào, vươn tay ra kéo Seulgi vào một cái ôm. "Xin lỗi. Chuyến đi của chị thế nào rồi?"

"Nó ổn." Seulgi nói khi cô ôm anh lại, nép vào vai anh một lúc trước khi tách ra. "Nhìn em đi. Toàn thân chỉ có bụi." Cô ấy cười khúc khích và đưa tay phủi qua tóc của Wonwoo như Mingyu đã muốn làm.

Wonwoo gạt tay cô ra. "Em đã đi từ công trường về. Đừng chạm vào em."

Seulgi đảo mắt và rụt tay lại. "Chú Minho đang tìm em."

"Em biết." Wonwoo gật đầu. "Em vừa ở chỗ của chú ấy, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa rồi."

"Chú ấy muốn gì thế? Nghe có vẻ khẩn cấp ".

"Không có gì. Em chỉ cần lấy một thứ gì đó từ thị trấn cho chú ấy thôi."

"Oh!" Seokmin lao vào. "Em đi với anh. Em cần phải mua một bộ sạc điện thoại mới."

"Được thôi." Wonwoo gật đầu, dụi mắt. Anh đột nhiên quay lại nhìn Mingyu, mắt anh chỉ nhìn vào Mingyu trong một giây. "Cậu cũng muốn đi chứ?"

Và Mingyu cũng không hiểu tại sao cậu lại hỏi điều này "Anh có muốn em đi không?"

Vì Wonwoo cúi đầu hắng giọng và quay lại hỏi khiến mọi thứ trở nên khó xử. "Uh, phải, tại sao không chứ? Ý tôi là, cậu ở trên này chắc chán muốn chết phải không? "

Mingyu gật đầu và bắt gặp ánh mắt của anh. Lời cảnh báo của Seungcheol trong đầu cậu ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.

🌻

Mingyu đang ngồi ở phía sau vì Seokmin muốn ngồi ghế phụ, nhưng thực tình thì cậu không có gì phàn nàn. Có lẽ không ở gần Wonwoo hơn vào lúc này vừa hay lại là điều tốt.

Seokmin vặn to tiếng radio, đài đang phát bài hát nào đó của một nhóm nữ đang rất được yêu thích. Hình như Seokmin là một fan hâm mộ của họ, bởi vì cậu ta bắt đầu hát hò nhảy nhót trên xe không ngừng, tới mức Wonwoo phải đưa tay ra nhéo vào ti cậu ta mới thôi.

Mingyu thôi cười mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đang chuyển sang màu sữa với sắc cam và hồng, ánh sáng ấy khiến cho những ngọn núi xung quanh họ nổi bật đến mức toàn bộ khung cảnh gần như trông không thực. Mingyu chụp một vài bức ảnh và gửi cho mẹ, cho Seungcheol, mỉm cười khi tin nhắn đáp lại cậu đều là những emoji mắt bắn tim.

Khi cậu ngẩng lên, ánh mắt cậu lại đổ dồn vào Wonwoo mặc cho Mingyu đang cố gắng nhìn bất cứ thứ gì khác ngoài anh. Wonwoo đang cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại gác lên cửa sổ đang mở. Mingyu chưa bao giờ biết rằng mình thích ngắm đàn ông lái xe cho tới lúc này.

Cách mà Wonwoo lái xe thực sự là một điều gì đó quyến rũ lạ kì.

Wonwoo đột nhiên nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Mingyu, cảm giác bị bắt quả tang này khiến trái tim Mingyu như muốn vọt ra khỏi lồng ngực vì cậu đứng tim rồi. Wonwoo là người ngoảnh mặt đi trước, hắng giọng và quay đầu sang một bên để giấu hoàn toàn khuôn mặt của mình với Mingyu.

Còn Mingyu thì chỉ biết chửi thầm, chìm sâu hơn vào ghế như thể nó sẽ giúp mình giấu mặt khỏi tấm gương phía trước.

Seokmin không để ý đến tất cả những chuyện đó, cứ hí hửng hát theo bài pop vui vẻ kia. Và Mingyu quyết định nhắm mắt lại, thử chợp mắt trong suốt một giờ lái xe còn lại.

🌻

Họ dừng lại ở Cheumsan - thị trấn là điểm dừng cuối cùng trước khi xe buýt đưa Mingyu đến làng. Thời điểm này trong ngày trông nơi đây ít tất bật hơn hẳn khi mọi người đều đã đi làm về và sẵn sàng cho bữa tối với gia đình.

"Anh cần lấy gì thế?" Seokmin hỏi khi họ bước ra khỏi xe.

"Anh phải thay một cái ống trong nhà bếp của chú," Wonwoo nói, nheo mắt khi anh nhìn xuống con phố chính. "Em biết cửa hàng bán thiết bị ống nước kia chứ? Anh sẽ ở đó."

Seokmin gật đầu. "Chắc chắn rồi, em sẽ đi lấy bộ sạc và gặp lại anh ở chỗ để xe này, được chứ?"

"Được rồi." Wonwoo chuẩn bị quay đi khi anh dường như nhớ ra sự hiện diện của Mingyu. "Ừm. Cậu có thể đi với bất cứ ai cậu muốn."

Mingyu nhìn chằm chằm vào mắt Wonwoo và mọi dây thần kinh trong cơ thể đều đang thôi thúc cậu đi cùng anh, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng Seungcheol văng vẳng bên tai mình và rồi cậu tiến đến đứng cạnh Seokmin.

Một sự lựa chọn đúng đắn, chính xác mà nói thì đó là một sự lựa chọn rất khôn ngoan.

Wonwoo liếc cậu một giây trước khi nhún vai và quay người bước đi.

"Được rồi, đi thôi bạn tôi." Seokmin choàng tay qua vai cậu và dẫn cậu vào một cửa hàng nhỏ ở phía bên kia đường. Cậu ta chào đón chàng trai bên trong như một người bạn cũ, có lẽ là họ thực sự là bạn, và hỏi mua một bộ sạc Android.

Mingyu tò mò nhìn quanh cửa hàng trong khi Seokmin tán gẫu với anh chàng đó, nhấc vài thứ ngẫu nhiên lên xem và thực sự thì cậu không biết đây là loại cửa hàng gì. Có vẻ như chủ sở hữu bán rất nhiều thứ không thực sự liên quan đến nhau.

Cậu đặt lại con chó pug đầu bồng bềnh lên kệ khi Seokmin gọi tên cậu và vẫy tay chào anh chàng trước khi cùng cậu ta bước ra khỏi cửa hàng.

"Trời đất, tôi sắp chết đói rồi," Seokmin lẩm bẩm trong khi họ quay lại xe. "Cậu thì sao?"

"Ừm cũng hơi," Mingyu ậm ừ. "Nhưng dù sao thì tôi lúc nào cũng ăn được."

Seokmin cười và nắm chặt gấu áo của Mingyu. "Y chang tôi đấy, Mingyu," Cậu ta nói và bắt đầu dẫn Mingyu đến một tòa nhà nhỏ có mặt ngoài bằng gạch đỏ. "Nào, tôi sẽ nhắn tin cho Wonwoo rằng chúng ta đang đợi anh ấy ở đây."

Nhà hàng khá nhỏ, chỉ đủ chỗ để kê sáu bàn bên trong, có vẻ như đây là một quán ăn gia đình. Ít nhất thì đó là cảm nhận của Mingyu, đặc biệt là khi thấy rất nhiều bức ảnh treo trên tường đầy những gương mặt ngẫu nhiên. Seokmin lại nở một nụ cười rạng rỡ với những người đứng sau quầy, hỏi thăm họ và đáp lại người phụ nữ hỏi Seokmin đã ở đâu rằng cậu ta đang ở trong làng.

Dường như mọi người ở đây đều quen biết nhau, và điều đó thật khó hiểu với Mingyu vì nó quá khác biệt so với thành phố.

Seokmin gọi ba phần ramen, bảo họ làm phần của Wonwoo thêm cay. Mingyu tưởng rằng cậu ta định chơi khăm anh nhưng Seokmin chỉ bật cười và lắc đầu phủ định. "Không, tôi thề là anh ấy rất thích những thứ cay! Cậu biết không, cái vị có thể khiến cậu nghẹn ngào và khóc ấy? Phải, anh ấy thích cái thứ nhảm nhí đó đấy."

Hóa ra Seokmin nói thật. Wonwoo tới chỗ họ năm phút sau và ngồi xuống tấm đệm đối diện họ vì Mingyu đã thông minh mà ngồi xuống cạnh Seokmin.

Seungcheol hẳn là sẽ tự hào về cậu.

Mọi thứ lúc đầu vẫn ổn; nhờ có Seokmin, không có khoảnh khắc im lặng khó xử nào mặc dù chỉ cần Mingyu và Wonwoo ngồi đó thôi cũng đủ khiến mọi thứ trở nên ngại ngùng kì dị rồi.

Sự ngại ngùng ấy là khi Mingyu không thể giữ nổi ánh mắt mình và cứ mỗi lần cậu tình cờ liếc nhìn Wonwoo lâu hơn một giây thì y như rằng anh sẽ bắt gặp ánh mắt cậu.

Mingyu lúc ấy sẽ ngay lập tức nhìn đi chỗ khác như muốn lòi luôn mắt mình ra khỏi tròng và rồi trên gương mặt Wonwoo sẽ lại xuất hiện vài biểu hiện bối rối khó hiểu nhưng Seokmin vẫn cứ bình thản mà nhét mì vào mồm như chẳng hề có gì xảy ra.

Mà đúng vậy. Không có gì lạ cả.

Mọi thứ đều ổn.

Cho đến lúc thanh toán và mọi chuyện chỉ diễn ra trong một tích tắc.

Mingyu bước đến quầy và rút ví ra mà không cần suy nghĩ. Đó có thể là vấn đề; vì cậu không mảy may nghĩ tới hành động đó của cậu trong mắt người khác trông ra sao, ít nhất là cho đến khi Wonwoo xuất hiện bên cạnh cậu, vẻ mặt trống rỗng và lạnh lùng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Em trả tiền?"

Wonwoo nghiến răng và đẩy cậu sang một bên, rút ​​ví của mình để đưa cho người phụ nữ đang bối rối đứng sau quầy vài tờ tiền. "Cậu có chắc mình đang không cố khoe tiền của mình không?"

"Gì cơ? Không—" Và rồi Mingyu nhận ra rằng ví của cậu chứa đầy tiền mặt và nó chỉ - hoàn toàn là một tình huống ngu ngốc. Chúa ơi, Mingyu chỉ là một sinh viên đại học bình thường kiếm được ít tiền bằng vài công việc lặt vặt ở đây đó mà thôi. Cậu vừa mới rút rất nhiều tiền trước khi lên xe buýt để đến đây, chủ yếu là vì cậu định để lại phần lớn số tiền đó cho bà của mình nhưng bây giờ có vẻ như cậu đang đi loanh quanh với một đống tiền mặt chỉ vì cậu có thể, điều đó không đúng chút nào. "Hyung, em thề là em không ..."

"Chúng tôi có thể trả tiền cho đồ ăn của mình," Wonwoo ngắt lời cậu một cách gay gắt. "Đừng đối xử với chúng tôi như một kiểu từ thiện nào đó."

Mingyu bực bội rên rỉ. "Anh đang nói gì vậy? Em đâu có ý đó, đừng biến em thành một kẻ đáng khinh chết tiệt nào đó chứ! "

"Tôi đâu có. Cậu đang làm việc tốt mà, như bao việc cậu vẫn làm vậy." Wonwoo khịt mũi, nụ cười của anh vừa lạnh lùng vừa tức giận khiến Mingyu đột nhiên chỉ muốn gạt phắt nó đi.

Dù bằng miệng hay bằng nắm đấm, cậu vẫn không chắc.

"Anh thì biết gì chứ? Mẹ kiếp." Mingyu cáu kỉnh. "Tôi chỉ đang cố gắng để trở nên tử tế mà thôi."

"Vâng, cứ giữ lấy nó đi." Wonwoo liếc cậu một cái cuối cùng trước khi quay lại và bước ra khỏi nhà hàng, xô vào vai Mingyu một cách thô bạo.

Seokmin đang quan sát tất cả mọi chuyện với vẻ lo lắng bên cạnh, cậu ta bước đến khoác vai Mingyu. "Này, đừng bận tâm tới anh ấy. Anh ấy thực sự nhạy cảm khi nói đến tiền bạc."

"Tôi hiểu mà." Mingyu nở một nụ cười gượng gạo. Cậu không thể không cảm thấy mình như một thằng khốn dù cho cậu chẳng hề có tí ác ý nào.

"Anh bạn. Tôi không mong cậu hiểu điều đó. Không ai có thể hiểu được trừ khi họ đã sống theo cách mà chúng tôi đã sống trong phần lớn đời mình. Cậu có biết Wonwoo sẽ phải làm việc bao nhiêu lâu để mua được đôi giày cậu đang đi không? Ừ thì cứ nhắc đến nó là anh ấy có thể biến ngay thành một thằng khốn, nhưng tôi có thể hiểu tại sao anh ấy lại như vậy. Thử nghĩ về điều đó xem. Tất cả mọi thứ anh ấy kiếm được đều phải chi tiêu để hỗ trợ mẹ và Yerim. Có lẽ điều đấy khiến anh ấy cảm thấy thực sự thảm hại." Seokmin thở dài khi dẫn Mingyu ra khỏi nhà hàng, vẫy tay với người phụ nữ qua vai cậu ta trước khi họ rời đi. "Lần sau, đừng đề nghị trả tiền. Tôi biết cậu không cố ý như vậy, nhưng nó giống như— đối với chúng tôi, có vẻ như cậu đang làm điều đó vì thương hại hay gì đó."

"Nhưng tôi không -" Mingyu thở dài, nhìn Wonwoo đến gần xe của mình và lao vào xe một cách đầy tức giận. "Ừ, được rồi. Tôi sẽ không vậy nữa. Tôi xin lỗi."

Seokmin cười khúc khích và bóp vai cậu. "Đừng xin lỗi. Nếu có gì thì Wonwoo nên xin lỗi mới phải. Anh ấy luôn biến thành một kẻ xấu xa đúng nghĩa khi đụng đến tự trọng của mình."

Mingyu lặng lẽ gật đầu, nhìn con người hiện đang làm rối tung cảm xúc của cậu.

Bên cạnh xe của anh ấy, hai người công nhân vừa bước lên xe tải của họ, cả hai đều trông mệt mỏi và Mingyu tự hỏi họ kiếm được bao nhiêu tiền hôm nay khi đã làm việc cật lực như vậy.

Chắc không nực cười lắm khi cho rằng họ kiếm được một mức lương đủ sống phải không. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi đã khiến Mingyu muốn cởi phắt luôn đôi giày 1 triệu won của mình ra vì xấu hổ rồi.

Nó chỉ là... quá khác biệt mà thôi.

Wonwoo quá khác biệt so với bất kỳ ai khác mà cậu đã từng gặp trong đời. Chẳng phải mọi người nói rằng họ có xu hướng sợ hãi những điều họ không thể nắm bắt sao?

Vậy thế quái nào mà Mingyu lại không sợ hãi chứ?

Tại sao cậu không.. chỉ cần lắng nghe Seungcheol và tránh xa anh ấy ra?

Ngay cả khi cậu ngồi ở phía sau xe với một Wonwoo cố tình phớt lờ toàn bộ sự tồn tại của cậu, các khớp ngón tay trắng bệch nơi anh đang nắm chặt vô lăng và tăng tốc đến mức Seokmin phải bảo anh bình tĩnh lại, thì tất cả những gì Mingyu muốn là Wonwoo nhìn cậu và mỉm cười trấn an cậu rằng cậu không phải là người duy nhất bối rối ở đây.

Mười phút sau khi lái xe, Mingyu cảm thấy cơ thể mình đang dần cạn kiệt chút năng lượng ít ỏi sau cả ngày làm việc, và ngay cả khi Wonwoo có thể đang ghét cay ghét đắng cậu lúc này, thì sự hiện diện của anh cũng đủ để Mingyu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

🌻

"Dậy đi."

Mingyu gần như không nhúc nhích trước giọng nói khó chịu đang cắt ngang giấc ngủ yên bình của cậu.

"Mingyu. Chúng ta tới nơi rồi. Dậy đi."

"Ugh." Mingyu khẽ rên rỉ, nhắm mắt lại như thể nó sẽ làm cho giọng nói biến mất. "Cheol. Chỉ mười phút nữa thôi. "

Có một giây im lặng và sau đó là tiếng ai thở dài. "Cheol là cái quái gì vậy? Tôi không có thời gian cho việc này. Dậy mau!"

Mingyu mở to mắt, cảm thấy mất phương hướng trong một giây trước khi nhận ra rằng mình vẫn đang ở trong xe của Wonwoo. Seokmin không còn ở đó nữa và Wonwoo đã dừng xe trước cổng nhà Mingyu. "Chết tiệt. Em đã ngủ quên sao? "

"Rõ ràng." Wonwoo lẩm bẩm, quay lưng về phía Mingyu, ngón tay gõ vào vô lăng một cách sốt ruột. "Cậu có thể ra ngoài ngay và luôn không?"

Ồ. Anh ấy vẫn còn tức giận. Mingyu thở dài, dụi mắt để tỉnh ngủ, dịch người sang bên cạnh để có thể ra ngoài. Cậu dừng bàn tay đang đặt nơi cửa xe, thực tế có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này. Và thật thì Mingyu không bao giờ có thể giận dữ quá lâu.

Cậu thực sự không thể tiếp tục cuộc sống của mình khi biết cậu đã làm cho ai đó ngoài kia thất vọng.

Bất cứ khi nào Seungcheol và cậu chiến tranh trong vô nghĩa, Mingyu luôn là người xuống nước trước, chu môi xin lỗi cho đến khi Seungcheol hết chịu nổi mà kéo cậu vào lòng và nói rằng họ không sao.

"Hyung," Cậu ngập ngừng nói.

"Sao?" Wonwoo vẫn tỏ ra thiếu kiên nhẫn và khó chịu khiến Mingyu co rúm người lại.

"Lát nữa anh có muốn đi chơi không?"

Có lẽ ở đầu kia của đất nước, Seungcheol đang than vãn vì sự ngu ngốc này của cậu.

Mingyu không trách anh ấy, bởi vì cái sự thật chết tiệt kia.

"Cậu muốn đi chơi," Wonwoo thẳng thừng nói sau một phút im lặng.

"Uhm."

Wonwoo xoay người để có thể đối mặt với Mingyu, với một biểu cảm khó hiểu. Mingyu mong anh sẽ làm cậu thất vọng và bảo cậu biến ra khỏi xe, nhưng Wonwoo không làm vậy.

Đôi mắt anh đảo quanh khuôn mặt của Mingyu trong giây lát, mâu thuẫn nội tâm nơi anh hiện rõ như ban ngày chỉ qua vài biểu cảm. Ngay khi Mingyu sẵn sàng mở miệng và rút lại lời đề nghị của mình, Wonwoo lên tiếng. "Được rồi."

Mingyu sững sờ nhìn anh. "Anh muốn vậy sao?"

Wonwoo nhún vai, phá vỡ giao tiếp bằng mắt. "Tôi sẽ ghé qua sau khi tôi xong việc ở chỗ của chú."

"Được." Mingyu nói nhanh.

Wonwoo nhanh chóng liếc nhìn cậu rồi gật đầu, lúng túng hắng giọng. "Tốt."

Cậu nhanh chóng bước ra khỏi xe và sẵn sàng mở cổng bước vào nhà, nhưng cậu lại đứng yên nhìn Wonwoo lái xe đi, một cảm giác déjà vu đang tràn ngập tâm trí cậu.

Lần nào cũng là Mingyu nhìn Wonwoo rời đi, và có lẽ đó là cách vũ trụ đang bảo cậu hãy dừng lại trước khi quá muộn chăng?

Nhưng Mingyu đã bao giờ lắng nghe tiếng nói của lý trí chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro