4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hóa sói thì mọi việc diễn ra với Remus khá yên ổn. Cậu sắp được học môn bay. James và Sirius tỏ vẻ vô cùng thích thú với tiết học này. Những câu chuyện họ nói với nhau gồm Quiddtich, chơi khăm mấy người Hufflepuff, Quidditch, mấy tên Slytherin đáng ghét, Quidditch,... Nói thật thì cậu cũng có chút hứng thú với môn bay nhưng cơ thể cậu thì trái lại. Những vết sẹo mới đã lành nhưng vẫn thật xấu xí. Lưng và tay tê cứng đôi khi còn không viết được bài. Remus thực lo rằng mình sẽ không được học bay.

Đến giờ thì James, Peter và Sirius vẫn không thôi gặng hỏi vì sao cậu lại biến mất. Cái cớ ngốc nghếch của cậu chính là do mẹ cậu ốm nặng. Remus không khỏi thấy tội lỗi khi nói dối những người bạn của mình như vậy. Nhưng đành thôi, cụ Dumbledore đã nói cậu nên giữ kín bí mật mà.

"GÌ CƠ? GRYFFINDOR LẠI HỌC BAY VỚI SLYTHERIN Á?! TÔI KHÔNG CAM TÂM!!"

James từ khi thấy lịch học bay là đã nổi đóa lên và thét lên như vậy bất cứ khi nào. Nhưng mặc cho sự gào thét của cậu bạn Potter, việc Gryffindor phải học bay với Slytherin đã thành sự thật.

__________________________________________

"Nè James, bồ tin mình đi là chắc chắn sẽ có ít nhất một tên Slytherin ngu ngốc ngã khỏi cánh chổi thần"

Lời châm chọc của Sirius đã lọt vào tai lũ rắn nhỏ. Ngó mặt chúng có thể thấy quyết tâm hất văng hai cậu ấm nhà Black và Potter khỏi cán chổi ngay lập tức. Đặc biệt trong đó có một cậu nhóc tóc đen ngắn từ nãy đã luôn lườm James. Riêng ngài Potter vẫn thờ ơ với ánh nhìn không mấy thiện cảm của Slytherin kia mà vẫn bận trêu ghẹo Lily Evans

"Lily nè, bồ biết không nếu chọn mình làm bạn trai thì thiệt đúng đắn. Nhóc dơi đi cùng bồ cũng không bằng mình đâu đó nha ~"

"Tốt nhất thì ngậm miệng cậu vào đi Potter. Đồng thời tôi mong cậu gọi tôi là Evans, chúng ta chưa thân tới mức gọi nhau là 'Lily' hay 'James' đâu. Còn nữa, ngừng gọi bạn tôi là dơi lại đi. Sev thực sự rất đáng yêu đó"

"Bồ thực sự gọi mình là James kìa"

"..."

Cuối cùng giáo sư Hooch cũng tới. Bà có một mái tóc ngắn cùng đôi mắt vàng sáng như mắt những loài chim săn mồi. Bà cất cao giọng như để chấm dứt mọi cuộc trò chuyện

"Còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một câu chối, nhanh nào!"

Tất cả cùng đứng vào vị trí

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh

"Tay phải ướm trên cán chổi và hô LÊN"

Chổi của James và Sirius lập tức nhảy tõm vào tay họ. Của Remus thì lăn nhẹ rồi lại hạ xuống buộc cậu phải thử đến lần thứ 3 mới cầm được cây chổi. Còn Peter thì, chà, chổi cậu ta còn không nhúc nhích. Mặt Peter đã sớm đầy mồ hôi lạnh vì lo lắng rồi. Remus chợt nghĩ chổi thần cũng như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ.

Bà Hooch chỉnh cho từng người cách ngồi lên cán chổi sao cho không bị tuột xuống. Khi thấy cả lớp đã đúng tư thế, bà liền nói

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi thật chắc, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. Ba...hai...một...BAY"

Chổi của James, Siriu và một Slytherin liền bay vút lên không trung. Remus thì chỉ nhích được một chút cách mặt đất chừng một thước rưỡi. Dù bay còn thấp nhưng cậu cảm thấy một làn gió nhẹ thoáng qua mặt mình. Cảm giác thật khoan khoái làm sao. Sirius thấy Remus đã bay lên thì liền vòng lại với cậu

"Rem, đây là lần đầu bồ bay đó hả? Bồ giỏi thiệt nha! Lần đầu mình bay còn phải ngã mấy lần mới lên được đó. À thì, đây cũng không phải lần đầu mình và James cưỡi chổi nữa"

Remus được nghe lời khen từ cậu bạn liền đỏ bừng mặt. Cáng khiến cậu bạn Black muốn trêu chọc thêm.

"Ngó mặt bồ đỏ như đang sốt vậy. Để mình coi thử cho."

Nói rồi Sirius đền gần, áp má mình vào trán của đổi phương. Đối diện với một Sirius đang trêu chọc mình Remus thực sự bối rồi vì khuôn mặt của Sirius và cậu đang quá gần

"G-Gần quá đó Sirius..."

Nghe được câu nói mình muốn, cậu ấm nhà Black liền nhìn thẳng vào mắt đối phương mà trêu ghẹo

"Mình biết rồi nha Rem. Bồ bị ốm do sức nóng của mình ~"

"..."

Bỗng Remus thấy lưng và tay tê cứng lại không thể cử động. Cậu mất thăng bằng và rỗi ngã nhào xuống khỏi cán chổi.

"Chắc chằn là do hôm hóa sói rồi"

Cậu chỉ kịp nghĩ vậy rồi nhắm chặt mắt vì sợ hãi.

"Phụp"

Cậu thấy lưng mình chạm phải thứ gì đó mềm mại. Remus hơi hé mắt ra nhìn và cảnh tượng đó khiến cậu vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng như gấc chín. Sirius đang đỡ cậu trong lòng, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn cậu. Remus thầm công nhận nhìn từ góc này mặt Sirius trông thật đẹp nha.

"Bồ ổn không Rem? Lúc này bồ tự nhiên rớt khỏi cán chổi khiến mình và cô Hooch lo quá chừng."

Bà Hooch cũng ngay sau đó bay lên gần với hai người. Mặt cũng lo lắng chẳng kém Sirius là bao

"Các khớp chân tay của trò có sao không đó? Thiệt tình tự nhiên ngã nhào làm tôi sợ quá đó"

James và Peter cũng bay tới. Mặt James cắt không còn một giọt máu

"Rem, bồ rõ ràng bị ốm hay gì đó mấy hôm nay. Mình đã nói rồi không phải sao? Bồ tốt nhất nên nghỉ ngơi"

Remus thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy thì càng ngại hơn, đẩy nhẹ người của Sirius đang ôm mình ra. Có vẻ như ngài Black cũng nhận thấy điều đó nên liền ôm ghì cậu và bay xuống thấp.

_________________________________________________

Bấm vào ngôi sao để ủng hộ mình nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro