Chapter 4: Feel the rumors follow you from Monday all the way to Friday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mingyu chạy bộ vào đêm đó, cậu nhanh chóng nhận ra sự thật rằng Wonwoo không hề lừa cậu, những khu rừng quanh đây quả thực có sói.

Cậu nghĩ rằng anh chỉ đang trêu chọc cậu, cố gắng để dọa cậu mà thôi, nên cậu còn chẳng buồn hỏi lại bà của mình về điều đó.

Cậu đã chạy được cỡ nửa giờ khi băng qua nghĩa trang của làng. Mingyu không phải là người dễ bị hoảng sợ, nên mấy thứ như bóng đêm hay nghĩa địa cổ không hề khiến cậu sợ hãi chút nào, nhưng ngay khi cậu sắp sửa chạy qua nơi đấy, cậu nghe thấy một âm thanh lạ lùng, sột soạt đâu đó trong những bụi cây rậm rạp phía sau.

Chắc chắn không phải là gió.

Hiện tại không hề có một chút gió nào cả.

Mingyu từ từ dừng lại, lồng ngực phập phồng khi cố gắng lấy lại hơi thở. Cậu không nhìn thấy gì ngoài hình khối của mấy thứ xung quanh vì bóng tối, thế nên cậu bước lại gần hơn, đưa gấu áo lên lau mồ hôi trên mặt.

Không gian hoàn toàn im lặng; tiếng thở nặng nề của cậu là thứ duy nhất cậu có thể nghe thấy lúc này.

Trong một giây Mingyu đã nghĩ tai mình lại dở trò gì đấy để trêu đùa tâm trí cậu. Cậu đang định tiếp tục việc chạy bộ của mình thì lại nghe thấy nó, thứ âm thanh sột soạt kì lạ kia, tiếp đó là tiếng lạo xạo như tiếng cành cây bị gãy dưới sức nặng quá lớn nào đó.

Mingyu nheo mắt, nín thở để có thể lắng nghe rõ hơn.

Tiếng sột soạt dừng lại.

Và tiếp đó là một tiếng gầm gừ trầm thấp, rất thú tính.

Ừ, được rồi, Mingyu không dễ sợ hãi thật, nhưng mẹ kiếp có một con sói chết tiệt trong những bụi cây đằng đó và Mingyu thì chưa sẵn sàng để chết đâu.

Cậu rủa thầm khi tiếng sột soạt trở nên nặng nề hơn, giống như có thứ gì sắp nhảy ra khỏi đó, và trong lúc vội vã thoát khỏi cánh cổng địa ngục mở sẵn kia, cậu loạng choạng rồi vấp ngã, gồng lên giữ mình bằng lòng bàn tay để không đập đầu xuống mặt đất.

Mingyu rít lên vì cơn đau buốt trong lòng bàn tay nhưng cậu thực sự không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, cũng như không quan tâm đến một vết cắt nhỏ trên tay, vì khả năng sắp bị một con sói quái ác ăn thịt đang choáng ngợp hết tâm trí cậu. Mingyu nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy, tim cậu vẫn đập quá nhanh trong lồng ngực.

Ít nhất thì cậu cũng có một câu chuyện thú vị để kể cho bạn bè khi cậu trở về nhà.

🌻

Vết cắt trên tay trông còn tệ hơn cậu tưởng; bà ngoại vẫn còn rất giận khi nhìn thấy nó vào sáng hôm sau, vội vàng khử trùng nó trong vườn và bôi quá nhiều thuốc mỡ lên nó.

"Không được chạy bộ nữa!" Bà nói, chỉ một ngón tay nghiêm khắc về phía cậu.

"Dạ." Mingyu nói, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy vào đêm hôm đó.

🌻

"Chuyện gì xảy ra với tay cậu vậy?"

Mingyu đang cùng Wonwoo đi chăn đàn bò của anh, đầu ngón tay lướt trên bãi cỏ mà họ đang băng qua, Pumpkin dẫn đường nhưng gần như bị rừng cỏ xung quanh nuốt chửng. Cậu hy vọng không có bọ ve gì ở đây vì mắt cá chân cậu đang chẳng có gì che chắn cả.

"Em bị ngã."

"Ngã ở đâu?" Wonwoo hỏi, mắt anh tập trung vào vết cắt đỏ ửng trên lòng bàn tay Mingyu.

"Em đã đi chạy bộ," Mingyu nói, nắm tay lại để Wonwoo không nhìn chằm chằm vào nó nữa. "Em đã nói với anh là em khá hậu đậu mà."

Wonwoo ngước nhìn Mingyu, như thể anh biết rằng Mingyu sẽ không nói cho anh toàn bộ sự thật, nhưng anh bỏ qua nó và chỉ đảo mắt lần nữa.

Mingyu tận dụng cơ hội này để ngắm nhìn khuôn mặt của Wonwoo. Họ không gặp nhau nhiều như những ngày đầu tiên. Wonwoo có rất nhiều việc phải làm và anh thường quá kiệt sức vào thời điểm anh trở lại để đi chơi với mọi người, điều đó nghĩa là Mingyu đã thân thiết hơn với những người khác. Việc cậu thân với Chan và Seokmin thì cũng ổn thôi, nhưng cậu... chà, cái quái gì vậy? Cậu đang đùa ai vậy chứ?

Đúng là cậu thích dành thời gian với Wonwoo hơn.

"Vậy thì cậu có giỏi không?" Wonwoo hỏi.

"Giỏi cái gì?"

"Chạy bộ ấy."

"Ồ. Có thể nói rằng em chạy khá nhanh đấy."

Wonwoo nhướng mày trước điều đó. "Tôi cá là tôi có thể đánh bại cậu."

Mingyu làm bộ chế giễu. "Đáng yêu đấy."

"Được thôi. Thế thì chạy đua đến cái cây đằng kia đi."

Mingyu đảo mắt. "Hyung, đừng. Anh sẽ tự làm mình xấu hổ— "

Wonwoo bắt đầu chạy trước khi Mingyu kết thúc câu nói và cậu đứng đơ ra trong một giây, trước khi bừng tỉnh và di chuyển đôi chân của mình.

Không thành vấn đề khi Wonwoo bắt đầu chạy trước; hay cả khi trông như là anh sẽ thắng, Mingyu đã bắt kịp anh trong vòng vài giây, cười toe toét trước vẻ mặt giận dữ của Wonwoo khi cậu phóng nhanh qua anh.

Mingyu ôm lấy thân cây khi cậu tới được đó, mỉm cười với Wonwoo, người đã gần như bỏ cuộc. Anh bước đến gần cậu với vẻ mặt khó chịu. "Aww, không sao đâu hyung. Chân của em dài hơn chân anh mà, anh không có cơ hội thắng đâu."

"Chết tiệt." Wonwoo hậm hực, nhìn lên cái cây.

Mingyu nhìn theo tầm mắt của anh và phát hiện ra vài quả táo ẩn giữa những chiếc lá. Cậu lơ đãng vỗ đầu Pumpkin. "Woah, chúng ta có thể ăn mấy thứ kia không?"

Wonwoo mím môi. "Không nên đâu."

"Nghĩa là chúng ta có thể." Mingyu cười toe toét.

"Không, điều đó có nghĩa là chú Changho sẽ dùng khẩu súng săn của ông ấy để dí chúng ta chạy khắp làng nếu dám động vào những quả táo của ông ấy."

"Nào. Chỉ hai quả thôi mà! Trên đó có biết bao nhiêu là quả. Chú ấy thậm chí còn chẳng nhận ra đâu anh."

Wonwoo cằn nhằn trước khi nhún vai. "Được rồi, chỉ cần... nâng tôi lên cao thôi."

Mingyu bước tới và để Wonwoo chỉnh cơ thể cậu vào tư thế cúi người, có chút lúng túng khi Wonwoo ngồi xuống trên vai cậu. "Vãi, hôm nay anh ăn cái quái gì vậy? Anh nặng quá đấy!"

"Ồ hôm trước có ai bảo tôi là cây sào ấy nhỉ." Wonwoo bật cười, đặt tay mình trên đầu Mingyu trong khi cậu gắng gượng để đứng dậy trên đôi chân của mình. "Ở yên đó."

"Gãy cổ em tới nơi rồi" Mingyu lẩm bẩm, cố gắng lờ đi sự thật rằng chỗ đó của Wonwoo hiện đang đè lên cổ cậu. Máu đang bắt đầu dồn lên má nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh và đưa tay lên nắm lấy chân Wonwoo để giữ anh phòng trường hợp anh ngã.

"Cậu là người muốn ăn táo đó." Wonwoo nhún vai, vươn người để với lên cây khi Mingyu đã đứng dậy hẳn. "Bước lại gần hơn chút đi."

Mingyu giữ chặt cổ chân Wonwoo trong khi anh chọn hai quả táo xanh chưa bị hỏng. "Sao anh lâu quá vậy?"

Wonwoo lầm bầm trong hơi thở. "Được rồi. Cho tôi xuống đi." Mingyu lại cúi xuống để anh trượt khỏi người mình. Anh lau một quả táo vào áo sơ mi của mình trước khi đưa nó cho Mingyu.

Cậu ước mình có thể nói nó là quả táo ngon nhất mà cậu từng ăn trong đời, nhưng thực sự thì, nó chỉ là một quả táo mà thôi.

Một quả táo xanh, chua, mọng nước và ngon, chỉ thế thôi.

Họ ngồi xuống chỗ vài tảng đá nơi cách xa cây táo một chút để chú Changho không phát hiện ra và thi xem ai có thể ném cái lõi táo xa hơn.

Đáng ngạc nhiên là Wonwoo và Mingyu không hờn dỗi về điều đó.

"Ước mơ của anh khi còn bé là gì?" Cậu hỏi sau vài phút họ không làm gì khác ngoài việc nằm trên bãi cỏ và nhìn mây trôi trên bầu trời. Pumpkin đang ngáy khe khẽ bên cạnh, tai giật giật khi một con ruồi đậu trên đầu thằng nhóc.

Wonwoo nhìn Mingyu một cái nhìn cảnh giác. "Ước mơ của tôi?"

"Kiểu như," Mingyu nhún vai. "Anh muốn trở thành gì ấy?"

"Tại sao cậu lại muốn biết chuyện đó?"

Mingyu nhún vai, nhăn mũi lên vì ghê tởm khi nhận ra rằng mình đang nằm rất gần đống phân bò đã khô lại. "Ừ thì em chỉ đang cố gắng để hiểu rõ hơn về anh một chút thôi mà."

"Tại sao?"

"Được rồi, nếu anh hỏi em tại sao một lần nữa—"

Wonwoo bật cười rồi cúi xuống nhặt một cành cây lớn, đưa sang một bên. "Tôi không thú vị lắm đâu. Chẳng hiểu sao cậu lại quan tâm nữa."

"Em thấy anh thú vị mà. Đại loại là vậy đó."

Ánh mắt họ dán vào đối phương một lúc trước khi Wonwoo hắng giọng và quay đi chỗ khác. "Một trinh sát."

Lông mày của Mingyu nhướng lên vì điều đó. "Thật không?"

Wonwoo gật đầu, hơi lúng túng nhún vai. "Đúng vậy, ý tôi là, tôi không biết liệu cậu có thể gọi đó là một ước mơ hay không..."

"Chắc chắn là có rồi. Vậy thì, tại sao anh không thử? " Mingyu hỏi, khiến Wonwoo nhìn cậu, một cái nhìn thật lâu và khó hiểu. Mingyu cảm thấy dường như cậu đang bỏ lỡ điều gì đó đánh giá từ cái nhìn mãnh liệt mà cậu nhận được từ Wonwoo. "Gì thế?"

"Tôi không biết cậu muốn nghe gì từ tôi." Wonwoo hừ một tiếng. "Chưa ai từng hỏi tôi những điều nhảm nhí như vậy cả."

"Ừ, thì, có lẽ họ nên thế," Mingyu trả lời, cũng không rõ vì sao giọng nói của mình lại có chút khó chịu như vậy.

Wonwoo im lặng trước câu nói đó, và Mingyu ước sao cậu biết điều mà ngậm cái mồm ngu ngốc của mình lại, cảm giác như thể cậu lại vừa phá hỏng tâm trạng của Wonwoo.

Mặt trời vẫn chưa lặn, họ vẫn còn chút thời gian nữa trước khi phải đi đưa đàn bò về. Wonwoo bắt đầu nghịch nghịch một mảnh thủy tinh trong khi Mingyu vẫn đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, bắt đầu chống chọi với cơn buồn ngủ đang chầu chực trào dâng.

Cậu không biết tại sao cậu luôn cảm thấy rất buồn ngủ khi ở gần Wonwoo. Có thể cái giả thuyết của cậu về việc Wonwoo có một sự hiện diện êm dịu nào đấy rốt cuộc không phải chỉ là một giả thuyết.

Mingyu mở mắt ra khi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, liếc sang Wonwoo thì thấy anh đang cầm một ngọn cỏ giữa lòng bàn tay và áp vào miệng mình. Cậu lồm cồm bò dậy, nhoài người lại gần anh đến nỗi Wonwoo phải ngả người ra sau với vẻ mặt cáu kỉnh.

"Anh vừa mới làm cái đó đấy à?" Mingyu hào hứng hỏi.

Wonwoo dùng đầu gối đẩy cậu ra. "Đúng. Đừng có tiến thẳng vào mặt tôi như thế. "

"Hyung! Làm lại lần nữa đi!"

Wonwoo cau mày nhưng vẫn làm theo lời cậu nói; anh đưa ngọn cỏ lên miệng và thổi, tạo ra một âm thanh nghe như tiếng huýt sáo kỳ lạ, và Mingyu hoàn toàn quá ấn tượng với nó.

"Đỉnh quá," cậu nói. "Anh có thể dạy cho em không?"

"Chỉ cần đặt nó giữa các ngón tay cái của cậu và thổi thôi." Wonwoo lém lỉnh nói.

Mingyu ngắt một ngọn cỏ rồi thử và ... thất bại. "Hyung."

"Cậu đang than vãn cái gì thế?" Wonwoo lắc đầu. "Cậu làm sai rồi, nhìn này, quan sát cho kĩ nhé."

Nhìn Wonwoo làm thì có vẻ dễ dàng, nhưng khi Mingyu thử lại, âm thanh duy nhất mà cậu tạo ra được vẫn chỉ là một luồng không khí thảm hại. "Sao em lại không làm được chứ?"

"Vì cậu tệ chứ sao nữa." Wonwoo nhếch mép cười, nhưng anh nhận ra cái bĩu môi của Mingyu và cùng cái nhìn chống đối của cậu. Cuối cùng anh rên rỉ và hất tay Mingyu ra. "Anh bạn... thôi được rồi, nhìn này. Tôi sẽ giúp cậu." Anh đặt một ngọn cỏ mới giữa ngón tay của Mingyu. "Nhìn xem, cần phải có một khoảng trống nhỏ ở mỗi bên, thấy không?"

"... được rồi?"

Wonwoo cười khúc khích và đưa tay Mingyu lên miệng, những ngón tay anh cuộn quanh cổ tay của Mingyu. Và khi họ đang ngồi gần nhau như thế này, Mingyu đột nhiên ngửi được mùi hương sữa tắm của Wonwoo. Dù thế nào thì, đó cũng là một thứ gì đó man mác và nam tính, nó khiến Mingyu bỗng rùng mình như một tên ngốc. "Mingyu? Tôi đã nói cậu phải mím môi lại ngay đây mà."

"Uh— v-vâng." Mingyu hắng giọng và làm theo lời anh, và khi thổi lần này, cậu đã có thể tạo ra âm thanh. "Hyung, em làm được rồi!"

"Đúng vậy."

"Woah, em học nhanh thật đấy."

Wonwoo chỉ đảo mắt và Mingyu cứ cười rồi lại huýt sáo một lần nữa. Và một lần nữa. Rồi một lần nữa.

"Được rồi, giờ thì cậu có thể dừng lại được rồi đấy."

"Không đời nào. Em sẽ tiếp tục cho đến khi em trở về nhà." Mingyu lại huýt sáo, và cậu phải thừa nhận rằng âm thanh đó rất khó chịu sau một lúc. Nghe có vẻ giống như một con vịt buồn bã hay gì đó, nhưng cậu đã từng là một đứa trẻ có thể tự chơi hàng giờ với chỉ một cuộn giấy vệ sinh nên cậu cứ huýt sáo với nó mãi thôi.

"Mingyu, dừng lại đi!" Wonwoo rên rỉ, chắc anh đang hối hận lắm vì lỡ dạy Mingyu rồi.

"Đừng có bắt em phải làm gì."

"Cậu trẻ con vãi, cậu biết không?"

Mingyu ném ngọn cỏ ra xa và quay người trước khi Wonwoo kịp chớp mắt, dùng toàn bộ sức nặng đè người lớn hơn xuống đất. "Thử lặp lại câu vừa rồi xem?"

Wonwoo bật cười trên mặt đất, cố gắng đá Mingyu ra. "Tôi nói là cậu đúng là một thằng nhóc."

Mingyu thọc tay vào hai bên hông Wonwoo, mỉm cười khi Wonwoo ngửa đầu ra sau và bắt đầu cười lớn. "Ồ, anh thấy nhột sao. Dễ thương đấy."

"Dừng lại đi!" Wonwoo rên rỉ, đẩy vai Mingyu ra. Anh vô tình thúc đầu gối vào háng Mingyu và tận dụng khoảnh khắc đấy để lật ngược người lại, người họ dính đầy cỏ và có thể là cả tá loại bọ khó chịu khác, nhưng có vẻ như đấy không phải là điều họ quan tâm. Mingyu đau đớn rên rỉ khi Wonwoo đè cậu xuống, lồng ngực phập phồng và nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Hyung, bi của em! Em nghĩ anh làm vỡ chúng mất rồi! "

"Vì cậu xứng đáng. Cậu cần được dạy lại một số cách cư xử đấy." Wonwoo nói, vẫn cố gắng lấy lại hơi thở và mẹ kiếp ... trông anh thật đẹp trai khi như thế này, với cổ áo thun tuột xuống lộ ra một phần ngực, tóc dính vào thái dương, hai má ửng hồng và đôi mắt lấp lánh. Mingyu cảm thấy trái tim cậu như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Cậu liếm môi, nhìn Wonwoo liếc mắt để nắm bắt chuyển động, và cố gắng cử động tay nhưng Wonwoo đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu và ấn chúng xuống đất.

Mingyu khá bất ngờ trước sức mạnh của Wonwoo; anh trông không hề giống một chàng trai cơ bắp điển hình chút nào, và Mingyu có lẽ sẽ dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng điều đó vẫn đáng ngạc nhiên. "Từ giờ cậu sẽ tôn trọng hyung của mình chứ?" Wonwoo hỏi trong sự khó khăn để lấy lại hơi thở.

Mingyu mỉm cười bất chấp sự lo lắng và rung động trong lồng ngực, hy vọng cậu không dễ bị nhìn thấu như cảm xúc của cậu lúc này, vì cậu thực sự không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy bị thu hút bởi bất kỳ ai là lúc nào nữa. "Anh có định phạt em nếu em không làm thế không?"

Đôi mắt Wonwoo lóe lên điều gì đó và Mingyu cảm thấy hối hận về câu hỏi ngay khi lời nói đó vừa rời khỏi miệng cậu. Wonwoo đang siết chặt cổ tay cậu và không khí giữa họ bỗng chốc trở nên nặng nề đặc quánh, còn trái tim của Mingyu lắp bắp vì vô vàn cảm xúc đang giằng xé bên trong. Wonwoo thật ấm áp và vững chãi trên người cậu, lồng ngực của họ chạm vào nhau dưới mỗi lần hít thở nặng nề. Đôi mắt Wonwoo như chứa cả một cơn bão khi chúng kiên định nhìn Mingyu, thật dễ dàng khi chỉ cần— nghiêng người lên và—

Wonwoo tách ra quá nhanh khiến Mingyu bị chói mắt vì ánh sáng trên bầu trời đột ngột xâm chiếm tầm nhìn. Cậu nằm đó, run rẩy và bối rối không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra, và cậu không thể quyết định nổi sự nặng nề trong lồng ngực của mình là do sợ hãi hay phấn khích nữa.

Mingyu nuốt nước bọt và ngồi dậy sau khi điều hòa lại nhịp thở, cậu quay đầu lại thì thấy Wonwoo đã đứng ở hàng rào gỗ chỗ ngăn cách cánh đồng bên này với cánh đồng mà đàn bò của anh đang gặm cỏ.

Pumpkin dùng mõm thúc vào cánh tay Mingyu, như đang thúc giục cậu đứng dậy và đi theo Wonwoo.

Cậu đứng dậy và phủi quần jean, từ từ tiến lại gần anh và tự nguyền rủa chính mình vì đã không kiểm soát được những mớ suy nghĩ và cảm xúc ngu ngốc của bản thân.

"Hyung," Cậu gọi vì Wonwoo không nhìn cậu.

Wonwoo trèo qua hàng rào và lau mũi lên mu bàn tay, thoáng liếc Mingyu nhưng cũng đủ để cậu nhìn thấy đôi má ửng hồng và nét lo lắng trên gương mặt anh. "Chúng ta cần phải đi thôi. Mặt trời sắp lặn rồi."

Mingyu thở dài và gật đầu.

Cậu cảm thấy như thể mình vừa phá hỏng tất cả mọi thứ và tự hỏi rằng bốn tuần tới sẽ trôi qua như thế nào nếu Wonwoo quyết định không muốn gặp lại Mingyu nữa.

🌻

Cậu không ngạc nhiên khi không gặp được Wonwoo vài ngày sau đó.

Không phải vì Mingyu không ra khỏi nhà hay gì; chỉ là Wonwoo dường như đã biến mất.

Ngay cả những người khác cũng nhận ra sự vắng mặt đột ngột của anh và bất cứ khi nào Chan hay Seokmin gọi cho anh để hỏi anh đang ở đâu, Wonwoo chỉ nói với họ rằng anh đang bận rộn công việc mà thôi.

Họ hỏi Mingyu rằng liệu cậu có biết chuyện gì xảy ra không, hay có chuyện gì xảy ra giữa họ không và Mingyu đã nói sự thật, giải thích rằng cậu không biết gì cả.

Mingyu cố gắng tự nhủ với bản thân rằng điều cậu đã nói là sự thật, nhưng mỗi khi nhớ lại lần gặp gỡ ngu ngốc cuối cùng của họ, cậu vẫn không thể không cảm thấy rằng sự vắng mặt này của Wonwoo chính là do lỗi của cậu.

Cậu biết cậu không quan trọng với Wonwoo đến mức anh ấy sẽ biến mất chỉ để tránh mặt mình, nhưng lần cuối Mingyu gặp anh, Wonwoo hầu như không nói gì với cậu suốt cả đoạn đường về nhà và thậm chí lời tạm biệt của anh cũng rất vội vã. Cảm giác như thể Wonwoo đã vô cùng khó chịu khi phải ở cạnh cậu.

Mingyu thở dài và nhắm mắt lại, chiếc võng đung đưa nhẹ nhàng trong tiếng gió rì rào.

Nó là lỗi của cậu.

Không thể phủ nhận rằng Mingyu đã có một khoảng thời gian khó khăn để cố không nghĩ về Wonwoo, đặc biệt là vào mỗi đêm khi cậu không ngủ được, và cậu không biết điều đó có ý nghĩa gì đối với cậu.

Việc cậu không có được những giấc ngủ ngắn trong ngày như khi có Wonwoo ở bên cạnh thực sự bắt đầu ảnh hưởng đến cậu; cậu cảm thấy như thể mình có thể ngất đi bất kỳ lúc nào vì kiệt sức nếu cậu không sớm nhắm mắt lại.

Cậu giật mình khi nghe tiếng cánh cổng vào khu vườn nhà mình mở ra, niềm hy vọng gặp lại anh lại bùng lên trong lồng ngực, nhưng nó nhanh chóng xìu xuống khi cậu nhận ra đó là Joohyun.

Cô mỉm cười và vẫy tay với cậu từ xa trong khi Pumpkin đang xoắn xuýt quanh cô trong sự phấn khích, Mingyu đứng dậy và xỏ đôi dép màu đỏ xấu xí của bà cậu mặc kệ việc nó quá nhỏ so với chân mình.

Joohyun có lẽ cũng nghĩ vậy, vì điều đầu tiên cô ấy làm khi cậu tới gần là nhướng mày nhìn lướt cậu từ đầu tới chân như thể đang đánh giá cái gì đó trong đầu. "Cậu đang dần biến thành chúng tôi rồi đấy." Cô ấy cười toe toét.

"Vâng đúng rồi." Mingyu thở dài, chỉ vào chiếc quần vải lanh màu đen mà bà bắt mặc vì cậu cứ không ngừng đi lại trong chiếc quần jean bó của mình bất chấp cái nóng oi ả.

Joohyun ậm ừ và nghiêng đầu. Hôm nay cô ấy buộc tóc đuôi ngựa và đeo một đôi khuyên tai trái tim màu hồng, tổng thể trang phục khiến cô ấy còn trông giống khách du lịch hơn cả Mingyu. Cậu cũng phải thừa nhận rằng dù không trang điểm nhưng vẻ đẹp của Joohyun tuyệt tới mức chắc chắn ai cũng sẽ phải ngoái nhìn lại ít nhất một lần; đôi mắt to tròn và đôi môi đầy đặn, lông mày thì sắc nét. Mingyu thoáng nghĩ chắc chắn mẹ cậu sẽ rất hạnh phúc nếu cậu trở lại thành phố với số điện thoại của Joohyun, bởi mẹ cậu luôn muốn con mình sẽ kết hôn với ai đó để cùng giữ gìn truyền thống của họ. "Chắc là cậu chán lắm rồi nhỉ. Cậu có chắc về việc ở lại tới bốn tuần nữa không?"

Mingyu gật đầu. "Cũng không tệ đến thế. Kể cả có ở nhà thì em cũng chả có gì thú vị để làm, nên như này cũng không sao cả."

Cô ấy gật đầu và nhìn lên ban công nhà bà Mingyu. "Dì Youngja có ở đây không? Mẹ tôi đã sai tôi đi lấy cái gì đó."

"Em nghĩ bà đang ở phía sau nhà." Mingyu gật đầu và đi về phía sau khu vườn của họ, nơi bà của cậu đang ngồi trên mặt đất, cần mẫn chăm chút vườn rau của mình. "Bà ơi, có chị Joohyun đến ạ."

Bà cậu quay lại nở một nụ cười ấm áp với cô gái, chỉ tay vào những chiếc túi ni lông mà bà đã chất thành đống trong nhà. "Cháu đến để lấy mấy thứ đó phải không cháu yêu?"

Joohyun phồng má. "Dì ơi, cháu cứ tưởng chỉ là một túi cà chua thôi. Tất cả những thứ đó là gì vậy ạ?"

"Ta đã gói một số hành lá, rau diếp và mấy thứ khác nữa." Bà ấy nói "Ồ, đừng có nhìn ta như vậy. Mingyu có thể giúp cháu mang chúng về."

"À, vâng, chắc chắn rồi," Mingyu nói khi Joohyun liếc nhìn cậu, bước tới xách tất cả các túi lên cùng một lúc. Joohyun cười và lấy một túi từ tay cậu, vẫy tay chào bà trước khi cô quay bước đi.

"Nhà chị có bao nhiêu người thế?"

"Chỉ có bố mẹ và tôi thôi," cô ấy nói và mỉm cười trước cái nhìn bối rối mà Mingyu đang dành cho mình. "Họ lúc nào cũng thế này đấy. Mẹ tôi cho dì ấy bơ và pho mát tự làm vì dì Youngja không nuôi gia súc và đổi lại chúng tôi cứ thế đột kích vào khu vườn của dì ấy."

"Haha mấy cái túi nhỏ này căn bản là không ảnh hưởng gì đến khu vườn của bà ấy đâu." Mingyu cười khúc khích. "Em thề rằng bà ấy có thể nuôi sống cả ngôi làng bằng tất cả những gì bà trồng ở đó luôn."

Joohyun bật cười nhưng dừng lại ngay khi họ bước tới cổng và cô ấy phát hiện ra hai ông già đang đi về phía họ. Nụ cười của cô ấy tắt dần và đột nhiên tạo khoảng cách rõ ràng với Mingyu, phớt lờ cái nhìn bối rối của cậu.

Cả hai đều dừng lại cúi chào khi những ông già đi ngang qua họ và bỗng nhiên Mingyu hiểu lí do Joohyun làm vậy khi cậu thấy những cái nhìn tò mò và đánh giá từ những người đàn ông kia.

Vì Joohyun là con gái trong làng còn Mingyu là chàng trai lạ đến từ thành phố.

Điều đó rõ ràng là không ổn.

"Tôi xin lỗi," Joohyun nói khi những người kia khuất dạng, bước lại gần cậu hơn. "Tôi biết điều đó thật nực cười nhưng cậu không thể tưởng tượng được tin đồn ở đây lan truyền nhanh như thế nào đâu."

Mingyu cảm thấy một loại tức giận kỳ lạ bùng lên trong lồng ngực mình. "Nhưng chúng ta chỉ đi dạo cùng nhau thôi mà."

"Nhưng không phải là trong mắt họ." Joohyun mỉa mai, một vệt đen lướt qua ánh mắt cô ấy. "Họ cũng có thể nghĩ chúng ta đã nắm tay nhau hay gì đó. Tất cả họ thực sự chỉ là... hoàn toàn điên rồ. "

"Ngu ngốc vãi," Mingyu bực bội. "Bây giờ là thế kỷ nào rồi cơ chứ?"

Joohyun cười khúc khích, nét hài hước hiện lại trong ánh mắt cô ấy. "Ngôi làng này luôn là thế đấy, chậm hơn thế giới bình thường chắc cỡ trăm năm, cậu chỉ cần tự mình làm phép toán thôi. Tôi thật không chờ được tới ngày rời khỏi đây."

Phần cuối được nói một cách nhỏ nhẹ đến mức Mingyu không chắc liệu mình có nghe thấy nó hay không. "Chị sắp rời khỏi đây sao?"

Joohyun chợt đóng băng trong một giây trước khi cô ấy hắng giọng và nở một nụ cười khác. "Tôi chắc chắn sẽ không ở đây mãi mãi. Họ sẽ biến tôi thành một bà nội trợ sớm thôi và sau đó thì tôi sẽ không còn cơ hội thoát ra ngoài mất. "

"Họ? Ý chị là gia đình của chị sao?"

"Ừ," cô ấy nói, nụ cười trở nên cay đắng vô cùng. "Họ đã lải nhải với tôi về việc kết hôn hai năm nay rồi. Tốt nhất là lấy ai đó trong ngôi làng này."

"Nghiêm túc sao?" Mingyu siết chặt túi, chờ Joohyun mở cánh cổng trước mặt vì cả hai tay cậu đều đã bận xách đồ.

Cô ấy ậm ừ. "Tôi lớn lên với những người này, cậu biết mà. Chỉ nghĩ đến việc cưới Wonwoo thôi cũng khiến tôi phát ngán rồi. Cậu ấy với tôi không khác gì anh trai cả, trời ạ." Joohyun giật bắn lên vì Mingyu vấp phải chân cậu khi nghe thấy cái tên đó. "Chúa ơi, cậu ổn chứ?"

"Vâng!" Mingyu nói nhanh. "Họ muốn chị kết hôn với Wonwoo sao?"

"Đúng vậy." Cô ấy thở dài. "Tất nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đó chỉ là những gì cha mẹ chúng tôi muốn mà thôi. Tôi đã nói rõ với họ là tôi không thích rồi. Tôi nghĩ rằng họ đang dần dần chấp nhận điều đó."

Mingyu hắng giọng, cố làm dịu trái tim đang loạn nhịp của mình. "Và... Wonwoo cũng cảm thấy vậy sao?"

Cô ấy gật đầu. "Cậu nên nhìn thấy cậu ấy lúc đấy. Wonwoo sẵn sàng đánh nhau với bất kì ai khi họ đưa ra chủ đề này vì cậu ấy biết tôi không dám nói gì nhiều trước mặt gia đình chúng tôi. Nhưng dù sao thì Wonwoo cũng không muốn kết hôn. Tôi không biết cậu ấy có chuyện gì không. Nhưng thực sự thì cậu ấy chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đến bất kỳ ai cả."

Mingyu chỉ im lặng gật đầu, thực sự không biết mình nên nói gì. "Chà, khốn kiếp thật. Điều đó thật điên rồ. Em rất tiếc vì chị đã phải chịu đựng những điều vô nghĩa như thế."

"Oh, không sao." Cô nở một nụ cười trấn an cậu. "Trông vậy chứ tôi mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình đấy. Tôi sẽ không để họ và những truyền thống cổ hủ của họ hủy hoại cuộc đời của tôi đâu." Cô nháy mắt với cậu, bật cười khi Mingyu hơi bối rối trước cử chỉ này. Nụ cười của Joohyun chuyển thành vẻ ngạc nhiên và cô ấy dừng bước. "Ô!"

Mingyu nhìn theo tầm mắt của Joohyun và không thấy ai khác ngoài Wonwoo đang đứng trước mặt họ.

Là Wonwoo, người đã mất tích gần bốn ngày nay.

Wonwoo, người đang mặc áo quần bình thường, với mái tóc có vẻ lúc nào cũng bù xù và hiện đang nhìn Mingyu với ánh mắt như một con nai đang đứng trước đèn pha vậy.

Mingyu hẳn là trông chẳng khác gì vì cậu cũng không thể rời mắt khỏi anh. Và cậu cũng nghĩ rằng trái tim mình chắc vừa mọc thêm đôi cánh vì có thứ gì đó - chắc chắn - đang đập mạnh trong lồng ngực cậu. Còn cậu hiện chỉ muốn đập luôn đầu mình vào tường.

Joohyun tò mò liếc qua nhìn lại giữa hai người trước khi hắng giọng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. "Thế, cậu đã ở đâu vậy? Dạo này không thấy cậu đâu hết."

"Làm việc thôi," Wonwoo nói, quay lại tránh ánh mắt của Mingyu. "Mấy ngày này mình rất bận."

"Chắc chắn là vậy rồi." Joohyun gật đầu, nhướng mày với Wonwoo, anh chỉ đáp trả bằng cái nhíu mày bối rối.

"Sao đấy?"

"Không có gì." Joohyun nhún vai. "Nào, Mingyu. Đi thôi."

Wonwoo vẫn có vẻ hoang mang và anh lại thoáng liếc nhìn Mingyu, ánh mắt bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh giống như lần ở cánh đồng đó, nhưng nó cũng biến mất nhanh như chớp. "Cậu đang đi đâu thế?"

"Chỉ là mang mấy thứ này về nhà thôi," Joohyun nói và lướt qua anh.

Mingyu di chuyển theo sau cô ấy. Lúc đi ngang qua Wonwoo thì anh đột nhiên giữ cậu lại.

"Sau đó cậu có về nhà không?" Wonwoo hỏi mà không nhìn cậu, ánh mắt anh chăm chú nhìn xuống đất. Họ đang đứng kề vai dù cho đang hướng về hai hướng ngược nhau.

Mingyu dừng lại và xoay người trên đôi chân của mình. "Có. Sao vậy?"

"Tôi có thể ..." Wonwoo bắt đầu nhưng lại ngừng lại, và khi Mingyu liếc nhìn anh, cậu thấy anh nuốt nước bọt một cách nặng nề. "Cậu có muốn đi đâu đó một lát không?"

Mingyu bắt gặp ánh mắt thích thú của Joohyun. Dường như cô ấy biết nhiều hơn cậu tưởng vì cái sự hứng thú với tất thảy điều này hiện rõ trên mặt cô, trong khi Mingyu thì như đang chết đi từ bên trong. "Được thôi" – cậu nói.

Wonwoo ngập ngừng gật đầu rồi bước đi, chỉ lúc sau đó Mingyu mới cảm thấy nhịp thở của mình trở lại được.

"Cậu ổn chứ hả?" Joohyun hỏi khi Mingyu cuối cùng cũng có thể di chuyển đôi chân mình mà bắt kịp cô ấy. "Cậu trông hơi đỏ mặt đấy nha."

Mingyu càu nhàu trong hơi thở, nụ cười trêu chọc của Joohyun chỉ càng làm tăng thêm sự ửng đỏ khủng khiếp đó trên mặt cậu mà thôi.

🌻

Khi cậu trở về từ chỗ của Joohyun, Mingyu đã thấy ai đó đang nói chuyện với bà trong vườn của họ khi cậu mở cánh cổng kim loại.

Cả hai cùng quay ra khi nghe thấy tiếng bước chân của Mingyu trên sỏi, Wonwoo bắn cho cậu một nụ cười lo lắng khiến nhịp tim của Mingyu như vọt thẳng lên nóc nhà.

Mingyu đi đến đứng cạnh anh như một cậu thiếu niên vụng về. "Bà ơi, bà còn cần giúp gì không ạ?"

Bà ấy ngay lập tức lắc đầu. "Không, cám ơn. Ta nghĩ ta sẽ đi lên lầu và nghỉ ngơi một chút. "

"Oh, bà có sao không? Đi nào, cháu đưa bà lên –" Mingyu nói nhanh, nỗi lo lắng ngập tràn lồng ngực trước một thoáng mệt mỏi và đau đớn trên khuôn mặt bà mình.

Cậu nhận lại ngay một cái nhìn trừng trừng đáp lại. "Trông ta giống cần cháu giúp không?"

Wonwoo cười phá lên và Mingyu nghĩ đến việc đánh vào tay anh một cái. "Cháu chỉ đang muốn cư xử tốt thôi mà." Cậu bĩu môi, bà cậu cười khúc khích và đưa tay nhéo má cậu.

"Có đồ ăn ở trong tủ lạnh nếu hai đứa đói nhé." Bà nói và sau đó để họ một mình rồi đi lên cầu thang.

Mingyu dụi mắt, quay mặt về phía Wonwoo và phải sau một lúc anh mới quay lại nhìn cậu. "Hôm nay anh không phải làm việc sao?"

Wonwoo lắc đầu. "Có một thứ như lễ hội trong thị trấn. Hầu hết các công nhân đã nghỉ ngày hôm nay, thế nên."

"Em hiểu rồi." Mingyu ậm ừ, mắt lướt qua nét dịu dàng của Wonwoo. "Sao anh không đi thế?"

"Tôi không thực sự thích lắm, uhm, kiểu mấy thứ như tụ họp xã hội."

"Sao em không ngạc nhiên khi nghe điều đó nhỉ?"

Wonwoo mỉm cười và Mingyu không thể không thấy điều đó thật dễ thương, khóe môi anh nhếch lên và đuôi mắt anh nhăn lại một chút.

Cuối cùng họ lại ngồi trên chiếc võng, Mingyu ngả người ra sau cho đến khi đầu cậu lửng lơ ngoài võng, nó từ từ đỏ lên vì máu dồn lên não.

Pumpkin ở bên họ như thường lệ, nằm trên bãi cỏ mềm mại, mõm của con cún từ từ tạo ra một vết ướt trên trán Mingyu và cả ánh mắt xét nét của nó nữa. Mingyu thật không biết rốt cuộc là con chó thích cậu hay chỉ đang khinh bỉ cậu mà thôi.

Đùi Wonwoo áp sát vào đùi cậu và anh đẩy võng bằng bàn tay đang cuộn quanh cành cây tỏa bóng phía trên họ. "Cậu đã ngủ được chưa?"

Mingyu vươn hai tay ra chạm tới đất, những ngọn cỏ nhồn nhột trên mu bàn tay cậu. "Cũng khá ổn."

"Vậy nghĩa là không rồi," Wonwoo lầm bầm.

Mingyu ậm ừ và cố gắng ngồi dậy lần nữa nhưng vì chiếc võng đang chuyển động cộng thêm sự quá mệt của cậu nên cuối cùng cậu lại ngã ngửa ra sau trong tiếng rên rỉ.

Wonwoo bật cười. "Cần giúp không?"

"Xin vui lòng?" Mingyu đưa tay ra và Wonwoo nắm lấy, kéo Mingyu đứng dậy. Mingyu giữ chặt vai Wonwoo theo bản năng vì trọng lực đang cố gắng kéo cậu trở lại. Cuối cùng họ gần như đập đầu nhau, khuôn mặt cả hai đột nhiên chỉ cách nhau vài inch.

Cậu nhìn đôi mắt đang mở to của Wonwoo ở khoảng cách gần và Mingyu nhận ra cả nốt ruồi nhỏ xíu trên xương gò má bên phải của anh. Cậu có thể ngửi thấy mùi gì đó giống như hương chanh trong hơi thở của Wonwoo, không hề có mùi thuốc lá như cậu đã nghĩ, và trái tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực khi Wonwoo siết chặt tay cậu rồi buông ra ngay lập tức.

Mingyu vẫn còn cảm thấy không thở nổi ngay cả khi Wonwoo đã lùi ra để tạo một khoảng trống giữa họ. Cậu có thể thấy Wonwoo đang cảm thấy khó chịu ra sao một lần nữa, chắc hẳn anh sẽ nhảy ra khỏi võng và tránh xa cậu luôn. Nhưng không, anh chỉ húng hắng ho rồi lại tiếp tục đẩy võng, như không có gì xảy ra.

"Hyung?"

"Ừ?"

"Chúng ta có thể quay trở lại thác nước không?" Mingyu hỏi, nhặt một sợi dây võng bị rơi.

"Được thôi." Wonwoo gật đầu. "Dù sao thì mấy đứa kia cũng muốn đi—"

"Không." Mingyu hắng giọng. "Chỉ anh và em thôi ấy?"

Wonwoo chợt đóng băng bên cạnh cậu, cơ đùi căng lên áp vào Mingyu và cậu một lần nữa tự nguyền rủa chính mình. Cậu luôn quên rằng đây không phải là thành phố. Cậu không thể cứ phun ra những thứ vớ vẩn như vậy khi nó có thể khiến cậu gặp rất nhiều rắc rối.

"Được." Wonwoo nhỏ giọng trả lời. Mingyu ngẩng đầu lên vì điều đó và cậu bắt gặp Wonwoo đang nhìn quanh lo lắng, anh lè lưỡi liếm làn môi khô. "Cậu muốn đi khi nào?"

Chỉ như bạn bè. Họ chỉ là bạn thôi, Mingyu không thể tự huyễn hoặc mình với cái ý nghĩ rằng điều này có thể biến thành thứ gì khác ngoài nó. "Ngày mai được không?"

Wonwoo gật đầu và quay lại nhìn cậu. Trong bất kỳ tình huống nào khác, Mingyu cũng sẽ thấy điều này thật dễ thương, cái cách mà anh hầu như không thể nhìn vào mắt Mingyu đó. "Được rồi."

"Tuyệt." Mingyu mỉm cười như bình thường, mặc dù bên trong cậu đang bùng nổ hơn bao giờ hết.

Ánh mắt của Wonwoo rơi trên miệng cậu. Và đột nhiên không khí trở nên căng thẳng lạ kỳ, tới mức Mingyu gần như có thể cảm nhận được nó nơi cuống họng, ấm nóng, nhớp nháp và có chút ngộp thở. "Cậu có muốn chợp mắt một lát không?"

Mingyu bắt đầu cười toe toét, lần này là thật lòng. "Em còn tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi nữa chứ."

Và cuối cùng họ lại cùng nhau nằm trên võng, một lần nữa, đầu dựa vào mỗi đầu võng, chân xoắn vào nhau một cách không thoải mái lắm. Mi mắt của Mingyu trở nên nặng trĩu gần như ngay lập tức, như thể nó chỉ cần sự hiện diện của Wonwoo thôi, và bắp chân của anh đang áp sát vào cánh tay cậu.

"Tất của anh có mùi như quả đào ấy." Mingyu lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền.

"Cái đồ dị hợm này." Cậu nghe tiếng Wonwoo trả lời, nhưng cậu chắc chắn rằng anh đang mỉm cười và đó là cách Mingyu chìm vào giấc ngủ vài giây sau đó.

Môi cậu nở ra một nụ cười ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro