10 giờ 10 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cũng như mọi ngày, Jihoon đến mở cửa hàng, tưới cây, rồi lại quét dọn. Và cũng như mọi ngày, sắp 10h10 rồi, có nghĩa là tên đó sắp xuât hiện...

Leng keng, chuông cửa vang lên từng hồi theo cái đẩy cửa thật mạnh. Cái tên nay, sao anh ta làm gì cũng như lốc xoáy vậy? Cứ vậy mà xông vào cửa hàng

- Jihoonie à... Tớ đói

Đấy, lại nữa, lại vậy rồi. Rõ thật là... Mingyu ngán ngẩm nhìn người vừa xông vào cửa, bộ dạng của anh ta làm cậu phát chán, ngày nào cũng đến ăn vạ, làm phiền Jihoon.

Chẳng đợi Mingyu bất mãn giùm, Jihoon ném cái nhìn khinh bỉ về phía người kia

- Kwon Soonyoung, bộ cậu hết việc để làm hả? Ngày nào cũng đến đây đòi ăn là sao? Đi về đi!

- Nhưng mà tớ nhớ cậu... Soonyoung bĩu môi.

Jihoon đứng hình tầm 3 giây, rồi mặt bắt đầu đen lại, hừ một cái rõ to rồi quay lưng bỏ đi một nước. Soonyoung thấy vậy liền lập tức lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lại chặn trước, nhìn Jihoon cười hì hì, nhìn ngốc không tả được.

Mingyu thấy hai người đó sáng nào cũng vậy, và cũng như thường lệ, cậu thở dài rồi mỉm cười. Tên Soonyoung đó dù phiền phức vậy, nhưng cũng có điểm đáng yêu, dù sao hắn cũng không phải loại phá hoại, chỉ đến ăn chực, chọc Jihoon cười? À không, hầu hết là chọc cho giận tím mặt, rồi đi, tóm lại là hắn nhiệt tình, cũng không quá tệ, cậu cũng không ghét hắn. Soonyoung là bạn thanh mai trúc mã của Jihoon, họ cùng nhau lớn lên, hay phải gọi là đeo bám nhau nhỉ? Cả hai cũng lên Seoul học, rồi quyết chí ở đây lập nghiệp. Soonyoung đang làm thầy dạy nhảy ở một trường nghệ thuật cũng khá gần cửa hàng này.

Một lúc sau, Jihoon cùng Soonyoung quay lại, trên tay Soonyoung còn cầm theo tô mì bốc khói nghi ngút. Anh ta vừa bưng cái tô, vừa thổi phù phù, môi chu lên trông đến buồn cười. Yên vị trên chiếc bàn gỗ giữa cửa hàng, Soonyoung đắm chìm vào những sợi mì, hút lấy hút để. Tất nhiên, dù ham ăn thế nào vẫn không quên liếc nhìn Jihoon. Bỗng những tiếng sột soạt nhỏ dần, rồi ngừng lại.

Như thường lệ, hắn ngước mắt hỏi Jihoon:

- Bao giờ thì cậu quay lại?

Dù đã hỏi bao lần, tới mức thành thói quen, câu hỏi này vẫn làm Jihoon bất giác khựng lại. Quay lưng với Soonyoung, anh chầm chầm trả lời

- Chưa biết, tớ cần thêm thời gian.

Soonyoung ậm ừ gật đầu, vẫn là câu trả lời cũ, không đổi, đã hai tháng nay, Jihoon không đến trường, cũng chẳng đến phòng thu, kể cả lớp luyện thanh cũng giao cho thầy Yoon dạy, gần như là đã thôi việc ở đó.

Hai tháng trước cũng là lúc mà Mingyu mới đến đây, Jihoon cũng bắt đầu tiếp quản của hàng hoa nhỏ này từ đó. Cậu không rõ lắm, nhưng bác cây Trạng nguyên trong chậu bảo rằng Jihoon là người quen của chủ cửa hàng này và anh giúp trông coi nó khi người chủ đi vắng. Jihoon vốn là một người đam mê âm nhạc, cứ nghe tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng, chẳng bài nào bị bật lại trùng lặp, mà bài nào cũng thật êm tai, cũng đủ biết khả năng thường thức của anh thế nào. Anh đáng lẽ phải ngồi trong phòng luyện thanh hay phòng thu để viết nhạc, ca hát cho thỏa đam mê, nhưng chẳng rõ vì lý do gì lại thu mình nơi cửa hàng hoa nhỏ bé này.

Ngồi ăn một hồi cũng hết, Soonyoung bê tô đem đi rửa. Hai người cứ thế chẳng nói tiếng nào, Mingyu cũng chỉ biết lẳng lặng dõi theo hai người họ. Trông họ bây giờ thật cô đơn. Tiếng nước rào rào phía sau nhà dần tắt, Soonyoung bước ra, cất tiếng:

- À, đúng rồi Jihoon, lúc nãy Wonwoo có nhắn tin cho tớ, bảo cậu quên mang điện thoại.

Jihoon vẻ mặt đầy nghi ngờ, liếc nhìn Soonyoung, rồi lại guồng chân bước đến chỗ áo khoác mò mẫm. Không thấy, anh thở dài.

- Cậu ta bảo chốc nữa đem đến cho cậu.

Lời của Soonyoung như chiếc phao cứu sinh của Jihoon, anh không muốn phải đi lội bộ lại con đường về nhà mà lại tận một vòng đó đâu. Jihoon thở dài, bất giác cười phấn khởi. Soonyoung ngẩn ngơ một hồi rồi chào anh, rời đi. Trước khi đi không quên chạy đến ôm Jihoon một cái, cười ngây ngốc, rồi mới luyến tiếc bước ra cửa tiệm.

Vậy đấy, buổi sáng êm đềm trôi qua như vậy. Trong con mắt của một cây bông cải như Mingyu, ngắm nhìn Soonyoung và Jihoon cũng như xem một bộ phim cũ chầm chậm, từ tốn, à, cả đáng yêu nữa, cậu nghĩ vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wongyu