Chapter 1: You do as you're told

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe buýt lao ngang một ổ gà khiến Mingyu loạng choạng, đập đầu vào cửa sổ trong lúc cậuđang cố chợp mắt. Cậu thở dài thất vọng; dù sao chăng nữa thì cũng không thể ngủ được.

Vài người khác trên xe buýt bực bội, lên tiếng càu nhàu khiến người tài xế lớn tuổi hét vọng lên: "Đừng có mà phàn nàn với tôi. Học cách bầu cho người phù hợp vào lần bầu cử sau ấy! "

Và thế là một cuộc tranh luận nổ ra về việc tổng thống đương nhiệm vì nảy sinh mâu thuẫn chính trị gì đấy mà không quan tâm đến những con đường ở khu vực này, khiến Mingyu thở dài, cậu ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại với hy vọng có thể chợp mắt thêm được vài phút trước khi họ đến nơi.

Mặt trời chiếu xuyên qua những tán lá và cành cây, nắng lấp lánh nhảy nhót trên gương mặt Mingyu, làn da cậu cứ liên tục bị thay đổi nhiệt độ, khi thì dịu mát lúc lại nóng lên. Mingyu đưa tay dụi mắt, cay xè, bỏng rát, vì thiếu ngủ trong mấy đêm qua.

Mingyu bắt đầu cảm thấy như mình đang trở lại hồi sáu tuổi.

Trở lại thời điểm mà cậu thấy không có gì trên đời thú vị bằng việc dành cả mùa hè của mình ở nơi mà cậu đang tới bây giờ.

Nhưng hiện tại thì khác rồi, phải không? Bố mẹ cậu không ở đây vì bận rộn công việc và ai kia cũng chẳng còn ở đấy để chào đón cậu như những lần trước.

Có thứ gì đó bỗng nghẹn lại trong cổ họng và cậu giật tai nghe ra, nuốt một hơi trước khi hướng ánh nhìn ra bên ngoài.

Những cánh đồng quanh đây dường như trải dài vô tận, hầu hết chỉ là những khoảng trống khổng lồ không có gì khác ngoài cỏ hay những bụi cây thưa thớt, tiếp đến là màu vàng của đồng ngô, hoặc một biển rực sắc cầu vồng nơi những bông hoa đang nở rộ trên những mảnh đất hoang bỏ trống.

Nếu không tận mắt chứng kiến khung ​​cảnh này, có lẽ cậu sẽ nghĩ nó chỉ có trong phim, chỉ có ở nơi mà Hayao Miyazaki làm việc.

Giữa trong xanh của bầu trời là một vài đám mây vô hại lững thững trôi. Một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương của Mingyu vì cái nóng oi bức trong xe buýt.

Cậu vẫn nhớ tất cả những điều này, nhớ khi cậu thò đầu ra ngoài cửa sổ gắng để hái được vài bông hoa, nhớ khi bố cậu lái xe băng qua những ngọn đồi này.

Đâu đó trên xe buýt thoảng mùi sô cô la và bánh quy cam, hóa ra là người mẹ phía sau cậu mở một gói bánh cho đứa con mới biết đi của mình, đứa bé đang vui vẻ nhấm nháp chúng với đôi mắt mở to cùng vụn bánh vương vãi khắp nơi.

Xe buýt chật cứng những người mà Mingyu không muốn gọi là "dân làng", nhưng có lẽ nhìn đôi tay chai sạn vì lao động và quần áo của họ thôi cũng đủ để xác nhận họ đến từ đâu và sẽ đi về đâu.

Và giữa khung cảnh đấy xuất hiện một chàng trai 21 tuổi đến từ thành phố, đang nghe playlist Spotify trên mẫu iPhone mới nhất, Macbook và thuốc ngủ được cất cẩn thận trong túi, mặc một chiếc sơ mi Tommy Hilfiger và chiếc quần jean mà cậu đã mua với giá 70.000 Won khi chúng được giảm giá.

Cậu không hề bỏ lỡ một ánh nhìn tò mò nào của hầu hết những người lớn tuổi trên xe buýt đang dành cho cậu, cũng chẳng bỏ lỡ những câu xì xào kín đáo về việc cậu có thể là ai và cậu có kinh doanh gì ở đây - trên núi, trong một ngôi làng có dân số đâu đó chỉ tầm 100 người.

Mẹ cậu đã cảnh báo về điều này; rằng chuyến thăm của cậu có thể sẽ thu hút một vài sự chú ý vì không phải ngày nào người dân trong làng cũng được nhìn thấy một gương mặt mới. Thế nên Mingyu không thấy phiền vì điều đó, cậu nở nụ cười lịch sự bất cứ khi nào bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi nếu thi thoảng cậu dành thời gian lái xe về đây. Có lẽ đã mười năm rồi cậu không bước chân vào ngôi làng đó. Và câu hỏi là - tại sao?

Yeah, Mingyu cũng muốn hỏi quá khứ của mình câu hỏi tương tự.

Ánh mặt trời bắt đầu tắt dần khi sương mù đột ngột phủ xuống quanh họ, đủ dày để chắn tầm nhìn của Mingyu khỏi cảnh vật bên ngoài. Cậu nhìn qua phía trước, nơi người tài xế già đang ngồi bình thản mà tăng tốc trên con đường hẹp như thể ông ấy không quan tâm tới bất cứ chuyện gì, như thể chẳng có một con dốc nguy hiểm nào bên cạnh, thứ khiến Mingyu thậm chí còn thoáng nghĩ rằng cậu có lẽ sẽ không được gặp bà của mình vì nó mất.

Người phụ nữ bên cạnh cười khúc khích trước sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt chàng trai trẻ. "Đừng lo lắng, con trai. Chú Changho lái xe trên con đường này đã ba mươi năm rồi. Ông ấy nắm rõ chúng như lòng bàn tay"

Mingyu nở một nụ cười. "Ở đây luôn có sương mù như vậy ạ?"

Cô ấy ậm ừ, khuôn mặt hằn những nếp nhăn mặc dù chắc chắn cô vẫn chưa già đến mức đó. "Thời tiết làm những gì nó muốn ở đây. Sau khi chúng ta đi qua Cheumsan, nắng từ mặt trời sẽ lại tắt. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn nhắc những người mới đến nên mang theo một số quần áo mùa đông, kể cả khi họ đến thăm vào mùa hè."

Mingyu ngỡ ngàng, chớp mắt nhìn người phụ nữ như một tên ngốc. Cậu không hề mang theo một chút quần áo mùa đông nào. Mẹ cậu không hề nói gì về điều đó.

Cô ấy cười khúc khích. "Có một vài cửa hàng quần áo ở Cheumsan nếu cháu muốn mua cho mình một chiếc áo khoác."

"Dạ vâng. Cảm ơn cô". Cậu lúng túng gật đầu.

Xe buýt dừng lại sau mười phút và Mingyu nhận ra họ đã đến nơi được gọi là Cheumsan. Nó tuy nhỏ nhưng có vẻ khá tấp nập vì người và xe ở khắp mọi nơi mặc cho sương mù dày đặc đang dăng khắp lối.

Mingyu vươn vai và chợt rùng mình, cậu vẫn hoàn toàn bối rối bởi cách thời tiết đột ngột chuyển lạnh như thế này chỉ trong vài phút khi xe lái lên cao hơn.

"Đây là thị trấn duy nhất trong khu vực này có bệnh viện hoặc các cửa hàng tiện lợi. Đó là lý do tại sao tất cả những người từ các làng xung quanh đến đây". Người phụ nữ lúc trước giải thích. "Cháu thực sự nên cân nhắc việc mua một chiếc áo khoác đi. Ngoài đó lạnh lắm. "

Mingyu gật đầu lia lịa rồi xách túi lên, đợi người lớn tuổi xuống xe trước rồi cậu cũng ra ngoài. Cậu không khỏi rùng mình khi bước ra khỏi xe, da gà thi nhau nổi trên cánh tay trần.

Không chỉ lạnh một chút thôi đâu; nói đúng ra là thời tiết hoàn toàn đóng băng, hoàn toàn đang bật chế độ mùa đông dẫu cho nhiệt độ thực tế cách đây vài giờ chính xác là 30 độ, ngay khi cậu bước chân lên xe buýt.

Hầu hết mọi người từ xe buýt đã đổ xô vào bên trong cửa hàng tạp hóa còn Mingyu thì dáo dác nhìn quanh các tòa nhà để tìm một cửa hàng có thể bán quần áo. Khi phát hiện ra một tiệm, cậu lao nhanh như tên bắn vào trong để tránh lạnh.

Một cô gái trẻ đang ngồi sau quầy, nhanh chóng cất chiếc điện thoại đang bấm và bắn cho Mingyu một cái nhìn tò mò.

"Chào," Mingyu lúng túng lên tiếng. "Tôi cần một chiếc áo khoác và.. Uh, một chiếc áo hoodie hoặc thứ gì đó tương tự."

Cô gái gật đầu và đứng dậy để chỉ cho cậu một vài lựa chọn. Mingyu thậm chí còn chẳng buồn thử trước khi cậu lấy áo khoác và hai cái áo len.

Cậu mở ví và đưa cho cô ấy một vài tờ tiền khi cô đặt các món đồ vào trong túi. Cô gái nhìn chằm chằm vào tờ tiền, sắc mặt có chút tối đi. Cô lấy một nửa trong số chúng từ tay cậu và đẩy phần còn lại ngược về phía cậu. "Anh đến từ thành phố phải không?" Cô ấy thở dài. "Tất cả là 40.000 Won."

Mingyu há hốc miệng, và cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc. "Nhưng đó là...". Rẻ quá trời!

"Vâng người dân xung quanh đây chỉ mua được thế thôi" cô ấy trả lời ngắn gọn, trước khi tiếp tục ngồi xuống sau bàn làm việc, nhấc điện thoại lên, và chẳng thèm quan tâm tới Mingyu nữa.

Mingyu cứ đứng đó như trời trồng, rối bời trong suy nghĩ rằng liệu cậu có nên nói gì đó với người bán hàng không, nhưng tình hình hiện tại cậu trông chẳng khác gì một thằng khốn trong mắt cô cả. Cậu thở dài và rời khỏi cửa hàng trong xúc cảm khó chịu như thể bị kim châm. Cậu thật sự không hề cố ý hành xử như vậy.

Rũ bỏ mặc cảm đấy và quay lại xe buýt, Mingyu nhìn thấy người phụ nữ lúc nãy đang xách một đống túi xách bên mình. Cậu vội vàng chạy tới giúp cô và nhận lại một nụ cười cảm ơn ấm áp.

Mingyu tự mỉm cười với chính mình và xách túi vào trong, ngồi đợi thêm vài phút cho đến khi mọi người quay lại xe đầy đủ để có thể tiếp tục lên đường.

Thời tiết dần trở nên tốt hơn và khi họ lái xe qua màn sương mù, bầu trời hoàng hôn trong vắt lại chào đón họ. Mingyu thậm chí không còn thắc mắc về nó nữa. Nơi này luôn khiến cậu cảm thấy thần bí, thậm chí là không thực ở một mức độ nào đó, nên thời tiết có điên cuồng cỡ này thì cũng có cái lý của nó thôi.

"Nhìn kìa mẹ, cửa hàng của chú Hui!" Đứa trẻ phía sau kêu lên, chỉ vào một tòa nhà nhỏ phía trước, dấu hiệu duy nhất chứng minh nền văn minh vẫn tồn tại xung quanh họ. "Thế là chúng ta đã về tới nhà phải không?"

"Phải, con yêu, chúng ta đã về tới nơi", người mẹ trả lời.

Mingyu phóng tầm mắt xa khỏi cánh đồng trước mặt, mặt trời lặn tắm mọi thứ trong sắc hồng cam ấm áp. Cậu phát hiện ra một loạt đường ray xe lửa bị bỏ hoang, giữa những giao điểm của đường sắt là những khóm hoa hay vài đồng rau nào đó, và cả mấy thứ hiện đại khác như cột điện cao thế hay những đường dây điện như trải dài tới vô tận trên nền trời, giữa khung cảnh đậm chất thiên nhiên này.

Xe lướt qua cánh đồng cải, nơi những người nông dân đội chiếc mũ trắng dễ thương đang nhấp nhô giữa những hàng hoa vàng.

Rồi ánh mắt cậu bắt gặp một chiếc bảng hiệu xanh, bị gỉ và lệch.

Chào mừng đến với Gungsan.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy nơi ngôi làng là những con bò đang lượn lờ quanh bến xe buýt nhỏ, nơi có một hàng ghế chờ dài màu đỏ trông thật đơn côi. Người tài xế bấm còi để dành lại đường đi từ lũ bò, rủa thầm khi lũ súc vật quá chậm chạp trong việc nhường đường. Mingyu bật cười khi thấy cậu bé ngồi trên ghế phụ thò tay ra ngoài cửa sổ, vỗ vỗ một chú bò nâu đang nhai cỏ.

Thú thực thì ngôi làng chả có gì đáng kể. Nó nhỏ xíu và tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có tên trên Wikipedia, chứ đừng nói đến một điểm được đánh dấu trên bất kỳ bản đồ nào bạn từng xem. Như thể ngôi làng thậm chí còn chẳng tồn tại, hoàn toàn không được chú ý và sẽ bị lãng quên một cách đáng buồn giữa những cánh rừng, cánh đồng hay đâu đó giữa những ngọn núi.

Những ngôi nhà ở đây nhỏ xíu và trông có vẻ thiếu thốn, nhưng chúng đều rực rỡ sắc màu và Mingyu nghĩ rằng họ vẫn ổn thôi kể cả khi chính cậu cũng hoài nghi về số tiền ít ỏi mà những người sống ở đây có được. Một người phụ nữ trung niên hiền hậu, mặc một chiếc quần hoa, đang lấy áo quần trên dây phơi trong vườn của mình, nhìn họ bằng ánh mắt tò mò khi họ đi ngang qua. Mingyu không biết bà ấy là ai, mặc dù về mặt kỹ thuật thì hẳn là cậu nên biết mọi người sống trong ngôi làng này mới phải.

Cậu bắt gặp một lũ trẻ đang chơi bóng trên sân trước ngôi trường cũ của làng, nghe tiếng chúng hét lên và cười giòn giã. Cậu nhớ rõ mình cũng đã từng chơi ở đó với một vài cậu nhóc khác bất cứ khi nào cậu về thăm nơi đây hồi còn nhỏ, dù cho hiện tại cậu chẳng còn nhớ được bất kỳ khuôn mặt hay cái tên nào.

Cậu thoáng thắc mắc bây giờ họ thế nào, liệu họ có còn sống ở đây không.

Cậu tự hỏi về điều đó.

Khi Mingyu xuống trạm xe buýt, bà của cậu đã đứng đợi với nụ cười trên môi, đầu đội một chiếc mũ rơm để che nắng. Mingyu đã cười lại với bà và trước khi nhận thức được điều đó, bà đã bước tới ôm cậu đến nghẹt thở, xuýt xoa vì chiều cao và độ đẹp trai của cậu.

Bà trông sống động hơn khi ở đây - trong ngôi làng này. Mingyu gặp bà mỗi năm nhưng chỉ vào dịp Giáng sinh, khi bà tới căn nhà khác trong thành phố.

Từ khi lớn lên, cậu chưa bao giờ về thăm bà ở đây nhưng có vẻ như đây mới là nơi bà thuộc về, trông bà sống động hơn bao giờ hết.

Mingyu cảm thấy một cơn nhói trong lồng ngực, vì lẽ ra tiếp theo sẽ đến lượt cậu được ông ngoại ôm, nhưng giờ ông ngoại đang ở đâu đó rất xa rồi.

Bà của cậu không bỏ lỡ ánh mắt đờ đẫn đấy, vỗ vào má cậu, bà lên tiếng. "Nào, về nhà thôi, có rất nhiều thứ ta chuẩn bị cho con."

Khi họ cùng nhau đi dạo, Mingyu phát hiện một nhóm nam thanh niên đang lượn lờ quanh trạm xe buýt, tất cả họ đều nhìn vào Mingyu như thể họ đang dè chừng một con sư tử bước ra khỏi lồng của mình. Một trong số họ còn dành cho cậu một cái nhìn chế giễu và đảo mắt trước khi quay đi. Mingyu chỉ biết nuốt rên rỉ vào trong.

Thật tuyệt. Chưa gì mà tất cả những người cùng tuổi đều ghét cậu. Thường thì cậu sẽ nhận được phản ứng như vậy sau khi mở miệng, nhưng lần này cậu thậm chí còn chưa kịp đi được xa tới vậy.

Nếu có một điều Mingyu biết, thì đó là ông bà của cậu thuộc... thành phần giàu có hơn trong làng.

Nói cách khác, họ sở hữu nhiều đất nhất và tất nhiên cũng sở hữu ngôi nhà lớn nhất làng.

Điều đó có thể hiểu được, bởi vì ông ngoại của Mingyu từng là thị trưởng, trước khi ông qua đời sáu năm trước.

Mingyu đã gặp ông vào mùa đông năm đó, khi đến thăm họ ở ngôi nhà trong thành phố, nơi ông bà vẫn thường chuyển đến mỗi khi trời trở lạnh tới mức không thể ở lại trên núi. Điều duy nhất đáng mừng, là cậu đã kịp gặp ông ngoại lần cuối trước khi họ nhận được một cuộc gọi vào nửa đêm sau đó 5 tuần, thông báo về sự ra đi đột ngột của ông.

Mingyu bước qua cánh cổng kim loại và có thể thấy ngay khu vườn của ông bà, với loại cây mà cậu nhớ được qua những vụ mùa của bà mình. Ngôi nhà trông thật yên bình; màu sơn đỏ gạch khá đẹp mắt, xung quanh là cỏ được cắt tỉa gọn gàng (ai cắt chúng đấy nhỉ?) và cả những bông hoa rực rỡ.

Hầu hết là hoa hướng dương, ở khắp mọi nơi, rực rỡ và nở rộ. Điều đó khiến Mingyu mỉm cười vì có lẽ không ai trong ngôi làng này không biết về tình yêu của ông ngoại cậu dành cho hoa hướng dương.

Và sau đó là hai cái cây, nơi chiếc xích đu mà Mingyu từng chơi vẫn đang được treo.

Cậu nhớ rõ bởi vì ở nhà bố mẹ vẫn giữ một bức ảnh cậu đang đu trên nó. Ông ngoại đã làm cái đó cho cậu, có lẽ ông đã hy vọng nó sẽ khiến Mingyu đến thăm ông nhiều hơn, nhưng Mingyu đã không làm vậy, cậu thích ở lại thành phố náo nhiệt hơn.

Một tiếng sủa đột ngột vang lên từ bên cạnh và khi Mingyu quay đầu lại, nhịp tim cậu tăng vọt ngay khoảnh khắc cậu bắt gặp một chú chó.

Và chắc chắn, một chú chó hoàn toàn trưởng thành với bộ lông màu cam ở trên đầu chuyển dần thành màu trắng ở dưới, đuôi nó ngoe nguẩy hết cỡ, ngước nhìn lên Mingyu từ nơi nó đang bị giữ bởi một dây xích dài, chú ta nhảy xung quanh đầy phấn khích và Mingyu cảm tưởng như mình sắp rơi nước mắt tới nơi rồi.

"Bà có một con chó ư?" Cậu kêu lên và chạy đến cúi xuống cưng nựng nó, thủ thỉ khi con chó quá phấn khích tới mức hai bàn chân của nó quấn cả vào dây xích. "Bà có một con Akita! Trời ơi sao bà không nói với cháu? Bà ơi, ôi vãi chưởng trời ơi" - Cậu im bặt đi trước cái nhìn trừng trừng mà cậu nhận được từ bà rồi lại cười khúc khích một cách ngượng nghịu, tay vẫn ôm lấy con chó.

Bà trìu mến đưa tay ra để chú chó rúc vào lòng bàn tay mình. "Một người nông dân đã có một lứa chó con vào năm ngoái, vì bà thấy hơi cô đơn khi ở đây nên đã quyết định lấy một con. Thằng bé tên là Pumpkin."

Mingyu chu môi phồng má với con chó, cậu thề rằng con chó đang cười với Mingyu và Mingyu muốn khóc vì hạnh phúc. "Cậu nhóc rất dễ thương! Bà ơi, cháu yêu thằng bé mất rồi. Cháu sẽ phải đưa nó về nhà khi cháu rời đi, cháu xin lỗi, thôi khỏi phải bàn đi, cháu nhất định sẽ đưa nó về."

Bà cậu cười và xoa đầu cậu. "Nào, cháu có thể chơi với nó sau. Giờ thì hãy đi cất hành lý của cháu vào bên trong đi"

Mingyu miễn cưỡng buông Pumpkin ra và đi theo bà của mình ra cửa chính. Cậu cẩn thận theo sau bà lên cầu thang để bà không vấp ngã hay bất cứ điều gì tương tự vậy.

Nhà không có nhiều phòng bên trong nhưng tất cả đều rất rộng rãi. Có hai tầng, hai phòng tắm, một nhà bếp, ba phòng ngủ và một phòng khách lớn. Tất cả các bức tường đều được sơn màu vàng ấm áp, một loại tông pastel, và cậu nhớ mẹ mình đã kể rằng ông ngoại phải chọn màu này vì bà của cậu không cho phép ông sơn nó bằng màu vàng tươi của hoa hướng dương như ông muốn ban đầu. .

Bà chỉ cho cậu phòng của mình và Mingyu không thể ngừng mỉm cười khi bước vào trong; có vẻ như bà đã chuẩn bị nó chỉ để dành cho cậu vì nó gợi cho cậu rất nhiều về phòng ngủ của chính mình ở nhà bố mẹ. Có một chiếc giường cỡ King ở giữa, một chiếc bàn bên dưới ô cửa sổ lớn cùng một chiếc ghế văn phòng đặt cạnh.

"Cháu có phòng tắm riêng của mình," bà cậu nói, chỉ vào cửa bên trong phòng. "Ta đã cố gắng làm cho nó thoải mái nhất có thể, cho cháu—"

"Bà." Môi dưới của Mingyu gần như run lên. Cậu chỉ cảm thấy mình thật tệ. Ông ngoại của cậu đâu rồi? Đã nhiều năm kể từ khi ông mất nhưng việc quay trở lại đây sẽ xé toạc vết thương cũ, mang trở lại những kỷ niệm về tiếng cười ấm áp của ông bà. "Hoàn hảo. Cháu yêu nó, chắc chắn đấy".

Bà mỉm cười với cậu, nhẹ nhõm. "Tốt, ta rất vui. Bây giờ ta sẽ để cháu sắp xếp mọi thứ của mình. Bà ở trong bếp nếu cháu cần bất cứ thứ gì nhé."

"Vâng ạ, cảm ơn bà," Mingyu nói, đợi bà ra khỏi phòng rồi mới bước đến giường và cậu vùi mặt xuống giường trước tiên. Khăn trải giường có mùi... như ở nhà. Như thời thơ ấu. Như những ngày vô tư ngoài nắng, được ông ngoại đẩy xích đu cho và bà ngoại mang trái cây đã cắt và sữa chuối tới cho cậu.

Nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành; trở thành một người lớn mà bác sĩ khuyên nên nghỉ học trước khi cơ thể suy sụp vì chứng mất ngủ, cậu đã quá bận rộn với việc lớn lên, mải mê chạy theo danh vọng và đồng tiền trong thành phố hơn là dành nhiều thời gian cho ông ngoại của mình trước khi ông qua đời. Và cậu giờ đây, thậm chí còn chẳng hạnh phúc bằng những ngày xưa đó.

Cậu không thể ngăn suy nghĩ rằng Mingyu của thời thơ ấu và ông ngoại sẽ thất vọng ra sao khi thấy cậu đã trở thành người như hiện tại.

--

Mingyu bước vào căn bếp của bà nửa giờ sau khi tắm xong, bà đang bận nấu bữa tối và khe khẽ hát theo tiếng radio đang phát đâu đó trong nhà.

"Cháu có thể làm gì cho bà không ạ?"

Bà nói không, tất nhiên. "Bà xin lỗi nhưng bữa tối vẫn chưa sẵn sàng. Ta có rất nhiều việc phải làm ngoài đồng hôm nay và ta— "

"Bà ơi, làm ơn đi. Không sao hết á. Cháu sẽ không chết đói đâu mà". Mingyu cười trấn an bà.

"Bữa tối sẽ sẵn sàng trong một giờ nữa. Sao cháu không ra ngoài thăm thú một chút nhỉ?"

"Thăm thú?" Mingyu chu môi dưới ra. "Cháu không nghĩ rằng cháu nhớ đường đi đâu ạ."

Bà nhìn cậu thật lâu trước khi gật đầu. "Để bà gọi cho Wonwoo, thằng bé có thể dẫn cháu đi xung quanh," Bà nói, lau khô tay để gọi điện thoại.

Mingyu hơi vặn vẹo ngó nghiêng xung quanh. Cậu không giỏi giao tiếp với người lạ và cho đến nay thì cậu đã gặp khá nhiều phản ứng trái chiều khi đến từ thành phố, vì vậy cậu chỉ có mỗi suy nghĩ rằng những người khác ở độ tuổi của cậu sẽ không chào đón cậu bằng vòng tay rộng mở.

"Bà ơi, không sao đâu—"

"Ồ, vớ vẩn." Bà lắc đầu. "Wonwoo là một đứa trẻ rất ngoan. Thằng bé trông hơi khép kín nhưng đã giúp đỡ ta rất nhiều việc ở trang trại từ khi ông của cháu qua đời. Ta đã nói với nó rằng cháu đến thăm — Ồ, phải, Wonwoo!"

Mingyu thở dài và dựa lưng vào tường, nhìn ra phía cửa sổ, một chiếc xe tải đang chạy qua làng. Có rất nhiều người ở phía sau và có vẻ như họ vừa đi làm về.

"Phải, Mingyu vừa đến đây. Cháu bận hả?" Bà hỏi và Mingyu ngừng lắng nghe để đi vào nhà vệ sinh một lần nữa. Cậu vừa mới đi thôi nhưng cậu là kiểu xu hướng đi vệ sinh nhiều khi lo lắng hoặc căng thẳng, hừm dù sao thì về cơ bản cậu vẫn cần đi vệ sinh mỗi giờ trong ngày.

Mingyu dành một chút thời gian để rửa tay và chợt khựng lại, tự hỏi liệu mình có thể lãng phí nước như khi ở thành phố không. Cậu quyết định rằng không nên làm vậy rồi tắt vòi nhanh chóng trước khi rời khỏi phòng tắm.

"Thằng bé đang đợi cháu ở tầng dưới đấy," bà cậu nói, quay lại bếp lò. Bà ngoại vẫn chưa ngồi xuống một lần nào kể từ khi Mingyu đến đây. "Nhớ quay lại để ăn tối đấy nhé!"

"Dạ, vâng bà" Mingyu lầm bầm, cắn môi dưới. Cậu có nên ôm bà không nhỉ? Ai đánh giá đâu chứ. Thế là cậu đi đến và ôm lấy bà, cảm thấy cơ thể bà giãn ra trong vòng tay của cậu. "Tạm biệt bà."

Bà trao cho cậu một nụ cười ấm áp đầy yêu thương, điều đó khiến phần lo lắng trong Mingyu vơi đi. Có thể cậu cảm thấy có chút xa cách với bà nhưng mỗi lời bà nói đều chứa đầy tình yêu thương đến nỗi Mingyu không thể không cảm thấy mình chính là đang ở nhà vậy.

Mingyu đi giày và lấy điện thoại trước khi bước xuống cầu thang, mở cửa bước ra ngoài tận hưởng ánh hoàng hôn thì thấy một chàng trai đang cúi xuống vuốt ve Pumpkin.

Anh ấy trông giống như bất kỳ chàng trai nào khác từ phía sau; một đôi giày thể thao hơi bẩn, quần jean sờn rách, một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu nâu với ống tay áo được xắn lên. Tóc của anh ấy có màu nâu nhạt, nhưng trông không giống màu được nhuộm bởi thuốc, mà giống như được nhuộm nhờ ánh nắng mặt trời hơn.

Mingyu hắng giọng và anh chàng quay người đứng dậy để lộ khuôn mặt, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt từ đầu tới chân Mingyu.

Anh có một khuôn mặt thật điển trai trai; đôi môi đầy đặn, ánh mắt sắc sảo cùng với làn da màu đồng. Mingyu không thể ngừng để ý những đường nét của anh, và một giọng nói đen tối trong đầu thầm mắng cậu vì điều đó. Nghe có vẻ như hành động đấy là của bố chứ không phải của cậu, nhưng thực sự Mingyu phải gạt hết mớ suy nghĩ đấy đi trước khi nó khiến cậu trở nên bồn chồn và ngăn cản bất kỳ cơn buồn ngủ nào trên đà đến với cậu đêm nay.

Bỗng Pumpkin sủa to, khiến cả hai ngập ngừng và thôi nhìn chằm chằm vào nhau.

"Ừm," Anh chàng lúng túng lên tiếng. "Cậu là Mingyu?" Anh hỏi, khuôn mặt vẫn còn hơi ngơ ngẩn. Giọng của anh trầm nhưng vẫn ấm áp và tất nhiên không hề mang vẻ thù địch.

Hoặc có lẽ là chưa.

"Vâng là tôi." Mingyu gật đầu. "Và tôi đoán anh là Wonwoo?"

Wonwoo chớp mắt với cậu, và môi khẽ mỉm cười, nhưng cái vẻ gượng gạo đấy cũng khiến Mingyu hơi có chút nhói lòng. "Ừ. Ừm. Tôi sẽ chỉ cho cậu xung quanh đây. Vì ngôi làng của chúng tôi cũng kha khá điều thú vị đấy, tôi đoán vậy." Giọng của anh có khá nặng vùng miền, một điều mà Mingyu đã biết từ ông bà cậu (và đôi khi từ mẹ cậu, bất cứ khi nào bà ấy tức giận), nhưng nó khá kỳ lạ khi nghe từ một người trẻ tuổi như anh.

Mingyu lúng túng giấu tiếng cười khúc khích và Wonwoo bắt đầu quay lại, ra hiệu cho Mingyu đi theo anh.

Pumpkin nhìn Mingyu bằng đôi mắt cún con còn Mingyu thì quá yếu lòng để cưỡng lại được. Thằng nhóc thậm chí còn chả cần cố gắng.

"Chúng ta có thể mang Pumpkin theo không?"

Wonwoo dừng lại và nhìn con cún, nhún vai. "Tất nhiên rồi." Anh đi đến chỗ con cún và cởi dây xích cho nó.

"Thằng nhóc không cần dây xích sao?"

"Nó sẽ không chạy mất đâu." Wonwoo nói. "Thằng bé sẽ đi theo cậu đến bất cứ chỗ nào, đừng lo lắng."

Và hóa ra là anh nói đúng; Pumpkin đi trước họ nhưng thỉnh thoảng lại dừng lại chừo họ bắt kịp và Mingyu đã nghiêm túc lên kế hoạch tìm cách đưa Pumpkin trở lại thành phố với cậu nếu Seungcheol ổn về việc nuôi một con chó trong căn hộ của họ.

Không có mấy người ở bên ngoài giờ này; một vài cặp vợ chồng già bắt gặp và hỏi Mingyu là ai. Tiếp đó là hình ảnh Mingyu liên tục cúi chào, tự giới thiệu bản thân với hết người này tới người nọ, để tất cả bọn họ ôm ấp và chào đón một cách nồng nhiệt khi nghe rằng cậu là cháu trai của Kim Jungho.

Wonwoo mỉm cười bên cạnh và với cách anh được mọi người vỗ nhẹ vào lưng hay trao một cái ôm dễ dàng cho thấy rằng những người quanh đây thực sự yêu mến Wonwoo.

Họ đi qua một sân chơi mang màu ủ rũ, có vẻ như nó đang rất cần chút màu sắc hay nói chung cần sửa sang lại, Wonwoo nhận ra ánh mắt của cậu.

"Không còn bất kỳ đứa trẻ nào xung quanh đây để chơi ở đó nữa," Wonwoo nói. "Những đứa nhỏ nhất trong làng đều đã mười bốn tuổi rồi nên họ không còn bận tâm tới việc duy trì nó nữa."

Mingyu gật đầu. "Nghe buồn ghê."

Wonwoo thở dài và gật đầu nhưng không nói thêm gì nữa nên họ lại tiếp tục bước đi. "Cậu làm gì ở thành phố vậy?" Một lúc sau anh lên tiếng.

Mingyu mím môi. "Tôi học đại học... Hoặc... tôi đã từng."

"Cậu đã bỏ học sao?"

"Không, tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi," Mingyu giải thích, "có một vài vấn đề liên quan tới ...sức khỏe"

"Tôi hiểu rồi." Wonwoo gật đầu khiến Mingyu hoài nghi liệu anh có thực sự quan tâm không hay anh chỉ lên tiếng để lấp đầy sự im lặng mà thôi.

"Thế còn anh thì sao?"

"Tôi á?" Wonwoo nhìn cậu, môi anh nở một nụ cười thích thú. "Cậu đang hỏi tôi còn đi học không à?"

"... Đúng vậy?"

"Tôi không," Wonwoo bật cười, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới này. "Tôi đã tốt nghiệp trung học và chỉ có vậy thôi."

"Sau đó anh làm gì?" Mingyu hỏi. Cậu biết không có trường đại học nào trong khu vực này nhưng cậu cũng biết một thực tế là rất nhiều thanh niên trong làng xa quê để tiếp tục học đại học.

"Tôi đi làm thôi," Wonwoo lên tiếng, nghe có vẻ dè dặt hơn lúc nãy. Anh nói nhỏ. "Tôi không có thời gian để đi học."

Mingyu quyết định bỏ qua chủ đề này, vì đó rõ ràng là điều mà Wonwoo không thích nói đến. "Vậy, sao lại anh đối xử tốt với tôi thế?"

"Gì cơ?"

"Hầu hết những chàng trai mà tôi gặp từ lúc đặt chân đến đây đều nhìn tôi như thể họ sẵn sàng tẩn tôi một trận ngay và luôn ấy." Mingyu suýt chút nữa đã vấp phải một hòn đá và cắm mặt luôn cái bản mặt đang buông lời chế giễu đấy xuống đất nếu Wonwoo không kịp nắm chặt cánh tay cậu để giữ lại.

"Ai đã nhìn cậu như vậy?" Wonwoo cười thích thú.

"Không biết nữa." Mingyu nhún vai. "Có một vài người ở trạm xe buýt khi tôi đến đây. Họ thực sự rất kỳ lạ".

"Ồ. Chắc đó là Seokmin với mấy người khác" - Wonwoo thở dài. "Đừng bận tâm tới họ. Họ không có ý thô lỗ hay gì đâu, không phải ngày nào cũng có người mới đến đây mà. Với cả, những người từ thành phố thường có hay tỏ vẻ khi đến đây, bởi vậy"

"Tỏ vẻ sao?"

"Cậu biết mà" - Wonwoo nhún vai. "Mấy cái kiểu hành động hết sức tự cao và trịch thượng, như thể chúng tôi chỉ là một đám sống trên núi không biết thế giới thực hoạt động như thế nào ấy."

"Chà, đúng là bọn khốn." Mingyu nhíu mày, lông mày cau lại vì tức giận.

"Ừ, còn cậu thì không giống những người đó" Wonwoo ậm ừ. "Cậu cũng là cháu của chú Jungho nữa, nên hẳn là cậu không thể tệ như thế được."

Mingyu thở dài, đá vào một viên sỏi trên mặt đất. Mọi người đều đánh giá rất cao ông ngoại của cậu.

Dĩ nhiên là Mingyu nhận ra điều đó, có ai không biết mấy câu nói kiểu vậy là để dành cho những người thực sự tử tế và tốt bụng cơ chứ?

Ông ngoại của Mingyu là một người có trái tim vàng, ngay cả khi nó đã ngừng đập quá sớm.

Ông của cậu là kiểu người coi trọng sự trung thực và công bằng hơn bất cứ điều gì khác. Cậu nhớ mẹ đã nói rằng người dân trong làng thường tìm đến ông bất cứ khi nào họ không giải quyết được một vấn đề hay cần ai đó để đi đến thỏa thuận trong một cuộc tranh cãi.

Ông ngoại của cậu, bất chấp tuổi tác, đã đấu tranh cho quyền lợi của dân làng để có được những thứ đơn giản như nước sinh hoạt hoặc điện thắp sáng và không ai có thể thực sự nói không với ông bởi ông rõ ràng là người tốt bụng đến nhường nào.

Mingyu nghĩ rằng cách tốt nhất để được nhớ đến chính là được xung quanh đánh giá cao và mọi người nhớ đến bạn vì tấm lòng nhân hậu hay những điều tuyệt vời bạn đã làm được trong cuộc đời.

Wonwoo dẫn cậu xem xét xung quanh thêm một lúc nữa nhưng vấn đề là nó thực sự chỉ là một ngôi làng mà thôi.

Chẳng có gì nhiều ở đây ngoại trừ sự phong phú của thiên nhiên hay lũ côn trùng bay qua bay lại cùng đàn bò và một vài túp lều nhỏ đáng yêu tới kỳ lạ.

"Tôi có thể dẫn cậu đi xem thác nước vào ngày mai, nếu cậu muốn" - Wonwoo nhún vai. "Giờ cũng hơi muộn rồi mà tôi vẫn còn việc phải làm nữa."

"Anh vẫn còn việc sao?" Mingyu rút điện thoại ra xem giờ. "Nhưng đã gần tám giờ rồi mà."

"Tôi phải đi đưa gia súc của chúng tôi về" Wonwoo giải thích và bật cười trước vẻ mặt sững sờ của Mingyu. "Chúng tôi đưa chúng ra đồng vào mỗi buổi sáng. Và tất nhiên phải mang chúng trở lại trước khi mặt trời lặn, nếu không lũ sói sẽ bắt chúng mất"

"Hả, chờ đã, anh vừa bảo ở đây có sói á?"

Wonwoo nhếch mép cười, kéo một sợi dây kẽm gai xuống để Mingyu có thể bước qua mà không làm hỏng quần jean của cậu. Pumpkin chui qua bên dưới, nhìn Mingyu trèo qua như thể nó lo ngại rằng cậu sẽ bị thương. "Cáo, sói, sư tử núi hay bất cứ loài nào mà cậu có thể biết tên."

"Anh chỉ đang trêu chọc tôi thôi chứ gì."

"Cậu có thể hỏi bà của cậu nếu không tin tôi." Wonwoo đảo mắt. "Nhưng tôi thực sự phải đi ngay bây giờ. Cậu tự tìm đường về được chứ? "

"Tất nhiên rồi". Mingyu gật đầu, mặc dù cậu không biết phải quay lại như thế nào, nhưng rõ là cậu không muốn làm mình xấu hổ trước mặt Wonwoo. Cậu cũng khá chắc chắn Pumpkin sẽ dẫn đường cho mình, vì vậy cậu không quá lo lắng. "Cảm ơn vì đã dẫn tôi đi xem xung quanh."

"Có gì đâu." Wonwoo hít mũi, điều mà anh có vẻ đang làm khá nhiều. Mũi anh sẽ nhăn lên khi làm thế, và nó khiến anh trông như một con thỏ vậy. "Ừm, tôi sẽ làm việc cả ngày mai nhưng tôi sẽ rảnh hơn sau năm giờ. Nếu cậu... Uh, nếu cậu muốn..."

Mingyu mỉm cười trước sự ngại ngùng đột ngột của Wonwoo. Anh có vẻ không phải kiểu người hay xấu hổ nhưng cũng khá dễ thương — tuyệt đấy vì có vẻ như Mingyu không phải là người duy nhất bối rối ở đây. "Nếu nó không quá phiền cho anh. Tôi thực sự chưa quen ai khác cả"

"Ừ, không, chắc chắn rồi." Wonwoo nhún vai. "Tôi không ngại dẫn cậu đi xem xung quanh đâu."

"Được rồi, tuyệt."

"Ừm." Wonwoo hắng giọng và bắt đầu lùi lại. "Cái đó, uh, rất vui được gặp cậu."

Mingyu chớp mắt nhìn anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. "Tôi cũng vậy."

Wonwoo gật đầu. "Tạm biệt."

"Tạm biệt anh." Mingyu nói và nhìn Wonwoo quay lại, cúi đầu bước đi mà không nhận ra rằng mình vẫn đang mỉm cười cho đến khi Wonwoo khuất bóng.

Pumpkin nghiêng đầu nhìn cậu một cách tò mò, nhìn Mingyu.

"Gì?"

Pumpkin nhìn chằm chằm vào cậu thêm một giây trước khi quay đầu lại, nó đợi Mingyu di chuyển rồi cũng bắt đầu bước đi.

Cuối cùng, chính Pumpkin đã dẫn cậu về nhà, Mingyu hoàn toàn không xác định được phương hướng và có lẽ đã lang thang nửa giờ trước khi tìm lại được nhà bà mình.

🌻

Bà của cậu vẫn đang ở trong bếp khi cậu trở lại và Mingyu dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát bà di chuyển xung quanh như một cơn lốc nhỏ với nụ cười trên môi.

Bà quay lại và hét lên khi thấy Mingyu đang đứng đó, ôm chặt trái tim mình. "
Ôi Chúa ơi, Mingyu!"

"Chào bà." Cậu cười phá lên khi bà ném khăn về phía mình.

"Trò đó không vui chút nào đâu. Cháu có thể khiến ta bị đau tim mất. "

Mingyu bước đến treo chiếc khăn lau lên mấy cái móc nhỏ trên tường, nghe bụng mình bắt đầu kêu gào trước tất cả mùi thức ăn thơm ngon đang tấn công mũi cậu. "Cháu sắp chết đói rồi bà ơi."

"Tất nhiên! Ngồi đi, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cháu. "

"Cháu có thể tự lấy-"

"Ta đã nói ngồi xuống."

Và hẳn là cậu biết nói tới ăn uống thì đừng nên trái lời bà, bởi bà sẵn sàng khiến cậu ngất xỉu vì quá no khi không thể từ chối tình yêu thương của bà lẫn tất cả số thức ăn quá ngon này. Thế nên cậu chỉ ngoan ngoãn di chuyển và ngồi xuống trong phòng khách, nghe tiếng đài đang được mở ở trong phòng bếp và kiểm tra một số tin nhắn cậu nhận được từ bạn bè của mình, chủ yếu là từ Seungcheol, người vừa là bạn thân nhất vừa là bạn cùng nhà của cậu, anh ấy cũng là người một mực ủng hộ việc Mingyu nên dành mùa hè của mình trên núi trong một ngôi làng vắng vẻ như thế này.

Một lúc sau bà của cậu bước vào, mang theo một cái khay khổng lồ với đầy đủ mọi thứ bà nấu, Mingyu vội vàng đứng dậy để đỡ giúp bà nhưng ánh mắt bà khiến cậu nhanh chóng rụt tay lại với một cái bĩu môi.

Mặc dù vậy, đồ ăn — nếu cậu nghĩ mẹ mình là người nấu ăn giỏi nhất thế giới, thì món này đúng là ở một đẳng khác. Bà đã làm japchae và bánh bao nhân rau tươi, và món gà om mà Mingyu đã không được ăn trong một thời gian rồi, nhưng hương vị của nó thì cậu vẫn nhớ mỗi khi đến đây.

Mingyu xuýt xoa trước tất cả đồ ăn tuyệt vời trước mặt, thực sự không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Cậu quyết định ăn một miếng kkakdugi (kim chi củ cải) bởi vì cậu biết một sự thật rằng bà cậu làm chúng ngon nhất trên đời.

"Bà ơi, cháu thề là cháu có thể sống chỉ với dakjjim (gà om) của bà đấy." Mingyu rên rỉ với một miệng đầy đồ ăn.

"Chà, quá lời rồi đấy. Hãy thử cả miến nữa đi," Bà thúc giục và bắt đầu bật chế độ một người bà với cháu mình, đổ đầy đĩa thức ăn của cậu cho đến khi chỉ cần nhìn thôi cậu cũng thấy no rồi.

"Vậy mọi chuyện thế nào rồi?" Bà ấy hỏi sau khi họ ăn được một lúc. "Wonwoo là một chàng trai tốt, phải không?"

"Dạ, anh ấy rất tuyệt." Mingyu gật đầu sau một khắc ngập ngừng vì cách nói của bà. Cậu vẫn không biết liệu bà của cậu có biết chuyện gì đó hay không. Bố của cậu chắc chắn đã cảnh báo mẹ cậu không được nói với bất kỳ người thân nào của họ nhưng thực tình mà nói mẹ cậu có xu hướng không nghe lời bố cho lắm, vậy nên Mingyu không thể chắc chắn chuyện đó được.

"Thằng bé đã giúp đỡ rất nhiều người ở đây. Dù phải gánh cả thế giới trên vai nhưng trái tim của nó còn lớn hơn thế."

Mingyu ngừng nhai một lúc, lông mày nhíu lại. "Ý bà là sao ạ?"

Bà của cậu thở dài và xua tay. "Ồ, cháu biết xung quanh đây như thế nào mà. Cuộc sống không hề dễ dàng và Wonwoo của chúng ta hẳn là có thể viết cả một cuốn sách về nó đấy. Đối xử với thằng bé tốt vào, cháu có nghe ta nói không? Ta không quan tâm rằng vì cháu là cháu trai của ta mà cháu được phép thô lỗ với nó đâu nhé."

"Sao cháu lại thô lỗ với anh ấy chứ?" Mingyu bĩu môi và nhét thêm cơm vào miệng. "Cháu là một chàng trai rất tốt mà"

"Ta chỉ cảnh báo cháu trước thôi." Bà lại cười khúc khích. "Ta biết cháu như thế nào mà. Nhưng mà vẫn phải nhắc nhở trước như vậy. "

Mingyu không nghĩ rằng cậu thực sự hiểu những gì bà ấy nói, nhưng cậu không hề có ý định trở thành một thằng khốn với Wonwoo.

Trừ khi anh ấy cho cậu một lý do để làm thế.

🌻

Đêm nay không thể tuyệt vời hơn để có thể bắt đầu một giấc ngủ yên bình.

Mingyu có chiếc nệm êm ái nhất hành tinh - hoặc ít nhất là ở ngôi làng này - không khí trong phòng cậu trong lành và mát mẻ, ga trải giường đều mới và được ủi phẳng, có những tiếng dế kêu ở bên ngoài và cơ thể Mingyu hoàn toàn mệt mỏi vì toàn bộ hành trình ngày hôm nay cùng sự quá tải của không khí ô nhiễm.

Nhưng tâm trí của Mingyu... tâm trí cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cậu thở dài, mắt lại thao láo sau một nỗ lực thảm hại khác với hy vọng não cậu sẽ nghe lời một lần mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng làm sao có thể, khi mà nó đang bắt đầu tua ngược toàn bộ cuộc đời cậu, phân tích sự tồi tệ của những lần mà cậu đã làm rối tung mọi chuyện bằng cách nào đó. Đôi chân cậu lại không ngừng rung lên, những ngón tay bắt đầu gõ vào bụng một cách lo lắng.

Cơ thể của cậu lại rơi vào trạng thái thấp thỏm, nói gì tới việc thư giãn để chìm vào giấc ngủ.

Mingyu massage đôi mắt đau nhức của mình và cầm điện thoại lên.

Bây giờ là hai giờ ba mươi sáng.

Mọi người trong làng chắc đã ngủ rồi.

Và Mingyu là người duy nhất còn tỉnh táo, lúc này.

Ở đây khác với thành phố, nơi mà cậu biết là bất kể mấy giờ thì cũng có ít nhất một người nào đó cũng đang thức như cậu. Ý nghĩ đó luôn mang lại cho cậu cảm giác thoải mái mỗi khi bị chứng mất ngủ hành hạ. Nó khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ về việc não mình không thể hoạt động như một bộ não bình thường.

Nhưng lúc này, khi cậu nghe tiếng dế kêu bên ngoài giữa cơn mờ mịt của tâm thức, cậu lại thấy cô đơn vô cùng.

Ánh mắt cậu liếc về phía chiếc túi của mình, nơi cậu biết hộp thuốc ngủ vẫn luôn đợi chờ. Thật hấp dẫn... thật mời gọi—

Mingyu hất tung tấm mền ra và cầm lấy chiếc hoodie của mình trên sàn, choàng qua đầu trước khi lẻn ra ngoài.

🌻

Khi cậu quay lại sau một giờ, chiếc hoodie đã ướt đẫm mồ hôi và chân cậu thì đau nhức vì chạy bộ. Pumpkin đang ngủ trong ngôi nhà nhỏ của mình, ngước mắt nhìn Mingyu, đôi mắt cún con của nó tràn đầy hy vọng và chiếc đuôi bắt đầu vẫy điên cuồng khi nhận ra cậu.

Mingyu bỗng yếu lòng trước thằng nhóc nên cậu quyết định cởi dây xích ra và để con cún vào nhà mặc cho bà cậu đã dặn là không nên làm như vậy. Cậu cẩn thận không gây ra bất kỳ tiếng động nào để có thể đánh thức bà của mình và cởi bộ áo quần đẫm mồ hôi ra khi trở lại phòng ngủ của mình, bỏ qua việc tắm rửa vì cậu biết rằng tiếng động cậu gây ra sẽ rất lớn.

Mingyu nằm xuống giường với một tiếng rên rỉ vì mệt mỏi, cơ thể đau nhức và chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ điểm bốn giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro