Chapter 10: I'm in a world apart, a world where roses bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi nắm chặt tay Mingyu, kéo cậu xuống con đường hẹp nơi Mingyu đã từng đến vào một đêm khi cậu ra ngoài chạy bộ. Tâm trí cậu vẫn đang cố gắng tiếp nhận sự thật rằng Joohyun và Seulgi đang..

Ở bên nhau.

Họ đang ở bên nhau.

Trong ngôi làng nhỏ bé này, ẩn mình giữa rừng núi bất tận, hai cô gái này đang yêu nhau.

"Mingyu, nhanh lên!" Seulgi hét vào mặt cậu, tóc cô bắt đầu dính vào mặt vì cơn mưa đang ngày một dữ dội hơn, những đợt sấm sét dồn dập vang vọng khắp bầu trời.

"Seulgi" Mingyu cất tiếng như một tên ngốc, để mình bị kéo lên đồi, giày trượt trên đá cuội. "Em không biết.." Cậu bị cắt ngang bởi một tiếng hét, tiếp đó là những giọng nói khác vang lên, một cuộc náo loạn từ trên đồi khiến cả cơ thể cậu đóng băng.

Và sau đó là rất nhiều tiếng la hét, Seulgi lại bật ra một tiếng nức nở, buông tay Mingyu để chạy về phía trước vì cơ thể đông cứng của Mingyu không hề di chuyển.

Cuối cùng, sau khi cố gắng bình tĩnh lại, cậu chậm chạp di chuyển đến trước một ngôi nhà, nơi một vài người đang tụ tập ở cổng, la hét và chửi bới lẫn nhau.

Seulgi đang đứng ở một bên, cố ngăn cản họ nhưng lại bị đẩy ra một cách thô bạo bởi một gã mà cậu không hề quen mặt, và chỉ riêng cảnh tượng đó thôi đã khiến sự tức giận bùng lên trong lồng ngực Mingyu.

"Kwangsun!" Ai đó hét lên. "Dừng lại đi anh bạn! Thôi đi! "

Mingyu lao đến gần hơn và trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình, Wonwoo đang ở trên mặt đất, ngồi lên người một gã đàn ông khác, tung hết cú đấm này đến cú đấm khác vào chiếc mũi đang rỉ máu của hắn. Cậu muốn làm gì đó, nhảy vào kéo Wonwoo ra trước khi anh có thể bị thương, nhưng người đàn ông bên dưới đột nhiên vặn người và đẩy Wonwoo ra khỏi hắn ta, hoán đổi vị trí của họ. Và đó là khi Mingyu nhìn thấy máu trên môi Wonwoo, vết đỏ gay gắt trên xương gò má tương phản với làn da màu caramel của anh.

Vẻ mặt của Wonwoo khiến Mingyu sợ chết khiếp. Chắc chắn, cậu đã từng thấy vẻ tức giận của anh trước đây rồi, nhưng không phải như thế này. Wonwoo trông giống như.. giống như anh đã sẵn sàng để giết ai đó vậy..

"Thằng khốn!" Wonwoo gầm gừ, đá vào gã ta. "Tao sẽ giết mày!"

Một vài người lên tiếng nhưng không ai trong số những người đứng ở đây thực sự can thiệp hay kéo họ ra khỏi nhau. "Wonwoo, bình tĩnh lại đi.."

"Hắn đã chạm vào cô ấy!" Wonwoo hầu như không nao núng trước những nắm đấm thô bạo đang nhắm thẳng vào xương sườn của mình. "Hắn đã chạm bàn tay chết tiệt đó vào Joohyun!"

Mingyu rất khó tập trung vào những gì đang diễn ra trước mặt. Cơ thể của cậu như bị đóng băng tại chỗ, xung quanh đều là những tiếng la hét, tiếng sấm lớn từ trên cao, tiếng kêu đau đớn của Wonwoo khi bị gã ta đấm vào quai hàm.

Điều đó khiến cậu nổi điên, cái nắm tay của gã đàn ông chạm làn da mịn màng của Wonwoo, cmn sao hắn ta dám..

Và sau đó cậu di chuyển, Seulgi buông bàn tay đang giữ ở lưng áo cậu ra. Mingyu xô ngã gã ta và trước khi hắn có thể nhảy vào Wonwoo lần nữa, cậu kéo Wonwoo đứng dậy ra phía sau mình, cả hai đều thở hổn hển, Wonwoo cố gắng đẩy cậu ra để anh có thể tấn công gã ta một lần nữa.

"Cư xử cho đúng mực đi, Wonwoo," Gã đàn ông nghiến răng giữa những hơi thở. "Đừng có gây ra thù hằn giữa gia đình chúng ta nữa."

"Im mẹ mày đi! Mày đã gây thù hằn ngay khi mày đặt cái tay bẩn thỉu kia lên cô ấy rồi!"

"Cô ta bị bệnh! Cô ta là nỗi ô nhục cho gia đình chúng tao, cho cả ngôi làng này! Trong suốt những năm qua, cô ta đã từ chối mọi người đàn ông sẵn sàng kết hôn với cô ta. Thế quái nào mà mày lại đi bảo vệ cho loại phụ nữ.."

Mingyu nắm chặt tay Wonwoo khi anh tính nhảy vào cho hắn ta một trận nữa, và rồi Wonwoo giật tay cậu ra mạnh tới mức khiến Mingyu thở hắt ra vì ngạc nhiên hơn là vì đau. Wonwoo hơi chùn lại, đôi mắt anh quay lại nhìn cậu ánh lên điều gì đó dịu dàng hơn, như muốn nói lời xin lỗi với cậu, nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi.

"Nghe cho rõ những gì sẽ xảy ra này," Wonwoo mở lời, giữ khoảng cách với gã ta, một khắc lặng im chỉ còn tiếng mưa nặng hạt ngoài kia khi mọi người xung quanh dường như nín thở trước lời anh nói. Seokmin và Chan cuối cùng cũng xuất hiện phía sau họ, đẩy đám đông ra để mở đường và sửng sốt trước khung cảnh đẫm máu trước mắt. "Mày sẽ phải ngậm miệng về những gì mày đã thấy hôm nay. Nếu mày nói với bất cứ ai, thậm chí nghĩ đến việc chạm vào cô ấy một lần nữa, tao sẽ kết liễu cuộc đời của mày. Mày nhớ chuyện mà mày đã làm mấy năm trước đúng chứ? Phải, chuyện đó." Wonwoo nhếch mép trước sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt gã đàn ông. "Nếu mày không muốn tao giao cmn mày cho cảnh sát, hãy giữ cái miệng bẩn thỉu của mình lại. Hiểu chưa?"

"Mày sẽ không.."

"Hiểu chưa?!!"

Gã khạc nhổ, máu và nước bọt bắn tung tóe trên mặt đất, hòa vào nước mưa. Đôi mắt hắn lướt qua ánh mắt chằm chằm của mọi người dành cho mình trước khi nghiến răng và nhìn lại vào mắt Wonwoo.

Hắn ta gật đầu cộc lốc và bỏ đi, đẩy một vài người tránh đường một cách thô bạo.

Wonwoo thả lỏng người trước mặt Mingyu, anh hơi khụy người xuống. Dù cậu muốn đưa tay ra để đỡ anh nhưng cậu không chắc liệu Wonwoo có muốn được chạm vào lúc này hay không.

Seokmin bước đến gần và ôm lấy mặt Wonwoo, vỗ nhẹ vào má để anh tập trung vào mình. "Bình tĩnh nào. Đừng về nhà như thế này. Anh sẽ làm mẹ anh lo lắng đấy. Bọn em sẽ để mắt đến anh ta"

"Seokmin," Wonwoo thì thầm, nghe vụn vỡ đến mức đột nhiên khiến mắt Mingyu cay xè. "Anh ta đã nhìn thấy Joohyun và Seulgi rồi. Không được để anh ta nói với bất kỳ ai. Joohyun sẽ... Nó sẽ hủy hoại cô ấy mất."

"Em biết," Seokmin đảm bảo với anh, vẻ mặt mệt mỏi. "Hắn ta sẽ không. Em hứa, hắn ta sẽ không thể nói với bất kỳ ai."

Wonwoo thở một hơi nặng nề và gật đầu, đưa tay lên lau đi chút máu ở môi trên. Quần áo của họ ướt sũng, tóc bết vào da, và sự kiệt sức của Mingyu chọn ngay thời điểm này mà xuất hiện.

Đầu gối cậu chỉ muốn đổ khuỵu nhưng cậu vẫn cố giữ mình đứng thẳng.

Lúc này Seokmin hướng ánh mắt về phía Mingyu. "Cậu có thể đưa anh ấy qua nhà cậu không?" Cậu ấy hỏi. "Anh ấy không thể về nhà trong tình trạng như này được, và mẹ tôi cũng sẽ thấy nếu anh ấy đến chỗ tôi. Bà của cậu là người ít buôn chuyện phiếm nhất trong cái làng này, bà sẽ không nói với ai nếu thấy anh ấy như thế này đâu."

Mingyu đã gật đầu trước khi Seokmin nói xong, và cậu ta mỉm cười cảm ơn Mingyu trước khi bước đi, một vài chàng trai và Chan theo sát phía sau.

Seulgi rón rén bước lại gần, đôi mắt mở to đầy lo lắng khi đi tới chỗ Wonwoo. "Trời ơi, Wonwoo, chị rất xin lỗi.."

"Em ổn," Wonwoo ngắt lời trước khi cô ấy kịp nói gì khác. "Vào trong đi. Chăm sóc cô ấy. Cô ấy.. " Mingyu thấy tay Wonwoo đang run rẩy ở bên cạnh. "Cô ấy bị chảy máu."

Seulgi nghẹn ngào gật đầu, nhanh chóng vượt qua họ và biến mất vào trong nhà.

Wonwoo nhìn cô rời đi, lồng ngực vẫn còn hơi phập phồng và nước mưa khiến tóc anh bết dính hết cả. Trái tim Mingyu đang đập như điên, hoàn toàn cạn kiệt sức lực bởi adrenaline và sự lo lắng cho Joohyun lẫn Wonwoo cũng như sự bối rối về tình huống đột ngột này.

Một tiếng sét lớn vang lên khiến Wonwoo giật thót mình, tim Mingyu quặn thắt vì lo lắng khi thấy anh đưa tay lên giữ lấy mạn sườn trái nơi bị gã đàn ông kia đấm vào.

"Hyung," Cậu khẽ nói, nheo mắt trước màn mưa. "Về nhà thôi."

Wonwoo không cử động, thậm chí còn không để ý tới cậu, mắt vẫn tập trung vào nhà của Joohyun.

"Làm ơn," Mingyu thử lại. "Ngoài này lạnh lắm."

Lời nói ấy cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Wonwoo, anh nhìn cậu, đôi mắt lướt qua cậu một lượt trước khi anh gật đầu và theo Mingyu ra khỏi cổng.

Nhờ cơn mưa, hiện không có ai ra ngoài trong làng, có nghĩa là họ có thể trở lại nhà Mingyu mà không bị ai phát hiện. Cậu không biết làm thế nào để có thể giải thích tình trạng hiện tại của Wonwoo cho bất kỳ ai mà không phải đưa ra bất kỳ một lí do chính đáng nào.

Mingyu mở cổng cho Wonwoo, trái tim cậu đau nhói vì lo lắng trước những vết bầm tím trên mặt anh, thân trên của anh nghiêng nhẹ tránh khỏi cơn đau ở xương sườn.

Pumpkin không ở trong vườn để chào đón họ; cậu nhóc sợ sấm sét, vì vậy bà của Mingyu luôn đưa con cún vào nhà bất cứ khi nào có giông bão.

"Bà của em đâu rồi?" Wonwoo hỏi khi họ đang ở dưới chân cầu thang, cởi giày và chào đón họ chỉ là một sự yên lặng bao trùm căn nhà.

"Có lẽ bà ghé qua nhà hàng xóm rồi," Mingyu nói, đợi Wonwoo đi lên cầu thang trước; chỉ để đảm bảo rằng anh không bị đụng đầu hay bị ngã.

"Anh đang làm nước nhỏ khắp sàn nhà của dì rồi," Wonwoo lầm bầm khi họ đứng ở trên lầu, trong bộ quần áo ướt đẫm, sơ mi của anh dính đầy máu, má anh bắt đầu bầm tím, môi anh màu đỏ tươi và vẫn còn chảy máu ngay chỗ bị gã đàn ông kia đấm.

"Em cũng vậy mà," Mingyu nói, dẫn anh vào trong phòng tắm. "Không sao đâu, hyung."

Wonwoo trông rất không thoải mái khi Mingyu bảo anh ngồi xuống bồn cầu đã đậy nắp. "Chỉ cần đưa cho anh một chiếc khăn hoặc thứ gì đó.."

"Anh không muốn tắm qua sao?"

"Không. Không, Mingyu. Chỉ cần lấy cho anh một chiếc khăn tắm thôi."

Nếu như là lúc nào khác, Mingyu có thể sẽ tranh luận với anh, nhưng cậu không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay vì những gì vừa xảy ra vài phút trước, thế nên cậu đi lấy một chiếc khăn sạch đưa cho Wonwoo, người thậm chí còn không nhìn vào mắt cậu khi anh cầm lấy nó.

Mingyu nuốt một hơi nặng nề, lùi lại để nhường chỗ cho người lớn hơn mặc dù tất cả những gì cậu muốn làm là ngồi xuống bên anh, lau khô tóc và lau sạch vết máu trên mặt anh.

Wonwoo vò chiếc khăn qua mái tóc ướt một lúc, lông mày chau lại theo từng chuyển động khi nó tác động vào xương sườn và sau vài giây quan sát anh, Mingyu quyết định mình đã nhìn đủ, cậu rời khỏi phòng tắm để lau khô người và lấy quần áo để thay cho cả hai.

Cậu quay lại sau khi mặc một chiếc quần thể thao thoải mái cùng một chiếc áo phông đơn giản, thấy Wonwoo đang ngồi trong phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh cổ, tay đặt lên đầu gối và hai mắt nhắm nghiền.

Trông anh thật lo lắng và mệt mỏi. Tay Mingyu vô thức nắm chặt quần áo trong tay hơn khi thấy một giọt máu chảy ra từ mũi Wonwoo rơi trên nền gạch trắng của sàn phòng tắm.

"Hyung," Mingyu khẽ lên tiếng, khiến người lớn hơn giật mình. "Em mang quần áo khô cho anh này."

Wonwoo từ từ mở mắt nhìn Mingyu. Anh nhận lấy bộ quần áo, viền mắt đỏ hoe, ngón tay run rẩy, các khớp ngón tay đỏ bầm và thâm tím.

Mingyu đóng cửa phòng tắm lại sau lưng và hít một hơi thật sâu, đầu óc cậu lại trở nên mơ hồ. Cậu thực sự cần phải ngủ lúc này, nhưng cậu thậm chí còn không thể nhắm mắt nổi sau mọi chuyện vừa xảy ra hôm nay.

Cậu ngồi xuống giường, lướt ngón tay trên bộ lông của Pumpkin. Cơn giông vẫn chưa dứt, tiếng mưa không ngớt nghe như những viên sỏi nhỏ đang rơi trên cửa sổ.

Khi Mingyu thu dọn đồ đạc để về thăm bà ngoại, cậu dự tính sẽ dành cả tháng để nghỉ ngơi và thư giãn, gặp gỡ một vài người họ hàng của mình, giúp đỡ bà ngoại và có thể kết thêm bạn mới nếu cậu may mắn.

Thật khó để tin rằng có biết bao nhiêu điều bí mật ngôi làng này đang cất giấu, tất cả những câu chuyện ấy sẽ không bao giờ được biết vì ngôi làng này chẳng là gì ngoài một chấm nhỏ trên bản đồ, cũng như câu chuyện của Joohyun hay của Wonwoo.

Mingyu cảm thấy điều gì đó giằng xé trong tim mình khi nghĩ tới việc nếu cậu không bao giờ đến đây, cậu sẽ không bao giờ gặp được họ. Nhưng một phần xấu xí trong cậu lại ước rằng cậu đừng đến.

Đây không còn là một câu chuyện tình yêu tuổi teen ngớ ngẩn nữa.

Những gì Seulgi và Joohyun đang làm có thể tiềm ẩn một mối đe dọa đến tính mạng của họ.

Hôm nay Joohyun đã bị thương. Wonwoo nói rằng cô ấy đang chảy máu.

Tên khốn đó đã chạm vào cô ấy chỉ vì Joohyun đang yêu một cô gái.

Mingyu không để ý rằng cậu đang cuộn tay mình thành nắm đấm cho đến khi Pumpkin phát ra một tiếng động khó chịu. Mingyu xin lỗi và xoa đầu cậu nhóc, cố gắng bình tĩnh lại.

Một lúc sau, Wonwoo gõ cửa phòng ngủ đang mở của cậu, với bộ quần áo của Mingyu trên người. Một chiếc quần đùi bóng rổ và một chiếc áo thun trắng. Cả hai đều trông hơi quá khổ so với anh ấy vì Wonwoo không cao bằng cậu và cũng không to con như cậu.

"Anh đã treo quần áo của mình lên mắc áo," Wonwoo lặng lẽ nói. "Chúng thực sự rất ướt."

Mingyu gật đầu. "Em biết rồi, hyung."

Wonwoo hít một hơi, trông có vẻ lạc lõng, anh còn không thể nhìn vào mắt Mingyu.

Một tia sét lóe lên biến thế giới xung quanh thành một màu xanh lam trong vài giây, và đột nhiên đèn tắt.

Hay lắm. Giờ thì điện cũng mất luôn.

Ngày hôm nay cứ tốt dần lên thế này đấy nhỉ, phải không?

"Lại đây," Mingyu nói, lồng ngực đau nhói trước bóng dáng nhỏ bé của Wonwoo, cách anh bước lại gần và ngồi xuống mép nệm, đầu cúi xuống, hai tay đan vào nhau trên đùi. Thật khó để nhìn rõ được anh với ánh sáng này, nhưng bây giờ vẫn còn sớm, có vẻ bên ngoài trời vẫn chưa hoàn toàn tối cho lắm. "Anh có ổn không?"

Wonwoo gật đầu. "Anh không sao."

"Xương sườn của anh.."

"Anh đã nói là anh ổn."

Mingyu lặng im. Wonwoo nhắm mắt như thể anh đang cảm nhận cơn đau, rủa thầm trước khi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Mingyu. Mắt anh hơi đỏ. "Mũi của anh đã ngừng chảy máu rồi."

Wonwoo vẫn chỉ nhìn cậu chằm chằm. "Mingyu."

Mingyu nhích lại gần cho đến khi cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của Wonwoo, nhấc tay lên và chạm vào vết bầm trên má anh. "Em không biết bà để đồ sơ cứu ở đâu."

Một tiếng thở dài rùng mình rời khỏi môi Wonwoo, bàn tay anh đưa lên nắm lấy cổ tay Mingyu, kéo nó ra khỏi mặt mình, và trước khi Mingyu cảm thấy đau lòng vì sự khước từ đó, những ngón tay run rẩy của Wonwoo đã đan vào tay cậu, anh giữ chặt đến nỗi Mingyu cảm tưởng như nó là một cái ôm dành cho trái tim cậu.

"Bao lâu.." Mingyu quyết định phá vỡ sự im lặng sau một phút. "Joohyun và Seulgi đã ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Ba năm," Wonwoo trả lời, sụt sịt. "Nhưng mà họ đã là bạn thân từ khi còn nhỏ rồi."

"Hyung... Wonwoo hyung, làm sao anh có thể chắc chắn rằng gã đó sẽ không nói với ai?"

Wonwoo bỗng trở nên bồn chồn bên cạnh cậu, nắm tay anh buông lỏng cho đến khi Mingyu siết chặt lấy anh và cảm thấy Wonwoo cũng nhẹ nhàng siết lại.

Anh không nói gì trong một lúc, Mingyu để anh lặng im suốt khoảng thời gian đó, nhẹ nhàng vỗ về Pumpkin bất cứ khi nào con chó rên rỉ vì tiếng sấm ngoài kia.

"Hắn từng là đối tác kinh doanh của bố anh," Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng.

Đầu óc Mingyu quay cuồng; cậu biết chủ đề về bố đối với Wonwoo là một chủ đề nhạy cảm đến mức nào, và cậu không ngờ anh sẽ sẵn lòng nói về chuyện đó một lần nữa.

"Họ đã cùng nhau mở tiệm sửa xe. Cách đây cỡ ừm, khoảng 7 năm." Wonwoo liếm môi, mũi anh giật giật khi chiếc lưỡi lướt qua vết cắt trên môi dưới. "Mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm, em thấy rồi đó. Có một người đàn ông lớn tuổi đã tự mình kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô tô trong nhiều năm trước đó, vì vậy ông ta có rất nhiều khách hàng trung thành. Kwangsun và bố anh, họ.. " Wonwoo dừng lại và lắc đầu, mắt anh nhắm lại. Mingyu nguyền rủa tất cả những người đã làm điều này với anh, không ai ở độ tuổi này phải gánh chịu những thứ như Wonwoo đang phải chịu cả. "Họ đã đốt phá nơi đó. Thiêu rụi toàn bộ cửa hàng của người đàn ông tội nghiệp đó. Làm cho vụ đó trông như là một vụ nổ một xi lanh điều áp ở trong vậy."

"Đm lũ hèn nhát này," Mingyu lẩm bẩm, ngậm chặt miệng khi Wonwoo liếc nhìn cậu. "Em xin lỗi."

Wonwoo mỉm cười. "Em nói đúng. Đó là tất cả những gì họ có."

Mingyu yếu ớt cười đáp lại, kéo tay Wonwoo vào lòng, xoa xoa ngón tay cái lên đốt ngón tay của anh. Trái tim cậu lại được một dịp rung động khi ngước nhìn lên và thấy Wonwoo đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến. "Vậy thì chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

"Cảnh sát quanh đây không làm gì cả, họ đã đóng hồ sơ ở đó. Anh đã từng giúp việc ở cửa hàng của bố khi ông ấy vẫn còn ở đây. Vì buồn chán nên anh đã xem qua một số đoạn phim CCTV của xưởng. Anh thấy họ đi vào cửa hàng trong đêm xảy ra vụ cháy, đeo khẩu trang, tay cầm can xăng. Anh chưa bao giờ nói với ai, bởi vì anh.. lẽ ra anh nên báo cảnh sát, nhưng anh không thể..." Lông mày Wonwoo nhíu vào nhau, Mingyu chỉ biết siết chặt tay anh trong im lặng để an ủi.

"Không sao đâu." Mingyu nuốt một hơi, cậu chẳng muốn gì hơn ngoài việc được ôm anh vào lòng.

"Bố anh đã phải đối mặt với hàng đống chuyện nhảm nhí ông ta gây ra. Đêm nào mẹ anh cũng khóc. Nên anh không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh cũng không muốn lôi Joohyun vào chuyện này. Hồi đó gia đình cô ấy phụ thuộc vào tiền của Kwangsun. Thế nên anh đã giữ kín miệng cho đến tận bây giờ. Kwangsun sẽ ngồi tù nếu anh giao đoạn phim đó ra, hắn ta biết điều đó. Nếu hắn hé miệng với bất cứ ai, đó chính xác là những gì anh sẽ làm. Anh không quan tâm chuyện gì xảy ra với bố anh. Ông ta có thể chết và anh không quan tâm-"

"Hyung, ý anh không phải vậy"

"Ý anh là vậy đấy!" Wonwoo gắt gỏng với cậu, giằng tay anh ra khỏi sự níu giữ của Mingyu. "Em đừng có nói với anh rằng anh nói thế là sai! Ông ta là một người kinh khủng và thậm chí với tư cách là một người bố thì ông ta còn tồi tệ hơn."

Mingyu nhắm mắt lại và hít một hơi để bình tĩnh, lòng bàn tay cậu – nơi Wonwoo vừa mới để tay anh ở đó một lúc trước – cảm thấy thật lạnh lẽo. Cậu biết những cơn giận dữ bùng phát của Wonwoo không hề nhắm vào mình, nhưng nhìn cậu lúc này xem, cái vấn đề ngu ngốc của cậu chính là chỉ muốn khóc mỗi khi bị ai đó to tiếng mắng mỏ.

Jihoon phải mất chút thời gian mới quen được với chuyện đó khi anh bắt đầu hẹn hò với Seungcheol. Anh ấy sẽ bắt bẻ Mingyu vì những điều nhỏ nhặt; kiểu như khi Mingyu cứ để đĩa thức ăn của mình ngổn ngang hàng ngày trời, khi Mingyu nói chung là không chủ động dọn dẹp, khi Mingyu nghe nhạc quá to, hay khi Mingyu quên thay sữa trong tủ lạnh.

Và mọi chuyện sẽ luôn kết thúc bằng việc Mingyu rơi lệ còn Jihoon thì trông vô cùng bối rối cho đến khi Seungcheol kéo bạn trai của mình sang một bên và nói với anh ấy rằng "Đừng có mắng nó nữa trời ơi!"

Jihoon đã không thực sự lớn tiếng với Mingyu một lần nào nữa kể từ lúc đó, và ngay cả khi mấy chuyện kiểu vậy xảy ra lần nữa, anh ấy cũng sẽ chỉ kéo Mingyu vào lòng và lẩm bẩm trong khẽ khàng rằng Mingyu giống như một đứa trẻ mới biết đi đang mắc kẹt trong cơ thể của một người đàn ông trưởng thành vậy.

Vì vậy, hiện tại Mingyu đang cố gắng kiềm chế và nuốt cục nghẹn vào trong cổ họng. Wonwoo không hét vào mặt cậu vì anh ấy khó chịu với cậu; anh ấy chỉ buồn về toàn bộ chuyện đã xảy ra mà thôi.

Nhưng vẫn có những giọt nước long lanh trong mắt Mingyu và cậu cảm thấy bản thân quá sức ngu ngốc khi không thể kìm chúng lại được.

Wonwoo nghiến răng lại trước khi anh lại lắc đầu, anh không hề nhìn thấy Mingyu lúc này. Sét vừa xé ngang một mảng trời bên ngoài, khiến khuôn mặt của Wonwoo ánh sắc xanh trong một giây trước khi lại bị bóng tối che khuất. Và khi Wonwoo liếc nhìn cậu, Mingyu bỗng muốn bật cười trước sự thay đổi tức thì trên khuôn mặt của anh.

Cơn giận ngay lập tức tan biến và môi Wonwoo rũ xuống khi mắt anh bắt gặp đôi mắt ngấn nước của Mingyu. "Mingyu.. Chết tiệt, anh xin lỗi. Anh không cố ý cao giọng đâu. Mingyu.. "

"Không sao đâu," Mingyu ngắt lời anh, nở một nụ cười rạng rỡ. "Em thề! Em không sao. Em luôn khóc vì mấy điều ngu ngốc thôi, thế nên đừng lo lắng."

"Anh không nên hét vào mặt em mới phải," Wonwoo lầm bầm và quay sang nhìn cậu một cách đàng hoàng. Anh nắm lấy tay Mingyu, kéo nó lên môi và đặt một nụ hôn lên các đốt ngón tay của cậu. Toàn bộ hành động đó khiến Mingyu bất ngờ đến nỗi cậu gần như nghẹt thở còn gò má Wonwoo lại ửng đỏ một chút sau khi nhận ra mình vừa làm gì. "Có hơi quá không?"

Tim Mingyu nghiêm túc muốn vỡ luôn trong lồng ngực. Điều hơi quá duy nhất ở đây chính là Wonwoo, nụ cười đẹp trai của anh, lòng vị tha của anh, cái nhăn mũi dễ thương hay đôi mắt quyến rũ của anh, cái cách mà anh ấy khiến Mingyu không biết phải cảm thấy như thế nào. "Không! Không, đó là... ý em là. Uhm. Tốt. Được rồi. Phải rồi, nó khá ổn."

Wonwoo mỉm cười. Nụ cười lan đến tận khóe mắt anh mặc cho sự mệt mỏi đang len lỏi trong từng đường nét trên gương mặt. "Dễ thương thật đấy."

"Xin đừng."

"Đừng cái gì?"

"Đừng nói mấy lời đó nếu anh không muốn em bất tỉnh ra đây mất."

Nụ cười của Wonwoo lại được dịp kéo rộng hơn, và họ cứ nhìn nhau đắm đuối như vậy, dẫu ngoài kia cơn giông đang đập vào cửa sổ còn Pumpkin thực tế là đã trèo lên đùi của họ lúc này, cố gắng trốn khỏi sấm sét.

"Anh sẽ dừng lại," Wonwoo nói. "Anh không muốn em ngất đi đâu."

"Tốt." Mingyu hắng giọng, chợt mừng vì căn phòng thiếu sáng. Theo cách đó, việc che đi đôi má đang ửng hồng ngốc nghếch của cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều. "Dù sao thì, anh vẫn ổn chứ? Anh có nghĩ rằng chúng ta nên kiểm tra xương sườn của anh tại bệnh viện không?"

"Không sao đâu," Wonwoo nhanh chóng nói. "Nó không tệ đến thế."

"Hắn ta đấm anh rất nặng," Mingyu lẩm bẩm. "Tên khốn đó."

Wonwoo lắc đầu. "Đừng nói về hắn ta nữa. Anh vẫn muốn xé toạc cmn hắn ra vì những gì hắn đã làm với Joohyun."

Mingyu nghĩ về cô ấy, không muốn gì hơn là đi kiểm tra xem cô ấy thế nào, nhưng cậu biết cô ấy đang ở với Seulgi nên sẽ ổn thôi. Và dù sao đi nữa, cậu cũng không thể cứ thế mà xông thẳng tới nhà cô, bởi vì cậu là một chàng trai, lại còn là một người lạ đến từ thành phố. Bố cô ấy sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà ngay khi cậu vừa xuất hiện trước cửa nhà họ rồi sau đó cậu sẽ phải đối mặt với một loạt các tin đồn và cảm ơn nhưng cậu không cần đâu vì Chúa.

"Anh có đói không?" Mingyu hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề, mặc dù cậu vẫn còn rất nhiều câu muốn hỏi anh. "Em có thể hâm nóng cho anh một ít thức ăn hoặc nấu một cái gì đó, nhưng em không thực sự giỏi cho lắm. Bà luôn bảo em tránh xa nhà bếp vì em đã làm cháy một ít cơm vào tối hôm trước và em.."

"Mingyu," Wonwoo cắt ngang, ánh mắt dịu dàng của anh khiến Mingyu cảm thấy hô hấp có chút khó khắn. "Anh không đói."

"Được rồi," Mingyu ngốc nghếch thở ra một từ.

"Em có thể.. làm anh phân tâm không?" Wonwoo liếm môi và Mingyu cần anh dừng hành động như này đi vì nó chỉ khiến cậu muốn làm những việc không phù hợp ngay bây giờ, trong hoàn cảnh hiện tại. "Em có thể kể cho anh nghe về bản thân em không?"

Mingyu nghiêng đầu. "Về em?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Wonwoo nhún vai, hướng mắt nhìn xuống bàn tay của họ, ngón tay cái của anh xoa lên vùng da giữa ngón trỏ và ngón cái của Mingyu. "Anh thực sự không biết nhiều về em."

"Anh muốn biết thêm về em sao?" Mingyu hỏi, giọng cậu hơi dao động. Cậu không biết tại sao ý nghĩ đó lại khiến cậu sợ hãi đến vậy.

Nếu những thứ mà họ đã có thực sự không hơn gì ngoài một trải nghiệm với Wonwoo, một mối tình mùa hạ lãng mạn thoáng qua mà họ sẽ quên đi khi Mingyu rời ngôi làng, Wonwoo sẽ không thực sự quan tâm đến việc tìm hiểu cậu nhiều hơn, đúng không?

Anh ấy không nên quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc hôn Mingyu và nói chuyện với cậu khi họ có đủ thời gian.

"Ừ, đúng vậy," Wonwoo lầm bầm, hắng giọng. "Không sao cả nếu em không muốn vậy. Anh hiểu mà."

"Không," Mingyu nói. "Không đâu. Em muốn mà."

Wonwoo nhìn cậu cẩn trọng, tia hy vọng thoáng hiện trong mắt anh khiến trái tim Mingyu rung rinh trong lồng ngực. "Ừ?"

"Ừ," Mingyu trả lời, đột nhiên cảm thấy như thể cậu đang đồng ý nhiều hơn việc chỉ mở lòng về bản thân với Wonwoo.

Cậu không bận tâm chút nào mặc dù cậu biết mình nên như vậy. Điều này chỉ dẫn đến những sự tổn thương đang chờ đợi ở phía trước, giống như người bạn thân nhất của cậu đã nói.

Seungcheol sẽ đá vào mông cậu khi cậu quay trở lại.

"Anh muốn biết điều gì?"

Wonwoo nghiêng đầu, chống tay để ngả lưng ra sau. "Màu sắc ưa thích của em?"

"Màu tím."

"Em thậm chí không cần suy nghĩ luôn sao?"

"Không." Mingyu cười với anh. "Chỉ là màu tím mà thôi."

"Anh không thích màu tím cho lắm."

"Tại sao vậy?"

"Nó.. hơi sến"

"Sao nó lại sến được chứ?" Mingyu bĩu môi và Wonwoo cười khúc khích, nhăn mặt khi xương sườn bị tác động. Và Mingyu muốn làm gì đó, chẳng hạn như lấy cho anh thuốc giảm đau nhưng cậu có cảm giác như người lớn hơn không thực sự đánh giá cao sự quan tâm của cậu. "Em trông rất hợp với màu tím, anh biết không?"

"Phải, nhưng em hợp với bất kỳ màu sắc nào nên nó không được tính."

Mingyu đỏ mặt, Wonwoo mỉm cười với cậu, và Mingyu cảm thấy như mình đang yêu.

Hay lắm, đm Kim Mingyu.

"Câu hỏi tiếp theo."

"Bộ phim yêu thích của em?"

"Ratatouille."

"Thật đấy à?"

"Anh biết Ratatouille sao?"

"Ừ," Wonwoo tỏ vẻ chế giễu. "Sao em nghe có vẻ ngạc nhiên thế?"

"Bởi vì anh không biết Twilight là gì hết?"

"Phải," Wonwoo bế tắc. "Bởi vì đó là một bộ phim nhảm cmn nhí."

"Chúa ơi," Mingyu lẩm bẩm. "Được rồi, câu hỏi tiếp theo."

"Bài hát yêu thích của em?"

"La vie en rose." Mingyu phát âm thật hoàn hảo, cảm ơn rất nhiều.

Wonwoo nhướng mày. "Có phải là tiếng Pháp không?"

"Không, chỉ có một câu đó thôi," Mingyu trả lời. "Ý em là, em khá chắc chắn rằng phiên bản gốc là bằng tiếng Pháp?"

Wonwoo ậm ừ và định nói tiếp thì bị Mingyu ngắt lời bằng một cái ngáp dài cho đến khi mắt cậu ngấn nước. "Em ổn chứ?" Người lớn hơn hỏi, đôi mắt lấp lánh sự thích thú và ấm áp.

Mingyu gật đầu và dụi mắt. "Em đã không chợp mắt vào chiều nay. Rõ ràng em là một đứa trẻ năm tuổi không thể vượt qua một ngày nếu không có những giấc ngủ ngắn."

"Đúng vậy, xin lỗi em," Wonwoo lầm bầm và trước khi Mingyu có thể nói với anh rằng anh không cần phải xin lỗi, Wonwoo đã đặt lòng bàn tay lên ngực Mingyu, nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống giường.

"Hyung, đợi đã.."

"Em cần phải chợp mắt một lúc đi," Wonwoo nói, di chuyển chậm rãi để không phải chen chúc khi chân tay đang đau mà nằm xuống cạnh Mingyu trên tấm ga trải giường. Pumpkin khó chịu vì phải di chuyển một lần nữa và kết thúc bằng việc nằm đè lên chân họ ở cuối nệm.

"Em không muốn dành thời gian mà chúng ta có để ngủ đâu," Mingyu cố gắng giải thích bất chấp ý tưởng về việc được đánh một giấc nghe hấp dẫn đến mức nào. Với hơi ấm của Wonwoo bên cạnh, âm thanh của những giọt mưa và tiếng sấm xa xăm, tất cả đang nắm lấy cánh tay cậu, cố gắng kéo cậu vào một giấc ngủ sâu và ngon lành.

Vẻ mặt của Wonwoo hơi chùn lại trước điều đó. Cả hai đều biết thời gian của mình có hạn nhưng Wonwoo có lẽ cũng đang tránh vấn đề này nhiều như Mingyu. "Anh biết. Nhưng anh muốn ở bên em trong khi em ngủ hơn là để em mê sảng vì kiệt sức khi chúng ta ở bên nhau."

"Em xin lỗi." Mingyu thở dài và nhích lại gần hơn một chút, cho đến khi đầu gối của họ chạm vào nhau. "Hãy hỏi em thêm nữa đi."

"Được rồi," Wonwoo khẽ nói, má anh đặt trên cánh tay đang gập lại, mắt nhìn vào Mingyu. "Em muốn trở thành ai khi em còn là một đứa trẻ?"

"Vận động viên. Anh biết không, giống như Usain Bolt ấy? Em nhớ đã nhìn thấy anh ấy trên TV khi em còn là một đứa trẻ. Em muốn chạy được nhanh như anh ấy."

Wonwoo mỉm cười. Được rồi, Mingyu thực sự không thể làm chủ được chính mình khi nhìn thấy nó. Nụ cười của Wonwoo đẹp đến nỗi Mingyu muốn rơi nước mắt, nhưng thay vì khóc cậu lại đỏ mặt như một tên ngốc, và nụ cười của Wonwoo lại càng nở rộ hơn, như thể anh ấy biết chính xác mình đang làm gì với Mingyu. "Vậy tại sao em không trở thành vận động viên nữa?"

"Em đã thử sức cho đội bóng ở trường mình hồi 9 tuổi." Mingyu giải thích. "Em đã không được chọn."

Wonwoo bật cười trước điều đó nhưng cố dừng lại khi Mingyu trừng mắt nhìn anh. "Anh xin lỗi. Chỉ là.. Được rồi, xin lỗi. Nó không buồn cười. Vậy sao em không thử lại lần nữa? "

"Em đã thử." Mingyu cau mày khi nhớ lại bản thân năm 9 tuổi, trở về nhà và khóc trong vòng tay của mẹ vì tên cậu không có trong danh sách đội thể thao. "Em đã thử thêm ba lần nữa cho đến khi họ thực sự cấm em thử lại."

"Điều đó thật sự rất buồn," Wonwoo lầm bầm mặc dù anh vẫn có vẻ thích thú với toàn bộ chuyện đó. "Anh rất tiếc vì em đã không được chọn."

"Em cá là vậy," Mingyu hừ mạnh, mỉm cười với người lớn hơn một cách ngái ngủ. Mọi thứ thật êm đềm và ấm áp, dấu vết duy nhất của những chuyện đã xảy ra trước đó là vết bầm xấu xí trên má Wonwoo và đôi môi nứt nẻ của anh. Tâm trí của Mingyu lại hướng về Joohyun, và cậu cảm thấy thật kinh khủng khi cậu đang ở đây và hành động như mọi thứ đều ổn, nhưng cậu cảm thấy đó là những gì Wonwoo cần.

Wonwoo cuối cùng cũng di chuyển cánh tay của mình cho đến khi nó quàng qua eo Mingyu. Anh không kéo cậu lại gần và mắt anh đang nhìn cậu, giống như anh đang kiểm tra xem Mingyu có ổn với cái chạm của anh hay không.

Và Mingyu xác nhận rằng cậu ổn như thế nào với nó bằng cách nhích lại gần hơn cho đến khi khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch. Hơi thở của Wonwoo dồn dập rõ ràng khi bàn tay của Mingyu đặt lên eo anh, trên xương sườn đang bị thương của anh. Mingyu cẩn thận xoa ngón tay cái của mình lên vải áo thun của Wonwoo (đó là áo thun của cậu và Mingyu lẽ ra không nên thấy nó quyến rũ tới vậy).

"Anh đau sao?" Cậu thì thầm khi lông mày của Wonwoo hơi nhíu lại lúc Mingyu chạm vào anh.

Wonwoo lắc đầu. "Không."

Mingyu liếm môi. Mắt Wonwoo dõi theo chuyển động đó.

Và sau đó, Wonwoo tiến tới, thơm vào môi Mingyu. Mingyu nhắm mắt lại và Wonwoo hôn cậu một lần nữa.

Nụ hôn thật chậm, gần như là mân mê. Mingyu nghĩ rằng cậu sẽ nghiện cảm giác này mất thôi. Cái cảm giác đôi môi mềm mại của Wonwoo di chuyển trên môi cậu, hương vị của anh, tiếng thở dài khẽ khàng mà Wonwoo bật ra mỗi khi Mingyu hé môi cho anh, mùi hương của Wonwoo xung quanh cậu, sự ấm áp và săn chắc của cơ thể Wonwoo dưới lòng bàn tay của Mingyu.

Tất cả đều quá đỗi chân thật và Mingyu chỉ muốn lưu giữ tất cả trước khi chúng biến mất khỏi đời cậu trong vài tuần nữa.

Tay Wonwoo trượt xuống dưới lớp áo sơ mi của Mingyu, bàn tay anh áp vào làn da trần trên lưng cậu và Mingyu cũng ấn ngược mình lại vào cái chạm đó. Họ dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở hòa quyện nơi đầu môi vẫn còn vương vấn lẫn nhau, Wonwoo cứ vậy mà ngắm nhìn cậu và bàn tay bỏng rát của anh vẫn đang nhẹ nhàng lướt trên da thịt Mingyu.

"Cảm giác này thật tuyệt," Mingyu thì thầm, bàn tay đặt trên eo Wonwoo của cậu có chút run rẩy. Vì tất cả những điều này quá đỗi thân mật, cái cách Wonwoo đắm đuối nhìn cậu, cách anh chạm vào Mingyu hay cách không khí đang trở nên ấm áp tới nóng bỏng thế nào giữa họ.

Cậu cũng muốn được chạm vào bên dưới áo sơ mi của Wonwoo, chạm vào làn da mềm mại của anh, cảm nhận hơi ấm của nó mà không có bất kì lớp áo quần nào làm rào cản giữa họ, nhưng hiện tại không phải lúc.

Wonwoo nghiêng đầu, chạm mũi họ vào nhau. "Cảm giác với em thật tuyệt."

Lời nói đó khiến một đợt ấm áp dâng trào trong lòng Mingyu, da gà còn nổi rần và thứ trong lồng ngực cậu lại đang đập nhanh hơn một chút. "Vâng?"

Wonwoo gật đầu, một tia mâu thuẫn nhỏ lóe lên trong mắt anh trước khi Wonwoo buông một hơi thở dài và ghé vào hôn lên môi Mingyu một lần nữa. "Ngủ thôi em."

"Anh sẽ ở lại chứ?"

"Anh sẽ về khi em ngủ," Wonwoo thì thầm. "Không thể mạo hiểm để bà của em nhìn thấy chúng ta như thế này được."

Tim Mingyu rớt mất một nhịp khi nghĩ đến điều đó. Cậu thậm chí còn không muốn tưởng tượng đến phản ứng của bà. Nó thật quá sức chịu đựng với cậu, cái khung cảnh đáng sợ khi người bà yêu quý của mình nhìn mình một cách bối rối và ghê tởm sau khi phát hiện ra cậu và Wonwoo đang ngủ cùng nhau, cả hai quấn lấy nhau và khuôn mặt chỉ cách nhau vài inch.

Wonwoo nhìn thấy cách Mingyu gục mặt xuống và cánh tay anh ôm chặt lấy cậu, môi anh tìm đến má Mingyu, hôn lên làn da mềm mại ở đó vài lần cho đến khi Mingyu bắt đầu mỉm cười trở lại. "Ngủ đi thôi, đồ sâu ngủ."

"Ngủ ngon, hyung," Mingyu lầm bầm, ngón tay nắm chặt lấy áo Wonwoo như thể điều đó sẽ khiến anh ở lại.

Nhưng khi thức giấc vào nửa đêm, Wonwoo đã đi rồi, và Mingyu vờ rằng điều đó không hoàn toàn khiến trái tim cậu vụn vỡ.

"Pumpkin," Mingyu thì thầm khi cảm nhận được hơi ấm của chú chó trên chân mình. "Đến đây nào, anh bạn."

Con cún trườn lên giường và nằm xuống bên cạnh Mingyu, để Mingyu ôm ấp và bầu bạn với nó cho đến khi mặt trời ló rạng, mang theo bầu trời trong xanh, xua tan hết những đám mây đen từ cơn giông bão trước đó.

🌻

"Bà ơi, mấy cái lá này đều có lỗ ở trên đó." Mingyu rên rỉ khi lôi ra một bó rau chân vịt khác. "Bà nên dùng một số loại thuốc trừ sâu như những người khác đi."

Bà bắn cho cậu một cái nhìn đánh giá từ phía bên kia của đám rau. "Trong ba mươi năm trồng trọt của mình, ta chưa từng một lần sử dụng những thứ như vậy."

"Cháu biết, nhưng thời thế thay đổi rồi. Cháu thề có chúa là những con côn trùng này giống như một loài hoàn toàn mới vậy. Bà đã từng có thể giết chúng bằng giấm táo! Nhưng chúng có vẻ như đã hoàn toàn miễn nhiễm với nó rồi, cái quái gì đây vậy?!" Mingyu tức giận nhổ một cây rau chân vịt khác, giũ bỏ phần lớn đất bám vào gốc trước khi thả nó vào chiếc giỏ bên cạnh.

"Đó là bởi vì chúng đang thích nghi, Mingyu," bà cậu bình tĩnh giải thích. "Con người cần phải ngừng nghĩ rằng chúng ta là sinh vật sống duy nhất trên hành tinh này có thể tự bảo vệ mình đi. Nếu có điều gì đó làm hại chúng ta, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để tìm ra thứ có thể bảo vệ chúng ta khỏi điều đó. Vậy thì tại sao côn trùng không được làm vậy chứ? "

"Vâng, được rồi, nhưng chúng đang làm hỏng rau chân vịt của chúng ta, vậy chúng có thể chỉ.." Cậu bày ra một cử chỉ khó hiểu với tay của mình. "..đi và làm hỏng rau chân vịt của người khác đi được không, làm ơn?"

"Nó vẫn có thể ăn được. Hãy bỏ qua nó đi và đừng khiến ta hối hận vì đã cho phép cháu giúp ta ngày hôm nay nữa."

Mingyu bĩu môi nhưng thôi không than phiền nữa. Mặt trời đang treo trên cao, hun nóng mái tóc và lưng áo cậu.

Có những con bướm bay lượn ở khắp mọi nơi trong khu vườn và cậu có thể nghe thấy tiếng người hàng xóm lớn tuổi của họ đang hát theo một bài hát nhạc trot xưa từ phía bên kia cánh cổng, hoàn toàn lạc điệu, nhưng ông ấy đã 85 tuổi rồi và Mingyu chỉ mỉm cười khi nghe thấy giọng hát nghiêm túc của người đàn ông đang làm gián đoạn khoảng lặng yên bình của buổi sáng.

"Hôm qua Wonwoo đã để quên quần áo ở đây," Bà của cậu đột nhiên lên tiếng và Mingyu đứng đơ ra khi đang với tay lấy bó rau chân vịt tiếp theo.

"Ồ, vâng ạ. Chúng cháu bị mắc mưa thế nên cháu đã đưa cho anh ấy mượn quần áo. Đồ của anh ấy đã hoàn toàn ướt sũng."

Bà cậu gật đầu hiểu ý. "Ta đã giặt chúng cho thằng bé. Nó dính đầy máu."

Mingyu nhắm mắt lại, một câu chửi khẽ lướt qua môi cậu. Cậu vắt óc để tìm ra một cái cớ, điều gì sẽ hợp lý giờ đây..

"Không sao đâu, Mingyu," bà nói một cách bình tĩnh. "Ta sẽ không hỏi đâu."

Mingyu cảm thấy hơi choáng váng khi ngẩng đầu lên nhìn bà mình. Bà không nhìn cậu; vẫn điềm nhiên nhặt rau thả vào chiếc giỏ nhỏ màu hồng của mình. "Bà ơi."

"Ta đã nói là ta sẽ không hỏi," bà lặp lại, cuối cùng cũng nhìn vào mắt cậu, và Mingyu gần như bật khóc trong nhẹ nhõm khi bà nở một nụ cười ấm áp với cậu. "Đừng làm bất cứ điều gì liều lĩnh. Đừng làm ta phải lo lắng. Đó là tất cả những gì ta yêu cầu."

Mingyu gật đầu, đột nhiên tràn ngập ham muốn được ôm lấy bà, nên cậu tiến tới và làm như vậy.

Bà bật cười khi Mingyu ôm bà từ phía sau, tay bà đưa lên ôm lấy cánh tay cậu. "Cháu là một cậu bé ngoan. Ta tin cháu. Và ta cũng tin tưởng Wonwoo nữa."

"Cảm ơn bà," Mingyu thì thầm. "Cháu yêu bà."

Trước khi bà của cậu kịp trả lời, họ bị cắt ngang bởi tiếng đóng cổng của họ, và Mingyu đứng dậy ngay lập tức khi nhìn thấy người đang đi về phía họ.

"Ồ, đó là Joohyun," bà của cậu nói với một nụ cười. Bà ấy chắc hẳn không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, điều này khiến Mingyu hy vọng rằng không còn ai khác trong làng biết về nó.

"Vâng, uhm." Mingyu cởi găng tay làm vườn và đi về phía cô. "Cháu sẽ trở lại ngay thưa bà."

Cậu gặp Joohyun ở giữa đường, ngay trước khu vườn hoa hướng dương của họ, đủ xa để bà của cậu không thể nghe thấy những điều họ nói.

Joohyun mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, hoàn toàn không thích hợp cho một ngày nắng nóng như thế này, và Mingyu bỗng cảm thấy nhói trong lòng. Cô ấy đang che đi cánh tay của mình và cậu đột nhiên không muốn gì hơn là đi tìm gã anh họ khốn kiếp kia của cô và cắt đứt luôn con c*c của hắn.

"Joohyun," Mingyu nói khi thấy cô không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào bãi cỏ giữa họ. "Nhìn em này, làm ơn."

Cô ấy hôm nay trông bé nhỏ hơn rất nhiều, hai tay khoanh trước ngực một cách phòng vệ, mái tóc đen dài che hết khuôn mặt. Phải mất vài giây cuối cùng cô ấy mới ngẩng mặt lên để bắt gặp ánh mắt của Mingyu, và cậu không thể không cau mày trước cảnh tượng đó.

Môi cô ấy hơi sưng, một vết cắt sẫm màu chạy dọc theo vết sưng tấy phía dưới, và khóe miệng bên phải bị bầm tím. Rõ ràng là cô ấy đã cố gắng trang điểm để che đi nhưng vẫn có thể thấy rõ làn da tái xanh của cô ở bên dưới nó.

Tương tự với xương gò má của cô ấy. Vết bầm rất lớn, chạy dọc từ dưới mắt lên đến tận thái dương và Mingyu thực sự rất tức giận.

"Nó còn tệ hơn vẻ bề ngoài nữa," Joohyun nói sau vài giây. "Giờ thì hãy dừng cái ánh nhìn bảo vệ chết tiệt đó trên người tôi đi."

"Hắn ta đã làm vậy với chị sao," Mingyu nói. "Đúng là một tên khốn bẩn thỉu. Em nên để Wonwoo giết hắn ta mới phải."

"Dừng được rồi," Joohyun nói và lắc đầu. "Tôi không ở đây để nói về người anh họ khốn nạn của mình."

"Joohyun," Mingyu tuyệt vọng nghiến răng. "Nhìn chị mà xem. Điều này không ổn chút nào! Anh ta không thể cứ đánh chị và thoát khỏi chuyện đó đơn giản như vậy được!"

"Chà, đoán xem." Joohyun gắt lên với cậu. "Chúng ta không phải ở thành phố. Thậm chí còn chả có cảnh sát ở đây, Mingyu! Sẽ không ai làm gì cả đâu. Tôi là một cô gái. Tôi vượt ra khỏi ranh giới và anh ta trừng phạt tôi. Đó là cách mọi chuyện diễn ra ở đây. "

"Không, Joohyun, đừng nói thế.."

"Mingyu," Joohyun ngắt lời cậu, nhưng giọng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đôi mắt của cô ấy đỏ lên và sưng húp, giống như cô ấy đang khóc, mà có lẽ cô ấy đã khóc thật. Ý nghĩ về chuyện đó thật kỳ lạ, bởi vì Joohyun là cô gái mạnh mẽ, bất khả chiến bại trong mắt Mingyu. Cô ấy không bao giờ khóc. Không ai có thể làm cho cô ấy khóc được. "Cậu có nhớ tôi đã nhờ cậu một chuyện vào tối hôm đó không? Hôm sinh nhật của Seulgi ấy?"

Mingyu thở dài trước sự thay đổi chủ đề đột ngột, cố gắng nhớ lại những gì cô ấy đang đề cập đến. "Chị đã nhờ em rất nhiều điều, Joohyun."

"Không. Ý tôi là chuyện mà cậu đã hứa với tôi ấy."

"Em đã hứa với chị là em sẽ giúp chị nếu chị cần em," Mingyu nói và thêm vào "Mà không có bất kỳ câu hỏi nào."

Joohyun nuốt một hơi và gật đầu, vén tóc ra sau tai khi gió thổi vào mặt. "Đúng vậy."

"Chuyện đó thì sao?"

"Tôi cần cậu giữ lời hứa đó," cô nói. "Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, Mingyu."

Mingyu cau mày trước biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt cô, giọng điệu gần như tuyệt vọng. Ở đâu đó xa xa, cậu nghe thấy tiếng một chiếc trực thăng trên bầu trời. Thật dễ dàng biết bao nếu họ xuống đây, đón Joohyun đi khỏi cái hố địa ngục này. Nhưng cô ấy đã đúng; không một ai quan tâm cả, phải không?

"Được rồi," Mingyu bình tĩnh nói. "Chị cần em giúp gì?"

"Tôi cần hai vé xe buýt đến Yeongchan."

"Yeongchan?" Mingyu lắc đầu. "Cái gì.. Tại sao lại là Yeongchan?"

Joohyun sẽ làm gì ở một thành phố cách đây mười giờ lái xe chứ?

"Không hỏi gì hết, Mingyu."

"Nhưng Joohyun..."

"Tôi có thể tự mua vé, nhưng những người ở dưới cửa hàng bán vé biết tôi. Họ sẽ nói với bố mẹ tôi, và nó sẽ làm hỏng toàn bộ kế hoạch. Nhưng không ai biết mặt cậu cả, vì vậy họ sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì."

"Joohyun," Mingyu lên tiếng, bởi vì cậu không biết phải nói gì khác. Cậu có một cảm giác thực sự tồi tệ về chuyện này.

"Cậu đã hứa rồi, Mingyu," Joohyun thì thầm, bước lại gần. "Làm ơn đi. Tôi không thể làm điều này nếu không có cậu."

Đôi mắt cô ấy rưng rưng và cảnh tượng đó khiến trái tim Mingyu tan nát. Joohyun quả là một người tuyệt vời và cô ấy chỉ.. cô ấy không đáng phải chịu bất kỳ chuyện gì như vậy.

"Hai vé khứ hồi đến Yeongchan," Mingyu gật đầu nói. "Khi nào?"

Nhưng Joohyun lắc đầu, vẻ mặt có chút đau khổ. "Không, Mingyu. Hai vé một chiều."

Nhận thức đập ngay vào mặt Mingyu, và cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào Joohyun và cô ấy cũng đang nhìn thẳng vào cậu, với đôi mắt xinh đẹp đó.

Mingyu nói: "Chị sẽ bỏ đi sao?"

"Ừ." Giọng cô ấy gần như tan biến vào trong gió nhưng câu trả lời đã hiện rõ trên khuôn mặt.

"Khi nào?"

"Tối thứ Sáu."

Là hai ngày nữa.

"Chị và Seulgi?"

Một cái gật đầu nữa.

Mingyu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. "Wonwoo có.. có biết không?"

Joohyun cụp mắt xuống. "Tôi vẫn chưa nói với cậu ấy. Nhưng chúng tôi sẽ cần ai đó chở mình xuống bến xe buýt, vì vậy.. tôi sẽ phải nói chuyện với cậu ấy sớm thôi."

"Còn gia đình của chị thì sao?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. "Tôi không thể tiếp tục nghĩ cho họ nữa. Nếu không, tôi sẽ luôn mắc kẹt ở đây và sẽ phải kết hôn với một người đàn ông mà tôi không yêu. Tôi không thể kết hôn với ai khác nếu đó không phải là Seulgi."

Đây là lần cuối cùng Mingyu nhìn thấy Joohyun trong khu vườn của họ.

Bên cạnh những bông hướng dương vàng tươi của ông ngoại, cùng mái tóc dài tung bay trong gió.

"Bọn em sẽ đưa chị ra khỏi đây," Mingyu nói. "Em hứa với chị, Joohyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro