017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh một giấc ngon lành thì tớ cũng tỉnh dậy bởi vài cái vỗ nhẹ của Yena vào vai.

- Y/n, dậy đi, đến rồi. Xuống thôi.

Nhanh thật, đi máy bay nên mất tầm gần 1 tiếng là đã đến nơi rồi. Tớ lấy chiếc balo mini bên cạnh nhưng mắt vẫn ngoái ra đằng sau xem Wonbin đã xuống chưa.

- Nhìn gì đó?

Bỗng tớ giật bắn mình quay lại, thì ra đó là Wonbin cậu ấy đang đứng ngay đằng sau lưng tớ. Đã thế, cậu ấy lại còn khom người để mặt đối diện với tớ nữa. Điên mất thôi TT cái nhan sắc ấy.

" H-hả?? À không có gì...

 Tớ ngượng chín mặt vội chạy đi trước, chứ tính nói sao giờ? Tớ đang lo lắng cho cậu à? 

Sau đó cả lớp lấy hành lý rồi di chuyển ra cổng sân bay để xe của trường đón về khách sạn. Phòng của tớ ở tầng 6, tớ ở chung với Yena và Eunbi. Còn Wonbin ở cùng tầng với tớ luôn, đã thế phòng lại còn chéo nhau, quá đã:>>> Check in nhận phòng xong thì mọi người mới rủ nhau đi ăn sáng, dù sao giờ mới có 8 rưỡi. Nhưng do say máy bay với hôm qua ngủ không đủ giấc nên giờ người tớ cứ uể oải, mệt mỏi chẳng muốn đi đâu. Nghe nói họ sẽ đi ăn mì lạnh, món khoái khẩu của tớ mà giờ lại chẳng muốn nhét cái gì vào mồm cả.

Thế là mọi người đi hết có mình tớ ở trong cái khách sạn to đùng này với nhân viên. Chẳng biết làm gì nên tớ đi ra ngoài ban công ngắm cảnh. Đúng là Jeju rất đẹp, phòng tớ có view nhìn ra biển siêu xịn. Đầu tháng 4 nên thời tiết rất mát mẻ, dễ chịu. Xa xa tớ còn thấy các bác thợ lặn đang mò tôm cua, tớ cũng muốn được trải nghiệm làm việc đó.

Đang chăm chú chụp vài tấm ảnh thì tớ nghe thấy tiếng gõ cửa, chắc nhân viên gặp để làm gì đó đây mà. Tớ vội vàng ra mở cửa mà không nhìn trước qua mắt mèo. Ai ngờ, đó lại là Wonbin. Tớ có chút bất ngờ vì sự hiện diện của cậu ấy tại đây.

" U-ủa Wonbin, tớ tưởng cậu đi ăn với mọi người?

- Tớ không đói lắm nên nãy giờ chỉ đi dạo thôi. 

" À, tớ cũng thế.

- Ăn đi này, cậu đang bị mệt mà định không ăn uống cẩn thận thì sao mà đi chơi.

Tớ nhìn xuống túi đồ ăn mà Wonbin chìa ra, trong đó có chiếc bánh su kem và hộp sữa socola. Tớ vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn Wonbin. Thấy thế, tớ liền cảm ơn cậu ấy.

" Tớ cảm ơn

Nói rồi cậu ấy mỉm cười rời đi. Tự nhiên thấy đói ngang ta=)))))))

Tớ đóng cửa phòng rồi ngồi xuống bàn ăn. Đang ăn dở cái bánh thì bỗng tớ chợt nhận ra...

" K-khoan đã, sao cậu ấy biết mình đang mệt nên không đi ăn mà mua đồ ăn cho nhỉ?? 

Tớ thấy có chút kì lạ nhưng dù sao được người mình thích mua cho chả sướng à >3<

Tớ ăn hết chỗ đó thì cũng là lúc 2 bạn cùng phòng của tớ về. 

" Về rồi đó hả?

- Ừm, ủa sao cậu bảo mệt với không muốn ăn mà?

Eunbi thắc mắc, chỉ vào vỏ bánh với vỏ hộp sữa đang được tớ chuẩn bị đem đi vứt. Yena nghe thế cũng ngó ra xem.

" À... ừ thì...

Tớ ngấp ngứ không biết viện lí do gì cho hợp lí. Nói tự đi mua thì không được, nãy tớ còn nằm vật trên giường không nhấc nổi cái thân dậy cơ mà.

- Chắc ai đó mua cho cậu ấy

- Ồhhh Choi Y/n

Nghe thấy Yena nói thế, tớ giật bắn mình như chột dạ rồi tròn xoe mắt nhìn cậu ấy. 

"Gì đây? Cậu ấy biết Wonbin mua đồ cho mình rồi à? Điên mất thôi, chẳng phải cậu ấy với Wonbin đang hẹn hò à. Không được, hay mình thật thà với cậu ấy luôn nhé? Bây giờ luôn á?"

Đầu tớ như nổ tung với đống câu hỏi tự đặt ra, cắn móng tay không ngừng mà nhìn Yena.

- Cậu bị sao thế? Đừng nhìn tớ như thế mà

Yena bật cười vì biểu hiện kì lạ của tớ.

" Ahahaha buồn cười nhỉ? haha

Tớ chẳng biết hành xử sao cho hợp lí nên cười phá lên như đứa không bình thường để hùa theo cậu ấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, tớ thẳng thắn với Yena thì vẫn tốt hơn. Tớ với cậu ấy chơi thân, mà giờ tớ lại đi thích người yêu của cậu ấy. Tớ mà là Yena chắc tớ sẽ không để yên đâu, tớ là người có lỗi trong chuyện này mà. thành thật rồi hứa sẽ không thích Wonbin nữa là được. Nhưng tớ chỉ sợ mình không đủ tự tin để có thể hứa hẹn với cậu ấy thôi.

Nghĩ đến đây tớ có chút ỉu lòng, giờ chẳng lẽ lại tránh mặt Wonbin tiếp à, buồn thật đấy TT Có lẽ, tớ đã thích Wonbin nhiều hơn tớ tưởng rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro