Chapter 3: This is just a phase you're gonna outgrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc trong ngày Mingyu tưởng như chứng mất ngủ của mình sắp sửa biến mất tới nơi. Nhất là những lúc trên giảng đường, cậu gà gật rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ cho tới khi trợ giảng phải gọi tên chỉ điểm cậu hay giáo sư dọa rằng sẽ đuổi cổ cậu khỏi lớp của họ để còn nhường chỗ cho người khác muốn học.

Khi trường gửi tới Mingyu một email với nội dung rằng cậu sẽ không thể bắt đầu học kỳ tiếp theo nếu cậu không nâng được điểm ba trong số các lớp đang học, Mingyu nhớ rằng cậu đã nghĩ trong đầu "Tôi không thể làm được điều đó. Tôi thậm chí còn đéo nhớ nổi tên tôi nữa là--"

Ở thời điểm đó, một tuần của cậu trôi qua trong vô nghĩa vì cậu chẳng làm gì ngoài việc gắng ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Bộ não chết tiệt của cậu bắt đầu bật chế độ ngủ bất kỳ lúc nào nó muốn. Nó sẽ không phải là vấn đề cho tới khi nó xảy ra giữa kỳ thi hay khi cậu đang lái xe trên đường.

Đó cũng là lúc bác sĩ của cậu yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi và không đăng ký bất kỳ lớp học nào cho học kỳ tiếp theo, và Mingyu cảm thấy như đời mình thôi thế là xong rồi.

Cậu chỉ vừa come out với bố mẹ và bây giờ cậu phải nói với họ rằng cậu phải nghỉ học chỉ vì "những vấn đề đơn giản về giấc ngủ", như cách gọi của bố cậu.

Lại một lần nữa, bố của cậu không hề hiểu rằng có vô số những loại suy nghĩ khùng điên lộn xộn nảy ra trong não cậu khi cậu không làm gì ngoài nghĩ suốt cả đêm dài, tình trạng thiếu ngủ đấy khiến cậu khốn khổ tới mức nào.

Nó thực sự rất đáng sợ.

Chứng mất ngủ của cậu đã đỡ hơn một chút khi cậu không phải đối mặt với áp lực trường lớp và các kỳ thi sắp tới, nhưng hiện tại cậu lại bắt đầu bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về việc cậu là một người thất bại như thế nào, cậu không thể làm được bất cứ điều gì, thậm chí tới cả việc ngủ như một người bình thường còn không xong.

Bác sĩ đã khuyên cậu nên cân nhắc tới việc tiếp nhận điều trị nhưng một phần trong Mingyu cảm thấy rằng cậu cần phải tự mình giải quyết vấn đề này. Chỉ là để chứng tỏ rằng mình cũng không tới nỗi..

Hoặc có thể chỉ để chứng minh rằng bố cậu đã sai.

Cậu đang lướt qua bảng tin Instagram của mình trong khi đợi Wonwoo. Đôi mắt của cậu mệt mỏi như chúng vẫn luôn đó giờ nhưng tâm trí cậu lại tỉnh táo như thể cậu vừa nốc trọn bốn ly Espresso, và cậu chỉ biết rằng tối nay mình sẽ lại không ngủ được.

"Mingyu!" Bà của cậu gọi từ phòng khách. "Wonwoo đến rồi."

Mingyu lấy chiếc áo hoodie mà bà cậu tặng làm quà và kéo mũ lên đầu, lấy một ít thuốc nhỏ mắt dùng một lần trước khi ra khỏi nhà.

Wonwoo đang đứng dựa vào bức tường cạnh cửa khi cậu bước ra ngoài, màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt anh. Anh mặc một chiếc áo len mềm mại và có vẻ như anh vừa mới tắm xong, phần tóc mái của anh vẫn còn hơi ẩm.

"Chào," Mingyu lầm bầm, xỏ chân vào đôi giày thể thao của mình.

Wonwoo nhìn cậu bằng một cái nhìn dài. "Cậu vừa ngủ dậy đấy hả?"

"Không."

"Cậu trông thực sự mệt mỏi đấy."

Mingyu nở một nụ cười yếu ớt. "Thì đúng là vậy mà."

Wonwoo thở dài và đẩy mình ra khỏi tường. "Đi thôi. Có lẽ một vài lon bia sẽ có tác dụng đấy."

Họ đi bộ đến trường. Ngôi làng có cảm giác thật kỳ lạ vào ban đêm, nếu Mingyu đi sát lại gần Wonwoo hơn một chút thì cả hai đều không để ý đến điều đó.

Nơi mọi người tụ tập là một phòng học, ở giữa là vài chiếc bàn được kê sát với nhau cùng những lon bia và rải rác vài đồ ăn nhẹ.

Mùi khói nồng nặc trong không khí và Mingyu cảm thấy mắt mình bỏng rát.

"Được rồi mọi người," Seokmin kêu lên khi Wonwoo và cậu bước vào trong. "Đây là Mingyu. Cậu ấy đến từ thành phố thật đấy, nhưng bọn tôi đã kiểm tra rồi và cậu ấy được lắm. Thế nên, cư xử tử tế nhé!"

Wonwoo đảo mắt và nắm chặt cổ tay Mingyu, kéo cậu đến ngồi ở đầu bàn bên kia. Anh giúp Mingyu giới thiệu bản thân với mọi người; cậu thực sự không thể nhớ nổi hết tên của tất cả các chàng trai. Tất cả họ cắt một kiểu tóc giống nhau, điều này càng không giúp ích được gì. Hầu hết các gương mặt mới trông chỉ lớn hơn cậu vài tuổi nhưng họ trông cũng đủ tốt tính.

Sau đó là Joohyun và Yerim, cả hai cái tên đều vang lên một cách yếu ớt.

Joohyun mới bước sang tuổi hai mươi ba và đã sống ở ngôi làng này suốt từ khi sinh ra, gia đình cô không có tiền để chuyển đi hay cho cô đi học đại học. Cô ấy thực sự xinh đẹp, tới mức gần như đáng sợ, nhưng nụ cười của cô ấy lại ấm áp và thân thiện.

Yerim ngay lập tức bắt đầu quấy rầy Mingyu bằng những câu hỏi về cuộc sống của cậu ở thành phố. Mingyu thực sự không ngại trả lời tất cả miễn là cậu vẫn còn tỉnh táo vì Mingyu say rượu có xu hướng làm và nói những điều chắc chắn sẽ gây hối tiếc cho chính chủ (như kiểu lên Insta và nhấn like một loạt bài liên quan đến gay để cho tất cả những người quen của cậu thấy, hay lắm).

Vì Joohyun lớn hơn họ một chút nên có vẻ như cô ấy là người duy nhất trong bàn ăn có ý thức chung, cô yêu cầu họ ngừng hút thuốc trong nhà và thỉnh thoảng đi mở một vài cửa sổ ra.

Yerim thực sự rất dễ thương. Có vẻ như cô bé đang kìm chế vì sự hiện diện của Wonwoo nhưng điều đó không ngăn cản cô háo hức muốn nghe mọi thứ về thành phố Mingyu sống, cách các cô gái ở đó ăn mặc, ít nhất là cho đến khi Wonwoo chen ngang và ấn ngón trỏ lên trán cô bé, buộc cô phải ngả lưng vào ghế.

"Hỏi đủ rồi đấy, Yerim." Anh thở dài, bắn cho cô ấy một cái nhìn của một người anh khiến cô bé chu môi, đành ngừng lại mà nhấp một ngụm Coke. Wonwoo mỉm cười cầm lấy lon bia, mở nắp lon trước khi đưa cho Mingyu.

Mingyu nhìn anh ra dấu với Seokmin, cậu vừa thở dài và vươn tay lấy hộp thuốc lá trong túi một lần nữa, ném một điếu cùng với bật lửa vào bàn tay đang đợi sẵn của Wonwoo. Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ đang mở, châm thuốc và hít một hơi như thể nó làm tiêu tan mọi nỗi đau thể xác của anh vậy.

Đôi vai anh như giãn ra ngay khoảnh khắc ấy và Mingyu không thể làm gì khác ngoài bị cuốn hút bởi cái cách mà những ngón tay anh ngừng run lên nhanh chóng như thế nào.

Cậu không nhận ra mình đang dán mắt vào Wonwoo cho đến khi Yerim đá vào chân cậu dưới gầm bàn.

"Anh đang nhìn chằm chằm người ta đấy," Cô bé nói, nhướng mày về phía cậu khiến Mingyu hoảng sợ trong một tíc tắc; liệu trên mặt cậu có để lộ cái gì không?

"Anh chỉ lo lắng cho anh ấy thôi." Mingyu nhún vai và uống thêm chút bia. "Điều đó không tốt cho anh ấy chút nào."

"Tin em đi," cô lầm bầm. "Bọn em đã cố khiến anh ấy dừng lại bao năm nay rồi. Mọi thứ đều là công cốc nếu bản thân anh ấy không muốn dừng lại."

"Anh ấy đã hút thuốc bao lâu rồi?"

"Từ khi anh ấy ..." Cô mím môi, búi tóc dễ thương lắc lư khi cô nghiêng đầu. "Mười tám? Em nghĩ vậy."

Mingyu cắn vào má cậu, ánh mắt lại nhìn sang Wonwoo. Anh ấy chỉ đang nhìn chằm chằm vào màn đêm, trông anh có vẻ mệt mỏi. "Hiện tại thì anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi ba," cô bé nói. "Thật ra bây giờ so với hồi trước là tốt lắm rồi đó anh. Anh ấy đã từng hút cả gói một ngày, anh có thể tưởng tượng được điều đó không? "

Mingyu cảm thấy tim hẫng một nhịp trước thông tin này. Wonwoo đang làm cái quái gì vậy?

Anh ấy muốn chết đấy à?

"Không phải lúc nào anh ấy cũng như vậy đâu," Yerim lẩm bẩm, hạ giọng như thể cô bé đang nói cho cậu một bí mật. "Đó là bởi vì cha."

"Cha của em?"

"Vì ông ấy đã rời bỏ chúng em—"

"Yerim," Joohyun lên tiếng bên cạnh cô bé kèm một ánh nhìn cảnh cáo. "Chị nghĩ vậy là đủ rồi cưng à, phải không?"

Yerim thở dài và gật đầu, gửi cho Mingyu một cái nhún vai buồn bã và một nụ cười dễ thương.

Đôi mắt của Mingyu lại tìm tới Wonwoo một lần nữa và mặc dù cậu biết là không nên, Mingyu vẫn không thể ngăn mình đắm chìm vào dáng ai đó bên cửa sổ.

Thậm chí cậu còn không để ý đến một cặp mắt đang nhìn mình từ phía bên kia bàn, không cách nào biết rằng Joohyun đang nghĩ gì khi cô ấy dõi theo ánh nhìn của Mingyu.

Cậu cũng hoàn toàn bỏ lỡ nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt cô.

🌻

Phần còn lại của đêm trôi qua với Seokmin và Chan quá ồn ào trong cơn say xỉn, mọi người thi nhau kể lại những kỉ niệm hài hước trong làng. Mingyu lắng nghe tất cả những điều đó như một người ngoài cuộc, thì cũng đúng thôi vì cậu thật sự là vậy mà.

Cậu có thể là một phần của họ tối nay hoặc trong vài tuần tới, nhưng cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một phần của họ. Cậu chỉ là một du khách, không hơn không kém.

"Mingyu!" Seokmin bỗng hét lên một cách không cần thiết vì Mingyu đúng là đang ngồi cách hai ghế bên cạnh cậu ta. "Ông có biết rằng ngôi trường này bị ma ám không?"

Mingyu mím môi. "Ồ, thật vậy sao?"

Joohyun đảo mắt. "Cậu ta là một tên ngốc, đừng nghe cậu ta."

"Không! Nhưng hyung ấy nói đúng mà," Chan đáp trả với đôi mắt mở to như chứng minh rằng chuyện đó thật 100%. Mingyu cười thích thú và cậu nghe thấy tiếng khịt mũi của Wonwoo bên cạnh. "Mới tuần trước thôi, bọn em lại tụ tập ở đây và có một chuyện gì đó quái đản đã xảy ra còn gì! Mọi người cũng ở đây— "

"Chan, đó không phải là ma đâu, trời ơi." Joohyun cười và lấy tay che mặt, lắc đầu.

"Vậy thì nó là cái gì được chứ?" Chan cáu kỉnh với cô, quay lại nhìn Mingyu. "Vâng, đây là những gì đã xảy ra; tất cả chúng em đang ngồi ở đây, uống bia— "

"Em uống nước cam nha." Joohyun cắt ngang, cười toe toét vào gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của Chan.

"Vâng, dù sao thì, chúng em đang ngồi ở đây và đột nhiên, chiếc ghế của Seokmin hyung bỗng phát ra âm thanh kỳ lạ và toang luôn, ngay bên dưới anh ấy." Cậu nhóc nhìn Mingyu với ánh nhìn đầy mong đợi một phản ứng nào đó từ người anh mới to lớn này.

Mingyu liếc nhìn Wonwoo, anh chỉ nhún vai trước khi quay lại đối mặt với Chan. "Được rồi...?"

"Thì là, chiếc ghế bị gãy và Seokmin hyung rõ ràng là đã ngã xuống đất. Tất cả bọn em bắt đầu cười nhạo anh ấy và điều tiếp theo chúng em thấy, Yoongi hyung cũng tiếp đất bằng mông luôn!" Cậu nhóc chỉ tay về phía anh chàng ngồi cuối bàn vừa đảo mắt vừa bình thản nhấp ngụm bia. "Ngay lúc chúng em đang bực mình thì tiếp đó, ghế của Wonwoo hyung cũng gãy luôn! Và mọi người bắt đầu la hét—"

"Tất cả mọi người á hả? Cậu là người duy nhất hét lên thì có." Yerim đảo mắt, khiến Chan ngập ngừng giữa bài phát biểu và một vết ửng hồng hiện trên má cậu bé.

Mingyu cười cười; hẳn là có một cơn cảm nắng đâu đây. Thật là dễ thương!

"Nhưng Mingyu hyung, thật lạ phải không? Ba cái ghế cứ thế mà gãy? Trong vòng, cỡ khoảng, ba mươi giây? Ngôi trường này bị ma ám rồi, chắc luôn!" Chan tự vòng tay ôm mình, nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy sợ hãi.

"Ý anh là." Mingyu cười khúc khích, nhún vai. "Điều đó cũng khá kỳ lạ đấy, nhưng anh đoán những chiếc ghế chỉ quá cũ mà thôi? Chúng bị gãy là chuyện bình thường mà."

"Đúng rồi, xin cảm ơn!" Joohyun thốt lên, nháy mắt với Mingyu khiến cậu im bặt, nhưng rồi Joohyun chỉ bật cười trước biểu cảm đấy của cậu, Mingyu lại thả lỏng vì nhận ra cô ấy chỉ đang trêu chọc mình mà thôi.

"Nhưng là ba cái ghế? Bị gãy cùng một lúc? Thôi nào, hyung. Em không ngu và anh cũng vậy." Chan đảo mắt.

Điều này khiến cả một cuộc tranh luận về sự tồn tại của ma quỷ nổ ra. Cả Mingyu lẫn Wonwoo đều ngả lưng vào ghế, cùng nhìn mọi người một cách thích thú.

Có một khoảnh khắc, Mingyu chỉ ngồi đó, lắng nghe tiếng mọi người bật cười vì một trò đùa nào đó của Chan, cảm nhận hơi rượu nồng nặc trong không khí và tất cả những gì cậu muốn lúc này là chợp mắt ngay tại đó.

Wonwoo và cậu dù chẳng nói với nhau lời nào nhưng khuỷu tay anh đang đè lên cánh tay Mingyu, bằng cách nào đó thì điều này chẳng phải là tốt hơn vài câu qua lại giữa họ hay sao. Chan về trước cùng Yerim, gật đầu với Wonwoo khi anh bảo cậu nhóc hãy đưa em gái mình về nhà, đừng để cô bé đi bộ một mình.

Anh ấy dường như rất quan tâm em gái mình và Mingyu một lần nữa tự hỏi liệu mình có thể là một người anh tốt không, nếu bố mẹ cậu không quyết định ngừng sinh con sau khi có cậu.

Phải chăng Mingyu là một người con đáng thất vọng đến mức họ sợ hãi về việc có thêm một đứa nữa trong đời, kiểu như đây không phải là chuyện đáng mạo hiểm, phải không?

Cậu biết là không phải vậy, mẹ cậu yêu cậu hơn bất cứ điều gì, nhưng đó hẳn là một suy nghĩ tức cười nếu trực tiếp hỏi cậu câu đấy.

Mingyu đưa tay lên xoa dịu đôi mắt bỏng rát của mình rồi thò tay vào túi lấy lọ thuốc nhỏ mắt ra, Wonwoo chỉ lặng lẽ quan sát cậu từ bên cạnh.

"Cậu ổn không?" Anh hỏi, giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng cười và tiếng la hét của những người khác. "Muốn ra ngoài một chút không?"

"Phải, mắt của tôi chỉ -" Mingyu nhún vai và Wonwoo chỉ gật đầu, rồi đưa tay ra kéo cậu đứng dậy.

Họ đi ra ngoài một cách lặng lẽ, tránh xa không khí ngột ngạt bên trong, chọn hòa mình vào màn đêm lạnh lẽo. Nhưng trước đấy Wonwoo đã kịp đòi một điếu thuốc khác từ Seokmin, cậu chàng bắn cho anh một cái lườm và nói "Điếu cuối cùng nhé."

Họ lại ngồi xuống bậc thềm, Wonwoo châm thuốc còn Mingyu mở nắp chai thuốc nhỏ mắt. Cậu bối rối không biết mình nên làm thế nào; thường ngày cậu cũng chẳng dễ dàng gì khi nhỏ thuốc vào mắt bằng gương, chứ đừng nói đến việc làm nó mà không có gì lúc này.

Wonwoo có vẻ nhận thấy được "sự trắc trở" của cậu. "Muốn tôi giúp không?"

"Uhm." Mingyu ngập ngừng đưa thuốc nhỏ mắt cho anh. "Ba giọt vào mỗi mắt là được."

Wonwoo kẹp điếu thuốc giữa môi và gật đầu ra hiệu cho Mingyu ngả người ra sau. Anh tiến lại gần hơn cho đến khi hình ảnh anh trước mắt Mingyu to lớn tới nhòe đi, một tay anh giữ má Mingyu và ngửa đầu cậu ra sau.

Mingyu cố gắng không nghĩ tới gương mặt anh đang kề cận mình như thế nào, gắng không để ý vào lòng bàn tay anh đang áp vào má mình ra sao bởi chắc hẳn Wonwoo còn chẳng nhận ra vị trí của họ đang thân mật tới mức nào. Nhưng cậu không thể không nhìn chằm chằm vào anh, vào đôi mắt đen đang nheo lại để nhìn cho rõ, vào tóc mái lưa thưa đang che đi đôi lông mày, và vào vết sẹo nhỏ trên xương gò má bên phải của anh.

"Nhìn lên đi." Wonwoo đẩy đưa điếu thuốc giữa đôi môi, ánh mắt cả 2 chạm nhau trong một tíc tắc rồi anh lại nhanh chóng nhìn qua chỗ khác. Wonwoo nhẹ nhàng nhỏ chất lỏng vào mắt Mingyu và cuối cùng ngả người ra sau để cậu có không gian thở.

"Cảm ơn anh." Giọng của Mingyu vỡ vụn và chợt lên cao hơn quãng tám. Cậu chỉ muốn thả quách mình rơi xuống từ cầu thang luôn cho rồi, nhất là khi Wonwoo liếc nhìn cậu với một nụ cười nhếch mép.

"Đó là do khói thuốc hay vì chứng mất ngủ của cậu thế?" Wonwoo hỏi, rút ra ​​một điếu thuốc khác.

Mingyu nhìn anh ngửa đầu nhả khói, thực sự thì đừng có quyến rũ vậy chứ; thành thật thì, cậu phải thừa nhận sự quyến rũ mê người ấy vì Mingyu khó khăn lắm mới rời mắt khỏi yết hầu nổi bật của Wonwoo.

"Tôi không biết. Cả hai chăng?" Mingyu nhún vai và cất lọ thuốc nhỏ mắt rỗng vào túi. "Tôi cảm thấy như không khí ở đây cũng chẳng giúp được gì cả."

"Nó quá trong lành với cậu hả?"

"Chắc vậy."

Wonwoo ậm ừ còn Mingyu cứ như một con thiêu thân không thể điều khiển chính mình mà dán mắt vào hình ảnh hút thuốc ấy của anh.

"Anh thực sự cần phải dừng lại," cậu không thể không nói.

"Dừng cái gì?"

"Việc hút thuốc ấy."

Wonwoo chớp mắt trước khi khịt mũi và quay đi. "Sao cậu phải thế nhỉ?"

"Nó sẽ đưa anh xuống lỗ sớm đấy."

"Được đấy." Cậu nghe tiếng anh lẩm bẩm nhưng tự huyễn hoặc mình rằng đấy chỉ là do tai mình nghe nhầm thôi.

Wonwoo cuối cùng cũng dập tắt điếu thuốc và ngả ra sau tựa vào khuỷu tay, ngước nhìn lên bầu trời đêm. "Nơi cậu sống có những ngôi sao trông giống như thế này không?"

Mingyu cũng hướng ánh mắt của mình lên bầu trời và đột nhiên cảm thấy như toàn bộ không khí trong phổi cậu bị thổi bay sạch. Cậu lồm cồm ngồi dậy, nheo mắt. "Cái quái gì vậy?"

"Gì?"

"Thật luôn?" Mingyu hỏi, đôi môi hé mở. "Làm thế nào— Làm thế nào mà chúng lớn như vậy chứ?"

Wonwoo cũng ngồi dậy, mỉm cười. "Tôi đoán vậy có nghĩa là không?"

"Mẹ kiếp, tất nhiên là không rồi!" Mingyu thốt lên, không thể ngậm miệng lại được. Những ngôi sao - chúng trông lớn hơn ít nhất ba lần so với ở nhà cậu, và chúng có rất nhiều nữa. Trong thành phố may mắn lắm mới nhìn thấy một ngôi sao vì mức ô nhiễm nặng nề nơi đấy. Nhưng ở đây, Mingyu cảm tưởng như chỉ cần mình đưa tay ra là có thể bắt được một ngôi sao bất kì nào rồi. "Thực sự trông như khung cảnh một bộ phim ấy!" Cậu quay lại nhìn Wonwoo đầy phấn khích và chợt nhận ra anh đang nhìn chằm chằm mình một cách lạ kỳ.

Wonwoo ngoảnh mặt đi ngay khi bị bắt gặp và lập tức ngẩng đầu dậy. "Thật đẹp, phải không?"

"Đúng vậy." Mingyu gật đầu. "Anh không thể nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trong thành phố đâu."

"Tôi cá là vậy." Wonwoo ậm ừ và nhìn lên bầu trời thêm vài giây trước khi quay lại nhìn Mingyu. "Cậu sẽ ở lại bao lâu thế?"

"Năm tuần."

"Năm tuần," Wonwoo lặng lẽ lặp lại.

Mingyu gật đầu, ánh nhìn chạm vào mắt anh, cậu định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại chuyển thành cái ngáp dài.

Wonwoo nhăn mũi. "Cậu mệt rồi."

"Anh mới là người đã làm việc cả ngày mà."

"Đúng vậy, nhưng tôi biết mình sẽ ngủ sau một lúc nữa." Wonwoo trả lời. "Cậu có muốn ngủ một lát lúc này không? Cậu biết đấy, được bao quanh bởi sự hiện diện êm dịu của tôi và các thứ?"

Mingyu bối rối nghiêng đầu trước khi nhắm mắt, ngay lập tức cảm thấy tâm trí có một lực kéo nặng nề, cuốn cậu vào cõi mộng. Cậu giật mình và mở mắt khi nghe thấy tiếng cười nghẹn ngào của Wonwoo. "Xin lỗi. Chết tiệt, tôi chỉ là... "

"Mệt quá, phải rồi." Wonwoo cười toe toét với cậu. Anh quay lại để dựa vào lan can cầu thang, gật đầu. "Cố ngủ một chút đi."

"Nhưng còn anh thì sao?" Mingyu cố gắng tỉnh táo, nhưng mắt cậu cứ không tự chủ mà nhắm nghiền, khuôn mặt Wonwoo càng lúc càng mờ ảo trước mắt cậu.

"Tôi sẽ chơi game piano titles hoặc gì đó thôi," Wonwoo nói. "Ngủ đi." Anh rướn người để đẩy thân trên của Mingyu ra sau cho đến khi cậu dựa hẳn vào tường, hai chân của họ như bị quấn vào nhau.

"Tôi xin lỗi. Tôi cứ tiếp tục ngủ quên bên cạnh anh," Mingyu lầm bầm, mắt cậu nhắm nghiền và tâm trí như muốn tắt lịm.

Wonwoo nói gì đó nhưng Mingyu không nghe thấy nữa.

🌻

"Này, Mingyu."

Mingyu hít vào một hơi và mở mắt khi cảm thấy ai đó đang lay vai mình. "C-Cái gì?

Wonwoo lù lù ngay trước mặt cậu, nhẹ nhàng siết cánh tay cậu. "Về nhà thôi. Muộn rồi."

"Ôi vãi." Mingyu nhanh chóng dụi mắt khỏi giấc ngủ, lồm cồm bò dậy trên đôi chân không vững. "Chết tiệt, tôi đã ngủ bao lâu rồi vậy?"

"Chỉ mới một giờ thôi," Wonwoo cam đoan với cậu. "Đừng lo lắng, những người khác vẫn ở trong nhà, nhưng tôi phải dậy sớm vào ngày mai, thế nên.."

"Ồ, vâng phải rồi."

"Cậu có thể ở lại nếu cậu muốn—"

"Không không. Đi thôi," Mingyu nói, đầu óc cậu vẫn mơ màng chưa thoát khỏi giấc ngủ, chỉ hy vọng nó vẫn sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi cậu về tới nhà. Cứ thế này để cậu cảm thấy mình có thể ngủ lại. Cậu thực sự, thực sự hy vọng nó sẽ hiệu nghiệm.

Họ chào tạm biệt những người khác trước khi rời đi và Wonwoo chẳng nói gì khi Mingyu cứ liên tục va vào anh trên đường trở về. Trông anh có vẻ thích thú hơn là bất cứ gì khác.

Wonwoo mở cổng nhà cho cậu. Tình trạng say xỉn kết hợp với tâm trí thiếu ngủ của Mingyu chắc chắn không phải là một combo tốt đẹp gì. "Được rồi, cậu có thể tự xử lý phần còn lại đúng không?"

"Ừm." Mingyu bước qua cổng và bắt đầu đóng cửa lại, tiếng kim loại lạch cạch vang lên trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Cậu cười toe với Wonwoo, anh đang nhìn Mingyu với vẻ mặt thích thú qua song sắt của cánh cổng. "Ngủ ngon, hyung."

"Hyung?"

"Một chú chim nhỏ đã nói với em rằng anh lớn hơn em."

"Vậy sao?" Wonwoo nghiêng đầu.

"Đúng vậy. Đến hai năm."

"Oh vãi. Cậu thực sự là một đứa trẻ đấy."

Mingyu vươn tay qua cổng định đánh Wonwoo, nhưng anh chỉ cười và lùi ra khỏi tầm với của cậu. Mingyu bĩu môi nhưng sau đó Wonwoo lại tiến tới gần hơn, vòng những ngón tay anh quanh cổ tay Mingyu. Một cái chạm giản đơn khiến hơi thở của Mingyu chững lại.

"Gắng ngủ đi nhé, được không?"

Mingyu rời mắt khỏi cổ tay nơi Wonwoo vẫn đang nắm lấy đấy. "Em sẽ cố."

"Tốt." Wonwoo gật đầu và buông cậu ra. "Tạm biệt, cậu bé buồn ngủ."

"Tạm biệt hyung." Mingyu cười và Wonwoo lại nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, trước khi lắc đầu cười và quay đi.

Mingyu nhìn anh biến mất trong bóng tối trước khi bắt chân mình quay bước vào nhà, chào Pumpkin và đưa nó vào nhà cùng mình lần nữa.

Cậu chắc chắn rằng mình sẽ sớm bị bà ngoại vỗ mông vì lông của Pumpkin đã dính đầy ra khắp mọi bề mặt trong nhà, nhưng Mingyu thà nhận bất kỳ cái vỗ mông nào chỉ cần Pumpkin thôi nhìn cậu với ánh mắt cún con buồn bã đấy mỗi khi cậu lướt qua nó.

🌻

Giấc ngủ không tới tối nay, giống như, nó chưa từng ghé qua một lần nào.

Cậu kéo mũ áo len lên, giấu ngón tay vào trong áo, kéo ghế ngồi xuống trước cửa sổ, chân trần vùi dưới chiếc bụng ấm áp của Pumpkin đang ngủ trên sàn.

Mặt trời từ từ ló rạng. Và váo lúc đó, Mingyu cảm nhận rõ đôi mắt mình khô rát tới nhường nào, cậu cũng cảm thấy như một phần linh hồn đã rời khỏi cơ thể mình.

🌻

Sáng hôm sau, bà cậu nhờ Mingyu đi lấy thuốc cho bà ở cửa hàng nhỏ mà cậu từng thấy trên xe buýt khi cậu đến đây.

"Nhưng chỗ đó, phải mất ba mươi phút đi bộ mất." Mingyu lúng búng nói trong lúc lấy khăn lau miệng sau khi chén sạch bữa sáng.

"Ồ, cháu không cần phải đi bộ, ngớ ngẩn ạ" bà ấy nói. "Chỉ cần bắt xe van của chú Changho thôi. Ngày nào chú ấy cũng lái xe đến Cheumsan vào buổi trưa."

Hội chứng sợ xã hội của cậu nói với Mingyu rằng đó có vẻ là một ý tưởng rất tồi. Rằng cậu thà đi bộ nửa giờ dưới cái nóng của mùa hè thay vì làm điều gì đó đáng sợ như đi nhờ xe của chú Changho.

"Được thôi, bà đừng lo" Mingyu nói vì cậu không muốn bà của mình nghĩ về cậu như một đứa trẻ quái đản.

Thế nên, vào buổi trưa, Mingyu rời khỏi nhà và làm như thể cậu đang vội để bắt kịp chuyến xe tải của chú Changho. Và trong giây lát cậu thực sự nghĩ đến việc chỉ cần đi đến chỗ người đàn ông đó và đi cùng chú ấy, nhưng khi nhìn thấy rất nhiều người lạ đang leo lên xe tải cậu nhanh chóng gạt luôn ý tưởng đấy ra khỏi đầu.

Và rồi cậu làm những gì mà bất kỳ người bình thường nào khác có thể làm: trốn sau một cái cây, đợi cho chiếc xe lái đi rồi rời khỏi chỗ ẩn nấp của mình và—

đi bộ.

Mingyu bước đi và ngay lập tức cảm thấy hối hận khi nhận ra mồ hôi đang chảy ròng ròng trên lưng mình mười phút sau đó.

Cậu đang đứng giữa một nơi chẳng rõ là chỗ nào, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của nền văn minh con người hiện diện quanh đó. Tất cả chỉ là những cánh đồng rộng lớn tới vô tận, không rõ đâu là điểm dừng y như con đường hối hận mà cậu đang bước đi lúc này.

Và thực sự thì trời rất nóng. Mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu, nắng chói chang và hoàn toàn không ngớt một xíu nào, Mingyu tự hỏi liệu nếu mình cởi áo ra rồi nằm xuống lề đường thì có kêu xèo xèo như trứng trong chảo rán luôn không.

"Hay lắm, Mingyu," cậu lẩm bẩm một mình, tức giận đá vào một viên sỏi trên đường. "Thằng ngu chết tiệt này. Chúc mày sẽ trúng thưởng một cơn say nắng."

Dù sao thì cậu cũng đến được nơi cần đến, sau ba mươi phút với chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi và tóc mái dính chặt vào thái dương.

Mingyu thở dài và như muốn gục tại chỗ khi bước vào bên trong cửa hàng, ông lão đứng sau quầy tính tiền nhìn cậu một ánh mắt tò mò.

"Chúa ơi, con trai, con đã đi bộ tới đây sao?"

"Vâng ạ."

Ông già cười lớn và đứng dậy lấy một chai nước từ tủ đựng nước giải khát phía sau, đưa nó cho Mingyu, người gần như đang rên rỉ khi thấy những giọt nước ngưng tụ trên thành chai.

"Nhưng cháu không có tiền trên người."

Người đàn ông nhíu đôi mày rậm và lắc nhẹ cái chai cho đến khi Mingyu cầm lấy nó. "Chỉ là nước thôi, cậu bé. Ta sẽ không tính tiền cháu vì nó đâu."

"Cảm ơn ông," Mingyu nói, có lẽ trông cậu không khác gì một thằng ngốc với vẻ mặt ngạc nhiên đấy. Cậu mở chai và gần như tu hết sạch nó trong một lần.

"Ta không nghĩ rằng ta đã từng nhìn thấy cháu trước đây." Người đàn ông nhìn Mingyu với ánh mắt tò mò. "Cháu không ở vùng này phải không?"

Mingyu lắc đầu sau khi hạ chai nước xuống. "Cháu đến từ thành phố. Cháu về đây để thăm bà ngoại."

"Tên bà ấy là gì?"

"Youngja."

"Oh!" Người đàn ông thốt lên. "Cháu là người nhà họ Kim sao! Sao cháu không nói sớm? Đến đây nào nhóc." Người đàn ông đột nhiên bước đến gần cậu và ôm cậu vào lòng.

"Uhm." Mingyu lúng túng trong vòng tay của chú ấy.

Người đàn ông cười và đẩy cậu ra khỏi vòng ôm. "Vậy thì chắc chắn cháu không đến từ vùng này rồi. Cháu cần gì thế?"

"Cháu đến đây để lấy thuốc cho bà. Bà nói nó thường được gửi tới đây ạ?"

"Phải, tất nhiên rồi. Họ đã giao nó vào sáng nay." Người đàn ông quay trở lại quầy của mình và đưa tay xuống bên dưới, kéo ra một túi nhựa nhỏ trước khi đưa cho Mingyu.

Mingyu nhìn lướt qua bên trong nhưng chỉ thấy một đống hộp ngẫu nhiên với những cái tên kỳ quặc. "Cháu cảm ơn."

"Sao cháu lại đi bộ xuống đây thế?" Người đàn ông lắc đầu bật cười thành tiếng. "Đi bộ về sẽ là địa ngục đó! Ta muốn chở cháu đi nhưng ta không thể rời khỏi cửa hàng được."

"Ồ, không sao đâu ạ. Sức chịu đựng của cháu tốt lắm."

Cậu làm được, nhưng không phải khi ngoài trời đang là ba mươi độ.

Người đàn ông dường như không tin cậu khi ông lại cười và đưa cho Mingyu một chai nước khác. "Đây, để dành cho đi đường nhé."

Mingyu như muốn hôn lên đôi má phúng phính của ông nhưng quyết định mình chỉ nên nở một nụ cười thân thiện. "Thực sự cảm ơn ông. Ông quá là tốt bụng."

"Đừng đề cập đến nó, con trai. Ở đây chúng ta đều như gia đình vậy."

"Dạ. Cảm ơn ông một lần nữa. Chúc ông một ngày tốt lành ạ!" Cậu vẫy tay chào và rời khỏi cửa hàng, nhưng cơ thể cậu từ chối và muốn quay trở lại bên trong ngay lập tức khi ánh nắng chạm vào da cậu. Mingyu vừa suy nghĩ vừa áp chai nước lên đầu.

Cậu chuẩn bị bắt đầu hành trình quay lại đáng sợ thì một chiếc xe hơi tấp vào trước cửa hàng và Mingyu sẽ không bận tâm nếu người bước ra khỏi đó không gọi tên cậu.

"Mingyu?"

Đó là Wonwoo, tất nhiên là như vậy.

Mingyu quay lại nhìn anh, nheo mắt trước cái nắng chói chang. Wonwoo từ từ tiến lại gần cậu, đôi giày gõ lộc cộc vào lớp sỏi trên mặt đất. "Hyung."

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Wonwoo nghiêng đầu hỏi. Mồ hôi bám trên thái dương anh, áo sơ mi hơi dính vào người và bàn tay của anh có vệt dầu trông như dầu xe hơi.

Anh liếc nhìn Mingyu một lượt từ đầu tới chân nhưng ko giống kiểu kiểm tra đánh giá gì cậu.

Nó giống như cách một người anh trai đang kiểm tra vết thương cho đứa em bé bỏng của mình và Mingyu nhất quyết là cậu không hề thích điều đó, một chút cũng không.

"Lấy thuốc cho bà." Cậu giơ túi bóng lên.

Wonwoo cau mày và nhìn xung quanh như thể anh đang tìm kiếm một chiếc xe hơi. "Cậu đã đi bộ sao?"

"... Không?"

Wonwoo chớp mắt nhìn cậu, một nụ cười nở trên môi và anh lẩm bẩm "Đồ ngốc này". "Cứ đứng đây đợi tôi, được không? Tôi sẽ đưa cậu về nhà. "

"Không, hyung—"

"Im đi. Cậu sẽ không đi bộ về nhà trong cái nóng như thế này, tôi không cho phép" Wonwoo chế giễu, vừa lắc đầu vừa quay lại đi vào trong cửa hàng.

Mingyu rên rỉ với bản thân. Đáng lẽ cậu nên nghe lời bà mình mới phải, giờ thì cậu đang lãng phí thời gian của Wonwoo chỉ vì sự ngu ngốc của mình.

Wonwoo bước ra khỏi cửa hàng vài phút sau đó, mang theo một vài chai nước lớn và thứ gì đó trông như bánh quy. "Nào, vào xe đi."

Không khí mát mẻ trong xe khiến Mingyu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tựa đầu vào ghế khi Wonwoo nổ máy và lái xe đi.

Radio đang phát sóng các bảng xếp hạng nhạc hiện có, Mingyu ngân nga theo giai điệu bài hát trên đài, cái bài mà hình như mọi cửa hàng mọi nhà hàng thậm chí cả quảng cáo trên TV cũng đều từng phát.

"Ôi trời," Cậu lầm bầm, nhìn vào hệ thống âm thanh trên xe. "Cái này thậm chí không thể phát đĩa CD luôn á hyung."

Wonwoo quay qua phía cậu, nhìn theo tầm mắt của cậu trước khi nở một nụ cười mệt mỏi. "Ừ. Chỉ có băng cassette thôi."

"Chúa ơi," tay Mingyu lướt qua khe băng cassette như không tin rằng nó tồn tại. "Họ thậm chí vẫn còn bán băng cassette sao?"

Wonwoo nhún vai. "Không biết nữa. Dù sao thì tôi cũng không nghe bất cứ thứ gì ngoài radio cả."

Mingyu chu môi dưới ra. Làm sao mà Wonwoo tồn tại như vậy được chứ? Cậu là kiểu người sẽ bực bội vì không có cổng AUX trên ô tô để cắm điện thoại của mình vào.

Nhưng ở đây, những cuộn băng chết tiệt, chỉ thế thôi?

Thành thật mà nói Mingyu không biết lần cuối cùng cậu nhìn thấy một cái có phải là khi bị giảng viên buộc phải xem Thirteen Reason Why trong lớp như một phần trong dự án phòng chống tự tử của họ hay không nữa.

Cậu đột nhiên có một ý tưởng tuyệt vời.

"Hyung!" Cậu bỗng thốt lên, giống như hét lên vậy, bởi vì Wonwoo giật mình trượt tay trên vô lăng và chiếc xe chệch bánh trong một giây, Mingyu ngượng ngùng mỉm cười trước cái nhìn trừng trừng mà Wonwoo bắn cho cậu khi anh điều khiển lại phương tiện.

"Gì thế?"

Mingyu giải thích: "Bà em có một chiếc máy ghi âm băng cassette ở tầng hầm. Em đã nhìn thấy nó ngày hôm qua. Chắc là bà cũng còn giữ một số băng cassette nữa. Em có thể làm cho anh một mixtape, kiểu riêng cho anh."

Wonwoo ậm ừ. "Tôi không chắc mình có thể tin tưởng vào gu âm nhạc của cậu hay không nữa."

"Gu âm nhạc của em rất đỉnh đấy nhé," Mingyu dỗi hờn. "Nhưng em cũng có thể tải vài bài anh thích vào đó. Thế nào anh? Rồi anh sẽ không phải nghe mãi một bảng xếp hạng được chơi đi chơi lại trong một ngày nữa."

"Được thôi." Wonwoo thở dài. "Tại sao không cơ chứ?"

Mingyu cười toe toét và lại tập trung vào cánh đồng rộng lớn, gió lùa qua cửa sổ cuộn xuống lướt qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Mingyu.

Cậu chớp mắt và quay lại nhìn Wonwoo; anh đang giữ vô lăng bằng một tay, cánh tay còn lại gác lên cửa sổ đang mở.

"Những vết dầu này là sao vậy?" Mingyu hỏi, chỉ vào những vết đen trên da Wonwoo.

Wonwoo càu nhàu và vặn nhỏ âm lượng radio xuống. "Một trường hợp khẩn cấp. Một chiếc máy kéo bị hỏng và người nông dân đó sẽ phát hoảng nếu chúng tôi không kịp sửa nó trước tối nay."

Mingyu vẫn ngân nga theo nhạc và mím môi. "Có vẻ anh phải làm việc rất nhiều nhỉ."

Wonwoo chỉ nhún vai. "Chắc vậy."

"Thỉnh thoảng anh cũng nên nghỉ ngơi một chút."

"Tôi không được phép nghỉ ngơi, Mingyu." Wonwoo nhìn cậu, mỉm cười, nét mệt mỏi hằn lên vẻ đẹp trai của anh.

Mingyu đảo mắt, khuôn mặt thất vọng của bố bỗng hiện lên trong đầu cậu với những suy nghĩ của chính mình. "Anh... nợ ai đó tiền hay gì sao?"

"Không."

"Vậy sao anh lại làm việc nhiều như vậy chứ?"

"Tôi phải kiếm ăn, không phải sao?"

Mingyu cau mày. "Sao đó lại là công việc của mình anh được?"

"Phải có người chăm sóc cho Yerim và mẹ tôi." Wonwoo siết chặt quai hàm, một dấu hiệu rõ ràng để Mingyu thay đổi chủ đề.

"Con bố anh thì sao?" Cậu không thể ngăn mình hỏi, nhớ lại những gì Yerim đã định nói với cậu vào tối hôm qua.

Mingyu thấy toàn bộ tư thế của Wonwoo cứng đờ ra sao trước khi anh quay mặt đi và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ông ấy không có ở đây."

Mingyu có thể thấy rõ ràng đây không phải là chủ đề mà cậu nên hỏi tới, thế nên cậu ngậm miệng lại và thò đầu ra ngoài cửa sổ.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Hong khô tóc của em." Mingyu hét lên.

Cậu nghe thấy tiếng cười nghèn nghẹt của Wonwoo và cậu cũng mỉm cười.

Mingyu lấy đồ của mình khi Wonwoo dừng xe trước cổng nhà bà ngoại, động cơ vẫn kêu ầm ầm. "Cảm ơn hyung. Và xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh."

"Không mất thời gian gì cả." Wonwoo lắc đầu. "Nhưng đừng đi loanh quanh như vậy nữa. Cậu sẽ say nắng rất nhanh ở đây đấy. Độ cao và mấy thứ ở đây, cậu biết mà."

Mingyu gật đầu và bước xuống xe, đi một vòng quanh nó cho đến khi cậu đứng bên cạnh Wonwoo, xua vài con gà nhà hàng xóm tránh đường. Cậu hắng giọng, gãi gãi đầu. "Anh có... em có thể gặp anh tối nay không?"

Ánh mắt Wonwoo lướt qua khuôn mặt Mingyu trong giây lát, điều gì đó chợt lóe lên trong mắt anh. "Tôi không biết nữa. Cậu biết đó tôi không chắc công việc này sẽ mất bao lâu?"

"Oh. Ừ chắc chắn rồi." Mingyu nhún vai. "Em sẽ chỉ gặp anh bất cứ khi nào có thể vậy."

Wonwoo gặm môi dưới. "Cậu ngủ ngon chứ, đêm qua ấy?"

"Giống như một em bé." Mingyu nói dối.

"Tốt." Wonwoo mỉm cười, làn gió thổi tung tóc mái anh. "Được rồi, tôi phải đi đây. Hẹn gặp lại."

Mingyu gật đầu và bước tránh ra khỏi xe, nhìn Wonwoo lái xe đi, không hiểu sao bỗng dưng cậu lại thấy bực bội như vậy.

🌻

Vài giờ sau, khi cậu đang nằm dài trên giường, đặt máy tính xách tay lên đùi, xem một tập phim Black Mirror về một người phụ nữ tâm thần đã giết một đứa trẻ, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong khu vườn của họ.

"Chào, dì Youngja!" Seokmin đang hét lên. "Mingyu có thể ra ngoài chơi không ạ?"

Mingyu khịt mũi rồi tắt máy tính xách tay, đứng dậy đi xuống nhà xem Seokmin muốn gì.

"Này mấy đứa," cậu nói, cẩn thận không giẫm lên nền đất bẩn với đôi tất của mình khi cậu xuống cầu thang.

Seokmin đang đứng đó, cùng với Chan và Yerim. "Cậu đang làm gì đấy?"

"Không có gì. Chỉ lãng phí thời gian thôi."

"Muốn ra ngoài chơi không?" Seokmin hỏi.

"Sao mấy đứa không giúp ta xử lý cải thảo thay vì không làm gì nhỉ?" Bà của Mingyu đột nhiên lên tiếng từ sau lưng cậu.

"Cải thảo ạ?" Yerim cảnh giác hỏi.

🌻

Và cuối cùng cả bốn người họ ngồi trong vườn, đeo những đôi găng tay làm bếp đầy màu sắc, xung quanh là cải thảo và rất nhiều thùng chứa khác nhau mà bà cậu dành để muối rau củ của mình.

Pumpkin tung tăng đuổi hoa bắt bướm cạnh đó, mặc kệ thế giới xung quanh.

"Không thể tin nổi đây là điều mà cuộc đời em phải trải qua," Yerim lẩm bẩm, xát muối vào giữa những chiếc lá cải.

Seokmin đồng ý. "Anh đến đây để vui chơi và đây là những gì anh nhận được. Anh thực sự đang dành kỳ nghỉ hè của mình để làm kimchi đấy hả trời?"

"Em không biết nữa, em thì nghĩ điều này cũng vui đấy chứ." Chan bật dậy, né chiếc lá cải thảo mà Seokmin ném về phía cậu nhóc.

Mingyu thở dài và ngả người ra sau để ngồi bằng mông thay vì ngồi trên gót chân, lưng cậu bắt đầu phàn nàn về tư thế cúi gập người của mình. "Bà ơi, xem này, không phải cháu không muốn giúp mà gì vậy trời? Không lý nào mình bà lại có thể ăn được nhiều kimchi đến thế này chứ!"

Bà của cậu nhún vai và đặt hai cái chậu to trước mặt họ. "Ta không làm tất cả những thứ này chỉ cho mình ta, ngớ ngẩn ạ. Ta sẽ mang cho rất nhiều những người khác trong làng, và một số thì ta sẽ bán ở chợ mùa thu Cheumsan nữa."

"Chờ đã—" Seokmin đứng hình và nhìn lên. "Kimchi của bà cháu là của bà ấy hay của dì vậy ạ?"

Bà của Mingyu nở một nụ cười ngượng ngùng. "Ồ, nhưng điều đó không có nghĩa là kimchi của cô ấy không ngon—"

"Cháu cảm thấy thực sự bị phản cmn bội."

"Đừng có chửi thề trước mặt bà tôi." Mingyu cáu kỉnh, cúi đầu xuống khi bị bà ngoại nhéo vào vùng da sau gáy cậu.

"Ta sẽ đi làm nốt phần nước sốt. Nhớ rửa lá đúng cách, được không? Ta không muốn còn bất kỳ bụi bẩn nào còn sót lại trong chúng đâu." Bà thở dài và quay vào trong nhà.

Seokmin càu nhàu trong hơi thở và tiếp tục dùng vòi tưới cây trong vườn.

"Này, tôi có thể hỏi mọi người một điều được không?" Mingyu nghe tiếng mình nói sau một lúc lưỡng lự.

"Chắc chắn rồi, có chuyện gì thế!"

"Đó là về Wonwoo." Cậu liếc nhìn Yerim, cô bé chỉ chớp đôi mắt to một cách đầy tò mò.

"Tất nhiên là thế rồi." Seokmin nhếch mép và Mingyu cau mày bối rối trước khi quyết định phớt lờ biểu cảm đó.

"Có phải bố của em— Ý anh là, Yerim, hôm qua em đã nói rằng ông ấy đã đi nhưng ý của em là theo nghĩa đen hay là...?"

Vẻ mặt của Chan và Seokmin đầy mâu thuẫn, có vẻ rất khó chịu với câu hỏi.

Yerim phá vỡ sự im lặng khó xử bằng cách nhún vai. "Ồ, ông ấy chưa chết, nếu đó là điều anh đang hỏi."

Mingyu hắng giọng. Cậu không muốn nói ra nhưng Yerim dường như không quá nhạy cảm nên có lẽ cậu chỉ đang lo lắng quá nhiều mà thôi. "Vậy, ông ấy ở đâu, nếu em không phiền khi anh hỏi?"

"Em không biết nữa." Yerim chu môi dưới, nghịch nước từ trong vườn. "Ông ấy bỏ đi vào một buổi sáng và không quay trở lại nữa."

"Về cơ bản thì ông ta đã rời bỏ mẹ con họ nhiều năm trước," Seokmin giải thích thêm. "Ông ta là một tên hèn nhát. Thứ duy nhất ông ta để lại cho họ là những khoản nợ mà Wonwoo đang phải gánh chịu, ngay lúc này."

Vai của Yerim hơi chùng xuống và cô bé không giữ được thái độ vui vẻ nữa. Chan trông có vẻ hơi bất lực bên cạnh, cậu tạt nước vào người Yerim để đánh lạc hướng cô bé. Nó có ích vì cô bé bắt đầu cười toe toét và hướng vòi nước vào mặt Chan, người đang ngã ngửa và bắt đầu giả khóc để yêu cầu cô bé dừng lại.

Mingyu thở dài và gục đầu xuống. Thật ngu ngốc mà. Vì cái quái gì mà cậu lại đi hỏi Wonwoo những điều đó vào sáng nay chứ?

"Đừng nói với Wonwoo là chúng tôi đã nói với cậu nhé," Seokmin nói, nghiêm túc một cách kỳ lạ. "Anh ấy không thích nói về chuyện đó đâu. Anh ấy có thể sẽ tẩn chúng tôi một trận nếu anh ấy biết chúng tôi nói với cậu đấy."

"Không đâu, đừng lo," Mingyu trả lời. "Tôi sẽ không nói với anh ấy đâu."

Mọi người nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác nhẹ nhàng và tươi sáng hơn, nhưng Mingyu không cách nào để tham gia vào với họ.

Cậu không thể ngừng nghĩ về Wonwoo, về Yerim và toàn bộ cuộc sống của họ. Cậu thực sự không thể ngăn được cơn tức giận cuộn trào trong lồng ngực mình khi nghĩ về tất cả những điều bất công xảy ra với họ.

Seokmin búng tay trước mặt cậu để thu hút sự chú ý, cười lớn khi thấy Mingyu giật mình mà ném nửa cái cải thảo ra xa.

Mingyu giúp những người khác chuyển cải thảo sạch vào chậu mà bà cậu mang ra lúc nãy, lông mày nhíu lại tập trung nhìn vào chiếc chậu nhựa màu đỏ tươi.

"Này, tôi biết cái chậu này," Cậu lầm bầm, khiến những người khác tò mò nhìn cậu. "Bà thường tắm cho tôi trong cái này khi tôi còn nhỏ."

"Hyung!" Chan nửa cười nửa khóc vì kinh tởm.

"Vì vậy, cậu bé của cậu đã ở trong đây?" Seokmin chỉ vào nó. "Về cơ bản, cả làng đang nếm thử cậu bé của cậu. Thật tuyệt khi biết điều đó đấy."

"Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ thôi, đồ biến thái!" Mingyu đảo mắt, thấy Yerim đang bịt tai lại.

"Nhưng bạn ạ, tôi nhớ mình cũng đã từng tắm trong những thứ này," Seokmin lầm bầm. "Tôi từng cảm thấy nó chả khác quái gì một cái bể bơi hồi bốn tuổi. Giờ nhìn xem, chúng nhỏ xíu làm sao, thất vọng vãi! "

"Đặc quyền của việc lớn lên một cách nghèo khó, phải không?" Chan cười lớn khiến họ cũng mỉm cười theo.

Một lúc sau bà của cậu mang nước sốt vào, họ dành thêm ba mươi phút nữa để phủ kỹ những bắp cải thảo với nó trước khi bắt đầu xếp chúng vào trong hộp kín.

Mingyu hoàn toàn mệt nhoài bởi số lần họ mang tất cả các thùng chứa vào tầng hầm của bà cậu và cậu chỉ hy vọng rằng toàn bộ hoạt động thể chất này sẽ giúp cậu ngủ được một chút đêm nay.

🌻

Nhưng không, nó không giúp ích được gì cả.

Những con dế ngoài kia bắt đầu phát ra thứ âm thanh chế giễu cậu khi đồng hồ đã chỉ vào số ba mà mắt cậu thì vẫn đang thao láo, Mingyu thề rằng cậu có thể cảm nhận được mạch máu mình đang đập ở khắp cơ thể.

Bất cứ khi nào hoạt động quá lâu mà thiếu một giấc ngủ thích đáng, cậu bắt đầu cảm thấy như cơ thể mình đang phát triển giác quan thứ bảy, cậu có thể cảm nhận và nghe thấy những thứ bình thường vốn không có ở đó.

Người ta gọi đó là chứng hoang tưởng ngày càng nặng nhưng Mingyu nghĩ gọi là phát triển một giác quan mới nghe ngầu hơn hẳn, và không giống như việc cậu từ từ nhưng chắc chắn là đang dần mất trí.

Lần này cậu không chạy bộ nữa, chỉ ngồi xuống một cách buồn bã, đặt cằm lên cánh tay của mình, ngước mắt nhìn các vì sao và cầu xin họ hãy ru im tâm trí cậu, để cậu được ngủ yên.

Và có lẽ những ngôi sao không chỉ ở đó chỉ để làm đẹp; có lẽ chúng thực sự chứa một loại phép thuật nào đó.

Vì Mingyu thức dậy cùng ánh nắng mặt trời ba giờ sau đó, với một cơn đau khủng khiếp ở cổ, nhưng cậu đã ngủ.

Chỉ thế thôi cũng đã đủ rồi.

🌻

"Mingyu!" Bà của cậu gọi to và cậu đang chầm chậm mở mắt trong lúc cố để bản thân nghỉ ngơi trên ghế bành vào buổi chiều tối ngày kế tiếp. "Wonwoo đến rồi!"

Mingyu đứng dậy nhanh đến mức khiến bản thân ngã nhào, lăn đùng ra đất kèm theo một tiếng thịch.

"Chuyện gì vậy?" Bà cậu hỏi.

"Không có gì ạ!" Mingyu hét lại, cố gắng không nghĩ quá nhiều về việc tim mình đột nhiên đập nhanh như thế nào. Cậu đi xuống cầu thang và mở cửa, nhìn thấy Wonwoo đang ngồi trên chiếc võng trong khu vườn của họ, đầu nghiêng sang một bên và mắt nhắm nghiền, cùng với Pumpkin đang nằm dưới chân anh, đuôi quẫy một cách uể oải.

Bây giờ so với trời tối thì hẳn là còn sớm, mặt trời sắp sửa lặn thôi nhưng không khí đã nguội dần thành một kiểu ấm áp dễ chịu.

Mingyu xỏ một đôi dép xấu xí tiến lại gần Wonwoo. Chỉ mới hơn một ngày kể từ lần cuối cậu gặp người lớn hơn nên thành thực mà nói Mingyu không biết tại sao cậu lại hào hứng với việc Wonwoo đến gặp mình tới vậy.

"Hyung," Cậu lên tiếng để đánh thức anh, cười khúc khích vì bộ dạng bật dậy nhanh chóng của Wonwoo quá hài hước.

"Chào," Wonwoo có vẻ hơi khó xử. Anh không mặc quần áo đi làm mà chỉ mặc quần jean cùng sơ mi trắng, trông anh trẻ ra bao nhiêu. "Bà của cậu có đánh thức cậu không? Tôi đã nói với dì ấy là không cần làm thế."

"Em không có ngủ." Mingyu lắc đầu. "Anh trông có vẻ mệt mỏi."

"Cậu cũng vậy." Wonwoo nhìn Mingyu nằm xuống võng, suýt chút nữa cậu mất thăng bằng và ngã về phía sau nếu không nhờ Wonwoo phản xạ nhanh. Anh bật cười khi giữ được chiếc võng, nụ cười của anh càng rộng hơn trước cái nhìn trừng trừng của Mingyu. "Tôi đã nghĩ rằng cậu ngủ ngon đấy. Cậu đã nói với tôi như vậy mà."

"Chà." Mingyu nhún vai. "Em nói dối khá giỏi."

Wonwoo nhìn chằm chằm vào cậu, đủ lâu để khiến Mingyu trở nên lúng túng. "Vậy thì cậu làm gì cả đêm?"

"Không gì cả?" Mingyu mím môi. "Hầu hết thời gian là ngồi chờ mặt trời mọc thôi."

"Mingyu." Wonwoo thở dài. "Điều đó không tốt chút nào."

"À vâng." Mingyu nở một nụ cười yếu ớt, dụi mắt trước khi dịch người trên võng. "Nằm xuống đây đi, hyung."

"Cái này không đủ để chứa cả hai chúng ta đâu."

"Ồ, thôi nào. Anh trông như một cây sào ấy."

"Cậu nói chuyện với hyung của cậu thế đấy hả?" Wonwoo hỏi nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu. Chiếc võng vẫn giữ được họ, đúng như dự đoán của Mingyu. Họ đã cố định nó một cách chặt chẽ quanh các cành cây to, thế nên nó thậm chí còn không nhúc nhích với trọng lượng mới được bổ sung.

"Em đã nói nằm xuống mà. Sao anh lại ngồi chứ? "

"Bởi vì chúng ta không vừa."

"Sao anh cứ bi quan vậy nhỉ?"

Wonwoo rên rỉ nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ và cởi giày, nằm xuống đối diện với vị trí của Mingyu bằng cách ngả đầu sang phía đối diện.

Thực lòng mà nói thì có hơi chật, nhưng mọi thứ vẫn ổn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chân của Mingyu đang đặt sát mặt Wonwoo. Wonwoo gạt chúng đi khi Mingyu dùng đôi tất bẩn của mình chọc vào má anh. Mingyu bật cười, nhìn thấy một nụ cười cũng nở trên môi Wonwoo.

Chiếc võng nhẹ nhàng đung đưa trong gió và Mingyu cảm nhận gió mùa hè ấm áp lướt qua làn da của mình, làm rối tung mái tóc của cậu nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Pumpkin đang nằm bên dưới võng và thỉnh thoảng Mingyu cúi xuống vuốt ve cậu nhóc để nó không cảm thấy quá bị bỏ rơi.

Cậu cảm thấy ấm áp và thoải mái và như thể... cậu có thể thiếp đi.

Cậu bắt bản thân phải tiếp tục mở mắt và nhìn Wonwoo, người đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Gì thế?"

Wonwoo nhún vai. "Chỉ tự hỏi liệu cậu có định ngủ không thôi."

"Chắc là có đấy."

"Tốt." Wonwoo hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.

"Hyung."

"Hm?"

"Anh có -" Mingyu không nên hỏi, nhưng cậu là một tên ngốc, thế nên cậu vẫn sẽ hỏi dù có thế nào. "Anh có bao giờ muốn rời khỏi nơi này không?"

Ban đầu Wonwoo không phản ứng gì, nhưng anh từ từ mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn của Mingyu rơi trên mình. "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Chỉ là thắc mắc thôi."

Wonwoo lắc đầu. "Tôi có thể đi đâu được?"

"Em không biết. Anh có thể đi bất cứ đâu." Mingyu nhún vai.

"Gia đình tôi cần tôi. Tôi không thể bỏ họ được."

"Anh có thể đưa họ theo."

"Tôi không có tiền cho việc đó."

"Nhưng anh-"

"Mingyu, dừng lại." Wonwoo cau mày nhìn cậu.

Mingyu cắn vào má cậu một lát, ánh mắt thách thức nhưng vẫn gật đầu. "Được rồi. Xin lỗi vì em đã hỏi."

Wonwoo thở dài và nhắm mắt lại. "Đừng có dán mắt vào tôi như vậy," anh lầm bầm sau một lúc.

"Làm thế quái nào mà anh lại—" Mingyu lắp bắp vì ngại ngùng.

Wonwoo cười toe toét. "Nhắm mắt lại đi, đồ ngái ngủ này."

Và Mingyu làm vậy thật, rồi cậu ngủ thiếp đi.

🌻

Thực ra cả hai đều chìm vào giấc ngủ, bà của cậu tìm thấy họ hai giờ sau đó khi bên ngoài trời đã tối và lạnh hơn đáng kể.

Bà nhìn thấy cả hai đang ngủ, hai cánh tay buông thõng từ trên võng xuống đám cỏ bên dưới, nở một nụ cười buồn trước quầng thâm rõ ràng bên dưới mắt cả hai.

Mingyu giật mình tỉnh giấc trước giọng nói của bà, ban đầu cảm thấy hơi mất phương hướng trước khi cậu tìm lại được ý thức của mình. Rồi cậu trông thấy một Wonwoo bình yên nằm đó, cùng sự lên xuống chậm rãi và ổn định ở khuôn ngực rộng của anh.

Cậu gần như không lỡ đánh thức anh, nhưng bên ngoài trời đang lạnh mà cậu thì không muốn anh bị ốm, thế nên cậu nhẹ nhàng lay mắt cá chân của anh.

Wonwoo ngáp dài một cách đáng yêu, dụi dụi mắt.

"Mấy giờ rồi?" Wonwoo hỏi, giọng trầm khàn vì ngái ngủ.

Còn Mingyu thì cứ ngồi đó như một đứa ngốc, không thể di chuyển cũng không thể nhìn đi chỗ khác.

Cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc bù xù của Wonwoo, vào chiếc áo sơ mi bị tuột để lộ một bên xương quai xanh và làn da sạm nắng của anh, vào đôi bàn tay nhuốm màu dầu của Wonwoo. Bên trong cậu đấu tranh dữ dội để chống lại thôi thúc vươn tay ra nắm lấy chúng khi cậu cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh trong lồng ngực.

Oh, shit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro