002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa đã đến...

Seoul trời phải gọi là siêu lạnh luôn, cơ mà cũng không thể che đi được cái đẹp của màn tuyết đầu mùa đang phủ trắng cả bầu trời. Lạnh thế này thì còn gì đã hơn việc được nằm trong chăn và ngủ nướng cơ chứ >3<  Cơ mà hôm nay là thứ 4, tớ vẫn phải đi học TT

Vừa vào đến lớp, tớ đã không thể ngừng cảm thán bởi hôm nay Wonbin thực sự rất đẹp trai. Cậu ấy như vị thần của mùa đông vậy, trên tóc vẫn còn vướng một vài bông tuyết. Nhưng mà ngại cái là cậu ấy đã nhìn thấy biểu cảm đó của tớ mất roi=((((( tớ đứng chôn chân ở đó rồi nhìn chằm chằm cậu ấy TT cậu ấy cũng nhìn lại tớ nhưng trông có vẻ ngơ ngác lắm. Thấy bị cậu ấy phát hiện nên tớ chỉ cười một cách không thể nào sượng trân hơn rồi về chỗ ngồi. Aish ngại chít đi được, ai bảo Wonbin đẹp trai quá làm chi!!

Dù đã học ở đây được gần 1 tháng rồi nhưng tớ chưa tiếp xúc với cậu ấy lần nào hết. Tớ đã hướng nội rồi mà hình như cậu ấy còn là cụ của hướng nội cơ=)))))) chắc bọn tớ chỉ tiếp xúc qua ảnh mắt thui, kiểu dạng eye contact á. Lạ một cái mỗi lần chạm mắt như thế, tớ đều có cảm giác gì đó rất lạ, liền quay ngoắt sang nhìn chỗ khác luôn. Còn cậu ấy thì vẫn tiếp tục nhìn tớ như thế thì phải, ngại thiet TT...

Chiều nay tớ có lớp học của khoa vũ đạo, và hôm nay cậu ấy cũng đi học lớp đó. Tớ đã càng thêm hứng thú khi nghĩ đến việc sắp được thoả mãn sự tò mò của mình khi xem kĩ năng nhảy của cậu ấy, chắc sẽ ngầu lắm. 3 giờ lớp học mới bắt đầu, nhưng tớ nổi hứng muốn đi sớm tí, thường thì trưa chiều cũng sẽ không lạnh bằng buổi sáng đâu, nên đi sớm để hít thở với đi dạo luôn cũng hay mà.

Tớ đã nghĩ tớ là người đến sớm nhất, nhưng hình như tớ nhầm rồi thì phải. Mới đẩy cửa vào, tớ đã bắt gặp ngay ánh mắt của Wonbin. Cậu ấy còn đến sớm hơn cả tớ nữa, nhưng mà cái vấn đề mà một đứa hướng nội như tớ quan tâm là làm sao để sinh tồn được trong cái căn phòng chỉ có mình với một người không thân thiết như thế TT

Tớ khựng lại chừng 2 giây rồi nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn xung quanh rồi mỉm cười mở lời trước:

" c-chào cậu 

- à.. Chào cậu

" cậu đến sớm nhỉ, tớ cứ nghĩ tớ là người đến sớm nhất cơ

- bình thường tớ hay đến sớm lắm

Dù đã cố gắng rồi nhưng mà cuộc trò chuyện ngắn ngủi này cũng không thể giấu đi được điệu bộ sượng trân của cả 2. Tớ cười nhẹ rồi lật đật di chuyển sang chỗ khác. Quả đúng không sai, người tớ đã nóng bừng lên vì quá ngại, haizz ngại cái gì không biết nữa. Tớ muốn nói chuyện thêm để làm quen hơn với cậu ấy nhưng tại tính cách tớ không cho phép đó TT

Khởi động được một lát cũng là lúc mọi người đến đông đủ. Woa, mọi người đến cái làm người tớ như được phả 100 cái điều hoà vào mặt vậy, thoải mái hơn hẳn, đỡ ngượng ngùng hơn nữa. Nhưng tớ nghĩ cũng không phải mình tớ như thế đâu, trông cậu ấy cũng có vẻ lúng túng lắm á >< 

Và không thể phủ nhận rằng, khả năng nhảy của cậu ấy rất tốt. Cơ thể cậu ấy được kiểm soát rất tốt, nhìn rất clean nữa, giỏi dữ zậy trời TT Tớ nhảy cũng đâu có tệ đâu, cơ mà lúc cô giáo gọi tớ lên thực hiện động tác, do đứng cạnh cậu ấy làm tớ hơi căng thẳng nên đã vấp hai chận vào nhau và ngã xuống. Thật sự là tớ đã hơi ngại vì để bản thân mắc lỗi trước cậu ấy, tớ chỉ muốn để lại một ấn tượng tốt thui ma. May khi ngã, tay cậu ấy đã đỡ kịp tớ, chứ không là chẹo chân khỏi nhảy nhót gì hết. Cũng may là tớ chỉ hơi đau một xíu thôi, nhưng mà đi hơi tập tễnh tí=))))))) 

Chân cẳng như thế rồi nên cô cũng cho tớ ngồi một chỗ và xem các bạn tập thôi. Nghĩ lại lúc ngã, mặt cậu ấy có vẻ hơi hốt hoảng và lo lẵng lắm. Cậu ấy lại còn nhanh tay đỡ tớ nữaa >3<. Đang cười tủm tỉm thì tớ phải ngậm vội cái mồm lại:

" mày bị gì vậy y/n?! Bạn chỉ đơn giản là đỡ mày thôi. Nếu mày là cậu ấy mày cũng sẽ có biểu cảm như vậy màa. Tỉnh táo lại ngayy"

Ngã xong cái  tớ bị sang chấn tâm lý luôn hay sao ấy, suy nghĩ cái gì không, hay dạo này tớ xem nhiều phim quá ta=)))))))))))

Kết thúc lớp học cũng đã là 7 giờ tối, tớ đi ra ngoài sảnh thì chợt nhận ra là mình mặc đúng đồng phục trường và một cái áo khoác mỏng TT Tại buổi chiều cũng ấm nên tớ chủ quan, mặc rõ phong phanh. Mới cả tớ cũng không nghĩ sẽ về quá giờ chiều thế này, cũng tối rồi nên trời càng lạnh hơn. Được cái tuyết đầu mùa đến là cả sáng cả tối đều siêu đẹp. Ánh đèn đường rọi qua, hắt nhẹ vào từng bông tuyết làm cho nó càng thêm lung linh mờ ảo, không thể nào lãng mạn hơn. Nhưng cứ đứng đây mà ngắm tuyết như thế thì bị lạnh cóng lúc nào còn không biết luôn đấy. Ăn mặc phong phanh cộng với phải lết cái chân khập khiễng này đến trạm xe bus nữa thì nhức nhức cái đầu lắm đây^^ 

Đang không biết phải làm sao thì bỗng có thứ gì đó chạm nhẹ vào tay tớ. Quay sang thì ra đó là Wonbin. Cậu ấy cao lắm, làm tớ phải ngước lên mới nhìn được. Với khoảng cách chỉ cách nhau tầm 2 gang tay như thế thì không thể không làm tớ đỏ hết cả mặt. Ý là các bạn học khác đứng ở vị trí như thế với tớ thì tớ thấy ổn mà, không sao hết. Nhưng mà với cái gương mặt của Wonbin thì..TT làm tớ có phần hơi lúng túng. Nhìn xuống chỗ mà cậu ấy vừa chạm vào thì đó là chiếc áo khoác dạ mà hồi chiều tớ thấy cậu ấy mặc. 

- trời lạnh mà cậu mặc vậy sao được, cầm áo của tớ này

C-cậu ấy là đang đưa áo cho mình mặc sao???

" không sao đâu tớ ổn mà! trời lạnh lắm, cậu sẽ bị lạnh mất

- Tớ thì lại lo cho cậu hơn đấy..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro