004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tớ vẫn không ngừng tự hỏi bản thân sao lại có những cảm giác đó. Cái cảm giác ngượng ngùng với bạn học mà trước giờ mình chưa từng có, cảm giác khó tả khi được cậu bạn ấy quan tâm và lo lắng. Tớ cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn trước những hành động mà cậu ấy dành cho mình. 

Tạm gạt qua những suy nghĩ mông lung đó, tớ cầm lấy cái điện thoại rồi lướt instagram. Tình cờ, tài khoản instagram của Wonbin hiện lên phần gợi ý của tớ. Tớ vội bấm vào

"gì vậy? sao nhiều follower vậy!! Quả là sức hút của Park Wonbin, cậu ấy nổi tiếng thật đó

Tiện tay, tớ lướt xuống những post của cậu ấy. Công nhận cậu ấy đẹp trai thật, thậm chí còn không bằng ngoài đời nữa. Mải mê ngắm nhìn mà tay đã vô thức bấm tim lúc nào không biết. Đến lúc tớ nhận ra thì quá muộn rồi TT chắc nó đã nhảy thông báo sang tài khoản của Wonbin rồi. Y như rằng, sau đó có vài giây, instagram hiện thông báo Wonbin đã follow tài khoản của tớ.

Thề lúc này tớ chỉ muốn đội 10 cái quần lên đầu thôi, ngại quá đi mất TT

" gì đây y/n, đầu óc mày để đi đâu vậy hả. Nhục quá đi mấtt~

Vậy mà cậu ấy đã chủ động nhắn tin với tớ trước

- chào cậu y/n

" chào cậu

- chân cậu đỡ đau chưa thế

" tớ đỡ một chút rồi. Dán cái cao của cậu hiệu quả ghê. Tớ cảm ơn nhiều nhé!!

- không có gì đâu

- cậu chuyển vào lớp lâu vậy rồi mà giờ mới có thể trò chuyện với cậu 

- tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều lắm

" àa tớ cũng muốn bắt chuyện lắm, cơ mà không có dịp 

Tính cách chúng ta hơi hướng nội nhỉ kk

- vậy từ lần sau trò chuyện nhiều hơn nhé. Cậu nhảy tốt lắm đó

" thật hả >3< được học bá Wonbin khen nên thích ghê. Cậu cũng siêu ngầu luôn 

- thế nên càng phải giữ gìn sức khoẻ đó, đừng để chân bị đau như hôm nay nữa nhé

" tớ biết roi

" cậu ngủ ngon 

- cậu cũng vậy

Kết thúc đoạn tin nhắn, tớ vẫn còn tủm tỉm cười một mình. Mãi một lúc sau mới có thể chìm vào được giấc ngủ..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro