Chapter 13: and i will go if you ask me to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu bước vào phòng khách với đầu gối run rẩy và cảm giác nôn nao trong bụng.

Cậu vẫn còn lờ mờ sau giấc ngủ, đôi mắt sưng húp và bỏng rát trước những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa bằng vải voan của bà ngoại, sơn lên phòng khách một màu vàng êm ái.

Bà ấy đang ngồi đó trên chiếc ghế dài, trong lòng bà đặt một cái bát trông giống như thể có hạt hướng dương trong đó, và đôi mắt Mingyu cay xè khi nhìn thấy người bà yêu quý của mình.

Cậu không dám mở miệng, quá sợ hãi sẽ phá hỏng khoảnh khắc này, lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cậu bước vào trong, kéo tay áo len, cuối cùng bà cũng ngẩng đầu lên và nhận ra cậu.

"Chào buổi sáng, bà ngoại," Mingyu lầm bầm, bước tới ghế để ngồi xuống. Cậu cố gắng tỏ ra thoải mái và ngáp dài, giả vờ buồn ngủ trong khi cậu thực sự sắp mất trí đến nơi rồi.

Mọi thứ đều đã... rất hoàn hảo vào đêm qua.

Thật tuyệt khi giả vờ rằng mọi thứ sẽ ổn trong chốc lát, chỉ trong một đêm thôi, với Wonwoo trên giường của cậu, chạm vào cậu theo cách khiến Mingyu nổi da gà, áp lên da cậu những nụ hôn nhẹ nhàng, nhìn cậu như thể cậu là... như thể cậu có ý nghĩa với anh nhiều hơn so với ý kiến ​​của người dân trong làng.

"Chào buổi sáng," bà của cậu mỉm cười đáp lại. Mingyu thở ra một cách run rẩy. Nụ cười của bà thật ấm áp, gần như là trêu chọc, như mọi khi.

"Bà về sớm ạ," Mingyu nói và nhìn bà đặt cái bát xuống bàn cà phê.

"Chồng chị ấy đã đi làm vào sáng sớm, vì vậy ta đã nhờ anh trai tiện đường đưa ta về luôn," bà giải thích, cài khuy chiếc áo vest dệt mà bà đang mặc.

Màu của nó gợi cho Mingyu nhớ đến những bông hoa oải hương mà bà đang trồng trong khu vườn của mình.

"Thật tuyệt," Mingyu nói. Cậu nuốt nước bọt và chuyển sang che giấu bàn tay của mình khi cậu nhận ra rằng các ngón tay của mình đang run rẩy. "Uhm... Bà ơi, về Wonwoo. Cháu hy vọng không sao khi anh ấy ở lại đêm qua. Chúng cháu đang xem một bộ phim và đã ngủ quên mất. Cháu xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến bà trước."

Bà ngoại nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu trước khi mỉm cười trở lại. "Wonwoo giống như con trai của ta vậy, cháu yêu. Sao cháu lại phải xin lỗi chứ? "

"Ồ," Mingyu nói một cách ngờ nghệch.

"Còn điều gì khác mà cháu cảm thấy cần phải xin lỗi sao?"

"Không ạ." Mingyu lắc đầu, nghĩ về việc Wonwoo hôn mình, nghĩ về việc cậu hạnh phúc đến mức phải chôn mặt vào cổ Wonwoo để che đi nụ cười của mình, và rồi một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng, và cậu cảm thấy như muốn khóc.

Bà ấy tiếp tục nhìn cậu. "Cháu và thằng bé đang ngày càng thân thiết nhỉ. Ta chưa bao giờ thấy Wonwoo thân với một người nào đó nhanh như thằng bé đã làm với cháu."

"Vâng," Mingyu trả lời. "Anh ấy thực sự rất tốt. Ý cháu là. Tất cả họ đều tốt."

Cả hai đều im lặng trong giây lát, bầu không khí thật khó xử, và Mingyu chỉ muốn biến mất và bỏ trốnđến bất cứ nơi nào khác ngoài chỗ này.

"Được rồi, hãy đừng làm thế này nữa nhé," Bà ấy đột nhiên nói và Mingyu cảm thấy tim mình như rớt xuống dạ dày, lo lắng nhìn bà đứng dậy và đi đến chiếc ghế dài để ngồi bên cạnh cậu. "Có chuyện gì cháu phải nói với ta không, Mingyu?"

"C-Cái gì ạ?"

"Ta biết ta chỉ là bà của cháu và chúng ta không gặp nhau thường xuyên, nhưng ta yêu cháu rất nhiều. Cháu đã lớn lên trong vòng tay của ta, Mingyu, và nó thực sự làm tan nát trái tim già nua của ta khi biết rằng cháu không đủ tin tưởng để nói cho ta nghe một vài chuyện về cháu."

"Cháu xin lỗi."

"Mingyu..." Bà thở dài và từ từ vươn tay đặt lòng bàn tay lên đầu gối cậu, bóp nhẹ. "Cháu ... bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi mốt sao?"

Mingyu gật đầu, môi dưới dao động khi cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

"Bất cứ khi nào ta hỏi mẹ cháu rằng cháu có bạn gái không, con bé đều nói không. Ta không nói rằng chuyện chưa có bạn gái ở độ tuổi của cháu là sai, hoàn toàn không phải. Ôi trời, những đứa trẻ ngày nay còn không chịu kết hôn trước tuổi ba mươi kìa, vì vậy cháu vẫn còn rất nhiều thời gian."

Cậu gật đầu, cảm thấy một cơn đau quen thuộc truyền đến trong lồng ngực. Bà sẽ rất thất vọng cho mà xem.

Cực kỳ thất vọng.

"Ta đoán cháu và Wonwoo có điểm chung đó," Bà ấy tiếp tục. "Cậu bé đó cực kỳ đẹp trai nhưng lại không chịu chấp nhận bất kỳ cô gái nào mà gia đình mình giới thiệu. Có lẽ đó là điều khiến hai đứa tâm đầu ý hợp đến như vậy, phải không? "

Mingyu nuốt nước bọt và gượng cười, gật đầu. "Vâng, có thể là vậy ạ."

"Hoặc có thể chỉ là cả hai đứa đều không thích con gái đến như vậy?"

"Dạ, bà ơi -" Mingyu dừng lại sau khi nhận ra sai lầm của mình, những lời bà cậu vừa mới nói ra chỉ chìm vào đầu cậu hơi quá muộn.

Cậu nhìn bà ấy, môi cậu hé mở, và cảm thấy như cậu sắp nôn ra.

Bà ấy nhướng mày với cậu và giống như thế giới xung quanh họ hoàn toàn yên tĩnh. "Oh?"

"Cháu-"

"Có điều gì cháu cần nói với ta không, Mingyu?"

Và ngồi đây trong phòng khách của ông bà, với những bức tường màu vàng nhạt và ông ngoại có lẽ đang nhìn chằm chằm xuống họ từ trên cao, làn gió buổi sáng mát mẻ trước một ngày hè ấm áp khác làm rèm cửa đung đưa, Mingyu biết mình nên cố gắng cười trừ để tỏ thái độ như là chuyện đó đúng là không thể tin được.

Cậu biết mình nên phủ nhận nó, vì lợi ích của cha mẹ cậu, vì lợi ích của chính cậu, và chủ yếu, vì lợi ích của Wonwoo.

Nhưng bà của cậu đang nhìn cậu rất dịu dàng, gật đầu giống như bà đang khuyến khích cậu, và Mingyu thực sự không thể tin được điều mà cậu sắp làm.

"Bà có ghét cháu không?" Mingyu hỏi, giọng cậu đanh lại, môi dưới dao động một cách thảm hại vì sợ hãi và xấu hổ.

Khuôn mặt của bà cậu đột nhiên chùng xuống và Mingyu cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ, bởi vì mẹ kiếp, đây là một sai lầm.

Cậu chỉ-

Cậu vừa mới come out với bà mình sao?

Cậu đã come out với người phụ nữ đã từng để cậu rắc hạt bí ngô trong vườn của bà khi cậu lên bốn, người đã từng pha trà chanh cho cậu khi cậu lên sáu, người đã từng quấn khăn lên đầu gối cho cậu khi cậu bị ngã vì đã chơi trên xích đu khi cậu tám tuổi.

Người duy nhất trong gia đình cậu vẫn ... yêu thương cậu, hoàn toàn.

Và bây giờ cậu cũng đã phá hủy chuyện đó.

"Bà ơi, xin đừng," Mingyu lên tiếng. "Cháu yêu bà, làm ơn đừng ghét cháu—"

"Cháu có đang nghe mình nói gì không vậy?" Bà hỏi một cách gay gắt, lông mày bà nhíu lại, và Mingyu nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy đôi mắt bà rưng rưng. "Cháu đã quên mình đang nói chuyện với ai rồi sao? Cháu nghĩ rằng bà của cháu cũng giống như mâý người già khác trong làng này đấy à?"

Mingyu cắn chặt môi dưới để ngăn nó không run lên, tim cậu đập loạn xạ và cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn chằm chằm xuống đất, chờ bà nói điều gì đó, nhưng thay vào đó, cậu cảm thấy bà đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu cậu, những ngón tay vuốt qua tóc cậu nhẹ nhàng như mọi khi.

Và rồi Mingyu bắt đầu khóc.

"Cháu cứ tiếp tục làm mọi người thất vọng," Mingyu lẩm bẩm trong nước mắt. "Họ - bố mẹ cháu - cháu biết họ xấu hổ vì mình. Đó là lý do tại sao họ không nói với ai cả. Họ thậm chí còn chưa nói với bà. Cháu thực sự xin lỗi— "

Bà suỵt cậu im lặng và khi Mingyu yếu ớt ngẩng đầu lên để nhìn bà, bà ấy cũng đang khóc. "Cháu thậm chí đang nói gì vậy?"

"Đó là sự thật. Đừng cố nói với cháu theo cách khác. Bố cháu thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt cháu mà không mang vẻ ghê tởm đó nữa." Nước mắt cậu trào ra nhiều hơn. Cậu nghĩ rằng mình đã vượt qua chuyện đó rồi. Cậu cho rằng bây giờ, sau nhiều năm cậu đã quen với những cảm giác này, nhưng khi nói về nó một lần nữa, chẳng khác nào khơi lại vết thương cũ vậy. Cảm giác thực sự rất đau.

"Cha của cháu thậm chí còn không biết ông ấy may mắn như thế nào," bà của cậu nói. "khi có một người tuyệt vời như cháu là con trai của ông ấy."

Môi dưới của Mingyu lung lay. Cậu không thể thực sự tin rằng điều này đang xảy ra. Cậu lại đang mơ phải không? Bộ não thiếu ngủ của cậu lại bắt đầu tưởng tượng ra chuyện này sao? "Tại sao bà lại nói thế? Cháu chỉ — cháu vừa nói với bà rằng cháu... cháu là người đồng tính. Bà ơi, cháu thích con trai."

"Ta biết. Ta không ngu ngốc đâu." Bà đưa tay lên để lau mắt và từ từ lắc đầu. "Trước đây ta đã không dám chắc. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa trên võng, ta nghĩ rằng ta chỉ đang để ý quá nhiều mà thôi. Ta không rõ ngày nay những người trẻ tuổi như các cháu tương tác với nhau như thế nào. Nhưng ta đã biết Wonwoo từ khi thằng bé còn nhỏ, và ta chưa bao giờ thấy cậu bé đó hành động như cách cậu ấy cư xử với cháu. Và sáng nay ta đến phòng của cháu để kiểm tra, và cả hai đứa đều... có cảm giác như ta đang xâm nhập vào chuyện gì đó riêng tư vậy. Ta không nên cảm thấy như vậy nếu hai đứa chỉ đơn giản là bạn, đúng không Mingyu? "

Mingyu cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực, không thể tiếp nhận được sự thật rằng chuyện này đang thực sự xảy ra. "Bà..."

"Điều đó không thay đổi con người của cháu. Cháu vẫn là Mingyu. Cậu bé đã từng trở về nhà với những bó hoa tặng cho ta sau khi chơi đùa bên ngoài cả ngày. Ta không quan tâm cháu yêu ai, Mingyu. Ta chỉ muốn cháu được hạnh phúc và an toàn. Nhưng điều đó không thể xảy ra ở đây. Cháu biết chuyện đó mà. Mọi người sẽ không chấp nhận nó và ta lo lắng cho sự an toàn của cháu. Đó là điều duy nhất mà ta lo lắng. Và ta sẽ không bao giờ xấu hổ về cháu, cháu có nghe ta nói không? Ta yêu cháu và ta tự hào về người đàn ông mà cháu đang trở thành."

Mingyu nhìn chằm chằm vào bà với vẻ hoài nghi, và cảm giác như cậu có thể thở lại bình thường, lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Nói rằng cậu cảm thấy nhẹ nhõm sẽ chỉ là một cách nói giảm bớt.

Nhưng cảm giác như cậu đang chết đuối và ai đó đã cứu cậu trong giây phút cuối cùng vậy.

Cậu lại khóc và bà ngoại lại suỵt cậu một lần nữa, kéo cậu vào vòng tay của mình và để Mingyu khóc vào vai bà như hồi cậu năm tuổi, bàn tay nhẹ nhàng chải qua mái tóc của cậu, xoa dịu và yêu thương.

"Ta yêu cháu, Mingyu. Làm ơn đừng bao giờ nghĩ khác. Và ta biết rằng nếu ông của cháu vẫn còn ở với chúng ta, ông ấy cũng sẽ cảm thấy như vậy, cháu được yêu thương, cháu yêu. Đừng quan tâm đến ý kiến ​​của những người không quan trọng."

Điều đó chỉ khiến Mingyu khóc nhiều hơn, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bớt gánh nặng hơn rất nhiều, biết rằng bất chấp tất cả những tư tưởng cổ hủ ở đây, bà của cậu đã chấp nhận cậu và sẽ ở bên để ủng hộ cậu.

Cảm giác không thực chút nào, và Mingyu vẫn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, cho đến khi cậu bước xuống vườn vài giờ sau đó để hỏi bà có cần giúp đỡ gì không, bà đã nhìn cậu và nở một nụ cười tự hào và ngập tràn yêu thương và nó như đẩy hết không khí ra khỏi phổi của cậu.

Đây là thực. Điều này thật sự đang xảy ra.

Đây không chỉ là một khoảnh khắc may mắn cho nhân vật chính trong một bộ phim viễn Tây.

Mingyu đã come out với bà ngoại, và bà vẫn yêu cậu.

Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, siêu thực nhất mà Mingyu từng trải qua cho đến nay trong suốt cuộc đời của mình.

🌻

Có lẽ là do những sự kiện trong ngày, chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc mà cậu đã trải qua sau khi come out với bà của mình (ôi chúa ơi), khiến Mingyu ngủ thiếp đi một cách bí ẩn khi cậu nằm xuống võng sau khi đi dạo một đoạn ngắn với Pumpkin vào đầu giờ chiều.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng làn da của cậu đã ấm lên ở nơi ánh nắng mặt trời chiếu vào, và cậu cảm thấy như một con mèo lười biếng vào buổi chiều chủ nhật, thoải mái và mãn nguyện, khi cậu bị đánh thức bởi một giọng nói thì thầm bên tai.

Mingyu khẽ rên rỉ, cố gắng quay đi, nhưng chiếc võng đang cản bước di chuyển của cậu, và kẻ đột nhập giấc ngủ của cậu khẽ cười khúc khích trước cái bĩu môi trên khuôn mặt Mingyu.

"Để em yên đi," Mingyu rên rỉ.

"Em thực sự muốn anh làm như vậy sao?"

Giọng nói trầm ấm khiến tim Mingyu đập nhanh hơn. Nghe giống như mật ong vậy.

"Hm."

"Dậy đi, đồ sâu ngủ."

Ai đó hôn lên trán Mingyu, và Mingyu mỉm cười buồn ngủ, đỏ bừng mặt vì hành động này.

Wonwoo mỉm cười trên làn da cậu và đặt một nụ hôn khác lên thái dương của cậu, nhẹ nhàng và đầy yêu thương, và Mingyu cảm thấy như đang ở trên thiên đường.

"Gyu... Nào. Dậy với hyung, hm? "

Mingyu cuối cùng cũng chớp mắt mở ra, ngay lập tức nheo mắt trước ánh nắng mặt trời, rồi ngửa đầu nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Wonwoo. Nụ cười của Wonwoo nở rộng khi Mingyu uể oải cười với anh. "Chào anh."

"Chào em," Wonwoo trả lời, vẫn đang mỉm cười. Thật đẹp trai và dịu dàng khi anh cúi xuống để chải tóc mái của Mingyu ra khỏi mắt.

Chúa ơi, Mingyu yêu anh ấy nhiều đến mức nó thậm chí không còn là chuyện buồn cười nữa.

"Sao anh lại ở đây?" Mingyu hỏi. "Anh không phải đang ở nơi làm việc à?"

Wonwoo nhún vai, chống tay vào cuối võng, chống cằm lên trên. "Anh đã về sớm."

"Sao vậy?"

"Muốn dành thời gian với em."

Mingyu nhìn chằm chằm vào anh, mặt cậu nóng lên trước những lời nói của Wonwoo, và người lớn hơn cười nhếch mép với cậu, trêu chọc và hài lòng như mọi khi. "Ồ."

"Ừm. ." Wonwoo xoa đầu cậu. "Vậy, em sẽ tiếp tục ngủ hay có thể muốn dành thời gian với anh đây?"

"Cái thứ hai, làm ơn."

Wonwoo cười khúc khích và bước đến cạnh cậu để đỡ cậu ra khỏi võng, hai tay họ khóa chặt vào nhau khi Wonwoo kéo cậu đứng dậy. Nụ cười của anh hơi mờ đi khi mắt anh lướt qua khuôn mặt của Mingyu, sự lo lắng hiện lên trong chúng. "Này, em ổn chứ?"

Mingyu ậm ừ, không muốn gì hơn là bước lại gần và hôn người lớn hơn. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, và Wonwoo trông giống như một thiên thần nào đó dưới ánh mặt trời rực rỡ và bầu trời trong xanh vậy. "Tại sao em lại không như vậy?"

"Vì chuyện lúc sớm. Sáng nay ấy," Wonwoo giải thích. "Anh xin lỗi vì bà của em đã nhìn thấy chúng ta."

Mingyu đã cân nhắc việc kể cho Wonwoo nghe về cuộc trò chuyện của cậu với bà mình, nhưng vì một số lý do, Mingyu quyết định không làm vậy. Đó là một chủ đề nhạy cảm, thậm chí còn hơn thế đối với Wonwoo, và cậu không biết người lớn hơn sẽ phản ứng như thế nào khi ai đó biết về anh.

Giờ Mingyu mới nhận ra rằng cậu cũng đã gián tiếp tiết lộ về Wonwoo với bà của mình.

Nụ cười của cậu vụt tắt và ánh mắt Wonwoo lóe lên vẻ lo lắng nhưng vì tất cả những lý do sai lầm. Không phải là cậu không tin tưởng bà của mình; cậu biết bà sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai về họ, nhưng Wonwoo nên được phép chủ động come out, khi mà anh ấy đã sẵn sàng.

"Mingyu?" Wonwoo hỏi, bước lại gần, tay anh đưa lên mặt Mingyu như muốn áp vào má cậu nhưng lại co thành nắm đấm khi anh nhớ rằng họ đang ở ngoài trời, nơi ai cũng có thể nhìn thấy họ. Anh lại hạ tay xuống với vẻ mặt dữ dội. "Nói gì đó đi. Em đang làm anh lo đấy."

"Huh? Không! Ý em là, không sao cả. Bà không nhìn thấy gì đâu." Mingyu cười khúc khích và hy vọng nó không nghe quá lo lắng như cậu cảm thấy. "Bà ấy, giống như, khá là ổn."

Wonwoo cau mày. "Nhưng dì ấy đã nhìn thấy chúng ta ngủ cùng nhau mà. Anh đang ôm em từ đằng sau... "

Mingyu nhún vai. "Ổn thôi. Nhiều người ngủ với nhau như vậy mà. Tin em đi, hyung, bà không nghĩ gì về điều đó cả đâu."

Wonwoo nhìn cậu một lúc nữa, ánh mắt cảnh giác, trước khi anh thở dài và gật đầu. "Được rồi. Được rồi, tốt thôi."

Nụ cười của Mingyu hơi sụp đổ vì điều đó, vì một phần cậu muốn Wonwoo ... thất vọng.

Cậu mong đợi có một phần nhỏ trong Wonwoo muốn mọi người biết về họ, nhưng thay vào đó, Wonwoo nghe và trông nhẹ nhõm đến mức khiến trái tim Mingyu tan nát.

"Ừ, tốt rồi," Mingyu chậm rãi lặp lại.

Wonwoo mỉm cười với cậu, nụ cười đẹp trai đó của anh khiến hai bên cánh mũi anh nhăn lại, và Mingyu thậm chí không thể cảm thấy khó chịu nữa nếu cậu cố gắng.

🌻

Họ quay trở lại thác nước, và Mingyu cảm thấy hoài niệm về nó một cách ngu ngốc, bởi vì chỉ mới được vài tuần thôi nhưng cảm giác như đã xảy ra rất nhiều chuyện giữa lần đầu tiên cậu đến đây với Wonwoo một mình và bây giờ vậy.

Lần này Mingyu để Wonwoo giúp mình trên đường đi xuống, để người lớn hơn nắm lấy tay cậu và lo lắng về việc cậu bị ngã, khẽ mỉm cười trước vẻ mặt lo lắng mà Wonwoo cứ dành cho cậu mỗi khi Mingyu bị trượt hoặc có nguy cơ ngã xuống ngọn đồi dốc dẫn đến thác nước.

"Ngôi làng hôm nay có vẻ trống trải," Mingyu nhận xét khi họ đi xuống, nhảy qua những tảng đá nhỏ hơn để họ có thể đi và ngồi xuống tảng đá lớn hơn, bằng phẳng ở giữa. "Mọi người đi đâu rồi anh?"

Wonwoo trèo lên tảng đá trước và cũng quay lại giúp Mingyu, nắm chặt tay cậu không buông cho đến khi Mingyu đứng cạnh anh một cách an toàn. "Có một khu chợ khác ở một thị trấn gần đây. Ừ thì, thực tế nó cũng không gần cho lắm, kiểu như cách đây khoảng một hai giờ lái xe. Mỗi tháng chỗ đó sẽ mở một lần, vì vậy rất nhiều người đến đó để dành cả ngày ở đó và mua sắm."

"Em hiểu rồi." Mingyu ngồi xuống bên cạnh anh, cảm giác đá ấm áp bên dưới tay cậu. "Anh không muốn đi sao?"

Wonwoo do dự trước khi lắc đầu. "Dù sao thì anh cũng không muốn mua bất cứ thứ gì cả. Với lại mẹ anh và Yerim đã đi rồi."

Mingyu mím môi nhìn mặt nước lăn tăn nơi thác nước chảy xuống vũng nước nhỏ. Họ ngồi im lặng một lúc, Wonwoo ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại còn Mingyu thì nhìn anh giống như anh là một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Dù sao thì anh cũng trông giống như vậy. Với những cành và lá cây đổ bóng lên da anh, mặt trời sơn phần còn lại của nó vàng rực, đôi môi anh đỏ mọng và trông thật hấp dẫn.

Wonwoo chớp mắt mở ra như thể anh có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Mingyu, và một nụ cười nhếch mép nở trên môi anh. "Gì thế?"

Mingyu nhún vai. "Không có gì."

"Sao em cứ nhìn chằm chằm anh vậy?"

"Vì anh đẹp," Mingyu nói, và trái tim cậu rung động khi Wonwoo cúi đầu để che đi nụ cười xấu hổ.

Sao một người có thể dễ thương đến vậy chứ?

Wonwoo gặm môi dưới một lúc trước khi thò tay vào túi rút một điếu thuốc, khiến Mingyu nhăn mặt.

"Anh đang làm gì vậy?" Cậu hỏi, có vẻ khó chịu và thất vọng.

Wonwoo ngước nhìn cậu và thở dài. "Anh đã không hút thuốc trong gần một tuần rồi."

"Vậy tại sao phải hút bây giờ chứ?"

"Anh cần nó," Wonwoo nói. "Anh đã cảm thấy thấp thỏm cả ngày nay rồi."

"Tại sao?"

"Anh không biết nữa." Wonwoo thở dài và nhún vai. "Anh chỉ cảm thấy vậy thôi, Mingyu."

Nhưng Mingyu lắc đầu và gạt thứ xấu xí đó ra khỏi ngón tay Wonwoo, đặt nó lên tảng đá bên cạnh trước khi vòng chân qua đùi Wonwoo để ngồi xuống đùi anh.

Wonwoo mở to mắt và anh có vẻ lo lắng trong giây lát. "Mingyu. Ai đó có thể nhìn thấy."

"Không ai thấy được đâu." Mingyu nói: "Dù sao thì hầu hết mọi người đều đã đi rồi và chúng ta sẽ nghe thấy nếu có ai đó đến đây."

Wonwoo nuốt nước bọt, vẫn còn vẻ hoảng sợ, và Mingyu chồm tới cắn môi anh. Nó khiến Wonwoo lưỡng lự, đôi mắt anh trở nên mơ hồ trong giây lát. Mingyu mỉm cười trước tác động của cậu đối với anh. "Gyu..."

"Hyung, thư giãn đi," Mingyu thì thầm trên môi anh, luồn những ngón tay vào sau tóc Wonwoo để ngửa đầu anh ra sau và hôn anh tốt hơn khi họ lại kề môi vào nhau. "Sao anh lại hút thuốc khi em vẫn còn ở đây chứ?"

Wonwoo vẫn còn cứng ngắc bên dưới cậu, nhưng Mingyu càng hôn anh thì anh càng thả lỏng hơn, và ngay sau đó tay anh đặt lên hông Mingyu, kéo cậu lại gần khi anh hôn lại, chậm rãi và tận hưởng.

"Em không có vị tốt hơn những thứ khó chịu đó sao?" Mingyu hỏi sau khi lùi lại, môi chạm vào hàm Wonwoo khi cậu nói, và cậu đặt vài nụ hôn lên cổ anh, mỉm cười nhẹ nhàng khi cậu cảm thấy tay anh siết chặt vào hông Mingyu để đáp lại.

"Em ngon hơn bất cứ thứ gì anh từng thử," Wonwoo lầm bầm, một trong hai lòng bàn tay anh hướng về phía sau lưng của Mingyu, kéo cậu lại gần hơn cho đến khi ngực hai người gần như áp vào nhau. "Em có cái miệng ngọt ngào nhất, Gyu. Không gì có thể so sánh được— "

Mingyu rên rỉ và giấu mặt vào cổ Wonwoo, véo vào hông anh để khiến anh dừng lại. Wonwoo chỉ bật cười và vòng tay qua người cậu, kéo cậu vào lòng. Anh lướt mũi mình dọc theo cổ Mingyu, hít thở sâu và đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cậu.

"Vậy... em sẽ quay lại trường học vào học kỳ tới chứ?" Wonwoo hỏi và Mingyu ngạc nhiên về câu hỏi đột ngột. Cậu không nghĩ Wonwoo lại quan tâm đến cuộc sống của cậu bên ngoài nơi này.

"Vâng, em phải quay lại."

"Phải ư? Sao vậy?"

Mingyu nhún vai. "Ý anh là gì? tại sao á? Mọi người ở độ tuổi của em đều đi học đại học cả."

Wonwoo phát ra một âm thanh không hài lòng. "Nếu anh học cao hơn, anh muốn nó là vì anh có lý do chính đáng cho nó, không chỉ vì đó là những gì mọi người mong đợi ở anh."

Mingyu lùi lại để nhìn anh. "Chà...dù sao thì em cũng muốn đi học. Không chỉ vì nó sẽ làm CV của em trông đẹp hơn đâu."

"Vậy thì tại sao?"

Mingyu cau mày trước những câu hỏi liên tục và Wonwoo nhếch mép với cậu. Mingyu thở dài và nghĩ về nó một lúc. Cậu chưa bao giờ thực sự tự hỏi bản thân câu hỏi đó. Lên đại học... đó luôn là chặng đường tiếp theo cho cậu sau khi cậu tốt nghiệp trung học. Giống như một con đường đã được định sẵn cho cậu từ khi được sinh ra và cậu đã đi theo nó kể từ đó. Không thực sự có một lựa chọn nào khác cho cậu, một kế hoạch B, nếu cậu muốn.

"Em đã đọc quyển sách này một lần," Mingyu từ tốn nói, hy vọng rằng Wonwoo sẽ hài lòng với câu trả lời của mình. "Có câu trích dẫn này khiến em suy nghĩ rất nhiều khi em đọc phần đó. Nó giống như là Bây giờ thì tôi đã hiểu rằng một trong những lý do để vào đại học và đi học là để biết rằng những điều mình tin tưởng trong suốt cuộc đời của mình là không đúng sự thật, và không có gì là hiển nhiên cả." Wonwoo chăm chú lắng nghe và Mingyu mỉm cười vì anh trông thật sự dễ thương khi như vậy.

"Kiểu như, rõ ràng là em không hứng thú với những thứ em học được ở đó. Nhưng anh lại nhận được rất nhiều thứ khi ở đó, và anh biết đấy, giống như câu nói đó, anh được khai sáng và nhận ra rất nhiều thứ thực sự khác so với cách mà anh tin tưởng. Em không nói những người không học đại học không thể làm được như vậy... nhưng em nghĩ rằng anh đang bỏ lỡ rất nhiều điều trên thế giới nếu anh không sẵn sàng học hỏi." Cậu nhìn Wonwoo một cách sắc bén, cố gắng và hy vọng rằng có thể, ở đâu đó bên trong bộ não dễ thương của anh, một phần người lớn hơn sẽ xem xét ý tưởng học lên cao hơn. Để rời khỏi cái hố địa ngục này và theo đuổi ước mơ của mình.

Nhưng Wonwoo chỉ nở một nụ cười gượng gạo. "Chà, đó không phải là câu trả lời mà anh mong đợi. Nhưng anh sẽ chấp nhận nó. "

Không có gì cả.

Wonwoo không nói gì nữa, nhưng Mingyu có thể thấy anh đang suy nghĩ rất nhiều, có thể thấy ánh nhìn đờ đẫn trong mắt anh, những lời của Mingyu bằng cách nào đó đã đến được với anh, và mong rằng cậu có thể giúp, mong Wonwoo sẽ để cậu giúp.

"Anh không muốn sao?"

"Muốn gì?"

"Đi học đại học ấy."

"Sao em cứ hỏi anh những câu như vậy, Mingyu?"

"Vậy sao anh không bao giờ thực sự trả lời chúng chứ?"

"Bởi vì anh không cần phải làm vậy. Và anh không muốn. Giờ thì dừng lại đi."

Mingyu thất vọng nhìn chằm chằm vào anh trước khi cậu thở dài và bắt đầu lùi lại nhưng Wonwoo đã ngăn cậu, có vẻ hơi hoảng sợ.

"Chờ đã! Anh, uhm. Anh có thứ này cho em," Wonwoo nói nhỏ.

Mingyu nghiêng đầu. "Thật sao?"

Wonwoo đảo mắt và gật đầu, kéo một cánh tay lại để thò tay vào túi quần đùi. Mingyu không thể không cười với anh vì đột nhiên anh ấy trông lại rất nhút nhát. Người lớn hơn lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đen trông giống như được làm bằng nhung. Miệng túi được thắt lại bằng một dải ruy băng đỏ.

Wonwoo nắm lấy một tay Mingyu và đặt chiếc túi vào đó, le lưỡi ra để liếm môi. "Nó không có gì to tát đâu. Anh chỉ... dù sao thì anh đã đến chợ hồi sớm. Anh phải giúp lắp đặt một vài thứ ở đó và anh đi ngang qua một quầy bán tất cả những viên đá này và có vài thứ đập vào mắt anh. Em không thích cũng không sao đâu. Anh chỉ nghĩ... Anh không biết nữa."

Mingyu mỉm cười với anh, trước vệt ửng hồng trên má Wonwoo, và giật mạnh dải ruy băng để mở túi. Cậu lộn ngược cái túi để lấy món đồ và thấy một thứ gì đó như ngọc trai rơi ra khỏi túi.

Mingyu đưa chiếc túi cho Wonwoo để cậu có thể kiểm tra món quà thực sự gần hơn và cậu còn mỉm cười rộng hơn khi thấy đó là một chiếc vòng cổ được làm từ đá hoặc pha lê trắng, gần như trong suốt.

Trước khi cậu có thể hỏi nó là gì, Wonwoo đã dịch chuyển bên dưới cậu, ngón tay anh cuộn vào áo của Mingyu.

"Chúng là những viên pha lê. Anh không thể nhớ chúng được gọi là gì. Em có thể tra cứu trên mạng nếu muốn." Wonwoo hắng giọng, Mingyu cười tươi hơn trước sự dễ thương của anh. "Anh, uhm ... Anh chỉ nghĩ, vì em bị khó ngủ và em sẽ rời đi sớm. Anh sẽ không ở đó để giúp em ngủ được. Người phụ nữ bán những thứ này nói với anh rằng chúng giúp chữa chứng mất ngủ. Ý anh là, anh không biết liệu mình có tin vào thứ đó hay không, nhưng có lẽ nó sẽ có tác dụng giả dược nào đó đối với em? Em không cần phải đeo nó. Hoặc giữ nó... "

"Hyung," Mingyu cắt ngang lời nói lan man của anh.

"Gì thế?"

"Em thích nó, được chứ?" Mingyu thở ra một hơi dài, trái tim cậu cảm thấy quá lớn trong lồng ngực, bởi vì chưa từng có ai làm điều gì như thế này cho cậu. Giống như... Wonwoo thật đáng yêu làm sao, vì anh thậm chí đã nghĩ đến việc mua cho Mingyu một thứ như thế này? "Anh có thể đeo nó cho em không?"

Wonwoo chớp mắt nhìn cậu một giây trước khi gật đầu, lấy sợi dây chuyền và vòng quanh cổ Mingyu trước khi loay hoay với chiếc móc cài trên gáy cậu một lúc. Wonwoo lướt ngón tay qua nó khi nó được đeo vào và cuối cùng nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của Mingyu một lần nữa.

Mingyu nghiêng người và hôn anh, chân thành hơn những lần trước. Cậu hôn anh thật sâu, bàn tay hai người nắm chặt, Mingyu phát ra tiếng động yếu ớt và Wonwoo run rẩy thở ra khi môi họ rời nhau đủ lâu.

"Em yêu nó," Mingyu lặp lại sau khi họ tách ra, trái tim đập mạnh khi cậu cảm thấy Wonwoo hôn lên khóe miệng mình. Cậu muốn nói điều gì đó khác, có thể là thay thế từ cuối cùng bằng một từ khác, nhưng cậu không thể.

"Được rồi," Wonwoo trả lời và lướt tay lên xuống lưng Mingyu, bình tĩnh và an toàn. "Anh rất vui."

"Cảm ơn anh. Anh không cần phải làm như vậy đâu."

"Anh muốn mà," Wonwoo nói. "Có lẽ nó sẽ giúp anh dễ dàng để em rời đi hơn một chút."

"Như thế nào?"

"Nếu anh có thể làm cho bản thân tin rằng em đang ngủ ngon, thì anh sẽ không cảm thấy tồi tệ khi em đi."

Mingyu cười yếu ớt, trái tim như thắt lại. "Vậy còn em thì sao? Làm cách nào để em có thể đảm bảo rằng anh không bắt đầu hút thuốc một lần nữa khi em đã đi khỏi nơi này đây? "

Wonwoo lắc đầu. "Em không thể."

"Hyung."

"Anh không muốn nói dối em, Gyu. Anh có thể sẽ bắt đầu hút lại khi em rời đi."

"Nhưng anh đã làm rất tốt rồi mà."

"Đó là vì em đã ở đây để làm anh phân tâm."

Mingyu nhìn vào đôi mắt nâu của anh một lúc, không thể giải quyết được tất cả những cảm xúc đang giằng xé trái tim cậu khi cậu nhìn chằm chằm vào người lớn hơn. "Chúng ta có thể facetime," cậu nói. "Phải không?"

Nụ cười của Wonwoo hơi buồn. "Em có muốn điều đó không?"

"Gì cơ? Vâng, tất nhiên là em muốn."

"Không... ý anh là." Wonwoo thở dài. "Em có muốn giữ liên lạc sau khi em trở về không?"

Mingyu bắt đầu cau mày trước giọng điệu của Wonwoo. "Anh không muốn sao?"

"Không phải nó sẽ khiến cho mọi chuyện đau lòng hơn sao? Anh không nghĩ rằng anh có thể chịu đựng được việc nhìn thấy em hoặc nghe thấy giọng nói của em mà không thể chạm vào em, Mingyu."

Mingyu khẽ cau mày và cậu đưa tay vuốt má Wonwoo bằng ngón tay cái. "Nó vẫn còn tốt hơn là không có gì, anh không nghĩ vậy sao?"

Wonwoo nhún vai. "Anh không biết nữa, Mingyu."

Mingyu cắn môi dưới vài giây, cố gắng quyết định xem mình có nên nói những gì mình muốn nói hay không. "Anh có thể đi với em."

Và đúng như dự đoán, ánh mắt của Wonwoo ngay lập tức đanh lại. "Mingyu."

"Hyung, làm ơn, đừng tức giận nữa, chỉ cần nghe em nói-"

"Không."

"Nhưng tại sao?"

"Em biết tại sao mà. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Đừng... chỉ là đừng..."

"Anh là điều duy nhất ngăn chúng ta ở bên nhau đấy, anh biết không?"

Mingyu nhận ra rằng cậu không nên nói như vậy, bởi vì những lời nói đó làm tổn thương đến chính bản thân cậu, và chúng rõ ràng cũng có tác dụng tương tự đối với Wonwoo, người hơi xị xuống và lùi ra xa, nhưng Mingyu nhanh chóng kéo anh lại và ôm lấy anh, ép sát họ vào nhau.

"Em xin lỗi," cậu lặng lẽ nói. "Em không có ý như vậy. Em chỉ —mẹ nó, hyung, em ước gì anh có thể đi cùng em. Em thực sự rất muốn."

Wonwoo vẫn căng thẳng thêm một giây trước khi anh hòa vào vòng tay, ôm chặt lấy Mingyu. "Chỉ cần tận dụng tối đa thời gian trong vài ngày tới thôi, nhé?"

Mingyu ghét bản thân vì đã quá xúc động khi cậu cảm thấy nước mắt mình trào ra.

Cậu sẽ phải làm cái quái gì khi nói lời chia tay với Wonwoo đây?

Cậu sụt sịt và Wonwoo kéo cậu lại gần. "Này... Em lại khóc hả, em bé bự?"

Mingyu muốn nói rằng cậu yêu anh, rằng Wonwoo khiến trái tim cậu như muốn trào ra, nhưng có ích gì chứ? Wonwoo nói đúng. Sẽ đau hơn nếu cậu nói điều gì đó ngu ngốc như vậy lúc này, vì vậy cậu quyết định giữ im lặng.

"Ít nhất hãy trao đổi số điện thoại nhé," Mingyu lầm bầm. "Anh không cần phải nói chuyện với em, và em hứa rằng em sẽ giữ các tin nhắn của mình ở mức tối thiểu."

Wonwoo cười khúc khích. "Được rồi. Hãy làm điều đó. "

Nhưng họ đã không làm thế.

Họ đã quên.

🌻

Wonwoo ở lại với cậu đêm đó.

Anh nghịch tóc Mingyu và lắng nghe những câu chuyện nhỏ của Mingyu cho đến khuya, đến khi Mingyu gần như không còn thức được nữa, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để dành nhiều thời gian hơn cho hyung của mình.

Wonwoo hôn lên má cậu và lắc đầu. "Ngủ đi. Sáng mai anh sẽ quay lại."

"Anh không phải làm việc sao?"

"Không. Anh đã xin nghỉ cả tuần rồi."

Mingyu rúc vào gần anh hơn. "Vì em sao?"

"Ừ, vì em."

Và Mingyu chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ đó, một nụ cười sượt qua môi và bàn tay dịu dàng của Wonwoo đặt trên lưng cậu.

🌻

Có điều gì đó không đúng.

Mingyu không cảm thấy tốt cho lắm.

Nó không chỉ là những cơn chóng mặt bình thường và trạng thái đầu óc bối rối đi kèm với chứng mất ngủ.

Có một cái gì đó khác.

Cậu lo lắng, bồn chồn và giống như có một loại sức nặng vô hình trong lồng ngực và nó khiến cậu cau mày, bởi vì nó sẽ không biến mất, cho dù cậu có cố gắng duỗi người hay cố gắng thở đúng cách đi chăng nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Bà của cậu hỏi trong bữa sáng, khi thấy Mingyu lo lắng ngồi xuống bàn ăn, lông mày của cậu nhíu lại với vẻ khó chịu.

"Cháu không biết nữa," Mingyu lầm bầm. "Có lẽ cháu đang lo lắng về chuyện gì đó. Cháu sẽ ổn thôi."

Bà cau mày nhìn cậu. "Đó có thể là do thời tiết đang thay đổi chăng. Hôm nay trời sẽ lạnh hơn. Và cũng có thêm  một cơn giông nữa."

Mingyu thở dài và gật đầu. "Vâng. Có thể là vậy ạ."

"Sao cháu không ra ngoài một chút nhỉ? Không khí trong lành có thể giúp ích cho cháu." Trông bà ấy vẫn rất quan tâm và Mingyu nở một nụ cười thật lòng, không muốn bà lo lắng thêm nữa. Sau cuộc nói chuyện của họ vào sáng hôm qua, bà đối xử với cậu không khác biệt chút nào, và Mingyu thậm chí không thể bắt đầu diễn tả cậu biết ơn bà ra sao, và cậu yêu bà mình đến nhường nào.

"Vâng, cháu sẽ làm vậy. Đừng lo lắng bà ạ."

🌻

Không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra tại sao mình lại cảm thấy kỳ lạ như vậy.

Cơ thể cậu đang cố gắng cảnh báo cậu rằng điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

Khi Mingyu ngồi bên ngoài với Pumpkin đang nằm bên cạnh chân cậu một lúc sau, cảm nhận được sự phiền muộn của cậu và cố gắng làm cậu vui lên bằng cách liếm các khớp ngón tay và rúc vào chân cậu, cậu nghe thấy tiếng Wonwoo trước khi nhìn thấy anh.

Cậu nghe thấy người lớn hơn đỗ xe ở cổng, nghe thấy tiếng anh đóng sầm cửa xe lại, cánh cổng kêu lạch cạch khi anh mở nó ra và để nó đóng sập lại thay vì đóng cẩn thận như anh vẫn thường làm.

Mingyu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an trái tim mình khi nhìn Wonwoo tiến lại gần.

Cậu từ từ đứng dậy, lông mày nhíu lại khi nhận ra vẻ mặt của Wonwoo.

Anh trông thực sự rất giận dữ. Nghiến chặt hàm, cơ thể căng thẳng, ánh mắt của anh như dao găm vào da Mingyu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao Wonwoo lại khó chịu chứ?

Ngày hôm qua mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp, phải không?

Mingyu nhớ Wonwoo đã hôn lên trán cậu trước khi anh rời đi vào tối hôm qua, vậy tại sao—

"Hyung—" Mingyu xoay sở để thoát ra khi Wonwoo bước đến gần cậu, chỉ bị cắt ngang bởi người lớn hơn thô bạo ấn một mảnh giấy vào ngực Mingyu, khiến cậu hơi loạng choạng về phía sau sau cú va chạm đột ngột.

"Cái quái gì thế này?"

Mingyu nhìn anh đầy bối rối, đưa tay lên để cầm lấy tờ giấy trước khi nó kịp rơi xuống đất khi Wonwoo bước ra xa khỏi cậu.

Cậu cẩn thận mở trang giấy ra, mắt lướt nhanh qua những dòng chữ in sẵn, và bụng cậu chìm xuống lần thứ hai trước những từ ghi lại trong tâm trí thiếu ngủ của cậu.

Những từ như Jeon Wonwoo, Đăng ký Trực tuyến, Số ứng viênBài kiểm tra Năng lực Đại học—

"Cái quái gì thế này, Mingyu ?!"

Mingyu nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay cậu, không thể xử lý được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra lúc này. "Cái này là gì vậy?"

Wonwoo buông lời chế giễu. "Sao em không nói cho anh nghe nhỉ?"

"Gì cơ?" Mingyu run rẩy hạ lá thư xuống và ngước nhìn Wonwoo. "Làm sao em biết được chứ?"

"Ồ, đm nó," Wonwoo cáu kỉnh. Mingyu bối rối và Wonwoo nghiến răng lại, ánh mắt anh dao động, nhưng rồi anh tập trung trở lại và giật bức thư ra khỏi tay Mingyu một cách thô bạo. "Tôi biết em muốn tôi rời khỏi nơi này nhiều đến mức nào nhưng tôi không nghĩ rằng em lại làm chuyện gì đó ngu ngốc như vậy—"

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Giọng Mingyu cao hơn vì Wonwoo cũng đang làm như vậy. "Đừng có hét vào mặt em nữa và hãy nói cho em biết tại sao anh lại tức giận như vậy đi!"

"Bởi vì cmn em đã gửi đơn đăng ký này dưới tên tôi để tham gia CSAT năm nay!"

Mingyu bối rối chớp mắt nhìn anh và lắc đầu. "Em sẽ không bao giờ làm điều đó."

"Em có chắc không?" Wonwoo hỏi, ánh mắt lạnh lùng. "Vậy là Yerim đã nói dối tôi sao?"

"Yerim?"

"Con bé nói với tôi rằng em đã yêu cầu sự giúp đỡ của nó để làm điều đó. Để lấy ID của tôi và những thứ khác. Em tuyệt vọng đến mức nào khi lợi dụng em gái tôi như vậy, hả? Ồ và em biết gì nữa không? Em có biết con bé đã nộp đơn vào trường đại học nào không?"

Mingyu thậm chí không thể lắc đầu trước khi Wonwoo bắt đầu giận dữ lên tiếng một lần nữa.

"Trường Cao đẳng Y tế Phụ nữ Ancheon." Wonwoo bình tĩnh nói. "Cmn Ancheon đấy. Đó là nơi em sống, phải không? Nơi mà em đi học đúng chứ? "

Những lời nói tổn thương, và Mingyu dần dần bắt đầu nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Yerim đã làm gì khi con bé đến vào ngày hôm đó, giả vờ nộp đơn vào một trường cao đẳng ở Cheumsan trong khi thực sự, con bé chỉ đang lên kế hoạch rời khỏi làng.

Cậu nhớ con bé đã đóng máy tính xách tay nhanh như thế nào khi cậu quay lại.

Cô bé thực sự khác biệt, phải không? Cô bé cũng đã lên kế hoạch rất tốt. Như thể cô ấy biết về việc Mingyu đang cố gắng thuyết phục Wonwoo rời đi, vì vậy sẽ hợp lý hơn với Wonwoo nếu cô ấy đổ lỗi cho Mingyu về tất cả những chuyện đó.

Và vì lý do nào đó, Mingyu không cảm thấy cần phải tự bào chữa cho mình.

Cậu không muốn phản bội Yerim và nói ra sự thật, cậu thậm chí không giận cô ấy.

Cô ấy chỉ muốn rời khỏi cái hố địa ngục này, giống như Joohyun đã làm.

Cậu gần như cảm thấy... biết ơn.

Mingyu hít một hơi thật sâu, cố gắng phớt lờ trái tim mình đang đau nhói như thế nào vì cái cách mà Wonwoo đang trừng mắt nhìn cậu. Giống như anh ấy ghét cậu.

"Anh muốn em nói cái gì đây?"

Wonwoo nhíu mày khó chịu. "Em nghiêm túc đấy à? Còn về việc chịu trách nhiệm cho những việc em đã làm thì sao?"

"Được rồi. Em đã làm thế," Mingyu trả lời, những lời nói dối lướt qua kẽ răng, chỉ để xem phản ứng của Wonwoo. "Vậy thì sao? Giờ thì anh định đánh em sao? Bởi vì đó là cách mọi thứ được giải quyết ở đây, phải không?"

Wonwoo bối rối trước lời nói đó, và sự đau đớn thoáng qua trong mắt anh, và Mingyu không cần phải nghe anh nói để biết anh đang nghĩ gì.

Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em.

Và đột nhiên Mingyu chỉ biết rằng đây là nó, khi họ đang đứng trong khu vườn của bà cậu, một cơn giông khác ập đến phía trên họ, gió giật mạnh trên quần áo và tóc của họ.

Giống như cơn gió đang cố kéo họ rời xa nhau trước khi điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra.

Nhưng dù sao thì họ cũng không còn thời gian để ở bên nhau nữa.

Mingyu sẽ rời đi sau vài ngày nữa.

Và Wonwoo thì không.

Nếu nỗi sợ hãi của Wonwoo về sự phán xét của mọi người không chia cắt họ, thì khoảng cách chắc chắn sẽ làm thế.

Sẽ không có một kết thúc có hậu nào cho họ.

Mingyu không biết tại sao cậu lại mất nhiều thời gian như vậy để có thể hiểu được những gì Seungcheol đang cố gắng nói với cậu.

Wonwoo nhìn chằm chằm vào cậu, và Mingyu nhìn lại, lá thư nát vụn trong cái nắm tay siết chặt của Wonwoo.

"Điều gì," Wonwoo bắt đầu, giọng anh bình tĩnh hơn, ánh mắt của anh lạnh hơn, và Mingyu đột nhiên hối hận về hành động của mình. "Điều gì khiến em nghĩ rằng em đủ quan trọng đối với tôi để đưa ra quyết định như vậy cho tôi?"

Khối u trong cổ họng Mingyu sưng lên và ngực Mingyu thắt lại. "Hyung—"

"Em biết không, tôi rất mừng khi em sắp đi." Wonwoo nuốt nước bọt một cách nặng nề và lắc đầu. "Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Em thật — thật ích kỷ khi làm điều này, em biết không? Đặt tôi vào vị trí như thế này? Em biết chính xác lý do tại sao tôi không muốn — tại sao tôi không thể đi cùng em— "

"Nhưng anh có thể!" Mingyu cáu kỉnh, giọng run run. "Anh có thể đi! Không có gì cản trở anh ngoại trừ chính bản thân anh cả! Joohyun đã làm được, Seulgi đã làm được, mẹ kiếp, hyung, ngay cả em gái của anh cũng muốn nhưng anh là người duy nhất không thể— "

"Mingyu, đừng—"

"Anh đúng là một kẻ hèn nhát!" Mingyu hét lên. "Cũng giống như người bố chết tiệt của anh vậy!"

Những lời nói không dừng lại cho đến khi chúng lướt qua môi cậu, cho đến khi chúng đập vào Wonwoo như một cái tát, khiến anh giật bắn người, khiến mắt anh loé lên vì tổn thương.

Mingyu hít vào một hơi, và lắc đầu, nhìn thấy nỗi đau trong mắt Wonwoo mờ dần và chúng trở nên lạnh lùng và cứng rắn. "Hyung - em ..."

"Mẹ kiếp, Mingyu," Wonwoo nói, vò nát bức thư trên tay.

Anh ấy trông giống như định nói điều gì đó khác, nhưng anh chỉ lắc đầu và quay người rời đi.

Mingyu mở miệng, đơ ra tại chỗ, nhưng thực sự không biết phải làm gì hay nói gì. Cậu quan sát Wonwoo thò tay vào túi và rút ra một bao thuốc, cách anh đặt nó giữa môi mình, châm lửa, hít khói. Mingyu muốn bảo anh dừng lại. Cậu muốn chạy đến và hôn anh để anh ngừng việc phá hủy phổi của mình lại.

Nhưng Mingyu chỉ nhìn Wonwoo rời đi, giống như cậu đã làm rất nhiều lần trước đây.

Và Mingyu không gọi tên anh, không cầu xin anh đợi để cậu có thể xin lỗi và làm cho mọi việc ổn thỏa vì họ chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Vì Mingyu có thể si mê ai đó một cách dễ dàng, cậu có thể tin người một cách mù quáng, có thể dâng hiến trái tim mình mà không do dự, nhưng Mingyu không ngây thơ đến mức tin rằng Wonwoo và cậu sẽ hạnh phúc bên nhau trong vũ trụ này.

Wonwoo có vấn đề; không chỉ là nỗi tức giận dồn nén của anh dành cho bố mình mà còn là sự bộc phát, quyết định hấp tấp của anh, anh ấy có thể bị tổn thương như thế nào, anh ấy sợ hãi như thế nào khi bị gia đình và mọi người đánh giá.

Và Mingyu, chà, Mingyu cũng có vấn đề. Sợ hãi sự cô đơn. Sợ rằng sẽ không còn ai yêu cậu, chấp nhận cậu vì con người cậu, bỏ cậu lại phía sau. Cậu sợ hãi đến mức sẵn sàng bám vào bất cứ ai dành cho cậu sự chú ý, khen ngợi ở chỗ này chỗ nọ.

Vì Mingyu chưa bao giờ là điều gì khác ngoài cơ thể ấm áp với một người đàn ông khác trong thành phố, trong những đêm lạnh lẽo và cô đơn, giả vờ bên nhau, yêu nhau vài tiếng đồng hồ trước khi vội vã rời khỏi tòa nhà và quên hết những cái chạm và nụ hôn được chia sẻ giữa họ.

Có lẽ chỉ có vậy thôi, chuyện giữa Wonwoo và cậu. Có thể cả hai chỉ đơn giản là đủ cô đơn để chấp nhận tình cảm của nhau trong khoảng thời gian ít ỏi mà họ có mà thôi.

Vì vậy, cậu ở lại đó, nhìn Wonwoo rời đi, cảm thấy trái tim mình đau đớn khủng khiếp trong lồng ngực khi cố nén những giọt nước mắt.

Và rồi cậu từ từ quay lại và bước vào trong trước khi trời bắt đầu mưa, đi ngang qua bà mình, nở một nụ cười yếu ớt để bà không lo lắng.

Mingyu đóng cánh cửa phòng sau lưng và áp lưng vào nó, căn phòng của cậu tối hơn hẳn vào thời điểm này trong ngày, bởi vì những đám mây dày đặc trên bầu trời và mặt trời thì không thấy đâu cả.

Cậu đưa tay vào túi và rút điện thoại ra, các ngón tay lại run lên khi mở cuộc trò chuyện cuối cùng của mình.

Tới: Cheol

Anh có thể đón em ở bến xe vào sáng mai được không? <

Tim Mingyu đập loạn nhịp sau khi cậu nhấn gửi và cảm thấy nhẹ nhõm khi các dấu chấm chuyển động bật lên gần như ngay lập tức.

Seungcheol không bao giờ làm cậu thất vọng. Anh ấy luôn ở đó vì cậu. Có lẽ là hằng số duy nhất trong cuộc đời khốn khổ của cậu.

Từ: Cheol

> Hả? sao vậy??

> Anh tưởng là em sẽ không trở lại cho đến chủ nhật chứ?

Tới: Cheol

Em cần phải đi ngay <

Em sẽ bắt chuyến xe buýt đầu tiên về nhà vào sáng mai <

Từ: Cheol

> Mẹ kiếp

> Gyu, chuyện gì đã xảy ra?

Mũi Mingyu bắt đầu cay xè, tầm nhìn của cậu ngấn lệ với những giọt nước mắt đọng lại trên mi, nhưng cậu không để mình khóc.

Dù sao đây cũng là lỗi của cậu.

Nếu cậu chỉ nghe lời Seungcheol ngay từ đầu, thì bây giờ cậu sẽ không phải đau đớn như vậy.

Tới: Cheol

Làm ơn chỉ cần đến đón em thôi, hyung <

Từ: Cheol

> Tất nhiên rồi

> Nhắn tin cho anh khi em tới nơi

> Em sẽ ổn chứ? Anh lo lắm, Gyu

Mingyu ngồi xuống giường và nghe thấy những hạt mưa đầu tiên đập vào cửa sổ như những viên sỏi nhỏ.

Cậu tự hỏi liệu Wonwoo có kịp về nhà trước cơn mưa không. Cậu hy vọng như vậy. Cậu không muốn anh bị ốm.

Mingyu đã thấy nhớ anh rồi.

Tới: Cheol

vâng, em sẽ không sao đâu <


Và đó là sự thật.

Mingyu không sao khi bị đội điền kinh hồi cấp hai từ chối hết lần này đến lần khác.

Cậu không sao khi chú chuột hamster Bolt của cậu chết khi cậu mới 8 tuổi.

Cậu ổn khi bố cậu gọi mình là một nỗi thất vọng và ném cậu ra khỏi nhà của họ.

Cậu ổn khi hẹn hò với Hongbin, người hơn cậu tám tuổi và khiến cậu cảm thấy được yêu trong vài tháng trước khi cuối cùng anh ta nói với Mingyu rằng thực tế là anh ta đã kết hôn và họ phải dừng lại, bỏ rơi Mingyu như thể cậu chẳng là gì đối với anh ta, khi anh ta nhận ra rằng một đứa trẻ ngốc nghếch học đại học không đáng để mạo hiểm để đánh mất vợ con mình.

Và cho dù hiện tại điều này có đau đến mức nào đi chăng nữa, ngay cả khi cảm giác như ai đó đang cố đâm vào trái tim cậu, cậu cũng sẽ ổn thôi.

🌻

Bà của cậu trông rất thất vọng khi Mingyu nói với bà về việc cậu phải trở về sớm sau đó.

Cậu nói dối bà rằng mình có một số việc cần phải giải quyết trực tiếp với trường Đại học để đăng ký mới sau kỳ nghỉ dài, và rằng cậu sẽ phải đợi một học kỳ nữa nếu cậu không xuất hiện tại cuộc hẹn.

Đó thực sự là một cái cớ ngu ngốc. Những ngày này, mọi thứ đều có thể được giải quyết trực tuyến hoặc qua điện thoại, nhưng bà của cậu không biết điều đó và đó là lời giải thích duy nhất mà Mingyu có thể đưa ra về lý do tại sao cậu phải ra đi đột ngột như vậy nếu cậu không muốn nói lý do thực sự.

Bà ấy gọi cho chú Changho, người vẫn đang ở Cheumsan và nhờ chú ấy mua cho Mingyu một vé cho sáng mai lúc tám giờ.

Cảm giác không thật chút nào cho đến khi chú Changho đưa vé cho cậu vài giờ sau đó.

Mingyu lặng lẽ gói ghém đồ đạc trong phòng ngủ của mình, bên ngoài trời vẫn tiếp tục giông bão, và cậu cảm thấy buồn theo cách mà cậu không có lời nào thích hợp để giải thích.

Cậu sẽ nhớ nơi này rất nhiều.

Những bức tường màu vàng, mùi thức ăn mới nấu thường xuyên, tiếng chim chóc bên ngoài vào ban ngày, tiếng dế kêu vào ban đêm, tiếng chuông của đàn bò, tiếng cười của bà ngoại khi xem chương trình truyền hình yêu thích, những bông hoa, trái cây và rau quả, không khí trong lành và mọi thứ khác.

Cậu cảm thấy kinh khủng khi để bà lại một mình. Sẽ rất khó khăn để trở lại thành phố, khi mà cậu đã tận mắt chứng kiến bà đã ​​cô đơn lẻ loi như thế nào khi không có ông ngoại của cậu, và nếu không phải vì... nếu không vì Wonwoo, Mingyu sẽ quay lại thăm bà bất cứ khi nào cậu có thể.

Nhưng làm thế nào cậu có thể làm điều đó bây giờ được nữa chứ?

Cậu không thể ... Cậu chỉ không thể mà thôi.

Cậu phải rời đi.

Bà của cậu nấu một bữa tiệc vào tối hôm đó, và họ ăn cùng nhau trước TV, Mingyu lén lút đút cho Pumpkin một ít thịt dưới bàn bất cứ khi nào bà ấy không để ý.

Cả Pumpkin nữa. Làm thế nào Mingyu có thể bỏ cậu nhóc ở lại được đây? Cậu đang nghiêm túc cân nhắc về việc đưa cậu nhóc đi cùng, nhưng Seungcheol sẽ ném con cún ra khỏi căn hộ của họ. Ngoài ra Pumpkin cũng là người bạn đồng hành duy nhất của bà và không đời nào Mingyu có thể tước đoạt điều đó khỏi bà ấy.

Vì vậy, họ ngồi trong phòng khách, trò chuyện và cười với nhau cho đến nửa đêm và bà của cậu bắt đầu ngủ gật. Mingyu đưa bà vào phòng ngủ và bảo bà đừng lo lắng về nhà bếp.

Cậu dọn dẹp trong cả tiếng đồng hồ và sau đó đưa Pumpkin vào phòng ngủ của mình sau khi đã xong việc, để con cún trèo lên giường của mặc dù điều đó trái với quy tắc của bà ngoại. Tuy nhiên, cậu không nghĩ bà ấy sẽ bận tâm. Rốt cuộc, đó cũng là đêm cuối cùng của cậu ở đây.

Mingyu không hiểu sao thời gian lại trôi nhanh như vậy. Năm tuần trôi qua trong chớp mắt, và Mingyu đã trải qua nhiều điều hơn cả thời gian của năm ngoái.

Cậu không thực sự ngủ được đêm đó. Cậu chỉ nghĩ về mọi thứ đã xảy ra. Cậu nghĩ về Joohyun và Seulgi rất nhiều, cậu nhớ biết bao được nói chuyện với Joohyun. Cô ấy sẽ cho cậu lời khuyên hữu ích nếu cô ấy vẫn còn ở đây, cô ấy có thể sẽ sửa chữa điều này và không cần Mingyu phải rời đi.

Cậu hy vọng rằng họ được hạnh phúc, ít nhất là như vậy.

Họ phải hạnh phúc, được không?

Và cậu nghĩ về Seokmin và Chan,  cậu thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với họ. Họ có thể không dành nhiều thời gian cho nhau, nhưng dù sao thì họ cũng đã trở thành bạn bè, và Mingyu cũng sẽ nhớ họ. Cậu chỉ mong hai người đó sẽ làm nên chuyện của mình và không phải lập nghiệp ở làng quê như gia đình mình.

Cậu không để bản thân nghĩ về những gì đã xảy ra với Wonwoo ngày hôm nay. Thay vào đó, cậu tập trung vào những điều tốt đẹp.

Giống như những chuyến đi nhỏ của họ đến những nơi mà không ai nhìn thấy, những đêm họ ở bên nhau, những cuộc trò chuyện trên chiếc võng chắc chắn là quá nhỏ đối với hai chàng trai mới lớn, Wonwoo đã khó xử thế nào trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Mingyu mỉm cười, bởi vì bất chấp mọi thứ, thời gian ở đây của cậu chứa nhiều khoảnh khắc hạnh phúc hơn là buồn bã.

Chà...

Sau đó, cậu ngồi xuống bên cửa sổ, và khóc.

Cả đêm, và chào đón mặt trời ở đường chân trời như một người bạn cũ vào sáng hôm sau.

🌻

Mới chỉ hơn bốn giờ khi bà của cậu gõ cửa phòng, nhưng họ phải đi sớm để cậu kịp bắt chuyến xe buýt của mình. Chú Changho đang đợi họ ở cổng.

Mingyu đã thu dọn đồ vào tối hôm trước nên về cơ bản cậu đã sẵn sàng để rời đi sau khi mặc quần áo. Bà ngoại bắt cậu ăn sáng, vì vậy cậu ăn một ít cơm thừa, thịt và rau hấp trong khi bà nhét thêm một ít thức ăn vào túi và vali để cậu có thể ăn trên chuyến xe dài về nhà.

Trời khá tối khi cậu bước ra ngoài. Nhiệt độ cũng lạnh nữa. Đôi mắt của cậu đỏ ửng vì khóc và thiếu ngủ, vì vậy chúng ngay lập tức rơm rớm nước mắt khi cậu nhìn chằm chằm vào đường chân trời.

Cậu có thể nhìn thấy một dải màu vàng ở phía xa, sau dãy núi nơi mặt trời đang dần thức giấc. Thậm chí còn có một lớp sương mù lơ lửng trên mặt đất.

"Trời lạnh, phải không?" Bà cậu nói sau khi khóa cửa sau lưng họ. Mingyu gật đầu và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà. Cậu bảo bà đừng dậy sớm vì cậu, rằng bà không cần phải đến tận Cheumsan để tiễn cậu, nhưng bà nhất quyết làm như vậy, và Mingyu biết tốt hơn là không nên cố gắng thay đổi quan điểm của bà.

Trái tim của Mingyu chùng xuống khi bà đeo vòng cổ cho Pumpkin để bà có thể xích con cún vào ngôi nhà của nó trong vườn.

Con cún có vẻ bối rối không hiểu tại sao mình lại bị xích nhưng vẫn vẫy đuôi vui vẻ khi Mingyu tiến lại gần và cúi xuống trước mặt cậu nhóc, mũi cậu đã cay cay trước khi cậu có thể cưng nựng bạn mình.

"Cư xử tốt, được chứ?" Mingyu thì thầm. Cậu bắt đầu chảy nước mắt khi Pumpkin nhắm mắt lại dưới những cái chạm nhẹ nhàng của cậu. "Mày phải chăm sóc cho bà nhé. Và đừng tự làm bị thương trên những hàng rào đó một lần nữa, được không anh bạn? Cũng đừng ăn thức ăn có sô cô la từ thùng rác nữa. Tao cũng không muốn lo lắng về mày đâu."

Pumpkin hừ mũi và liếm tai Mingyu khi cậu ở đủ gần.

"Tao sẽ nhớ mày, Pumpkin." Mingyu thậm chí còn không quan tâm đến việc cậu đang khóc vào lúc này. Cậu yêu chó, và cậu đặc biệt yêu Pumpkin, vì vậy cậu biết vào lần thứ hai cậu gặp con cún rằng nói lời chia tay sẽ rất khó khăn. Nhưng có điều gì đó về cái cách mà Pumpkin đang nhìn cậu một cách ngây thơ, vì cậu nhóc không hiểu, giống như con cún mong Mingyu quay lại sau và đưa nó đi dạo hoặc chơi với nó trong khu vườn của bà, và điều đó chỉ làm trái tim Mingyu tan nát.

"Cháu yêu, chúng ta phải đi rồi," bà của cậu nói, mỉm cười dịu dàng và thông cảm. "Cháu có thể đến thăm nó bất cứ khi nào cháu muốn. Ta hứa ta sẽ không để nó đi, cho dù nó có phá vườn hoa của ta bao nhiêu lần đi chăng nữa," Bà nói, làm Mingyu bật cười qua hàng nước mắt.

"Được rồi. Được rồi, tạm biệt anh bạn." Cậu nghiêng người và hôn lên đầu Pumpkin trước khi buộc mình phải đứng dậy và quay lại. Cậu đã mắc sai lầm khi nhìn lại, và lại bắt đầu khóc như một đứa trẻ khi nhìn thấy Pumpkin đang cố gắng đi theo họ nhưng bị dây xích giữ lại. Cậu nhóc có vẻ khó chịu và tiếp tục giật mạnh sợi dây xích và Mingyu không thể chịu đựng được nữa nên cậu quay mặt đi và bước ra cổng trước khi cậu có thể thay đổi ý định và ở lại.

Mingyu tựa đầu vào vai bà của mình khi họ đã lên xe, ngắm nhìn ngôi làng ngày càng nhỏ hơn qua gương chiếu hậu của chiếc xe. Cậu ngừng khóc ngay sau đó, nhưng lại bắt đầu khóc khi họ lái xe qua cánh đồng mà Wonwoo đã đưa cậu đến ngày hôm sau khi Mingyu hôn anh lần đầu tiên.

Cậu không thể ngăn mình lại, cứ như thể cậu có thể cảm nhận được khoảng cách giữa Wonwoo và cậu qua từng phút giây vậy.

Bà của cậu không hỏi tại sao cậu lại như vậy. Bà có lẽ biết rằng việc cậu bỏ đi không phải là điều bình thường, nhưng bà đã không hỏi. Bởi vì bà là người bà tuyệt vời nhất trên thế giới, vì vậy bà chỉ im lặng và vuốt nhẹ những ngón tay của mình qua mái tóc của Mingyu cho đến khi họ đến Cheumsan, và đây cũng là lúc để nói lời tạm biệt.

Trạm xe buýt thực tế khá vắng vẻ, chỉ có vài người tập trung quanh một chiếc xe buýt du lịch duy nhất là chuyến đến Ancheon. Mingyu đưa hành lý của mình cho tài xế xe buýt, người cất chúng trong khoang hành lý của chiếc xe và khi cậu quay lại, bà của cậu đang đứng đó, trông nhỏ bé khi cố gắng giữ bình tĩnh vì cậu.

"Cháu phải đi rồi, bà ơi," Cậu nói.

Bà gật đầu, đôi mắt của bà hơi mờ đi khi bị cậu kéo vào lòng ôm chặt. Mingyu xoa lưng, cố gắng giữ ấm cho bà. "Hãy chăm sóc bản thân, Mingyu. Ăn uống đầy đủ nữa. Và gọi cho ta khi cháu trở về nhà, được không? Nếu không thì ta sẽ lo lắng lắm đấy."

"Vâng ạ," Mingyu đảm bảo với bà, mỉm cười yếu ớt khi bà hôn lên má cậu, bởi vì bà không thực sự là người tình cảm nhất trên thế giới, vì vậy cử chỉ này có ý nghĩa rất lớn. "Bà cũng bảo trọng nhé. Và ngừng mang quá nhiều thứ nặng như vậy mọi lúc đi ạ. Cháu biết bà không muốn chấp nhận, nhưng bà không còn trẻ nữa đâu, vì vậy hãy cẩn thận với cơ thể của bà, được không ạ?"

Bà cười khúc khích và đảm bảo với cậu rằng bà sẽ cẩn thận ngay khi người tài xế xe buýt thò đầu ra và hét lên với Mingyu rằng hãy nhanh lên.

Mingyu sụt sịt khi cậu lùi lại, cúi xuống nhặt túi và quàng qua vai. Cậu vẫy tay với chú Changho, người đang đợi ở xa hơn một chút và ông ấy vẫy tay chào lại với một nụ cười thân thiện.

"Cảm ơn bà," Mingyu nói. "Vì tất cả mọi thứ."

Bà ấy lắc đầu. "Đừng cảm ơn ta. Ta là bà của cháu, và đây là nhà của cháu. Cháu được chào đón bất cứ khi nào. Và đừng quên những gì ta đã nói với cháu. Ta rất tự hào về cháu, cháu yêu. Cháu cũng nên tự hào về bản thân mình, cháu nghe ta nói không?"

Mingyu gật đầu và hít một hơi thật sâu trước khi có thể bắt đầu khóc tiếp. Cậu định quay lại thì một ý nghĩ đột ngột ập đến với cậu. "Bà ơi, bà có thể giúp cháu một việc được không?"

"Tất nhiên rồi. Chuyện gì thế?"

"Có... Có một thứ trong ngăn kéo ở bàn cạnh giường của cháu. Một cuộn băng. Bà có thể đưa nó cho người đó giùm cháu không? Tên của người đó có trên đó."

Bà ấy lặng lẽ nhìn cậu trước khi gật đầu. "Chắc chắn rồi cháu yêu. Đừng lo lắng về điều đó."

Mingyu mỉm cười với bà và kéo bà vào một cái ôm khác, để bà hôn lên má cậu trước khi cậu tách ra và cuối cùng lên xe buýt, đưa cho tài xế xe buýt xem vé của mình để cậu có thể đi và tìm chỗ ngồi ở phía sau.

Cậu ngồi xuống và đặt chiếc túi của mình xuống chân, ghé sát cửa sổ để có thể nhìn thấy bà ngoại đang quan sát cậu từ bên ngoài. Bà ấy mỉm cười khi nhận ra cậu, vẫy tay với cậu, và lần này Mingyu không thể ngăn được nước mắt nữa.

Mới chỉ chưa đầy một phút mà cậu đã nhớ giọng nói của bà, mùi hương hoa cỏ bám vào quần áo và tóc bà.

Mingyu vẫy tay chào lại, và chỗ ngồi của cậu rung lên khi tài xế xe buýt nổ máy, bắt đầu lùi ra khỏi bãi đậu xe.

Bà của cậu liên tục vẫy tay với cậu và thậm chí chú Changho cũng bước lên cạnh bà để nhìn xe buýt chạy đi. Sau đó, chiếc xe buýt rẽ theo hướng khác và lái đi, và Mingyu lại chìm xuống ghế ngồi của mình với một tiếng thở dài não nề, nhìn ra thị trấn bên ngoài lần cuối nơi mọi người đã bắt đầu mở cửa hàng, bày bán các loại trái cây và rau quả qua ngày.

Cậu nhấc điện thoại của mình và gửi cho Seungcheol một tin nhắn nhanh, nói với anh ấy khi nào cậu sẽ đến trước khi cất nó đi lần nữa.

Chiếc xe buýt khá vắng vẻ vì chỉ có khoảng ba người khác nữa trong xe, động cơ và tiếng ồn nhỏ của radio từ phía trước tạo cảm giác hoài cổ lạ lùng.

Mingyu nhắm mắt lại và giả vờ rằng đó là bốn tuần trước, và cậu sẽ không trở về nhà, thay vào đó là đến thăm bà của cậu một lần nữa.

🌻

Wonwoo vẫn còn giận khi quyết định đi để gặp Mingyu vào tối hôm sau.

Dù sao thì anh cũng đã đi làm lại, nghĩ rằng sẽ không hợp lý khi ở nhà trong khi Mingyu và anh không nói chuyện, nhưng tâm trí của anh liên tục quay trở lại cuộc chiến mà anh đã có với Mingyu ngày hôm qua, cuối cùng thì anh đã tạo ra những vết cắt và vết bầm tím ở khắp nơi vì đã không chú ý trên công trường.

Chắc chắn rồi, Wonwoo có thể đã phản ứng thái quá một chút. Anh có xu hướng chỉ làm và nói những điều tồi tệ vào thời điểm đó và khi mẹ anh đưa cho anh lá thư đăng ký tham gia CSAT năm nay, tất cả những gì anh thấy là sự giận dữ bộc phát trong cơ thể.

Anh cảm thấy bị phản bội, theo một cách nào đó, vì tại sao Mingyu lại làm chuyện như vậy khi cậu biết rằng Wonwoo vẫn chưa sẵn sàng chứ?

Và khi Mingyu gọi anh là kẻ hèn nhát... khi cậu so sánh Wonwoo với ông ta, điều đó làm tổn thương nhiều hơn vì tất cả mọi điều tốt đẹp mà anh đã cố gắng làm, những điều mà cha anh chưa từng làm khi ông còn ở đây.

Nghe những lời đó từ một người mà anh- một người mà anh quan tâm rất nhiều, chỉ làm nhân đôi nỗi đau mà thôi.

Giống như một cái tát vào mặt. Làm nhục anh.

Anh đã mong Mingyu sẽ xin lỗi, có thể cậu sẽ đuổi theo anh khi Wonwoo rời đi, nhưng cậu không làm thế, và Wonwoo thực sự không biết phải làm thế nào.

Có lẽ Mingyu chỉ muốn lại được cưng chiều một lần nữa mà thôi.

Wonwoo không quan tâm, cho dù Mingyu có thể phiền phức và trẻ con đến mức nào.

Anh thực sự rất thích cậu, bỏ qua tất cả những cách cư xử đáng yêu và khó chịu của cậu, Wonwoo chỉ là quá yếu đuối để có thể tránh xa cậu mà thôi.

Pumpkin đang nằm trước cửa trong vườn, và Wonwoo nghĩ hôm nay trông cậu nhóc hơi buồn, nên anh cúi xuống và cưng nựng con cún, nó chỉ ngoe nguẩy đuôi một cách chậm rãi.

"Có chuyện gì vậy anh bạn?" Wonwoo hỏi, xoa ngón tay cái lên trán Pumpkin. Pumpkin chớp mắt nhìn anh và rúc đầu vào lòng bàn tay Wonwoo, nhắm mắt lại. Wonwoo cười khúc khích và hôn lên tai con cún trước khi đứng dậy bấm chuông, chờ nghe tiếng bước chân vụng về của Mingyu chạy xuống cầu thang.

Anh không nghe thấy gì và trong giây lát anh nghĩ rằng không có ai ở nhà, cho đến khi anh nghe thấy tiếng mở khóa và cánh cửa mở ra để lộ ra khuôn mặt của bà ngoại Mingyu.

"Wonwoo," bà nói, mỉm cười với anh. Wonwoo cười đáp lại nhưng lại cau mày vì đột nhiên có cảm giác như có gì đó không ổn. Dì ấy trông cũng hơi buồn nữa. Đôi mắt cậu lướt qua cầu thang, hy vọng có thể nhìn thấy Mingyu ở đó trên lầu, nhưng điều đó không xảy ra.

Ngôi nhà yên tĩnh một cách kỳ lạ.

"Dạ -" Anh lên tiếng với cảm giác không ổn trong bụng. "Mingyu không có ở nhà ạ?"

Và khuôn mặt của bà chùng xuống trước khi bà nở một nụ cười khác. Bà ấy lắc đầu.

"Ồ," Wonwoo nói. "Cậu ấy đã đi chơi với các chàng trai rồi hay sao ạ?"

Một cái lắc đầu khác của bà ấy.

Wonwoo nuốt nước bọt. "Được rồi. Cậu ấy đang ở đâu ạ?"

Bà ấy thở dài. "Thằng bé đã đi sáng nay rồi."

Wonwoo cau mày sâu hơn. "Ý dì là gì ạ?"

"Thằng bé đã trở về nhà rồi, Wonwoo," bà ấy nói. "Trường của thằng bé có việc gấp nên thằng bé phải quay về sớm."

Bộ não của Wonwoo mất quá nhiều thời gian để xử lý những từ đó. Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ cho đến khi khuôn mặt bà ấy trở nên lo lắng.

"Chờ ta ở đây một chút, được không?" Anh nghĩ đó là những gì bà ấy nói khi quay lại để đi lên cầu thang.

Cậu ấy đã đi.

Mingyu đã đi rồi.

Nhưng Wonwoo đã định xin lỗi mà.

Họ vẫn còn ba ngày nữa—

Ngực anh căng lên, và Wonwoo không thể nhớ có lần nào trong đời mà trái tim anh lại nặng trĩu như lúc này.

Đó là lý do tại sao ngôi nhà lại có vẻ khác biệt như vậy? Bởi vì Mingyu không còn ở đây nữa để làm nó sáng lên?

Đó có phải là lý do tại sao Pumpkin lại trông buồn rầu như vậy không?

Tại sao dì trông như già đi vài tuổi chỉ trong khoảng thời gian một ngày?

Wonwoo vẫn đang nhìn chằm chằm vào không trung vào lúc bà ấy quay lại, cầm thứ gì đó trên tay và đưa cho Wonwoo.

Đó là một cuốn băng.

Wonwoo ghét cách ngón tay của anh run rẩy như thế nào khi anh đưa tay ra để lấy món đồ từ tay bà ấy.

Anh cầm nó lên và cảm thấy có một khối u trong cổ họng khi anh đọc chữ viết tay trên nhãn.

Gửi. Wonwoo hyung

Có một hình dán trái tim nhỏ ở dưới cùng. Tất cả đều hét lên Mingyu.

"Thằng bé đã dành rất nhiều thời gian để ghép những thứ đó lại với nhau," bà giải thích với một nụ cười dịu dàng. "Thằng bé nhờ ta đưa nó cho cháu vì phải đi quá đột ngột."

Wonwoo không biết phải cảm thấy thế nào.

Anh biết Mingyu không rời đi vì chuyện ở trường.

Anh chỉ biết thôi.

Bởi vì nếu đúng như vậy, cậu ấy sẽ nói tạm biệt. Cậu sẽ trực tiếp đưa cho Wonwoo bản mixtape của mình.

Có cảm giác như Mingyu đã rời đi.

Nhưng lúc này, cầm cuộn băng trên tay, cảm giác như Mingyu đã rời bỏ anh vậy.

Và Wonwoo muốn tức giận, muốn ném cuộn băng vào tường để nó vỡ vụn. Chết tiệt, Mingyu, anh không cần em, anh không cần cuộn băng ngu ngốc của em, anh rất mừng vì em đã đi, thằng nhóc phiền phức—

Nhưng rồi anh bắt đầu rưng rưng nước mắt, các khớp ngón tay của anh trở nên trắng bệch xung quanh cuộn băng trên tay, và tất cả những gì anh có thể nghĩ là điều cuối cùng Wonwoo nói với cậu là mẹ kiếp khi anh nhìn vào đôi mắt tổn thương của Mingyu, và anh ước mình đã có thể thành thật với Mingyu.

Rằng anh không phải là một kẻ hèn nhát như Mingyu đã nói, để anh có thể nói với cậu về cảm xúc của mình.

Mingyu khiến anh cảm thấy như sự tồn tại đơn thuần của anh không phải là một sai lầm.

Mingyu đã khiến anh cười nhiều hơn trong vài tuần đó so với Wonwoo trong vài năm qua.

Anh ước mình đã nói với Mingyu rằng, chỉ cần cậu yêu cầu, Wonwoo sẵn sàng trao cả trái tim mình cho cậu.

Bởi vì không có nhiều thứ mà Wonwoo mong muốn trong cuộc đời. Anh luôn bằng lòng với những gì mình được cho, không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn thế.

Nhưng rồi Mingyu bước vào cuộc đời anh và làm đảo lộn nó hoàn toàn.

Và Wonwoo chưa bao giờ muốn bất cứ thứ gì nhiều như anh muốn Kim Mingyu. Chỉ cần cậu sẵn sàng cho đi, Wonwoo sẽ nhận lấy, và anh sẽ nâng niu nó như thể nó là thứ quý giá nhất trên trái đất, giống như Mingyu đối với anh vậy.

"Ta rất vui vì cả hai đã trở thành những người bạn tốt như vậy," bà của Mingyu nói, giọng bà nghe như đang nói với anh qua mặt nước, bị bóp méo trong đôi tai tê dại của anh. "Ta cảm thấy hai đứa rất hợp nhau."

Bà ấy không biết.

Giá như bà biết cách mà Wonwoo chạm vào cháu mình, cách anh hôn cậu hết lần này đến lần khác, cách Wonwoo nhìn cậu, với tình yêu và sự trìu mến trong ánh mắt không liên quan gì đến tình bạn bình thường giữa hai thằng con trai.

Anh mỉm cười với bà, giả tạo và cay đắng, phản ánh cách trái tim anh đang tan vỡ trong lồng ngực. "Vâng. Cậu ấy là một chàng trai tốt," anh nói. Tốt nhất.

Nụ cười của bà ấy mờ dần và trong một giây kinh hoàng, Wonwoo nghĩ rằng người phụ nữ ấy biết nhiều hơn những gì bà ấy nên làm, nhưng cái nhìn ấy đã biến mất nhanh chóng cũng như khi nó đến.

"Chà, sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ quay lại. Có thể là mùa hè tới. Cho đến lúc đó, hai đứa có thể giữ liên lạc, phải không? Hai đứa có thể nói chuyện với khuôn mặt của nhau trong điện thoại. Cái đó được gọi là gì nhỉ... "

"Facetime ạ," Wonwoo lặng lẽ tiếp tục.

Anh thậm chí còn không có số của Mingyu.

Nếu Mingyu muốn giữ liên lạc, cậu sẽ để lại số của mình cho Wonwoo.

Nhưng rõ ràng Mingyu không muốn điều đó. Giống như cậu bỏ lại tất cả những chuyện này, quay về với cuộc sống ở thành phố, không nghĩ đến cái làng ngu ngốc này nữa, không nghĩ đến Jeon Wonwoo nữa.

Wonwoo, người sẵn sàng phá hủy lá phổi của mình, người đã cố gắng giúp gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần trong nhiều năm nay, người không có bằng đại học và sẽ không bao giờ có thể nuôi mẹ và Yerim nếu họ chuyển đến thành phố, người thậm chí không thể yêu một người đã phần nào khiến Wonwoo cảm thấy mình đang sống một cách đúng đắn hơn bao giờ hết.

Mingyu đã nói đúng.

Anh giống như bố của mình.

Một con người thất bại.

Mingyu luôn xứng đáng với người nào đó tốt hơn anh, nhưng đã khá ổn khi tự huyễn hoặc mình rằng Wonwoo đủ tốt.

"Đúng! Đúng. Ta hy vọng hai đứa vẫn là bạn bè," bà nói.

Wonwoo cười yếu ớt và gật đầu. Hình ảnh Mingyu đang mỉm cười với anh, Mingyu bĩu môi, Mingyu kéo anh vào với bàn tay đặt sau gáy anh để hôn hết không khí ra khỏi phổi anh, Mingyu khóc vì anh, Mingyu nhìn anh như thể cậu đang chìm đắm trong tình yêu với Wonwoo—

Mắt anh cay xè.

Anh cần phải rời đi.

"Cháu nên đi rồi," Wonwoo lẩm bẩm. "Cảm ơn dì vì cái này." Anh lắc cuộn băng, tim anh như thắt lại khi nhìn vào nét chữ dễ thương của Mingyu.

"Không có gì đâu, Wonwoo," Bà ấy nhẹ nhàng nói và nhìn Wonwoo quay lại và rời đi.

Wonwoo bỏ lỡ ánh mắt buồn bã của bà ấy.

Anh đã không khóc khi trở về nhà.

Không khóc khi anh leo lên xe và bắt đầu lái đi.

Ngay cả khi anh đậu nó ở chỗ anh đã đưa Mingyu đến vào ngày sau khi họ hôn nhau lần đầu tiên.

Mãi cho đến khi anh đặt cuộn băng vào và nghe từng bài hát trên đó, cho đến khi cuốn băng dừng lại, và anh chẳng còn gì ngoài sự im lặng đến tê tái bên trong xe, cảm xúc của anh mới tràn về.

Mingyu không chỉ tạo một mixtape cho anh.

Mingyu đã tỏ tình với anh qua cuốn băng đó.

Mingyu đã yêu anh.

Và nhận thức rằng Wonwoo đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ, rằng đó là lỗi của chính anh khi đã đánh mất điều tốt đẹp có lẽ là duy nhất trong cuộc đời mình, là điều khiến Wonwoo vòng tay quanh vô lăng, vùi mặt vào chúng, và cuối cùng để mặc cho nước mắt mình rơi.

🌻

Seungcheol đang đợi Mingyu khi cậu xuống xe gần sáu tiếng sau đó, mệt mỏi, đôi mắt sưng húp và trái tim trĩu nặng.

Trời thực sự rất nóng. Không khí ẩm ướt và nhớp nháp, và Mingyu cảm thấy mình không thở được. Mặt trời quá xấu ở đây. Quá chói và sáng.

Thành phố thật ồn ào, người dân thô lỗ, xô đẩy nhau để về nhà.

Nơi đây quá đông đúc và ngột ngạt, đầy ô tô và các tòa nhà xám xịt, và Mingyu ngay lập tức muốn quay lại với những cánh đồng rộng lớn của ngôi làng, những bông hoa, thác nước, con người, đến—

Seungcheol đang mặc một chiếc quần thể thao và một chiếc áo phông trông rất thoải mái, trông thật ấm áp và chào đón, một nụ cười rụt rè trên khuôn mặt khi anh gặp Mingyu ở giữa đường.

"Chào, Gyu," Seungcheol lẩm bẩm, ánh mắt quan tâm khi nhìn vào trạng thái người bạn thân nhất của mình. "Trông em không nóng bỏng chút nào."

"Cảm ơn anh." Mingyu cười yếu ớt, nhưng càng nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình, cậu càng cảm thấy tồi tệ hơn, và trước khi cậu biết điều đó, Seungcheol đã ôm cậu vào lòng, vừa ấm áp vừa an toàn và quen thuộc. Mingyu dựa vào người anh, và nhắm mắt lại.

"Wonwoo?" Seungcheol thì thầm vào tai cậu và Mingyu bối rối trước khi áp sát hơn vào vòng tay anh, không kìm được nước mắt. Cậu gật đầu và Seungcheol chửi thầm. "Được rồi. Được rồi, Gyu. Về nhà thôi, được không? "

Nhà.

Thật kỳ lạ, từ đó không làm cậu nghĩ đến căn hộ của họ nữa.

Thay vào đó, nó khiến cậu nghĩ về một người.

"Hyung, đau quá," Mingyu lầm bầm vào vai Seungcheol.

Seungcheol thở dài và xoa đầu cậu. "Anh biết. Sẽ không sao đâu, Gyu. "

Mingyu chỉ hy vọng rằng anh ấy đúng.

------------------------------------
Link mixtape Mingyu đã làm cho Wonwoo

https://open.spotify.com/playlist/7BhK5unMsXD5rdT0UZWIxi?si=idBEfMiQRj-ZTvfQz5by7Q&nd=1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro