[1st]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo, 28 tuổi. 
Nghề nghiệp: Xã hội đen. 
Chức vụ: Boss mafia. 
Tài lẻ: Đánh lộn lv. max. 

Jeon Wonwoo, người may mắn được chuyển sinh vào một game sinh tồn với bối cảnh hiện đại, khi mà mafia thâu tóm toàn bộ thị trường, từ ngành giải trí, cho tới kinh tế, chính trị, anh đều nhúng tay vào. 
Tất cả mọi loại việc bẩn thỉu, anh đều đã làm. Thậm chí là làm nhiều ấy chứ. 
Biển thủ, che giấu tội lỗi của người khác, thậm chí còn cho mấy kẻ xấu thoát tội. Chưa có gì là tay anh chưa nhúng chàm. Mà không, tay anh còn nhuốm máu rồi nữa chứ. 
Đã hai năm kể từ khi "trò chơi" này bắt đầu. Anh, một người vốn dĩ chẳng có gì trong tay, leo lên trở thành kẻ đứng trên vạn người. Ngoài mặt, Jeon Wonwoo được biết đến là một nhà tài phiệt giàu có, người duy nhất gây dựng tất cả bằng hai bàn tay trắng, không được bất kỳ ai nâng đỡ, không có gia thế kinh khủng, chỉ là một cậu nhóc chẳng có gì, biến mọi thứ trở thành của mình. 
Nhưng những kẻ đã lăn lộn ở thế giới này lâu đâu có ngu ngốc mà chỉ nhìn cái bề ngoài hào nhoáng của Jeon Wonwoo. Anh ta là một tên ác quỷ chính hiệu, không nương tay với kẻ thù hay bất cứ người nào dám cản đường anh ta, dùng mọi mưu kế để lừa những kẻ anh ta không ưa vào tròng, vứt họ cho pháp luật xử lý, để rồi khi kẻ đó bị dồn vào đường cùng, anh ta lại tỏ ra như mình là một thánh nhân cứu giúp họ. 
Kết cục của những kẻ đó chỉ có thể gói gọn trong một chữ: thảm. Họ sẽ bị anh ta bào mòn cho đến chết, vắt kiệt tài nguyên và công sức, thậm chí là cả thời gian và mạng sống. Chẳng ai muốn dính dáng đến Jeon Wonwoo cả. 

Một kẻ xã hội đen hoàn hảo, một kẻ phản diện chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Anh ta không có bất kỳ sơ hở hay bất kỳ thứ gì mà họ có thể lợi dụng được. Ai chứ không phải Jeon Wonwoo. 

Nhưng họ không biết, đã là con người, ai cũng có thứ để bảo vệ. Kể cả như người bắt đầu từ con số không như Wonwoo, anh cũng có thứ để bảo vệ, thậm chí là khi anh bắt đầu bằng con số không.

- Hôm nay ở trường thế nào?

- Vui ạ!

Cuộc sống tẻ nhạt của Wonwoo đã được tô màu bởi một cậu nhóc trung học mười sáu tuổi, Lee Jung Chan. Cậu nhóc là một đứa trẻ được Jeon Wonwoo hết mực nuông chiều, mặc dù đàn em của anh thì chẳng hiểu ở cậu nhóc đó có gì đặc biệt đến vậy. Họ chỉ biết rằng Lee Chan là một cậu nhóc được nhận nuôi, và hiện đang ở cùng với Wonwoo. Cậu nhóc không có cha mẹ. 
Nhưng đó chỉ là thông tin vớ vẩn ngoài lề. Điều duy nhất mà họ để tâm và luôn luôn phải nhớ về Lee Chan, đó là kẻ nào dám động vào tâm bảo của Jeon Wonwoo, kẻ đó sẽ không toàn thây.
Không toàn thây là không đủ. 
Jeon Wonwoo sẽ còn làm nhiều điều tồi tệ hơn. Cả dòng họ của kẻ đó sẽ chẳng thể sống sót được trong cái đất nước này. Thứ mà người xưa gọi là "tru di tam tộc". 

- Hửm? Trên mặt em có vết bầm này. Bị ai đánh sao?

- Không, không phải. Là do em bị ngã ở trường thôi. - Cậu lắc đầu - Chú, tối nay ăn gì vậy? 

Soonyoung lén lút quay lên nhìn biểu cảm của sếp mình. 
Soonyoung đã theo Jeon Wonwoo được rất lâu rồi, và cũng biết, Jeon Wonwoo có tính kiên nhẫn rất tuyệt vời. Kể cả khi anh ta có bị sỉ nhục, bị đánh đến nỗi bầm dập, anh ta vẫn đứng lên, chịu đựng, để rồi cho kẻ đã từng chạm vào anh ta phải trả một cái giá cực đắt. 
Nhưng Soonyoung biết chứ, Wonwoo không đời nào lại kiên nhẫn như vậy khi có chuyện gì xảy ra với Lee Chan. Mà, đây cũng chẳng phải lần đầu nữa. Đã mấy tháng nay rồi, Lee Chan chưa hôm nào không về nhà mà lại không có chuyện. Các vết thương lúc đầu có vẻ không nghiêm trọng, chỉ đơn giản là bị ném gì đó vào người, như quyển sách, hay có lúc lại sưng u đầu lên vì bị quả bóng tennis đánh trúng. Càng về sau, thay vì là vết thương, lại có vết tích của ẩu đả. 
Có những ngày, Lee Chan đã về với cái miệng bị rách, và tay thì đẫm máu. 

"Cậu chủ! Chuyện này...!"

"Soonyoung-hyung....anh đừng nói cho chú Wonwoo biết có được không? Em không muốn...làm phiền chú ấy."

Soonyoung đã ngậm miệng. Nhưng sao mà qua mắt được Wonwoo kia chứ, kẻ đã lăn lộn trong giới xã hội đen được bao lâu rồi. Chỉ cần nhìn qua anh ta cũng có thể biết được, mấy cái vết tích kia thì nào phải bị ngã, hay bị ném đồ vào người như Lee Chan đã nói. 
Bảo bối mà anh ta hết mực nuông chiều, chỉ sợ bị rớt một cọng tóc, vậy mà kẻ khác lại có thể động vào một cách dễ dàng hay sao? 

Wonwoo cực kỳ bình tĩnh. Anh biết được em nhỏ của mình có đánh trả lại, thậm chí lại còn đánh mạnh nữa kia, nên đã cho qua, cố gắng xua tan mấy ý nghĩ vớ vẩn, thầm mong chỉ là chuyện ẩu đả giữa mấy đứa trẻ con bình thường. Con trai mà, thằng nào chẳng phải đánh nhau ít nhất vài lần trong đời. Nổi loạn, đánh nhau...khi anh còn làm thần tượng cùng với SEVENTEEN cũng đánh nhau nhiều lắm mà. Đánh nhau với cả trưởng nhóm nữa thì cũng đủ hiểu. 

Tuy nhiên, mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát rồi. 

"Là hội đồng."

Anh nhìn là có thể nhận ra ngay. Những vết thương trên người Chan không hề đơn giản. Mới vài ngày trước, đúng là đánh nhau, là ẩu đả 1v1. Nhưng mấy ngày nay, nhiều vết bầm, vết sưng liên tục xuất hiện. Là nhiều người đã dám động vào bảo bối nhỏ của anh. Vết đấm khác nhau, không phải là cùng một người. 

Cả ngày xưa lẫn bây giờ, kể cả khi còn là thành viên cùng nhóm, cho tới khi Wonwoo chuyển sinh vào thế giới khác, Lee Chan vẫn luôn là đứa em dễ thương anh yêu quý nhất trần đời. Vậy mà kẻ nào dám động vào em ấy? 

- Hôm nay chúng ta...ăn thịt ngườ...

- Ý của ông chủ là thịt...thịt nấm! - Soonyoung nhanh chóng bịt miệng ông chủ đang hấp tấp muốn đánh người lại.

- Thịt...thịt nấm?

- Nấm, nấm nhồi thịt nướng! Hôm nay đầu bếp sẽ chuẩn bị món đó cho chúng ta! 

Wonwoo cau mày nhìn Soonyoung, hậm hực gạt tay của trợ lý ra. Lee Chan có vẻ chưa nhận ra điều gì bất thường, cậu vẫn nghiêng đầu với đôi mắt lấp lánh nhìn Wonwoo, ý hỏi thật sự hôm nay có món này sao? 
Anh hắng giọng e hèm một cái, ngại ngùng nói với cậu, nếu cậu muốn, chắc chắn sẽ có. Ánh mắt dễ thương mà Wonwoo không thể chối từ.
Soonyoung thấy đôi tai đỏ ửng của Wonwoo mà sởn cả da gà. Sếp của Soonyoung đã 28 tuổi rồi, còn cậu chủ nhỏ thì mới...16. 
Biết là làm xã hội đen thì làm gì có cái thứ được gọi là đạo đức đâu kia chứ, nhưng sếp của Soonyoung thì...đến đạo đức tối thiểu, người này cũng không có. 

- Soonyoung. - Wonwoo khẽ thì thầm khi đã đưa Chan vào xe trước - Nhờ cậu làm giả hồ sơ cho tôi nhé?

- Dạ, gì cơ?

- Làm giả hồ sơ.

--

Ấu trĩ. 

Jeon Wonwoo là đồ ấu trĩ. 

Soonyoung giận run. Không thể ngờ được cậu trợ lý đáng lẽ ra phải làm việc văn phòng, không thì sắp xếp tài liệu rồi đi đánh nhau, xử lý khủng hoảng của công ty lại phải đến trường học. Hơn nữa còn là trường cấp ba. 
Cậu nói thật là cậu thấy ngại chết đi được. Học với lũ trẻ kém cậu những mười hai tuổi, nghe có lý không cơ chứ? 

- Xin chào mọi người, em tên là Jeon Wonwoo!

Ấu trĩ thì ấu trĩ một mình đi, Jeon Wonwoo thậm chí còn đem Soonyoung đi học cấp ba cùng! Lại nữa, nhìn biểu cảm bất ngờ trên mặt Lee Chan, tự cậu cũng thấy cực kỳ hổ thẹn. Tưởng tượng một ngày, cậu trợ lý với anh boss mafia bỗng dưng đến trường của bạn học lại cấp ba, trong khi cả hai đã tốt nghiệp đại học từ lâu, thậm chí là còn quá cái tuổi đi học hơn mười năm rồi đi? 

Soonyoung không tài nào mà diễn tả hết được sự xấu hổ này...may mắn là cậu còn có khuôn mặt điển trai, trẻ trung, chứ giang hồ một tí thì lại lộ ngay.

- ...Em là Kwon Soonyoung...

- Thầy ơi, em rất thích bạn Lee Chan, em có thể ngồi cạnh bạn ấy được không ạ?

- Hả? Lee Chan á? À, ờ...được chứ. 

Soonyoung thầm chửi rủa trong lòng. Jeon Wonwoo đúng là đã lăn lộn trong giới xã hội đen lâu lắm rồi, nhưng cũng đâu phải là không tốt nghiệp cấp ba đâu mà sao lại làm những trò ấu trĩ thế này? Lũ trẻ còn đang nhìn họ với ánh mắt như thể đang hỏi, mấy người này bị điên sao...à không, có lẽ chỉ là Jeon Wonwoo thôi...nhưng cậu thấy ngại thay cho ông chủ của mình rồi. 

- E...em ngồi đâu cũng được ạ...

Soonyoung tìm bừa một chỗ gần cửa sổ, quay sang bàn bên cạnh, vui vẻ chào hỏi như nhân viên bán hàng đa cấp. 

- Xin chào? Mình là Soonyoung. Mong cậu giúp đỡ nhé! 

- À ừm, đương nhiên rồi... - Người bên cạnh đáp lại một cách kỳ quặc - Cậu...hai cậu quen nhau hả? Cậu và bạn học sinh còn lại mới chuyển tới ấy...

- Khô...ý mình là, ừ...cũng có quen biết...chúng mình từng học cùng trường và...ừm, chuyển sang đây vì một vài lý do cá nhân...

- Ra vậy...vậy cậu nói cậu ấy tốt nhất đừng dính đến Lee Chan. 

- Hả? Tại sao lại vậy? 

- Cậu ấy...bị bắt nạt thậm tệ lắm. Chúng mình không cản được, mà thầy cô cũng làm ngơ...những kẻ bắt nạt cậu ấy toàn là con của tài phiệt thôi...

- Ồ? Tài phiệt?

--

Cậu không tin được những gì diễn ra ở ngay trước mắt mình. Người đã nhận nuôi cậu, ông chú mà cậu thầm thích...người đã dạy cho cậu biết cách để yêu thương, để sống một cách thật trọn vẹn...lại đang đến trường, học cùng lớp với cậu? 
Nhắc lại là ông chú, một ông chú hơn cậu 12 tuổi!

Cậu lén lút nhìn sang bên cạnh, Jeon Wonwoo đang nhìn cậu chăm chú bèn mỉm cười. Chan nhanh chóng quay đi, lồng ngực cậu liên hồi phát ra những tiếng đập thình thịch. 

- Chú, sao chú lại đến đây vậy? 

- Chú chỉ tò mò xem không biết em một ngày bình thường ở trường thì sẽ làm gì thôi. - Wonwoo nhẹ nhàng chạm vào tóc của cậu bảo bối nhỏ - Chú nhớ em, nên chú đến đây. 

- Chú...! Em vẫn học hành chăm chỉ mà!

- Phải rồi, Chan nhà chú là ngoan nhất mà. 

Lee Chan mím môi lại, rụt rè nhắm mắt lại. Cậu không biết anh đang nghĩ gì, cũng quá bận bịu với trái tim của mình để có thể quan tâm xem Wonwoo đang nghĩ gì rồi. 

"Chết tiệt, trời đất, sao ở thế giới nào em ấy cũng ngoan ngoãn đáng yêu vậy? Chết tiệt, muốn cắn một cái vào má quá...nhưng giờ đang ở trường, em ấy sẽ giận mình cho mà xem..."

Jeon Wonwoo mất trí rồi. 

Anh rất thích cái bối cảnh "role-playing" học sinh cấp ba, thanh xuân vườn trường này với Chan. Anh thích cái cảm giác nhẹ nhàng bay bổng của tuổi học trò, càng hối tiếc hơn vì sao thế giới này lại vứt cho hai người cái khoảng cách 12 tuổi trớ trêu thế này. Vì vậy mà anh thậm chí còn chẳng thể chạm vào cậu ấy. 
Kwon Soonyoung luôn nói anh chẳng có chút chuẩn mực đạo đức nào cả, nhưng cậu ta đâu có biết, ngày nào anh cũng kiềm chế để không làm gì quá giới hạn, và anh sẽ phải tiếp tục kiềm chế cho đến tận bốn năm nữa, cái ngày mà Lee Chan tròn 20 tuổi. 

--

- Sao mấy người cứ làm phiền tôi thế hả?!

- Nếu ngay từ ban đầu mày không câng câng đi lo chuyện bao đồng rồi hỏi bọn tao là ai thì đã không có chuyện này diễn ra rồi! Giả ngu cũng vừa thôi chứ, mày không biết tập đoàn nhà tao là cái nào à? Là cổ đông lớn của trường đấy!

Lee Chan ăn trọn một cú đấm vào bụng. Cậu đã chịu đựng việc bị đánh thế này tầm đâu đó nửa tháng, tức hai tuần. Lúc đầu, chúng chỉ ném dụng cụ học tập vào người cậu, nên cậu cũng ngó lơ, chẳng việc gì phải quan tâm đến lũ ấu trĩ ấy. Việc của cậu là phải học hành tử tế, không phải đi gây lộn với người khác. 

Nhưng lũ con nhà giàu này nào có thỏa mãn. 

Chúng bắt đầu bày trò oái oăm hơn, thầy cô thì ngó lơ vì chúng là những đứa trẻ có ba mẹ giàu có, và bắt đầu chẳng nể nang ai, kéo cậu ra một chỗ vào giờ ra chơi để xả giận. 

Chuyện bắt đầu khi cậu nhận ra một người bạn cùng lớp bị bắt nạt một cách thậm tệ. Là một người được nuôi dạy tử tế, đàng hoàng, cậu không thể nào chịu đựng được cái việc cậy quyền thế mà bắt nạt người khác như thế. 
Cậu đương nhiên là đã nói chuyện tử tế với mấy tên bắt nạt, nhưng chúng nào có thông. 

"Này, mày có biết tao là ai không đấy? Bố mẹ mày chưa bao giờ nói với mày về tập đoàn XXX à? À tao quên mất, mày làm gì có bố mẹ! Xin lỗi nhé!"

Cậu đã đấm cho chúng tòe mỏ vì dám đụng đến cậu, vì dám nói ra những câu từ như vậy. 
Sau đó, chúng bắt đầu làm phiền cậu. 
Đánh nhau một chọi một, chúng bắt đầu ngầm hiểu rằng chúng không thể thắng được cậu. Chúng bắt đầu chuyển sang gọi thêm vài người nữa để đánh cậu, để cho mặt cậu luôn bầm tím. Những vết thương thì chưa lành hẳn, ngày hôm sau đã nặng thêm. Cậu biết chứ, Wonwoo không đời nào lại không nhận ra. Vậy nên chỉ khi những vết thương có vẻ đã đỡ hơn, cậu mới dám xuất hiện trước mặt anh và nói, là do cậu bị ngã trong tiết thể dục. Còn không, cậu sẽ viện cớ về nhà thật muộn, và tự xử lý vết thương một mình. 
Cậu chỉ đơn giản là không muốn làm phiền Wonwoo mà thôi. 
Anh đã cho cậu...quá nhiều thứ. 

- Này, đang đánh nhau mà mày nghĩ cái gì thế hả?!

- Oppa, đừng đánh vào mặt cậu ta đó! Em thích khuôn mặt đẹp trai đó lắm đấy! - Cô gái nhỏ cao cao tại thượng nhếch mép, nhìn cậu như loài sâu bọ quằn quoại trên mặt đất. 

- Hự...!

- Trời đất, Lee Chan à! Dù sao thì cậu cũng mồ côi, nhưng được cái mặt dễ thương đó! Hẹn hò với chị đây đi, chị sẽ bảo họ tha cho!

- Này, cứu giúp ăn mày là sở thích của cậu đấy à?

Cậu chỉ biết giơ thế phòng thủ, chịu đựng những cú đòn ấy. Nếu là đánh một hai người, cậu dư sức đánh nổi. Nhưng biết làm sao nếu họ gọi tận bảy, tám tên đến hội đồng cậu kia chứ? 

- Này, bọn mày bắt nạt bạn bè thế là không được đâu nhé? 

Tim của cậu run rẩy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai. 

- Ch...chú?

- Chú? Chú quái nào, mày bị đánh nhiều quá nên hoa mắt hả? Là thằng học sinh mới chuyển tới đó. - Một tên đang đánh cậu đứng dậy, ra lệnh cho những tên còn lại dừng tay. Hắn ta tiến lại gần Wonwoo, nghiêng đầu mỉm cười - Chà, nghe nói ngày đầu tiên mày đã thích ngồi cạnh tên này rồi? Hai người quen nhau từ trước sao? 

- Vậy thì sao? 

- Hửm, phải nói là ba người chứ nhỉ? Cả mày nữa? 

- Ờ... - Soonyoung nhanh chóng ậm ừ. Mấy đứa học sinh ngày nay đúng là không sợ gì mà, Lee Chan nhà họ chỉ là quá ngoan ngoãn mà thôi. 

- Vậy thì nói trước nhé, thằng nhóc này ấy, đừng thân với nó quá. - Hắn nhún vai - Nghe nói nó không có ba mẹ đấy! Lại còn nghèo nàn nữa cơ! Chơi với nó cẩn thận lại lây bệnh...

Bốp

Trước khi Soonyoung kịp nhìn sang sếp để xem anh ta đang có loại biểu cảm thế nào, Lee Chan đã đứng ngay trước mặt họ thay vì tên côn đồ đang ba hoa bốc phét kia. 
Cậu giáng một nắm đấm vào thẳng đầu của tên kia, tay vẫn đang rướm máu vì dùng lực quá mạnh. Đương nhiên, tên côn đồ kia sốc tới mức đã ngất xỉu rồi nằm vật xuống đất, đầu đã sưng lên một cục to, máu mũi chảy ra tèm lem. 
Khung cảnh bẩn thỉu khó mà chấp nhận được. 

- Mấy người dám nói linh tinh trước mặt chú...tôi thực sự sẽ không chịu đựng nữa đâu. 

Bây giờ Soonyoung mới có dịp quay sang nhìn biểu cảm của Wonwoo. Thì, cũng không phải ngoài dự đoán của cậu. Nhìn mặt của sếp thôi là Soonyoung cũng đủ biết anh ta đang nghĩ gì. 

"Ôi mẹ ơi...mặt này của Chan...dễ thương v**, sexy quá đi..!"

- S, sếp, máu mũi... 

Soonyoung đưa cho Wonwoo một chiếc khăn tay trắng tinh, cuối cùng thì cũng có cơ hội dùng rồi. Từ ngày Soonyoung đi theo anh, trên người cậu luôn có một chiếc khăn nhỏ để trong túi áo, để khi nào cần đánh nhau thì có thể dùng để lau máu hay gì đó...nghe cũng khá ngầu nên Soonyoung luôn muốn thử. 
Nhưng tên điên này thì chỉ có thể làm người ta chảy máu thôi chứ đâu có chảy máu bao giờ. Soonyoung thấy mình lo cũng hơi thừa rồi. 

Cơ mà thực sự không nghĩ tới là lại dùng khăn tay trong hoàn cảnh thế này...

Thật sự mất mặt. 

- Tên này là con của nhà nào ấy nhỉ? - Wonwoo dùng một tay lau máu múi, tay còn lại xốc thẳng tên đang bất tỉnh dưới đất lên. 

- Nhà họ Woo ạ. 

- Cái tập đoàn bé tẹo ở quận XXX á hả?

- Vâng ạ. Để em ghi vào...

- Được rồi. Vậy mấy đứa đang đứng như trời trồng ở đằng kia thì sao? 

- Ừm...thiếu gia thứ hai nhà họ Ryu, thiếu gia nhà họ Kim, nhà Diệp, nhà Sung, nhà Han, nhà Hwa, nhà Baek và nhà họ Jang ạ. 

- Ừm...còn con bé kia? Nó còn dám tơ tưởng đến Chan...

- À...là tiểu thư nhỏ nhà họ Min ạ. 

- Ừ, ừ, ghi hết lại cho tôi. 

Wonwoo tiến tới gần mấy đứa trẻ con đang đứng đần ra đó, lần lượt đánh cho chúng một cú thật mạnh vào ngay chính giữa mặt. Anh vốn không phải người thích chấp nhặt thế này, nhưng chúng dám làm cho Chan của anh tức giận, anh không tài nào khoan nhượng được. 
Trước khi chúng kịp nhìn thấy anh di chuyển, chúng đã ăn trọn cú đấm của anh mất rồi. 

Cô tiểu thư nhà họ Min kia cũng có vẻ đã sợ hãi cái bộ mặt lạnh ngắt như đồng tiền của anh, vội vã định chạy đi, nhưng lại bị anh kéo lại một cách thô bạo. 

- Này. Con ả điên. - Wonwoo không nhân nhượng tát thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng - Mày đụng phải nhầm người rồi đấy. Tao theo phe bình đẳng giới, nên tao cũng không định cho mày chạy đâu. 

- Thằng, thằng điên...! Cứ chờ đi, ba mẹ tao sẽ tới trường xử lý...!

- Ờ, phải rồi, phải mách ba mẹ chứ nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro